“Chuyện này…” Bác sĩ Wister có hơi khó xử: “Rất khó nói, lâu thì được một năm còn ngắn thì có thể chỉ được ba đến bốn tháng…”
Quách Thanh Tú bấm ngón tay nhẩm tính, bây giờ cô mang thai đã được năm tháng bảy ngày rồi. Nếu cho cô thêm thời gian bốn tháng nữa, chắc có thể sinh đứa nhỏ ra được rồi.
Vậy là đủ rồi!
Quách Thanh Tú mỉm cười: “Tôi muốn biết đứa bé có bị lây nhiễm loại mầm bệnh này không, bác sĩ có thể xét nghiệm giúp tôi được chứ?”
“Bây giờ thì không được, đợi đến khi sáu tháng, tôi sẽ giúp cô xét nghiệm máu cuống rốn!”
“Trước kia bác sĩ có từng gặp ca bệnh nào như thế này không ạ?”
Bác sĩ Wister nhún nhún vai: “Căn bệnh này thuộc loại bị tổ chức y tế thế giới WHO ban lệnh cấm nghiên cứu, nên chúng tôi chỉ tham khảo những kinh nghiệm ngày trước thôi. Phải biết đó là chuyện rất lâu về trước rồi, còn giống như cô đang mang thai bây giờ thì chưa có tiền lệ nào cả.”
“Vây bây giờ tôi và Dương Hà Khuê đều bị lây bệnh, ai trong hai chúng tôi sẽ phát bệnh trước?”
“Câu hỏi này tôi có thể cho cô một đáp án chính xác, có lẽ Dương Hà Khuê sẽ phát bệnh trước. Dù cô ấy bị lây bệnh sau cô, nhưng tình trạng sức khỏe của cô ấy rất kém, cơ thể khỏe mạnh có thể chịu đựng được sự tấn công của căn bệnh hơn thể trạng yếu. Đương nhiên cô đang mang thai, so sánh mà nói thì sẽ yếu hơn những người khỏe mạnh một chút, vì thế cô cần phải tăng chất dinh dưỡng lên…”
“Tình trạng sức khỏe của Dương Hà Khuê không tốt sao?” Quách Thanh Tú hơi kinh ngạc.
“Ừm, không phải không tốt mà là vô cùng kém. Cô ấy bị lây bệnh giang mai, hơn nữa còn nghiện ma túy…”
Câu trả lời của Wister khiến Quách Thanh Tú cực kỳ ngạc nhiên: “Sao cô ấy lại bị lây bệnh giang mai chứ?”
“Chuyện này tôi biết, cô Quách!” Lê Hùng Việt đi ra giải thích nói: “Ngày trước, để ép cô ta giao ra thuốc giải, cậu chủ đã nhốt cô ta ở khu đèn đỏ mấy ngày, rồi bắt cô ta tiếp khách… Nghiện ma túy thì chắc là cô ta tự hít, để gây tê dại sự đau đớn trên cơ thể!”
Quách Thanh Tú đột nhiên hiểu ra tâm lý vặn vẹo của Dương Hà Khuê.
Thì ra căn bản là cô ta không định cứu cô, tất cả chỉ là mộng tưởng trước khi chết của cô mà thôi.
Lâm Việt Thịnh ở bệnh viện chưa được mấy hôm đã về nhà, tay trái hắn vẫn bị bó bột, nhưng trạng thái tinh thần của hắn lại rất tốt.
Nếu không phải nghĩ tới những chuyện sắp phải đối mặt, tâm trạng của hai người vẫn sẽ rất vui vẻ.
Trên bàn ăn bày ngày càng nhiều các món rau, trừ thuốc bổ dinh dưỡng theo quy định mỗi ngày ra, Quách Thanh Tú còn phải uống các loại protein mà Wister kê để tăng sức đề kháng nữa.
Mặc dù từng giây từng phút họ đều nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn chặn, nhưng vẫn không sao ngăn được bước phát triển của mầm bệnh.
Lúc ăn cơm, Quách Thanh Tú đang ăn thì ngừng lại.
