- Ngủ ngon nhé!
- Anh cũng vậy! Tạm biệt.
Ly cứ ngẩn ra cho tới khi ánh đèn le lói của xe Việt khuất sau lối đi của khu đô thị. Mọi chuyện lại quay mòng. Nhưng hầu như bóng áo phông đen ấy đang chiếm trọn lấy tâm trí cô.
...
Đang loay hoay tìm cái khăn tắm không biết hồi chiều vứt đâu, bỗng có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Lạy Chúa, tại sao trên đời lại có thể loại người vô văn hóa như thế chứ? Rõ ràng cái chuông cửa to lù lù như thế mà không biết thò tay lên để bấm à? Mà cũng gần 10 giờ đêm rồi, không hiểu cô xui xẻo tới mức nào mà gặp hết rắc rối này tới rắc rối khác.
Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, hối thúc mạnh mẽ. Ly tức giận chạy ra, vừa mở cửa định hét toáng lên mắng cho cái tên ngu xuẩn nào đó một trận thì lại sững sờ, đông cứng cả quai hàm đang há ra hết cỡ.
Lại nữa. Lại cái cảm giác đó.
Lại là người đó. Bóng áo phông đen.
Huy thôi đập cổng sắt và ngây ra nhìn Ly bằng một ánh mắt như thiết tha, như khẩn khoản, như cầu xin... Ly cũng ngẩn ra một lúc nhìn anh. Mái tóc anh không còn vào nếp gọn gàng như thường ngày mà hơi xù lên, cùng với khuôn mặt đỏ gay gắt và chiếc áo phông hơi xộc xệch, Ly cảm giác tim mình như đang thắt lại. Anh đã đi đâu, làm gì để rồi trông bộ dạng như thế kia?
Cô thấy rõ và hiểu rõ cảm giác lúc này của mình hơn bao giờ hết.
Sự lo lắng và quan tâm.
Giận hờn và bực tức.
Hay ghen tuông?
Hay những khao khát được len lỏi vào tận trong cùng từng ngõ ngách tâm hồn khép kín của anh.
Tất cả...
Chỉ có thể là tình yêu.
Tình yêu thuần khiết.
Ly chạy ra mở toang cánh cổng sắt.
Con đường tối om, chỉ thấy ánh sáng nhòe nhoẹt của cây đèn đường cách đó khá xa.
- Anh... - Ly im bặt không thể nói được gì nữa. Anh bất ngờ ôm chặt cô vào người. Mùi nước hoa của anh, vẫn cái mùi ấy, cái mùi ở trong căn phòng của anh khi anh đưa cô về trong trận mưa đó, cái mùi tỏa ra khi cô thử áp đầu vào lưng anh trên xe moto... mùi hương của anh, dìu dịu ôm lấy cô mỗi khi hai người ở gần nhau..., cùng lúc tỏa ra cùng mùi rượu Blacksun nồng nặc mạnh mẽ, cuốn chặt cô vào từng lời anh nói:
- Em đừng nói gì cả. Hãy chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi đã không thể tin được tại sao mình cứ mãi nghĩ về con nhỏ ném đá trúng vào đầu mình ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, rồi đập phá đồ đạc trong nhà tôi, luôn luôn phớt lờ và khinh bỉ tôi. Cũng phải thôi, rõ ràng tôi cũng đúng như em nghĩ, xấu xa và tồi tệ lắm. Nhưng tôi không thể điều khiển được mình nữa rồi. Tôi không thể kiềm chế nổi bản thân khi thấy em bên bất kì thằng đàn ông nào khác... - Anh dừng lại, nắm lấy vai cô đẩy ra khỏi ngực mình và nhìn thẳng vào mắt Ly - Tôi thật sự yêu em rất nhiều!
Hơi rượu tỏa ra từ miệng anh bắt đầu nồng lên.
- Huy à! Anh say mất rồi, để em đưa anh vào nhà.
Ly vừa quay người thì ngay lập tức anh vòng tay qua eo cô, kéo ập vào người mình, hôn cô nồng nhiệt. Nụ hôn đầu. Có cả vị ngọt từ đôi môi anh, có cả vị nồng của rượu và cả vị mặn trong nước mắt của cô.
