Vạn Vạn Không Được

Chương 34 - Chương 34

/61


Một lúc sau, anh nói -

“Về sau anh xin được một khoản cho vay của SND, sáng lập ra một công ty xây dựng vật liệu ở Oslo(1). Nếu như không phải bởi vì anh cả bị bệnh mà qua đời, Nhất Kiệm vẫn chưa gánh vác được trọng trách lớn, trong lúc nhất thời công ty dược Ngự Thông không có ai lo liệu, anh cũng sẽ không buông bỏ công ty của mình. Hiện tại nó được đối tác Leif của anh tiếp nhận, mấy năm nay phát triển không tệ. Đến nay bố anh vẫn không biết, anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty kia.”

(1) Oslo: thủ đô Na-uy, từ năm 1624 đến năm 1925 gọi là Christiania.

Khương Bách Vạn nghe mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn vỗ tay cho anh, phú nhị đại(2) bị ném sang nước ngoài một cách tàn khốc, nơi mất hết tất cả mọi tiền tài, sau mấy năm khổ cực liền vay tiền lập nghiệp, tha hương nơi đất khách quê người, sáng lập một mảnh trời riêng thuộc về mình! Cô chỉ lo xúc động, hoàn toàn không phát hiện Ninh Hành trực tiếp tránh đi đề tài có yêu đương ở nước ngoài hay không.

(2) Phú nhị đại: Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai , cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

“Em không có đầu óc buôn bán, cho dù có cho em một số tiền lớn, em cũng không làm nên được chuyện gì, ai!” Cô thở dài: “Bây giờ, em chỉ muốn kiếm được nhiều tiền một chút, chia sẻ gánh nặng với mẹ em, nhanh chóng trả tiền vay phòng trọ, sống tốt hơn một chút, đưa mẹ em ra nước ngoài du lịch một chuyến. Anh ở nước ngoài tuy nghèo, nhưng anh vẫn có đường lui, về nước là sẽ tốt, bởi vì anh có người bố lợi hại như vậy. Bố em lại khác...”

Cô rất ít khi nhắc đến Khương Duy trước mặt người khác, nhiều năm như vậy, bố cô vẫn không hề quan tâm đến cái nhà này, cô đối với ông vừa mong lại vừa hận: “Tự xưng là nhà hội họa, nhưng đến bây giờ cũng không có người nào nhận ra ông ấy. Em biết mẹ lo lắng cho em nên mới không nói đến chuyện ly hôn, cho em một gia đình hoàn chỉnh. Tiền của mẹ chẳng những phải nuôi sống gia đình, có khi còn phải trả cho những chi tiêu của bố. Bố em đi khắp nơi, còn mẹ và em dù có tiết kiệm đến đâu cũng không thể đi nổi. Em cảm thấy trời sinh mình đã không có vận may, chưa từng làm chuyện gì sai trái mà tại sao... A! Trời ạ, sao em lại nói với anh những điều này chứ... Không phải em so sánh độ thảm với anh, mà cho dù là trước đây hay bây giờ cũng đều là em thảm hơn.”

“Tên là gì?”

“Hả?”

“Bố em ý.”

“Khương Duy. Anh... Anh có nghe nói qua rồi sao?”

“Không có.”

Đúng như trong dự liệu. Khương Bách Vạn cảm thấy mình nói nhiều, thao thao bất tuyệt giống thím Tường Lâm(3), mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, Ninh Hành vốn là người lập nghiệp, còn cô vốn chỉ là dân chúng nhỏ bé phát sầu vì củi gạo mắm muối mà thôi.

(3) Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn.

Ninh Hành lẳng lặng đợi cô nói xong mới mở miệng hỏi: “Em có vì tiền mà vi phạm đạo đức và pháp luật không?”

“Đương nhiên không.” Khương Bách Vạn kinh ngạc nói, cô và Lâm Lệ không đứng trong một hàng ngũ giống nhau, tuy cũng có đố kỵ, tâm trạng bất công, sẽ nghĩ đến làm sao để kiếm được nhiều tiền, nhưng cho tới bây giờ cô lại không có ý định đạt lấy tiền tài mà không từ một thủ đoạn nào.

Ninh Hành như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

Khương Bách Vạn thấy anh đã ăn xong, liền lấy bát đũa muốn trở về: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, ừm...” Cô tạm ngừng một chút, giả vờ khách sáo nói, “Anh có muốn đi lên uống chén trà không?”

