Nếu bị đám nam nhân buồn nôn này làm nhục, nàng sẽ nhảy xuống sông tự vẫn ngay lập tức.
Nghĩ như vậy bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi, nở nụ cười khẽ: “Các vị đại ca, nếu các vị muốn đùa, vậy chúng ta đổi nơi khác được không? Ở đây vùng núi hoang vu, trên đùi ta còn đang bị thương, sao có thể để cho mấy vị thỏa mái được? Huống hồ…” Nàng ngước đôi mắt quyến rũ, tay khẽ vuốt lên ngực hắn: “Nhân gia xấu hổ lắm.”
Nam nhân chụp lấy tay nàng, trêu đùa: “Tiểu tiện nhân, nàng còn biết xấu hổ nữa cơ à?”
Mọi người xung quanh cười một tràng liên tiếp.
Phó Vân Nhược giấu đi ánh mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn: “Đổi nơi khác đi mà, ở đây quá bẩn, chi bằng về nhà ngài có được không?” Đôi môi nàng đỏ mọng, xinh đẹp, nam nhân nhìn thấy thì ý loạn tình mê, vòng tay ôm lấy nàng: “Được, tới nhà ta, dù sao đương sự cũng không nói phải giao người lúc nào. Chờ ta đùa xong cũng không vội. Các huynh đệ, đi, chúng ta quay về.”
“Thủ lĩnh, cũng đừng quên chúng ta đấy!” Mọi người tham lam nhìn theo Phó Vân Nhược trong lòng hắn.
“Chờ ta đùa xong sẽ thưởng nàng cho các ngươi.” Nam nhân vừa nói vừa thổi một cái còi nhỏ, lập tức có một đám mặc đồ đen phi ngựa tới, hắn nhảy lên ngựa vượt lên đi đầu.
Còn những người khác cũng nhảy lên ngựa của mình, theo hắn rời khỏi khu rừng, đi về phía Tiết Linh sơn.
Trong lòng Phó Vân Nhược cười nhạt, cảm giác được bàn tay nam nhân kia đang di chuyển trên người nàng, nàng cố nén kích động để khỏi gạt tay hắn ra, nghĩ cách chạy trốn.
Những người này số lượng đông, nàng muốn chống lại cũng không thể, hơn nữa nàng đang trúng nhuyễn miêu tán, thi triển võ thuật lại càng không được, chỉ còn biết nghĩ cách khác.
Trước mắt là vùng núi sâu vắng vẻ, ngay cả bóng người cũng không có, tìm người cầu cứu là việc không thể.
Hai bên đều là vách núi dựng đứng, nếu nhảy xuống thì sẽ ra sao?
Rơi thẳng xuống vách núi, nàng có bị chết rất thảm không?
Nhưng nếu không nhảy, nàng lại càng không muốn bị đám nam nhân chết tiệt kia XXOO.
“Kẻ đó trả bao nhiêu bạc để ngài bắt cóc ta? Ta sẽ trả gấp đôi, ngài có thể thả ta ra được không?” Nàng đột nhiên nói.
Nam nhân hừ nhẹ: “Bây giờ nàng có cho ta gấp đôi ta cũng không cần, lão tử muốn thưởng thức hương vị của nàng. Đừng có giở trò trước mặt ta, nếu không ngay bây giờ ta sẽ ném nàng cho đám thuộc hạ chơi đùa, tới lúc đó còn không biết nàng còn sống để ra không nữa.”
Phó Vân Nhược cười nhẹ: “Nói đùa thôi mà, đừng vứt ta cho đám thô tục đó, nhân gia chỉ làm nữ nhân của ngài thôi.”
Nam nhân vỗ lên đôi chân dài của nàng: “Vậy để xem nàng hầu hạ ta thế nào. Nếu ta thỏa mãn thì sẽ không đưa nàng cho chúng nữa.”
Phó Vân Nhược liếc mắt, nét mặt rạng rỡ, nhưng trong đầu thì đang chửi hết bài này tới bài khác.
Nam nhân chết tiệt, sau này mà rơi vào tay nàng thì hắn muốn sống cũng không được.
Nàng nghiêng người nhìn vách đá bên cạnh, định nhảy xuống…
Đúng lúc này đột nhiên nam nhân ghìm cương ngựa, vung roi lên, nhìn về phía trước mà hét to: “Kẻ nào dám cản đường lão tử, cút ngay!”