Nước mắt hạnh phúc.
Cô cũng hơi kiễng chân lên, đón nhận nụ hôn một cách trọn vẹn. Tới giây phút này, khi môi anh đang khóa chặt lấy môi cô và đầu lưỡi anh tìm tới miệng cô, cô mới hiểu cảm giác này là gì. Không giống như lúc nãy, lúc Việt nắm chặt lấy tay cô. Không giống như bất kì cái ôm nào của Hoàng. Giây phút này, cô hiểu trái tim mình dành cho anh mới thật nhiều biết bao. Trong men rượu, anh cũng cảm thấy mình như có được thế giới này một cách trọn vẹn.
- Em tin tôi không? - Huy nới lỏng tay ra khi nhận thấy dường như Ly gần ngạt thở.
Nước mắt Ly vẫn chan hòa. Cô thật không hiểu vì sao mình lại khóc lúc này, và nước mắt như chặn lại tất cả những từ cô muốn nói nơi cổ họng, không thể nói nên lời.
- Tại sao em khóc?
- Vì...
Huy ngỡ ngàng. Khi nãy lúc ở trong nhà hàng, thấy Việt siết lấy Ly và Ly cũng nói gì đó, anh phát điên vì tưởng cô đã đồng ý rồi. Và từ lúc đó anh cứ ôm lấy chai rượu, để rồi không biết từ lúc nào rượu đã dẫn mình đến đây.
Đến với cô. Tình yêu của anh!
Huy mơ hồ sờ tay vào túi quần jeans, chạm vào mặt đá lạnh. Sợi dây chuyền ấy anh đã mua từ rất lâu, khi vô tình nhìn thấy nó, anh đã bất giác mỉm cười, nghĩ rằng cô đeo thì đẹp biết mấy, để rồi hôm sau cô bắt anh phải quen với Thủy, để rồi anh ngu ngốc làm theo, với hi vọng có thể gần cô gái anh yêu hơn một chút, để rồi phát điên lên khi thấy Ly và Việt càng bên nhau nhiều hơn.
Mặt trăng đen và Mặt trời đen.
Hai thứ luôn không bao giờ có thể gặp nhau, hay chỉ lướt qua nhau mỗi khi chiều tà, rồi lại cách xa nhau.
Anh dịu dàng đeo lên cổ Ly. Màu đen của hai viên đá càng nổi bật và quý phái trên khuôn cổ thanh thoát và làn da trắng mịn.
- Em đeo thật đẹp. Anh thật sự yêu em! - Huy nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Mặt trời và mặt trăng không thể bên nhau vì mặt trăng sẽ không thể hiện hữu vì ánh sáng mặt trời. Chi bằng mặt trời hãy hóa màu đen, để được ở bên mặt trăng mà không làm nó lu mờ rồi biến mất.
Để khi mặt trời rời xa mặt trăng, mặt trăng cũng sẽ ngừng tìm kiếm và không đau khổ.
6. Đêm tối
- Hắt xì!
Hồi nãy vội ra gặp Huy không mang áo ấm nên Ly có dấu hiệu bị cảm lạnh. Suốt từ lúc đó đến giờ, Ly cứ mãi mân mê cái mặt dây chuyền. Màu đen của hai miếng đá như hút mọi tâm trí cô vào sự vô thẳm vốn có của nó. Mặt dây chuyền thật đẹp. Là Blacksun và Blackmoon.
Hình như lúc nào anh cũng thích thứ rượu này thì phải. Ly khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, mường tượng lại những gì vừa xảy ra. Vị ngọt bất tận ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Mọi thứ là thật, rất thật. Nụ hôn đầu của cô.
- Á...á...á! - Ly tự xấu hổ và trùm kín chăn lên đầu.
“Có lẽ tao chưa đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa, chịu thêm một lần đau nữa, Mai à!”
