Cho tới tận khi hai cô gái ngồi trong chiếc xe sang trọng này và một bản nhạc êm dịu được bật lên, hai cô vẫn không thể tin được đây là xe của Việt.
-Thôi nào, đừng ngơ ngác như thế nữa. Anh đùa đấy. Không phải xe của anh đâu, của Huy đấy.
-Cái gì? – Ly há hốc miệng – cái xe này… là của anh ta sao?
-Ừ. Đây là quà sinh nhật 20 tuổi của ông nội nó.
-Quà… sinh… nhật? – Ly lắp bắp từng chữ. Thật ra Ly không bất ngờ vì cái xe quá sức đắt đỏ và xa xỉ đối với một món quà sinh nhật, mà vì sự nuông chiều quá mức cho Huy. Đối với gia đình cô, vài chiếc xe hơi sẽ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bố cô tuyệt đối không tặng cô những gì mà ông cho là không cần thiết. Bản thân Ly cũng nghĩ mình không cần thiết với một chiếc ô tô.
Vậy cô mà cũng chẳng thấy Huy lái xe này đi bao giờ. Dù sao Ly cũng vẫn thích hình ảnh Huy ngồi trên moto đua hơn. Bỗng cảm giác ngồi sau xe, ôm chặt lưng anh vào buổi chiều hôm đó lại hiện về.
Xe dừng lại trước cổng một cô nhi viện nằm trong khuôn viên của một nhà thờ khá rộng rãi. Việt vừa bước xuống xe đã thấy một toán trẻ con chạy ùa ra ôm vai bá cổ anh, reo lên “AA! Anh Việt tới”, rồi chúng nhanh chóng phát hiện ra ngay hai vật thể lạ là Mai và Ly, sau đó kéo tai Việt hỏi thầm: “Hai chị kia xinh quá. Chị nào là người yêu của anh đấy?”
“Mang tiếng” là nói thầm, nhưng bọn trẻ chẳng khác nào gào lên cho người ta biết. Ly thẹn thùng xua tay nói không phải đâu, còn Việt thì cọ trán mình nựng thằng bé: “Nhóc con. Bí mật nhé!”
Từ nhỏ tới giờ, Ly luôn sống trong sự giàu có và sung sướng. Đôi khi cô vẫn cho rằng mình quá bất hạnh khi mất đi người mẹ thân thương, nhưng bây giờ đây, nhìn những đứa trẻ tội nghiệp này, cô mới thấy mình vẫn may mắn hơn chúng gấp trăm lần. Nghe các sơ kể chuyện, bọn trẻ thật đáng thương, mỗi đứa một cảnh. Chúng trở thành cô nhi vì cha mẹ mất, vì bị nhẫn tâm bỏ lại lúc mới lọt lòng trong bệnh viện; đáng thương hơn, có vài đứa vì bị cha ruồng rẫy, phải bỏ nhà ra đi. Sơ nói đặc biệt hơn cả có lẽ là cô bé đang chơi đằng kia ngoài vườn. Nó không hề biết rằng cha mẹ mình vẫn còn sống sung sướng hạnh phúc đâu đó quanh đây, nhưng làm sao nó biết khi sinh ra phải là con gái, họ hàng nhà chồng không chấp nhận, đánh đập mẹ nó và nói sẽ giết nó. Sơ vừa kể vừa lau nước mắt vì xúc động khi nhớ lại cảnh mẹ nó khóc lóc ôm nó, qùy xuống xin sơ cứu lấy nó. Mặt Ly nóng bừng. không ngờ trên đời vẫn còn lắm chuyện bất công đến thế, còn những mảnh đời đau đớn đến vậy. Nỗi đau mất mẹ của cô đâu thể sánh bằng một phần so với chúng? Chí ít cô cũng được sống hơn chục năm trong tình thương yêu chăm sóc tận tình của cả cha lẫn mẹ….
