Rachel ôm bó hồng vàng thư thả đi dạo quanh nhà. Căn biệt thự này thật rộng, bố Hồng Quân ở riêng một căn khác, còn anh thì ở đây một mình. Cảm giác của một chàng thanh niên độc thân trong căn nhà lớn như thế này ra làm sao nhỉ?
Hồng Quân vốn tự lập từ khi còn rất nhỏ, càng trưởng thành lại càng mạnh mẽ, uy linh… đó là người đầu tiên khiến cô rung động. Thật sự mà nói, thứ tình cảm của cô dành cho anh rất kì lạ, không phải đơn thuần là tình yêu, có gì đó còn sâu sắc và mãnh liệt hơn cả tình yêu. Cô ngưỡng mộ anh, trân quý anh… còn anh với cô thì thế nào?
Rachel không trả lời được, nhưng cô biết anh cũng trân trọng cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Hồng Quân vô cùng lạnh lùng và dửng dưng với mọi người, tuy nhiên, với cô thì khác, anh rất thật và rất sinh động. Nụ cười dịu dàng của anh, lời nói ấm áp của anh, cô biết chưa bao giờ là dối trá… Anh cũng yêu cô, phải không?
… Rachel nhẹ nhàng cắm những bông hồng vàng vào chiếc lọ pha lê, cô thích trang trí nhà cửa bằng loại hoa này, trông rất tinh tế và sang trọng.
Đến trước cửa phòng Hồng Quân, cô dừng lại, hôm nay anh đi vắng rồi. Rachel chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này. Có nên cắm một vài bông trong phòng anh không nhỉ?
Cô mỉm cười, chắc Quân cũng sẽ thích. Rachel mở cửa bước vào…
Toàn bộ căn phòng của anh được bao phủ bởi màu trắng, tường trắng, bàn ghế trắng, kệ sách trắng, rap giường trắng, ngay cả rèm cửa cũng trắng nốt. Phải rồi, Quân rất thích màu này. Màu trắng đại diện cho sự thanh khiết.
Rachel đưa mắt nhìn một lượt, nên đặt hoa này ở đâu đây? Mắt cô dừng lại ở một khoảng rộng giữa phòng có phủ rèm, tấm rèm ấy che thứ gì đằng sau thế?
Rachel tiến lại gần, cô giật nhẹ sợi dây kéo… Xoẹt… lớp voan trắng phất mạnh và lùi sang hai bên, mở ra toàn bộ bí mật đằng sau nó. Cô ngước lên nhìn…
Những bông hồng vàng rơi lộp bộp xuống nền đá hoa cương, đôi mắt tím mở to trừng trừng dán vào vật thể trước mắt, cổ họng tự dưng nghẹn lại thứ cảm giác vô cùng khó chịu…
Cái khung ảnh lớn bằng đồng đen được chạm khắc những đường hoa văn mảnh mai, tinh xảo, nổi bật trên nền đá ốp trắng. Một chút nắng vàng xuyên qua ô cửa pha lê, rọi sáng bừng, làm cho hình ảnh kia như động đậy được.
Trong ảnh là một nữ hoàng tuyết với mái tóc màu khói nhạt chảy dài qua vai, đầu đội vòng hoa lưu ly thủy tinh trong suốt, đôi mắt xanh băng lãnh sâu đến vô cùng, vô tận. Bàn tay trắng như ngọc của nàng kiêu hãnh đặt vào tay vị hoàng đế bên cạnh. Vị hoàng đế ấy nhìn nàng say đắm, đôi đồng tử đen lạnh của người chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh nàng, trong đó kín đáo phảng phất một thứ tình cảm mãnh liệt và chân thành chưa từng thấy… Vị hoàng đế là Hồng Quân, còn nữ hoàng tuyết kia là…
- Cao - Khiết - Sam? – Rachel sững sờ, môi cô khẽ run lên.
... Cô thoáng nhớ lại thái độ lạnh lùng của Hồng Quân đêm hôm nọ, khi anh dửng dưng trước cô, dù cô đã chủ động nhưng anh không hề đáp trả, đôi mắt nhàn nhạt cảm xúc của anh, sự bình thản của anh, tiếng thở dài của anh…
Còn bây giờ, trước mắt cô là một Hồng Quân hoàn toàn khác, chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh biểu hiện này, chưa bao giờ cô thấy trong mắt anh một thứ tình cảm mãnh liệt như vậy. Tại sao thế?
