“Tiểu mỹ nhân, chẳng phải nàng mong chờ gia muốn nàng đó sao?” Nam nhân cười gian tà, bàn tay to chiếm lấy bộ ngực mềm mại của nữ tử xinh đẹp khác.
Nữ tử dưới người hắn nắm chặt lấy bờ vai hắn, vẻ mặt vừa vui sướng lại vừa đau đớn, miệng tỏa ra mùi đàn hương không ngừng rên rỉ.
Phó Vân Nhược thấy thật thú vị, cảm thấy miệng lưỡi mình cũng bắt đầu khô lại.
Từ trước tới nay thân thể này vốn nhạy cảm, cho dù có chút kích thích bên ngoài cũng sẽ lập tức phản ứng. Quả nhiên lúc này nàng cảm giác bên trong cơ thể đang nóng dần lên.
Nàng nhấc chân lên đã thấy chỗ bị ám khí phi trúng được băng bó, nàng cũng đã suy nghĩ kĩ càng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hiên Viên Ẩn đánh ngất nàng rồi đưa tới đây. Mà ở đây chắc là ẩn cung gì gì đó.
Nhưng mà sao nam nhân này lại muốn nàng xem cảnh chơi đùa XXOO một nam N nữ trước mặt kia chứ?
Nàng đang nghĩ thì bỗng nhiên nam nhân quay đầu, khuôn mặt ấy rõ ràng rất xa lạ.
Nhưng cũng cực kì tuấn mỹ, gương mặt đầy xuân tình mang theo vài phần phóng đãng, đôi mày kiếm dầy không che được vẻ hài hước trong mắt, đặc biệt là giữa trán hắn còn xăm hình con chim ưng nhỏ, có vẻ cực kì phóng túng. Thấy vẻ mặt nàng hứng thú quan sát, hắn nhếch miệng cười: “Tỉnh rồi à?”
Đây không phải Hiên Viên Ẩn.
“Tôi có thể hỏi một câu không, sao anh không về phòng anh mà cứ nhất định phải ở chỗ này biểu diễn cho tôi xem?” Nàng tủm tỉm cười hỏi.
Nam nhân cười to: “Nghe nói cô là nữ nhân cung chủ mới đưa về, ta tò mò quá nên tới xem. Dù sao cô cũng chưa tỉnh, ta muốn chơi đùa một lát nên làm. Chỉ đơn giản thế thôi!”
Phó Vân Nhược liếc mắt lườm hắn, không hiểu đầu óc tên này thế nào nữa, muốn là làm, cũng không nhìn xem đây là đâu, có phải rất coi thường nàng rồi không? Đúng là con lợn giống, chỗ thế này mà hắn cũng XXOO được!
“Hiên Viên Ẩn đâu?” Sao người đó lại muốn đưa nàng tới đây? Nàng còn phải quay về Vương phủ, nhất định lúc này Nam Cung Hân đang rất lo lắng.
Nam nhân nghe nàng hỏi xong thì cũng không để tâm tới nữ tử bên dưới có thỏa mãn không đã dứt ra, “Cô dám gọi thẳng tên của huynh ấy? Cô có biết như vậy sẽ có kết cục ra sao không?”
Nữ tử bất mãn vươn tay lên ôm lấy eo hắn, nam nhân cũng không thèm nhìn, chỉ hét to: “Cút!”
Ba nữ tử lập tức biến sắc, sợ tới mức cúi người nhặt quần áo rồi đi ra.
“Tên đặt ra là để gọi. Vả lại tôi cũng đâu có tìm hắn để gây phiền phức, ai bảo hắn buồn chán rồi đưa tôi về cái cung này chứ? Tôi cũng không có ý định ở lại, tôi phải về nhà!”
Nam nhân nghe thấy nàng nói thế thì cười lớn vỗ tay: “Hay! Tốt quá, đúng là cực kì hả lòng hả dạ, cô chính là người đầu tiên dám gọi tên của kẻ quái gở kia như thế. Ta là Hạ Lan Ưng, nhị cung chủ Ẩn cung, mỹ nhân, cô tên gì?”
“Phó Vân Nhược.” Nàng xuống gường xỏ giầy vào, tuy là đùi vẫn còn hơi đau nhưng nàng cố chịu đựng, chạy ra khỏi căn phòng xa hoa này.
“Cô đi đâu thế? Ở đây không thể đi loạn tùy tiện được, sẽ bị lạc đó”. Hạ Lan Ưng túm lấy cánh tay nàng: “Cô muốn đi đâu, nơi đây có bố trí ngũ hành bát quái, không có người dẫn đường thì có chết cũng không ra được”.
Phó Vân Nhược hừ một tiếng: “Hiên Viên Ẩn ở đâu? Đưa tôi đi gặp hắn. Cái tên chết tiệt này, hắn dám không hỏi qua sự đồng ý của tôi đã đưa tôi về đây, tôi cũng không bằng lòng!”
