Những ngày tập luyện cực nhọc của khoa quản trị kinh doanh trôi qua một cách chóng vánh. Mới đó mà đã đến lễ hội mùa đông, cả ngôi trường đại học Nam Kinh được trang hoàng rực rỡ. Những cây cổ thụ trên sân trường bắt đầu phủ những bông tuyết trắng xóa, khắp nơi treo đầy băng rôn màu sắc, những bức áp-phích giới thiệu về lễ hội Mùa Đông giương lên rầm rộ, đẹp nhất là sân khấu của trường với những giàn đèn pha hoành tráng, những màn hình LED lớn bố trí xung quanh, và những tấm voan phấp phới trong gió đầy chất hữu tình. Mọi thứ đã đi vào khâu hoàn chỉnh, đêm nay, lễ hội sẽ chính thức bắt đầu…
Âm nhạc trỗi dậy, những ánh đèn pha sáng lóa, rọi sáng bừng sân khấu, những ngõ ngách tối tăm của ngôi trường rộng lớn như được chiếu sáng bởi sự huyên náo, ồn ào của dòng sinh viên tấp nập. Ai cũng cố chen lấn đến gần sân khấu nhất để được thưởng thức trọn vẹn chương trình tối nay. Tiết mục nhảy của lớp 31k10, khoa kế toán, mở màn bằng tiếng nổ bùm và cả cơn mưa kim tuyến đổ xuống, tiếng hò hét cổ vũ đầy phấn khích vang lên ồn ã, những vũ công lao mình ra sân khấu, đắm trong cơn mưa kim tuyến, ánh đèn làm không khí thêm nóng và không gian chói lòa sắc lấp lánh…
…Bên trong phòng chuẩn bị…
Tiểu Mạn thực sự xinh xắn trong bộ váy nhiều tầng bằng vải voan trắng, đôi mắt màu xám tro nhìn long lanh lạ thường, gương mặt sáng bừng, gò má hồng hào. Cô đội trên đầu vòng hoa lớn kết bằng những bông lưu ly trắng, nhìn thánh thiện vô cùng. Cao Gia Nguyên xuất hiện trong bộ lễ phục triều đình, dãy cúc áo bằng kim loại sáng lóa, mái tóc đen rũ xuống tráng đầy nét lãng tử. Mấy cô gái cứ dán mắt vào hắn không thôi. Hắn bước đến, lặng nhìn Tiểu Mạn, lại xoa đầu cô như một đứa bé:
Em xinh xắn quá! Công chúa Eva!
Anh cũng rất bảnh mà, mấy cô kia đang dán mắt vào anh kìa! – Tiểu Mạn mỉm cười khoan hòa, gương mặt hồng lên đáng yêu. Thấy cái cúc áo trên cùng của Gia Nguyên chưa cài kĩ, Tiểu Mạn đứng lên định giúp. Nhưng, cô bỗng khuỵu người xuống, lông mày cau lại. Gia Nguyên vội đỡ cô, hắn lo lắng hỏi:
Sao thế Tiểu Mạn, có gì không ổn à?
Tự dưng Tiểu Mạn thấy bụng mình đau quặng cả lên, cảm giác khó chịu như thể cả dạ dày đang co rút lại. Gia Nguyên dìu cô ngồi xuống ghế, hắn nhìn cô bé chăm chú:
Em ổn không vậy?
Em không biết…Bụng em đau quá…hình như cơn đau dạ dày lại tái phát rồi! – Tiểu Mạn ôm bụng, mặt nhăn lại, giọng nói vang lên cách khó nhọc.
Trời ạ! Sao lại là lúc này chứ? – Gia Nguyên cau mày lo lắng – em có diễn được không vậy?
Em không biết… nhưng…đau quá!
...Hay là…bỏ đi?
Tiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, tay siết chặt bụng, nước mắt cô ứa ra trong veo, đôi mắt thoáng sắc đỏ au:
Không đâu…em nhất định phải diễn…Mọi người ai cũng tin tưởng em cả. Em không thể…đem công sức của họ ra đổ sông đổ bể được!
Tiểu Mạn ngốc! Đau vậy thì làm sao diễn được chứ?- Gia Nguyên lo lắng đến phát cáu với cô bé, lễ hội này là cái thứ gì mà phải nhọc công như vậy, hắn chỉ muốn đưa cô đến phòng y tế ngay thôi.
