Trời cuối đông lạnh ơi là lạnh, sinh viên nào cũng phải mặc áo khoác thật dày, đầu đội mũ len, cổ choàng khăn, tay mang găng, chân đi bít,… thật cẩn thận, tránh cho mình khỏi bị cảm.
Ấy thế mà vẫn có một bé con ăn mặc phong phanh, chỉ choàng một chiếc áo dạ quoa loa. Mái tóc nâu ngắn của cô bé lắc lư theo từng nhịp chân, gương mặt ửng hồng vì lạnh, vừa đi, cô vừa ngâm nga một bài đồng dao của trẻ con…
Gia Nguyên khi xuống cầu thang, bắt gặp Tiểu Mạn trong bộ dạng đó, liền gọi giật lại. Cô bé tung tăng chạy đến, mặt hớn hở:
Gia Nguyên! Chuyện gì vậy?
Sao lại ăn mặc thế này? – Gia Nguyên cau mày khó chịu.
Cô bé nhìn lại mình một lượt, rồi ngẩn đầu lên, đôi mắt xám tro mở tròn:
Thì sao? Có gì không ổn ạ?
Cái con bé này! - Gia Nguyên cốc nhẹ lên đầu cô, hắn nhăn nhó gằn từng chữ- Đã ốm yếu rồi mà còn mặc phong phanh thế! Cảm lạnh thì làm sao?
Cô bé A lên một tiếng như đã hiểu chuyện, liếc nhìn Gia Nguyên, tủm tỉm cười:
Anh đừng lo! Em khỏe lắm! Nhìn nè! – Nói rồi cô cũng bày đặt giương cánh tay trắng như bột lên để khoe cơ bắp, hai má hồng hào – Không có bệnh tật gì đâu!
Còn cãi cùn nữa! Đáng ghét thật! – Gia Nguyên vừa lằm bằm, vừa tháo cái khăn choàng màu lam của mình xuống. Xong, hắn choàng cho Tiểu Mạn, quấn nhiều vòng cẩn thận. Thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạn đã ẩn xuống dưới cái khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn và chiếc mũi nhỏ xinh xắn.
Cô bé nhìn Gia Nguyên chớp mắt, hai má đỏ bừng, lúng búng nói trong miệng:
Bộ anh không lạnh hả?
Em có thấy tôi đang run như cầy sấy đây không?
Thế…còn cái này? – Cô chỉ vào chiếc khăn to ụ hắn vừa quấn cho mình
Hỏi nhiều quá! Vào lớp đi! – Hắn đẩy cô bé đến cửa lớp rồi nhanh chóng bỏ đi.
Tiểu Mạn nhìn theo, tim đập rộn ràng, cô bé nở một nụ cười hạnh phúc…
…
Khi đang bê xấp tài liệu đến phòng chủ tịch trên tầng ba, Gia Nguyên thấy Minh Kha đi về hướng ngược lại. Hai người chạm mặt…
Anh cau có nhìn Gia Nguyên, hắn chỉ mặc độc một cái áo choàng đen, thật là phong phanh trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này. Anh chặn hắn lại, giọng lo lắng:
Cậu không sợ bị cảm lạnh hay sao mà ăn mặc thế?
Hả? – Gia Nguyên nhìn lại mình một lượt, hắn ngẩn lên, đôi mắt xanh pha đen khẽ chớp một cái – Bộ có chuyện gì à?
Thể trạng đã yếu rồi mà còn phong phanh kiểu đó! – Minh Kha chẹp miệng lắc đầu.
Này! Tôi khỏe lắm nhé! – Gia Nguyên một tay giữ tài liệu, đưa cánh tay còn lại vừa trắng nõn, vừa gầy đét lên khoe cơ bắp, hắn hếch mặt cao ngạo – đừng có xem thường!
Thôi thôi…bớt chém gió đi! Nhìn phát nản! – Minh Kha nhướn mày, anh nhanh chóng mở chiếc khăn choàng cổ, có họa tiết màu xanh của mình ra, choàng lên cổ Gia Nguyên, rồi cẩn thận quấn mấy vòng, khiến cằm rồi miệng hắn mất hút sau lớp khăn dày ụ. Hắn nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Minh Kha:
Anh cho tôi mượn hả?
