Jully biết tên cô bé nọ là Sam, nó cũng đã cắt phăng tóc, cụt ngủn, cũng mặc áo phông, quần bò, giày thể thao, nhưng nó không thèm bịt mặt. Chẳng sao, gương mặt nó lúc đó tự dưng lại thấy giống con trai lạ lùng, chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ cần thay đổi một chút là đã có thể trở thành người khác dễ dàng như vậy. Không có gì đáng nghi ngờ, con bé hôm trước bây giờ chẳng khác gì một tên nhóc ít nói, hơi gầy. Ổn!
Jully chỉ nó chơi bóng, đàn anh chỉ nó chơi bóng, nó tự luyện tập. Chẳng mấy chốc đã vượt qua Jully, rồi vượt qua cả mấy ông to xác, cốt cán. Nó là đứa có tài phản xạ nhanh như chớp, dù người ta có phòng ngự chắc như bê tông, chỉ cần có nó vào đội bóng, hàng rào phòng ngự bị lật nhào ngay lập tức. Nó trở thành con át chủ bài từ lúc nào không biết, trưởng thành giữa những tiền bối một cách độc lập, dũng mãnh, uy linh. Người ta vẫn gọi nó là Storm (bão), một kẻ bách chiến bách thắng, không nhún nhường trước bất kì ai, với nó, bóng rổ không có trật tự, quy luật nào, nó chiến đấu hoàn toàn hoang dã và bản năng. Cái vóc dáng mảnh khảnh của nó hẳn phải bị những trò bạo lực đe dọa, nhưng không có vẻ thế, bởi nó luồn lách quá nhanh, di chuyển quá nhanh,vào lưới quá nhanh, mọi thứ đều quá nhanh…đến độ không cần nắm đấm, không cần gian lận, không cần thủ đoạn dư thừa nào nó vẫn chơi cách cừ khôi, buộc người ta phải thán phục. Có một dạo, cái tên Storm nổi như cồn trong giới bóng rổ đường phố, nhắc đến Storm, những đàn anh chỉ lắc đầu mỉm cười: “cái thằng đó trời phú cho nó cái khả năng phản xạ ấy, vũ bão như nó thì có ma nào đỡ nổi”…
…
Jully và con bé tên Sam trở thành bạn thân, rất thân. Jully sau này mới biết mình học cùng trường với nó. Cái hôm đầu gặp nhau, câu nói cuối cùng của con bé đã để lại ấn tượng sâu đậm cho cô: “ Tôi muốn mạnh mẽ như cậu. Tôi muốn xóa hết những vết thương này”. Jully nhớ rằng, những vết bầm tím trên tay chân cô bé đó ít dần, ít dần rồi mất hẳn…
****************************************
Tiểu Mạn gặp chuyện. Thực sự như thế, là em gái của Dương Minh Kha nhưng Tiểu Mạn trong mắt mọi người chỉ như một con bé không có người chống lưng, người ta rất sợ Dương Minh Kha nhưng Dương Tiểu Mạn thì không hề. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác Tiểu Mạn là con bé rất dễ bắt nạt…
Tan học, mọi người về gần hết, trên sân chỉ còn thưa thớt vài bác bảo vệ, Tiểu Mạn ở lại sắp xếp tài liệu cho phòng văn thư. Cô về trễ…
Vừa đi đến cầu thang, cô thấy một toáng người đứng đó, toàn con gái. Hẳn là người dưng nên Tiểu Mạn cứ thế lướt qua, không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên…cô bị chắn đường. Giữa đám người bước ra một cô gái nhuộm tóc vàng cháy, rực rỡ như nắng, cô ta cao ráo và xinh đẹp, Tiểu Mạn nghĩ thế khi cô gái đó mỗi lúc lại càng tiến gần đến Tiểu Mạn. Cô gái nhìn Tiểu Mạn, hàng lông mày nhướn lên, khóe môi cô cong, mở ra một nụ cười hiền hòa, thân thiện:
Thật là ngây thơ, thật là thánh thiện, thật là một thiên thần!
