Nó chỉ biết ngồi đó mà than với trời “Tại sao hắn lại thích mình chứ?” Nhìn qua hắn thì lại thấy hắn lại nhìn mình với anh mắt trìu mếm kia thì nó lại thấy nổi cả da gà. Từ nhỏ đến giờ chưa có tên con trai nào lại tỏ vẻ trìu mếm và yêu thương như thế này với nó, điều này làm nó thấy rợn rợn sao đó, nhưng mà không sao, nó không thích hắn rồi sẽ có ngày hắn tự rút lui, mong ngày đó đến sớm.
Nó còn đang ngoái đầu sang nhìn quanh cảnh những nơi chiếc xe đi qua thì chiếc xe lại rẽ nhánh đi vào trung tâm thương mại JR. 1 người mặc âu phục mở cửa cho hắn, hắn xuống xe không quên mang theo con nhỏ đang cố gắng níu chân lại ở trong xe, nhưng hắn là 1 tên con trai to cao còn nó chỉ là 1 con nhóc ốm yếu. Thế là hắn- thiếu gia tập đoàn JR đang bận bộ đồng phục JR đi vào trung tâm thương mại nhà mình, tay nắm lấy tay 1 cô gái (hôm nay nó mặc đồ và để tóc đúng chất “cô gái”) mặc đồng phục Dream. Lần này nó mới biết cảm giác xấu hổ là gì khi thấy hắn đi đến đâu là kéo theo biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì, soi mói.
Hắn đem nó lên tới tầng 3 thì hắn dừng lại trước 1 tiệm quần áo, theo quan sát dạo phố dày dặn mình đầy kinh nghiệm của nó thì đây là 1 cửa hàng hàng hiệu. Nó chợt nhìn sang hắn như muốn nói đừng có mà vào đó nhưng hắn lại kéo nó vào trong.
- Chuẩn bị xong chưa? – Hắn hỏi cô gái bận trên mình bộ âu phục trắng đen.
- Xong rồi ạ, thưa cậu chủ. – Cô gái đó khẽ cười với chúng nó.
- Được rồi, tiến hành ngay đi. – Hắn đẩy nó lên phía trước.
- Mời tiểu thư theo tôi. – Cô gái đó cúi người rồi dẫn nó đi vào trong.
- Hơ hơ? – Nó như bò đội nón, chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình, ngoái đầu lại thì thấy hắn đã ngồi yên vị trên ghế sô pha.
Nó đi vào trong thì thấy có 2, 3 cô gái cũng bận đồ như cái chị ở bên cạnh mình đẩy ra mấy hàng quần áo, mà đa phần là đó đều là váy. Nhìn những màu sắc rực rỡ trên giá nó chợt hoa hết cả mắt, vì chúng quá rực rỡ, nhìn kĩ nó cũng phải nói là chúng quá đẹp, mặc dù hồi giờ nó có bao giờ để tâm đến mấy cái váy này như thế này đâu.
Sau đó xuất hiện 1 phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng xuất hiện, cô gái mà nãy giờ đang đo số đo của nó đi đến bên cạnh người phụ nữ ấy, nói với bà ta điều gì đó rồi đưa số đo của nó cho bà. Bà nhìn sơ qua rồi nhìn cô 1 lần, như máy quét, bà đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân rồi lại tiến đến gần nó hơn để quét thêm lần nữa. Sau đó bà quay lại mấy cái hàng quần áo, lấy ra 1 cái váy trắng, cổ sơ mi, tay xắn đưa cho nó, rồi như hiệu lệnh vô hình, cô gái tiếp tân nãy giờ đứng bên cạnh nó dẫn nó đến nơi thay quần áo.
Nó thay xong, nhìn vào gương, cái váy này rất hợp với nó. Nó bước ra, lại là cô gái tiếp tân đó đưa cho nó 1 cái thắt lưng bản nhỏ màu đen và 1 chiếc túi da nhỏ đeo bên hông. Cô gái đó trực tiếp giúp nó đeo thắt lưng và mang túi. Sau đó cô gái đó đến báo với người phụ nữ kia coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. bà nhìn nó rồi nói:
- Xem ra cháu là người ko “kén chọn”? – Bà mỉm cười rồi đến gần nó miết lấy cái cổ áo của nó.
