Vậy ra Cao Gia Nguyên là người tồi tệ như thế? Đã ăn cắp tài liệu đề thi rồi còn vu oan cho người khác?...Tệ thật, cứ ngỡ con người kiêu hãnh ấy bước lên bục vinh quang bằng đôi chân của mình, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cặn bã, ưa dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân. Người như vậy lại suýt chút nữa được tiến cử vào vị trí phó chủ tịch, xem ra trong ngôi trường này vẫn còn lắm kẻ tiện nhân. Không ra gì! Không đáng được người ta quan tâm! …
Họ tảng lờ đi, dấu hiện quen thuộc ấy Gia Nguyên thừa hiểu được ý nghĩa…
Hắn đã bị tẩy chay…
Bóng hai người ấy xa dần, hàng mi Gia Nguyên khẽ chùng xuống khiến gương mặt tự dưng thoáng qua một nét buồn rất lạ.
Hồng Quân không hề nhìn Gia Nguyên, một cái cũng không, đôi mắt đen ấy vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Hắn biết sự lo lắng, quan tâm của anh dành cho Rachel không hề dối trá, anh không lạnh lẽo như mọi khi, anh ấm áp và đầy quan tâm. Khoảnh khắc đó anh thật sinh động, khoảnh khắc đó anh không phải là vị chủ tịch kiêu hãnh, khoảnh khắc đó anh không phải một con người lạnh nhạt, băng lãnh… mà khoảnh khắc đó, Đỗ Hồng Quân thật rất dịu dàng.
Gia Nguyên vuốt tóc, nở một nụ cười nhạt, giọng hắn trầm hơn bình thường:
- Thất vọng cái gì chứ? Chẳng phải từ trước đến giờ không ai tin tưởng mày sao? Ngoài bố và người đó ra thì trên đời này làm gì còn ai quan tâm mày, không có ai tin mày đâu… Mày là một đứa cô độc, từ khi sinh ra đã thế rồi… vì vậy cũng đừng tin bất kì ai, điều đó sẽ khiến mày khó chịu đấy Sam!
… Bóng Gia Nguyên nhạt nhòa ngả dài trên hành lang, đôi mắt xanh vẫn phẳng lặng như tờ, không một đợt sóng nào, không một cảm xúc nào. Hắn thở nhẹ ra, có nên nói thật ra không nhỉ? … Sẽ là dối trá nếu hắn nói mình không cảm thấy gì hết, không phải đâu, thật ra hắn đang buồn… một niềm tin vừa vỡ tan như quả cầu pha lê rơi xuống nền, bắn ra hàng trăm mảnh thất vọng, chua chát. Hắn thất vọng lắm, vì người lần này không ai khác lại là Hồng Quân…
Gia Nguyên ghét anh, nhưng không phải hắn không tin anh. Hắn ghét anh, nhưng chẳng hiểu sao đó là người đầu tiên ở đây khiến hắn tin tưởng. Gia Nguyên thất vọng vì hắn vừa đặt niềm tin vào Đỗ Hồng Quân.
Bây giờ thì khác rồi, niềm tin ấy đã bị vỡ…
************************************************
Minh Kha đi tìm Gia Nguyên từ ban chiều, vừa thấy hắn, anh liền chạy nhanh đến…
Minh Kha chộp lấy vai Gia Nguyên, lay nhẹ, từng hơi thở gấp gáp của anh như cố nén chặt bao lo lắng trong lòng:
- Cậu ở đâu thế? Tôi nghe nói Hội Đồng nhà trường đòi gặp cậu?
Gia Nguyên bừng thức khỏi bao suy tư ngổn ngang, hắn ngẩng lên, mắt khẽ lướt qua nét mặt người đối diện. Minh Kha cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó đang phản chiếu điều gì vậy? Buồn ư? Hay thất vọng? Hay mệt mỏi?... Anh không biết, thứ duy nhất anh thấy là sự phẳng lặng và bình thản đến kì lạ. Đôi mắt ấy trống rỗng, đồng tử dường như đen hơn, tối tăm hơn … Lòng anh chợt đắng lại. Minh Kha nhận ra hắn đang rất cô độc.