Phó Vân Nhược ngẩng lên nhìn, thấy cách đó không xa có một nam nhân đang đứng sừng sững giữa đường, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn chằm chằm con chim nhỏ đã chết, lặng lẽ không nói gì.
Trên người nam nhân mặc y phục tơ tằm thượng hạng màu đen, hoa văn đơn giản, thanh thoát mạnh mẽ.
Tóc hắn chỉ buộc lại đơn giản sau lưng, thân hình cực kỳ cao lớn, vai rộng, mặc dù không động đậy nhưng vẫn tỏa ra khí thế rất mạnh.
“Tai ngươi điếc hay sao? Cút ngay!” Thủ lĩnh vung roi ngựa lên không trung, một tiếng vút như xé gió vang vọng bên tai.
Có điều nam nhân vẫn đứng yên như cũ, nhìn chằm chằm vào con chim đã chết trên mặt đất, dường như đang ngu ngốc, cho nên không có bất cứ phản ứng nào.
“Từ đâu lại xuất hiện một kẻ điên thế này? Vương Tam, ra đuổi hắn cho ta!”
Vương Tam nghe lệnh, lập tức nhảy xuống ngựa chạy tới trước mặt nam nhân, hắn đánh về phía vai nam nhân, nhưng một khắc sau hắn lại bị một luồng khí mãnh liệt đánh ngã xuống đất.
Mà nam tử vận hắc bào không hề động tới nửa đầu ngón tay.
Mọi người kinh ngạc, giờ mới biết được người trước mắt là một cao thủ.
Thủ lĩnh liếc mắt ra hiệu, lập tức có hơn mười người vây quanh hắc bào nam tử.
“Vị huynh đài, xin ngài nhường đường đi dịch sang chỗ khác!” Lúc này hắn tỏ ra có phần khách khí hơn.
Hắc bào nam tử bỗng nhiên động đậy.
Hắn cúi đầu nhặt lấy con chim cứng ngắc trên mặt đất, xoay người, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn bọn họ, có điều vang lên một âm thanh băng lãnh như truyền đến từ địa ngục: “Cút đi!”
“Ngươi là ai mà dám vô lễ như thế? Đáng lẽ ngươi phải nhường đường trước!” Vương Tam lẩm bẩm, nhưng hắn chỉ dám nói ở đằng xa để tránh bị nghe thấy.
“Các ngươi cản đường của ta.” Hắn trầm giọng nói, âm thanh không lớn nhưng cũng khiến tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
“Hừ, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi nữa sao, chúng ta nhất định không chịu, ngươi phải nhường trước!”
Bỗng nhiên nam tử vung tay đánh một chưởng, ầm một tiếng đã đánh ngã toàn bộ đám người ra xa một trượng.
Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi vén mi mắt để lộ ra đôi mắt kỳ dị, tròng mắt màu bạc mờ nhạt như nước chẳng khác nào yêu quái khiến mọi người đều sợ hãi tới mức mặt tái nhợt.
“Trời ơi, yêu quái!” Vương Tam sợ đến tè cả ra quần, lảo đảo chạy đi.
Phó Vân Nhược chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt nào như vậy.
Góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ, bởi đôi mắt quỷ dị đó nên mới khiến hắn trông có vẻ thâm trầm ma quỷ. Màu bạc nhàn nhạt, môi cũng nhạt tới tái nhợt, ngay cả màu da cũng nhàn nhạt như vậy.
Thủ lĩnh kinh hãi một lát rồi nhảy xuống ngựa, giao Phó Vân Nhược cho thuộc hạ canh giữ, tự mình kéo Nhị đương gia tiến lên thở dài: “Đại hiệp, chúng ta có mắt như mù đã mạo phạm tới ngài, phiền ngài nể mặt chúng ta một chút.”
Hắc bào nam tử cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, một tay thả hai người ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Đại ca, chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ hắn sao, thế thì mặt mũi của Thiết thủ bang chúng ta sẽ mất hết.” Nhị đương gia ra lệnh một tiếng “Giết hắn cho ta”
Mọi người ỷ đông người thế mạnh nên liều chết xung phong. Nam tử hắc bào có vẻ như chẳng hề để tâm tới nhiều người bao vây đến vậy.
Hắn lại còn cực kỳ nhàn hạ mà đặt con chim xuống mặt đất, lúc này mới chậm rãi đánh ra hai chưởng.