Chắc là Ninh Hành cảm thấy buồn cười, một tay khoác lên trên cửa sổ xe, quay đầu nhìn cô: “Nếu em đã nói như vậy...” Tay khoác lên tay lái bỗng nhiên chỉnh lại cà vạt: “Anh liền lên ngồi một chút.”

“Hả?” Khương Bách Vạn ngây ngẩn cả người, không phải người bình thường đều trả lời là “Muộn quá rồi, hôm khác đi” sao?

“Không có thành ý.” Ninh Hành vẫy tay, ra hiệu cô mau đi đi.

Khương Bách Vạn bị vạch trần chán nản trở về nhà, lúc rửa bát liền nhớ tới cái câu “Gả cho anh” cũng không hề có thành ý kia, tâm trạng vẫn không khỏi rung động, giống như dẫm lên dây điện, càng không thể bình tĩnh.

Sau khi Ninh Hành gửi cho cô một tin nhắn “Ngủ ngon”, sau khi nằm xuống cô lại lật qua lật lại khó ngủ. Hiếm khi Ninh Hành nói chuyện như vậy với cô, trước mặt người khác anh nham hiểm mà quả quyết, chiêu nào chiêu nấy đánh bất ngờ, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều, thường một câu có thể khiến người khác tức chết. Trước kia mặc dù cũng nghe anh ở nước ngoài phải làm công kiếm tiền sinh hoạt, nhưng cũng không nghe được nhiều như hôm nay, những chuyện không muốn người khác biết đều phơi bày trước mặt cô, khiến cho cô có thể nhìn thấy anh lúc đó vừa nghèo rớt mồng tơi vừa chán nản cực độ, lại khiến cô có một cái nhìn khác đối với anh.

Thông minh, có thể chịu được cực khổ, có chí tiến thủ, bây giờ xem ra còn cực kỳ đáng tin! Khương Bách Vạn trở mình, dường như khuôn mặt anh tuấn của Ninh Hành gần trong gang tấc, mỉm cười ấm áp. Đột nhiên cô có chút xoắn xuýt, với lấy cái gối ở bên cạnh, trước mắt là một mảnh sương mù màu đen.

Ở một nơi khác, Ninh Hành nhìn màn hình vi tính, trên đó là một số ít các tác phẩm hội họa của Khương Duy, nhắn một cái tin cho Chung Gia Hủy: “Tra thông tin tác phẩm của họa sĩ ‘Vạn Duy’ cho tôi, chuẩn bị thu mua nó.”

Khương Bách Vạn, ai nói bố em không quan tâm đến gia đình? Bút danh của ông ấy là kết hợp giữa tên ông ấy và tên em đó.

***

Không thể không nói, Bùi Cảnh Tiêu thực sự tài giỏi như cô ấy tự nói. Đoàn đại biểu thương nghiệp đến từ ba quốc gia ngồi vây quanh bàn tròn hình elip, bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn về phía Bùi Cảnh Tiêu khéo léo đứng trước màn ảnh lớn, dùng giọng điệu Anh Mỹ để giới thiệu lịch sử cùng kế hoạch phát triển của công ty. Mặt cô ấy mỉm cười, giọng điệu lưu loát, thỉnh thoảng dùng tay ra hiệu, phối hợp với nội dung vô cùng tốt. Các thành viên của đoàn đại biểu thương nghiệp liên tiếp gật đầu, cũng ném cho Ninh Hành một ánh mắt khẳng định cùng tán thưởng. Ninh Hành gật đầu, giương mắt nhìn Bùi Cảnh Tiêu một chút, cô ấy phát giác ánh mắt của anh, trong lúc lơ đãng nhìn thẳng anh, đáy mắt mỉm cười, khẽ gật đầu. Ninh Hành dời mắt nhìn vào màn hình lớn, trong mắt là ba phần lạnh lùng.

Làm một thành viên trong hội nghị, Khương Bách Vạn ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng họp của công ty dược Ngự Thông, bên cạnh là đồng nghiệp nữ khác ở bộ phận hành chính. Tiểu Tinh mới nhận chức năm ngoái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài như búp bê, hiện tại đang nhỏ giọng tán thưởng: “Oa, Cảnh Tiêu quá trâu bò rồi, nói Tiếng Anh như vậy - một câu tôi nghe cũng không hiểu!”

Thục Viên ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Cô ấy không phải người bình thường, hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng với chúng ta. Nghe nói ngành cô ấy học chính là thời trang, bởi vì chủ tịch Ninh muốn hợp tác cho cô ấy với

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status