Lâm Việt Thịnh vẫn đang gắp thức ăn vào trong bát cho Quách Thanh Tú.
“Nếm thử món trứng cá muối này xem…”
Thức ăn được đặt vào trong bát của Quách Thanh Tú, thấy mặt của cô cúi xuống.
Lâm Việt Thịnh để chiếc bát trong tay mình xuống rồi giơ tay ôm lấy Quách Thanh Tú vào lòng.
“Sao vậy?”
Quách Thanh Tú ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đồ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cô đặc biệt khó chịu.
“Đau…”
Quách Thanh Tú cắn chặt hàm răng, ra sức thốt ra một chữ này. Lâm Việt Thịnh cẩn thận ôm cô lên sofa.
“Anh đưa em đến bệnh viện nhé!”
“Không… đừng… vô dụng thôi…”
Quách Thanh Tú đau tới mức co quắp người lại như muốn ngất đi, nếu cô ngất đi thì sẽ không phải chịu sự đau đớn rõ ràng này nữa.
Nhưng càng đau đớn như vậy thì cô lại càng tỉnh táo một cách lạ thường.
Hơn nữa thời gian đau đớn còn ngày một kéo dài, không còn đến nhanh mà hết cũng nhanh như trước nữa.
Thời gian cơn đau càng lâu thì từng chút ý chí của cô càng bị hao mòn, có lúc cô thật sự hận mình không thể cầm dao kết liễu chính mình…
Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn người con gái mình yêu đau đến quằn quại, mồ hôi lạnh khiến quần áo của Quách Thanh Tú đều ướt đẫm.
Đôi tay nhỏ bé của cô khảm sâu lên sofa, nhưng vẫn không có cách nào làm dịu đi sự đau đớn mãnh liệt đó.
“Đau quá thì em khóc ra đi…”
Lâm Việt Thịnh giống hệt như một con thú bị nhốt không biết phải làm sao, giọng nói của hắn khàn khàn khẽ gào lên.
Hắn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, luống cuống rối bời.
Ông trời ơi, tại sao không gieo căn bệnh này lên người con chứ…
Qua đúng nửa tiếng đồng hồ, lúc này Quách Thanh Tú mới trở lại bình thường từ trong cảm giác đau đớn.
Mồ hôi lạnh trên người cô sớm đã làm ướt đẫm quần áo rồi.
Lâm Việt Thịnh lập tức chuẩn bị một ly nước ấm cho cô, hắn bỏ vào đó một chút các loại vitamin bổ sung thể lực.
Quách Thanh Tú mệt lả ngã xuống sofa bất động, cô mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, ý thức từ trạng thái chết chầm chậm khôi phục lại thực tại.
“Quách Thanh Tú, nhìn anh này…”
Một đôi tay lớn ấm áp giữ chặt lấy cô, kéo cô từ cõi chết trở về hiện thực.
Hắn đỡ cô ngồi dậy rồi để cô dựa lên người hắn.
“Nào, uống một chút đi!”
Quách Thanh Tú đón lấy ly nước rồi uống từ từ.
Lâm Việt Thịnh không nói một lời nhìn cô, trong lòng hắn luôn cố nén cơn giận dữ.
Đợi Quách Thanh Tú uống hết ly nước ấm, hắn lại ôm cô lên.
“Đừng ôm em, vết thương của anh còn chưa khỏi, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương đấy.”
Giọng nói của Quách Thanh Tú mềm mại như ngoài không gian vọng lại.
“Đừng nói nữa, em yêu, em cần phải nghỉ ngơi. Ngủ thật ngon một giấc đi, anh sẽ ở đây với em…”
Lâm Việt Thịnh giúp Quách Thanh Tú thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, sự tiếp xúc lơ đãng thỉnh thoảng lại có sợ tóc đen rơi xuống.
Sinh mệnh của Quách Thanh Tú hệt như lá cây khô héo rời khỏi cành đang từng ngày suy yếu.