Rachel bỗng giật mình khi nhớ đến cái lúc Quân ân cần choàng áo cho Gia Nguyên trong buổi đại lễ, nụ cười dịu dàng của anh, rồi khi anh lao ra đỡ chậu đỗ quyên cho hắn. Anh sớm đã biết Gia Nguyên là ai rồi mà, rõ ràng anh sớm đã biết hắn ta là con gái, nhưng tại sao anh đã không hề nói ra?
Chẳng phải anh rất ghét con gái sao? Chẳng phải lúc nào anh cũng than vãn với cô rằng con gái bao giờ cũng phiền phức sao? Chẳng phải anh đã từng nói rằng “Mít phiền phức lắm, nhưng anh không ghét em, em là đứa con gái mặt dày đầu tiên anh chịu khó tiếp xúc đấy!” … Hay anh không muốn nói ra? Hay anh không muốn mọi người làm khó hắn? … Anh đang bảo vệ hắn ư? Hồng Quân?
- Không, Quân không thích cô ta! – Rachel run lên bần bật – Giả dối, anh ấy không thể nào thích Sam được! Ngoài mình ra thì Quân không quan tâm đứa con gái nào cả, không ai khác ngoài mình!
Rachel ngửa cổ cười khùng khục, đúng vậy, Quân chỉ quan tâm mình cô thôi. Đôi mắt tím cuộn lên những đợt sóng dữ dội, máu chảy trong huyết quản như sôi lên sùng sục, cô chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc của anh, rồi lao đến chỗ khung ảnh.
Phập – phập – phập! – Rachel điên cuồng đâm vào mặt nữ hoàng tuyết, từng nhát cay cú, uất hận. Cô không cho phép Hồng Quân nhìn ai khác, Quân không thể yêu ai khác ngoài cô, Quân không được quan tâm đến ai khác ngoài cô…
phập – phập, bàn tay cô nhắm thẳng vào thân ảnh kia mà đâm, tiếng cười của cô thoáng chốc trở nên tà mị, đôi mắt vằn lên những tia đỏ sẫm như máu.
Cạch! – chiếc dao rọc giấy rơi xuống nền. Sự im lặng mỗi lúc một sâu, Rachel cố kìm cho hơi thở của mình chậm lại, liếc nhìn gương mặt đã bị rạch nát tươm kia, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười ma quỷ. Tay cô siết chặt, nổi lên những đường gân xanh xám:
- Không ai có thể giành Quân khỏi tay tao, ngay cả mày cũng thế Sam ạ. Mày chọc giận tao, mày khiến tao khó chịu lắm. Đợi đấy, rồi tao sẽ làm mọi người ghét mày. Hồng Quân sẽ khinh thường mày cho mà xem!
*******************************************************
Lại một đêm khuya ngồi trước những xấp tài liệu với thứ chất lỏng đen đặc, đắng chát khiến Gia Nguyên tỉnh táo. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ từng chữ.
“DM stands for Devil Mark”. Theo tài liệu từ Jang, đây là một đường dây vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, chuyên buôn bán ma túy và nội tạng người…Nội tạng người? Nơi hội tụ của quỷ dữ?... Thật đáng sợ!
Một bộ máy tinh vi xuyên suốt từ Bắc chí Nam,chuyên mua chuộc cảnh sát, có tay chân trong Quốc Hội, ẩn danh sau các ngân hàng, địa ốc, bắt tay với cả công lý lẫn tội lỗi, có rất nhiều trụ sở bí mật… với người đứng đầu luôn luôn giấu mặt.
Không ai biết ông trùm thật sự của bộ máy này, chỉ biết phải luôn cẩn trọng hết sức để mình không lọt vào tầm ngắm của hắn – “DM”… Liệu anh có phải là người mà hắn ngắm đến không? Phải rồi, một khi đã là mục tiêu của DM thì cũng nên xác định luôn rằng mình nhất định sẽ mất mạng… Anh đã bị rơi vào tầm ngắm?
Rốt cuộc tại sao lại như thế? Anh tại sao lại dính dáng đến cái tổ chức đáng sợ này?
... Gia Nguyên vốc nắm thuốc tăng lực vào miệng và cố nuốt. Hắn cần sức khỏe, đừng mệt mỏi lúc này, hắn không muốn mình mệt mỏi lúc này.
