9h30. Nó uể oải dắt cái con ngựa sắt của mình ra khỏi sân của quán Soul, hôm nay nó đắt hàng ghê gớm, hình như họ biết nó là nhân viên mới của quán nên ai cũng yêu cầu nó đánh bài này bìa kia, đặc biệt là mấy người yêu nhạc Trịnh, mà nó lại chỉ biết vài bài thế là nó đành chuyển thành mấy bài khác. Cắm tai nghe vào cái Ipop, nó bật bìa Beautiful của Beast rồi đeo 2 tai nghe Mix-style lên tai rồi nó đạp xe về nhà. Thấy nó vừa nghe nhạc vừa đi xe, hắn liền phóng xe đi từ từ theo nó. Còn nó thì vẫn đạp từ từ, nó thích nhất là đạp xe vào buổi tối như thế này, vừa mát vừa vắng xe qua lại như mấy cái giờ cao điểm, một mình nó một làn đường dành cho xe honda. Giai điệu sôi động vang lên khiến cho nó càng hứng chí đạp từ từ, làm cho hắn đi đằng sau lúc nhanh lúc chậm, chả biết đương nào mà lần.
Nó đang đi thì dừng lại lui xe lại, nhìn vào bên trong cái tiệm bán đàn cây cảnh, nó gác xe rồi vào bên trong, còn hắn thì vẫn đứng ở đăng xa quan sát. Lúc ra, nó có cầm thêm 1 chậu hoa xương rồng đang dần hé nụ. Đặt chậu hoa vào giỏ xe xong thì nó không biết làm sao với cái ba lô, vì nó đang đeo đàn guitar ở đằng sau. Thế là nó đằng treo 2 cái quai của ba lô lên phần tay lái bên phải của mình. Đi được 1 đoạn thì nó dừng lại nhét luôn cái ba lô vào cái giỏ xe, thế là cái ba lô ở phía dưới còn chậu hoa nhỏ ở bên trên. Thấy đã ổn nó lại tiếp tục đi.
Khi về đến nhà, thì hắn choáng ngợp bởi ngôi nhà mà nó đang dắt xe vào bên trong. Ngôi nhà này nằm trong khu đô thị mới. Khu đô thị này mới quy hoạch cách đây 3 năm. Diện tích đất ở đây tương đối lớn. Nhưng ngôi nhà chính là điểm chú ý hàng đầu đối với bất cứ ai lần đầu đến nơi đây. Đập vào mắt hắn là chiếc cổng cao 2 mét mùa trắng mang phong cách châu Âu cổ xưa, nhìn vào bên trong thì hắn thấy lối đi đươc chia làm hai phần lót trên nền cỏ xanh là nhưng tảng đá lớn. 1 phần lớn dành cho xe hướng thẳng vào ga ra, phần nhỏ hơn thì hướng vào cửa chính của nhà. Ngôi nhà có những đường nét rất sắc xảo, đã thế lại còn được sơn bởi màu trắng càng tôn lên vẻ kiêu sa. Nhưng cách thiết kế ngôi nhà này lại làm cho người ta cảm nhận được sự ấm cúng cảu 1 gia đình hạnh phúc. Ngoài ra từ bên ngoài ngôi nhà đều có những cột đèn chiếu sáng khắp mọi đường đi trong sân cỏ, nhưng điều này lại làm hắn càng thắc mắc tại sao nó lại đi từ từ như người mù đang lần mò trong bóng tối vậy. Nó không đi nhanh mà chỉ đi theo lối đi của những phiến đá trên nền cỏ xanh. Mắt của nó chỉ hướng vào 1 hướng nào đó mà thôi. Sau khi thấy nó đã vào nhà và tắt hết số đèn đang chiếu sáng ở sân cỏ thì hắn mới rồ ga phóng vút đi.
- Chuyện này là sao? – Hắn tự hỏi.
Sáng hôm sau hắn nhận được tin nhắn của nó là hẹn gặp ở quán cà phê Soul. Hắn không hiểu tại sao nó cứ thích hẹn gặp ở quán cà phê này nữa.
Chiều hôm đó, trời chợt chuyển màu, gió bắt đầu rít mạnh, sau đó là những cơn mưa không ngớt. Nó và hắn đang ngồi ở phía trên gác cạnh chiếc khung cửa kính.
