- Hớ hớ! Ở đâu chui ra thế này? – nó tròn mắt nhìn hắn cứ nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, lại còn đem ra 1 cái hộp cơm kimbap và 1 chai sữa cam loại nó hay mua.
- Trên trời rớt xuống! – hắn lườm nó, không hiểu nó bị cái gì mà hôm nay lại nói ba cái câu gì mà ngốc thế.
- Uhm. – Nó vui vẻ nhận, và ăn ngon lành.
Chưa kịp ăn hết thì nó đã dừng tay và bật mic.
Thời gian nghỉ trưa đã dần trôi qua, sau đây là 1 bức thư mở hàng cho chuyên mục. Ồ! Bức thư này là cảu 1 bạn học sinh nam trường JR gửi đến 1 bạn học sinh nữ trường Dream. Bức thư được viết tay trên giấy màu xanh. Chắc đây là 1 bức thư tỏ tình ấy nhỉ?
Nó ngừng lại, mở phong bì ra, đang định đọc thì đập vào con mắt nó là hàng chữ nắn nót, tuy ko giống của con gái nhưng lại rất đẹp. Nó cười hì hì.
Gửi người ấy,
Chắc bây giờ bạn đang nghỉ giải lao và đang lắng nghe chuyên mục này phải hok? Tôi đã có ấn tượng khá sâu sắc về bạn khi bạn đang đứng trên sân khấu đêm khai giảng cách đây không lâu. Tôi nghĩ bạn là 1 người sống nội tâm, và tôi cũng thế. Có thể bây giờ bạn không biết tôi là ai hay người mà tôi đang nói chưa chắc là bạn, nhưng tôi mong bạn biết rằng đây là 1 bức thư tỏ tình của tôi và sau này tôi sẽ gặp bạn và theo đuổi bạn dù bạn có từ chối hay không chấp nhận đi nữa. Đến lúc đó, bạn sẽ hiểu tôi đã làm những gì để gây được sự chú ý của bạn.
Thân,
Nhân vật đang theo đuổi bạn.
Tái bút: Sẽ có lúc bức thư này sẽ tới tay của bạn.
Ồ, đây chả phải là 1 bức thư tỏ tình hay sao, tôi cũng rất tò mò, không lâu nữa sẽ có 1 chàng trai tới tìm tôi để lấy lại bức thư này để gửi cho cô bạn gái may mắn kia. Thật là ngóng chờ! ^^ Bây giờ để tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cũng thưởng thức bài Because you live – Jessie Mccartney. Bài này rất dễ nghe và dễ thuộc đấy nhak.
- Hôm đó cô có đứng trên sân khấu ko? – hắn lườm nó.
Nó định lắc lắc rồi lại gật gật. – Hôm đó tôi có lên đánh vài bài rồi mở đầu phần nhảy đó. Mà sao?
- Tôi nghi!
- Nghi gì?
- Ăn cho xong đi! – Hắn quay mặt đi chỗ khác ra lệnh cho nó.
Ăn gần xong nó mới sực nhớ là nó và hắn đang chiến tranh lạnh, nó nhìn hắn với con mắt thăm dò.
- Này, hết giận tôi rồi à? – Nó dùng đôi đũa chọc vào lưng hắn.
- Còn! – hắn chỉ đáp lại 1 tiếng.
- Ồ! Thế sao lại còn mua cơm cho tôi ăn?
- Sợ cô đói! – Để vặn ra mấy tiếng này mà hắn muốn nổ não vì nó hỏi quá nhiều.
- Đang giảm cân thì sao? – Nó quay sang nhìn thằng vào mắt hắn xem xét.
- Thế mà còn ăn?
- Ăn chứ mất công anh lại giận. – Nó nói xong rồi lại quay lại kết thúc chuyên mục.
Xem ra còn khoảng 15’ nữa thì sẽ vào lớp nhỉ? Đã đến lúc phải kết thúc chuyên mục rồi. Tôi chỉ có 1 lời nhắn đến các bạn thôi. Chỉ là mong các bạn sẽ chấp nhận và ủng hộ chuyên mục Gửi và Nghe sau này. Tiếp theo là bài Last Farewell của BIG BANG – hiện tại tôi đang là fan cuồng của họ.
- Xong!!!!!!!!!!!!! – Nó ngồi phịch xuống ghế, duỗi chân duỗi tay, người tựa vào ghế, thở dài rồi mắt lim dim và im lặng.
Sau 5’ chờ đợi. hắn đứng dậy, thôi không nhìn nó nữa mà véo má nó thật đau.
- Ăn no xong định ngủ ở đây luôn hở?
- Chưa vào lớp mà, vội làm gì? – Nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chỉ là mắt đã mở to nhìn……nhìn….nhìn trần nhà.
- Thế thì đi trước đây. – hắn tiến thẳng ra cửa.
- Này! Cửa hàng sao rồi?
- Chưa đóng cửa! – Ko thèm quay lại, hắn gằng họng. “ Giờ này mà vẫn còn quan tâm đến cửa hàng?”
- Tốt!
2 tuần sau, chủ nhật.
