Chương 2150:
“ Nhưng tôi không muốn biết.” Nguyễn Tri Hạ quét mắt nhìn ông ta một cái, cô lạnh lùng cự tuyệt.
Sắc mặt Tạ Sinh hơi đen lại, mãi một lúc sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng : “ Cái bản tính bướng bỉnh này của cô rất giống một người bạn cũ của tôi, chả trách Chiến Hằng lại thích cô, Ngọc Nam cũng thích cô.”
Nghe ông ta nhắc đến Tạ Ngọc Nam, Nguyễn Tri Hạ liền khựng người lại.
Với tính cách của Tạ Ngọc Nam, anh ta có vẻ như chỉ là một công tử phóng túng bình thường.
Thời gian gần đây, cô bị giam trong lòng bàn tay của Tạ Sinh, trở thành công cụ thí nghiệm của hắn, cô không thể nào nghĩ ra được hai người này lại có quan hệ với nhau.
Thật khó để tưởng tượng rằng hai người họ là cha con.
“ Tôi biết, giao tình của cô và Ngọc Nam không tệ, hay là cô thử suy nghĩ một chút về việc ở bên cạnh nó đi, nó là một đứa trẻ ngoan.” Tạ Sinh thông minh tháo vát như vậy, đương nhiên những chuyện liên quan tới đứa con trai ruột của ông , ông ta đều nắm trong lòng bàn tay.
Quan hệ của Tạ Ngọc Nam và Nguyễn Tri Hạ, Tạ Sinh biết rất rõ.
Cái này cũng không có gì lạ cả.
……
Tuy Nguyễn Tri Hạ ghét Tạ Sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải ghét Tạ Ngọc Nam.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ có chút phức tạp, cô lên tiếng hỏi : “ Ông có bao giờ nói trước mặt Tạ Ngọc Nam rằng anh ta là một đứa trẻ ngoan chưa?”
Dường như Tạ Sinh cũng không ngờ rằng, Nguyễn Tri Hạ sẽ nói với ông ta về Tạ Ngọc Nam.
Sau khi yên lặng một hồi, Tạ Sinh chậm rãi đáp : “ Nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan thôi, nó không nhẫn tâm bằng Chiến Hằng, cũng không thông minh bằng Tư Mộ Hàn, tóm lại, tôi vẫn rất thất vọng về nó.”
Nói ra nói vào, những lời nói của Tạ Sinh không chất chứa bất kì sự thân thiết yêu thương gì của ông ta đối với đứa con trai của mình là Tạ Ngọc Nam cả.
Như thể Tạ Ngọc Nam chỉ là một kẻ đứng ngoài, một kẻ ngoại đạo bị Tạ Sinh đối xử lạnh nhạt, đối với ông ta tóm lại cũng chỉ có ‘ thất vọng’.
“ Ông thất vọng vì Tạ Ngọc Nam?” Khóe môi Nguyễn Tri Hạ cong lên, ngữ khí trào phúng : “ Cũng đúng thôi, có lẽ anh ta còn thất vọng hơn ông nữa, dù sao anh ta cũng có một người cha như ông đây.”
“ Có thể trở thành con trai của tôi, đó chính là phúc phần mà nó đã tu ngàn kiếp mới có.” Tạ Sinh rõ ràng đã tức giận lên rồi, đáy mắt ông ta lúc này đã trở nên thâm trầm hơn.
“ Ồ, mấy lời này là anh ta nói sao?” Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, bộ dạng như thể đang suy nghĩ, sau đó lại lập tức tiếp lời : “ Không đúng a, Tạ Ngọc Nam không có thân thiết với ông, quan hệ giữa hai cha con các người cũng không được tốt nữa, cho nên, ông đúng là một người cha thất bại mà.”
Sắc mặt Tạ Sinh đã thay đổi hoàn toàn.
Ông ta là một người vô cùng tự tin, đối với những việc mình làm, ông ta đều không có nửa phần nghi ngờ.
Bình thường, những thủ hạ bên cạnh ông ta còn phải cúi đầu phục sát đất, đương nhiên sẽ không có ai dám hé nửa lời chất vấn trước mặt ông ta.
Chứ đừng có nói, lại có người đứng trước mặt ông ta nói quan hệ giữa ông ta và Tạ Ngọc Nam không tốt, còn nói ông ta là một người cha thất bại.
Lúc nãy Tạ Sinh cố ý nhắc tới Tạ Ngọc Nam, ông ta vốn có ý thăm dò thử Nguyễn Tri Hạ, theo ông ta thấy trạng thái tâm lý của cô lúc này đang không được ổn định cho lắm.
Dù sao đi nữa, cô cũng bị ông ta nhốt trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, lúc nãy ông ta lại nói muốn cô lấy mạng mình ra cá cược, sau đó nhắc đến Tạ Ngọc Nam, chính là muốn ném cho cô một chiếc phao cứu sinh.
Tưởng rằng Nguyễn Tri Hạ sẽ mềm lòng tuân theo mà nắm lấy chiếc phao cứu sinh đó leo lên.
/2315
|