Chương 17:
Làm cho anh đều có chút cảm thấy hơi ngấy, còn có nhiệt độ lạnh lẽo kia, vừa nuốt xuống bụng nhất thời cảm giác cả người thoải mái, nhiệt độ quanh người mát mẻ hơn rất nhiều.
Chỉ là... thật sự có đường?
Tay Tống Thanh Hàm bưng canh đậu xanh cứng đờ ở đó, vành tai nóng lên.
Sau khi Tống Thanh Hàm cũng uống canh đậu xanh xong, giọng nói đáng yêu của hệ thống Hồng Nương lại vang lên: “Nhiệm vụ 1 hoàn thành, phần thưởng đã được phát, ký chủ có thể trích xuất bất cứ lúc nào.”
Túc Kiều Kiều khẽ cong mắt cười, trên mặt vẫn bình tĩnh, vẫn chờ bọn họ uống hết canh đậu xanh bình ấm, cô vội vàng cầm lấy rời đi: “Tôi còn muốn đưa cho ba mẹ, tôi đi trước đây.”
“Chị dâu đi từ từ nha!” Mấy thanh niên cười ha hả nói.
Túc Kiều Kiều gật đầu, bước nhỏ chạy ra ngoài, không chút lưu luyến.
Phía sau còn mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ trêu ghẹo Tống Thanh Hàm.
Rời khỏi người ngoài, Túc Kiều Kiều một mình đi trên đường, trong mắt lộ ra ý cười, thần sắc sáng ngời, đặc biệt động lòng người, chủ yếu là cô phát hiện túi tiền mình thật sự có thêm hai đồng! Còn là tiền của thời đại này!
Cô thực sự phải dựa vào hệ thống để làm giàu! Không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này nữa ròi!
Đi một lát, Túc Kiều Kiều tắt nụ cười trên mặt, cô đưa bình ấm đưa đến trước mặt ba mẹ: “Ba mẹ, lại đây uống chút nước.”
Tôn Phương đang khom lưng làm việc, nghe thấy giọng nói của con gái, nhất thời thần sắc khẽ động, vui mừng buông công việc trong tay xuống, bước nhanh lại đây, trách yêu con gái nói: “Bên ngoài nóng thế này, con ra ngoài làm cái gì? Cẩn thận rám nắng.”
Túc Kiều Kiều cười rót không ít canh đậu xanh từ trong bình, mới nói: “Không sao đâu mẹ, con nấu canh đậu xanh, mẹ, mẹ nếm thử xem?”
“Ngon lắm.” Tôn Phương mới uống một ngụm đã luyến tiếc vị ngọt này, bà ấy có chút đau lòng: “Sao lại thêm nhiều đường như vậy? Đường kia đều là để lại cho con, đừng lãng phí, cho một chút hương vị là được.”
Cằm Túc Kiều Kiều giương lên, làm nũng nói: “Cái này cho ba mẹ uống mà!”
/329
|