Khi tỉnh lại, người đàn ông thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt chỉ duy nhất một màu đen ngòm. Hắn khẽ cựa mình, tay chân hắn không cử động được.
Người đàn ông phát hiện ra mình đang bị trói chặt vào thứ gì đó, hình như một cái ghế?
- Mẹ kiếp! Tụi bây là ai? Mau thả tao ra, bọn khốn nạn! – Hắn gầm lên, cố vùng vẫy để nới lỏng sợi thừng đang bó lấy mình.
- Tháo băng mắt! – Một chất giọng trầm lạnh đến tê buốt vọng lại.
Một giây sau, ánh sáng đã tràn vào khiến tay đàn ông phải nheo mắt lại khó chịu.
Căn phòng kín với ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chiếc bóng đèn dây tóc lơ lửng trên trần, một chiếc bàn nhỏ ngổn ngang giấy tờ và bốn con người.
Hắn nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc hung đỏ lúc nãy, một thanh niên vạm vỡ với hai tay chạm trổ đầy hình xăm và một người nữa.
Cổ họng người đàn ông khô khốc, mắt hắn dán vào thân ảnh trước mặt mình, đầu óc quay cuồng với mớ cảm xúc hỗn loạn. Người thanh niên ấy, gương mặt ấy…chẳng phải là Cao Gia Nguyên sao?
Gia Nguyên vẫn chăm chú lau khẩu súng giảm thanh, chiếc mùi xoa trắng tỉ mẫn luồn qua các đường kẽ nhỏ. Cạch! – đạn đã vào xong. Gia Nguyên đưa súng lên ngắm thử.
Bụp! – viên đạn lao nhanh như chớp, sượt qua má người đàn ông và cắm thẳng vào ngực con chim bồ câu treo lủng lẳng sau lưng hắn. Người đàn ông kinh hãi quay đầu lại, đập vào mắt hắn hình ảnh con bồ câu trắng với một lỗ trống hoác trên ngực, máu tuôn ra ướt đẫm bộ lông và rỏ tong tong xuống nền từng giọt huyết đỏ thẳm.
Người đàn ông tưởng như tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn run run ngẩng lên nhìn Gia Nguyên, răng va vào nhau lập cập:
- Mày…là…Cao…Cao…Gia Nguyên?
- Biết tôi? – Gia Nguyên ngừng lau mũi súng, lông mày khẽ cau lại.
Cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía người đàn ông. Gia Nguyên ngồi thụp xuống trước mặt hắn, đôi mắt cậu mỗi lúc càng sẫm lại, che khuất tất cả những cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong.
Cậu liếc nhìn gương mặt trắng bệch với những đường gân chạy rần rần trên trán hắn, nhẹ nhàng nhếch môi:
- Tôi là do ông giết đúng không?
- Mày đã chết rồi mà? Mày rõ ràng đã chết rồi! – Hắn lắp bắp, mắt trợn lên hoảng loạn.
- Phải, Gia Nguyên chết rồi, nhưng mà thế chưa phải là hết đâu! Anh ấy còn phải kéo mấy người đi luôn chứ?
- Mày là thằng khốn nào? – Hắn gào lên, những đường gân xuất hiện ngày càng nhiều.
- “DM” là ai? Khai thật đi rồi ông sẽ sống! – Gia Nguyên gằn từng chữ, hàng mi dày rung rung như đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc dữ dội.
- Tao không biết! – từng tiếng gầm gừ của hắn vọng đi vọng lại trong căn phòng kín. Người đàn ông cố vùng vẫy, chiếc ghế của hắn lắc mạnh.
- Nói đi, tôi không phải là một người giỏi chờ đợi! – Gia Nguyên ra lệnh cách băng lãnh, chưa bao giờ màu xanh trong đôi mắt cậu lại lạnh lẽo đến thế.
- Mày làm gì được tao? Giết ư? Mày có gan đó sao thằng ranh miệng còn hôi sữa? – Người đàn ông cười khục khặc rồi phun toẹt một miếng nước bọt đầy khinh bỉ.
Hắn khiến Gia Nguyên cảm thấy khó chịu.
Cậu đứng dậy, quay về phía Edward khẽ nhướn mày. Chàng trai gật đầu rồi nhanh chóng lôi từ chiếc cặp da ra một xấp ảnh.