Anh chàng khẽ gật đầu. Đôi mắt của Gia Nguyên chợt cong lên như cười, đồng tử xao động như những đợt sóng, bờ môi nhạt của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Hắn vui vẻ nói:
Cảm ơn! A…ấm quá! – Song, hắn thủng thẳng bỏ đi thẳng đến phòng chủ tịch.
…Gia Nguyên không hề biết rằng Minh Kha đã vịn lấy lan can từ lúc nào, mắt anh mở to, nhìn trưng trưng vào khoảng không gian trước mặt, hai tai ửng đỏ, anh thì thầm trong sự sững sốt của chính mình:
Điên thật rồi! Mình điên thật rồi! Sao lại hành động vậy chứ? Đã quyết tâm chỉ xem cô ấy như một đứa con trai rồi mà…tại sao còn hành động kiểu đó?
…
Gia Nguyên đạp cửa bước vào chứ chẳng thèm gõ như mọi khi. Y như dự đoán của hắn, tên chủ tịch kia lại dán mắt vào màn hình máy tính. Gia Nguyên tiến đến, thả bộp xấp tài liệu lên bàn anh ta, giọng hắn đều đều:
Này! Kí!
Hồng Quân liền ngẩn lên, nụ cười ranh mãnh vốn túc trực trên môi anh chợt đông cứng lại. Anh nhíu mày nhìn chiếc khăn choàng cổ có thêu những hoa văn màu xanh sắc sảo:
Cái này không phải của Minh Kha chứ?
Của anh ta đấy! – Gia Nguyên thản nhiên đáp – Anh ta cho tôi mượn!
Tháo ra đi!- giọng Hồng Quân có vẻ khó chịu.
Đừng tưởng làm chủ tịch thì muốn gì cũng được nhé! – Gia Nguyên lạnh lẽo đáp, có gì mà tên chủ tịch ấy phải khó chịu chứ?
Tháo ngay! – Hồng Quân gắt lên.
Gia Nguyên ngạc nhiên trước thái độ đó, chưa để cho hắn nói thêm lời nào, Hồng Quân đã đứng phắt dậy giật chiếc khăn ra. Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn đen có chạy những đường sóng trắng thật tinh xảo choàng nhanh vào cổ Gia Nguyên. Hắn tức tối, vừa định quát lên thì anh đã suỵt một tiếng dài, ra hiệu phải im lặng, song, anh điềm nhiên nói:
Không nói nhiều! Choàng nó cho tôi! Nếu làm trái tôi không kí đống này!
Gia Nguyên cắn môi, nhìn tên chủ tịch bằng ánh mắt hình viên đạn, trong đầu hắn đang rủa bán sống bán chết cái tên vô duyên hết sức kia. Đợi Hồng Quân kí xong, hắn giật phăng lấy xấp tài liệu rồi bước nhanh ra ngoài, bỏ ngoài tai câu nói phản phất nụ cười ma mãnh của Hồng Quân: “ Cấm được bỏ ra đấy!”
…
Cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống, ngạc nhiên nhìn Gia Nguyên, cậu tò mò hỏi:
Này, cậu làm gì mà nãy giờ thay đến tận ba cái khăn choàng thế?
Hỏi nhiều quá! – Gia Nguyên gắt lên một tiếng rồi gục đầu lên hai tay, để mặc cậu bạn kia mở hai mắt thô lố nhìn hắn như sinh vật lạ.
***********************************
Ngày cử hành đại lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường đại học Nam Kinh…
Ngay từ sáng sớm, những con đường xung quanh ngôi trường cổ kính này đã đậu kín xe hơi. Dòng người đông đúc đổ vào hội trường lớn bên khu A, tiếng chào hỏi, những cái bắt tay, những nụ cười làm cho sự lạnh lẽo của ngày cuối đông tan biến, thay vào đó là ánh nắng đầu xuân ấm áp, nhuộm vàng khoảng sân rộng, cây cối xanh tươi, trời trong vắt...
