Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 82: Ta không cam lòng!​

/101


…Chát!

Bốp! Binh!!!

Cuối cùng chỉ vì một phút thả lỏng mà bị Lưu Tuân bắt được rồi khống chế, Kim Hậu giờ đây đang bị gã họ Lưu Kia cầm cổ nhấc bổng lên như cầm một con rối. Không những thế, hắn còn bị Lưu Tuân hành hạ một cách cực kỳ dã man, liên tục những cú đấm, cú tát vô cùng tàn nhẫn của gã liên tiếp đánh vào các vị trí hiểm yếu của Kim Hậu làm cho những vết thương còn chưa kịp khô máu trên thân thể của hắn lại một lần nữa hở miệng, tuôn trào ra máu tươi be bét.

“Ặc..hự!!! Argh!!!...”

Mặc dù bị Lưu Tuân đánh đập, tra tấn không có một điểm nương tay. Thế nhưng Kim Hậu vẫn gắng gượng gồng mình, nghiến chặt răng chịu đựng để không hét lên một tiếng nào cả. Điều này khiến cho Lưu Tuân cảm thấy cực kỳ bực mình, bởi gã vốn muốn hành hạ Kim Hậu, ép hắn phải kêu gào thống khổ để nhằm thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của gã. Tuy nhiên càng đánh, Lưu Tuân càng nhận ra một điều, rằng thân thể Kim Hậu vô cùng cứng cáp và rắn chắc. Nếu là để người khác phải chịu đựng sự đau đớn này thì có lẽ người ấy đã phải ngất đi từ lâu rồi. Đó là còn chưa kể Kim Hậu hiện đang bị thương không hề nhẹ khi mà trước đó hắn đã phải dồn lực đỡ lấy một đòn vũ kỹ rất bá đạo của Lưu Tuân vừa nãy.

“Hừ! Thằng nhãi cứng đầu, mày tưởng giết được tao dễ như thế sao? Rốt cục thì mày đã thấy thực lực nhỏ yếu vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được thực lực mạnh hơn chưa?” Lưu Tuân thấy đánh đập Kim Hậu từ nãy tới giờ chỉ tổ mỏi tay nên gã bèn tạm thời dừng tay hằn học nói.

Phụt!

Kim Hậu tuy bị đánh đập tới nỗi mặt mũi tới gần như là bị biến dạng, thế nhưng trên nét mặt cùng ánh mắt xanh biếc của hắn vẫn không có lấy một chút sợ hãi nào cả, ngược lại Kim Hậu còn nhổ một ngụm nước miếng thẳng vào mặt Lưu Tuân rồi khẽ nhếch cái miệng chảy đầy máu của mình lên cười khinh nhìn gã.

“Thằng @)($*) con!”

Rầm! Bốp! Bốp!...

Lại một lần nữa nổi điên lên vì bị chọc tức, Lưu Tuân lần này ném mạnh cả người Kim Hậu xuống mặt đất rồi bắt đầu tiếp tục đấm đá như điên, như dại vào cơ thể của hắn tựa như đánh bao cát vậy.

“Hức…”

Mà cũng trong cái thời điểm khốn khó này, Ngọc Dung sững người đứng cách đó không xa hiện cũng chỉ biết vô lực nhìn Kim Hậu bị Lưu Tuân hành hạ tra tấn rất chi là thê thảm. Trong lòng nàng lúc này cảm thấy vô cùng nhói đau cứ như là bị ai đó cầm dao cắt vào vậy, đồng thời hai hàng nước mắt của nàng cũng cứ thế dàn dụa chảy dài xuống hai đôi má hồng vì phải chứng kiến cảnh tượng làm cho nàng cực kỳ đau lòng này.

“Thằng nhãi ^*#$!!! Chết đến nơi rồi mà còn không biết điều? *(@#&$ mày cơ chứ.”

Sau khi dã man đánh cho Kim Hậu thêm một trận khiến cho hắn bị hộc ra một đống máu tươi, Lưu Tuân bấy giờ mới có chút hả giận lấy chân đạp mạnh vào thân thể Kim Hậu sang một bên. Tiếp theo đó gã chuyển dời ánh mắt của mình nhìn về phía Ngọc Dung và Hỏa Nhi, chỉ là đúng lúc Lưu Tuân muốn định buông lời chửi bới thì bỗng dưng gã nhất thời ngẩn ra như là vừa mới thông suốt điều gì hay là cái gì đó.

“Hế…!”