Gia Nguyên thong thả cầm lên ngắm nghía rồi thả xuống trước mặt hắn, cậu nở nụ cười nửa miệng băng giá đến đáng sợ:
- Nếu tôi muốn giết họ thì sao?
Người đàn ông liếc nhìn mớ ảnh lộn xộn, mắt hắn trợn dọc, thoáng chốc gương mặt đã xám ngoét… Đó là gia đình của hắn, là vợ hắn, là đứa con trai 13 tuổi và đứa con gái 8 tuổi của hắn.
Roẹt…roẹt – Người đàn ông nhìn Gia Nguyên từ từ xé từng tấm một, cảm giác hoang man choán đầy cả tâm trí. Cậu vẫn thư thả xé, vừa xé, khóe môi vừa cong lên khiêu khích.
- Ngừng lại! Tao bảo ngừng lại! – Người đàn ông thét lên dữ dằn. Hắn trợn mắt nhìn Gia Nguyên đe dọa – Cấm mày đụng vào gia đình tao, thằng khốn!
- Thế thì tại sao lại đụng đến anh trai tôi? – Gia Nguyên ngẩng lên, hắn khinh khỉnh nhướn mày.
- Anh trai? Cao Gia Nguyên là anh trai mày? – hàng lông mày rậm của hắn xô vào nhau, hai gương mặt giống nhau như đúc từ một khuôn này…chẳng lẽ lại là sinh đôi? Vậy thằng nhóc này không phải là Cao Gia Nguyên.
- “DM” là ai?
- Tao đã nói là không biết!
- Nói dối! – Gia Nguyên gằn giọng.
- Tao thực sự không biết, tao chỉ nhận lệnh giết anh mày thôi. Tao chưa bao giờ gặp mặt “DM”!
Bốp! – gã đàn ông bị Gia Nguyên nện mạnh cái cán súng vào mặt, hắn cảm thấy hơi ươn ướt. Một giây sau, những giọt đỏ thẳm tuôn từ trán xuống khóe miệng, quyện một hương vị tanh nồng. Hắn run run nhìn vào đôi mắt xanh đang mở trừng trừng cuộn lên những đợt sóng dữ dội của cậu.
Gia Nguyên siết chặt tay bật lên những tiếng răng rắc đáng sợ, từng tiếng rít qua kẽ răng đầy phẫn nộ:
- Cơ hội cuối cùng của ông. Nói thật đi, “DM” là ai?
Gã đàn ông nuốt khan một cái, tim hắn đập những nhịp khô khốc, hắn đâu có nói dối. Cố hít một hơi thật sâu, giọng hắn lạc hẳn đi:
- Tôi không nói dối…tôi chỉ nhận lệnh của “DM”, tôi chưa bao giờ được gặp mặt hắn…xin đừng giết tôi…tôi thực sự không biết hắn là ai. Việc giết chết anh trai cậu cũng là lệnh của hắn…không liên quan đến tôi! Oan lắm!
Bốp! – thêm một cái cán súng nện mạnh vào mặt hắn, người đàn ông gục xuống.
Gia Nguyên im lặng một lúc rồi cậu đứng phắt dậy. Quay sang Edward, chất giọng trầm lạnh của cậu vang lên rõ mồn một trong không gian làm căng cứng từng sợi dây thần kinh của người đàn ông:
- Đừng làm mất thời gian của tôi vì những thứ vô dụng như thế! Xử lí đi!
Nói rồi cậu quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sầm lại cũng là lúc một tiếng “đoàng” vang lên gọn ghẽ.
…Gia Nguyên rảo từng bước dứt khoát, bóng cậu ngả dài ra sau, tạt trên con đường nhựa một mảng đen mập mờ, héo úa.
Tha ư? Oan ư? – cậu nhếch môi khinh bỉ, vẫn còn những lời xin xỏ vô nghĩa thế này sao? Đã đụng đến người đó thì đừng mơ giữ được cái mạng với cậu.
…Chiếc điện thoại của tay đàn ông kia vẫn nằm sâu trong túi áo Gia Nguyên, có nghĩa là số điện thoại xa lạ lúc nãy cũng nằm trong túi áo cậu. Cuộc gọi trong quán bar vừa rồi biết đâu lại mở ra một đầu mối mới.
“tôi không biết “DM” là ai!” – câu nói ong ong trong đầu Gia Nguyên, kẻ đó giữ danh tính với cả tay chân của mình sao?Tên sát nhân này không biết còn định chơi trò “mèo vờn chuột” đến khi nào nữa.