Sau khi kết thúc đợt cắm trại hôm qua, Hồng Quân bắt hắn đến bệnh viện, anh bảo hắn không ổn tí nào. Nhưng hắn đã tức giận gạt phắt anh ra và bỏ về, hắn thực sự rất giận…nhưng thật ra sợ hãi thì nhiều hơn.
Hắn biết từ lúc bị tai nạn đến giờ hắn mắc triệu chứng đau đầu rất kì lạ, những cơn đau ập đến bất ngờ và mỗi lần như thế hắn lại khổ sở không chịu nổi. Đau, rất đau, vô cùng đau.
Chính vì vậy hắn mới không dám tìm hiểu về tình trạng của mình, hắn sợ sức khỏe hắn có vấn đề, hắn sợ bệnh tật. Vì nếu sức khỏe hắn thực sự không ổn thì làm sao hắn có thể tiếp tục công việc thầm lặng của mình được?
Mục đích hắn trở về Trung Quốc là để tìm kẻ sát nhân. Nếu đến chính hắn còn mệt mỏi với bệnh tật, chính hắn còn không chiến thắng được bản thân thì hắn có thể làm được chuyện gì nữa đây?
…
Gia Nguyên cầm chiếc điện thoại của người đàn ông hôm nọ lên, tay khẽ run rẩy vì hồi hộp và vì thiếu sức, hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình. Tìm đến danh mục cuộc gọi gần nhất, chọn dãy số lạ với biểu tượng dấu thập màu đỏ.
Cuộc gọi này sẽ đưa hắn đến đâu?...Gia Nguyên không biết nữa. Ngón tay hắn khẽ kích vào nút gọi màu xanh.
Sau hai hồi chuông, có người nhấc máy, một chất giọng trầm lạnh phả vào ống nghe như làm đông cứng cả máu đang chảy trong mạch:
- Chuyện gì?
- …
- Chuyện gì? – Người đó vẫn lặp lại hệt như câu hỏi lúc đầu, giọng càng trầm và lạnh hơn.
- …
Tút…tút… Đầu dây bên kia tự động ngắt máy. Gia Nguyên hạ điện thoại xuống, mắt hắn nhìn sững vào khoảng không vô định, khẽ nuốt khan một cái. Người vừa nghe máy có phải là…DM?
Hồng Quân vốn tự lập từ khi còn rất nhỏ, càng trưởng thành lại càng mạnh mẽ, uy linh… đó là người đầu tiên khiến cô rung động. Thật sự mà nói, thứ tình cảm của cô dành cho anh rất kì lạ, không phải đơn thuần là tình yêu, có gì đó còn sâu sắc và mãnh liệt hơn cả tình yêu. Cô ngưỡng mộ anh, trân quý anh… còn anh với cô thì thế nào?
Rachel không trả lời được, nhưng cô biết anh cũng trân trọng cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Hồng Quân vô cùng lạnh lùng và dửng dưng với mọi người, tuy nhiên, với cô thì khác, anh rất thật và rất sinh động. Nụ cười dịu dàng của anh, lời nói ấm áp của anh, cô biết chưa bao giờ là dối trá… Anh cũng yêu cô, phải không?
… Rachel nhẹ nhàng cắm những bông hồng vàng vào chiếc lọ pha lê, cô thích trang trí nhà cửa bằng loại hoa này, trông rất tinh tế và sang trọng.
Đến trước cửa phòng Hồng Quân, cô dừng lại, hôm nay anh đi vắng rồi. Rachel chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này. Có nên cắm một vài bông trong phòng anh không nhỉ?
Cô mỉm cười, chắc Quân cũng sẽ thích. Rachel mở cửa bước vào…
Toàn bộ căn phòng của anh được bao phủ bởi màu trắng, tường trắng, bàn ghế trắng, kệ sách trắng, rap giường trắng, ngay cả rèm cửa cũng trắng nốt. Phải rồi, Quân rất thích màu này. Màu trắng đại diện cho sự thanh khiết.
Rachel đưa mắt nhìn một lượt, nên đặt hoa này ở đâu đây? Mắt cô dừng lại ở một khoảng rộng giữa phòng có phủ rèm, tấm rèm ấy che thứ gì đằng sau thế?
