Vô Địch Hắc Quyền

Chương 115: Tuyệt lộ.

/662


Diệp Thiên Vân vừa nói xong, Tôn Vĩnh Nhân liền nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cùng đi với cậu chứ, chúng tôi đi cùng nhau còn có thể phối hợp! Hơn nữa tôi còn có súng có thể đối phó với một vài tên cướp bình thường". Vừa nói vừa cầm khẩu AK kia của hắn khua khua.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lúc mới lắc đầu nói: "Thôi, anh ở trong này an toàn hơn ở ngoài, như vậy tôi càng yên tâm hơn".

Harrison nhẹ gật đầu nói với Tôn Vĩnh Nhân: "Tôi mặc dù không thích cậu, có điều tôi vẫn muốn nói bên ngoài rất nguy hiểm, loại gà mờ như cậu ít lộ diện ở ngoài đó thì hơn, bằng không chết như thế nào cũng không biết! Hans cũng không tuyệt tình như lời hắn nói, cậu nên suy nghĩ kỹ".

Tôn Vĩnh Nhân gườm hắn một cái nói: "Lão già à, Thánh A La chắc không muốn để tôi chết, hơn nữa loại nam nhân từng trải qua rừng bom mưa đạn như tôi lại ngại gì chuyện sống chết chứ".

Diệp Thiên Vân nghe lời gã tự biên tự diễn xong cũng không nhịn được buồn cười, nếu như cùng đi thì còn phải bảo vệ hắn, hơn nữa gã đại đa số tình huống đều chẳng giúp được gì, cơ bản là không có tác dụng, tác dụng duy nhất chính là gã có thể thêm can đảm, loại tuyển thủ này hắn kiên quyết không thể giữ bên cạnh, cho nên rất quyết tâm nói: "Không cần nhiều lời, tự tôi đi là được, anh trong này cẩn thận một chút đi!"

Nói xong lại nhìn Harrison nói: "Phiền ông giúp tôi trông anh ta một chút, anh ta vẫn còn con nít lắm!"

Harrison vô cùng bội phục năng lực của Diệp Thiên Vân, hơn nữa đã trải qua sinh tử cùng nhau, bởi vậy đối với hắn cũng có chút kính trọng, gật đầu dứt khoát tỏ ý đáp ứng.

Tôn Vĩnh Nhân sau khi nghe xong lời hắn lập tức nổi trận lôi đình, những lời này từ trong miệng Diệp Thiên Vân nói ra quả thực khiến hắn rất xấu hổ, gã nhìn Harrison rất oán độc nói: "Lão già, nếu như ông tin lời hắn, vậy Thánh A La cũng không bảo vệ được ông đâu", nói xong giơ súng lên với Diệp Thiên Vân: "Cái này để cậu dùng đi, trong tay bọn chúng đều có súng, cậu có cái này sẽ an toàn hơn một chút".

Diệp Thiên Vân trầm ngâm một chút nói: "Thôi, tôi căn bản không biết dùng súng, cầm nó lại càng vướng víu, anh cứ giữ đi!"

Tôn Vĩnh Nhân lộ vẻ khinh thường: "Vật đơn giản như vậy mà cũng không biết dùng, vậy sau này làm sao làm việc lớn?" Hắn nói rất sướng miệng, mà tựa hồ đã quên những việc đã trải qua vào thời gian trước.

Diệp Thiên Vân không thèm để ý đến hắn, mà đang nghĩ đến kế hoạch của mình, lúc mới lẩn trốn nghe được một vài câu của gã tên Larry kia, bọn cướp này vô cùng điên loạn, không vừa ý một chút là muốn giết người rồi, hơn nữa trong tay bọn chúng đều có súng, bởi vậy sau khi ra khỏi đây nhất định phải đặc biệt chú ý.

Thứ hai là cả thuyền đều màu trắng, bởi vậy cần một bộ quần áo, loại màu bảo hộ này vô cùng quan trọng cho hành động của mình, nghĩ tới đây liền nói với Harrison: "Cho tôi mượn y phục của ông dùng một lúc đi!"

Harrison sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại cười nói: "Không thành vấn đề, cậu suy nghĩ rất chu đáo". Nói xong liền cởi y phục ra, đưa cho hắn.

Y phục của Harrison Diệp Thiên Vân mặc vào người có hơi nhỏ, hắn thử vận động một chút, cơ bản không quá ảnh hưởng đến hành động, vội nói: "Tôi đi đây". Thường trong lúc càng quan trọng, hắn cùng ít nói.