- Kén chọn? – Nó ko hiểu bà đang nói cái gì?
- Nước da, khuôn mặt, mái tóc, cả vóc dáng đều trở nên hoàn hảo, rất thích hợp với nhiều kiểu quần áo. Lúc nãy thấy cháu mặc đồng phục, tuy là đồng phục giản dị nhưng cháu lại kết hợp với áo khoác, cặp, giày toms lại khiến bộ đồng phục nhàm trán này lại trở nên bắt mắt. Theo như cô biết thì trường cháu thì đồng phục là đơn giản nhất trong những trường dân lập hiện nay.
- Cô quá khen.
- Được rồi, bây giờ chỉ cần chọn cho cháu 1 đôi giày cao gót là được.
- Cao gót? Cô ơi, cháu không thích.
- Vậy ư? Xem nào đôi giày cháu đang mang là Toms, loại này thì ko kén chọn quần áo đi cũng nó lắm. Để cô bảo người khác mang đến 1 đôi với họa tiết khác.
Nó đứng chờ trong 5’, người ta mang đến cho nó 1 đôi giày toms in hình họa tiết dân tộc thổ cẩm với những màu sắc rất bắt mắt. Cũng là cùng 1 loại giày, đôi giày của nó với họa tiết sọc trắng xanh so với đôi này thì khác hoàn toàn.
- Đẹp! – Nó thốt ra 1 từ rồi mang chúng vào chân.
- Giờ thì giao cháu lại cho cậu chủ.
Nó đi ra cùng với bà. Lúc nó đi ra thì hắn đứng bật dậy, đây là lần thứ 2 nó mặc vày trước mặt hắn nên hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó lại thay đổi nhanh như vậy, mới lúc trước nó còn nhăn nhó không muốn đi với hắn, bây giờ lại vui vẻ tinh nghịch chạy đi chạy lại để thử đôi giày mới. Nhìn thấy đôi giày đó thì lông mày của hắn chợt cau lại.
- Sao lại mang đôi giày kì cục đó? – hắn hỏi thẳng người phụ nữ trung niên với gương mặt lạnh lùng, khó gần.
- Rất hợp với cô ấy. – bà nhìn nó rồi nói.
Trong khi đó nó còn nhận lại đồ của mình, nó chật vật cầm cặp, quần áo, giày. Lúc này nó thực rất lùng túng không biết làm gì với đống đồ này, đang tính đi ra hỏi hắn mắc mớ gì phải không không lại bắt nó mặc đồ như thế này thì hắn mình vận áo sơ mi đen cùng với quần âu đen nốt, mặt thì hậm hậm hực hực trừng mắt nhìn nó, điểm dừng cuối dùng là đống đồ trên tay nó.
- Hi hi! – Nó chạy tới.
- Cởi ngay đôi giày đó ngay, còn đống đồ thì để người khác cầm. – Hắn nói như sư tử gầm nhẹ vậy.
- Không. – Nó ngước mắt nhìn đôi mắt đang rực lửa của hắn. – Đồ tôi thì tôi giữ, giày này đẹp tôi muốn mang.
- Mặc váy mà mang đôi giày thế kia, em xem có thể thống gì không? – hắn nói từ tốn nhưng nó cảm nhận thấy nếu nó không nghe lời thì hắn sẽ cho nó đi bộ về nhà ngay lập tức. – Mang giày cao gót lại đây?
- làm gì? – Nó giả vờ không biết.
- Để cho cô mang. – hắn liếc nhẹ với nó, xem ra hắn cần phỉa dạy dỗ nó nhiều hơn.
- Không!
- Em cãi lời tôi?
- Tôi không muốn.
- Không muốn? Đừng để tôi phải tức giận với em. Lần trước chả phải em cũng mang nó sao?
- Đau. – Nó cúi gằm mặt, nó nghĩ chỉ cần mình giả vờ đau khổ chút chút là hắn sẽ tha cho nó ngay, chứ nhìn cái vẻ mặt giần dữ cùng với giọng nói có vẻ không phải là nói suông. – Đã bảo là không muốn. – nó nói khá là buồn buồn.