Nó vừa ngáp vừa lấy tay che miệng. Hôm nay nó phải đi tuyển vài nhân sự cho chuyên mục mà nó tốn không ít giấy mực và nước miếng đang được ưa chuộng và ngày càng nhiều có phản hồi tích cực. Tuy nhiên cũng không ít lần nó bị mắng và sĩ nhục trên facebook, cũng bị nhiều người châm chọc và ghen ghét. Mỗi lần như thế đều có ông Tý nhảy vào “khuyên nhủ”: Mày cứ lo! Chúng nó ghen tị với mày nên mới GATO vs mày thế thôi! Chỉ là mấy lời nói và vài dong status thôi, chứ có phải chúng nó đánh đập mày hay **** bới mày ở ngoài đời đâu! Lúc đầu nó cũng nghĩ là đúng, nhưng khi nó hỏi lại thì…… ^___^ : Thế chúng nó đánh em thì sao? Ông Tý không nghĩ ngợi gì liền nói ngay: Tao đi mách mẹ! Hôm đó, 1 ngày đẹp trời, lạnh nó bị té ngửa từ trên ghế xuống vì câu nói ấy.
Nó nhìn quanh rồi chậc lưỡi, nhìn sang thầy Hùng cùng với thầy hiệu trưởng trường JR. 2 người đều cười cười.
Nó còn đang bận thu đơn xin thì bỗng dưng thầy Hùng húc mạnh nó.
- Em thấy cậu bạn đội mũ đỏ kia không? Cậu ta là người đã tài trợ dàn âm thaanh đó. Trông đẹp trai và cao lớn nhỉ! Em có quen cậu ta không?
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của thầy, đúng là 1 cậu con trai đội mũ đỏ, đẹp trai, thân hình hoàn mỹ, trông có vẻ có tập thể thao đều đặn, nhưng có điều: - Dạ! Không quen ạ!
- Thế sao cậu ta lại thích em nhể? – Thầy Hùng nhìn lại nó. – Ố! Thầy…… - Thầy Hùng gãi đầu.
- Là sao? – Nó tròn mắt nhìn thầy.
- Uhmmmmmmm, cậu ta thích em đấy. Hôm trước cậu ta nói trước mặt thầy và thầy hiệu trưởng trg JR mà. Có thiệt là em không biết cấu ấy không?
- KHÔNG!!! – Nó lắc đầu.
Cùng lúc đó, cậu bạn mũ đỏ đi thẳng tới chỗ của nó, trên tay là đơn xin gia nhập. Nhưng điều mà nó chóng mặt với cậu bạn này là nụ cười tỏa sáng ấy, rất thân thiện, gần gũi và trong đó có xen chút tình cảm quý mến.
- Trên trời rớt xuống! – hắn lườm nó, không hiểu nó bị cái gì mà hôm nay lại nói ba cái câu gì mà ngốc thế.
- Uhm. – Nó vui vẻ nhận, và ăn ngon lành.
Chưa kịp ăn hết thì nó đã dừng tay và bật mic.
Thời gian nghỉ trưa đã dần trôi qua, sau đây là 1 bức thư mở hàng cho chuyên mục. Ồ! Bức thư này là cảu 1 bạn học sinh nam trường JR gửi đến 1 bạn học sinh nữ trường Dream. Bức thư được viết tay trên giấy màu xanh. Chắc đây là 1 bức thư tỏ tình ấy nhỉ?
Nó ngừng lại, mở phong bì ra, đang định đọc thì đập vào con mắt nó là hàng chữ nắn nót, tuy ko giống của con gái nhưng lại rất đẹp. Nó cười hì hì.
Gửi người ấy,
Chắc bây giờ bạn đang nghỉ giải lao và đang lắng nghe chuyên mục này phải hok? Tôi đã có ấn tượng khá sâu sắc về bạn khi bạn đang đứng trên sân khấu đêm khai giảng cách đây không lâu. Tôi nghĩ bạn là 1 người sống nội tâm, và tôi cũng thế. Có thể bây giờ bạn không biết tôi là ai hay người mà tôi đang nói chưa chắc là bạn, nhưng tôi mong bạn biết rằng đây là 1 bức thư tỏ tình của tôi và sau này tôi sẽ gặp bạn và theo đuổi bạn dù bạn có từ chối hay không chấp nhận đi nữa. Đến lúc đó, bạn sẽ hiểu tôi đã làm những gì để gây được sự chú ý của bạn.
Thân,
Nhân vật đang theo đuổi bạn.
Tái bút: Sẽ có lúc bức thư này sẽ tới tay của bạn.
Ồ, đây chả phải là 1 bức thư tỏ tình hay sao, tôi cũng rất tò mò, không lâu nữa sẽ có 1 chàng trai tới tìm tôi để lấy lại bức thư này để gửi cho cô bạn gái may mắn kia. Thật là ngóng chờ! ^^ Bây giờ để tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cũng thưởng thức bài Because you live – Jessie Mccartney. Bài này rất dễ nghe và dễ thuộc đấy nhak.
- Hôm đó cô có đứng trên sân khấu ko? – hắn lườm nó.
