Cuối cùng thì cô chỉ nhỏ nhẹ chào một tiếng nhát gừng, rồi quay bước đi thật nhanh.
Còn lại Huy đứng đó một mình. Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi cúi xuống, xòe bàn tay mình ta. Bốn vết hằn của bốn cái móng tay rạch những vãnh sâu xuống da, đỏ hằn như chuẩn bị ứa máu.
Ly cảm thấy chưa muốn về nhà. Không hiểu sao cô thấy khó chịu quá. Cái ánh mắt vừa nãy Huy nhìn cô như xuyên thẳng vào mọi tế bào thần kinh, làm mọi thứ tê liệt hoàn toàn. Cảm giác tức ngực khó chịu làm cô không sao bước nhanh được. Rốt cuộc thì khi cô gần tới bến xe buýt rồi thì mới nhận ra xe đã tới và chuẩn bị rời đi. Đám sinh viên chen chúc lên xe với những cái cặp sách to sụ. Nhìn thế mà cô cũng chẳng muốn vụt chạy tới và chen lên cái xe đó làm gì. Vài giây sau xe đã chuyển bánh. Một vài người không nhanh chân bị bỏ lại nhìn theo xe đầy tiếc nuối. Bỗng nhiên Ly chẳng muốn lên xe về nhà ngay nữa, để mặc cho đôi chân tự điều khiển, đi tới đâu thì tới.
Cuối cùng thì cô lại tới nơi mà mình không muốn tới nhất. Lẩm nhẩm đếm lại thì có lẽ từ ngày về nước cô đã tới đây không dưới 5 lần, và nhắc nhở mình không được tới đây không dưới trăm lần. Cảnh vật quanh hồ vẫn là lá cỏ um tùm và tẻ nhạt như trước.
Trước đây Hoàng nói cái hồ này là để cho câu thuê, nhưng sau đó vì có một người chết dưới hồ, nghe đâu là một nữ sinh tự tử, cái hồ này bị đồn là có ma. Sau đó đến chủ hồ cũng bỏ đi. Cái hồ từ thơ mộng tươi đẹp đông kín những người câu vào mỗi chủ nhật lại trở nên hoang dại như thế này. Lúc đó Hoàng còn hỏi cô là có sợ ma lên kéo chân lôi xuống không, còn làm động tác hù dọa rất đáng yêu nữa. Ly đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Dù sao thì cô ta cũng lôi cả tớ với cậu xuống, chứ có lôi một mình tớ đâu mà sợ” rồi mỉm cười thẹn thùng…
Ly đã lặng ngồi trên một phiến đá nhẵn nhụi được một lúc lâu. Những kí ức hiện về như thế này đã không còn làm cô quá nghẹn ngào.
“Rrrr…” di động bỗng rung lên làm cô giật nảy mình. Thủy nhắn tin ngắn gọn: “anh ta có bị gì không? Huy ý?”
Ly phì cười cái sự ngốc nghếch của Thủy.
“Mày làm sao đấy? Đá mỗi một cái thì bị gì được.”
“Ừ thế thì được. Thôi tao đang ở quán. Bye nhé”
Ly thở dài cất điện thoại. Thủy cũng khổ thật. Tan học một cái lại chạy hục mạng đến cửa hàng kem mình làm thêm. Bảo sao Thủy ít khi đồng ý đi chơi với Ly.
Một ngọn gió “vô duyên” bỗng thổi ào. Lá cây xao xác rạt trên mặt đất. Hình như có bụi bay vào mắt thì phải.
Ly đưa tay lên nhẹ nhàng gạt ra. Cũng may bụi chưa vào tận bên trong.
Lúc cô vừa mở mắt thì lại nghe thấy một tiếng loạt soạt gì đó. Nghe rất giống tiếng tay cào vào đất Giật mình nhớ tới câu chuyện mà Hoàng kể khi xưa, cô thoáng run mình.
Bản lĩnh can đảm nhanh chóng lấy lại thăng bằng, và trí tò mò khiến cô tiến về chỗ đó. Chậm rãi tiến từng bước, nếu nói là không sợ tẹo nào thì rõ ràng là bốc phét. Gần sát mép hồ rồi, tiếng động vang lên rõ mồn một. Tiếng cái gì đó cào vào đất như muốn trèo lên, xong lại bất lực rơi xuống đánh bịch một tiếng.
Cuối cùng thì cô cũng lấy hết can đảm nhìn xuống xem rõ là cái gì. Và may mắn là không phải cô nữ sinh nào đang trèo lên với bàn tay máu mê bê bết như cô đang tưởng tưởng. Chỉ là một chú chó con bị rơi xuống cạnh mép hồ. Cũng may là ở đó có một mô đất trồi ra, nếu không thì chú cũng chết đuối rồi.