Câu nói lại vọng về từ một góc ký ức. Hôm ấy cô không đủ can đảm để trả lời Việt ngay, và không dám yêu anh. Không ai khác, chính nhờ Việt đã lấy lại tất cả niềm tin và can đảm về cho cô. Nhưng tất cả những gì anh tạo ra lại không dành cho anh. Ly đã đặt trái tim còn run rẩy của mình vào Huy.
Là Huy, không phải Việt.
Bỗng dưng Ly thấy sống mũi cay cay và trong lòng có cái gì đó ân hận và xót xa lắm. Cô thật sự hận mình đã quá tham lam và ích kỉ khi mà hiểu rõ mình không thể yêu anh nhưng vẫn níu giữ tình cảm của anh. Anh sẽ tổn thương nhiều lắm. Đứa tệ bạc như cô đâu có tư cách để làm đau anh như vậy? Ly thầm nguyền rủa mình. Nếu lúc ấy cô đủ tỉnh táo để từ chối anh thì có lẽ bây giờ tình hình cũng khá hơn. Cô sẽ không khó xử như thế này. Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ tới Huy. Vì anh, cô sẽ sớm vượt qua thôi.
*
Sớm tinh mơ. Dường như hôm nay trời sáng hơn thì phải. Và trong hơn. Từ lúc ngủ dậy cho tới tận khi bước chân vào lớp, Ly vẫn cứ cười khúc khích mãi.
- Chị Ly!
Tiếng hét lanh lảnh của Thủy kéo Ly quay đầu lại. Trông con bé hôm nay khác hẳn hôm qua, tươi tỉnh và nghịch ngợm như mọi ngày. Thế rồi Ly bỗng giật lùi dần về ngày hôm qua. Rõ ràng cô đã quên mất Thủy! Tệ quá!
“Huy... Anh ấy không hề yêu em... Anh ta yêu người khác rồi!”
Hóa ra lúc đó, cô bé đang nói về mình. Vậy mà hôm nay Thủy lại vẫn niềm nở và thoải mái với cô như mọi ngày.
- Chị xin lỗi! - Ly ôm chầm lấy Thủy.
Thủy ngơ ngác không hiểu một hồi, rồi à lên một tiếng ra chiều “à há tôi biết tỏng là gì rồi”.
- Chắc anh ấy nói với chị rồi à?
- Ừ. Mà sao em lại biết? Em không ghét chị sao?
- Ôi! Em quên anh ta từ lâu rồi. Haha. Chị nhìn mà xem, anh ta đâu có xứng với em đâu. - Thủy gắng cười tươi nhất có thể, mặc dù trái tim như đông cứng lại từ hôm qua đã bị câu nói của Ly như chiếc búa đập vào vỡ vụn. Phải rồi, từ nay cô sẽ quên anh thôi.
- Cảm ơn em nhiều lắm! Mà từ giờ đừng gọi chị em trước mặt mọi người nhé...
- Ok. Nhưng lúc chỉ có hai người thì vẫn được đúng không chị?
Hai cô gái cùng cười vang. Ly cảm thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì xung quanh đều có những người thật ấm áp và tốt bụng thế này.
*
Qua một câu trả lời khó chịu và không mấy thân thiện của một chị bạn cùng lớp Huy, Ly cuối cùng cũng biết sáng hôm nay cả Huy và Việt đều không tới trường. Cô tự nhiên thấy lo lắng và bất an quá. Cảm giác không hay ấy là vì lo Huy bị làm sao nên phải nghỉ học, hay là linh cảm xấu về tương lai sắp tới?
“Sao anh lại nghỉ học?” - Ly vội nhắn tin cho cả hai người.
Rrr.. tin nhắn của Việt.
“Anh bận công chuyện.”
“Thế anh Huy cũng ở cùng với anh à?”
“Không. Anh không biết!”
Việt đặt dấu chấm than ở cuối, tỏ rõ vẻ không hài lòng trước sự quan tâm của Ly với Huy. Nãy giờ Ly gọi điện cho Huy bao nhiêu mà chẳng lần nào anh nhấc máy. Anh đi đâu mà không mang cả máy thế này?
“Sáng nay anh đi đâu thế? Em rất lo cho anh đấy.”