Gia Nguyên lau vầng tráng ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Mạn, rồi chạy đi lấy thuốc cho cô bé. Hắn ép Tiểu Mạn uống cho bằng được. Sắp đến tiết mục của khoa Quản trị kinh doanh rồi, trông hắn càng cuống quít hơn bao giờ hết. Tiểu Mạn cố gắng giữ thái độ bình thường nhất, mặc cho những cơn nhói khó chịu trong bụng mình đang tung hoành ngang dọc. Cô run run đứng dậy, tiến về phía cánh gà, liếc mắt ra ngoài thấy khán giả đứng chật kín quanh sân khấu, cô bé hít sâu, nắm tay siết chặt một sự quyết tâm mãnh liệt, dù có thế nào cô cũng muốn được diễn…
**************************************
Âm nhạc trỗi lên những giai điệu du dương trầm bổng, luồng ánh sáng quét dọc sân khấu và dừng lại trên một bóng dáng mảnh mai đang từ từ lộ diện. Những bước chân nhẹ bổng, từng bước một xuống cầu thang, bộ váy trắng bồng lên như đám mây xốp. Nàng công chúa Eva hiện ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng có đôi mắt đen, mái tóc dài như suối óng ánh dưới luồng sáng vàng nhạt, gò má ửng hồng, đầy tươi trẻ. Đầu nàng đội một vòng hoa kết từ những bông lưu ly trắng, những mép váy uyển chuyển, lướt giữa muôn ngàn hoa, nàng cất tiếng hát trong như ngọc, tiếng hát vi vu theo ngọn gió, lan tỏa trong tim mọi người một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Khán giả say sưa ngắm nhìn nàng công chúa thanh cao, sự thánh thiện của nàng toát ra một cách hoàn toàn tự nhiên, từ những hành động, đến ánh nhìn, đến tiếng hát thánh thót của nàng,…có gì đó rất ấm áp, rất chân thành. Nàng là công chúa Eva, công chúa của muôn hoa, người người yêu , nhà nhà yêu , mọi thần dân đều hết lòng trân quí nàng. Eva càng thánh thiện bao nhiêu thì cảm giác về sự tồn tại mong manh của nàng càng mãnh liệt bấy nhiêu….Làn khói xám lan dần trong không khí, hơi lạnh từ từ tỏa ra, ánh sáng đèn trở nên nhạt dần, dường như rất yếu ớt, Eva gục xuống…Lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm...Tấm màn nhung từ từ hạ xuống trong sự thổn thức của nhiều người, trái tim họ rung lên những nhịp cảm thương cho nàng công chúa bất hạnh…
…
Âm nhạc trỗi dậy, những ánh đèn pha sáng lóa, rọi sáng bừng sân khấu, những ngõ ngách tối tăm của ngôi trường rộng lớn như được chiếu sáng bởi sự huyên náo, ồn ào của dòng sinh viên tấp nập. Ai cũng cố chen lấn đến gần sân khấu nhất để được thưởng thức trọn vẹn chương trình tối nay. Tiết mục nhảy của lớp 31k10, khoa kế toán, mở màn bằng tiếng nổ bùm và cả cơn mưa kim tuyến đổ xuống, tiếng hò hét cổ vũ đầy phấn khích vang lên ồn ã, những vũ công lao mình ra sân khấu, đắm trong cơn mưa kim tuyến, ánh đèn làm không khí thêm nóng và không gian chói lòa sắc lấp lánh…
…Bên trong phòng chuẩn bị…
Tiểu Mạn thực sự xinh xắn trong bộ váy nhiều tầng bằng vải voan trắng, đôi mắt màu xám tro nhìn long lanh lạ thường, gương mặt sáng bừng, gò má hồng hào. Cô đội trên đầu vòng hoa lớn kết bằng những bông lưu ly trắng, nhìn thánh thiện vô cùng. Cao Gia Nguyên xuất hiện trong bộ lễ phục triều đình, dãy cúc áo bằng kim loại sáng lóa, mái tóc đen rũ xuống tráng đầy nét lãng tử. Mấy cô gái cứ dán mắt vào hắn không thôi. Hắn bước đến, lặng nhìn Tiểu Mạn, lại xoa đầu cô như một đứa bé:
Em xinh xắn quá! Công chúa Eva!