Trên khuôn mặt đầy máu của Lưu Tuân lúc này nhìn đã rất chi khó nhìn thì nay trên trên mặt của gã bất chợt xuất hiện thêm một nụ cười dâm tiện nên lại càng khiến cho nó trông vô cùng khủng bố hơn nữa.

“…Hê hê hê, tiểu mỹ nhân. Nếu như biết điều thì hãy ngoan ngoãn đi theo phục vụ cho ta đây, đảm bảo sau này nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng không phải lo đến chuyện tiền bạc. Còn nếu như nàng còn làm cho ta thỏa mãn nữa thì… khặc khặc!!! Có lẽ ta sẽ xem xét giúp cho cả gia đình nhà bác Lục yêu dấu của nàng được phục hồi sức khỏe cũng nên…”

Sở dĩ Lưu Tuân bỗng dưng đổi giọng chuyển sang dụ dỗ Ngọc Dung như vậy là vì gã đã tính toán hai điều. Thứ nhất, gã đã được đích thân “tận hưởng” sức mạnh mà nàng sở hữu, vì thế mà nếu như có thể nắm được Ngọc Dung ở đằng chuôi thì sau này cô nàng sẽ là một thứ công cụ hủy diệt của riêng gã. Tuy để chống chọi lại với đòn ma kỹ mà cô nàng đổ lên mình, Lưu Tuân cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào. Thế nhưng cái giá ấy cũng không hẳn tới mức quá nghiêm trọng nên gã vẫn có thể nhẫn nhịn để mà tỏ thái độ mềm mỏng với Ngọc Dung tới như vậy.

Điều còn lại thì có lẽ cũng đã quá rõ ràng, đó là Lưu Tuân lại động sắc tâm của mình khi khi tận mắt trông thấy nhan sắc của Ngọc Dung. Vì với bản tính đồi bại vốn có của bản thân gã thì bỏ qua một bông hoa sắc nước hương trời như nàng thì thật sự đúng là uổng phí.

“…”

Ngọc Dung sau khi nghe những lời cám dỗ đầy hấp dẫn của Lưu Tuân thì chợt ngừng khóc rồi lẳng lặng đứng run run nắm chặt lấy thanh kim thiết quyền trượng mà không trả lời gã, miệng thì lại vừa mấp máy cái gì đó nghe không rõ. Có lẽ cô nàng đấu tranh tư tưởng ở trong lòng hay là đang suy nghĩ, tính toán cái gì đó.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chẳng phải lời mời này của ta quá rộng lượng rồi sao? Ta thậm chí còn bỏ qua cả qua việc nàng làm ta tàn tạ thành ra thế này đây cơ mà. Chậc! Chậc! Đổi mạng hai thằng em vô dụng để có được nàng cũng thật đúng là quá lời.” Thấy Ngọc Dung đứng im lặng có vẻ trầm tư trông khá là phân vân, Lưu Tuân bèn nói khích vào thêm vài câu để thúc dục cô nàng đưa ra quyết định.

“Khục!... khục!!! Xem ra tên mặt cẩu như ngươi cũng chả thèm quan tâm tới vận mạng của hai người em trai của mình… Khục! Vậy thì tại sao ngươi lại… muốn đuổi giết ta… bằng được?… Khục!!”

Trong lúc bầu không khí trở nên khá là căng thẳng, Kim Hậu đang nằm liệt dưới đất chợt ngước lên nhìn Lưu Tuân với một loại ánh mắt lạnh lùng và thều thào, thắc mắc hỏi.

“Ồ, mày vẫn còn chưa ngất cơ à? “ – vừa nói gã, vừa tiến tới bên cạnh rồi ngồi xổm xuống rồi lấy tay túm tóc Kim Hậu nhắc đầu hắn lên – “Tất nhiên là tao sẽ không để một mối nguy hiểm như mày có cơ hội phát triển rồi, cho dù có là tuyệt thế thiên tài thì sao chứ? Cái tội không biết thu liễm thì chỉ có chết sớm mà thôi. Tao nghĩ mày chắc là con cháu trong một đại gia tộc hay đệ tử tông môn nào đó trốn ra ngoài để chơi có đúng không? Mấy thằng em ngu si của tao suốt ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện để rồi vô tình chọc đúng phải cái dạng quái thai như mày nên mới nên chuyện. Cơ mà nếu như có trách thì hãy trách bọn nó chết vì ngu, còn mày thì bị bọn nó ám quẻ mà thôi. Tao không đuổi giết mày thì sau này mày đến trả thù thì tao phải ngồi chịu chết sao?”