Bên trong hội trường…
Còn tận nửa tiếng nữa mới hành lễ mà hội trường đã chật người. Dường như khắp bốn phương người ta đều đổ về đây: giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên đại học, cựu sinh viên, sinh viên,… chưa bao giờ cái hội trường rộng lớn này lại ồn ào, náo nhiệt đến thế. Sự phấn khởi lan tỏa trên từng gương mặt háo hức của những người bên trong cánh gà. Đúng là chuyện 90 năm mới có một lần.
Phòng chuẩn bị…
Những người trong giàn hợp xướng đều mặc vest trắng tinh, trông thật sang trọng và hòa nhã. Họ tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng.
…Bàn tay khéo léo của Jully chỉnh chiếc caravat trên cổ Gia Nguyên lại ngay ngắn. Song, cô vỗ vai hắn một cái, miệng cười toe toét:
Chà! Đẹp trai nhất xóm rồi đấy!
Trông rất là lãng tử! – Tiểu Mạn hai tay chắp lại với nhau, đôi mắt xám tro nhìn Gia Nguyên với vẻ long lanh lạ thường. Hắn xoa xoa đầu cô bé, đáp lại lời khen bằng một nụ cười dịu dàng.
Tiểu Mạn đưa ngón tay cái lên, ra hiệu “ number one”, gương mặt cô bé càng thêm rạng rỡ với nụ cười đằm thắm, giọng cô trong như ngọc:
Em sẽ cổ vũ anh hết mình! Anh làm tốt nhé!
Ừ! – Hắn điềm tĩnh đáp lại.
À…anh phải tươi tỉnh lên, như em nè! Đừng có mang bộ mặt ủ dột đó ra trước mọi người, nhìn kì lắm! – cô bé lên giọng hệt như cô giáo giảng bài.
Gia Nguyên chỉ cười, thoáng liếc cái gật đầu cổ vũ của Minh Kha, anh chẳng nói gì cả, hay là chẳng biết nên nói gì, vẻ lúng túng này thường ít bắt gặp ở anh chàng… Không thấy Hồng Quân đâu, có lẽ giờ này anh ta đang ngồi ghế chủ tọa ở hội trường rồi. Thôi mặc kệ, hắn chẳng quan tâm làm gì…
…
Ấy thế mà vẫn có một bé con ăn mặc phong phanh, chỉ choàng một chiếc áo dạ quoa loa. Mái tóc nâu ngắn của cô bé lắc lư theo từng nhịp chân, gương mặt ửng hồng vì lạnh, vừa đi, cô vừa ngâm nga một bài đồng dao của trẻ con…
Gia Nguyên khi xuống cầu thang, bắt gặp Tiểu Mạn trong bộ dạng đó, liền gọi giật lại. Cô bé tung tăng chạy đến, mặt hớn hở:
Gia Nguyên! Chuyện gì vậy?
Sao lại ăn mặc thế này? – Gia Nguyên cau mày khó chịu.
Cô bé nhìn lại mình một lượt, rồi ngẩn đầu lên, đôi mắt xám tro mở tròn:
Thì sao? Có gì không ổn ạ?
Cái con bé này! - Gia Nguyên cốc nhẹ lên đầu cô, hắn nhăn nhó gằn từng chữ- Đã ốm yếu rồi mà còn mặc phong phanh thế! Cảm lạnh thì làm sao?
Cô bé A lên một tiếng như đã hiểu chuyện, liếc nhìn Gia Nguyên, tủm tỉm cười:
Anh đừng lo! Em khỏe lắm! Nhìn nè! – Nói rồi cô cũng bày đặt giương cánh tay trắng như bột lên để khoe cơ bắp, hai má hồng hào – Không có bệnh tật gì đâu!
Còn cãi cùn nữa! Đáng ghét thật! – Gia Nguyên vừa lằm bằm, vừa tháo cái khăn choàng màu lam của mình xuống. Xong, hắn choàng cho Tiểu Mạn, quấn nhiều vòng cẩn thận. Thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạn đã ẩn xuống dưới cái khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn và chiếc mũi nhỏ xinh xắn.
Cô bé nhìn Gia Nguyên chớp mắt, hai má đỏ bừng, lúng búng nói trong miệng:
Bộ anh không lạnh hả?