“Cứ trốn cho kĩ đi, đến khi nào ta lần ra thì cũng là lúc chấm dứt cái mạng dơ bẩn của ngươi đấy, đồ khốn!”
***************************************
Từ lúc chiều, xe cắm trại của nhà Minh Kha đã đậu ở chân ngọn đồi phía nam…
Những chiếc lều nhỏ được căng lên đàng hoàng. Chiếc lều màu neon của Jully mới thật rực rỡ làm sao, sợ đi lạc thì chỉ cần lấy nó làm kim chỉ nam là đủ.
Jully bắt Gia Nguyên mặc một chiếc áo phông xanh dương rộng thùng thình, cái dáng vốn mảnh khảnh chả hiểu sao lại càng trông bé bé thấp thấp đến tội nghiệp. Hải Đăng thỉnh thoảng lại vò đầu hắn cho rối bù lên như tổ quạ, cậu bảo “kiểu tóc này giúp ăn gian chiều cao”.
Gia Nguyên cứ để mặc thế, hắn có cách trả miếng hay hơn:
- Hải Đăng, nước! – Gia Nguyên vừa gặm trái táo, vừa quay ra lệnh cho cậu bạn ngố như đại ca.
- Thích thì tự lấy mà uống! – Hải Đăng tay đang dính đầy xà phòng, bực bội gắt lên.
- Thế thì chuyện Tuệ… - Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Hải Đăng đã lao đến với một ly nước đầy.
Hắn cau mày nhìn hai tay nhơn nhớt xà phòng của cậu, lại ra lệnh:
- Đổi ly khác!
Hải Đăng ngậm ngùi quay lại rửa tay, rồi cẩn thận rót nước vào một cốc khác, cậu bực bội đặt xuống trước mặt Gia Nguyên.
Hắn chẳng thèm uống mà hất mặt về phía giỏ táo trên bàn:
- Gọt đi! Tôi muốn ăn táo!
- Chứ cậu đang cầm cái gì trên tay đấy hả? – Hải Đăng nhăn mặt nhìn trái táo đỏ mới bị gặm một miếng trên tay hắn, cảm thấy đầu mình hơi bốc khói.
- Cấm có cãi, tôi ăn hết quả này mà cậu chưa gọt hết mấy quả đó thì đừng trách tôi! – Gia Nguyên bình thản đổ hết nước Hải Đăng vừa rót cho mình đi. Hắn gặm thêm một miếng táo thật to, nhai nhai như trêu ngươi thằng bạn.
Cuộc chiến tranh nổ ra trong thầm lặng…
… Tiểu Mạn nhìn Hải Đăng đang cặm cụi gọt táo rồi liếc Gia Nguyên đầy nghi hoặc, cô bé chạy đến, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, nhướn mày tò mò:
- Sao Hải Đăng nghe lời anh răm rắp vậy?
- Cậu ấy là đệ tử của anh! – gương mặt nhìn nghiêng của Gia Nguyên trông cao ngạo đến kì lạ.
- Đệ tử á? – Tiểu Mạn bật cười, cô nhìn cái lưng đang khòm xuống của đội trưởng đội bóng rổ, chẹp miệng tội nghiệp – Em sang giúp anh ấy chút nhé!
- Không, để cái thằng ngố ấy tự làm cho quen! – Gia Nguyên trìu mến xoa xoa mái tóc nâu như cách chủ vuốt ve một chú cún nhỏ.
Hải Đăng dỏng tai nghe lén, mắt gườm gườm nhìn Gia Nguyên đầy uất hận…
Hơn 15 phút sau, cậu bê cả giỏ táo đến. Quả nào quả nấy gọt nham nhở. Gia Nguyên định bắt cậu gọt lại nhưng hắn bất chợt nhận ra mười ngón tay của Hải Đăng đều dán băng cá nhân, mỗi ngón một màu sặc sỡ:
- Tay đứt hết mười ngón thế kia à? Jully băng cho chứ gì?
- Hỏi nhiều! – Hải Đăng cáu bẳn, cậu nhét một miếng táo lớn vào miệng hắn, lằm bằm chửi rủa – Ăn đi, Đồ - Xấu – Xa!
Xong, cậu đứng dậy quẩy mông đi thẳng như sợ đứng đấy thêm một giây nữa sẽ lại bị sai vặt.