Đến boong tàu, Diệp Thiên Vân trước tiên nương trên thân tàu quan sát tình hình bốn phía, phát hiện cũng giống lúc nãy tới đuôi thuyền không có gì dị thường, không có một tên hải tặc nào, ở đây có lẽ không phải là chỗ bọn chúng chú ý.

Đi về trước khoảng năm mươi thước, phát hiện bên cạnh tàu chuyến có một chiếc ca-nô cũng không lớn lắm, có lẽ là công cụ hải tặc lái lúc đến, trên thuyền có hai người đang đứng ngoài trò chuyện.

Mục tiêu của Diệp Thiên Vân cũng không phải là bọn chúng, hơn nữa hắn cũng không biết trong thuyền hải tặc có người hay không, bởi vậy chỉ có thể né bọn chúng đi về phía trước, nếu đứng thì quá lộ liễu, hắn đành phải bò xuống, chậm rãi mà di chuyển về phía trước, đợi đến khi bò qua ánh mắt của hai hải tặc rồi hắn mới tiếp tục đi về trước.

Lại thêm khoảng hai mươi thước nữa, thấy một hải tặc đứng một mình nhặt vật gì đó ở đó, Diệp Thiên Vân lén đi thẳng về trước, bước chân vô cùng nhẹ, không phát ra chút tiếng động nào, đến sau lưng hải tặc vỗ hắn một cái.

Hải tặc lấy tay gạt một cái nói: "Peter, đi tiểu sao lâu thế? Mà không thấy bố mày đang bận à?"

Diệp Thiên Vân cũng không biết làm sao với loại ngu xuẩn này, đành đưa tay đến cổ hắn, sau đó đột nhiên phát lực, liền tiễn hắn đến Tây Thiên.

Tên cướp này nhẹ buông tay, vật vừa nhặt được đều rơi xuống đất, Diệp Thiên Vân nhìn nhìn, hoá ra là những hột ngọc trai, trong lòng liền thở dài tham lam cũng là tội, vì những thứ chỉ lớn bằng móng tay này mà mất mạng.

Diệp Thiên Vân cũng không đi tiếp, mà kéo thi thể tới một góc tường, sau đó rút chuỷ thủ ở chân gã ra, mặc dù hắn không biết dùng súng, nhưng với chuỷ thủ thì hắn cũng coi như là nửa lành nghề. Sau khi lấy ra rồi vẫn chưa đi tiếp, bởi vì hắn còn phải đợi gã trứng ung tên Peter. Nhàn rỗi không có việc gì làm lại quan sát sơ qua tên hải tặc đã chết này, trên người hắn móc một cái còi, tựa hồ là vật dùng để truyền tin.

Qua khoảng hai phút nữa, có một người từ cửa thuyền đi ra, vừa đi vừa xách quần, người này có lẽ là Peter trong truyền thuyết.

Vị trí của Diệp Thiên Vân khá thuận lợi, hắn vừa vặn ở chỗ tường khuất, Peter vừa đi tới đã bị hắn một tay bịt mặt kéo qua, sau đó dùng chuỷ thủ cứa nhẹ ở cổ, tức thì máu phun ra như suối, Peter thì vũng vẫy khoảng ba giây, sau đó thân thể liền mềm nhũn.

Một lát sau hắn đã tới cầu thang, vào lúc này này thang máy đã được bố trí thỏa đáng, thậm chí cường đạo cũng không thể dùng nó để lên xuống lầu. Đoạn đường năm người bị giết, đều một đao trí mạng, động tác và thủ pháp càng ngày càng thuận thục, cơ hồ đạt đến cảnh giới sát thủ chuyên nghiệp.

Vừa mới lên được một tầng liền mơ hồ nghe có tiếng còi vang lên, trong lòng liền cả kinh, mặc dù đã sớm dự tính sẽ có tình huống này, nhưng không ngờ bọn họ lại phát hiện nhanh như vậy, lập tức tìm một gian phòng sau đó trực tiếp vào trong phòng ẩn núp.

Vừa vào trong liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hắn leo lên cửa thông qua miêu nhãn nhìn ra ngoài, chỗ cầu thang có mười mấy tên hải tặc, xem ra muốn vào phòng lục soát.

Diệp Thiên Vân thở dài, bọn chúng nhiều người nhiều súng, lần lượt vào phòng lục soát, chỉ sợ không lâu sau sẽ tìm ra mình, đến lúc đó thì chỉ còn đường chết, trong lúc nhất thời lại không cách nào ra khỏi phòng.


/662

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status