Chương 827
Hơn nữa cô ta làm việc bộp chộp, cứ như vậy mà còn có thể ngồi vững vàng ở vị trí trưởng phòng Cửu Vinh ở Đông Châu, hiển nhiên phía sau có sức mạnh kinh người.
Cân nhắc về điều này, là bạn của ông nội cô ta thì chắc hẳn cũng không phải là người bình thường.
Đường Bảo Khiết thừa nhận nói: “Không sai, cũng là bề trên của tôi, có thể nói cho anh biết, tiền không có quá nhiều, nhưng mà người ta nói, chỉ cần anh đồng ý bỏ những thứ yêu thích, về sau ông ta có thể trả lại cho anh một món nợ ân tình!”
Triệu Nam Thiên bị khơi gợi lên hứng thú, “Ân tình gì?”
“Trong Đông Châu này, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc, ông ta đều có thể nói giúp anh một câu, đương nhiên, được hay không được thì phải xem may mắn của anh rồi.”
Triệu Nam Thiên hít vào một hơi, cái giọng nói này liền có chút cuồng vọng.
Nếu như đối phương không phải bệnh tâm thần, vậy khẳng định chính là quyền thế kinh người.
Phân tích từ lý tính, anh càng muốn tin tưởng cái sau hơn!
Vốn dĩ còn đang sầu muộn tìm tài nguyên ở đâu để thoát khỏi khó khăn trước mắt.
Kết quả không ngờ rằng cơ hội đã đưa tới cửa.
Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ khinh thường dùng thủ đoạn như vậy để giành vị trí.
Nhưng sau khi phải trải qua những chuyện ở Đông Châu trong vòng mấy tháng này, đã khiến anh hiểu được một chuyện, nếu như còn kiên trì thanh cao, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục bị người ta dẫm ở dưới chân thôi.
Có tài nguyên không lợi dụng, nhất định phải lấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để rêu rao thành công và năng lực của mình?
Trước kia Triệu Nam Thiên cảm thấy như thế rất có thành tựu, bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy rất ngu ngốc.
“Được, tối nay, tôi sẽ mang chữ qua cho cô.”
Đường Bảo Khiết nói bằng giọng điệu trào phúng, “Đồng ý nhanh như vậy? Còn tưởng rằng anh sẽ giữ nguyên tắc kiên trì với tôi chứ, hoá ra cũng chỉ như thế.”
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Triệu Nam Thiên không giải thích, cuộc sống còn không vượt qua nổi, ngay cả bà xã cũng sắp không nuôi nổi, còn nói nguyên tắc ư?
Trừ khi anh điên rồi!
Đường Bảo Khiết đợi một hồi lâu, mãi đến khi ăn xong bánh ngọt tráng miệng mà vẫn không thấy bóng dáng của đối phương.
Cô ta đang muốn đứng dậy đi tìm, kết quả bị nhân viên phục vụ ngăn lại, “Cô gái này, tất cả hết 9 triệu 840 ngàn, xin hỏi cô trả tiền mặt hay lại quẹt thẻ?”
Đường Bảo Khiết trợn tròn mắt, “Chờ một chút, bạn của tôi nói là anh ta mời.”
“Người đàn ông vừa rồi ngồi ở đối diện cô đúng không? Anh ấy đã đi rồi, hơn nữa, anh ấy đã trả tiền phần của mình rồi.”
“Cô nói cái gì?”
Đường Bảo Khiết là sững sờ, sau đó suýt nữa chửi ầm lên.
Nhanh chóng thanh toán tiền cơm, cô ta vội vàng bấm điện thoại, “Triệu Nam Thiên, tên khốn nạn nhà anh, ăn cơm còn muốn tôi trả tiền, anh còn biết xấu hổ hay không?”
“Tôi chỉ ăn một phần bò bít tết, tiền tôi đã trả rồi.”
“Không phải nói muốn mời sao?”
