Vân Hoàng con mắt giật giật liên hồi, hết nhìn Nguyệt Nha đang khóc nức nở trong bụng lại nhìn... cái bàn cúng kia. Ngữ khí run rẩy.
”Nha nhi... con sao lại...”
”Oa oa oa oa!!!”
Tiếng khóc của Nguyệt Nha nhanh chóng át đi câu hỏi của Vân Hoàng. Khi sư phụ bỏ nàng lại một mình trong lòng nàng rất là giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy sư phụ chiến đấu ác liệt như vậy, Nguyệt Nha nhận ra hoá ra sư phụ còn khổ hơn nàng nhiều lắm. Khi sư phụ biến mất sau cánh cửa kia, nàng sợ đến mức khóc nấc lên, thậm chí cả bàn cúng cũng lập.
”Nha nhi, sư tôn không có sao.”
Đồ nhi ngoan, ta còn trẻ, con lập cho ta bàn cúng này sợ rằng ta sẽ tổn thọ đấy.
”Sư tôn, một ông lão đã cho dạy cho con cái này hay lắm!”
Nguyệt Nha niệm tâm pháp, hai tay nhỏ kết pháp ấn, một cái ấn màu xanh lam xuất hiện.
Vân Hoàng ngạc nhiên, thủ pháp kết ấn này thập phần tinh diệu, chỉ sợ rằng đẳng cấp của bộ pháp quyết này cũng không nhỏ. Hắn nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ tới bạch y lão nhân kia, Nguyệt Nha vậy mà lại nhận được truyền thừa của lão?
Vân Hoàng cảm thấy mừng thay cho tạo hoá của Nguyệt Nha, công pháp do một lão già ít nhất cũng là Ngưng Niệm cảnh chắc chắn so với Lục Linh Hành Quyết của Lam Anh tán nhân thì mạnh hơn nhiều lắm.
Nhưng dù có mạnh đến như thế nào, hắn cũng không có tồn tại dị tâm gì cả, đơn giản vì hắn tu luyện... không cần công pháp.
Cả hai thầy trò bước vào thông đạo đã được mở sẵn, thoát li đi tích.
...
”Đến La Vũ Thành rồi!”
Vân Hoàng cùng Nguyệt Nha đứng trước cổng thành cao chừng năm chục trượng, sau đó đi vào thành.
Vài ngày sau khi ra khỏi đi tích, Vân Hoàng theo như tấm địa đồ lấy được của lũ thổ phỉ đi đến La Vũ Thành kiếm chác chút lệ phí, linh thạch đã tiêu hao gần như không còn nên hắn dự định trong này kiếm nhiều nhiều một chút mới rời đi.
Nói thẳng ra là hắn cảm thấy không an tâm khi không có tiền bên mình, lúc trước là tán tu dù có nghèo khó thế nào cũng luôn dự trữ linh thạch trong người.
“Đồ nhi ngoan, nhớ kĩ lời sư phụ, chúng ta luôn phải có linh thạch trong túi để giải quyết nhiều vấn đề.”
Vân Hoàng cùng Nguyệt Nha tìm tạm một khách điếm làm chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc Nguyệt Nha đang tu luyện trên phòng, Vân Hoàng xuống phía dưới thành bắt đầu tìm cách kiếm tiền.
Để kiếm được nhiều linh thạch nhất, trước tiên phải xem khách hàng cần gì nhất.
La Vũ Thành này khá gần một yêu thú sơn mạch nên đa phần là các tán tu săn giết yêu thú bán ở đây sẽ sống nơi ngoại thành này.
”Thẩm quản sự, thế này quá không công bằng!”
”Đúng vậy Thẩm quản sự, những linh dược này chúng tôi tân tân khổ khổ dành được từ tay một con nhị cấp cao giai yêu thú, thậm chí cả đội chúng ta còn suýt mất mạng!”
Vân Hoàng thấy đám đông tụ tập trước một cửa tiệm thì chen vào xem náo nhiệt.
Bị đám người bao vây là một nam nhân trung niên, gã thần sắc lạnh lùng, ngữ khí xem thường nói.
”Một cái dong binh đoàn mà thôi, không biết tốt xấu! Các ngươi bị sao không phải việc của bọn ta, linh dược đã bán xong, tiền đã giao xong, ai cho các ngươi đòi lại. Nếu không mua Đan dược thì cút!”
Từ trên người gã trung niên nam tử bộc phát ra khí tức của cường giả Hư Linh cảnh sơ kì, lập tức những động binh đoàn thành viên kia khuôn mặt trắng bệch, người mạnh nhất trong đoàn của họ chính là vị đoàn trưởng này, nhưng tu vi cũng chỉ là Luyện Khí cảnh bát cấp mà thôi, so với Hư Linh sơ kì tu sĩ như gã Thẩm quản sự này thì kém không chỉ một hai cái cấp bậc.