Vẻ mặt Hạ Lan Ưng cực kì chờ mong được xem kịch vui, vội vã xung phong trợ giúp: “Mắng rất hay, ta đưa cô đi tìm huynh ấy, người này quả thật càng ngày càng kỳ cục”.
Dứt lời thì hắn đã hưng phấn kéo nàng chạy đi.
Phó Vân Nhược thấy quần áo hắn xộc xệch, còn hở cả ngực thì cười nói: “Anh không thể mặc quần áo tử tế vào được à?”
Hạ Lan Ưng xua tay: “Không thể được, con người mới sinh đâu có mặc gì, ta thế này gọi là trở về nguồn gốc thôi”.
Lý luận hoang đường gì thế này….
Lẽ nào hắn có thể chạy khắp nơi với thân thể đó?
Nàng lắc đầu, người trong Ẩn cung này ai cũng khó hiểu thế sao? Hạ Lan Ưng còn nói Hiên Viên Ẩn kỳ cục, nhưng nàng thấy tên này cũng không khá được hơn là mấy.
Hạ Lan Ưng dắt nàng tới dãy lầu gác trùng điệp kiên cố, cuối cùng dừng lại rừng mai ở phía sau.
“Người này quả nhiên đã chạy tới đây”. Hạ Lan Ưng lầm bầm nói: “Phó cô nương, cô cứ mắng huynh ấy thỏa thích, ta sẽ làm chỗ dựa cho cô”.
Phó Vân Nhược cười nhẹ, nghĩ thầm tên này đúng là chỉ e sẽ làm loạn thiên hạ, ở đâu có náo nhiệt thì đều chui vào đấy.
Đi lên mấy bước thì nàng nhìn thấy Hiên Viên Ẩn đứng dưới gốc cây mai, cúi đầu nhìn một ngôi mộ nho nhỏ trên mặt đất.
Hạ Lan Ưng bật cười: “Không ngờ cung chủ cũng có tâm tư đa sầu đa cảm kia đấy, huynh đã chôn con chim ở đây ư? Sao trước đây ta không phát hiện ra huynh còn có tình cảm như thế nhỉ?”
Hiên Viên Ẩn thản nhiên nói: “Không phải là ta chôn”.
“Thế thì ai đã chôn? Ồ, hóa ra huynh cũng không làm cái việc có tình đó, mặc dù con chim ấy đã theo huynh hai mươi năm nay”. Hạ Lan Ưng nhún vai, “Tiểu thư Phó Vân Nhược tìm huynh, nói là muốn tranh luận với huynh”.
“Cô tên là Phó Vân Nhược?” Hắn tự động lược bớt nửa câu sau, điều hắn muốn nghe chỉ là nửa vế đầu.
“Đưa tôi về, dù sao đối với anh cũng không tốt chỗ nào cả. Tôi phải về nhà, không có thời gian chơi với anh”, Nàng trực tiếp ra yêu cầu.
Hạ Lan Ưng khâm phục nhìn nàng, than thở: “Đúng là nghé con không sợ hổ, Phó tiểu thư, ta bái phục dũng khí của cô đó”.
“Có gì mà phải bái phục? Nói bậy cái gì thế hả? Hiên Viên Ẩn, anh có nghe rõ lời của tôi không đấy?” Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, thấy cặp mặt màu bạc lạnh như băng kia cũng nhìn thẳng vào nàng, nàng cũng trừng mắt lại không hề tỏ ra yếu thế.
Suýt chút nữa Hạ Lan Ưng buột miệng khen, hắn hưng phấn đến mức tim đập thình thịch, “Bao nhiêu nữ nhân bị cung chủ nhìn đều sợ chết khiếp, đừng nói là nữ nhân, cả nam nhân cũng vậy. Thế là cô không sợ huynh ấy? Tại sao? Cô không cảm thấy người này lạnh như băng, rất giống ma sao?”
Ánh mắt Hiên Viên Ẩn chuyển sang phía Hạ Lan Ưng, phất tay tung ra một chiêu chết người.
Hạ Lan Ưng nhanh nhẹn tránh né, hắn cũng không sợ, chỉ thích đấu võ mồm với Hiên Viên Ẩn mà thôi, tuy rằng lần nào cũng chỉ có mình hắn nói chuyện.
“Có gì mà phải sợ? Hắn ta cũng đâu có ăn thịt người”. Nàng dừng lại một lúc: “Hiên Viên Ẩn, anh vẫn chưa trả lời, tôi muốn về nhà”.
Hiên Viên Ẩn thấy Hạ Lan Ưng cường điệu mở miệng ra thành hình chữ O thì không nể tình tung ra một chiêu nữa.