Rachel tiến lại gần, cô giật nhẹ sợi dây kéo… Xoẹt… lớp voan trắng phất mạnh và lùi sang hai bên, mở ra toàn bộ bí mật đằng sau nó. Cô ngước lên nhìn…
Những bông hồng vàng rơi lộp bộp xuống nền đá hoa cương, đôi mắt tím mở to trừng trừng dán vào vật thể trước mắt, cổ họng tự dưng nghẹn lại thứ cảm giác vô cùng khó chịu…
Cái khung ảnh lớn bằng đồng đen được chạm khắc những đường hoa văn mảnh mai, tinh xảo, nổi bật trên nền đá ốp trắng. Một chút nắng vàng xuyên qua ô cửa pha lê, rọi sáng bừng, làm cho hình ảnh kia như động đậy được.
Trong ảnh là một nữ hoàng tuyết với mái tóc màu khói nhạt chảy dài qua vai, đầu đội vòng hoa lưu ly thủy tinh trong suốt, đôi mắt xanh băng lãnh sâu đến vô cùng, vô tận. Bàn tay trắng như ngọc của nàng kiêu hãnh đặt vào tay vị hoàng đế bên cạnh. Vị hoàng đế ấy nhìn nàng say đắm, đôi đồng tử đen lạnh của người chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh nàng, trong đó kín đáo phảng phất một thứ tình cảm mãnh liệt và chân thành chưa từng thấy… Vị hoàng đế là Hồng Quân, còn nữ hoàng tuyết kia là…
- Cao - Khiết - Sam? – Rachel sững sờ, môi cô khẽ run lên.
... Cô thoáng nhớ lại thái độ lạnh lùng của Hồng Quân đêm hôm nọ, khi anh dửng dưng trước cô, dù cô đã chủ động nhưng anh không hề đáp trả, đôi mắt nhàn nhạt cảm xúc của anh, sự bình thản của anh, tiếng thở dài của anh…
Còn bây giờ, trước mắt cô là một Hồng Quân hoàn toàn khác, chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh biểu hiện này, chưa bao giờ cô thấy trong mắt anh một thứ tình cảm mãnh liệt như vậy. Tại sao thế?
Rachel bỗng giật mình khi nhớ đến cái lúc Quân ân cần choàng áo cho Gia Nguyên trong buổi đại lễ, nụ cười dịu dàng của anh, rồi khi anh lao ra đỡ chậu đỗ quyên cho hắn. Anh sớm đã biết Gia Nguyên là ai rồi mà, rõ ràng anh sớm đã biết hắn ta là con gái, nhưng tại sao anh đã không hề nói ra?
Chẳng phải anh rất ghét con gái sao? Chẳng phải lúc nào anh cũng than vãn với cô rằng con gái bao giờ cũng phiền phức sao? Chẳng phải anh đã từng nói rằng “Mít phiền phức lắm, nhưng anh không ghét em, em là đứa con gái mặt dày đầu tiên anh chịu khó tiếp xúc đấy!” … Hay anh không muốn nói ra? Hay anh không muốn mọi người làm khó hắn? … Anh đang bảo vệ hắn ư? Hồng Quân?
- Không, Quân không thích cô ta! – Rachel run lên bần bật – Giả dối, anh ấy không thể nào thích Sam được! Ngoài mình ra thì Quân không quan tâm đứa con gái nào cả, không ai khác ngoài mình!
Rachel ngửa cổ cười khùng khục, đúng vậy, Quân chỉ quan tâm mình cô thôi. Đôi mắt tím cuộn lên những đợt sóng dữ dội, máu chảy trong huyết quản như sôi lên sùng sục, cô chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc của anh, rồi lao đến chỗ khung ảnh.
Phập – phập – phập! – Rachel điên cuồng đâm vào mặt nữ hoàng tuyết, từng nhát cay cú, uất hận. Cô không cho phép Hồng Quân nhìn ai khác, Quân không thể yêu ai khác ngoài cô, Quân không được quan tâm đến ai khác ngoài cô…
phập – phập, bàn tay cô nhắm thẳng vào thân ảnh kia mà đâm, tiếng cười của cô thoáng chốc trở nên tà mị, đôi mắt vằn lên những tia đỏ sẫm như máu.
