“Tình yêu thời thơ ấu là một điều thiêng liêng, không gì có thể lấy nó đi của bạn. Nó luôn còn đó, neo lại trong sâu thẳm tâm hồn bạn. Chỉ cần một ký ức nào tìm tới giải phóng cho nó, lập tức nó sẽ xuất hiện trở lại, kể cả với đôi cánh đã bị làm cho gãy gập.” (Trích: “Người Trộm Bóng”. Tác giả: Marc Levy).
…Hương vị cay xè nơi đầu lưỡi, mùi thơm nồng của rượu Whisky làm cho tâm trạng Hồng Quân lơ lửng, ánh nhìn anh phiêu diêu, hướng ra ngoài không gian vô tận được pha loãng giữa màu đen đặc của đêm và màu tuyết bàng bạc dưới ánh trăng sáng. Tim anh gợn lên một chút thổn thức, những kỉ niệm từ những ngày rất xa chợt ùa về như những bông tuyết đang khẽ khàng đậu trên tóc anh, anh nhắm mắt, thả cho tâm hồn mình lãng đãng…những hơi thở nhè nhẹ như tan vào vô thức, dìu dặt vào miền kí ức xa xăm, tất cả những kí ức ngỗn ngang từ từ được sắp xếp lại…và một lần nữa, trong đầu óc Hồng Quân, hình ảnh người con gái ấy mới thật sắc nét, sinh động làm sao…
…
Khi Hồng Quân còn là một cậu nhóc ở độ tuổi 11-12, cậu rất hay cáu bẳn với mọi người. Lí do thứ nhất – Hồng Quân là cậu chủ, ai cũng kính trọng, ai cũng sợ. Cậu luôn có cảm giác khi cậu làm sai bất cứ điều gì, không ai dám lên tiếng chỉ bảo, không ai thẳng thắn để nhận xét về cậu, dường như quanh cậu toàn những cái mặt nạ giả dối và những cái miệng dẻo chuyên nịnh hót. Đôi lúc, cậu thậm chí khát khao ai đó mắng vào mặt cậu, để chứng tỏ họ còn xem cậu là một người bình thường chứ không phải một thứ gì đó đem trưng bày trong tủ kính, đụng vào sẽ vỡ, chẳng ai chịu nói thật với cậu cả… Lí do thứ hai – mâu thuẫn với lí do thứ nhất, tức là trong Hồng Quân luôn ý thức được vị trí của mình, gia thế của mình, cậu tự cho mình là cậu chủ và bắt mọi người phải theo ý cậu tuyệt đối, Hồng Quân nghĩ rằng, một khi cậu mở lòng ra với những người bề dưới, cậu không còn là chủ nhân thực sự nữa, do đó, cái thái độ hách dịch và băng lãnh của cậu cũng đến cách hiển nhiên mà thôi… thế nhưng khi cô ấy xuất hiện, mọi quan điểm của cậu đã hoàn toàn bị đạp đổ. Cậu chưa từng nghĩ rằng, trên cái quả đất mà ai cũng đeo mặt nạ này lại có một con người thẳng thắn và lạ lùng đến thế…
Bố Hồng Quân đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi. Cậu thấy thật điên rồ khi ông bắt cậu đi theo, ở lại đó một tuần và làm quen với những đứa trẻ bẩn thỉu ấy. Cậu nghĩ mình sẽ chiến tranh lạnh với bố về quyết định kì quặc của ông, nhưng ông đã nói thế này: “ Nếu con muốn là người thừa kế của ta thì con phải là người hoàn hảo. Trong các mặt hoàn hảo ấy có cả các mối quan hệ xã hội, con không phải chỉ sống với giới thượng lưu mà đôi khi con cần phải bắt tay với cả những con người dưới đáy xã hội. Ngay cả điều ấy mà con không hiểu thì chính con mới là kẻ bẩn thỉu chứ không phải những con người bất hạnh kia!”. Hồng Quân rất tức giận, tuy không cãi lại bố nhưng cậu quyết sẽ không động tới bất kì người nào ở nơi đó, sự bẩn thỉu như một thứ vi-rút, chỉ cần chạm vào tức là cậu cũng không còn sạch sẽ nữa, thật kinh tởm!