Hạ Lan Ưng bật nảy người, che miệng lại, “Ta đi là được chứ gì, hai người cứ tiếp tục từ từ mà thân mật đi ha”.
Nữ tử dưới người hắn nắm chặt lấy bờ vai hắn, vẻ mặt vừa vui sướng lại vừa đau đớn, miệng tỏa ra mùi đàn hương không ngừng rên rỉ.
Phó Vân Nhược thấy thật thú vị, cảm thấy miệng lưỡi mình cũng bắt đầu khô lại.
Từ trước tới nay thân thể này vốn nhạy cảm, cho dù có chút kích thích bên ngoài cũng sẽ lập tức phản ứng. Quả nhiên lúc này nàng cảm giác bên trong cơ thể đang nóng dần lên.
Nàng nhấc chân lên đã thấy chỗ bị ám khí phi trúng được băng bó, nàng cũng đã suy nghĩ kĩ càng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hiên Viên Ẩn đánh ngất nàng rồi đưa tới đây. Mà ở đây chắc là ẩn cung gì gì đó.
Nhưng mà sao nam nhân này lại muốn nàng xem cảnh chơi đùa XXOO một nam N nữ trước mặt kia chứ?
Nàng đang nghĩ thì bỗng nhiên nam nhân quay đầu, khuôn mặt ấy rõ ràng rất xa lạ.
Nhưng cũng cực kì tuấn mỹ, gương mặt đầy xuân tình mang theo vài phần phóng đãng, đôi mày kiếm dầy không che được vẻ hài hước trong mắt, đặc biệt là giữa trán hắn còn xăm hình con chim ưng nhỏ, có vẻ cực kì phóng túng. Thấy vẻ mặt nàng hứng thú quan sát, hắn nhếch miệng cười: “Tỉnh rồi à?”
Đây không phải Hiên Viên Ẩn.
“Tôi có thể hỏi một câu không, sao anh không về phòng anh mà cứ nhất định phải ở chỗ này biểu diễn cho tôi xem?” Nàng tủm tỉm cười hỏi.
Nam nhân cười to: “Nghe nói cô là nữ nhân cung chủ mới đưa về, ta tò mò quá nên tới xem. Dù sao cô cũng chưa tỉnh, ta muốn chơi đùa một lát nên làm. Chỉ đơn giản thế thôi!”
Phó Vân Nhược liếc mắt lườm hắn, không hiểu đầu óc tên này thế nào nữa, muốn là làm, cũng không nhìn xem đây là đâu, có phải rất coi thường nàng rồi không? Đúng là con lợn giống, chỗ thế này mà hắn cũng XXOO được!
“Hiên Viên Ẩn đâu?” Sao người đó lại muốn đưa nàng tới đây? Nàng còn phải quay về Vương phủ, nhất định lúc này Nam Cung Hân đang rất lo lắng.
Nam nhân nghe nàng hỏi xong thì cũng không để tâm tới nữ tử bên dưới có thỏa mãn không đã dứt ra, “Cô dám gọi thẳng tên của huynh ấy? Cô có biết như vậy sẽ có kết cục ra sao không?”
Nữ tử bất mãn vươn tay lên ôm lấy eo hắn, nam nhân cũng không thèm nhìn, chỉ hét to: “Cút!”
Ba nữ tử lập tức biến sắc, sợ tới mức cúi người nhặt quần áo rồi đi ra.
“Tên đặt ra là để gọi. Vả lại tôi cũng đâu có tìm hắn để gây phiền phức, ai bảo hắn buồn chán rồi đưa tôi về cái cung này chứ? Tôi cũng không có ý định ở lại, tôi phải về nhà!”
Nam nhân nghe thấy nàng nói thế thì cười lớn vỗ tay: “Hay! Tốt quá, đúng là cực kì hả lòng hả dạ, cô chính là người đầu tiên dám gọi tên của kẻ quái gở kia như thế. Ta là Hạ Lan Ưng, nhị cung chủ Ẩn cung, mỹ nhân, cô tên gì?”
“Phó Vân Nhược.” Nàng xuống gường xỏ giầy vào, tuy là đùi vẫn còn hơi đau nhưng nàng cố chịu đựng, chạy ra khỏi căn phòng xa hoa này.
“Cô đi đâu thế? Ở đây không thể đi loạn tùy tiện được, sẽ bị lạc đó”. Hạ Lan Ưng túm lấy cánh tay nàng: “Cô muốn đi đâu, nơi đây có bố trí ngũ hành bát quái, không có người dẫn đường thì có chết cũng không ra được”.
Phó Vân Nhược hừ một tiếng: “Hiên Viên Ẩn ở đâu? Đưa tôi đi gặp hắn. Cái tên chết tiệt này, hắn dám không hỏi qua sự đồng ý của tôi đã đưa tôi về đây, tôi cũng không bằng lòng!”