Có lẽ là quá mệt mỏi, nên Quách Thanh Tú nằm xuống giường là ngủ ngay.
Lâm Việt Thịnh ngồi bên cạnh cô, hắn hôn lên bàn tay cô, giọt nước mắt âm thầm rơi cuống.
Ai nói đàn ông không bao giờ khóc, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm mà thôi!
Lâm Việt Thịnh phủ người xuống nhặt mấy sợi tóc rơi trên mặt sàn lên, anh thu dọn từng sợi lại vo tròn trong lòng bàn tay mình rồi nắm chặt, sau đó lại đưa lên mũi ngửi khẽ.
Trên sợi tóc vẫn còn vương vấn mùi cơ thể của Quách Thanh Tú, như gương mặt tươi cười của cô.
Bây giờ tóc trên đầu cô đã không còn nhiều nữa, hắn lơ đễnh nhìn qua.
Đã có thể nhìn thấy da đầu trắng ngần rồi.
Lâm Việt Thịnh kéo ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu vàng, hắn mở chiếc hộp ta rồi đặt từng lọn tóc của cô vào.
Bên trong chiếc hộp này đều là những sợi tóc mà hắn nhặt được, sắp đầy một hộp rồi.
Nửa tiếng sau, Lâm Việt Thịnh nặng nề ngồi trong phòng khách.
Trên chiếc bàn trước mặt hắn đã chất hai chai rượu rỗng không, hắn vẫn còn uống tiếp…
“Cậu chủ, Dương Hà Khuê được đưa đến rồi ạ!” Lê Hùng Việt nhỏ giọng nói.
Lâm Việt Thịnh không thèm ngẩng đầu lên, Dương Hà Khuê bị vệ sĩ đẩy vai đi đến trước mặt Lâm Việt Thịnh.
Vết thương trên mặt Dương Hà Khuê đã khép lại, chỉ còn lưu lại từng vết sẹo chồng chéo lên nhau trông vô cùng dữ tợn mà thôi.
Nhưng tình trạng của cô ta thảm hơn Quách Thanh Tú nhiều, chỉ mới có ba bốn ngày thôi.
Toàn thân cô ta đã gầy rộc đi, đầu tóc đã trọc lóc, cộng thêm đói bụng nên mặt mũi vàng vọt, chỉ còn da bọc xương.
Người vệ sĩ vừa buông tay là cô ta trực tiếp xụi lơ trên sàn nhà, cứ như vậy mà nằm bên chân của Lâm Việt Thịnh.
“Còn lời gì muốn nói nữa không?” Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nói.
Dương Hà Khuê cười khổ: “Chuẩn bị giết tôi rồi sao?”
“Cô phải chết từ sớm rồi, tôi không nên tin cô mới đúng…”
Giọng nói của Dương Hà Khuê yếu ớt vô lực: “Là do anh quá ngu ngốc, anh nên giết tôi từ sớm rồi, tại sao phải đợi đến tận ngày hôm nay.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu vẫn không nói thì sẽ không còn nữa.”
Mặt mày Lâm Việt Thịnh đều sầm xuống, bên tay hắn để một con dao ngắn chuôi đen.
Lâm Việt Thịnh đã dùng chính con dao ngắn này để khắc lên mặt Quách Thanh Tú.
“Lê Hùng Việt, mang cái gương đến đây cho cô ta xem…”
Lâm Việt Thịnh lạnh lùng ra lệnh, Lê Hùng Việt rất nhanh đã mang một chiếc gương chạy tới đưa cho Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh nâng chiếc gương trong tay lên chiếu về phía Dương Hà Khuê.
“Nhìn thấy chưa hả, đây chính là cô đó…”
Ánh mắt Dương Hà Khuê dần trở nên hoảng sợ, cuối cùng cô ta hét lên một tiếng, hai tay bưng mặt kích động tới mức bật khóc.