Ly thở phào và mỉm cười dịu dàng như nắng. Vừa cúi người kéo chú chó lên vừa mắng đùa:
-Chú mày làm tao sợ hết hồn đấy nhé.
Chú chó như mệt lắm, nằm phủ phục xuống. bộ lông trắng lấm lem toàn là bùn đất.
Đôi tai cụp xuống ra vẻ là một con chó biết nghe lời lắm. Cái lưỡi thè dài dưới cái mũi đen ươn ướt. Chắc nãy giờ chú gắng sức lắm nên mới mệt mỏi nằm dài như thế. Dù vậy cái đuôi vẫn ngoe nguẩy qua lại.
Như một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy bất kì con chó nào, cô đều ngắm nhìn chúng trìu mến dịu dàng hết sức, và đưa tay gãi gãi đám lông trên đầu chúng. Con chó có vẻ thích như vậy nên lè lưỡi liếm liếm tay cô tỏ vẻ biết ơn.
Nhưng cũng chính từ cái “động tác” biết ơn đấy, từ tay cô truyền lên một xung thần kinh mạnh mẽ, khiến cô giật mình tê cứng người. Hình ảnh chú chó của cô, nằm phủ phục trên đất, máu me đầy mình, trước lúc nhắm chặt mắt mãi mãi vẫn còn liếm tay cô hai cái. Tất cả các hình ảnh từ đầu đến cuối giật nhằng nhằng lướt qua đầu cô, khiến cô sợ hãi rút vội tay lại và đứng bật dậy, chạy nhanh khỏi con chó. Con chó cũng dậy chạy theo cô. Cuối cùng cô cũng dừng lại, hít thở từ từ và lấy lại bình tĩnh.
-Chó ngốc à, tao sẽ hại mày đấy.
Mấy năm về trước, cũng cùng cái ngày mà mẹ cô mất, con chó yêu quý của cô cũng xa cô mãi mãi. Cô luôn nguyền rủa mình đã hại chết con chó, và từ đó cũng không nuôi thêm bất kì con vật nào trong nhà, đặc biệt là chó.
-Thì ra cô cũng tệ đến mức không cứu nổi một con chó nhỉ?
Tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
Cái người này làm cô giật mình tới mấy lần rồi.
Chả cần quay lại cũng biết là ai. Nhưng cái giọng điệu đó thì chẳng giống tẹo nào.
“Anh ta không gọi anh anh em em ngọt nhạt gì với mình nữa sao?”
Huy đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa, một chân hơi trùng xuống. Trông anh thật lãng tử.
Còn lại Huy đứng đó một mình. Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi cúi xuống, xòe bàn tay mình ta. Bốn vết hằn của bốn cái móng tay rạch những vãnh sâu xuống da, đỏ hằn như chuẩn bị ứa máu.
Ly cảm thấy chưa muốn về nhà. Không hiểu sao cô thấy khó chịu quá. Cái ánh mắt vừa nãy Huy nhìn cô như xuyên thẳng vào mọi tế bào thần kinh, làm mọi thứ tê liệt hoàn toàn. Cảm giác tức ngực khó chịu làm cô không sao bước nhanh được. Rốt cuộc thì khi cô gần tới bến xe buýt rồi thì mới nhận ra xe đã tới và chuẩn bị rời đi. Đám sinh viên chen chúc lên xe với những cái cặp sách to sụ. Nhìn thế mà cô cũng chẳng muốn vụt chạy tới và chen lên cái xe đó làm gì. Vài giây sau xe đã chuyển bánh. Một vài người không nhanh chân bị bỏ lại nhìn theo xe đầy tiếc nuối. Bỗng nhiên Ly chẳng muốn lên xe về nhà ngay nữa, để mặc cho đôi chân tự điều khiển, đi tới đâu thì tới.
Cuối cùng thì cô lại tới nơi mà mình không muốn tới nhất. Lẩm nhẩm đếm lại thì có lẽ từ ngày về nước cô đã tới đây không dưới 5 lần, và nhắc nhở mình không được tới đây không dưới trăm lần. Cảnh vật quanh hồ vẫn là lá cỏ um tùm và tẻ nhạt như trước.
Trước đây Hoàng nói cái hồ này là để cho câu thuê, nhưng sau đó vì có một người chết dưới hồ, nghe đâu là một nữ sinh tự tử, cái hồ này bị đồn là có ma. Sau đó đến chủ hồ cũng bỏ đi. Cái hồ từ thơ mộng tươi đẹp đông kín những người câu vào mỗi chủ nhật lại trở nên hoang dại như thế này. Lúc đó Hoàng còn hỏi cô là có sợ ma lên kéo chân lôi xuống không, còn làm động tác hù dọa rất đáng yêu nữa. Ly đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Dù sao thì cô ta cũng lôi cả tớ với cậu xuống, chứ có lôi một mình tớ đâu mà sợ” rồi mỉm cười thẹn thùng…
Ly đã lặng ngồi trên một phiến đá nhẵn nhụi được một lúc lâu. Những kí ức hiện về như thế này đã không còn làm cô quá nghẹn ngào.