...sending... (đang gửi tin nhắn)
Ly thở dài rồi đóng máy, quay lại lớp học của mình. Cả buổi sáng hôm đó, giáo viên đã phải nhắc cô tới hai lần là cần tập trung vào bài giảng khi thấy cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng có gì đó không bình thường, đặc biệt cô chắc chắn là nó liên quan tới mình.
Qua ngày tiếp theo, Ly cũng không thấy anh xuất hiện ở trường. Di động cũng không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hỏi Việt thì toàn mấy câu lặp đi lặp lại như kiểu “anh không biết”. Cô bất giác chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện của cô và Huy cho Việt biết. Trong lúc vắng anh thế này, cô mới biết mình nhớ anh nhiều tới đâu.
“Làm ơn! Anh đừng có chuyện gì xảy ra nhé.” Ly nhắm mắt, tay giữ chặt mặt dây chuyền.
*
Cuối cùng thì cô cũng gặp được anh. Cô đang định chạy tới mắng cho anh một trận, ai bảo đi đâu mà không thèm nói với cô một tiếng. Nhưng cô không dám tiến đến khi nhận ra anh đang nhìn cô bằng một đôi mắt vô hồn và hờ hững. Tim Ly lại rộn lên từng hồi về linh cảm lần trước. Cô đang định bước đến bên anh thì anh đã quay người bước đi. Ly hốt hoảng chạy theo sau ôm lấy lưng anh:
- Anh sao thế?
Thì Huy đã phũ phàng giật tay Ly ra và cay độc nói:
- Cô làm cái trò gì vậy?
Ly sửng sốt tột độ. Giọng nói đó...
- Anh sao thế? Tại sao lại giận em? Em đã...
- Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?
Ngỡ ngàng. Hụt hẫng.
Ly không thể tin được vào tai và mắt của mình nữa. Huy vẫn nhìn cô một cách hững hờ và buông từng câu nói nghiệt ngã, khiến Ly không còn kiềm chế được nữa. Lồng ngực cô như muốn nổ tung vì không thể thở.
Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mới cách đây hai ngày thôi, anh đã ôm lấy cô, đã nói yêu cô, đã hôn cô nồng nàn. Vậy mà chỉ cần sau hai ngày, dường như tất cả những thứ đó đều không đọng lại trong tâm trí anh một chút nào sao?
Ly ghì chặt mặt dây chuyền hình mặt trăng ấy, cố mím môi không để tiếng nấc phát ra ngoài. Rất nhanh thôi, nhưng ánh mắt liếc qua mặt dây đá của Huy đã kịp bị nhìn thấy. Ly nãy giờ mím chặt môi im lặng, bật ra thành tiếng khóc nức nở:
- Tại sao anh lại như vậy? Anh không nhớ gì hết sao? Kể cà sợi dây này sao?
Huy vẫn tỉnh bơ:
- À. Nếu cô nói về tối hôm trước, thì đúng là tôi chẳng nhớ gì thật. Còn cái dây đó nếu tôi có lỡ tặng cho cô thì cũng cứ cầm lấy, đằng nào tôi cũng định ném vào sọt rác.
“Lỡ tặng cho mình sao? Vậy thì đúng ra nó là của ai?”
Huy đang bước đi thì Ly hét lên giữa sân trường vắng lặng nhập nhoạng tối:
- Vậy tại sao còn nói yêu tôi? - Ly hét lên trước khi Huy đi khá xa.
Huy không hề quay đầu lại, nhếch mép cười khẩy:
- Cô đúng là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Chỉ một câu nói của một thằng say rượu mà cũng tin là mình được yêu hay sao?
Và Huy bước tiếp. Bước đi của anh mạnh và nhanh hơn bình thường. Ly mãi nhìn cho tới khi bóng anh khuất hẳn thì không đứng vững được nữa. Cô gục xuống nền sân trường. 6 giờ chiều mùa đông, trời đã gần như tối đen. Ly cứ để nước mắt thi nhau tuôn trào, nhưng môi vẫn mím chặt, không để một âm thanh đau đớn nào thoát ra thành lời.
“Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?”
- Anh cũng vậy! Tạm biệt.