“Đây không phải là tôi, đây không phải là tôi, anh lừa tôi…”
Cô ta đã từng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh với gương mặt của mình, còn bây giờ gương mặt phụ nữ dữ tợn như con quỷ đó thật sự là cô ta hay sao? Cô ta không dám tin nữa…
“Ngày trước cô luôn hỏi tôi tại sao lại không thích cô, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết đáp án. Vừa rồi cô đã nhìn thấy gương mặt của mình chưa? Lòng dạ của cô còn xấu xa hơn gương mặt này nhiều…”
Tiếng khóc của Dương Hà Khuê vô cùng bi thương.
Dần dần yếu ớt, bỗng nhiên cô ta cười phá lên: “Lâm Việt Thịnh, anh đừng làm hại tôi như vậy. Tôi biết mình không có chút vị trí nào trong lòng anh cả, nhưng tôi cũng có danh dự của mình. Anh không thể giữ lại cho tôi một tia hi vọng nào sao?”
“Vậy cô có giữ lại cho tôi chút hi vọng nào không?”
“Nếu tôi nói virus lây bệnh trong người của Quách Thanh Tú không phải là do tôi gây ra, anh có tin không?”
Dương Hà Khuê đột nhiên lên tiếng, Lâm Việt Thịnh hơi khựng lại: “Cô đang nói láo, cô lừa tôi…”
Dương Hà Khuê bỗng nhiên giãy giụa ngồi dậy, cô ta giơ tay cầm lấy con dao trên bàn rồi đâm thẳng vào người mình.
Vốn dĩ cơ thể cô cũng cạn kiệt rồi, một loạt động tác này dường như đã làm tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô ta.
Nhưng cô ta vẫn làm được rồi, đây có lẽ là biểu hiện đột nhiên khỏe mạnh lúc sắp chết.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lâm Việt Thịnh muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa.
Lê Hùng Việt đang định bước lên trước thì bị Lâm Việt Thịnh cản lại: “Kệ cô ta đi! Dù sao cô ta cũng không chịu nói.”
Hai tay Dương Hà Khuê nắm chặt lấy con dao, cả người cô ta chầm chậm ngửa ra sau, máu tươi thuận theo lưỡi dao chảy ra ngoài giống như một dòng suối nhỏ màu đỏ chảy nhỏ giọt tào thành dòng, từ từ dọc theo sàn nhà phòng khách màu trắng chảy xuống chỗ thấp…
Tính mạng của cô ta cũng bị dòng suối nhỏ này chậm rãi đưa đi rồi.
“Lâm Việt Thịnh, không phải tôi…”
Giọng nói trong miệng nhỏ dần, cô ta dường như có hơi không cam Tú giơ một cánh tay khác ra định túm lấy tay Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh ở gần trong gang tấc, nhưng hắn không muốn nắm lấy tay cô ta. Mặc dù cô ta sắp chết đi chăng nữa, hắn cũng không thèm chìa tay chạm vào cô ta.
Giấc mộng của Dương Hà Khuê cuối cùng hoàn toàn tan vỡ từ đây.
Hắn không yêu cô ta, trước giờ chưa từng yêu cô ta. Dù là chết, hắn cũng chẳng thèm bố thí cho cô ta một chút ít nào cả.
Khóe môi Dương Hà Khuê dâng lên một nỗi niềm đau khổ.
“Kiếp này… tôi sống rất mệt… không phải là tôi… hạ thuốc… là… là…”
Lâm Việt Thịnh nghe thấy câu lẩm bẩm vụn vặt cuối cùng này, hắn phủ phục người xuống dán sát tai gần Dương Hà Khuê. Cuối cùng hắn đã nghe rõ chữ cuối cùng đó, nhưng rốt cuộc cô ta có ý gì thì hắn lại không hiểu.
Dương Hà Khuê nói xong câu này thì đôi mắt đờ ra.
Lê Hùng Việt ngơ ngác nhìn Lâm Việt Thịnh đứng dậy.
“Cô ta nói là ai ạ?”
Sắc mặt của Lâm Việt Thịnh lạnh lùng như được phủ một tầng sương lạnh: “Mang cái xác chết này ra ngoài hỏa thiêu!”