“Khục…Thì ra là… như thế…” Kim Hậu bấy giờ mới vỡ lẽ hiểu ra, rằng tên họ Lưu này chủ yếu lo sợ sau này hắn phát triển lên sẽ quay về trả thù, thậm chí còn e sợ tới mức suy diễn ra cả một thế lực bí ẩn đứng sau lưng Kim Hậu nên mới dùng mọi thủ đoạn để đuổi giết hắn bằng được, chứ cũng chẳng phải là để trả thù cho em trai của gã. Tới cả tình anh em máu mủ mà gã cũng chẳng thèm để tâm thì còn nói chi đến người ngoài. Đây phải là loại người vô đạo đức, vô nhân tính, không bằng cầm thú như thế nào thì mới có thể có những ý nghĩ máu lạnh như thế cơ chứ?

“Nếu ngươi… đã sợ thế lực đằng sau ta như thế, vậy thì ngươi không sợ họ sẽ đi ra ngoài tìm ta rồi sẽ lần tới tận cửa để làm cỏ ngươi sao?”

Dường như thấy được Lưu Tuân rốt cục e ngại hắn là vì cái gì, Kim Hậu liền nhanh trí sử dụng luôn cả cái lý mà Lưu Tuân vừa nói để đe dọa ngược lại gã.

Những lời này của Kim Hậu vừa nói ra thật đúng là làm cho Lưu Tuân cảm thấy rất là chùn tay, thậm chí gã còn nhất thời cảm thấy giật mình, chột dạ. Nhưng lần này Kim Hậu đã lại một lần nữa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là Lưu Tuân sau một hồi suy nghĩ, cân nhắc, gã không những cảm thấy e ngại mà ngược lại còn nghiến răng trừng ra ánh mắt tràn đầy sát ý nói:

“Hừ! Thế nên tao mới không muốn để cho mày sống là vậy. Nếu đã thế thì tao sẽ giết mày luôn để mà diệt khẩu cho nó rảnh nợ!” Vừa nói, Lưu Tuân vừa giơ tay vận ra một luồng đấu khí rồi chực nhằm vào đỉnh đầu của Kim Hậu mà chộp tới.

Cộp!

“Thổ hệ ma pháp kỹ ~ Thạch Giáp Hộ Thể!”

Roẹt!

Vụt!

Ngay khi bàn tay của Lưu Tuân vừa mới giơ lên cao, Ngọc Dung đang đứng im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lấy chiếc gậy sắt của mình đập mạnh xuống đất và quát to lên một tiếng. Liền ngay sau đó bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một loạt các đồ án ma thuật trông vô cùng kỳ dị bao bọc lại xung thân thể của Ngọc Dung vào giữa. Đồng thời ở dưới mặt đất, nơi Kim Hậu đang nằm cũng bất thình lình xuất hiện một vòng tròn ma thuật tỏa ra ánh hào quang màu nâu vô cùng chói mắt.

Rốp! Rốp!!!

Một đống đá vụn nằm rải rác chung quanh đó cứ như là bị nam châm hút lại vậy, chúng nhanh chóng tụ lại quanh người Kim Hậu rồi chắp nối lại vào với nhau, tạo hình thành một bộ giáp làm bằng đất tuy có ngoại hình nhìn có chút gồ ghề. Thế nhưng bù lại trông nó có vẻ rất vững chắc, hoàn hảo che chắn lại kín đáo từ đầu tới chân Kim Hậu.

Tất cả những diễn biến ấy tả ra thì dài mà xảy ra thì lại chỉ chưa đầy vài cái chớp mắt, bàn tay của Lưu Tuân đúng lúc ấy cũng vừa giáng xuống giáp đầu của bộ giáp bằng đất ấy thì lập tức có một lực cản kiên cố ngăn lại đòn đánh hiểm ác này của gã.

Crắc!!!

Một chưởng vừa xong Lưu Tuân cũng chỉ có thể để lại một vết lõm nhỏ trên chiếc mũ giáp đất, tiếp đó những mảnh đất xung quanh lại bị bộ giáp kỳ lạ này hấp thu rồi bồi vào vết lõm ấy, dần tái tạo lại hoàn chỉnh giống y như lúc đầu. Cứ như là nó chưa từng bị tổn hại bao giờ vậy.

“(#@$*!!! Cái con nhóc chết tiệt kia, mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao? Mau giải trừ cái ma kỹ quái quỷ này nhanh lên!!!” Lưu Tuân tức tối gào lên nói.