Ly xin phép đứng dậy ra vườn gặp cô bé đó. Sơ nói con bé rất xinh xắn và ngoan hiền, luôn đỡ đần sơ rất nhiều. Từ sau nhìn lại, cô bé gầy gò đang chơi đùa với một chú cún con. Và đó không phải ai khác mà chính là cô bé mà Ly đã gặp khi cùng với Huy phát hiện chú chó đi lạc gần hồ nước. Nhìn thấy Ly, nó đã lễ phép cúi đầu chào. Khi nhận ra Ly, con bé lại càng mừng rỡ hơn, đem khoe con chó đáng yêu của mình giờ đã khỏi hẳn vết thương ở chân. Con chó thông minh cũng nhận ra ân nhân của mình, vẫy vẫy cái đuôi.
-Em có biết sao mình lại ở đây từ ngày rất nhỏ không?
-Dạ có. Sơ nói là mẹ em đã nhờ sơ nuôi dạy em tới lớn. Sơ nói nhất định em phải ngoan ngoãn chăm chỉ thì sau này cha mẹ em sẽ đưa em về.
-Mẹ không ở bên chăm sóc cho em mà lại nhờ sơ. Em có giận mẹ không?
-Không đâu. Em biết chắc chắn mẹ có lí do nên mới làm thế. Em biết mẹ em rất thương em, làm vậy chắc chắn vì muốn tốt cho em. Hơn nữa mẹ còn hứa sau này sẽ tới đón em cơ mà…
Đôi mắt long lanh đầy hi vọng của cô bé làm Ly xúc động tới trào nước mắt. Một cô bé 8 tuổi đã biết nhận thức và hi vọng tốt đẹp như vậy sao? Nếu biết cha mẹ mình không như những mộng tưởng trong lòng em, chắc em sẽ thất vọng lắm….
-Nhìn em kìa. Sao lại khóc thế?
Việt nhỏ nhẹ cúi xuống, đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, nhưng anh chựng lại, rút khăn giấy và đưa cho cô. Mặt anh và cô đỏ lên, ngượng ngùng.
Mai vẫn chăm chú ngồi kết những bím tóc xinh xinh cho các em, mắt không ngừng nhìn ra phía Việt và Ly.
Ngày hôm đó, ba người đã cùng nhau tắm rửa cho lũ trẻ, chải tóc, ca hát và chơi đùa với chúng. Ly bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên trong cả một ngày dài cô không hề mảy may nghĩ gì tới những chuyện đã qua, với mẹ cô, đặc biệt là với Hoàng. Trong lúc Việt mải mê đá bóng với đám con trai và Mai ngồi kể chuyện cho các em gái, Ly lặng lẽ gọi điện thoại đi đâu đó. Hơn 30 phút sau, cũng gần đúng giờ ăn trưa, hàng loạt ô tô chở tới những bộ chăn gối mùng màn xinh xinh của lũ trẻ và một xe khác của nhà hàng mang đồ ăn mà cô đã đặt tới. Các sơ nắm lấy tay cô cảm ơn rối rít.
-Vì cháu không thể làm được như các sơ, chăm sóc cho các em, nên hãy coi đây như là một món quà nhỏ của cháu.
Lú nhóc hét toáng lên khi nhìn thấy bàn ăn la liệt những món ngon nhất mà chúng thường thèm thuồng tiếc rẻ khi nhìn vào các quán ăn. Nhìn bọn trẻ con cười tươi ăn uống ngon lành và trêu ghẹo nhau, Ly cũng cảm thấy vui một phần. Nửa bữa, Việt và cô đã đứng dậy đi ra sân sau. Dù vẫn ân cần bên bọn trẻ nhưng Mai vẫn nhận ra và nhìn theo bóng hai người…
-Em không muốn hỏi gì anh sao?
-À…ừm… Hình như anh rất hay đến đây.
-Đúng vậy. Tuổi thơ anh lớn lên ở nơi này.