Hắn nâng cằm nó lên thì may thay vừa lúc nó đang trực chờ nước mắt, thế là lúc hắn nhìn vào mắt nó thì thôi rồi, toàn là nước cùng với đôi đồng tử đen láy, tự nhiên hắn lại thấy mủi lòng.
- thôi được rồi! Đưa bớt đồ qua đây tôi cầm giùm cho. – hắn phủi tay ngó sang chỗ khác, chợt nghe thấy thấy tim đập.
- Ok! – Nó vui vẻ đi cho hắn 2 túi xách.
Sau đó, hắn đưa nó đi đến 1 salon. Đẩy nó vào ngồi trên 1 cái ghế, rồi hắn đi ra ngoài gọi điện để lại đống đồ trên ghế bên cạnh. Thấy hắn có vẻ đang ko chú ý mình. Nó lập tức cầm lấy đống đi hướng về cửa bên hông. Đi nhanh được 1 đoạn, ngoái đầu lại xem hắn có đuổi theo ko nó thở phào, chạy tọt ra cửa chính, chợt nhớ tài xế của hắn có thể nhìn thấy nó nên nó tẩu thoát bẳng cái cửa hông lần nữa. Vừa ra ngoài, nó bắt taxi, khi lên taxi thì nó nghe thấy 3 tiếng mà hôm đó nó cũng nghe thấy trong cùng 1 tình huống.
- Hoàng Như Băng! – hắn hét, khi thấy nó bỏ trốn lên chiếc taxi.
-
Nó ngoái đầu lại thì thấy hắn đang chạy về phía mình, trông có vẻ rất là tức giận mà nó đang ở trong trạng thái nửa bên trong nửa ngoài. Nó như bừng tỉnh nhảy tọt vào trong không quên hối thúc tài xế chạy nhanh.
Từ lúc kéo nó vào trong cái trung tâm thương mại này thì nó đã biết rõ hắn muốn gì rồi, hôm trước tỏ tình thì chắc chắn vài ngày sau sẽ có vụ đi chơi (nó học tập mấy cái truyện trên diễn đàn), mà nó lại chán ghét khi phải đi chơi 2 mình lắm, nhất là với hắn. Thế nên ngay từ lúc vào cửa hàng quần áo đó, nó đã thầm nghĩ cách trốn thoát, vì vậy nó ko mang giày cao gót là vậy, khi chạy bằng cao gót thì chả khác là lạy ông con ở bụi này- con đang chạy trốn với tốc độ rất chậm. Thừa cơ hội hắn không để ý nó, nó sẽ chuồn nhanh bằng hết sức. Và bây giờ nó đang ngồi trên taxi, nhiều lúc nó không biết tại sao mình lại nhanh trí thế không biết.
Điện thoại nó rung, nó nhìn, nó bắt máy.
- Alo!
- Tôi cho em 10’ để quay lại, nếu không đừng trách tôi.
- Tại sao tôi phải đi theo anh? – Nó hỏi thẳng vấn đề.
- Vì tôi muốn em.
- Hơ hơ! Thiệt là…. Có chết tôi cũng không cần anh đâu.
- Tôi nói rồi đó. – hắn cúp máy.
-Tên này.
Nó kêu chúi taxi thả nó tại 1 khách sạn lớn, thừa cơ nhảy vào đó thay đồ, chứ về nhà mà mang cái bộ dạng này thì ông Tý lại chọc quê nó, khổ lắm. Nó vừa đi vừa ngó, rốt cuộc cũng tìm ra cái WC. Nó cười toe rồi nhảy vào đó, đang vào tới cửa thì nó bị 1 bàn tay kéo ngược lại, làm nó mất thằng bằng té ngửa về phía sau đập vào 1 cái gì đó cứng cứng, quay lại thì nó 1 cái bờ ngực mặc áo sơ mi đen, ngước mắt lên thì Thôi rồi, Lượm ơi!...... là hắn. Mà nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ là khá tức giận.
- Hơ hơ! – Nó cười trừ.
- Cái gì mà hơ hơ. – hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
- Sao anh biết tôi ở đây vậy, à không sao anh lại nhanh chân vậy.