Vẻ mặt Hạ Lan Ưng cực kì chờ mong được xem kịch vui, vội vã xung phong trợ giúp: “Mắng rất hay, ta đưa cô đi tìm huynh ấy, người này quả thật càng ngày càng kỳ cục”.
Dứt lời thì hắn đã hưng phấn kéo nàng chạy đi.
Phó Vân Nhược thấy quần áo hắn xộc xệch, còn hở cả ngực thì cười nói: “Anh không thể mặc quần áo tử tế vào được à?”
Hạ Lan Ưng xua tay: “Không thể được, con người mới sinh đâu có mặc gì, ta thế này gọi là trở về nguồn gốc thôi”.
Lý luận hoang đường gì thế này….
Lẽ nào hắn có thể chạy khắp nơi với thân thể đó?
Nàng lắc đầu, người trong Ẩn cung này ai cũng khó hiểu thế sao? Hạ Lan Ưng còn nói Hiên Viên Ẩn kỳ cục, nhưng nàng thấy tên này cũng không khá được hơn là mấy.
Hạ Lan Ưng dắt nàng tới dãy lầu gác trùng điệp kiên cố, cuối cùng dừng lại rừng mai ở phía sau.
“Người này quả nhiên đã chạy tới đây”. Hạ Lan Ưng lầm bầm nói: “Phó cô nương, cô cứ mắng huynh ấy thỏa thích, ta sẽ làm chỗ dựa cho cô”.
Phó Vân Nhược cười nhẹ, nghĩ thầm tên này đúng là chỉ e sẽ làm loạn thiên hạ, ở đâu có náo nhiệt thì đều chui vào đấy.
Đi lên mấy bước thì nàng nhìn thấy Hiên Viên Ẩn đứng dưới gốc cây mai, cúi đầu nhìn một ngôi mộ nho nhỏ trên mặt đất.
Hạ Lan Ưng bật cười: “Không ngờ cung chủ cũng có tâm tư đa sầu đa cảm kia đấy, huynh đã chôn con chim ở đây ư? Sao trước đây ta không phát hiện ra huynh còn có tình cảm như thế nhỉ?”
Hiên Viên Ẩn thản nhiên nói: “Không phải là ta chôn”.
“Thế thì ai đã chôn? Ồ, hóa ra huynh cũng không làm cái việc có tình đó, mặc dù con chim ấy đã theo huynh hai mươi năm nay”. Hạ Lan Ưng nhún vai, “Tiểu thư Phó Vân Nhược tìm huynh, nói là muốn tranh luận với huynh”.
“Cô tên là Phó Vân Nhược?” Hắn tự động lược bớt nửa câu sau, điều hắn muốn nghe chỉ là nửa vế đầu.
“Đưa tôi về, dù sao đối với anh cũng không tốt chỗ nào cả. Tôi phải về nhà, không có thời gian chơi với anh”, Nàng trực tiếp ra yêu cầu.
Hạ Lan Ưng khâm phục nhìn nàng, than thở: “Đúng là nghé con không sợ hổ, Phó tiểu thư, ta bái phục dũng khí của cô đó”.
“Có gì mà phải bái phục? Nói bậy cái gì thế hả? Hiên Viên Ẩn, anh có nghe rõ lời của tôi không đấy?” Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, thấy cặp mặt màu bạc lạnh như băng kia cũng nhìn thẳng vào nàng, nàng cũng trừng mắt lại không hề tỏ ra yếu thế.
Suýt chút nữa Hạ Lan Ưng buột miệng khen, hắn hưng phấn đến mức tim đập thình thịch, “Bao nhiêu nữ nhân bị cung chủ nhìn đều sợ chết khiếp, đừng nói là nữ nhân, cả nam nhân cũng vậy. Thế là cô không sợ huynh ấy? Tại sao? Cô không cảm thấy người này lạnh như băng, rất giống ma sao?”
Ánh mắt Hiên Viên Ẩn chuyển sang phía Hạ Lan Ưng, phất tay tung ra một chiêu chết người.
Hạ Lan Ưng nhanh nhẹn tránh né, hắn cũng không sợ, chỉ thích đấu võ mồm với Hiên Viên Ẩn mà thôi, tuy rằng lần nào cũng chỉ có mình hắn nói chuyện.
“Có gì mà phải sợ? Hắn ta cũng đâu có ăn thịt người”. Nàng dừng lại một lúc: “Hiên Viên Ẩn, anh vẫn chưa trả lời, tôi muốn về nhà”.
Hiên Viên Ẩn thấy Hạ Lan Ưng cường điệu mở miệng ra thành hình chữ O thì không nể tình tung ra một chiêu nữa.
Hạ Lan Ưng bật nảy người, che miệng lại, “Ta đi là được chứ gì, hai người cứ tiếp tục từ từ mà thân mật đi ha”.
/58
|