Nó chợt thở dài, nó và hắn đã ngồi đây cả 2 tiếng đồng hồ rồi mà trời vẫn không ngừng mưa. Điều này làm nó chán vô cùng, đáng lí lúc ban đầu là nó và hắn sẽ chờ Phương sau khi kết thúc khóa học làm bánh thì sẽ đến cùng làm tiếp phần kế hoạch nhưng trời đột nhiên mưa to nên Phương gọi điện cho hắn bảo rằng không đến được vì phải ở lại học tiếp tiết tuần sau, vì 2 lí do: Thứ nhất là do trời mưa to nên không có ai đến đón, thứ 2 là Phương phải học bù cho tuần sau vì tuần sau thoe kế hoạch của hắn Phương sẽ giúp hắn lôi kéo nó đi gặp nhà Diễm My với vai trò là “Nhân chứng” – cái này thì nó hoàn toàn không biết. Rốt cuộc nó đành ngồi lì với thằng cha này suốt 2 tiếng vừa rồi, sau khi làm hết các kế hoạch mà nó chuẩn bị: nào là nguồn cung cấp, nào là cách bố trí shop – cái này thì nó đã nhờ mẹ mình giúp 1 tay, nào là cách thức quảng cáo,….. Nói chung là bây giờ chỉ chờ sau khi khai giảng thì chúng nó sẽ tiến hành thực hiện ngay lập tức.
Chán quá nó đành lên mạng, nó mở Facebook của mình lên thì phát hiện ra có 2 lời mời kết bạn và cả 1 lô thông báo. Đầu tiên nó sẽ đi còm men lại cái status hôm nó đăng.
“Nói thiệt hôm đó tao nghe bài I Love You của 2NE1 thôi, với lại sắp tới là sinh nhật ông anh hai của tui nên muốn hỏi ý kiến mọi người thôi. Mới có mờ mờ ảo ảo thế mà mọi người lại ném gạch dữ dội thế? Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tui 1 cách “nồng nhiệt” như thế này.”
Sau khi giải quyết ổn thỏa các cái còm men đó, nó click vào chỗ lời mời kết bạn 1 là của 1 anh chàng nào đó tên Mạnh Quân có cái avatar khá đẹp, nhình anh này cũng đẹp trai có cái màu tóc hung đỏ khá đẹp mà hình như là nó đã gặp ở đâu đó rồi nên nó cũng click vào đồng ý. Đến cái thứ hai là của 1 người tên Phong Trần. Nhìn cái tên này làm nó cười ầm lên.
- Gì mà cười như con điên trốn viện thế? – Hắn rời mắt khỏi màn hình cảu Ipap ra, rồi nhìn nó đang cười đến mức ôm bụng.
- Á cái bụng của tôi! Trời ạ! Có người kết bạn với tôi trên Face tên là Phong Trần đấy! Nghe hay nhỉ? Tên Phong họ Trần! haha! Hài! – Nó lại lăn ra cười.
Nghe thấy vậy mặt hắn chợt đen lại, mặt hắn đanh lại nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi lại nó: - Thì sao nào?
- Hú hú! Hồi trước tôi mới xài Facebook không biết nên đã đặt tên theo bản đăng kí, về sau khi đăng kí xong thì phát hiện ra tên mình là Băng Hoàng, nghe chả khác nào “băng hà” cả! hehe! Về sau phải đổi tên lại là Hoàng Như Băng. Bây giờ mới phát hiện ra tên Việt Nam của mình hay cỡ nào.
- Thế thì cô có kết bạn với người đó không? – Hắn nóng lòng chờ kết quả từ nó từ sáng hôm qua rồi.
- Đương nhiên! Người tên đẹp thế mà không kết bạn thì uổng lắm! Với lại kết bạn để xem người đó có thú vị như cái tên không? – Nó vẫn còn cười típ mắt về cái dụ tên này.
“Con nhỏ điên nay…..@.@” - Hắn đang tự nhủ về nhà mình sẽ đặt lại cái tên này lại.