Mấy người kia dù ấm ức, nhưng chỉ có thể lui đi. Đám đông cũng tự động tán đi.
”Đan dược à...”
Vân Hoàng có hỏi qua một số người thì biết rằng Lộc Chi Các này là ở ngoại thành duy nhất nơi bán Đan dược cùng luyện Đan chỗ, các chủ Lộc Chi các là một vị Luyện Đan Sư Nhập đạo ngũ phẩm, ở La Vũ Thành này cũng có máu mặt. Lộc Chi các không tuy cường thế đã quen nhưng không ai đam phàn nàn cả, đơn giản là vì thực lực nơi này cũng rất mạnh, hơn nữa là nơi bán Đan dược duy nhất.
Vân Hoàng sau khi tiếp thu hết tin tức liền nảy ra ý tưởng, nếu hắn mở của hàng luyện Đan thì sao.
“Ta tốt xấu gì cũng là một Luyện Đan Sư nhập đạo bát phẩm đỉnh phong, chắc chắn sẽ hơn trên Nhập đạo ngũ phẩm nào đó chứ.”
Vân Hoàng cười thầm, dường như đã nhìn thấy hàng đống linh thạch chảy về túi mình rồi.
Tán tu trường kì chiến đấu, trên cơ thể lưu lại rất nhiều ám thương, những ám thương này tuy rất nhỏ nhưng tích tụ lại dần sẽ khiến các tán tu muốn đột phá càng khó khăn hơn.
Nếu hắn mà ở đây mở Đan dược sinh ý, lợi nhuận chắc chắn sẽ khổng lồ vô cùng.
Vân Hoàng nhìn mấy trăm viên linh thạch cuối cùng của mình, trong nội tâm rỉ máu, cắn răng mua một cái tiệm lớn.
Vân Hoàng dành nguyên nửa ngày đem cái tiệm này chỉnh lí một chút, sau đó lấy một cái bảng gỗ thật lớn, dùng linh lực khắc ba chỗ.
“Nhận luyện Đan thuê, thu bốn phần tài liệu làm giá, luyện hỏng chắc chắn sẽ hoàn lại tiền.”
Vân Hoàng nhìn thành quả của mình có chút đắc ý nho nhỏ, dặn dò Nguyệt Nha ở đây trông khách. Đồng thời nhìn hắn kinh doanh mà học tập.
”Nhớ kĩ, là thương nhân không nên ăn thua thiệt, nếu không vận sẽ đen.”
Một tiệm hàng luyện Đan thứ hai xuất hiện ở ngoại thành La Vũ thành, liền oanh động tất cả mọi người.
”Nha nhi... con sao lại...”
”Oa oa oa oa!!!”
Tiếng khóc của Nguyệt Nha nhanh chóng át đi câu hỏi của Vân Hoàng. Khi sư phụ bỏ nàng lại một mình trong lòng nàng rất là giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy sư phụ chiến đấu ác liệt như vậy, Nguyệt Nha nhận ra hoá ra sư phụ còn khổ hơn nàng nhiều lắm. Khi sư phụ biến mất sau cánh cửa kia, nàng sợ đến mức khóc nấc lên, thậm chí cả bàn cúng cũng lập.
”Nha nhi, sư tôn không có sao.”
Đồ nhi ngoan, ta còn trẻ, con lập cho ta bàn cúng này sợ rằng ta sẽ tổn thọ đấy.
”Sư tôn, một ông lão đã cho dạy cho con cái này hay lắm!”
Nguyệt Nha niệm tâm pháp, hai tay nhỏ kết pháp ấn, một cái ấn màu xanh lam xuất hiện.
Vân Hoàng ngạc nhiên, thủ pháp kết ấn này thập phần tinh diệu, chỉ sợ rằng đẳng cấp của bộ pháp quyết này cũng không nhỏ. Hắn nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ tới bạch y lão nhân kia, Nguyệt Nha vậy mà lại nhận được truyền thừa của lão?
Vân Hoàng cảm thấy mừng thay cho tạo hoá của Nguyệt Nha, công pháp do một lão già ít nhất cũng là Ngưng Niệm cảnh chắc chắn so với Lục Linh Hành Quyết của Lam Anh tán nhân thì mạnh hơn nhiều lắm.
Nhưng dù có mạnh đến như thế nào, hắn cũng không có tồn tại dị tâm gì cả, đơn giản vì hắn tu luyện... không cần công pháp.
Cả hai thầy trò bước vào thông đạo đã được mở sẵn, thoát li đi tích.
...
”Đến La Vũ Thành rồi!”
Vân Hoàng cùng Nguyệt Nha đứng trước cổng thành cao chừng năm chục trượng, sau đó đi vào thành.
Vài ngày sau khi ra khỏi đi tích, Vân Hoàng theo như tấm địa đồ lấy được của lũ thổ phỉ đi đến La Vũ Thành kiếm chác chút lệ phí, linh thạch đã tiêu hao gần như không còn nên hắn dự định trong này kiếm nhiều nhiều một chút mới rời đi.