Lâm Việt Thịnh không thèm nhìn Dương Hà Khuê thêm cái nào nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Quách Thanh Tú bấm ngón tay nhẩm tính, bây giờ cô mang thai đã được năm tháng bảy ngày rồi. Nếu cho cô thêm thời gian bốn tháng nữa, chắc có thể sinh đứa nhỏ ra được rồi.
Vậy là đủ rồi!
Quách Thanh Tú mỉm cười: “Tôi muốn biết đứa bé có bị lây nhiễm loại mầm bệnh này không, bác sĩ có thể xét nghiệm giúp tôi được chứ?”
“Bây giờ thì không được, đợi đến khi sáu tháng, tôi sẽ giúp cô xét nghiệm máu cuống rốn!”
“Trước kia bác sĩ có từng gặp ca bệnh nào như thế này không ạ?”
Bác sĩ Wister nhún nhún vai: “Căn bệnh này thuộc loại bị tổ chức y tế thế giới WHO ban lệnh cấm nghiên cứu, nên chúng tôi chỉ tham khảo những kinh nghiệm ngày trước thôi. Phải biết đó là chuyện rất lâu về trước rồi, còn giống như cô đang mang thai bây giờ thì chưa có tiền lệ nào cả.”
“Vây bây giờ tôi và Dương Hà Khuê đều bị lây bệnh, ai trong hai chúng tôi sẽ phát bệnh trước?”
“Câu hỏi này tôi có thể cho cô một đáp án chính xác, có lẽ Dương Hà Khuê sẽ phát bệnh trước. Dù cô ấy bị lây bệnh sau cô, nhưng tình trạng sức khỏe của cô ấy rất kém, cơ thể khỏe mạnh có thể chịu đựng được sự tấn công của căn bệnh hơn thể trạng yếu. Đương nhiên cô đang mang thai, so sánh mà nói thì sẽ yếu hơn những người khỏe mạnh một chút, vì thế cô cần phải tăng chất dinh dưỡng lên…”
“Tình trạng sức khỏe của Dương Hà Khuê không tốt sao?” Quách Thanh Tú hơi kinh ngạc.
“Ừm, không phải không tốt mà là vô cùng kém. Cô ấy bị lây bệnh giang mai, hơn nữa còn nghiện ma túy…”
Câu trả lời của Wister khiến Quách Thanh Tú cực kỳ ngạc nhiên: “Sao cô ấy lại bị lây bệnh giang mai chứ?”
“Chuyện này tôi biết, cô Quách!” Lê Hùng Việt đi ra giải thích nói: “Ngày trước, để ép cô ta giao ra thuốc giải, cậu chủ đã nhốt cô ta ở khu đèn đỏ mấy ngày, rồi bắt cô ta tiếp khách… Nghiện ma túy thì chắc là cô ta tự hít, để gây tê dại sự đau đớn trên cơ thể!”
Quách Thanh Tú đột nhiên hiểu ra tâm lý vặn vẹo của Dương Hà Khuê.
Thì ra căn bản là cô ta không định cứu cô, tất cả chỉ là mộng tưởng trước khi chết của cô mà thôi.
Lâm Việt Thịnh ở bệnh viện chưa được mấy hôm đã về nhà, tay trái hắn vẫn bị bó bột, nhưng trạng thái tinh thần của hắn lại rất tốt.
Nếu không phải nghĩ tới những chuyện sắp phải đối mặt, tâm trạng của hai người vẫn sẽ rất vui vẻ.
Trên bàn ăn bày ngày càng nhiều các món rau, trừ thuốc bổ dinh dưỡng theo quy định mỗi ngày ra, Quách Thanh Tú còn phải uống các loại protein mà Wister kê để tăng sức đề kháng nữa.
Mặc dù từng giây từng phút họ đều nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn chặn, nhưng vẫn không sao ngăn được bước phát triển của mầm bệnh.
Lúc ăn cơm, Quách Thanh Tú đang ăn thì ngừng lại.
