Tiểu Mạn sau chuyện ấy có vẻ trầm tính hơn. Cô ngồi bên cạnh Gia Nguyên, thỉnh thoảng thở dài thườn thượt. Gia Nguyên xoa đầu cô, giọng trìu mến:
Trông em thật giống mấy bà lão, suốt ngày chỉ biết thở ra!
Vì em buồn…
Em biết không…Tiểu Mạn này! Tôi nghĩ đôi mắt em buồn – Gia Nguyên ngẩn lên nhìn bầu trời cao vòi vọi, trong vắt, không một gợn mây – trông thật trống trải!
Tiểu Mạn im lặng, mắt cô bỗng nhiên ươn ướt, sống mũi cay cay, cô mỉm cười nhìn Gia Nguyên:
Trước đây anh từng nói thế rồi!
Vậy sao? – Gia Nguyên ngạc nhiên
Em đã từng thắc mắc tại sao anh lại có thể biết được bí mật ấy ngay từ lần đầu gặp mặt…Em nghĩ chẳng ai thấy được sự trống trải trong em, vì em đã cố giấu rất kĩ.
Nhưng anh biết?
Phải! Anh biết!
Cơn gió vi vu, hất nhẹ những cọng tóc mai đen nhánh của Gia Nguyên, tựa hồ rót vào tai những âm thanh của kí ức… Cao Gia Nguyên, có lẽ với anh, mọi người đều trong suốt cả, anh có nghĩ mình thật tinh tế và nhạy cảm không? Anh chẳng ngốc tí nào!
Tiểu Mạn cũng ngước lên nhìn trời, giọng cô vang lên trong veo, đượm buồn:
Xung quanh em có rất nhiều người…nhưng lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn cả, lúc nào em cũng cảm thấy trống trải.
Em không có bạn đúng không? – giọng Gia Nguyên dịu nhẹ
Tiểu Mạn sững người trước câu hỏi của hắn, mắt cô mở to đầy kinh ngạc:
Sao anh biết?
Em có rất nhiều bạn. Nhưng chẳng ai là bạn thực sự của em cả, xung quanh em chỉ toàn những kẻ đeo mặt nạ ?
Vâng… - hàng lông mày cô bé rũ xuống buồn bã – Em biết tất cả bọn họ chỉ làm bạn với em vì gia thế lớn. Họ chỉ chơi với tiền bạc, thực chất thì chẳng ai quan tâm em. Họ không phải là bạn, em biết, họ chỉ đang lợi dụng em, có lẽ họ nghĩ em là một con bé ngốc nghếch, có nhiều tiền, bảo gì làm nấy. không ai trong bọn họ thực sự là bạn…
Tiểu Mạn là cô bé nhạy cảm. Em cũng thông minh đấy chứ, ít nhất không bị chúng lừa dối! – Gia Nguyên nhìn cô mỉm cười.
Tại sao anh lại hiểu đến vậy? Em nghĩ người luôn có bạn bè vây quanh như anh chắc chưa bao giờ trải qua cảm giác này chứ?
Gia Nguyên im lặng một lúc, trong hắn tạt qua ngỗn ngang kí ức, bạn bè vây quanh ư? Hắn từ khi sinh ra đã là đứa trẻ cô độc, ngay bây giờ vẫn thế. Bạn bè là thứ gì với hắn? Một thứ giả dối, sao rỗng và chuyên lợi dụng. Khi không còn gì để lợi dụng, chúng sẽ ngoảnh mặt đi cách đáng sợ. Hắn đã từng có bạn bè sao? Phải! Thứ bạn bè kiểu như Rachel Lynes với vẻ xinh đẹp thối rữa. Gương mặt Rachel Lynes hiện lên với nụ cười bán nguyệt xảo trá...Từ sau xích mích đó, hắn hoàn toàn bị cô lập giữa mọi người, chúng nghe theo lời Rachel, hành hạ hắn, có vô số cái bẫy được giăng ra, có bao nhiêu điều phi lí đổ lên hắn. Bị đánh ư? –đã từng! Bị sỉ vả ư?-đã từng! Bị *** hại ư? –đã từng!...tất cả cay đắng hắn đều đã trải qua, tất cả những thủ đoạn hắn đều đã va vấp hết. Sau mọi chuyện, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm hồn hắn như một vết ố là những cái mặt nạ. Con người sống với nhau có tình cảm gì đâu, toàn bộ là một chuỗi giả dối, đều là giả dối cả!
Gia Nguyên trả lời câu hỏi của Tiểu Mạn với ánh mắt trùng xuống, không buồn, không giận,…chỉ hiện lên một sắc vô cảm:
Anh đã trải qua…tất cả!
Không khí giữa hai người chợt chùng xuống, Tiểu Mạn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tuy Gia Nguyên không nói gì, nhưng hẳn rằng anh có quá khứ không suôn sẻ…cả hai đều là những con người trống trải, cô độc. Tiểu Mạn muốn đổi chủ đề, cô kéo Gia Nguyên ra khỏi tâm trạng nặng nề:
Đừng nói những chuyện thế này nữa, chán chết mất…à! Gia Nguyên, anh có dự định gì cho lễ hội Mùa Đông?