- Tôi là ai? Mà không biết người mình thích ở đâu.
- Là người.
- Người như thế nào?
- Là người hẹp hòi.
- Hẹp hòi? Em nói tôi hẹp hòi ở chỗ nào hả?
- Nếu anh muốn hẹn hò với tôi thì cũng phải biết hỏi ý kiến người ta là thích cái gì, ghét cái gì, cũng phải biết tính tình, cảm xúc của người ta, chớ cú tự tiện sắp đắt là người ta như con rối là sao?
- Thì ra là vậy, xem ra em đang hướng dẫn tôi làm sao để em thích tôi chứ gì? – hắn cười ha hả vẻ rất là mãn nguyện.
- Cái gì? Hồi nào?
- Chứ còn gì nữa? Được rồi, bây giờ em muốn tôi hẹn hò với em như thế nào? Tell me everything you want. – Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến.
- Zời ạ! Tôi không biết đâu. – Nó lắc đầu.
- Vậy thì đi theo tôi, sẽ có bất ngờ nhỏ cho em. – hắn nắm tay kéo nó đi.
- Tại sao lúc nào gặp anh, anh cũng kéo theo nhiều rắc rối vậy?
- Tại vì lão Thiên muốn vậy, muốn tôi phải thích em và đã nhắc tôi phải thích em hết lòng.
- Vậy ư? Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 1 thàng mà anh lại thích tôi, có vẻ tình cảm chớm nở nhanh nhỉ?
- Tôi không biết, từ cái buổi em kêu tôi “thả hồn theo mưa”, tôi đã suy nghĩ lại và nhận ra tôi thích em thật rồi. Sau cái hôm tôi tỏ tình với em, em lại nghỉ học, tôi đã rất lo lắng cho em, liệu em có bị đau ốm gì không, trong khi đó lớp em lại ồn ào về cái nhân vật đánh đàn guitar kia, lúc đó đầu óc tôi rất muốn nổ tung. Hôm nay, khi thấy em đi học lại trông rất bình thường, lại còn rất đẹp.
- Hì hì! Xem ra anh mắc chứng "yêu”
Suốt chặng đường đi, vốn ngồi cạnh hắn, còn được hắn nắm tay rất chặt nhưng nó một chút thôi mà vẫn không thể hình dung là mình đang đi hẹn hò với 1 hotboy, 1 hotboy nổi tiếng nhất cảu trường JR, con trai của chủ tịch tập đoàn JR, 1 người đầy tài năng. Trong khi đó, hắn và nó chỉ mới gặp nhau có 1 tháng thôi mà hắn đã thích nó, không biết anh Minh kể từ ngày gặp nó bao lâu là thích nó. Còn nữa, trông cái thái độ phấn khích hắn, nó nghĩ hắn sẽ không buông tha cho nó, mà nó lại ghét sự phiền hà khi ở bên hắn. Nếu như mà cả 2 trường đều biết nó và hắn đang hẹn hò thì sao nhỉ? Uhm thì nó sẽ bị cộng đồng fan của hắn ném đá, ném gạch đủ để xây mấy cái villa, biệt thự. Bị con dái trong trường tẩy chay, suốt ngày đi học bị dèm ngó đủ kiểu, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của nó, rồi đó là học hành của nó sẽ sa sút, có khi nào nó bị rớt đại học cũng không chừng, rồi tương lai của nó? Nghĩ đến đó thì nó rùng mình, khẽ giật nảy lên. Không thể nào….
- Sao đấy? – hắn thấy nó tự dưng lại giật nảy lên làm hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Không sao. Chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.
- Chắc là đang nghĩ về anh chứ gì? – hắn cười, khẽ vuốt tóc nó.
- Uhm! Về anh đấy. – Nó khẽ gật đầu.
- Vậy ư? – hắn cười lên trông thật là đẹp trai.
Lần đầu tiên nó thấy hắn đẹp trai như lúc này, nó nghe giang hồ đồn thổi là hắn rất đẹp trai, ngang ngửa mấy Idol hàn; nhưng từ khi nó gặp hắn, nó có bao giờ để ý mấy thứ này, bây giờ mới nhận ra, xem ra thì cũng không quá muộn. Dù gì hồi cấp hai nó cũng theo đuổi mấy anh chàng Super Junior, DBSK đẹp trai hay sao. Nó nhìn lên hắn 1 lần nữa thầm nói với hắn.