Ly cứ ngẩn ra cho tới khi ánh đèn le lói của xe Việt khuất sau lối đi của khu đô thị. Mọi chuyện lại quay mòng. Nhưng hầu như bóng áo phông đen ấy đang chiếm trọn lấy tâm trí cô.
...
Đang loay hoay tìm cái khăn tắm không biết hồi chiều vứt đâu, bỗng có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Lạy Chúa, tại sao trên đời lại có thể loại người vô văn hóa như thế chứ? Rõ ràng cái chuông cửa to lù lù như thế mà không biết thò tay lên để bấm à? Mà cũng gần 10 giờ đêm rồi, không hiểu cô xui xẻo tới mức nào mà gặp hết rắc rối này tới rắc rối khác.
Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, hối thúc mạnh mẽ. Ly tức giận chạy ra, vừa mở cửa định hét toáng lên mắng cho cái tên ngu xuẩn nào đó một trận thì lại sững sờ, đông cứng cả quai hàm đang há ra hết cỡ.
Lại nữa. Lại cái cảm giác đó.
Lại là người đó. Bóng áo phông đen.
Huy thôi đập cổng sắt và ngây ra nhìn Ly bằng một ánh mắt như thiết tha, như khẩn khoản, như cầu xin... Ly cũng ngẩn ra một lúc nhìn anh. Mái tóc anh không còn vào nếp gọn gàng như thường ngày mà hơi xù lên, cùng với khuôn mặt đỏ gay gắt và chiếc áo phông hơi xộc xệch, Ly cảm giác tim mình như đang thắt lại. Anh đã đi đâu, làm gì để rồi trông bộ dạng như thế kia?
Cô thấy rõ và hiểu rõ cảm giác lúc này của mình hơn bao giờ hết.
Sự lo lắng và quan tâm.
Giận hờn và bực tức.
Hay ghen tuông?
Hay những khao khát được len lỏi vào tận trong cùng từng ngõ ngách tâm hồn khép kín của anh.
Tất cả...
Chỉ có thể là tình yêu.
Tình yêu thuần khiết.
Ly chạy ra mở toang cánh cổng sắt.
Con đường tối om, chỉ thấy ánh sáng nhòe nhoẹt của cây đèn đường cách đó khá xa.
- Anh... - Ly im bặt không thể nói được gì nữa. Anh bất ngờ ôm chặt cô vào người. Mùi nước hoa của anh, vẫn cái mùi ấy, cái mùi ở trong căn phòng của anh khi anh đưa cô về trong trận mưa đó, cái mùi tỏa ra khi cô thử áp đầu vào lưng anh trên xe moto... mùi hương của anh, dìu dịu ôm lấy cô mỗi khi hai người ở gần nhau..., cùng lúc tỏa ra cùng mùi rượu Blacksun nồng nặc mạnh mẽ, cuốn chặt cô vào từng lời anh nói:
- Em đừng nói gì cả. Hãy chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi đã không thể tin được tại sao mình cứ mãi nghĩ về con nhỏ ném đá trúng vào đầu mình ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, rồi đập phá đồ đạc trong nhà tôi, luôn luôn phớt lờ và khinh bỉ tôi. Cũng phải thôi, rõ ràng tôi cũng đúng như em nghĩ, xấu xa và tồi tệ lắm. Nhưng tôi không thể điều khiển được mình nữa rồi. Tôi không thể kiềm chế nổi bản thân khi thấy em bên bất kì thằng đàn ông nào khác... - Anh dừng lại, nắm lấy vai cô đẩy ra khỏi ngực mình và nhìn thẳng vào mắt Ly - Tôi thật sự yêu em rất nhiều!
Hơi rượu tỏa ra từ miệng anh bắt đầu nồng lên.
- Huy à! Anh say mất rồi, để em đưa anh vào nhà.
Ly vừa quay người thì ngay lập tức anh vòng tay qua eo cô, kéo ập vào người mình, hôn cô nồng nhiệt. Nụ hôn đầu. Có cả vị ngọt từ đôi môi anh, có cả vị nồng của rượu và cả vị mặn trong nước mắt của cô.