Lễ hội Mùa Đông? Thứ gì thế?
Sao anh cứ như ở trên trời rơi xuống vậy? – Tiểu Mạn tròn mắt ngạc nhiên – Mọi người đang hứng khởi như điên vì vụ này mà!
Anh không quan tâm! – Gia Nguyên trả lời với thái độ bàng quan – Anh chả hứng thú gì với mấy cái phong trào ấy! Phiền phức lắm!
Sao có thể như thế chứ? – Tiểu Mạn chống nạnh, cau mày như giám thị khó tính – Anh thật là thiếu trách nhiệm đó, không hăng hái với hoạt động trường lớp gì hết. Thụ động quá không tốt đâu!
Nhưng anh không muốn đến những nơi ồn ào, khó chịu ! – Gia Nguyên cau mày vặn lại – Anh ghét phong trào!
Không được! Không được! Nhất định anh phải tham gia. Cao Gia Nguyên phải tham gia!
Sao em hăng hái thế? Không tham gia cũng đâu có chết!
Nghe nói mọi người khoa Quản trị kinh doanh đang lên kế hoạch diễn kịch.Em cũng muốn tham gia, phải đăng kí bắt thăm đấy! Em không muốn vào đội kịch một mình đâu! Gia Nguyên tham gia đi! Em đăng kí cho!
Anh thực sự không hứng thú Tiểu Mạn à!
Em sẽ giận anh đó! – Tiểu Mạn phồng má, mặt xịu xuống như trẻ con, hàng mi dày cụp xuống buồn bã. Cô ngước lên nhìn Gia Nguyên, ánh mắt long lanh, trong vắt như gương, vẻ khẩn khoản chân thành. Gia Nguyên mệt mỏi, không biết từ chối kiểu thế nào cho phải, cuối cùng hắn thở hắt ra, nhìn Tiểu Mạn, rồi gật đầu.
Thật nhé! Anh đồng ý rồi nhé! – Mặt cô bé sáng rỡ lên, nụ cười trên môi rạng ngời.
Em đúng là cục nợ! – Gia Nguyên lằm bằm. Nhưng Tiểu Mạn chẳng quan tâm, cô đang rất vui, kéo được hắn vào là vui rồi. Gia Nguyên sẽ vào đội kịch với cô. Lễ hội Mùa Đông năm nay hẳn rất thú vị đây…
Trông em thật giống mấy bà lão, suốt ngày chỉ biết thở ra!
Vì em buồn…
Em biết không…Tiểu Mạn này! Tôi nghĩ đôi mắt em buồn – Gia Nguyên ngẩn lên nhìn bầu trời cao vòi vọi, trong vắt, không một gợn mây – trông thật trống trải!
Tiểu Mạn im lặng, mắt cô bỗng nhiên ươn ướt, sống mũi cay cay, cô mỉm cười nhìn Gia Nguyên:
Trước đây anh từng nói thế rồi!
Vậy sao? – Gia Nguyên ngạc nhiên
Em đã từng thắc mắc tại sao anh lại có thể biết được bí mật ấy ngay từ lần đầu gặp mặt…Em nghĩ chẳng ai thấy được sự trống trải trong em, vì em đã cố giấu rất kĩ.
Nhưng anh biết?
Phải! Anh biết!
Cơn gió vi vu, hất nhẹ những cọng tóc mai đen nhánh của Gia Nguyên, tựa hồ rót vào tai những âm thanh của kí ức… Cao Gia Nguyên, có lẽ với anh, mọi người đều trong suốt cả, anh có nghĩ mình thật tinh tế và nhạy cảm không? Anh chẳng ngốc tí nào!
Tiểu Mạn cũng ngước lên nhìn trời, giọng cô vang lên trong veo, đượm buồn:
Xung quanh em có rất nhiều người…nhưng lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn cả, lúc nào em cũng cảm thấy trống trải.
Em không có bạn đúng không? – giọng Gia Nguyên dịu nhẹ
Tiểu Mạn sững người trước câu hỏi của hắn, mắt cô mở to đầy kinh ngạc:
Sao anh biết?
Em có rất nhiều bạn. Nhưng chẳng ai là bạn thực sự của em cả, xung quanh em chỉ toàn những kẻ đeo mặt nạ ?
Vâng… - hàng lông mày cô bé rũ xuống buồn bã – Em biết tất cả bọn họ chỉ làm bạn với em vì gia thế lớn. Họ chỉ chơi với tiền bạc, thực chất thì chẳng ai quan tâm em. Họ không phải là bạn, em biết, họ chỉ đang lợi dụng em, có lẽ họ nghĩ em là một con bé ngốc nghếch, có nhiều tiền, bảo gì làm nấy. không ai trong bọn họ thực sự là bạn…
Tiểu Mạn là cô bé nhạy cảm. Em cũng thông minh đấy chứ, ít nhất không bị chúng lừa dối! – Gia Nguyên nhìn cô mỉm cười.