Hàng mi Gia Nguyên khẽ khàng chùng xuống, hắn nhấc tay anh khỏi vai mình, bờ môi nhỏ lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo:
- Ăn cắp tài liệu thi, đình chỉ học một tuần!
- Không…thể nào…! – Minh Kha ngập ngừng trong sự sửng sốt tột độ, anh vội vã lắc đầu – Cậu không làm thế!
- Còn nữa, vu oan cho Rachel Lynes và làm cô ấy bị thương! – hắn cong nhẹ khóe môi như một lời chế giễu chua chát. Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn xoáy vào anh, đuôi mắt khẽ cong lên như thể cười khinh cái vẻ ngây ngô tội nghiệp của vị phó chủ tịch– Được chưa? Tôi là thế đấy! Bây giờ thì hiểu rồi chứ? Tránh xa tôi ra đi!
Gia Nguyên xoay lưng bỏ đi thẳng, từng bước chân điềm tĩnh, phong thái vẫn đĩnh đạc, cao ngạo. Hắn quen lắm rồi, trái tim của hắn không dễ bị tổn thương đâu, hắn là gỗ đá, hắn chai lì lắm, hắn mạnh mẽ lắm, hắn không buồn, hắn không thất vọng cũng không khó chịu gì đâu… Hắn là con người của sự tăm tối và cô độc, hắn là con người của băng tuyết và lạnh lẽo, hắn chẳng cần ai thương hại mình hết. Thế giới của hắn bé lắm, chỉ dành cho người đó thôi, người đó đi rồi thì hắn không cho ai bước vào nữa. Hắn muốn một mình.
- Cao – Gia – Nguyên, đứng lại đó! – Minh Kha gằn giọng, nắm tay anh siết rất chặt.
- Gì? – Gia Nguyên ngoái đầu nhìn anh, gương mặt vô cảm.
- Cậu không làm thế!
- Nếu anh không tin thì có thể đến phòng hội đồng xác nhận, và anh sẽ được xem đoạn phim quay cảnh tôi vào sảnh D!
- Cậu không làm thế! – Minh Kha kiên nhẫn lặp lại, giọng anh chắc nịch.
Gia Nguyên im lặng, hắn liếc sự cương nghị, khảng khái rõ nét mà người kia đang cố thể hiện:
- Anh tin tôi? Hay đang thương hại tôi? Hay đang an ủi?
- Tôi không thương hại, cũng không an ủi, tôi chỉ là hoàn toàn tin cậu không làm những việc đó.
- Tại sao?
- Vì cậu là Cao Gia Nguyên mà tôi biết, cậu là một người trung thực!
Đôi mắt vô hồn trống rỗng của Gia Nguyên bất ngờ dậy lên những đợt sóng dịu nhẹ, hắn đọc được trong đôi mắt đen sâu hun hút của Minh Kha một sự chân thành không thể diễn tả bằng lời. Anh không hề nói dối, anh đang nói thật đấy, rất thật. Gia Nguyên cảm thấy trái tim mình thổn thức những nhịp sinh động, rốt cuộc, vẫn có người tin hắn sao?
Minh Kha bước đến, anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, bàn tay ấm áp lùa qua những lọn ngắn mềm mại, giọng anh dịu dàng:
- Cậu đừng buồn, cậu là một người trung thực, và có khối kẻ ganh tị với cậu nên mới bày những trò hèn hạ đó. Tôi không quan tâm lí do cậu vào sảnh D, tôi cũng không quan tâm tại sao Rachel Lynes lại bị thương, tôi chỉ tin chắc rằng cậu thực sự tài giỏi, thực sự khôn ngoan và mọi thành tích cậu đạt được đều là công sức của cậu, chẳng phải ăn cắp tài liệu gì cả!
…
Gia Nguyên thở trút ra một hơi rồi ngước lên, sự lạnh nhạt đã tan dần đi trên gương mặt hắn, trong đôi mắt ấy, Minh Kha lại thấy hai gam màu xanh, đen quyện chặt vào nhau hài hòa hơn, điềm tĩnh hơn, dễ chịu hơn. Bất ngờ, khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười, từng đường nét sáng lên thanh quý, rạng rỡ. Minh Kha nín lặng trong sự sững sờ, lần đầu tiên, kể từ lúc gặp gỡ Gia Nguyên đến nay, sự chân tình và gần gũi lại được thể hiện rõ đến thế ở hắn. Tim anh đập rất mạnh, anh đang nhìn thấy một Cao Gia Nguyên khác, một con người khác.