Anh cũng rất bảnh mà, mấy cô kia đang dán mắt vào anh kìa! – Tiểu Mạn mỉm cười khoan hòa, gương mặt hồng lên đáng yêu. Thấy cái cúc áo trên cùng của Gia Nguyên chưa cài kĩ, Tiểu Mạn đứng lên định giúp. Nhưng, cô bỗng khuỵu người xuống, lông mày cau lại. Gia Nguyên vội đỡ cô, hắn lo lắng hỏi:
Sao thế Tiểu Mạn, có gì không ổn à?
Tự dưng Tiểu Mạn thấy bụng mình đau quặng cả lên, cảm giác khó chịu như thể cả dạ dày đang co rút lại. Gia Nguyên dìu cô ngồi xuống ghế, hắn nhìn cô bé chăm chú:
Em ổn không vậy?
Em không biết…Bụng em đau quá…hình như cơn đau dạ dày lại tái phát rồi! – Tiểu Mạn ôm bụng, mặt nhăn lại, giọng nói vang lên cách khó nhọc.
Trời ạ! Sao lại là lúc này chứ? – Gia Nguyên cau mày lo lắng – em có diễn được không vậy?
Em không biết… nhưng…đau quá!
...Hay là…bỏ đi?
Tiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, tay siết chặt bụng, nước mắt cô ứa ra trong veo, đôi mắt thoáng sắc đỏ au:
Không đâu…em nhất định phải diễn…Mọi người ai cũng tin tưởng em cả. Em không thể…đem công sức của họ ra đổ sông đổ bể được!
Tiểu Mạn ngốc! Đau vậy thì làm sao diễn được chứ?- Gia Nguyên lo lắng đến phát cáu với cô bé, lễ hội này là cái thứ gì mà phải nhọc công như vậy, hắn chỉ muốn đưa cô đến phòng y tế ngay thôi.
Gia Nguyên lau vầng tráng ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Mạn, rồi chạy đi lấy thuốc cho cô bé. Hắn ép Tiểu Mạn uống cho bằng được. Sắp đến tiết mục của khoa Quản trị kinh doanh rồi, trông hắn càng cuống quít hơn bao giờ hết. Tiểu Mạn cố gắng giữ thái độ bình thường nhất, mặc cho những cơn nhói khó chịu trong bụng mình đang tung hoành ngang dọc. Cô run run đứng dậy, tiến về phía cánh gà, liếc mắt ra ngoài thấy khán giả đứng chật kín quanh sân khấu, cô bé hít sâu, nắm tay siết chặt một sự quyết tâm mãnh liệt, dù có thế nào cô cũng muốn được diễn…
**************************************
Âm nhạc trỗi lên những giai điệu du dương trầm bổng, luồng ánh sáng quét dọc sân khấu và dừng lại trên một bóng dáng mảnh mai đang từ từ lộ diện. Những bước chân nhẹ bổng, từng bước một xuống cầu thang, bộ váy trắng bồng lên như đám mây xốp. Nàng công chúa Eva hiện ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng có đôi mắt đen, mái tóc dài như suối óng ánh dưới luồng sáng vàng nhạt, gò má ửng hồng, đầy tươi trẻ. Đầu nàng đội một vòng hoa kết từ những bông lưu ly trắng, những mép váy uyển chuyển, lướt giữa muôn ngàn hoa, nàng cất tiếng hát trong như ngọc, tiếng hát vi vu theo ngọn gió, lan tỏa trong tim mọi người một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Khán giả say sưa ngắm nhìn nàng công chúa thanh cao, sự thánh thiện của nàng toát ra một cách hoàn toàn tự nhiên, từ những hành động, đến ánh nhìn, đến tiếng hát thánh thót của nàng,…có gì đó rất ấm áp, rất chân thành. Nàng là công chúa Eva, công chúa của muôn hoa, người người yêu , nhà nhà yêu , mọi thần dân đều hết lòng trân quí nàng. Eva càng thánh thiện bao nhiêu thì cảm giác về sự tồn tại mong manh của nàng càng mãnh liệt bấy nhiêu….Làn khói xám lan dần trong không khí, hơi lạnh từ từ tỏa ra, ánh sáng đèn trở nên nhạt dần, dường như rất yếu ớt, Eva gục xuống…Lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm...Tấm màn nhung từ từ hạ xuống trong sự thổn thức của nhiều người, trái tim họ rung lên những nhịp cảm thương cho nàng công chúa bất hạnh…
…
/83
|