Cạch! – chiếc dao rọc giấy rơi xuống nền. Sự im lặng mỗi lúc một sâu, Rachel cố kìm cho hơi thở của mình chậm lại, liếc nhìn gương mặt đã bị rạch nát tươm kia, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười ma quỷ. Tay cô siết chặt, nổi lên những đường gân xanh xám:
- Không ai có thể giành Quân khỏi tay tao, ngay cả mày cũng thế Sam ạ. Mày chọc giận tao, mày khiến tao khó chịu lắm. Đợi đấy, rồi tao sẽ làm mọi người ghét mày. Hồng Quân sẽ khinh thường mày cho mà xem!
*******************************************************
Lại một đêm khuya ngồi trước những xấp tài liệu với thứ chất lỏng đen đặc, đắng chát khiến Gia Nguyên tỉnh táo. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ từng chữ.
“DM stands for Devil Mark”. Theo tài liệu từ Jang, đây là một đường dây vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, chuyên buôn bán ma túy và nội tạng người…Nội tạng người? Nơi hội tụ của quỷ dữ?... Thật đáng sợ!
Một bộ máy tinh vi xuyên suốt từ Bắc chí Nam,chuyên mua chuộc cảnh sát, có tay chân trong Quốc Hội, ẩn danh sau các ngân hàng, địa ốc, bắt tay với cả công lý lẫn tội lỗi, có rất nhiều trụ sở bí mật… với người đứng đầu luôn luôn giấu mặt.
Không ai biết ông trùm thật sự của bộ máy này, chỉ biết phải luôn cẩn trọng hết sức để mình không lọt vào tầm ngắm của hắn – “DM”… Liệu anh có phải là người mà hắn ngắm đến không? Phải rồi, một khi đã là mục tiêu của DM thì cũng nên xác định luôn rằng mình nhất định sẽ mất mạng… Anh đã bị rơi vào tầm ngắm?
Rốt cuộc tại sao lại như thế? Anh tại sao lại dính dáng đến cái tổ chức đáng sợ này?
... Gia Nguyên vốc nắm thuốc tăng lực vào miệng và cố nuốt. Hắn cần sức khỏe, đừng mệt mỏi lúc này, hắn không muốn mình mệt mỏi lúc này.
Sau khi kết thúc đợt cắm trại hôm qua, Hồng Quân bắt hắn đến bệnh viện, anh bảo hắn không ổn tí nào. Nhưng hắn đã tức giận gạt phắt anh ra và bỏ về, hắn thực sự rất giận…nhưng thật ra sợ hãi thì nhiều hơn.
Hắn biết từ lúc bị tai nạn đến giờ hắn mắc triệu chứng đau đầu rất kì lạ, những cơn đau ập đến bất ngờ và mỗi lần như thế hắn lại khổ sở không chịu nổi. Đau, rất đau, vô cùng đau.
Chính vì vậy hắn mới không dám tìm hiểu về tình trạng của mình, hắn sợ sức khỏe hắn có vấn đề, hắn sợ bệnh tật. Vì nếu sức khỏe hắn thực sự không ổn thì làm sao hắn có thể tiếp tục công việc thầm lặng của mình được?
Mục đích hắn trở về Trung Quốc là để tìm kẻ sát nhân. Nếu đến chính hắn còn mệt mỏi với bệnh tật, chính hắn còn không chiến thắng được bản thân thì hắn có thể làm được chuyện gì nữa đây?
…
Gia Nguyên cầm chiếc điện thoại của người đàn ông hôm nọ lên, tay khẽ run rẩy vì hồi hộp và vì thiếu sức, hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình. Tìm đến danh mục cuộc gọi gần nhất, chọn dãy số lạ với biểu tượng dấu thập màu đỏ.
Cuộc gọi này sẽ đưa hắn đến đâu?...Gia Nguyên không biết nữa. Ngón tay hắn khẽ kích vào nút gọi màu xanh.
Sau hai hồi chuông, có người nhấc máy, một chất giọng trầm lạnh phả vào ống nghe như làm đông cứng cả máu đang chảy trong mạch:
- Chuyện gì?
- …
- Chuyện gì? – Người đó vẫn lặp lại hệt như câu hỏi lúc đầu, giọng càng trầm và lạnh hơn.
- …
Tút…tút… Đầu dây bên kia tự động ngắt máy. Gia Nguyên hạ điện thoại xuống, mắt hắn nhìn sững vào khoảng không vô định, khẽ nuốt khan một cái. Người vừa nghe máy có phải là…DM?
/83
|