Em có thấy tôi đang run như cầy sấy đây không?
Thế…còn cái này? – Cô chỉ vào chiếc khăn to ụ hắn vừa quấn cho mình
Hỏi nhiều quá! Vào lớp đi! – Hắn đẩy cô bé đến cửa lớp rồi nhanh chóng bỏ đi.
Tiểu Mạn nhìn theo, tim đập rộn ràng, cô bé nở một nụ cười hạnh phúc…
…
Khi đang bê xấp tài liệu đến phòng chủ tịch trên tầng ba, Gia Nguyên thấy Minh Kha đi về hướng ngược lại. Hai người chạm mặt…
Anh cau có nhìn Gia Nguyên, hắn chỉ mặc độc một cái áo choàng đen, thật là phong phanh trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này. Anh chặn hắn lại, giọng lo lắng:
Cậu không sợ bị cảm lạnh hay sao mà ăn mặc thế?
Hả? – Gia Nguyên nhìn lại mình một lượt, hắn ngẩn lên, đôi mắt xanh pha đen khẽ chớp một cái – Bộ có chuyện gì à?
Thể trạng đã yếu rồi mà còn phong phanh kiểu đó! – Minh Kha chẹp miệng lắc đầu.
Này! Tôi khỏe lắm nhé! – Gia Nguyên một tay giữ tài liệu, đưa cánh tay còn lại vừa trắng nõn, vừa gầy đét lên khoe cơ bắp, hắn hếch mặt cao ngạo – đừng có xem thường!
Thôi thôi…bớt chém gió đi! Nhìn phát nản! – Minh Kha nhướn mày, anh nhanh chóng mở chiếc khăn choàng cổ, có họa tiết màu xanh của mình ra, choàng lên cổ Gia Nguyên, rồi cẩn thận quấn mấy vòng, khiến cằm rồi miệng hắn mất hút sau lớp khăn dày ụ. Hắn nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Minh Kha:
Anh cho tôi mượn hả?
Anh chàng khẽ gật đầu. Đôi mắt của Gia Nguyên chợt cong lên như cười, đồng tử xao động như những đợt sóng, bờ môi nhạt của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Hắn vui vẻ nói:
Cảm ơn! A…ấm quá! – Song, hắn thủng thẳng bỏ đi thẳng đến phòng chủ tịch.
…Gia Nguyên không hề biết rằng Minh Kha đã vịn lấy lan can từ lúc nào, mắt anh mở to, nhìn trưng trưng vào khoảng không gian trước mặt, hai tai ửng đỏ, anh thì thầm trong sự sững sốt của chính mình:
Điên thật rồi! Mình điên thật rồi! Sao lại hành động vậy chứ? Đã quyết tâm chỉ xem cô ấy như một đứa con trai rồi mà…tại sao còn hành động kiểu đó?
…
Gia Nguyên đạp cửa bước vào chứ chẳng thèm gõ như mọi khi. Y như dự đoán của hắn, tên chủ tịch kia lại dán mắt vào màn hình máy tính. Gia Nguyên tiến đến, thả bộp xấp tài liệu lên bàn anh ta, giọng hắn đều đều:
Này! Kí!
Hồng Quân liền ngẩn lên, nụ cười ranh mãnh vốn túc trực trên môi anh chợt đông cứng lại. Anh nhíu mày nhìn chiếc khăn choàng cổ có thêu những hoa văn màu xanh sắc sảo:
Cái này không phải của Minh Kha chứ?
Của anh ta đấy! – Gia Nguyên thản nhiên đáp – Anh ta cho tôi mượn!
Tháo ra đi!- giọng Hồng Quân có vẻ khó chịu.
Đừng tưởng làm chủ tịch thì muốn gì cũng được nhé! – Gia Nguyên lạnh lẽo đáp, có gì mà tên chủ tịch ấy phải khó chịu chứ?
Tháo ngay! – Hồng Quân gắt lên.