- Đừng thất vọng về tôi nhak!
Nó còn đang ngoái đầu sang nhìn quanh cảnh những nơi chiếc xe đi qua thì chiếc xe lại rẽ nhánh đi vào trung tâm thương mại JR. 1 người mặc âu phục mở cửa cho hắn, hắn xuống xe không quên mang theo con nhỏ đang cố gắng níu chân lại ở trong xe, nhưng hắn là 1 tên con trai to cao còn nó chỉ là 1 con nhóc ốm yếu. Thế là hắn- thiếu gia tập đoàn JR đang bận bộ đồng phục JR đi vào trung tâm thương mại nhà mình, tay nắm lấy tay 1 cô gái (hôm nay nó mặc đồ và để tóc đúng chất “cô gái”) mặc đồng phục Dream. Lần này nó mới biết cảm giác xấu hổ là gì khi thấy hắn đi đến đâu là kéo theo biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì, soi mói.
Hắn đem nó lên tới tầng 3 thì hắn dừng lại trước 1 tiệm quần áo, theo quan sát dạo phố dày dặn mình đầy kinh nghiệm của nó thì đây là 1 cửa hàng hàng hiệu. Nó chợt nhìn sang hắn như muốn nói đừng có mà vào đó nhưng hắn lại kéo nó vào trong.
- Chuẩn bị xong chưa? – Hắn hỏi cô gái bận trên mình bộ âu phục trắng đen.
- Xong rồi ạ, thưa cậu chủ. – Cô gái đó khẽ cười với chúng nó.
- Được rồi, tiến hành ngay đi. – Hắn đẩy nó lên phía trước.
- Mời tiểu thư theo tôi. – Cô gái đó cúi người rồi dẫn nó đi vào trong.
- Hơ hơ? – Nó như bò đội nón, chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình, ngoái đầu lại thì thấy hắn đã ngồi yên vị trên ghế sô pha.
Nó đi vào trong thì thấy có 2, 3 cô gái cũng bận đồ như cái chị ở bên cạnh mình đẩy ra mấy hàng quần áo, mà đa phần là đó đều là váy. Nhìn những màu sắc rực rỡ trên giá nó chợt hoa hết cả mắt, vì chúng quá rực rỡ, nhìn kĩ nó cũng phải nói là chúng quá đẹp, mặc dù hồi giờ nó có bao giờ để tâm đến mấy cái váy này như thế này đâu.
Sau đó xuất hiện 1 phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng xuất hiện, cô gái mà nãy giờ đang đo số đo của nó đi đến bên cạnh người phụ nữ ấy, nói với bà ta điều gì đó rồi đưa số đo của nó cho bà. Bà nhìn sơ qua rồi nhìn cô 1 lần, như máy quét, bà đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân rồi lại tiến đến gần nó hơn để quét thêm lần nữa. Sau đó bà quay lại mấy cái hàng quần áo, lấy ra 1 cái váy trắng, cổ sơ mi, tay xắn đưa cho nó, rồi như hiệu lệnh vô hình, cô gái tiếp tân nãy giờ đứng bên cạnh nó dẫn nó đến nơi thay quần áo.
Nó thay xong, nhìn vào gương, cái váy này rất hợp với nó. Nó bước ra, lại là cô gái tiếp tân đó đưa cho nó 1 cái thắt lưng bản nhỏ màu đen và 1 chiếc túi da nhỏ đeo bên hông. Cô gái đó trực tiếp giúp nó đeo thắt lưng và mang túi. Sau đó cô gái đó đến báo với người phụ nữ kia coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. bà nhìn nó rồi nói:
- Xem ra cháu là người ko “kén chọn”? – Bà mỉm cười rồi đến gần nó miết lấy cái cổ áo của nó.
- Kén chọn? – Nó ko hiểu bà đang nói cái gì?
