Chương 598
Nếu như có thể lấy được một trăm tỷ thì…
Dì Đào không nghĩ tiếp nữa, sao anh có thể lấy ra được một trăm tỷ?
Chuyện này hoàn toàn không có logic.
Mặc dù dì Đào không thích qua lại với người như Triệu Nam Thiên nhưng bà ta có sự kiêu ngạo của mình, lời mà bà ta nói ra thì nhất định sẽ thừa nhận.
“Được, vậy chúng ta cứ quyết định như thế, Triệu Nam Thiên, tôi hi vọng đến lúc đó cậu sẽ giữ lời, đừng để tôi phải khinh thường cậu.”
“Dì yên tâm, cháu nói được làm được.”
Dì Đào nhìn Triệu Nam Thiên với ánh mắt sâu xa rồi mới quay người rời khỏi đó.
Nhưng bà ta vẫn chưa đi đến cửa thì lại đột nhiên như nghĩ ra được điều gì đó.
Bà ta đột ngột quay lại, ánh mắt bà ta nhìn Triệu Nam Thiên như đông kết lại, bên trong đó còn ẩn chứa cả sự chán ghét và khinh bỉ không thể nào che giấu.
Bà ta nói: “Tôi biết là cậu không chịu yên phận, thì ra là cậu có dự định này, vô lại.”
Triệu Nam Thiên bị mắng thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Dì Đào, ý của dì là sao chứ?”
Dì Đào khinh thường nói: “Có ý gì hả? Cậu có gan làm thì tôi cũng có gan nói. Bây giờ cậu hãy cút ngay cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi trở mặt.”
Triệu Nam Thiên há hốc mồm, không biết dì Đào đã chạm vào dây thần kinh nào.
Ngay khi anh đang ngây người thì ngay lập tức bầu không khí lại leo thang căng thẳng.
Trần Quân đang canh giữ bên ngoài liền xông vào đứng sau dì Đào chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nam Thiên lóe lên sự cảnh báo nguy hiểm.
Tô Mục Tuyết mạnh mẽ tiến lên: “Không cần phải đuổi đâu. Triệu Nam Thiên, chúng ta đi thôi.”
Dì Đào mất kiên nhẫn đưa tay ra bắt lấy cô: “Con không được phép đi đâu hết, về nhà với mẹ.”
Tô Mục Tuyết gạt tay bà ta ra: “Bà dựa vào cái gì mà quản thúc tôi chứ?”
Dì Đào không thèm giải thích, bà ta hạ giọng ra lệnh: “Trần Quân, đưa cô cả về nhà.”
Trần Quân lặng lẽ gật đầu và nhanh chóng đưa tay bắt lấy Tô Mục Tuyết.
Tô Mục Tuyết lùi lại để trốn, nhưng Trần Quân di chuyển nhanh hơn và trong nháy mắt anh ta đã chụp được cổ tay của Tô Mục Tuyết.
Trái tim của cô dần chùng xuống, mặc dù dì Đào rất mạnh mẽ nhưng vẫn luôn tôn trọng cô và chưa bao giờ tỏ ra cứng rắn.
Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà khiến bà ta tức giận như vậy chứ?
Cô đang nghĩ đến đây thì cổ tay của cô đã nằm gọn trong tay Trần Quân rồi.
Cô hét lên và theo bản năng nhìn lại thì đã không thấy Triệu Nam Thiên đâu rồi. Không đợi cô phản ứng, ai đó đã nhanh chóng đến gần và một cảm giác an toàn không thể giải thích được dâng lên từ đáy lòng cô.
Triệu Nam Thiên vừa ôm Tô Mục Tuyết vừa nắm tay Trần Quân lại.
Trần Quân bị thua trong tay của Triệu Nam Thiên và ngay từ khi mới bắt đầu ra tay thì anh ta đã đề phòng Triệu Nam Thiên rồi.
Trong lúc giằng co, một cước chân vụt qua.
Triệu Nam Thiên vươn vai chống cự, đồng thời siết chặt cổ tay Trần Quân và dùng tay trái kéo về phía sau.