Nói thẳng ra là hắn cảm thấy không an tâm khi không có tiền bên mình, lúc trước là tán tu dù có nghèo khó thế nào cũng luôn dự trữ linh thạch trong người.
“Đồ nhi ngoan, nhớ kĩ lời sư phụ, chúng ta luôn phải có linh thạch trong túi để giải quyết nhiều vấn đề.”
Vân Hoàng cùng Nguyệt Nha tìm tạm một khách điếm làm chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc Nguyệt Nha đang tu luyện trên phòng, Vân Hoàng xuống phía dưới thành bắt đầu tìm cách kiếm tiền.
Để kiếm được nhiều linh thạch nhất, trước tiên phải xem khách hàng cần gì nhất.
La Vũ Thành này khá gần một yêu thú sơn mạch nên đa phần là các tán tu săn giết yêu thú bán ở đây sẽ sống nơi ngoại thành này.
”Thẩm quản sự, thế này quá không công bằng!”
”Đúng vậy Thẩm quản sự, những linh dược này chúng tôi tân tân khổ khổ dành được từ tay một con nhị cấp cao giai yêu thú, thậm chí cả đội chúng ta còn suýt mất mạng!”
Vân Hoàng thấy đám đông tụ tập trước một cửa tiệm thì chen vào xem náo nhiệt.
Bị đám người bao vây là một nam nhân trung niên, gã thần sắc lạnh lùng, ngữ khí xem thường nói.
”Một cái dong binh đoàn mà thôi, không biết tốt xấu! Các ngươi bị sao không phải việc của bọn ta, linh dược đã bán xong, tiền đã giao xong, ai cho các ngươi đòi lại. Nếu không mua Đan dược thì cút!”
Từ trên người gã trung niên nam tử bộc phát ra khí tức của cường giả Hư Linh cảnh sơ kì, lập tức những động binh đoàn thành viên kia khuôn mặt trắng bệch, người mạnh nhất trong đoàn của họ chính là vị đoàn trưởng này, nhưng tu vi cũng chỉ là Luyện Khí cảnh bát cấp mà thôi, so với Hư Linh sơ kì tu sĩ như gã Thẩm quản sự này thì kém không chỉ một hai cái cấp bậc.
Mấy người kia dù ấm ức, nhưng chỉ có thể lui đi. Đám đông cũng tự động tán đi.
”Đan dược à...”
Vân Hoàng có hỏi qua một số người thì biết rằng Lộc Chi Các này là ở ngoại thành duy nhất nơi bán Đan dược cùng luyện Đan chỗ, các chủ Lộc Chi các là một vị Luyện Đan Sư Nhập đạo ngũ phẩm, ở La Vũ Thành này cũng có máu mặt. Lộc Chi các không tuy cường thế đã quen nhưng không ai đam phàn nàn cả, đơn giản là vì thực lực nơi này cũng rất mạnh, hơn nữa là nơi bán Đan dược duy nhất.
Vân Hoàng sau khi tiếp thu hết tin tức liền nảy ra ý tưởng, nếu hắn mở của hàng luyện Đan thì sao.
“Ta tốt xấu gì cũng là một Luyện Đan Sư nhập đạo bát phẩm đỉnh phong, chắc chắn sẽ hơn trên Nhập đạo ngũ phẩm nào đó chứ.”
Vân Hoàng cười thầm, dường như đã nhìn thấy hàng đống linh thạch chảy về túi mình rồi.
Tán tu trường kì chiến đấu, trên cơ thể lưu lại rất nhiều ám thương, những ám thương này tuy rất nhỏ nhưng tích tụ lại dần sẽ khiến các tán tu muốn đột phá càng khó khăn hơn.
Nếu hắn mà ở đây mở Đan dược sinh ý, lợi nhuận chắc chắn sẽ khổng lồ vô cùng.
Vân Hoàng nhìn mấy trăm viên linh thạch cuối cùng của mình, trong nội tâm rỉ máu, cắn răng mua một cái tiệm lớn.
Vân Hoàng dành nguyên nửa ngày đem cái tiệm này chỉnh lí một chút, sau đó lấy một cái bảng gỗ thật lớn, dùng linh lực khắc ba chỗ.
“Nhận luyện Đan thuê, thu bốn phần tài liệu làm giá, luyện hỏng chắc chắn sẽ hoàn lại tiền.”
Vân Hoàng nhìn thành quả của mình có chút đắc ý nho nhỏ, dặn dò Nguyệt Nha ở đây trông khách. Đồng thời nhìn hắn kinh doanh mà học tập.
”Nhớ kĩ, là thương nhân không nên ăn thua thiệt, nếu không vận sẽ đen.”
Một tiệm hàng luyện Đan thứ hai xuất hiện ở ngoại thành La Vũ thành, liền oanh động tất cả mọi người.
/154
|