Nước mắt hạnh phúc.
Cô cũng hơi kiễng chân lên, đón nhận nụ hôn một cách trọn vẹn. Tới giây phút này, khi môi anh đang khóa chặt lấy môi cô và đầu lưỡi anh tìm tới miệng cô, cô mới hiểu cảm giác này là gì. Không giống như lúc nãy, lúc Việt nắm chặt lấy tay cô. Không giống như bất kì cái ôm nào của Hoàng. Giây phút này, cô hiểu trái tim mình dành cho anh mới thật nhiều biết bao. Trong men rượu, anh cũng cảm thấy mình như có được thế giới này một cách trọn vẹn.
- Em tin tôi không? - Huy nới lỏng tay ra khi nhận thấy dường như Ly gần ngạt thở.
Nước mắt Ly vẫn chan hòa. Cô thật không hiểu vì sao mình lại khóc lúc này, và nước mắt như chặn lại tất cả những từ cô muốn nói nơi cổ họng, không thể nói nên lời.
- Tại sao em khóc?
- Vì...
Huy ngỡ ngàng. Khi nãy lúc ở trong nhà hàng, thấy Việt siết lấy Ly và Ly cũng nói gì đó, anh phát điên vì tưởng cô đã đồng ý rồi. Và từ lúc đó anh cứ ôm lấy chai rượu, để rồi không biết từ lúc nào rượu đã dẫn mình đến đây.
Đến với cô. Tình yêu của anh!
Huy mơ hồ sờ tay vào túi quần jeans, chạm vào mặt đá lạnh. Sợi dây chuyền ấy anh đã mua từ rất lâu, khi vô tình nhìn thấy nó, anh đã bất giác mỉm cười, nghĩ rằng cô đeo thì đẹp biết mấy, để rồi hôm sau cô bắt anh phải quen với Thủy, để rồi anh ngu ngốc làm theo, với hi vọng có thể gần cô gái anh yêu hơn một chút, để rồi phát điên lên khi thấy Ly và Việt càng bên nhau nhiều hơn.
Mặt trăng đen và Mặt trời đen.
Hai thứ luôn không bao giờ có thể gặp nhau, hay chỉ lướt qua nhau mỗi khi chiều tà, rồi lại cách xa nhau.
Anh dịu dàng đeo lên cổ Ly. Màu đen của hai viên đá càng nổi bật và quý phái trên khuôn cổ thanh thoát và làn da trắng mịn.
- Em đeo thật đẹp. Anh thật sự yêu em! - Huy nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Mặt trời và mặt trăng không thể bên nhau vì mặt trăng sẽ không thể hiện hữu vì ánh sáng mặt trời. Chi bằng mặt trời hãy hóa màu đen, để được ở bên mặt trăng mà không làm nó lu mờ rồi biến mất.
Để khi mặt trời rời xa mặt trăng, mặt trăng cũng sẽ ngừng tìm kiếm và không đau khổ.
6. Đêm tối
- Hắt xì!
Hồi nãy vội ra gặp Huy không mang áo ấm nên Ly có dấu hiệu bị cảm lạnh. Suốt từ lúc đó đến giờ, Ly cứ mãi mân mê cái mặt dây chuyền. Màu đen của hai miếng đá như hút mọi tâm trí cô vào sự vô thẳm vốn có của nó. Mặt dây chuyền thật đẹp. Là Blacksun và Blackmoon.
Hình như lúc nào anh cũng thích thứ rượu này thì phải. Ly khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, mường tượng lại những gì vừa xảy ra. Vị ngọt bất tận ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Mọi thứ là thật, rất thật. Nụ hôn đầu của cô.
- Á...á...á! - Ly tự xấu hổ và trùm kín chăn lên đầu.
“Có lẽ tao chưa đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa, chịu thêm một lần đau nữa, Mai à!”
Câu nói lại vọng về từ một góc ký ức. Hôm ấy cô không đủ can đảm để trả lời Việt ngay, và không dám yêu anh. Không ai khác, chính nhờ Việt đã lấy lại tất cả niềm tin và can đảm về cho cô. Nhưng tất cả những gì anh tạo ra lại không dành cho anh. Ly đã đặt trái tim còn run rẩy của mình vào Huy.