Nếu như có thể lấy được một trăm tỷ thì…
Dì Đào không nghĩ tiếp nữa, sao anh có thể lấy ra được một trăm tỷ?
Chuyện này hoàn toàn không có logic.
Mặc dù dì Đào không thích qua lại với người như Triệu Nam Thiên nhưng bà ta có sự kiêu ngạo của mình, lời mà bà ta nói ra thì nhất định sẽ thừa nhận.
“Được, vậy chúng ta cứ quyết định như thế, Triệu Nam Thiên, tôi hi vọng đến lúc đó cậu sẽ giữ lời, đừng để tôi phải khinh thường cậu.”
“Dì yên tâm, cháu nói được làm được.”
Dì Đào nhìn Triệu Nam Thiên với ánh mắt sâu xa rồi mới quay người rời khỏi đó.
Nhưng bà ta vẫn chưa đi đến cửa thì lại đột nhiên như nghĩ ra được điều gì đó.
Bà ta đột ngột quay lại, ánh mắt bà ta nhìn Triệu Nam Thiên như đông kết lại, bên trong đó còn ẩn chứa cả sự chán ghét và khinh bỉ không thể nào che giấu.
Bà ta nói: “Tôi biết là cậu không chịu yên phận, thì ra là cậu có dự định này, vô lại.”
Triệu Nam Thiên bị mắng thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Dì Đào, ý của dì là sao chứ?”
Dì Đào khinh thường nói: “Có ý gì hả? Cậu có gan làm thì tôi cũng có gan nói. Bây giờ cậu hãy cút ngay cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi trở mặt.”
Triệu Nam Thiên há hốc mồm, không biết dì Đào đã chạm vào dây thần kinh nào.
Ngay khi anh đang ngây người thì ngay lập tức bầu không khí lại leo thang căng thẳng.
Trần Quân đang canh giữ bên ngoài liền xông vào đứng sau dì Đào chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nam Thiên lóe lên sự cảnh báo nguy hiểm.
Tô Mục Tuyết mạnh mẽ tiến lên: “Không cần phải đuổi đâu. Triệu Nam Thiên, chúng ta đi thôi.”
Dì Đào mất kiên nhẫn đưa tay ra bắt lấy cô: “Con không được phép đi đâu hết, về nhà với mẹ.”
Tô Mục Tuyết gạt tay bà ta ra: “Bà dựa vào cái gì mà quản thúc tôi chứ?”
Dì Đào không thèm giải thích, bà ta hạ giọng ra lệnh: “Trần Quân, đưa cô cả về nhà.”
Trần Quân lặng lẽ gật đầu và nhanh chóng đưa tay bắt lấy Tô Mục Tuyết.
Tô Mục Tuyết lùi lại để trốn, nhưng Trần Quân di chuyển nhanh hơn và trong nháy mắt anh ta đã chụp được cổ tay của Tô Mục Tuyết.
Trái tim của cô dần chùng xuống, mặc dù dì Đào rất mạnh mẽ nhưng vẫn luôn tôn trọng cô và chưa bao giờ tỏ ra cứng rắn.
Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà khiến bà ta tức giận như vậy chứ?
Cô đang nghĩ đến đây thì cổ tay của cô đã nằm gọn trong tay Trần Quân rồi.
Cô hét lên và theo bản năng nhìn lại thì đã không thấy Triệu Nam Thiên đâu rồi. Không đợi cô phản ứng, ai đó đã nhanh chóng đến gần và một cảm giác an toàn không thể giải thích được dâng lên từ đáy lòng cô.
Triệu Nam Thiên vừa ôm Tô Mục Tuyết vừa nắm tay Trần Quân lại.
Trần Quân bị thua trong tay của Triệu Nam Thiên và ngay từ khi mới bắt đầu ra tay thì anh ta đã đề phòng Triệu Nam Thiên rồi.
Trong lúc giằng co, một cước chân vụt qua.
Triệu Nam Thiên vươn vai chống cự, đồng thời siết chặt cổ tay Trần Quân và dùng tay trái kéo về phía sau.
/800
|