Gia Nguyên cười cười, nhai rào rạo miếng táo giòn tan…
Người đàn ông phát hiện ra mình đang bị trói chặt vào thứ gì đó, hình như một cái ghế?
- Mẹ kiếp! Tụi bây là ai? Mau thả tao ra, bọn khốn nạn! – Hắn gầm lên, cố vùng vẫy để nới lỏng sợi thừng đang bó lấy mình.
- Tháo băng mắt! – Một chất giọng trầm lạnh đến tê buốt vọng lại.
Một giây sau, ánh sáng đã tràn vào khiến tay đàn ông phải nheo mắt lại khó chịu.
Căn phòng kín với ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chiếc bóng đèn dây tóc lơ lửng trên trần, một chiếc bàn nhỏ ngổn ngang giấy tờ và bốn con người.
Hắn nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc hung đỏ lúc nãy, một thanh niên vạm vỡ với hai tay chạm trổ đầy hình xăm và một người nữa.
Cổ họng người đàn ông khô khốc, mắt hắn dán vào thân ảnh trước mặt mình, đầu óc quay cuồng với mớ cảm xúc hỗn loạn. Người thanh niên ấy, gương mặt ấy…chẳng phải là Cao Gia Nguyên sao?
Gia Nguyên vẫn chăm chú lau khẩu súng giảm thanh, chiếc mùi xoa trắng tỉ mẫn luồn qua các đường kẽ nhỏ. Cạch! – đạn đã vào xong. Gia Nguyên đưa súng lên ngắm thử.
Bụp! – viên đạn lao nhanh như chớp, sượt qua má người đàn ông và cắm thẳng vào ngực con chim bồ câu treo lủng lẳng sau lưng hắn. Người đàn ông kinh hãi quay đầu lại, đập vào mắt hắn hình ảnh con bồ câu trắng với một lỗ trống hoác trên ngực, máu tuôn ra ướt đẫm bộ lông và rỏ tong tong xuống nền từng giọt huyết đỏ thẳm.
Người đàn ông tưởng như tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn run run ngẩng lên nhìn Gia Nguyên, răng va vào nhau lập cập:
- Mày…là…Cao…Cao…Gia Nguyên?
- Biết tôi? – Gia Nguyên ngừng lau mũi súng, lông mày khẽ cau lại.
Cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía người đàn ông. Gia Nguyên ngồi thụp xuống trước mặt hắn, đôi mắt cậu mỗi lúc càng sẫm lại, che khuất tất cả những cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong.
Cậu liếc nhìn gương mặt trắng bệch với những đường gân chạy rần rần trên trán hắn, nhẹ nhàng nhếch môi:
- Tôi là do ông giết đúng không?
- Mày đã chết rồi mà? Mày rõ ràng đã chết rồi! – Hắn lắp bắp, mắt trợn lên hoảng loạn.
- Phải, Gia Nguyên chết rồi, nhưng mà thế chưa phải là hết đâu! Anh ấy còn phải kéo mấy người đi luôn chứ?
- Mày là thằng khốn nào? – Hắn gào lên, những đường gân xuất hiện ngày càng nhiều.
- “DM” là ai? Khai thật đi rồi ông sẽ sống! – Gia Nguyên gằn từng chữ, hàng mi dày rung rung như đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc dữ dội.
- Tao không biết! – từng tiếng gầm gừ của hắn vọng đi vọng lại trong căn phòng kín. Người đàn ông cố vùng vẫy, chiếc ghế của hắn lắc mạnh.
- Nói đi, tôi không phải là một người giỏi chờ đợi! – Gia Nguyên ra lệnh cách băng lãnh, chưa bao giờ màu xanh trong đôi mắt cậu lại lạnh lẽo đến thế.
- Mày làm gì được tao? Giết ư? Mày có gan đó sao thằng ranh miệng còn hôi sữa? – Người đàn ông cười khục khặc rồi phun toẹt một miếng nước bọt đầy khinh bỉ.
Hắn khiến Gia Nguyên cảm thấy khó chịu.
Cậu đứng dậy, quay về phía Edward khẽ nhướn mày. Chàng trai gật đầu rồi nhanh chóng lôi từ chiếc cặp da ra một xấp ảnh.
Gia Nguyên thong thả cầm lên ngắm nghía rồi thả xuống trước mặt hắn, cậu nở nụ cười nửa miệng băng giá đến đáng sợ:
- Nếu tôi muốn giết họ thì sao?