- Tôi nhờ anh một chuyện được không? – Hắn bẽn lẽn cúi đầu.
- Chuyện gì?
- Tôi đói bụng! Đói lắm!
- Hả? – Minh Kha tròn mắt lên, cắt đứt mọi xúc cảm đang tuôn trào trong lòng.
- Tôi muốn ăn, anh đưa tôi đi ăn cái gì đó đi! – đôi mắt dáng trăng khuyết cong lên như cười.
Minh Kha nhìn hắn chằm chằm một lúc, đói bụng? Đi ăn?... rồi anh chớp mắt một cái:
- Ờ…được thôi, tôi cũng đang đói!
************************************
Gia Nguyên phóng tầm nhìn ra xa, bao quát toàn cảnh thành phố Nam Kinh hoa lệ. Những tòa địa ốc vươn cao, những xa lộ bóng bẩy, đèn điện bừng sáng mọi ngõ ngách, những biển hiệu nhấp nháy đủ màu,… cuộc sống thật rực rỡ và sôi động, khác hẳn với cái không gian cổ kính, yên tĩnh mà hắn đang hiện diện. Bản giao hưởng “Unfinished Symphony” của Franz Schubert ngân vọng thứ âm điệu sâu lắng, từng nốt nhạc cuồn cuộn xúc cảm, thấm sâu vào lòng người một nỗi buồn dịu nhẹ, dịu êm.
- Nơi này thật tuyệt! –Hắn quay lại, mỉm cười với Minh Kha.
- Đúng vậy, cổ kính mà hiện đại, yên tĩnh mà sôi động, đơn giản mà khác biệt, những lí do đó khiến tôi vô cùng thích nó so với những nơi từng đến! – Minh Kha nghiêng đầu, giọng anh nhỏ nhẹ.
Người phục vụ cẩn thận đặt những món ăn lên bàn rồi nở nụ cười hòa nhã:
- Kính chúc quý khách ngon miệng! – Xong, cúi đầu lễ phép và lặng lẽ lùi đi chỗ khác.
Họ tảng lờ đi, dấu hiện quen thuộc ấy Gia Nguyên thừa hiểu được ý nghĩa…
Hắn đã bị tẩy chay…
Bóng hai người ấy xa dần, hàng mi Gia Nguyên khẽ chùng xuống khiến gương mặt tự dưng thoáng qua một nét buồn rất lạ.
Hồng Quân không hề nhìn Gia Nguyên, một cái cũng không, đôi mắt đen ấy vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Hắn biết sự lo lắng, quan tâm của anh dành cho Rachel không hề dối trá, anh không lạnh lẽo như mọi khi, anh ấm áp và đầy quan tâm. Khoảnh khắc đó anh thật sinh động, khoảnh khắc đó anh không phải là vị chủ tịch kiêu hãnh, khoảnh khắc đó anh không phải một con người lạnh nhạt, băng lãnh… mà khoảnh khắc đó, Đỗ Hồng Quân thật rất dịu dàng.
Gia Nguyên vuốt tóc, nở một nụ cười nhạt, giọng hắn trầm hơn bình thường:
- Thất vọng cái gì chứ? Chẳng phải từ trước đến giờ không ai tin tưởng mày sao? Ngoài bố và người đó ra thì trên đời này làm gì còn ai quan tâm mày, không có ai tin mày đâu… Mày là một đứa cô độc, từ khi sinh ra đã thế rồi… vì vậy cũng đừng tin bất kì ai, điều đó sẽ khiến mày khó chịu đấy Sam!