Sửng sốt. Việt lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
-Ngày anh ba tuổi. Đó là vào một buổi tối, ngày sinh nhật anh. Hôm đó bố mẹ cũng định tổ chức tiệc chúc mừng . Anh đi chơi về, chắc mẩm chuẩn bị sửa soạn để dự sinh nhật mình. Nhưng không ngờ, lúc mình bước chân tới cổng nhà, tất cả chỉ còn sự đổ nát. Cổng sắt bị đập tan tành, đồ đạc vỡ tung, và không một bóng người. Anh hét lạc cả giọng mà không thấy ai. Một thằng nhóc ba tuổi khóc nức nở chạy vù trên đường, hoảng sợ tột độ. Và không hiểu sao anh lại chạy tới gần chỗ này mà ngất xỉu vì mất sức. Các sơ đã đưa anh vào. Và nghiễm nhiên anh trở thành một cô nhi.
-…..
-Trong suốt thời gian ấy, viện này còn nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ. Tiền từ thiện chẳng đáng được bao nhiêu cho cả chục đứa trẻ. Anh đã hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào từ rất nhỏ... Nhưng anh vẫn còn may mắn. Một buổi chiều đi bán vé số về, anh đã gặp được bố mẹ. Về sau khi đã đủ lớn, anh mới biết ngày đó, ba mình chơi cờ bạc quá nhiều và nhà anh bị lũ cho vay nặng lãi đến phá, bố mẹ anh không còn cách nào là vào miền Nam. Trong thời gian đó, họ đã không ngừng tìm kiếm anh. Ngày đó anh 7 tuổi. Sau mấy năm lăn lội ở Sài Gòn, cuối cùng bố mẹ cũng xây dựng lại được cơ nghiệp của mình và trở về. Lúc tiễn anh ra cổng, các sơ và mấy bạn cũng khóc nhiều lắm…….
-Em không ngờ… anh đã phải trải qua một phần tuổi thơ cực khổ. – Giọng Ly hơi ngập ngừng.
-Có lẽ vậy. 4 năm trong cô nhi viện khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều so với những người khác. Về sau, cả nhà anh vẫn thường tới đây làm từ thiện... Em là một trong số rất ít người biết chuyện của anh đấy.
-Em…
Việt hít vào thật sâu. Anh đã quyết tâm rồi.
-Hôm trước anh nói nữ bảo bình như em rất hiểu ý người khác, đúng không? Nhưng xem ra em lại chẳng có tư chất này chút nào…
-Ai bảo anh thế. Mai nói em đoán ý người khác rất tốt đấy.
-Vậy… Tại sao… Em lại không đoán ra… Anh yêu em nhiều như thế nào?... Làm bạn gái anh nhé, Ly.
“<ĐOÀNG!>”
Ly bỗng nghe cái gì đó như sét đánh bên tai mặc dù giọng anh rất nhẹ. Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể như rã rời và tan chảy. Cơ mặt cô cứng lại hoàn toàn, không thể phản ứng gì hơn.
Việt nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
-Em thấy đấy. Tim anh không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Đừng trả lời anh ngay, nhưng cũng đừng quá lâu nhé. Anh sẽ chờ.
Như thể có ma đuổi đằng sau, anh chuồn thẳng lên nhà trên, thở hồng hộc đằng miệng, mặt đỏ bừng, tim tha hồ chạy nhảy lung tung trong lồng ngực.
Ly vẫn ở trạng thái bất động hoàn toàn.
“Anh nói…yêu mình ? Anh… Việt ư? Anh ấm áp, tốt bụng như vậy, liệu con người ích kỉ lúc nào cũng chỉ biết bản thân như mình… có xứng với anh ấy không?...”
Ly quanh mòng trong mớ câu hỏi tự chất vấn mình ấy. Không thể phủ nhận là cô đang vui.
“Mình sẽ trả lời anh sao đây?”
Bỗng cô giật mình. Gương mặt Hoàng quay về khiến cô nhớ lại bao đau đớn mình đã trải qua. Liệu Việt có cũng giống…. Ồ không! Không phải đâu! Anh ấy tốt vậy cơ mà.
Nhưng, trước đó, Hoàng cũng tốt với cô, y như vậy….
Sao anh lại bắt cô đau đầu như thế này!!!!
………
Từ rất xa, Mai vẫn lặng đứng nhìn hai người từ đầu đến cuối.
Nước tràn qua mi mắt, lăn xuống má, chảy vào miệng. Nghe chua chát và đắng nghét!