Thế nhưng Ngọc Dung ngược lại là vẫn cứ không trả lời Lưu Tuân mà chỉ dùng một ánh mắt lạnh lẽo lườm gã.

“Còn dám lườm tao nữa sao? Thế mày có giải trừ hay không? Không chứ gì? Vậy thì đừng có trách tao độc ác!”

Vụt!

Chát!

“Á…”

Lời nói vừa mới dứt khỏi miệng, Lưu Tuân đã vọt lên đến ngay trước mặt Ngọc Dung. Gã không chút nhân nhượng lấy bàn tay thô lỗ của mình tát mạnh vào mặt nàng một tát đến nỗi khiến cho cô nàng bị đánh ngã, bay người ra phía sau rồi đập mạnh cả người xuống đất. Văng xuống cả chiếc mặt nạ mà nàng che ở trên mặt.

“Ẳng!!! Grừ!!!”

Phừng!!!

Ngay từ lúc chứng kiến Kim Hậu bị hành hạ thì Hỏa Nhi đã muốn xông lên tấn công Lưu Tuân, thế nhưng nó bị Ngọc Dung kịp thời hãm lại, đồng thời cũng chính Kim Hậu ra lệnh cho nó không được tới gần. Cho nên Hỏa Nhi mới đành phải nhẫn nhịn nhìn chiến hữu của nó bị hành hạ là vậy. Cơ mà tình thế hiện giờ thì lại khác, thấy cái tên đầu hói dễ ghét này lại còn tấn công cả Ngọc Dung, Hỏa Nhi liền không chút do dự lao lên cắn mạnh vào bả vai của Lưu Tuân một cái, đồng thời nó cũng vận ra cả xích hỏa vốn có của bản thân để đốt vào người gã.

“A!!!! Con súc sinh khốn nạn!!!” Lưu Tuân đau đớn rống lên như là heo bị chọc tiết. Tất nhiên Xích Hỏa của Hỏa Nhi cũng chẳng phải là ngọn lửa bình thường, đã thế đấu khí trong người gã cũng đã chả còn có bao nhiêu nên một đòn hung hiểm này của Hỏa Nhi đã hoàn toàn đắc thủ làm cho Lưu Tuân không những bị thương mà còn bị bỏng rất nặng.

“Mãnh Hổ Cuồng Khiếu!!!”

“Cà Uồm!!!”

Tuy nói lượng đấu khí còn lại ở trong người Lưu Tuân rất ít ỏi thì không có nghĩa là chúng đã cạn kiệt hoàn toàn. Chỉ thấy gã dồn hết sức lực, gồng mình vận ra hư ảnh cái đầu hổ được tạo ra bằng đấu khí của gã. Cái đầu hổ ấy vừa xuất hiện, ngay lập tức Hỏa Nhi đang bám chặt ở đằng sau lưng Lưu Tuân bị lực phản chấn cực kỳ bá đạo từ người Lưu Tuân đẩy mạnh ra đằng sau tựa như đạn bắn, cả người nó bị đập mạnh vào một thân cây cách chỗ mà Ngọc Dung bị đánh văng cũng chỉ có vài bước chân.

“Hự!!! Con súc sinh thối tha kia được lắm, để xem tới lúc tao lột da mày ra thì mày sẽ kêu la như thế nào...” – Vừa nói, Lưu Tuân vừa lấy tay phải bịt lại vết thương trên bả vai trái của gã rồi từng bước tiến lại gần về phía Ngọc Dung và Hỏa Nhi – “ Còn cả con nhãi kia nữa, chỉ vì mày mà tao đã phải chấp nhận hy sinh giảm đi thực lực để mà thi triển ra bí thuật bảo mạng. Cho nên cả đời này mày sẽ phải trả giá để bù lại tất cả những gì mày đã gây ra cho tao… Ơ?!!! Cái… cái gì thế này?!!!”

Cũng tại bởi vì cú tát lúc trước mà chiếc mặt nạ của Ngọc Dung đã bị văng ra, cho nên khi mà Lưu Tuân tiến lại gần tới trước mặt của cô nàng thì bấy giờ gã mới nhìn rõ mồn một toàn bộ khuôn mặt bị thâm đen, biến dạng trông cũng chẳng mấy dễ nhìn cho lắm.