Hơn nữa cô ta làm việc bộp chộp, cứ như vậy mà còn có thể ngồi vững vàng ở vị trí trưởng phòng Cửu Vinh ở Đông Châu, hiển nhiên phía sau có sức mạnh kinh người.
Cân nhắc về điều này, là bạn của ông nội cô ta thì chắc hẳn cũng không phải là người bình thường.
Đường Bảo Khiết thừa nhận nói: “Không sai, cũng là bề trên của tôi, có thể nói cho anh biết, tiền không có quá nhiều, nhưng mà người ta nói, chỉ cần anh đồng ý bỏ những thứ yêu thích, về sau ông ta có thể trả lại cho anh một món nợ ân tình!”
Triệu Nam Thiên bị khơi gợi lên hứng thú, “Ân tình gì?”
“Trong Đông Châu này, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc, ông ta đều có thể nói giúp anh một câu, đương nhiên, được hay không được thì phải xem may mắn của anh rồi.”
Triệu Nam Thiên hít vào một hơi, cái giọng nói này liền có chút cuồng vọng.
Nếu như đối phương không phải bệnh tâm thần, vậy khẳng định chính là quyền thế kinh người.
Phân tích từ lý tính, anh càng muốn tin tưởng cái sau hơn!
Vốn dĩ còn đang sầu muộn tìm tài nguyên ở đâu để thoát khỏi khó khăn trước mắt.
Kết quả không ngờ rằng cơ hội đã đưa tới cửa.
Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ khinh thường dùng thủ đoạn như vậy để giành vị trí.
Nhưng sau khi phải trải qua những chuyện ở Đông Châu trong vòng mấy tháng này, đã khiến anh hiểu được một chuyện, nếu như còn kiên trì thanh cao, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục bị người ta dẫm ở dưới chân thôi.
Có tài nguyên không lợi dụng, nhất định phải lấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để rêu rao thành công và năng lực của mình?
Trước kia Triệu Nam Thiên cảm thấy như thế rất có thành tựu, bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy rất ngu ngốc.
“Được, tối nay, tôi sẽ mang chữ qua cho cô.”
Đường Bảo Khiết nói bằng giọng điệu trào phúng, “Đồng ý nhanh như vậy? Còn tưởng rằng anh sẽ giữ nguyên tắc kiên trì với tôi chứ, hoá ra cũng chỉ như thế.”
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Triệu Nam Thiên không giải thích, cuộc sống còn không vượt qua nổi, ngay cả bà xã cũng sắp không nuôi nổi, còn nói nguyên tắc ư?
Trừ khi anh điên rồi!
Đường Bảo Khiết đợi một hồi lâu, mãi đến khi ăn xong bánh ngọt tráng miệng mà vẫn không thấy bóng dáng của đối phương.
Cô ta đang muốn đứng dậy đi tìm, kết quả bị nhân viên phục vụ ngăn lại, “Cô gái này, tất cả hết 9 triệu 840 ngàn, xin hỏi cô trả tiền mặt hay lại quẹt thẻ?”
Đường Bảo Khiết trợn tròn mắt, “Chờ một chút, bạn của tôi nói là anh ta mời.”
“Người đàn ông vừa rồi ngồi ở đối diện cô đúng không? Anh ấy đã đi rồi, hơn nữa, anh ấy đã trả tiền phần của mình rồi.”
“Cô nói cái gì?”
Đường Bảo Khiết là sững sờ, sau đó suýt nữa chửi ầm lên.
Nhanh chóng thanh toán tiền cơm, cô ta vội vàng bấm điện thoại, “Triệu Nam Thiên, tên khốn nạn nhà anh, ăn cơm còn muốn tôi trả tiền, anh còn biết xấu hổ hay không?”
“Tôi chỉ ăn một phần bò bít tết, tiền tôi đã trả rồi.”
“Không phải nói muốn mời sao?”
/800
|