Cười khẩy tự trách mình đâu có xứng. Người ta hoàn toàn xứng đáng hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
-Thôi nào, đừng ngơ ngác như thế nữa. Anh đùa đấy. Không phải xe của anh đâu, của Huy đấy.
-Cái gì? – Ly há hốc miệng – cái xe này… là của anh ta sao?
-Ừ. Đây là quà sinh nhật 20 tuổi của ông nội nó.
-Quà… sinh… nhật? – Ly lắp bắp từng chữ. Thật ra Ly không bất ngờ vì cái xe quá sức đắt đỏ và xa xỉ đối với một món quà sinh nhật, mà vì sự nuông chiều quá mức cho Huy. Đối với gia đình cô, vài chiếc xe hơi sẽ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bố cô tuyệt đối không tặng cô những gì mà ông cho là không cần thiết. Bản thân Ly cũng nghĩ mình không cần thiết với một chiếc ô tô.
Vậy cô mà cũng chẳng thấy Huy lái xe này đi bao giờ. Dù sao Ly cũng vẫn thích hình ảnh Huy ngồi trên moto đua hơn. Bỗng cảm giác ngồi sau xe, ôm chặt lưng anh vào buổi chiều hôm đó lại hiện về.
Xe dừng lại trước cổng một cô nhi viện nằm trong khuôn viên của một nhà thờ khá rộng rãi. Việt vừa bước xuống xe đã thấy một toán trẻ con chạy ùa ra ôm vai bá cổ anh, reo lên “AA! Anh Việt tới”, rồi chúng nhanh chóng phát hiện ra ngay hai vật thể lạ là Mai và Ly, sau đó kéo tai Việt hỏi thầm: “Hai chị kia xinh quá. Chị nào là người yêu của anh đấy?”
“Mang tiếng” là nói thầm, nhưng bọn trẻ chẳng khác nào gào lên cho người ta biết. Ly thẹn thùng xua tay nói không phải đâu, còn Việt thì cọ trán mình nựng thằng bé: “Nhóc con. Bí mật nhé!”
Từ nhỏ tới giờ, Ly luôn sống trong sự giàu có và sung sướng. Đôi khi cô vẫn cho rằng mình quá bất hạnh khi mất đi người mẹ thân thương, nhưng bây giờ đây, nhìn những đứa trẻ tội nghiệp này, cô mới thấy mình vẫn may mắn hơn chúng gấp trăm lần. Nghe các sơ kể chuyện, bọn trẻ thật đáng thương, mỗi đứa một cảnh. Chúng trở thành cô nhi vì cha mẹ mất, vì bị nhẫn tâm bỏ lại lúc mới lọt lòng trong bệnh viện; đáng thương hơn, có vài đứa vì bị cha ruồng rẫy, phải bỏ nhà ra đi. Sơ nói đặc biệt hơn cả có lẽ là cô bé đang chơi đằng kia ngoài vườn. Nó không hề biết rằng cha mẹ mình vẫn còn sống sung sướng hạnh phúc đâu đó quanh đây, nhưng làm sao nó biết khi sinh ra phải là con gái, họ hàng nhà chồng không chấp nhận, đánh đập mẹ nó và nói sẽ giết nó. Sơ vừa kể vừa lau nước mắt vì xúc động khi nhớ lại cảnh mẹ nó khóc lóc ôm nó, qùy xuống xin sơ cứu lấy nó. Mặt Ly nóng bừng. không ngờ trên đời vẫn còn lắm chuyện bất công đến thế, còn những mảnh đời đau đớn đến vậy. Nỗi đau mất mẹ của cô đâu thể sánh bằng một phần so với chúng? Chí ít cô cũng được sống hơn chục năm trong tình thương yêu chăm sóc tận tình của cả cha lẫn mẹ….