Là Huy, không phải Việt.
Bỗng dưng Ly thấy sống mũi cay cay và trong lòng có cái gì đó ân hận và xót xa lắm. Cô thật sự hận mình đã quá tham lam và ích kỉ khi mà hiểu rõ mình không thể yêu anh nhưng vẫn níu giữ tình cảm của anh. Anh sẽ tổn thương nhiều lắm. Đứa tệ bạc như cô đâu có tư cách để làm đau anh như vậy? Ly thầm nguyền rủa mình. Nếu lúc ấy cô đủ tỉnh táo để từ chối anh thì có lẽ bây giờ tình hình cũng khá hơn. Cô sẽ không khó xử như thế này. Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ tới Huy. Vì anh, cô sẽ sớm vượt qua thôi.
*
Sớm tinh mơ. Dường như hôm nay trời sáng hơn thì phải. Và trong hơn. Từ lúc ngủ dậy cho tới tận khi bước chân vào lớp, Ly vẫn cứ cười khúc khích mãi.
- Chị Ly!
Tiếng hét lanh lảnh của Thủy kéo Ly quay đầu lại. Trông con bé hôm nay khác hẳn hôm qua, tươi tỉnh và nghịch ngợm như mọi ngày. Thế rồi Ly bỗng giật lùi dần về ngày hôm qua. Rõ ràng cô đã quên mất Thủy! Tệ quá!
“Huy... Anh ấy không hề yêu em... Anh ta yêu người khác rồi!”
Hóa ra lúc đó, cô bé đang nói về mình. Vậy mà hôm nay Thủy lại vẫn niềm nở và thoải mái với cô như mọi ngày.
- Chị xin lỗi! - Ly ôm chầm lấy Thủy.
Thủy ngơ ngác không hiểu một hồi, rồi à lên một tiếng ra chiều “à há tôi biết tỏng là gì rồi”.
- Chắc anh ấy nói với chị rồi à?
- Ừ. Mà sao em lại biết? Em không ghét chị sao?
- Ôi! Em quên anh ta từ lâu rồi. Haha. Chị nhìn mà xem, anh ta đâu có xứng với em đâu. - Thủy gắng cười tươi nhất có thể, mặc dù trái tim như đông cứng lại từ hôm qua đã bị câu nói của Ly như chiếc búa đập vào vỡ vụn. Phải rồi, từ nay cô sẽ quên anh thôi.
- Cảm ơn em nhiều lắm! Mà từ giờ đừng gọi chị em trước mặt mọi người nhé...
- Ok. Nhưng lúc chỉ có hai người thì vẫn được đúng không chị?
Hai cô gái cùng cười vang. Ly cảm thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì xung quanh đều có những người thật ấm áp và tốt bụng thế này.
*
Qua một câu trả lời khó chịu và không mấy thân thiện của một chị bạn cùng lớp Huy, Ly cuối cùng cũng biết sáng hôm nay cả Huy và Việt đều không tới trường. Cô tự nhiên thấy lo lắng và bất an quá. Cảm giác không hay ấy là vì lo Huy bị làm sao nên phải nghỉ học, hay là linh cảm xấu về tương lai sắp tới?
“Sao anh lại nghỉ học?” - Ly vội nhắn tin cho cả hai người.
Rrr.. tin nhắn của Việt.
“Anh bận công chuyện.”
“Thế anh Huy cũng ở cùng với anh à?”
“Không. Anh không biết!”
Việt đặt dấu chấm than ở cuối, tỏ rõ vẻ không hài lòng trước sự quan tâm của Ly với Huy. Nãy giờ Ly gọi điện cho Huy bao nhiêu mà chẳng lần nào anh nhấc máy. Anh đi đâu mà không mang cả máy thế này?
“Sáng nay anh đi đâu thế? Em rất lo cho anh đấy.”