Sở dĩ hắn đặt tên như thế này vì lần trước khi hắn đặt đầy đủ là Trần Minh Phong, học tại trường JR, cộng với cái avatar hình hắn đang cười ở 1 bãi biển nào đó thì chỉ sau 1 tuần thì hắn đã có hơn trên 1000 bạn mà hắn chỉ biết vài người là hắn quen biết thôi, đa phần là nữ. Điều này làm hắn điên đầu kinh khủng. Mỗi lần hắn ghi status hay post 1 cái ảnh gì là y như rằng sẽ có trên 100 like với 50 comment. Thế là hắn đành lập 1 cái khác với tên Phong Trần và avatar là hình hắn đứng sau lưng hướng về phía biển. Khi thấy nó cười ha hả về cái tên của mình như thế hắn tức lằm, nay hắn mới phát hiện ra tên mình lại như thế.
Nó đang đi thì dừng lại lui xe lại, nhìn vào bên trong cái tiệm bán đàn cây cảnh, nó gác xe rồi vào bên trong, còn hắn thì vẫn đứng ở đăng xa quan sát. Lúc ra, nó có cầm thêm 1 chậu hoa xương rồng đang dần hé nụ. Đặt chậu hoa vào giỏ xe xong thì nó không biết làm sao với cái ba lô, vì nó đang đeo đàn guitar ở đằng sau. Thế là nó đằng treo 2 cái quai của ba lô lên phần tay lái bên phải của mình. Đi được 1 đoạn thì nó dừng lại nhét luôn cái ba lô vào cái giỏ xe, thế là cái ba lô ở phía dưới còn chậu hoa nhỏ ở bên trên. Thấy đã ổn nó lại tiếp tục đi.
Khi về đến nhà, thì hắn choáng ngợp bởi ngôi nhà mà nó đang dắt xe vào bên trong. Ngôi nhà này nằm trong khu đô thị mới. Khu đô thị này mới quy hoạch cách đây 3 năm. Diện tích đất ở đây tương đối lớn. Nhưng ngôi nhà chính là điểm chú ý hàng đầu đối với bất cứ ai lần đầu đến nơi đây. Đập vào mắt hắn là chiếc cổng cao 2 mét mùa trắng mang phong cách châu Âu cổ xưa, nhìn vào bên trong thì hắn thấy lối đi đươc chia làm hai phần lót trên nền cỏ xanh là nhưng tảng đá lớn. 1 phần lớn dành cho xe hướng thẳng vào ga ra, phần nhỏ hơn thì hướng vào cửa chính của nhà. Ngôi nhà có những đường nét rất sắc xảo, đã thế lại còn được sơn bởi màu trắng càng tôn lên vẻ kiêu sa. Nhưng cách thiết kế ngôi nhà này lại làm cho người ta cảm nhận được sự ấm cúng cảu 1 gia đình hạnh phúc. Ngoài ra từ bên ngoài ngôi nhà đều có những cột đèn chiếu sáng khắp mọi đường đi trong sân cỏ, nhưng điều này lại làm hắn càng thắc mắc tại sao nó lại đi từ từ như người mù đang lần mò trong bóng tối vậy. Nó không đi nhanh mà chỉ đi theo lối đi của những phiến đá trên nền cỏ xanh. Mắt của nó chỉ hướng vào 1 hướng nào đó mà thôi. Sau khi thấy nó đã vào nhà và tắt hết số đèn đang chiếu sáng ở sân cỏ thì hắn mới rồ ga phóng vút đi.
- Chuyện này là sao? – Hắn tự hỏi.
Sáng hôm sau hắn nhận được tin nhắn của nó là hẹn gặp ở quán cà phê Soul. Hắn không hiểu tại sao nó cứ thích hẹn gặp ở quán cà phê này nữa.
Chiều hôm đó, trời chợt chuyển màu, gió bắt đầu rít mạnh, sau đó là những cơn mưa không ngớt. Nó và hắn đang ngồi ở phía trên gác cạnh chiếc khung cửa kính.