- Nước da, khuôn mặt, mái tóc, cả vóc dáng đều trở nên hoàn hảo, rất thích hợp với nhiều kiểu quần áo. Lúc nãy thấy cháu mặc đồng phục, tuy là đồng phục giản dị nhưng cháu lại kết hợp với áo khoác, cặp, giày toms lại khiến bộ đồng phục nhàm trán này lại trở nên bắt mắt. Theo như cô biết thì trường cháu thì đồng phục là đơn giản nhất trong những trường dân lập hiện nay.
- Cô quá khen.
- Được rồi, bây giờ chỉ cần chọn cho cháu 1 đôi giày cao gót là được.
- Cao gót? Cô ơi, cháu không thích.
- Vậy ư? Xem nào đôi giày cháu đang mang là Toms, loại này thì ko kén chọn quần áo đi cũng nó lắm. Để cô bảo người khác mang đến 1 đôi với họa tiết khác.
Nó đứng chờ trong 5’, người ta mang đến cho nó 1 đôi giày toms in hình họa tiết dân tộc thổ cẩm với những màu sắc rất bắt mắt. Cũng là cùng 1 loại giày, đôi giày của nó với họa tiết sọc trắng xanh so với đôi này thì khác hoàn toàn.
- Đẹp! – Nó thốt ra 1 từ rồi mang chúng vào chân.
- Giờ thì giao cháu lại cho cậu chủ.
Nó đi ra cùng với bà. Lúc nó đi ra thì hắn đứng bật dậy, đây là lần thứ 2 nó mặc vày trước mặt hắn nên hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó lại thay đổi nhanh như vậy, mới lúc trước nó còn nhăn nhó không muốn đi với hắn, bây giờ lại vui vẻ tinh nghịch chạy đi chạy lại để thử đôi giày mới. Nhìn thấy đôi giày đó thì lông mày của hắn chợt cau lại.
- Sao lại mang đôi giày kì cục đó? – hắn hỏi thẳng người phụ nữ trung niên với gương mặt lạnh lùng, khó gần.
- Rất hợp với cô ấy. – bà nhìn nó rồi nói.
Trong khi đó nó còn nhận lại đồ của mình, nó chật vật cầm cặp, quần áo, giày. Lúc này nó thực rất lùng túng không biết làm gì với đống đồ này, đang tính đi ra hỏi hắn mắc mớ gì phải không không lại bắt nó mặc đồ như thế này thì hắn mình vận áo sơ mi đen cùng với quần âu đen nốt, mặt thì hậm hậm hực hực trừng mắt nhìn nó, điểm dừng cuối dùng là đống đồ trên tay nó.
- Hi hi! – Nó chạy tới.
- Cởi ngay đôi giày đó ngay, còn đống đồ thì để người khác cầm. – Hắn nói như sư tử gầm nhẹ vậy.
- Không. – Nó ngước mắt nhìn đôi mắt đang rực lửa của hắn. – Đồ tôi thì tôi giữ, giày này đẹp tôi muốn mang.
- Mặc váy mà mang đôi giày thế kia, em xem có thể thống gì không? – hắn nói từ tốn nhưng nó cảm nhận thấy nếu nó không nghe lời thì hắn sẽ cho nó đi bộ về nhà ngay lập tức. – Mang giày cao gót lại đây?
- làm gì? – Nó giả vờ không biết.
- Để cho cô mang. – hắn liếc nhẹ với nó, xem ra hắn cần phỉa dạy dỗ nó nhiều hơn.
- Không!
- Em cãi lời tôi?
- Tôi không muốn.
- Không muốn? Đừng để tôi phải tức giận với em. Lần trước chả phải em cũng mang nó sao?
- Đau. – Nó cúi gằm mặt, nó nghĩ chỉ cần mình giả vờ đau khổ chút chút là hắn sẽ tha cho nó ngay, chứ nhìn cái vẻ mặt giần dữ cùng với giọng nói có vẻ không phải là nói suông. – Đã bảo là không muốn. – nó nói khá là buồn buồn.
Hắn nâng cằm nó lên thì may thay vừa lúc nó đang trực chờ nước mắt, thế là lúc hắn nhìn vào mắt nó thì thôi rồi, toàn là nước cùng với đôi đồng tử đen láy, tự nhiên hắn lại thấy mủi lòng.