Lâm Việt Thịnh vẫn đang gắp thức ăn vào trong bát cho Quách Thanh Tú.
“Nếm thử món trứng cá muối này xem…”
Thức ăn được đặt vào trong bát của Quách Thanh Tú, thấy mặt của cô cúi xuống.
Lâm Việt Thịnh để chiếc bát trong tay mình xuống rồi giơ tay ôm lấy Quách Thanh Tú vào lòng.
“Sao vậy?”
Quách Thanh Tú ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đồ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cô đặc biệt khó chịu.
“Đau…”
Quách Thanh Tú cắn chặt hàm răng, ra sức thốt ra một chữ này. Lâm Việt Thịnh cẩn thận ôm cô lên sofa.
“Anh đưa em đến bệnh viện nhé!”
“Không… đừng… vô dụng thôi…”
Quách Thanh Tú đau tới mức co quắp người lại như muốn ngất đi, nếu cô ngất đi thì sẽ không phải chịu sự đau đớn rõ ràng này nữa.
Nhưng càng đau đớn như vậy thì cô lại càng tỉnh táo một cách lạ thường.
Hơn nữa thời gian đau đớn còn ngày một kéo dài, không còn đến nhanh mà hết cũng nhanh như trước nữa.
Thời gian cơn đau càng lâu thì từng chút ý chí của cô càng bị hao mòn, có lúc cô thật sự hận mình không thể cầm dao kết liễu chính mình…
Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn người con gái mình yêu đau đến quằn quại, mồ hôi lạnh khiến quần áo của Quách Thanh Tú đều ướt đẫm.
Đôi tay nhỏ bé của cô khảm sâu lên sofa, nhưng vẫn không có cách nào làm dịu đi sự đau đớn mãnh liệt đó.
“Đau quá thì em khóc ra đi…”
Lâm Việt Thịnh giống hệt như một con thú bị nhốt không biết phải làm sao, giọng nói của hắn khàn khàn khẽ gào lên.
Hắn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, luống cuống rối bời.
Ông trời ơi, tại sao không gieo căn bệnh này lên người con chứ…
Qua đúng nửa tiếng đồng hồ, lúc này Quách Thanh Tú mới trở lại bình thường từ trong cảm giác đau đớn.
Mồ hôi lạnh trên người cô sớm đã làm ướt đẫm quần áo rồi.
Lâm Việt Thịnh lập tức chuẩn bị một ly nước ấm cho cô, hắn bỏ vào đó một chút các loại vitamin bổ sung thể lực.
Quách Thanh Tú mệt lả ngã xuống sofa bất động, cô mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, ý thức từ trạng thái chết chầm chậm khôi phục lại thực tại.
“Quách Thanh Tú, nhìn anh này…”
Một đôi tay lớn ấm áp giữ chặt lấy cô, kéo cô từ cõi chết trở về hiện thực.
Hắn đỡ cô ngồi dậy rồi để cô dựa lên người hắn.
“Nào, uống một chút đi!”
Quách Thanh Tú đón lấy ly nước rồi uống từ từ.
Lâm Việt Thịnh không nói một lời nhìn cô, trong lòng hắn luôn cố nén cơn giận dữ.
Đợi Quách Thanh Tú uống hết ly nước ấm, hắn lại ôm cô lên.
“Đừng ôm em, vết thương của anh còn chưa khỏi, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương đấy.”
Giọng nói của Quách Thanh Tú mềm mại như ngoài không gian vọng lại.
“Đừng nói nữa, em yêu, em cần phải nghỉ ngơi. Ngủ thật ngon một giấc đi, anh sẽ ở đây với em…”
Lâm Việt Thịnh giúp Quách Thanh Tú thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, sự tiếp xúc lơ đãng thỉnh thoảng lại có sợ tóc đen rơi xuống.
Sinh mệnh của Quách Thanh Tú hệt như lá cây khô héo rời khỏi cành đang từng ngày suy yếu.
Có lẽ là quá mệt mỏi, nên Quách Thanh Tú nằm xuống giường là ngủ ngay.