Nó định lắc lắc rồi lại gật gật. – Hôm đó tôi có lên đánh vài bài rồi mở đầu phần nhảy đó. Mà sao?
- Tôi nghi!
- Nghi gì?
- Ăn cho xong đi! – Hắn quay mặt đi chỗ khác ra lệnh cho nó.
Ăn gần xong nó mới sực nhớ là nó và hắn đang chiến tranh lạnh, nó nhìn hắn với con mắt thăm dò.
- Này, hết giận tôi rồi à? – Nó dùng đôi đũa chọc vào lưng hắn.
- Còn! – hắn chỉ đáp lại 1 tiếng.
- Ồ! Thế sao lại còn mua cơm cho tôi ăn?
- Sợ cô đói! – Để vặn ra mấy tiếng này mà hắn muốn nổ não vì nó hỏi quá nhiều.
- Đang giảm cân thì sao? – Nó quay sang nhìn thằng vào mắt hắn xem xét.
- Thế mà còn ăn?
- Ăn chứ mất công anh lại giận. – Nó nói xong rồi lại quay lại kết thúc chuyên mục.
Xem ra còn khoảng 15’ nữa thì sẽ vào lớp nhỉ? Đã đến lúc phải kết thúc chuyên mục rồi. Tôi chỉ có 1 lời nhắn đến các bạn thôi. Chỉ là mong các bạn sẽ chấp nhận và ủng hộ chuyên mục Gửi và Nghe sau này. Tiếp theo là bài Last Farewell của BIG BANG – hiện tại tôi đang là fan cuồng của họ.
- Xong!!!!!!!!!!!!! – Nó ngồi phịch xuống ghế, duỗi chân duỗi tay, người tựa vào ghế, thở dài rồi mắt lim dim và im lặng.
Sau 5’ chờ đợi. hắn đứng dậy, thôi không nhìn nó nữa mà véo má nó thật đau.
- Ăn no xong định ngủ ở đây luôn hở?
- Chưa vào lớp mà, vội làm gì? – Nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chỉ là mắt đã mở to nhìn……nhìn….nhìn trần nhà.
- Thế thì đi trước đây. – hắn tiến thẳng ra cửa.
- Này! Cửa hàng sao rồi?
- Chưa đóng cửa! – Ko thèm quay lại, hắn gằng họng. “ Giờ này mà vẫn còn quan tâm đến cửa hàng?”
- Tốt!
2 tuần sau, chủ nhật.
Nó vừa ngáp vừa lấy tay che miệng. Hôm nay nó phải đi tuyển vài nhân sự cho chuyên mục mà nó tốn không ít giấy mực và nước miếng đang được ưa chuộng và ngày càng nhiều có phản hồi tích cực. Tuy nhiên cũng không ít lần nó bị mắng và sĩ nhục trên facebook, cũng bị nhiều người châm chọc và ghen ghét. Mỗi lần như thế đều có ông Tý nhảy vào “khuyên nhủ”: Mày cứ lo! Chúng nó ghen tị với mày nên mới GATO vs mày thế thôi! Chỉ là mấy lời nói và vài dong status thôi, chứ có phải chúng nó đánh đập mày hay **** bới mày ở ngoài đời đâu! Lúc đầu nó cũng nghĩ là đúng, nhưng khi nó hỏi lại thì…… ^___^ : Thế chúng nó đánh em thì sao? Ông Tý không nghĩ ngợi gì liền nói ngay: Tao đi mách mẹ! Hôm đó, 1 ngày đẹp trời, lạnh nó bị té ngửa từ trên ghế xuống vì câu nói ấy.
Nó nhìn quanh rồi chậc lưỡi, nhìn sang thầy Hùng cùng với thầy hiệu trưởng trường JR. 2 người đều cười cười.
Nó còn đang bận thu đơn xin thì bỗng dưng thầy Hùng húc mạnh nó.
- Em thấy cậu bạn đội mũ đỏ kia không? Cậu ta là người đã tài trợ dàn âm thaanh đó. Trông đẹp trai và cao lớn nhỉ! Em có quen cậu ta không?
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của thầy, đúng là 1 cậu con trai đội mũ đỏ, đẹp trai, thân hình hoàn mỹ, trông có vẻ có tập thể thao đều đặn, nhưng có điều: - Dạ! Không quen ạ!
- Thế sao cậu ta lại thích em nhể? – Thầy Hùng nhìn lại nó. – Ố! Thầy…… - Thầy Hùng gãi đầu.
- Là sao? – Nó tròn mắt nhìn thầy.
- Uhmmmmmmm, cậu ta thích em đấy. Hôm trước cậu ta nói trước mặt thầy và thầy hiệu trưởng trg JR mà. Có thiệt là em không biết cấu ấy không?
- KHÔNG!!! – Nó lắc đầu.
Cùng lúc đó, cậu bạn mũ đỏ đi thẳng tới chỗ của nó, trên tay là đơn xin gia nhập. Nhưng điều mà nó chóng mặt với cậu bạn này là nụ cười tỏa sáng ấy, rất thân thiện, gần gũi và trong đó có xen chút tình cảm quý mến.
/53
|