Nghĩ như vậy bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi, nở nụ cười khẽ: “Các vị đại ca, nếu các vị muốn đùa, vậy chúng ta đổi nơi khác được không? Ở đây vùng núi hoang vu, trên đùi ta còn đang bị thương, sao có thể để cho mấy vị thỏa mái được? Huống hồ…” Nàng ngước đôi mắt quyến rũ, tay khẽ vuốt lên ngực hắn: “Nhân gia xấu hổ lắm.”
Nam nhân chụp lấy tay nàng, trêu đùa: “Tiểu tiện nhân, nàng còn biết xấu hổ nữa cơ à?”
Mọi người xung quanh cười một tràng liên tiếp.
Phó Vân Nhược giấu đi ánh mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn: “Đổi nơi khác đi mà, ở đây quá bẩn, chi bằng về nhà ngài có được không?” Đôi môi nàng đỏ mọng, xinh đẹp, nam nhân nhìn thấy thì ý loạn tình mê, vòng tay ôm lấy nàng: “Được, tới nhà ta, dù sao đương sự cũng không nói phải giao người lúc nào. Chờ ta đùa xong cũng không vội. Các huynh đệ, đi, chúng ta quay về.”
“Thủ lĩnh, cũng đừng quên chúng ta đấy!” Mọi người tham lam nhìn theo Phó Vân Nhược trong lòng hắn.
“Chờ ta đùa xong sẽ thưởng nàng cho các ngươi.” Nam nhân vừa nói vừa thổi một cái còi nhỏ, lập tức có một đám mặc đồ đen phi ngựa tới, hắn nhảy lên ngựa vượt lên đi đầu.
Còn những người khác cũng nhảy lên ngựa của mình, theo hắn rời khỏi khu rừng, đi về phía Tiết Linh sơn.
Trong lòng Phó Vân Nhược cười nhạt, cảm giác được bàn tay nam nhân kia đang di chuyển trên người nàng, nàng cố nén kích động để khỏi gạt tay hắn ra, nghĩ cách chạy trốn.
Những người này số lượng đông, nàng muốn chống lại cũng không thể, hơn nữa nàng đang trúng nhuyễn miêu tán, thi triển võ thuật lại càng không được, chỉ còn biết nghĩ cách khác.
Trước mắt là vùng núi sâu vắng vẻ, ngay cả bóng người cũng không có, tìm người cầu cứu là việc không thể.
Hai bên đều là vách núi dựng đứng, nếu nhảy xuống thì sẽ ra sao?
Rơi thẳng xuống vách núi, nàng có bị chết rất thảm không?
Nhưng nếu không nhảy, nàng lại càng không muốn bị đám nam nhân chết tiệt kia XXOO.
“Kẻ đó trả bao nhiêu bạc để ngài bắt cóc ta? Ta sẽ trả gấp đôi, ngài có thể thả ta ra được không?” Nàng đột nhiên nói.
Nam nhân hừ nhẹ: “Bây giờ nàng có cho ta gấp đôi ta cũng không cần, lão tử muốn thưởng thức hương vị của nàng. Đừng có giở trò trước mặt ta, nếu không ngay bây giờ ta sẽ ném nàng cho đám thuộc hạ chơi đùa, tới lúc đó còn không biết nàng còn sống để ra không nữa.”
Phó Vân Nhược cười nhẹ: “Nói đùa thôi mà, đừng vứt ta cho đám thô tục đó, nhân gia chỉ làm nữ nhân của ngài thôi.”
Nam nhân vỗ lên đôi chân dài của nàng: “Vậy để xem nàng hầu hạ ta thế nào. Nếu ta thỏa mãn thì sẽ không đưa nàng cho chúng nữa.”
Phó Vân Nhược liếc mắt, nét mặt rạng rỡ, nhưng trong đầu thì đang chửi hết bài này tới bài khác.
Nam nhân chết tiệt, sau này mà rơi vào tay nàng thì hắn muốn sống cũng không được.
Nàng nghiêng người nhìn vách đá bên cạnh, định nhảy xuống…
Đúng lúc này đột nhiên nam nhân ghìm cương ngựa, vung roi lên, nhìn về phía trước mà hét to: “Kẻ nào dám cản đường lão tử, cút ngay!”