- thôi được rồi! Đưa bớt đồ qua đây tôi cầm giùm cho. – hắn phủi tay ngó sang chỗ khác, chợt nghe thấy thấy tim đập.
- Ok! – Nó vui vẻ đi cho hắn 2 túi xách.
Sau đó, hắn đưa nó đi đến 1 salon. Đẩy nó vào ngồi trên 1 cái ghế, rồi hắn đi ra ngoài gọi điện để lại đống đồ trên ghế bên cạnh. Thấy hắn có vẻ đang ko chú ý mình. Nó lập tức cầm lấy đống đi hướng về cửa bên hông. Đi nhanh được 1 đoạn, ngoái đầu lại xem hắn có đuổi theo ko nó thở phào, chạy tọt ra cửa chính, chợt nhớ tài xế của hắn có thể nhìn thấy nó nên nó tẩu thoát bẳng cái cửa hông lần nữa. Vừa ra ngoài, nó bắt taxi, khi lên taxi thì nó nghe thấy 3 tiếng mà hôm đó nó cũng nghe thấy trong cùng 1 tình huống.
- Hoàng Như Băng! – hắn hét, khi thấy nó bỏ trốn lên chiếc taxi.
-
Nó ngoái đầu lại thì thấy hắn đang chạy về phía mình, trông có vẻ rất là tức giận mà nó đang ở trong trạng thái nửa bên trong nửa ngoài. Nó như bừng tỉnh nhảy tọt vào trong không quên hối thúc tài xế chạy nhanh.
Từ lúc kéo nó vào trong cái trung tâm thương mại này thì nó đã biết rõ hắn muốn gì rồi, hôm trước tỏ tình thì chắc chắn vài ngày sau sẽ có vụ đi chơi (nó học tập mấy cái truyện trên diễn đàn), mà nó lại chán ghét khi phải đi chơi 2 mình lắm, nhất là với hắn. Thế nên ngay từ lúc vào cửa hàng quần áo đó, nó đã thầm nghĩ cách trốn thoát, vì vậy nó ko mang giày cao gót là vậy, khi chạy bằng cao gót thì chả khác là lạy ông con ở bụi này- con đang chạy trốn với tốc độ rất chậm. Thừa cơ hội hắn không để ý nó, nó sẽ chuồn nhanh bằng hết sức. Và bây giờ nó đang ngồi trên taxi, nhiều lúc nó không biết tại sao mình lại nhanh trí thế không biết.
Điện thoại nó rung, nó nhìn, nó bắt máy.
- Alo!
- Tôi cho em 10’ để quay lại, nếu không đừng trách tôi.
- Tại sao tôi phải đi theo anh? – Nó hỏi thẳng vấn đề.
- Vì tôi muốn em.
- Hơ hơ! Thiệt là…. Có chết tôi cũng không cần anh đâu.
- Tôi nói rồi đó. – hắn cúp máy.
-Tên này.
Nó kêu chúi taxi thả nó tại 1 khách sạn lớn, thừa cơ nhảy vào đó thay đồ, chứ về nhà mà mang cái bộ dạng này thì ông Tý lại chọc quê nó, khổ lắm. Nó vừa đi vừa ngó, rốt cuộc cũng tìm ra cái WC. Nó cười toe rồi nhảy vào đó, đang vào tới cửa thì nó bị 1 bàn tay kéo ngược lại, làm nó mất thằng bằng té ngửa về phía sau đập vào 1 cái gì đó cứng cứng, quay lại thì nó 1 cái bờ ngực mặc áo sơ mi đen, ngước mắt lên thì Thôi rồi, Lượm ơi!...... là hắn. Mà nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ là khá tức giận.
- Hơ hơ! – Nó cười trừ.
- Cái gì mà hơ hơ. – hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
- Sao anh biết tôi ở đây vậy, à không sao anh lại nhanh chân vậy.
- Tôi là ai? Mà không biết người mình thích ở đâu.
- Là người.
- Người như thế nào?
- Là người hẹp hòi.
- Hẹp hòi? Em nói tôi hẹp hòi ở chỗ nào hả?
