Vạn Vạn Không Được

Chương 26 - Chương 26

/61


Khương Bách Vạn hạ ấm trà xuống, không hiểu sao bỗng dưng mắt lại nháy mấy cái liên tục. Loa phát thanh đột nhiên vang lên, một giọng nữ rất ngọt ngào truyền đến: Bạn nhỏ Khương Bách Vạn, bạn nhỏ Khương Bách Vạn, nghe được thông báo này thì lập tức đến văn phòng quản lý ở tầng tám, người giám hộ của bạn đang chờ bạn ở đây. Xin nhắc lại một lần nữa, bạn nhỏ Khương Bách Vạn...

Bạn nhỏ Khương Bách vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, thậm chí không biết người được nhắc đến trong loa phát thanh có phải là mình hay không.

Loa phát thanh lặp đi lặp lại đến lần thứ tám, rốt cuộc cô cũng mất hết kiên nhẫn đưa tay che lỗ tai lại, nói với nghệ thuật gia Lý Sướng đang hăng say độc tấu một tiếng xin lỗi, sau đó lao ra khỏi nhà hàng đi tìm cái nơi gọi là văn phòng quản lý tầng tám, lại nhìn thấy Ninh Hành đang đứng bỏ tay trong túi quần ở cửa văn phòng, cảnh tượng như thực như ảo.

Cô đã sớm có dự cảm là anh, nhưng thật không ngờ lại đúng là anh. Một loại cảm giác ái muội xông thẳng vào trong suy nghĩ của Khương Bách Vạn, khiến cô không khỏi bước chậm hơn.

Anh vẫn mặc theo phong cách bên trong là tây trang tối màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió đen, chỉ là hôm nay còn quàng thêm một chiếc khăn họa tiết Burberry lộ ra vẻ sang trọng và đắt đỏ. Anh nghiêng đầu liếc mắt một cái, không nhanh không chậm đi tới trước Khương Bách Vạn, đôi mắt đen láy không để lộ cảm xúc.

Người giám hộ? Khương Bách Vạn vô cùng tức giận, một tay đưa lên chống nạnh, tư thế rất giống một bình trà.

Anh vốn cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt nhìn cô từ trên cao bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, đủ để khuôn mặt tròn vô của cô nóng bừng lên. Ánh mắt này, tại sao cứ có cảm giác giống như ánh mắt của người chồng vạn dặm xa xôi đi bắt quả tang người vợ lén lút ra ngoài gặp gỡ bạn trên mạng vậy?

Khương Bách Vạn liều mạng trừng mắt lên đối đầu với anh, nhất thời không nghĩ đến mục đích của Ninh Hành khi đến đây.

Ninh Hành cũng chẳng cần cô biết mục đích của mình, chỉ tiến lên một bước, túm lấy tay Khương Bách Vạn kéo về phía thang máy. Khương Bách Vạn vùng vẫy mấy cái, anh buông tay cô ra, đảo lại nắm lấy cổ tay cô, tiếp tục kéo cô tiến về phía trước.

Buông ra!!! Khương Bách Vạn kêu to.

Anh quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt lạnh buốt, không những không thả tay ra mà còn nắm chặt hơn nữa. Khương Bách Vạn bị ánh mắt như thể muốn nuốt chửng cô của anh dọa cho sợ, vừa đi vừa run rẩy, bị anh kéo đến cửa thang máy, lại nhìn anh ấn nút cho thang máy đi xuống. Lúc đứng đợi thang máy, cô lại cố gắng rút tay ra, nhưng anh không hề buông lỏng chút nào, kiên định như thể con đường Trung Quốc tiến lên xã hội chủ nghĩa vậy.

Đinh.

Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong là một đôi nam nữ đang chàng chàng thiếp thiếp. d.đ.l.q.đ

Ninh Hành kéo Khương Bách Vạn đi vào, dồn cô vào một góc, một tay chống lên vách tường, quay đầu nhìn đôi nam nữ kia, thấp giọng nói: Ra ngoài!

Thật... thật là bá đạo!! Thang máy cũng đâu phải do nhà anh lắp!

Đôi nam nữ kia chỉ cảm thấy người này chẳng phải là tốt lành gì, vì vậy vội vàng đi ra khỏi thang máy.

Khương Bách Vạn đưa hai tay lên che miệng: Anh! Anh làm cái gì thế hả?

Không làm gì cả, tôi chỉ nhìn cô thôi. Ninh Hành ghé lại gần cô, ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển.

Mặc dù trước khi tới đây đã trang điểm qua, nhưng bị anh nhìn như vậy, cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cứ như thể lỗ chân lông trên mũi đang nở to ra, mấy vết tàn nhang cũng biến thành mấy nốt ruồi to tướng.

Từng nhìn qua cả nghìn loại thủ đoạn mà nam chính dùng để phá hoại việc xem mắt của nữ chính, nhưng lại chưa từng thấy qua ai như Ninh Hành, không nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, dường như mọi lời nói đều tan ra trong ánh mắt của anh, sự trầm mặc này quả thật khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Thang máy chậm rãi đi xuống, Khương Bách Vạn cúi đầu cứ như một cô vợ nhỏ vừa phạm lỗi.

Loa phát thanh gọi mười hai lần, cô mới chịu rời đi. Rốt cuộc Ninh Hành cũng mở miệng.

Tám lần. Khương Bách Vạn sửa lại: Anh muốn tìm tôi thì cần gì đến văn phòng quản lý cho tốn thời gian! Dứt lời, cô đảo đảo mắt, cố ý lớn tiếng nói: Tôi còn đang xem mắt.

A... Vẻ mặt không hề thay đổi.

Khương Bách Vạn cắn răng, muốn nghe được đáp án mà cô kỳ vọng từ trong miệng Ninh Hành thật đúng là quá khó khăn.

Xem xong rồi?

Vẫn chưa! Dỗi rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ này cũng biết là cô đã ăn no rồi. Con ngươi đen láy hạ xuống, nhìn đến cái bụng tròn vo vì ăn quá nhiều của cô.

Có thể không ăn no sao? Cả một bàn đồ ăn ngon trước mặt, lại còn được nghe

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status