Gia Nguyên ngạc nhiên trước thái độ đó, chưa để cho hắn nói thêm lời nào, Hồng Quân đã đứng phắt dậy giật chiếc khăn ra. Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn đen có chạy những đường sóng trắng thật tinh xảo choàng nhanh vào cổ Gia Nguyên. Hắn tức tối, vừa định quát lên thì anh đã suỵt một tiếng dài, ra hiệu phải im lặng, song, anh điềm nhiên nói:
Không nói nhiều! Choàng nó cho tôi! Nếu làm trái tôi không kí đống này!
Gia Nguyên cắn môi, nhìn tên chủ tịch bằng ánh mắt hình viên đạn, trong đầu hắn đang rủa bán sống bán chết cái tên vô duyên hết sức kia. Đợi Hồng Quân kí xong, hắn giật phăng lấy xấp tài liệu rồi bước nhanh ra ngoài, bỏ ngoài tai câu nói phản phất nụ cười ma mãnh của Hồng Quân: “ Cấm được bỏ ra đấy!”
…
Cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống, ngạc nhiên nhìn Gia Nguyên, cậu tò mò hỏi:
Này, cậu làm gì mà nãy giờ thay đến tận ba cái khăn choàng thế?
Hỏi nhiều quá! – Gia Nguyên gắt lên một tiếng rồi gục đầu lên hai tay, để mặc cậu bạn kia mở hai mắt thô lố nhìn hắn như sinh vật lạ.
***********************************
Ngày cử hành đại lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường đại học Nam Kinh…
Ngay từ sáng sớm, những con đường xung quanh ngôi trường cổ kính này đã đậu kín xe hơi. Dòng người đông đúc đổ vào hội trường lớn bên khu A, tiếng chào hỏi, những cái bắt tay, những nụ cười làm cho sự lạnh lẽo của ngày cuối đông tan biến, thay vào đó là ánh nắng đầu xuân ấm áp, nhuộm vàng khoảng sân rộng, cây cối xanh tươi, trời trong vắt...
Bên trong hội trường…
Còn tận nửa tiếng nữa mới hành lễ mà hội trường đã chật người. Dường như khắp bốn phương người ta đều đổ về đây: giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên đại học, cựu sinh viên, sinh viên,… chưa bao giờ cái hội trường rộng lớn này lại ồn ào, náo nhiệt đến thế. Sự phấn khởi lan tỏa trên từng gương mặt háo hức của những người bên trong cánh gà. Đúng là chuyện 90 năm mới có một lần.
Phòng chuẩn bị…
Những người trong giàn hợp xướng đều mặc vest trắng tinh, trông thật sang trọng và hòa nhã. Họ tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng.
…Bàn tay khéo léo của Jully chỉnh chiếc caravat trên cổ Gia Nguyên lại ngay ngắn. Song, cô vỗ vai hắn một cái, miệng cười toe toét:
Chà! Đẹp trai nhất xóm rồi đấy!
Trông rất là lãng tử! – Tiểu Mạn hai tay chắp lại với nhau, đôi mắt xám tro nhìn Gia Nguyên với vẻ long lanh lạ thường. Hắn xoa xoa đầu cô bé, đáp lại lời khen bằng một nụ cười dịu dàng.
Tiểu Mạn đưa ngón tay cái lên, ra hiệu “ number one”, gương mặt cô bé càng thêm rạng rỡ với nụ cười đằm thắm, giọng cô trong như ngọc:
Em sẽ cổ vũ anh hết mình! Anh làm tốt nhé!
Ừ! – Hắn điềm tĩnh đáp lại.
À…anh phải tươi tỉnh lên, như em nè! Đừng có mang bộ mặt ủ dột đó ra trước mọi người, nhìn kì lắm! – cô bé lên giọng hệt như cô giáo giảng bài.
Gia Nguyên chỉ cười, thoáng liếc cái gật đầu cổ vũ của Minh Kha, anh chẳng nói gì cả, hay là chẳng biết nên nói gì, vẻ lúng túng này thường ít bắt gặp ở anh chàng… Không thấy Hồng Quân đâu, có lẽ giờ này anh ta đang ngồi ghế chủ tọa ở hội trường rồi. Thôi mặc kệ, hắn chẳng quan tâm làm gì…
…
/83
|