Người đàn ông liếc nhìn mớ ảnh lộn xộn, mắt hắn trợn dọc, thoáng chốc gương mặt đã xám ngoét… Đó là gia đình của hắn, là vợ hắn, là đứa con trai 13 tuổi và đứa con gái 8 tuổi của hắn.
Roẹt…roẹt – Người đàn ông nhìn Gia Nguyên từ từ xé từng tấm một, cảm giác hoang man choán đầy cả tâm trí. Cậu vẫn thư thả xé, vừa xé, khóe môi vừa cong lên khiêu khích.
- Ngừng lại! Tao bảo ngừng lại! – Người đàn ông thét lên dữ dằn. Hắn trợn mắt nhìn Gia Nguyên đe dọa – Cấm mày đụng vào gia đình tao, thằng khốn!
- Thế thì tại sao lại đụng đến anh trai tôi? – Gia Nguyên ngẩng lên, hắn khinh khỉnh nhướn mày.
- Anh trai? Cao Gia Nguyên là anh trai mày? – hàng lông mày rậm của hắn xô vào nhau, hai gương mặt giống nhau như đúc từ một khuôn này…chẳng lẽ lại là sinh đôi? Vậy thằng nhóc này không phải là Cao Gia Nguyên.
- “DM” là ai?
- Tao đã nói là không biết!
- Nói dối! – Gia Nguyên gằn giọng.
- Tao thực sự không biết, tao chỉ nhận lệnh giết anh mày thôi. Tao chưa bao giờ gặp mặt “DM”!
Bốp! – gã đàn ông bị Gia Nguyên nện mạnh cái cán súng vào mặt, hắn cảm thấy hơi ươn ướt. Một giây sau, những giọt đỏ thẳm tuôn từ trán xuống khóe miệng, quyện một hương vị tanh nồng. Hắn run run nhìn vào đôi mắt xanh đang mở trừng trừng cuộn lên những đợt sóng dữ dội của cậu.
Gia Nguyên siết chặt tay bật lên những tiếng răng rắc đáng sợ, từng tiếng rít qua kẽ răng đầy phẫn nộ:
- Cơ hội cuối cùng của ông. Nói thật đi, “DM” là ai?
Gã đàn ông nuốt khan một cái, tim hắn đập những nhịp khô khốc, hắn đâu có nói dối. Cố hít một hơi thật sâu, giọng hắn lạc hẳn đi:
- Tôi không nói dối…tôi chỉ nhận lệnh của “DM”, tôi chưa bao giờ được gặp mặt hắn…xin đừng giết tôi…tôi thực sự không biết hắn là ai. Việc giết chết anh trai cậu cũng là lệnh của hắn…không liên quan đến tôi! Oan lắm!
Bốp! – thêm một cái cán súng nện mạnh vào mặt hắn, người đàn ông gục xuống.
Gia Nguyên im lặng một lúc rồi cậu đứng phắt dậy. Quay sang Edward, chất giọng trầm lạnh của cậu vang lên rõ mồn một trong không gian làm căng cứng từng sợi dây thần kinh của người đàn ông:
- Đừng làm mất thời gian của tôi vì những thứ vô dụng như thế! Xử lí đi!
Nói rồi cậu quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sầm lại cũng là lúc một tiếng “đoàng” vang lên gọn ghẽ.
…Gia Nguyên rảo từng bước dứt khoát, bóng cậu ngả dài ra sau, tạt trên con đường nhựa một mảng đen mập mờ, héo úa.
Tha ư? Oan ư? – cậu nhếch môi khinh bỉ, vẫn còn những lời xin xỏ vô nghĩa thế này sao? Đã đụng đến người đó thì đừng mơ giữ được cái mạng với cậu.
…Chiếc điện thoại của tay đàn ông kia vẫn nằm sâu trong túi áo Gia Nguyên, có nghĩa là số điện thoại xa lạ lúc nãy cũng nằm trong túi áo cậu. Cuộc gọi trong quán bar vừa rồi biết đâu lại mở ra một đầu mối mới.
“tôi không biết “DM” là ai!” – câu nói ong ong trong đầu Gia Nguyên, kẻ đó giữ danh tính với cả tay chân của mình sao?Tên sát nhân này không biết còn định chơi trò “mèo vờn chuột” đến khi nào nữa.