...sending... (đang gửi tin nhắn)
Ly thở dài rồi đóng máy, quay lại lớp học của mình. Cả buổi sáng hôm đó, giáo viên đã phải nhắc cô tới hai lần là cần tập trung vào bài giảng khi thấy cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng có gì đó không bình thường, đặc biệt cô chắc chắn là nó liên quan tới mình.
Qua ngày tiếp theo, Ly cũng không thấy anh xuất hiện ở trường. Di động cũng không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hỏi Việt thì toàn mấy câu lặp đi lặp lại như kiểu “anh không biết”. Cô bất giác chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện của cô và Huy cho Việt biết. Trong lúc vắng anh thế này, cô mới biết mình nhớ anh nhiều tới đâu.
“Làm ơn! Anh đừng có chuyện gì xảy ra nhé.” Ly nhắm mắt, tay giữ chặt mặt dây chuyền.
*
Cuối cùng thì cô cũng gặp được anh. Cô đang định chạy tới mắng cho anh một trận, ai bảo đi đâu mà không thèm nói với cô một tiếng. Nhưng cô không dám tiến đến khi nhận ra anh đang nhìn cô bằng một đôi mắt vô hồn và hờ hững. Tim Ly lại rộn lên từng hồi về linh cảm lần trước. Cô đang định bước đến bên anh thì anh đã quay người bước đi. Ly hốt hoảng chạy theo sau ôm lấy lưng anh:
- Anh sao thế?
Thì Huy đã phũ phàng giật tay Ly ra và cay độc nói:
- Cô làm cái trò gì vậy?
Ly sửng sốt tột độ. Giọng nói đó...
- Anh sao thế? Tại sao lại giận em? Em đã...
- Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?
Ngỡ ngàng. Hụt hẫng.
Ly không thể tin được vào tai và mắt của mình nữa. Huy vẫn nhìn cô một cách hững hờ và buông từng câu nói nghiệt ngã, khiến Ly không còn kiềm chế được nữa. Lồng ngực cô như muốn nổ tung vì không thể thở.
Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mới cách đây hai ngày thôi, anh đã ôm lấy cô, đã nói yêu cô, đã hôn cô nồng nàn. Vậy mà chỉ cần sau hai ngày, dường như tất cả những thứ đó đều không đọng lại trong tâm trí anh một chút nào sao?
Ly ghì chặt mặt dây chuyền hình mặt trăng ấy, cố mím môi không để tiếng nấc phát ra ngoài. Rất nhanh thôi, nhưng ánh mắt liếc qua mặt dây đá của Huy đã kịp bị nhìn thấy. Ly nãy giờ mím chặt môi im lặng, bật ra thành tiếng khóc nức nở:
- Tại sao anh lại như vậy? Anh không nhớ gì hết sao? Kể cà sợi dây này sao?
Huy vẫn tỉnh bơ:
- À. Nếu cô nói về tối hôm trước, thì đúng là tôi chẳng nhớ gì thật. Còn cái dây đó nếu tôi có lỡ tặng cho cô thì cũng cứ cầm lấy, đằng nào tôi cũng định ném vào sọt rác.
“Lỡ tặng cho mình sao? Vậy thì đúng ra nó là của ai?”
Huy đang bước đi thì Ly hét lên giữa sân trường vắng lặng nhập nhoạng tối:
- Vậy tại sao còn nói yêu tôi? - Ly hét lên trước khi Huy đi khá xa.
Huy không hề quay đầu lại, nhếch mép cười khẩy:
- Cô đúng là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Chỉ một câu nói của một thằng say rượu mà cũng tin là mình được yêu hay sao?
Và Huy bước tiếp. Bước đi của anh mạnh và nhanh hơn bình thường. Ly mãi nhìn cho tới khi bóng anh khuất hẳn thì không đứng vững được nữa. Cô gục xuống nền sân trường. 6 giờ chiều mùa đông, trời đã gần như tối đen. Ly cứ để nước mắt thi nhau tuôn trào, nhưng môi vẫn mím chặt, không để một âm thanh đau đớn nào thoát ra thành lời.
“Cô mất trí rồi à? Tôi và cô trước giờ đâu có bất kì mối quan hệ nào?”
/33
|