Lâm Việt Thịnh ngồi bên cạnh cô, hắn hôn lên bàn tay cô, giọt nước mắt âm thầm rơi cuống.
Ai nói đàn ông không bao giờ khóc, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm mà thôi!
Lâm Việt Thịnh phủ người xuống nhặt mấy sợi tóc rơi trên mặt sàn lên, anh thu dọn từng sợi lại vo tròn trong lòng bàn tay mình rồi nắm chặt, sau đó lại đưa lên mũi ngửi khẽ.
Trên sợi tóc vẫn còn vương vấn mùi cơ thể của Quách Thanh Tú, như gương mặt tươi cười của cô.
Bây giờ tóc trên đầu cô đã không còn nhiều nữa, hắn lơ đễnh nhìn qua.
Đã có thể nhìn thấy da đầu trắng ngần rồi.
Lâm Việt Thịnh kéo ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu vàng, hắn mở chiếc hộp ta rồi đặt từng lọn tóc của cô vào.
Bên trong chiếc hộp này đều là những sợi tóc mà hắn nhặt được, sắp đầy một hộp rồi.
Nửa tiếng sau, Lâm Việt Thịnh nặng nề ngồi trong phòng khách.
Trên chiếc bàn trước mặt hắn đã chất hai chai rượu rỗng không, hắn vẫn còn uống tiếp…
“Cậu chủ, Dương Hà Khuê được đưa đến rồi ạ!” Lê Hùng Việt nhỏ giọng nói.
Lâm Việt Thịnh không thèm ngẩng đầu lên, Dương Hà Khuê bị vệ sĩ đẩy vai đi đến trước mặt Lâm Việt Thịnh.
Vết thương trên mặt Dương Hà Khuê đã khép lại, chỉ còn lưu lại từng vết sẹo chồng chéo lên nhau trông vô cùng dữ tợn mà thôi.
Nhưng tình trạng của cô ta thảm hơn Quách Thanh Tú nhiều, chỉ mới có ba bốn ngày thôi.
Toàn thân cô ta đã gầy rộc đi, đầu tóc đã trọc lóc, cộng thêm đói bụng nên mặt mũi vàng vọt, chỉ còn da bọc xương.
Người vệ sĩ vừa buông tay là cô ta trực tiếp xụi lơ trên sàn nhà, cứ như vậy mà nằm bên chân của Lâm Việt Thịnh.
“Còn lời gì muốn nói nữa không?” Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nói.
Dương Hà Khuê cười khổ: “Chuẩn bị giết tôi rồi sao?”
“Cô phải chết từ sớm rồi, tôi không nên tin cô mới đúng…”
Giọng nói của Dương Hà Khuê yếu ớt vô lực: “Là do anh quá ngu ngốc, anh nên giết tôi từ sớm rồi, tại sao phải đợi đến tận ngày hôm nay.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu vẫn không nói thì sẽ không còn nữa.”
Mặt mày Lâm Việt Thịnh đều sầm xuống, bên tay hắn để một con dao ngắn chuôi đen.
Lâm Việt Thịnh đã dùng chính con dao ngắn này để khắc lên mặt Quách Thanh Tú.
“Lê Hùng Việt, mang cái gương đến đây cho cô ta xem…”
Lâm Việt Thịnh lạnh lùng ra lệnh, Lê Hùng Việt rất nhanh đã mang một chiếc gương chạy tới đưa cho Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh nâng chiếc gương trong tay lên chiếu về phía Dương Hà Khuê.
“Nhìn thấy chưa hả, đây chính là cô đó…”
Ánh mắt Dương Hà Khuê dần trở nên hoảng sợ, cuối cùng cô ta hét lên một tiếng, hai tay bưng mặt kích động tới mức bật khóc.