- Nếu anh muốn hẹn hò với tôi thì cũng phải biết hỏi ý kiến người ta là thích cái gì, ghét cái gì, cũng phải biết tính tình, cảm xúc của người ta, chớ cú tự tiện sắp đắt là người ta như con rối là sao?
- Thì ra là vậy, xem ra em đang hướng dẫn tôi làm sao để em thích tôi chứ gì? – hắn cười ha hả vẻ rất là mãn nguyện.
- Cái gì? Hồi nào?
- Chứ còn gì nữa? Được rồi, bây giờ em muốn tôi hẹn hò với em như thế nào? Tell me everything you want. – Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến.
- Zời ạ! Tôi không biết đâu. – Nó lắc đầu.
- Vậy thì đi theo tôi, sẽ có bất ngờ nhỏ cho em. – hắn nắm tay kéo nó đi.
- Tại sao lúc nào gặp anh, anh cũng kéo theo nhiều rắc rối vậy?
- Tại vì lão Thiên muốn vậy, muốn tôi phải thích em và đã nhắc tôi phải thích em hết lòng.
- Vậy ư? Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 1 thàng mà anh lại thích tôi, có vẻ tình cảm chớm nở nhanh nhỉ?
- Tôi không biết, từ cái buổi em kêu tôi “thả hồn theo mưa”, tôi đã suy nghĩ lại và nhận ra tôi thích em thật rồi. Sau cái hôm tôi tỏ tình với em, em lại nghỉ học, tôi đã rất lo lắng cho em, liệu em có bị đau ốm gì không, trong khi đó lớp em lại ồn ào về cái nhân vật đánh đàn guitar kia, lúc đó đầu óc tôi rất muốn nổ tung. Hôm nay, khi thấy em đi học lại trông rất bình thường, lại còn rất đẹp.
- Hì hì! Xem ra anh mắc chứng "yêu”
Suốt chặng đường đi, vốn ngồi cạnh hắn, còn được hắn nắm tay rất chặt nhưng nó một chút thôi mà vẫn không thể hình dung là mình đang đi hẹn hò với 1 hotboy, 1 hotboy nổi tiếng nhất cảu trường JR, con trai của chủ tịch tập đoàn JR, 1 người đầy tài năng. Trong khi đó, hắn và nó chỉ mới gặp nhau có 1 tháng thôi mà hắn đã thích nó, không biết anh Minh kể từ ngày gặp nó bao lâu là thích nó. Còn nữa, trông cái thái độ phấn khích hắn, nó nghĩ hắn sẽ không buông tha cho nó, mà nó lại ghét sự phiền hà khi ở bên hắn. Nếu như mà cả 2 trường đều biết nó và hắn đang hẹn hò thì sao nhỉ? Uhm thì nó sẽ bị cộng đồng fan của hắn ném đá, ném gạch đủ để xây mấy cái villa, biệt thự. Bị con dái trong trường tẩy chay, suốt ngày đi học bị dèm ngó đủ kiểu, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của nó, rồi đó là học hành của nó sẽ sa sút, có khi nào nó bị rớt đại học cũng không chừng, rồi tương lai của nó? Nghĩ đến đó thì nó rùng mình, khẽ giật nảy lên. Không thể nào….
- Sao đấy? – hắn thấy nó tự dưng lại giật nảy lên làm hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Không sao. Chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.
- Chắc là đang nghĩ về anh chứ gì? – hắn cười, khẽ vuốt tóc nó.
- Uhm! Về anh đấy. – Nó khẽ gật đầu.
- Vậy ư? – hắn cười lên trông thật là đẹp trai.
Lần đầu tiên nó thấy hắn đẹp trai như lúc này, nó nghe giang hồ đồn thổi là hắn rất đẹp trai, ngang ngửa mấy Idol hàn; nhưng từ khi nó gặp hắn, nó có bao giờ để ý mấy thứ này, bây giờ mới nhận ra, xem ra thì cũng không quá muộn. Dù gì hồi cấp hai nó cũng theo đuổi mấy anh chàng Super Junior, DBSK đẹp trai hay sao. Nó nhìn lên hắn 1 lần nữa thầm nói với hắn.
- Đừng thất vọng về tôi nhak!
/53
|