Chương 2144:
Điện thoại reo được vài lần thì được kết nối.
Nguyễn Tri Hạ nín thở hồi hộp, cô chăm chú lắng nghe động tĩnh của Tư Mộ Hàn ở bên đầu dây bên kia.
Tư Mộ Hàn cũng không mở miệng nói ngay lập tức, cả hai bên đều im lặng.
Nguyễn Tri Hạ lúc này thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Cả hai im lặng được một lúc, thì Nguyễn Tri Hạ nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại di động của mình: “Nguyễn Tri Hạ.”
Giọng của Tư Mộ Hàn có hơi trầm, ngữ khí anh ấy vẫn như thường lệ, nhưng khi nghe kĩ thì sẽ thấy nó có chút cẩn trọng.
Có phải là anh đang lo lắng, đây không phải là cô gọi tới đúng không?
Nguyễn Tri Hạ nắm chặt điện thoại di động của mình và nói: “ Là em đây.”
“Nguyễn Tri Hạ.” Tư Mộ Hàn gọi tên cô một lần nữa, như thể để xác định đó chắc chắn là cô.
Nguyễn Tri Hạ đang chuẩn bị nói thì nghe thấy có một số tiếng động bên ngoài.
Cô lo đám người bên ngoài sẽ bước vào, vì vậy cô chỉ có thể nói ngắn gọn nhất : “ Anh nghe em nói đây, em không biết hiện giờ em đang ở đâu, nhưng Tạ Sinh đang cần em, cho dù anh có không đồng ý giúp hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không làm gì được em đâu. Đừng lo lắng cho em, bây giờ em vẫn ổn. Anh hãy làm bất cứ điều gì mình muốn. Ly có đến cứu Lưu Chiến Hằng, em đã giúp cho họ, chắc bây giờ họ đã trốn thoát ra ngoài rồi….”
Lúc nói đến đây, Nguyễn Tri Hạ nghe thấy có tiếng động gì đó ở ngoài cửa, cô bèn nhỏ tiếng nói vào điện thoại : “ Có người đến, cứ vậy trước nha, có thời gian em sẽ gọi lại cho anh.”
Cô cúp điện thoại, sau đó giấu điện thoại đi rồi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tối qua, cô đã giả điên và lừa được Tạ Sinh rồi, có lẽ là do điều đó xảy ra quá đột ngột nên Tạ Sinh mới không kịp nghĩ ngợi nhiều.
Sau một đêm, Tạ Sinh sẽ bình tĩnh lại hơn, nói không chừng hắn sẽ nhìn ra cô đang giả vờ thôi.
Cô không chắc chắc lắm nên chỉ đành tiếp tục giả điên thôi.
Nghe thấy ai đó đang xoay tay nắm bên ngoài cửa, Nguyễn Tri Hạ liền nhắm mắt lại rồi giả vờ như vẫn còn đang ngủ.
Cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt dưới của mình, rồi vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài kia.
Nguyễn Tri Hạ đoán đó chắc hẳn là người giúp việc thường chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cô.
Bởi vì người đó đi đến giường cô, nhìn một lát rồi lại đi ra ngoài thì thầm với người bên ngoài cửa : “ Vẫn còn đang ngủ.”
…….
Người bên ngoài không lên tiếng, sau đó đóng cửa lại.
Nhưng chẳng mấy chốc, lại có người ghé qua.
Lần này có rất nhiều người đến.
Họ đi thẳng vào trong.
Bởi vì có nhiều người, nên tiếng động rất lớn.
Nguyễn Tri Hạ không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa.Như một người có thính lực bình thường, cô thức dậy như thể bị người ta quấy rối.
Nguyễn Tri Hạ dụi mắt buồn ngủ, rồi mở mắt ra xem tình hình trong phòng.
Đó là một đám người thân mặc áo khoác trắng.
Bọn họ ai nấy đều đeo khẩu trang cả, cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ, nhưng đôi mắt của họ thì lại không mang theo chút xúc cảm nào cả, trông rất lạnh lùng.
/2315
|