Ly xin phép đứng dậy ra vườn gặp cô bé đó. Sơ nói con bé rất xinh xắn và ngoan hiền, luôn đỡ đần sơ rất nhiều. Từ sau nhìn lại, cô bé gầy gò đang chơi đùa với một chú cún con. Và đó không phải ai khác mà chính là cô bé mà Ly đã gặp khi cùng với Huy phát hiện chú chó đi lạc gần hồ nước. Nhìn thấy Ly, nó đã lễ phép cúi đầu chào. Khi nhận ra Ly, con bé lại càng mừng rỡ hơn, đem khoe con chó đáng yêu của mình giờ đã khỏi hẳn vết thương ở chân. Con chó thông minh cũng nhận ra ân nhân của mình, vẫy vẫy cái đuôi.
-Em có biết sao mình lại ở đây từ ngày rất nhỏ không?
-Dạ có. Sơ nói là mẹ em đã nhờ sơ nuôi dạy em tới lớn. Sơ nói nhất định em phải ngoan ngoãn chăm chỉ thì sau này cha mẹ em sẽ đưa em về.
-Mẹ không ở bên chăm sóc cho em mà lại nhờ sơ. Em có giận mẹ không?
-Không đâu. Em biết chắc chắn mẹ có lí do nên mới làm thế. Em biết mẹ em rất thương em, làm vậy chắc chắn vì muốn tốt cho em. Hơn nữa mẹ còn hứa sau này sẽ tới đón em cơ mà…
Đôi mắt long lanh đầy hi vọng của cô bé làm Ly xúc động tới trào nước mắt. Một cô bé 8 tuổi đã biết nhận thức và hi vọng tốt đẹp như vậy sao? Nếu biết cha mẹ mình không như những mộng tưởng trong lòng em, chắc em sẽ thất vọng lắm….
-Nhìn em kìa. Sao lại khóc thế?
Việt nhỏ nhẹ cúi xuống, đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, nhưng anh chựng lại, rút khăn giấy và đưa cho cô. Mặt anh và cô đỏ lên, ngượng ngùng.
Mai vẫn chăm chú ngồi kết những bím tóc xinh xinh cho các em, mắt không ngừng nhìn ra phía Việt và Ly.
Ngày hôm đó, ba người đã cùng nhau tắm rửa cho lũ trẻ, chải tóc, ca hát và chơi đùa với chúng. Ly bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên trong cả một ngày dài cô không hề mảy may nghĩ gì tới những chuyện đã qua, với mẹ cô, đặc biệt là với Hoàng. Trong lúc Việt mải mê đá bóng với đám con trai và Mai ngồi kể chuyện cho các em gái, Ly lặng lẽ gọi điện thoại đi đâu đó. Hơn 30 phút sau, cũng gần đúng giờ ăn trưa, hàng loạt ô tô chở tới những bộ chăn gối mùng màn xinh xinh của lũ trẻ và một xe khác của nhà hàng mang đồ ăn mà cô đã đặt tới. Các sơ nắm lấy tay cô cảm ơn rối rít.
-Vì cháu không thể làm được như các sơ, chăm sóc cho các em, nên hãy coi đây như là một món quà nhỏ của cháu.
Lú nhóc hét toáng lên khi nhìn thấy bàn ăn la liệt những món ngon nhất mà chúng thường thèm thuồng tiếc rẻ khi nhìn vào các quán ăn. Nhìn bọn trẻ con cười tươi ăn uống ngon lành và trêu ghẹo nhau, Ly cũng cảm thấy vui một phần. Nửa bữa, Việt và cô đã đứng dậy đi ra sân sau. Dù vẫn ân cần bên bọn trẻ nhưng Mai vẫn nhận ra và nhìn theo bóng hai người…
-Em không muốn hỏi gì anh sao?
-À…ừm… Hình như anh rất hay đến đây.
-Đúng vậy. Tuổi thơ anh lớn lên ở nơi này.
Sửng sốt. Việt lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
-Ngày anh ba tuổi. Đó là vào một buổi tối, ngày sinh nhật anh. Hôm đó bố mẹ cũng định tổ chức tiệc chúc mừng . Anh đi chơi về, chắc mẩm chuẩn bị sửa soạn để dự sinh nhật mình. Nhưng không ngờ, lúc mình bước chân tới cổng nhà, tất cả chỉ còn sự đổ nát. Cổng sắt bị đập tan tành, đồ đạc vỡ tung, và không một bóng người. Anh hét lạc cả giọng mà không thấy ai. Một thằng nhóc ba tuổi khóc nức nở chạy vù trên đường, hoảng sợ tột độ. Và không hiểu sao anh lại chạy tới gần chỗ này mà ngất xỉu vì mất sức. Các sơ đã đưa anh vào. Và nghiễm nhiên anh trở thành một cô nhi.