… Bóng Gia Nguyên nhạt nhòa ngả dài trên hành lang, đôi mắt xanh vẫn phẳng lặng như tờ, không một đợt sóng nào, không một cảm xúc nào. Hắn thở nhẹ ra, có nên nói thật ra không nhỉ? … Sẽ là dối trá nếu hắn nói mình không cảm thấy gì hết, không phải đâu, thật ra hắn đang buồn… một niềm tin vừa vỡ tan như quả cầu pha lê rơi xuống nền, bắn ra hàng trăm mảnh thất vọng, chua chát. Hắn thất vọng lắm, vì người lần này không ai khác lại là Hồng Quân…
Gia Nguyên ghét anh, nhưng không phải hắn không tin anh. Hắn ghét anh, nhưng chẳng hiểu sao đó là người đầu tiên ở đây khiến hắn tin tưởng. Gia Nguyên thất vọng vì hắn vừa đặt niềm tin vào Đỗ Hồng Quân.
Bây giờ thì khác rồi, niềm tin ấy đã bị vỡ…
************************************************
Minh Kha đi tìm Gia Nguyên từ ban chiều, vừa thấy hắn, anh liền chạy nhanh đến…
Minh Kha chộp lấy vai Gia Nguyên, lay nhẹ, từng hơi thở gấp gáp của anh như cố nén chặt bao lo lắng trong lòng:
- Cậu ở đâu thế? Tôi nghe nói Hội Đồng nhà trường đòi gặp cậu?
Gia Nguyên bừng thức khỏi bao suy tư ngổn ngang, hắn ngẩng lên, mắt khẽ lướt qua nét mặt người đối diện. Minh Kha cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó đang phản chiếu điều gì vậy? Buồn ư? Hay thất vọng? Hay mệt mỏi?... Anh không biết, thứ duy nhất anh thấy là sự phẳng lặng và bình thản đến kì lạ. Đôi mắt ấy trống rỗng, đồng tử dường như đen hơn, tối tăm hơn … Lòng anh chợt đắng lại. Minh Kha nhận ra hắn đang rất cô độc.
Hàng mi Gia Nguyên khẽ khàng chùng xuống, hắn nhấc tay anh khỏi vai mình, bờ môi nhỏ lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo:
- Ăn cắp tài liệu thi, đình chỉ học một tuần!
- Không…thể nào…! – Minh Kha ngập ngừng trong sự sửng sốt tột độ, anh vội vã lắc đầu – Cậu không làm thế!
- Còn nữa, vu oan cho Rachel Lynes và làm cô ấy bị thương! – hắn cong nhẹ khóe môi như một lời chế giễu chua chát. Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn xoáy vào anh, đuôi mắt khẽ cong lên như thể cười khinh cái vẻ ngây ngô tội nghiệp của vị phó chủ tịch– Được chưa? Tôi là thế đấy! Bây giờ thì hiểu rồi chứ? Tránh xa tôi ra đi!
Gia Nguyên xoay lưng bỏ đi thẳng, từng bước chân điềm tĩnh, phong thái vẫn đĩnh đạc, cao ngạo. Hắn quen lắm rồi, trái tim của hắn không dễ bị tổn thương đâu, hắn là gỗ đá, hắn chai lì lắm, hắn mạnh mẽ lắm, hắn không buồn, hắn không thất vọng cũng không khó chịu gì đâu… Hắn là con người của sự tăm tối và cô độc, hắn là con người của băng tuyết và lạnh lẽo, hắn chẳng cần ai thương hại mình hết. Thế giới của hắn bé lắm, chỉ dành cho người đó thôi, người đó đi rồi thì hắn không cho ai bước vào nữa. Hắn muốn một mình.
- Cao – Gia – Nguyên, đứng lại đó! – Minh Kha gằn giọng, nắm tay anh siết rất chặt.
- Gì? – Gia Nguyên ngoái đầu nhìn anh, gương mặt vô cảm.
- Cậu không làm thế!
- Nếu anh không tin thì có thể đến phòng hội đồng xác nhận, và anh sẽ được xem đoạn phim quay cảnh tôi vào sảnh D!
- Cậu không làm thế! – Minh Kha kiên nhẫn lặp lại, giọng anh chắc nịch.
Gia Nguyên im lặng, hắn liếc sự cương nghị, khảng khái rõ nét mà người kia đang cố thể hiện:
- Anh tin tôi? Hay đang thương hại tôi? Hay đang an ủi?