“Cứ trốn cho kĩ đi, đến khi nào ta lần ra thì cũng là lúc chấm dứt cái mạng dơ bẩn của ngươi đấy, đồ khốn!”
***************************************
Từ lúc chiều, xe cắm trại của nhà Minh Kha đã đậu ở chân ngọn đồi phía nam…
Những chiếc lều nhỏ được căng lên đàng hoàng. Chiếc lều màu neon của Jully mới thật rực rỡ làm sao, sợ đi lạc thì chỉ cần lấy nó làm kim chỉ nam là đủ.
Jully bắt Gia Nguyên mặc một chiếc áo phông xanh dương rộng thùng thình, cái dáng vốn mảnh khảnh chả hiểu sao lại càng trông bé bé thấp thấp đến tội nghiệp. Hải Đăng thỉnh thoảng lại vò đầu hắn cho rối bù lên như tổ quạ, cậu bảo “kiểu tóc này giúp ăn gian chiều cao”.
Gia Nguyên cứ để mặc thế, hắn có cách trả miếng hay hơn:
- Hải Đăng, nước! – Gia Nguyên vừa gặm trái táo, vừa quay ra lệnh cho cậu bạn ngố như đại ca.
- Thích thì tự lấy mà uống! – Hải Đăng tay đang dính đầy xà phòng, bực bội gắt lên.
- Thế thì chuyện Tuệ… - Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Hải Đăng đã lao đến với một ly nước đầy.
Hắn cau mày nhìn hai tay nhơn nhớt xà phòng của cậu, lại ra lệnh:
- Đổi ly khác!
Hải Đăng ngậm ngùi quay lại rửa tay, rồi cẩn thận rót nước vào một cốc khác, cậu bực bội đặt xuống trước mặt Gia Nguyên.
Hắn chẳng thèm uống mà hất mặt về phía giỏ táo trên bàn:
- Gọt đi! Tôi muốn ăn táo!
- Chứ cậu đang cầm cái gì trên tay đấy hả? – Hải Đăng nhăn mặt nhìn trái táo đỏ mới bị gặm một miếng trên tay hắn, cảm thấy đầu mình hơi bốc khói.
- Cấm có cãi, tôi ăn hết quả này mà cậu chưa gọt hết mấy quả đó thì đừng trách tôi! – Gia Nguyên bình thản đổ hết nước Hải Đăng vừa rót cho mình đi. Hắn gặm thêm một miếng táo thật to, nhai nhai như trêu ngươi thằng bạn.
Cuộc chiến tranh nổ ra trong thầm lặng…
… Tiểu Mạn nhìn Hải Đăng đang cặm cụi gọt táo rồi liếc Gia Nguyên đầy nghi hoặc, cô bé chạy đến, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, nhướn mày tò mò:
- Sao Hải Đăng nghe lời anh răm rắp vậy?
- Cậu ấy là đệ tử của anh! – gương mặt nhìn nghiêng của Gia Nguyên trông cao ngạo đến kì lạ.
- Đệ tử á? – Tiểu Mạn bật cười, cô nhìn cái lưng đang khòm xuống của đội trưởng đội bóng rổ, chẹp miệng tội nghiệp – Em sang giúp anh ấy chút nhé!
- Không, để cái thằng ngố ấy tự làm cho quen! – Gia Nguyên trìu mến xoa xoa mái tóc nâu như cách chủ vuốt ve một chú cún nhỏ.
Hải Đăng dỏng tai nghe lén, mắt gườm gườm nhìn Gia Nguyên đầy uất hận…
Hơn 15 phút sau, cậu bê cả giỏ táo đến. Quả nào quả nấy gọt nham nhở. Gia Nguyên định bắt cậu gọt lại nhưng hắn bất chợt nhận ra mười ngón tay của Hải Đăng đều dán băng cá nhân, mỗi ngón một màu sặc sỡ:
- Tay đứt hết mười ngón thế kia à? Jully băng cho chứ gì?
- Hỏi nhiều! – Hải Đăng cáu bẳn, cậu nhét một miếng táo lớn vào miệng hắn, lằm bằm chửi rủa – Ăn đi, Đồ - Xấu – Xa!
Xong, cậu đứng dậy quẩy mông đi thẳng như sợ đứng đấy thêm một giây nữa sẽ lại bị sai vặt.
Gia Nguyên cười cười, nhai rào rạo miếng táo giòn tan…
/83
|