-…..
-Trong suốt thời gian ấy, viện này còn nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ. Tiền từ thiện chẳng đáng được bao nhiêu cho cả chục đứa trẻ. Anh đã hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào từ rất nhỏ... Nhưng anh vẫn còn may mắn. Một buổi chiều đi bán vé số về, anh đã gặp được bố mẹ. Về sau khi đã đủ lớn, anh mới biết ngày đó, ba mình chơi cờ bạc quá nhiều và nhà anh bị lũ cho vay nặng lãi đến phá, bố mẹ anh không còn cách nào là vào miền Nam. Trong thời gian đó, họ đã không ngừng tìm kiếm anh. Ngày đó anh 7 tuổi. Sau mấy năm lăn lội ở Sài Gòn, cuối cùng bố mẹ cũng xây dựng lại được cơ nghiệp của mình và trở về. Lúc tiễn anh ra cổng, các sơ và mấy bạn cũng khóc nhiều lắm…….
-Em không ngờ… anh đã phải trải qua một phần tuổi thơ cực khổ. – Giọng Ly hơi ngập ngừng.
-Có lẽ vậy. 4 năm trong cô nhi viện khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều so với những người khác. Về sau, cả nhà anh vẫn thường tới đây làm từ thiện... Em là một trong số rất ít người biết chuyện của anh đấy.
-Em…
Việt hít vào thật sâu. Anh đã quyết tâm rồi.
-Hôm trước anh nói nữ bảo bình như em rất hiểu ý người khác, đúng không? Nhưng xem ra em lại chẳng có tư chất này chút nào…
-Ai bảo anh thế. Mai nói em đoán ý người khác rất tốt đấy.
-Vậy… Tại sao… Em lại không đoán ra… Anh yêu em nhiều như thế nào?... Làm bạn gái anh nhé, Ly.
“<ĐOÀNG!>”
Ly bỗng nghe cái gì đó như sét đánh bên tai mặc dù giọng anh rất nhẹ. Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể như rã rời và tan chảy. Cơ mặt cô cứng lại hoàn toàn, không thể phản ứng gì hơn.
Việt nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
-Em thấy đấy. Tim anh không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Đừng trả lời anh ngay, nhưng cũng đừng quá lâu nhé. Anh sẽ chờ.
Như thể có ma đuổi đằng sau, anh chuồn thẳng lên nhà trên, thở hồng hộc đằng miệng, mặt đỏ bừng, tim tha hồ chạy nhảy lung tung trong lồng ngực.
Ly vẫn ở trạng thái bất động hoàn toàn.
“Anh nói…yêu mình ? Anh… Việt ư? Anh ấm áp, tốt bụng như vậy, liệu con người ích kỉ lúc nào cũng chỉ biết bản thân như mình… có xứng với anh ấy không?...”
Ly quanh mòng trong mớ câu hỏi tự chất vấn mình ấy. Không thể phủ nhận là cô đang vui.
“Mình sẽ trả lời anh sao đây?”
Bỗng cô giật mình. Gương mặt Hoàng quay về khiến cô nhớ lại bao đau đớn mình đã trải qua. Liệu Việt có cũng giống…. Ồ không! Không phải đâu! Anh ấy tốt vậy cơ mà.
Nhưng, trước đó, Hoàng cũng tốt với cô, y như vậy….
Sao anh lại bắt cô đau đầu như thế này!!!!
………
Từ rất xa, Mai vẫn lặng đứng nhìn hai người từ đầu đến cuối.
Nước tràn qua mi mắt, lăn xuống má, chảy vào miệng. Nghe chua chát và đắng nghét!
Cười khẩy tự trách mình đâu có xứng. Người ta hoàn toàn xứng đáng hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
/33
|