“Rrrr…” di động bỗng rung lên làm cô giật nảy mình. Thủy nhắn tin ngắn gọn: “anh ta có bị gì không? Huy ý?”
Ly phì cười cái sự ngốc nghếch của Thủy.
“Mày làm sao đấy? Đá mỗi một cái thì bị gì được.”
“Ừ thế thì được. Thôi tao đang ở quán. Bye nhé”
Ly thở dài cất điện thoại. Thủy cũng khổ thật. Tan học một cái lại chạy hục mạng đến cửa hàng kem mình làm thêm. Bảo sao Thủy ít khi đồng ý đi chơi với Ly.
Một ngọn gió “vô duyên” bỗng thổi ào. Lá cây xao xác rạt trên mặt đất. Hình như có bụi bay vào mắt thì phải.
Ly đưa tay lên nhẹ nhàng gạt ra. Cũng may bụi chưa vào tận bên trong.
Lúc cô vừa mở mắt thì lại nghe thấy một tiếng loạt soạt gì đó. Nghe rất giống tiếng tay cào vào đất Giật mình nhớ tới câu chuyện mà Hoàng kể khi xưa, cô thoáng run mình.
Bản lĩnh can đảm nhanh chóng lấy lại thăng bằng, và trí tò mò khiến cô tiến về chỗ đó. Chậm rãi tiến từng bước, nếu nói là không sợ tẹo nào thì rõ ràng là bốc phét. Gần sát mép hồ rồi, tiếng động vang lên rõ mồn một. Tiếng cái gì đó cào vào đất như muốn trèo lên, xong lại bất lực rơi xuống đánh bịch một tiếng.
Cuối cùng thì cô cũng lấy hết can đảm nhìn xuống xem rõ là cái gì. Và may mắn là không phải cô nữ sinh nào đang trèo lên với bàn tay máu mê bê bết như cô đang tưởng tưởng. Chỉ là một chú chó con bị rơi xuống cạnh mép hồ. Cũng may là ở đó có một mô đất trồi ra, nếu không thì chú cũng chết đuối rồi.
Ly thở phào và mỉm cười dịu dàng như nắng. Vừa cúi người kéo chú chó lên vừa mắng đùa:
-Chú mày làm tao sợ hết hồn đấy nhé.
Chú chó như mệt lắm, nằm phủ phục xuống. bộ lông trắng lấm lem toàn là bùn đất.
Đôi tai cụp xuống ra vẻ là một con chó biết nghe lời lắm. Cái lưỡi thè dài dưới cái mũi đen ươn ướt. Chắc nãy giờ chú gắng sức lắm nên mới mệt mỏi nằm dài như thế. Dù vậy cái đuôi vẫn ngoe nguẩy qua lại.
Như một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy bất kì con chó nào, cô đều ngắm nhìn chúng trìu mến dịu dàng hết sức, và đưa tay gãi gãi đám lông trên đầu chúng. Con chó có vẻ thích như vậy nên lè lưỡi liếm liếm tay cô tỏ vẻ biết ơn.
Nhưng cũng chính từ cái “động tác” biết ơn đấy, từ tay cô truyền lên một xung thần kinh mạnh mẽ, khiến cô giật mình tê cứng người. Hình ảnh chú chó của cô, nằm phủ phục trên đất, máu me đầy mình, trước lúc nhắm chặt mắt mãi mãi vẫn còn liếm tay cô hai cái. Tất cả các hình ảnh từ đầu đến cuối giật nhằng nhằng lướt qua đầu cô, khiến cô sợ hãi rút vội tay lại và đứng bật dậy, chạy nhanh khỏi con chó. Con chó cũng dậy chạy theo cô. Cuối cùng cô cũng dừng lại, hít thở từ từ và lấy lại bình tĩnh.
-Chó ngốc à, tao sẽ hại mày đấy.
Mấy năm về trước, cũng cùng cái ngày mà mẹ cô mất, con chó yêu quý của cô cũng xa cô mãi mãi. Cô luôn nguyền rủa mình đã hại chết con chó, và từ đó cũng không nuôi thêm bất kì con vật nào trong nhà, đặc biệt là chó.
-Thì ra cô cũng tệ đến mức không cứu nổi một con chó nhỉ?
Tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
Cái người này làm cô giật mình tới mấy lần rồi.
Chả cần quay lại cũng biết là ai. Nhưng cái giọng điệu đó thì chẳng giống tẹo nào.
“Anh ta không gọi anh anh em em ngọt nhạt gì với mình nữa sao?”
Huy đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa, một chân hơi trùng xuống. Trông anh thật lãng tử.
/33
|