- Tôi không thương hại, cũng không an ủi, tôi chỉ là hoàn toàn tin cậu không làm những việc đó.
- Tại sao?
- Vì cậu là Cao Gia Nguyên mà tôi biết, cậu là một người trung thực!
Đôi mắt vô hồn trống rỗng của Gia Nguyên bất ngờ dậy lên những đợt sóng dịu nhẹ, hắn đọc được trong đôi mắt đen sâu hun hút của Minh Kha một sự chân thành không thể diễn tả bằng lời. Anh không hề nói dối, anh đang nói thật đấy, rất thật. Gia Nguyên cảm thấy trái tim mình thổn thức những nhịp sinh động, rốt cuộc, vẫn có người tin hắn sao?
Minh Kha bước đến, anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, bàn tay ấm áp lùa qua những lọn ngắn mềm mại, giọng anh dịu dàng:
- Cậu đừng buồn, cậu là một người trung thực, và có khối kẻ ganh tị với cậu nên mới bày những trò hèn hạ đó. Tôi không quan tâm lí do cậu vào sảnh D, tôi cũng không quan tâm tại sao Rachel Lynes lại bị thương, tôi chỉ tin chắc rằng cậu thực sự tài giỏi, thực sự khôn ngoan và mọi thành tích cậu đạt được đều là công sức của cậu, chẳng phải ăn cắp tài liệu gì cả!
…
Gia Nguyên thở trút ra một hơi rồi ngước lên, sự lạnh nhạt đã tan dần đi trên gương mặt hắn, trong đôi mắt ấy, Minh Kha lại thấy hai gam màu xanh, đen quyện chặt vào nhau hài hòa hơn, điềm tĩnh hơn, dễ chịu hơn. Bất ngờ, khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười, từng đường nét sáng lên thanh quý, rạng rỡ. Minh Kha nín lặng trong sự sững sờ, lần đầu tiên, kể từ lúc gặp gỡ Gia Nguyên đến nay, sự chân tình và gần gũi lại được thể hiện rõ đến thế ở hắn. Tim anh đập rất mạnh, anh đang nhìn thấy một Cao Gia Nguyên khác, một con người khác.
- Tôi nhờ anh một chuyện được không? – Hắn bẽn lẽn cúi đầu.
- Chuyện gì?
- Tôi đói bụng! Đói lắm!
- Hả? – Minh Kha tròn mắt lên, cắt đứt mọi xúc cảm đang tuôn trào trong lòng.
- Tôi muốn ăn, anh đưa tôi đi ăn cái gì đó đi! – đôi mắt dáng trăng khuyết cong lên như cười.
Minh Kha nhìn hắn chằm chằm một lúc, đói bụng? Đi ăn?... rồi anh chớp mắt một cái:
- Ờ…được thôi, tôi cũng đang đói!
************************************
Gia Nguyên phóng tầm nhìn ra xa, bao quát toàn cảnh thành phố Nam Kinh hoa lệ. Những tòa địa ốc vươn cao, những xa lộ bóng bẩy, đèn điện bừng sáng mọi ngõ ngách, những biển hiệu nhấp nháy đủ màu,… cuộc sống thật rực rỡ và sôi động, khác hẳn với cái không gian cổ kính, yên tĩnh mà hắn đang hiện diện. Bản giao hưởng “Unfinished Symphony” của Franz Schubert ngân vọng thứ âm điệu sâu lắng, từng nốt nhạc cuồn cuộn xúc cảm, thấm sâu vào lòng người một nỗi buồn dịu nhẹ, dịu êm.
- Nơi này thật tuyệt! –Hắn quay lại, mỉm cười với Minh Kha.
- Đúng vậy, cổ kính mà hiện đại, yên tĩnh mà sôi động, đơn giản mà khác biệt, những lí do đó khiến tôi vô cùng thích nó so với những nơi từng đến! – Minh Kha nghiêng đầu, giọng anh nhỏ nhẹ.
Người phục vụ cẩn thận đặt những món ăn lên bàn rồi nở nụ cười hòa nhã:
- Kính chúc quý khách ngon miệng! – Xong, cúi đầu lễ phép và lặng lẽ lùi đi chỗ khác.
/83
|