Tại sao anh lại hiểu đến vậy? Em nghĩ người luôn có bạn bè vây quanh như anh chắc chưa bao giờ trải qua cảm giác này chứ?
Gia Nguyên im lặng một lúc, trong hắn tạt qua ngỗn ngang kí ức, bạn bè vây quanh ư? Hắn từ khi sinh ra đã là đứa trẻ cô độc, ngay bây giờ vẫn thế. Bạn bè là thứ gì với hắn? Một thứ giả dối, sao rỗng và chuyên lợi dụng. Khi không còn gì để lợi dụng, chúng sẽ ngoảnh mặt đi cách đáng sợ. Hắn đã từng có bạn bè sao? Phải! Thứ bạn bè kiểu như Rachel Lynes với vẻ xinh đẹp thối rữa. Gương mặt Rachel Lynes hiện lên với nụ cười bán nguyệt xảo trá...Từ sau xích mích đó, hắn hoàn toàn bị cô lập giữa mọi người, chúng nghe theo lời Rachel, hành hạ hắn, có vô số cái bẫy được giăng ra, có bao nhiêu điều phi lí đổ lên hắn. Bị đánh ư? –đã từng! Bị sỉ vả ư?-đã từng! Bị *** hại ư? –đã từng!...tất cả cay đắng hắn đều đã trải qua, tất cả những thủ đoạn hắn đều đã va vấp hết. Sau mọi chuyện, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm hồn hắn như một vết ố là những cái mặt nạ. Con người sống với nhau có tình cảm gì đâu, toàn bộ là một chuỗi giả dối, đều là giả dối cả!
Gia Nguyên trả lời câu hỏi của Tiểu Mạn với ánh mắt trùng xuống, không buồn, không giận,…chỉ hiện lên một sắc vô cảm:
Anh đã trải qua…tất cả!
Không khí giữa hai người chợt chùng xuống, Tiểu Mạn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tuy Gia Nguyên không nói gì, nhưng hẳn rằng anh có quá khứ không suôn sẻ…cả hai đều là những con người trống trải, cô độc. Tiểu Mạn muốn đổi chủ đề, cô kéo Gia Nguyên ra khỏi tâm trạng nặng nề:
Đừng nói những chuyện thế này nữa, chán chết mất…à! Gia Nguyên, anh có dự định gì cho lễ hội Mùa Đông?
Lễ hội Mùa Đông? Thứ gì thế?
Sao anh cứ như ở trên trời rơi xuống vậy? – Tiểu Mạn tròn mắt ngạc nhiên – Mọi người đang hứng khởi như điên vì vụ này mà!
Anh không quan tâm! – Gia Nguyên trả lời với thái độ bàng quan – Anh chả hứng thú gì với mấy cái phong trào ấy! Phiền phức lắm!
Sao có thể như thế chứ? – Tiểu Mạn chống nạnh, cau mày như giám thị khó tính – Anh thật là thiếu trách nhiệm đó, không hăng hái với hoạt động trường lớp gì hết. Thụ động quá không tốt đâu!
Nhưng anh không muốn đến những nơi ồn ào, khó chịu ! – Gia Nguyên cau mày vặn lại – Anh ghét phong trào!
Không được! Không được! Nhất định anh phải tham gia. Cao Gia Nguyên phải tham gia!
Sao em hăng hái thế? Không tham gia cũng đâu có chết!
Nghe nói mọi người khoa Quản trị kinh doanh đang lên kế hoạch diễn kịch.Em cũng muốn tham gia, phải đăng kí bắt thăm đấy! Em không muốn vào đội kịch một mình đâu! Gia Nguyên tham gia đi! Em đăng kí cho!
Anh thực sự không hứng thú Tiểu Mạn à!
Em sẽ giận anh đó! – Tiểu Mạn phồng má, mặt xịu xuống như trẻ con, hàng mi dày cụp xuống buồn bã. Cô ngước lên nhìn Gia Nguyên, ánh mắt long lanh, trong vắt như gương, vẻ khẩn khoản chân thành. Gia Nguyên mệt mỏi, không biết từ chối kiểu thế nào cho phải, cuối cùng hắn thở hắt ra, nhìn Tiểu Mạn, rồi gật đầu.
Thật nhé! Anh đồng ý rồi nhé! – Mặt cô bé sáng rỡ lên, nụ cười trên môi rạng ngời.
Em đúng là cục nợ! – Gia Nguyên lằm bằm. Nhưng Tiểu Mạn chẳng quan tâm, cô đang rất vui, kéo được hắn vào là vui rồi. Gia Nguyên sẽ vào đội kịch với cô. Lễ hội Mùa Đông năm nay hẳn rất thú vị đây…
/83
|