Tiểu Mạn ngây người ra, chẳng hiểu cô ta vừa nói gì, cơ hồ không hề nghĩ rằng đang bình luận về mình. Rồi cô thấy những cô gái kia cũng cười, có cô còn cao giọng:
Phải đấy. Ngây thơ như thiên thần thế kia. Hay là chúng ta nhầm người rồi nhỉ? Cô có đúng là Dương Tiểu Mạn không?Các chị là ai?- Tiểu Mạn chớp mắt, không hiểu chuyện .Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn? – Cô gái tóc vàng cười phá lên – Tôi cứ nghĩ phải là một con nhóc xấc xượt, cao ngạo lắm chứ, ít ra cũng phải xấc xượt hơn tôi, cao ngạo hơn tôi. Không ngờ… - Đôi mắt cô nàng bỗng trợn lên một cách hung dữ, ngay lập tức ả lao tới chộp lấy gương mặt Tiểu Mạn bằng những cái móng sơn đỏ lòe của mình. Giọng ả trở nên cao vút, đầy điêu ngoa- Lại là con bé xảo quyệt này! – Tay ả bóp mạnh mặt Tiểu Mạn, nó làm cô bé đau, những móng tay nhọn hoắt cắm vào da, ả rít lên qua từng kẻ răng – Mày dùng gương mặt ngây thơ này để mê hoặc người yêu tao chứ gì?
Nhanh như chớp ả vung tay tát Tiểu Mạn một bạt tai mạnh như trời giáng. Cô bé bật ngửa, ngã xuống nền, cái tát làm mắt cô như hoa cả lên. Có những tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng của đám người đó. Cô hoảng hốt chống tay ngồi dậy, sững sờ nhìn họ, cái quái gì đang diễn ra thế? Giọng cô vang lên run rẫy:
Mê hoặc bạn trai chị là sao? Tôi không bao giờ làm mấy chuyện đó. Mấy chị lầm người rồi!Tao biết ngay là mày sẽ nói mấy lời đó mà, mày tưởng trưng cái bộ mặt nai tơ của mày ra là tụi ta sẽ tin răm rắp à? Con nhỏ ngu ngốc? - Ả khịt mũi, ánh mắt sáng quắc lên đầy cay độc.Tôi thực sự không hiểu các người đang nói lung tung chuyện gì. Tôi không cướp bạn trai của ai cả!Nó bảo chúng ta nói lung tung kìa. Ý nó là chúng ta đang dựng chuyện đấy! – Một cô gái tóc đỏ rít lên, quăng cho Tiểu Mạn cái lườm sắc lẻm.Đừng nói nhiều nữa, xử nó đi! – Ả tóc vàng gầm lên, sự độc ác bây giờ mới hiện nguyên hình trên khuôn mặt xinh đẹp được tô son trét phấn kĩ càng – Mày đừng mơ cướp được Vĩnh Huy của tao, tao cho mày biết thân, biết phận đồ xảo trá, đáng kinh tởm!
Chúng lao tới điên cuồng, không để cho Tiểu Mạn thanh minh thêm bất cứ lời nào. Vang lại những lời phỉ nhổ cay độc nhất….
Jully chỉ nó chơi bóng, đàn anh chỉ nó chơi bóng, nó tự luyện tập. Chẳng mấy chốc đã vượt qua Jully, rồi vượt qua cả mấy ông to xác, cốt cán. Nó là đứa có tài phản xạ nhanh như chớp, dù người ta có phòng ngự chắc như bê tông, chỉ cần có nó vào đội bóng, hàng rào phòng ngự bị lật nhào ngay lập tức. Nó trở thành con át chủ bài từ lúc nào không biết, trưởng thành giữa những tiền bối một cách độc lập, dũng mãnh, uy linh. Người ta vẫn gọi nó là Storm (bão), một kẻ bách chiến bách thắng, không nhún nhường trước bất kì ai, với nó, bóng rổ không có trật tự, quy luật nào, nó chiến đấu hoàn toàn hoang dã và bản năng. Cái vóc dáng mảnh khảnh của nó hẳn phải bị những trò bạo lực đe dọa, nhưng không có vẻ thế, bởi nó luồn lách quá nhanh, di chuyển quá nhanh,vào lưới quá nhanh, mọi thứ đều quá nhanh…đến độ không cần nắm đấm, không cần gian lận, không cần thủ đoạn dư thừa nào nó vẫn chơi cách cừ khôi, buộc người ta phải thán phục. Có một dạo, cái tên Storm nổi như cồn trong giới bóng rổ đường phố, nhắc đến Storm, những đàn anh chỉ lắc đầu mỉm cười: “cái thằng đó trời phú cho nó cái khả năng phản xạ ấy, vũ bão như nó thì có ma nào đỡ nổi”…
…