… Ở cái trại đó, mặc dù bố bảo cậu cố gắng hòa nhập, chính ông cũng làm gương bằng cách ăn mặc hết sức giản dị, hoạt bát như những người quản trẻ chính hiệu, nhưng dường như lời giáo huấn của ông chẳng thấm vào cậu được chút nào. Hồng Quân vẫn sử dụng những thứ vương giả nhất, sang trọng nhất, cậu luôn tách mình ra xa đám trẻ. Những đứa trẻ tóc tai rối bù, mặc chung một kiểu đồ đã vàng ố, nghịch đất, nghịch nước lấm lem cả người, chúng luôn tròn mắt nhìn cậu cách sợ sệt, vì chúng biết cậu là con trai của cái ông gì đó đã cho trại của chúng tiền để ăn uống cả mấy năm nay, chúng có vẻ biết thân biết phận và chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần cậu. Hồng Quân lấy làm hài lòng về điều đó.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng đắc chí được bao lâu. Ngày thứ 4 ở trại, một chuyện hết sức khó chịu đã xảy ra…
…Hương vị cay xè nơi đầu lưỡi, mùi thơm nồng của rượu Whisky làm cho tâm trạng Hồng Quân lơ lửng, ánh nhìn anh phiêu diêu, hướng ra ngoài không gian vô tận được pha loãng giữa màu đen đặc của đêm và màu tuyết bàng bạc dưới ánh trăng sáng. Tim anh gợn lên một chút thổn thức, những kỉ niệm từ những ngày rất xa chợt ùa về như những bông tuyết đang khẽ khàng đậu trên tóc anh, anh nhắm mắt, thả cho tâm hồn mình lãng đãng…những hơi thở nhè nhẹ như tan vào vô thức, dìu dặt vào miền kí ức xa xăm, tất cả những kí ức ngỗn ngang từ từ được sắp xếp lại…và một lần nữa, trong đầu óc Hồng Quân, hình ảnh người con gái ấy mới thật sắc nét, sinh động làm sao…
…
Khi Hồng Quân còn là một cậu nhóc ở độ tuổi 11-12, cậu rất hay cáu bẳn với mọi người. Lí do thứ nhất – Hồng Quân là cậu chủ, ai cũng kính trọng, ai cũng sợ. Cậu luôn có cảm giác khi cậu làm sai bất cứ điều gì, không ai dám lên tiếng chỉ bảo, không ai thẳng thắn để nhận xét về cậu, dường như quanh cậu toàn những cái mặt nạ giả dối và những cái miệng dẻo chuyên nịnh hót. Đôi lúc, cậu thậm chí khát khao ai đó mắng vào mặt cậu, để chứng tỏ họ còn xem cậu là một người bình thường chứ không phải một thứ gì đó đem trưng bày trong tủ kính, đụng vào sẽ vỡ, chẳng ai chịu nói thật với cậu cả… Lí do thứ hai – mâu thuẫn với lí do thứ nhất, tức là trong Hồng Quân luôn ý thức được vị trí của mình, gia thế của mình, cậu tự cho mình là cậu chủ và bắt mọi người phải theo ý cậu tuyệt đối, Hồng Quân nghĩ rằng, một khi cậu mở lòng ra với những người bề dưới, cậu không còn là chủ nhân thực sự nữa, do đó, cái thái độ hách dịch và băng lãnh của cậu cũng đến cách hiển nhiên mà thôi… thế nhưng khi cô ấy xuất hiện, mọi quan điểm của cậu đã hoàn toàn bị đạp đổ. Cậu chưa từng nghĩ rằng, trên cái quả đất mà ai cũng đeo mặt nạ này lại có một con người thẳng thắn và lạ lùng đến thế…
Bố Hồng Quân đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi. Cậu thấy thật điên rồ khi ông bắt cậu đi theo, ở lại đó một tuần và làm quen với những đứa trẻ bẩn thỉu ấy. Cậu nghĩ mình sẽ chiến tranh lạnh với bố về quyết định kì quặc của ông, nhưng ông đã nói thế này: “ Nếu con muốn là người thừa kế của ta thì con phải là người hoàn hảo. Trong các mặt hoàn hảo ấy có cả các mối quan hệ xã hội, con không phải chỉ sống với giới thượng lưu mà đôi khi con cần phải bắt tay với cả những con người dưới đáy xã hội. Ngay cả điều ấy mà con không hiểu thì chính con mới là kẻ bẩn thỉu chứ không phải những con người bất hạnh kia!”. Hồng Quân rất tức giận, tuy không cãi lại bố nhưng cậu quyết sẽ không động tới bất kì người nào ở nơi đó, sự bẩn thỉu như một thứ vi-rút, chỉ cần chạm vào tức là cậu cũng không còn sạch sẽ nữa, thật kinh tởm!
… Ở cái trại đó, mặc dù bố bảo cậu cố gắng hòa nhập, chính ông cũng làm gương bằng cách ăn mặc hết sức giản dị, hoạt bát như những người quản trẻ chính hiệu, nhưng dường như lời giáo huấn của ông chẳng thấm vào cậu được chút nào. Hồng Quân vẫn sử dụng những thứ vương giả nhất, sang trọng nhất, cậu luôn tách mình ra xa đám trẻ. Những đứa trẻ tóc tai rối bù, mặc chung một kiểu đồ đã vàng ố, nghịch đất, nghịch nước lấm lem cả người, chúng luôn tròn mắt nhìn cậu cách sợ sệt, vì chúng biết cậu là con trai của cái ông gì đó đã cho trại của chúng tiền để ăn uống cả mấy năm nay, chúng có vẻ biết thân biết phận và chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần cậu. Hồng Quân lấy làm hài lòng về điều đó.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng đắc chí được bao lâu. Ngày thứ 4 ở trại, một chuyện hết sức khó chịu đã xảy ra…
/83
|