Sau khi thoát khỏi cơn sốc nhất thời vì nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt thật sự của Ngọc Dung, Lưu Tuân bấy giờ liền tức giận vùng tới túm cả bó tóc của nàng rồi nhắc bổng lên và buột miệng chửi bới:

“Đậu xanh rau má!!!! Hóa ra mày là cái dạng quái thai, biến dị. Móa nó chứ!!!! Suýt nữa thì ông đây đã bị lừa!”

“Á… thả tôi ra!!!” Bị túm Lưu Tuân vô cùng thô lỗ túm cả bó tóc của mình lên, Ngọc Dung đau đớn kêu lên thất thanh vì quá đau đớn. Nàng thân là con gái, chịu đau đương nhiên làm sao có thể bằng được với con trai? Bên cạnh đó, nàng cũng chỉ là một pháp sư nên cơn đau này khiến cho Ngọc Dung thật sự cảm thấy gần như là thập tử nhất sinh.

Soạt!

Tất nhiên tất cả những màn hành động vừa xong Kim Hậu đã đều tận mắt dõi theo. Hỏa Nhi thì có lẽ đã bị thương rất nặng, Ngọc Dung thì lại bị tên cầm thú còn không bằng kia khống chế. Hắn hận không thể vùng dậy đứng lên để làm một cái gì đó. Tuy nhiên với thể trạng tồi tệ lúc này của mình thì Kim Hậu cũng chỉ còn biết nghiến răng siết chặt lại hai nắm đấm nằm vô lực tự trách mà thôi.

“Mình đã hứa với Ngọc Dung là sẽ giúp, sẽ bảo vệ cho cô ấy. Mình đã hứa với mẹ của Hỏa Nhi là sẽ chăm sóc cho nó có thể được an toàn, được sống vui vẻ… Vậy mà bây giờ thì sao chứ…”

Lại ngước mắt nhìn về chỗ Ngọc Dung, lúc này nàng đang bị Lưu Tuân bắt đầu hành hạ, đánh đập và nhục mạ nàng chỉ vì ngoại hình cô nàng quá… xấu xí. Nhìn tràng cảnh này vô cùng chướng mắt này, trong lòng Kim Hậu đột nhiên mãnh liệt bùng cháy lên một ngọn lửa giận dữ. Có thể nói Kim Hậu từ bé tới giờ, hay thậm chí là kể cả từ kiếp trước, hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận tới như vậy.

Nhưng lần này thì lại khác. Hắn tức giận tới nỗi hai nắm đấm lúc này đã bị siết tới rớm máu đầm đìa, hắn tức giận tới nỗi nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lưu Tuân có lẽ lúc này đã bị chặt ra thành vài khối từ lâu rồi.

“… Không cam… lòng! Ta… không cam lòng!!!!”

Kim Hậu căm tức rên rỉ nói ra từng câu, từng chữ vô cùng nặng nề. Rốt cuộc thì bây giờ hắn đã hiểu, rằng thực lực đóng vai trò quan trọng ở trong cái thế giớ kỳ lạ này như thế nào. Mặc dù hắn đã luôn được nghe, được dạy cái đạo lý: “Có thực lực là có tất cả” hàng trăm, hàng ngàn lần rồi, mà bản thân hắn cũng biết phải có thực lực thì mới không bị người ta bắt nạt. Thế mà vẫn phải để tới bây giờ, khi mà đã trực tiếp trải niệm toàn bộ sự yếu nhược là thiệt thòi, là bị người ta chà đạp nhục nhã, đau khổ như thế nào. Kim Hậu bấy giờ mới thấm thía rõ cái ý nghĩa của cái đạo lý ấy rốt cuộc là tàn khốc tới mức nào.

“… Chẳng lẽ yếu hơn là cứ phải chấp nhận thiệt thòi sao?...Ta muốn có… thực lực, ta muốn… có sức mạnh…. Ta muốn… được mạnh lên!!!”

Thình! Thịch! Thình! Thịch!

Trong lúc ý chí của Kim Hậu đã bị đẩy tới mức cao nhất, không hiểu sao hắn bỗng nghe thấy vài tiếng động rất kỳ lạ truyền ra từ đâu đó ở sâu trong đầu… không đúng, có lẽ phải nói là đâu đó trong tâm trí của hắn thì đúng hơn. Bởi vì sau khi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ kia, ý thức của Kim Hậu đột nhiên bị cách ly, tách rời ra khỏi thế giới thực tại. Ngay sau đó bỗng có một sức mạnh siêu nhiên không thể giải thích mạnh mẽ đưa toàn bộ ý thức của Kim Hậu tới một địa điểm rất là kỳ lạ…


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status