Jully và con bé tên Sam trở thành bạn thân, rất thân. Jully sau này mới biết mình học cùng trường với nó. Cái hôm đầu gặp nhau, câu nói cuối cùng của con bé đã để lại ấn tượng sâu đậm cho cô: “ Tôi muốn mạnh mẽ như cậu. Tôi muốn xóa hết những vết thương này”. Jully nhớ rằng, những vết bầm tím trên tay chân cô bé đó ít dần, ít dần rồi mất hẳn…
****************************************
Tiểu Mạn gặp chuyện. Thực sự như thế, là em gái của Dương Minh Kha nhưng Tiểu Mạn trong mắt mọi người chỉ như một con bé không có người chống lưng, người ta rất sợ Dương Minh Kha nhưng Dương Tiểu Mạn thì không hề. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác Tiểu Mạn là con bé rất dễ bắt nạt…
Tan học, mọi người về gần hết, trên sân chỉ còn thưa thớt vài bác bảo vệ, Tiểu Mạn ở lại sắp xếp tài liệu cho phòng văn thư. Cô về trễ…
Vừa đi đến cầu thang, cô thấy một toáng người đứng đó, toàn con gái. Hẳn là người dưng nên Tiểu Mạn cứ thế lướt qua, không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên…cô bị chắn đường. Giữa đám người bước ra một cô gái nhuộm tóc vàng cháy, rực rỡ như nắng, cô ta cao ráo và xinh đẹp, Tiểu Mạn nghĩ thế khi cô gái đó mỗi lúc lại càng tiến gần đến Tiểu Mạn. Cô gái nhìn Tiểu Mạn, hàng lông mày nhướn lên, khóe môi cô cong, mở ra một nụ cười hiền hòa, thân thiện:
Thật là ngây thơ, thật là thánh thiện, thật là một thiên thần!
Tiểu Mạn ngây người ra, chẳng hiểu cô ta vừa nói gì, cơ hồ không hề nghĩ rằng đang bình luận về mình. Rồi cô thấy những cô gái kia cũng cười, có cô còn cao giọng:
Phải đấy. Ngây thơ như thiên thần thế kia. Hay là chúng ta nhầm người rồi nhỉ? Cô có đúng là Dương Tiểu Mạn không?Các chị là ai?- Tiểu Mạn chớp mắt, không hiểu chuyện .Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn? – Cô gái tóc vàng cười phá lên – Tôi cứ nghĩ phải là một con nhóc xấc xượt, cao ngạo lắm chứ, ít ra cũng phải xấc xượt hơn tôi, cao ngạo hơn tôi. Không ngờ… - Đôi mắt cô nàng bỗng trợn lên một cách hung dữ, ngay lập tức ả lao tới chộp lấy gương mặt Tiểu Mạn bằng những cái móng sơn đỏ lòe của mình. Giọng ả trở nên cao vút, đầy điêu ngoa- Lại là con bé xảo quyệt này! – Tay ả bóp mạnh mặt Tiểu Mạn, nó làm cô bé đau, những móng tay nhọn hoắt cắm vào da, ả rít lên qua từng kẻ răng – Mày dùng gương mặt ngây thơ này để mê hoặc người yêu tao chứ gì?
Nhanh như chớp ả vung tay tát Tiểu Mạn một bạt tai mạnh như trời giáng. Cô bé bật ngửa, ngã xuống nền, cái tát làm mắt cô như hoa cả lên. Có những tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng của đám người đó. Cô hoảng hốt chống tay ngồi dậy, sững sờ nhìn họ, cái quái gì đang diễn ra thế? Giọng cô vang lên run rẫy:
Mê hoặc bạn trai chị là sao? Tôi không bao giờ làm mấy chuyện đó. Mấy chị lầm người rồi!Tao biết ngay là mày sẽ nói mấy lời đó mà, mày tưởng trưng cái bộ mặt nai tơ của mày ra là tụi ta sẽ tin răm rắp à? Con nhỏ ngu ngốc? - Ả khịt mũi, ánh mắt sáng quắc lên đầy cay độc.Tôi thực sự không hiểu các người đang nói lung tung chuyện gì. Tôi không cướp bạn trai của ai cả!Nó bảo chúng ta nói lung tung kìa. Ý nó là chúng ta đang dựng chuyện đấy! – Một cô gái tóc đỏ rít lên, quăng cho Tiểu Mạn cái lườm sắc lẻm.Đừng nói nhiều nữa, xử nó đi! – Ả tóc vàng gầm lên, sự độc ác bây giờ mới hiện nguyên hình trên khuôn mặt xinh đẹp được tô son trét phấn kĩ càng – Mày đừng mơ cướp được Vĩnh Huy của tao, tao cho mày biết thân, biết phận đồ xảo trá, đáng kinh tởm!
Chúng lao tới điên cuồng, không để cho Tiểu Mạn thanh minh thêm bất cứ lời nào. Vang lại những lời phỉ nhổ cay độc nhất….
/83
|