“Đây không phải là tôi, đây không phải là tôi, anh lừa tôi…”
Cô ta đã từng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh với gương mặt của mình, còn bây giờ gương mặt phụ nữ dữ tợn như con quỷ đó thật sự là cô ta hay sao? Cô ta không dám tin nữa…
“Ngày trước cô luôn hỏi tôi tại sao lại không thích cô, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết đáp án. Vừa rồi cô đã nhìn thấy gương mặt của mình chưa? Lòng dạ của cô còn xấu xa hơn gương mặt này nhiều…”
Tiếng khóc của Dương Hà Khuê vô cùng bi thương.
Dần dần yếu ớt, bỗng nhiên cô ta cười phá lên: “Lâm Việt Thịnh, anh đừng làm hại tôi như vậy. Tôi biết mình không có chút vị trí nào trong lòng anh cả, nhưng tôi cũng có danh dự của mình. Anh không thể giữ lại cho tôi một tia hi vọng nào sao?”
“Vậy cô có giữ lại cho tôi chút hi vọng nào không?”
“Nếu tôi nói virus lây bệnh trong người của Quách Thanh Tú không phải là do tôi gây ra, anh có tin không?”
Dương Hà Khuê đột nhiên lên tiếng, Lâm Việt Thịnh hơi khựng lại: “Cô đang nói láo, cô lừa tôi…”
Dương Hà Khuê bỗng nhiên giãy giụa ngồi dậy, cô ta giơ tay cầm lấy con dao trên bàn rồi đâm thẳng vào người mình.
Vốn dĩ cơ thể cô cũng cạn kiệt rồi, một loạt động tác này dường như đã làm tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô ta.
Nhưng cô ta vẫn làm được rồi, đây có lẽ là biểu hiện đột nhiên khỏe mạnh lúc sắp chết.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lâm Việt Thịnh muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa.
Lê Hùng Việt đang định bước lên trước thì bị Lâm Việt Thịnh cản lại: “Kệ cô ta đi! Dù sao cô ta cũng không chịu nói.”
Hai tay Dương Hà Khuê nắm chặt lấy con dao, cả người cô ta chầm chậm ngửa ra sau, máu tươi thuận theo lưỡi dao chảy ra ngoài giống như một dòng suối nhỏ màu đỏ chảy nhỏ giọt tào thành dòng, từ từ dọc theo sàn nhà phòng khách màu trắng chảy xuống chỗ thấp…
Tính mạng của cô ta cũng bị dòng suối nhỏ này chậm rãi đưa đi rồi.
“Lâm Việt Thịnh, không phải tôi…”
Giọng nói trong miệng nhỏ dần, cô ta dường như có hơi không cam Tú giơ một cánh tay khác ra định túm lấy tay Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh ở gần trong gang tấc, nhưng hắn không muốn nắm lấy tay cô ta. Mặc dù cô ta sắp chết đi chăng nữa, hắn cũng không thèm chìa tay chạm vào cô ta.
Giấc mộng của Dương Hà Khuê cuối cùng hoàn toàn tan vỡ từ đây.
Hắn không yêu cô ta, trước giờ chưa từng yêu cô ta. Dù là chết, hắn cũng chẳng thèm bố thí cho cô ta một chút ít nào cả.
Khóe môi Dương Hà Khuê dâng lên một nỗi niềm đau khổ.
“Kiếp này… tôi sống rất mệt… không phải là tôi… hạ thuốc… là… là…”
Lâm Việt Thịnh nghe thấy câu lẩm bẩm vụn vặt cuối cùng này, hắn phủ phục người xuống dán sát tai gần Dương Hà Khuê. Cuối cùng hắn đã nghe rõ chữ cuối cùng đó, nhưng rốt cuộc cô ta có ý gì thì hắn lại không hiểu.
Dương Hà Khuê nói xong câu này thì đôi mắt đờ ra.
Lê Hùng Việt ngơ ngác nhìn Lâm Việt Thịnh đứng dậy.
“Cô ta nói là ai ạ?”
Sắc mặt của Lâm Việt Thịnh lạnh lùng như được phủ một tầng sương lạnh: “Mang cái xác chết này ra ngoài hỏa thiêu!”
Lâm Việt Thịnh không thèm nhìn Dương Hà Khuê thêm cái nào nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
/204
|