Phó Vân Nhược ngẩng lên nhìn, thấy cách đó không xa có một nam nhân đang đứng sừng sững giữa đường, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn chằm chằm con chim nhỏ đã chết, lặng lẽ không nói gì.
Trên người nam nhân mặc y phục tơ tằm thượng hạng màu đen, hoa văn đơn giản, thanh thoát mạnh mẽ.
Tóc hắn chỉ buộc lại đơn giản sau lưng, thân hình cực kỳ cao lớn, vai rộng, mặc dù không động đậy nhưng vẫn tỏa ra khí thế rất mạnh.
“Tai ngươi điếc hay sao? Cút ngay!” Thủ lĩnh vung roi ngựa lên không trung, một tiếng vút như xé gió vang vọng bên tai.
Có điều nam nhân vẫn đứng yên như cũ, nhìn chằm chằm vào con chim đã chết trên mặt đất, dường như đang ngu ngốc, cho nên không có bất cứ phản ứng nào.
“Từ đâu lại xuất hiện một kẻ điên thế này? Vương Tam, ra đuổi hắn cho ta!”
Vương Tam nghe lệnh, lập tức nhảy xuống ngựa chạy tới trước mặt nam nhân, hắn đánh về phía vai nam nhân, nhưng một khắc sau hắn lại bị một luồng khí mãnh liệt đánh ngã xuống đất.
Mà nam tử vận hắc bào không hề động tới nửa đầu ngón tay.
Mọi người kinh ngạc, giờ mới biết được người trước mắt là một cao thủ.
Thủ lĩnh liếc mắt ra hiệu, lập tức có hơn mười người vây quanh hắc bào nam tử.
“Vị huynh đài, xin ngài nhường đường đi dịch sang chỗ khác!” Lúc này hắn tỏ ra có phần khách khí hơn.
Hắc bào nam tử bỗng nhiên động đậy.
Hắn cúi đầu nhặt lấy con chim cứng ngắc trên mặt đất, xoay người, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn bọn họ, có điều vang lên một âm thanh băng lãnh như truyền đến từ địa ngục: “Cút đi!”
“Ngươi là ai mà dám vô lễ như thế? Đáng lẽ ngươi phải nhường đường trước!” Vương Tam lẩm bẩm, nhưng hắn chỉ dám nói ở đằng xa để tránh bị nghe thấy.
“Các ngươi cản đường của ta.” Hắn trầm giọng nói, âm thanh không lớn nhưng cũng khiến tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
“Hừ, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi nữa sao, chúng ta nhất định không chịu, ngươi phải nhường trước!”
Bỗng nhiên nam tử vung tay đánh một chưởng, ầm một tiếng đã đánh ngã toàn bộ đám người ra xa một trượng.
Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi vén mi mắt để lộ ra đôi mắt kỳ dị, tròng mắt màu bạc mờ nhạt như nước chẳng khác nào yêu quái khiến mọi người đều sợ hãi tới mức mặt tái nhợt.
“Trời ơi, yêu quái!” Vương Tam sợ đến tè cả ra quần, lảo đảo chạy đi.
Phó Vân Nhược chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt nào như vậy.
Góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ, bởi đôi mắt quỷ dị đó nên mới khiến hắn trông có vẻ thâm trầm ma quỷ. Màu bạc nhàn nhạt, môi cũng nhạt tới tái nhợt, ngay cả màu da cũng nhàn nhạt như vậy.
Thủ lĩnh kinh hãi một lát rồi nhảy xuống ngựa, giao Phó Vân Nhược cho thuộc hạ canh giữ, tự mình kéo Nhị đương gia tiến lên thở dài: “Đại hiệp, chúng ta có mắt như mù đã mạo phạm tới ngài, phiền ngài nể mặt chúng ta một chút.”
Hắc bào nam tử cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, một tay thả hai người ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Đại ca, chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ hắn sao, thế thì mặt mũi của Thiết thủ bang chúng ta sẽ mất hết.” Nhị đương gia ra lệnh một tiếng “Giết hắn cho ta”
Mọi người ỷ đông người thế mạnh nên liều chết xung phong. Nam tử hắc bào có vẻ như chẳng hề để tâm tới nhiều người bao vây đến vậy.
Hắn lại còn cực kỳ nhàn hạ mà đặt con chim xuống mặt đất, lúc này mới chậm rãi đánh ra hai chưởng.
/58
|