Nó chợt thở dài, nó và hắn đã ngồi đây cả 2 tiếng đồng hồ rồi mà trời vẫn không ngừng mưa. Điều này làm nó chán vô cùng, đáng lí lúc ban đầu là nó và hắn sẽ chờ Phương sau khi kết thúc khóa học làm bánh thì sẽ đến cùng làm tiếp phần kế hoạch nhưng trời đột nhiên mưa to nên Phương gọi điện cho hắn bảo rằng không đến được vì phải ở lại học tiếp tiết tuần sau, vì 2 lí do: Thứ nhất là do trời mưa to nên không có ai đến đón, thứ 2 là Phương phải học bù cho tuần sau vì tuần sau thoe kế hoạch của hắn Phương sẽ giúp hắn lôi kéo nó đi gặp nhà Diễm My với vai trò là “Nhân chứng” – cái này thì nó hoàn toàn không biết. Rốt cuộc nó đành ngồi lì với thằng cha này suốt 2 tiếng vừa rồi, sau khi làm hết các kế hoạch mà nó chuẩn bị: nào là nguồn cung cấp, nào là cách bố trí shop – cái này thì nó đã nhờ mẹ mình giúp 1 tay, nào là cách thức quảng cáo,….. Nói chung là bây giờ chỉ chờ sau khi khai giảng thì chúng nó sẽ tiến hành thực hiện ngay lập tức.
Chán quá nó đành lên mạng, nó mở Facebook của mình lên thì phát hiện ra có 2 lời mời kết bạn và cả 1 lô thông báo. Đầu tiên nó sẽ đi còm men lại cái status hôm nó đăng.
“Nói thiệt hôm đó tao nghe bài I Love You của 2NE1 thôi, với lại sắp tới là sinh nhật ông anh hai của tui nên muốn hỏi ý kiến mọi người thôi. Mới có mờ mờ ảo ảo thế mà mọi người lại ném gạch dữ dội thế? Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tui 1 cách “nồng nhiệt” như thế này.”
Sau khi giải quyết ổn thỏa các cái còm men đó, nó click vào chỗ lời mời kết bạn 1 là của 1 anh chàng nào đó tên Mạnh Quân có cái avatar khá đẹp, nhình anh này cũng đẹp trai có cái màu tóc hung đỏ khá đẹp mà hình như là nó đã gặp ở đâu đó rồi nên nó cũng click vào đồng ý. Đến cái thứ hai là của 1 người tên Phong Trần. Nhìn cái tên này làm nó cười ầm lên.
- Gì mà cười như con điên trốn viện thế? – Hắn rời mắt khỏi màn hình cảu Ipap ra, rồi nhìn nó đang cười đến mức ôm bụng.
- Á cái bụng của tôi! Trời ạ! Có người kết bạn với tôi trên Face tên là Phong Trần đấy! Nghe hay nhỉ? Tên Phong họ Trần! haha! Hài! – Nó lại lăn ra cười.
Nghe thấy vậy mặt hắn chợt đen lại, mặt hắn đanh lại nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi lại nó: - Thì sao nào?
- Hú hú! Hồi trước tôi mới xài Facebook không biết nên đã đặt tên theo bản đăng kí, về sau khi đăng kí xong thì phát hiện ra tên mình là Băng Hoàng, nghe chả khác nào “băng hà” cả! hehe! Về sau phải đổi tên lại là Hoàng Như Băng. Bây giờ mới phát hiện ra tên Việt Nam của mình hay cỡ nào.
- Thế thì cô có kết bạn với người đó không? – Hắn nóng lòng chờ kết quả từ nó từ sáng hôm qua rồi.
- Đương nhiên! Người tên đẹp thế mà không kết bạn thì uổng lắm! Với lại kết bạn để xem người đó có thú vị như cái tên không? – Nó vẫn còn cười típ mắt về cái dụ tên này.
“Con nhỏ điên nay…..@.@” - Hắn đang tự nhủ về nhà mình sẽ đặt lại cái tên này lại.
Sở dĩ hắn đặt tên như thế này vì lần trước khi hắn đặt đầy đủ là Trần Minh Phong, học tại trường JR, cộng với cái avatar hình hắn đang cười ở 1 bãi biển nào đó thì chỉ sau 1 tuần thì hắn đã có hơn trên 1000 bạn mà hắn chỉ biết vài người là hắn quen biết thôi, đa phần là nữ. Điều này làm hắn điên đầu kinh khủng. Mỗi lần hắn ghi status hay post 1 cái ảnh gì là y như rằng sẽ có trên 100 like với 50 comment. Thế là hắn đành lập 1 cái khác với tên Phong Trần và avatar là hình hắn đứng sau lưng hướng về phía biển. Khi thấy nó cười ha hả về cái tên của mình như thế hắn tức lằm, nay hắn mới phát hiện ra tên mình lại như thế.
/53
|