"Mấy chuyện đánh đấm này, cần gì phải đích thân em ra tay." Hách Kính Nghiêu đau lòng nhìn bàn tay đỏ rực của cô, đột nhiên anh hơi cúi người, hôn một cái lên lòng bàn tay đang nóng hừng hực.
Tô Chỉ Hề cảm giác trong lòng bàn tay có hơi ẩm ướt, theo bản năng cô muốn rút tay về nhưng không thành công.
Cô thấy khuôn mặt thâm thúy của Hách Kính Nghiêu, bỗng dưng trong lòng khẽ xúc động, một dòng nước ấm áp lạ thường chảy trong lòng cô.
Sau đó, tim cô cũng đập loạn.
Cô vội vàng mở miệng nói: "Không việc gì, lát nữa sẽ tốt hơn thôi. Tô Liên Hề chỉ bị sưng mặt, tiếc là tôi không có móng tay, bằng không tôi sẽ nhân cơ hội đó cào nát mặt cô ta."
Hách Kính Nghiêu cười khẽ một tiếng: "Em biết cách trả thù tốt nhất là gì không?"
Tô Chỉ Hề sững sờ: "Là gì?"
"Khiến cho cô ta có được những thứ vốn không thuộc về cô ta, khiến cho lòng tham của cô ta bành trướng, rồi cướp đi tất cả." Hách Kính Nghiêu nói, ý tứ sâu sắc.
Tô Chỉ Hề trợn tròn mắt.
"Chúng ta đi ăn cơm trước." Hách Kính Nghiêu nhịn không được vuốt tóc của cô.
...
Tô Chỉ Hề đứng ở cửa ra vào của Hinh Vị Hiên, nhìn thấy nhân viên nhà hàng bị hơn mười vệ sĩ vây quanh, sắc mặt hơi kỳ lạ.
Ngược lại, sắc mặt của Hách Kính Nghiêu vẫn như ngày thường, anh nắm tay cô đi vào, tùy tiện tìm một vị trí, ngồi xuống.
Tô Chỉ Hề cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng lấy giấy ăn ra lau bàn. Nhà hàng nhỏ như vậy, điều kiện vệ sinh cũng không được tốt, thiếu gia Hách sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, nhất định sẽ thấy không quen.
Sớm biết như vậy cô đã đề nghị đến một nhà hàng xa hoa hơn chút rồi.
Tô Chỉ Hề ảo não nghĩ.
Hách Kính Nghiêu nhìn động tác ân cần của cô, khóe môi cong lên, ung dung đánh giá cô.
Lúc Tô Chỉ Hề cúi người lau bàn, cổ áo cũng mở rộng ra, cảnh đẹp vừa mở ra đã được Hách Kính Nghiêu thu hết vào mắt.
Ánh mắt của anh dần trở nên u ám, hai tay đang buông lỏng bỗng động đậy lúc nào cũng không biết.
Tô Chỉ Hề không phát giác gì.
Đợi cô lau bàn xong, lúc ngồi xuống vừa vặn chống lại ánh mắt thâm thúy của thiếu gia Hách.
Trong lòng cô hơi giật mình.
"Làm sao vậy?" Cô dè dặt cẩn trọng hỏi.
Ánh mắt Hách Kính Nghiêu vẫn đặt trên ngực cô, giọng nói trầm khàn: "Không có gì."
Tô Chỉ Hề lần theo ánh mắt của anh, cúi đầu xem xét, thì phát hiện không biết từ lúc nào, cổ áo của cô bị kéo xuống một khoảng lớn, có thể nhìn thấy rãnh ngực hiện rõ.
Sắc mặt cô ửng hồng, vội vàng lấy tay siết chặt cổ áo.
Sau đó, Tô Chỉ Hề nhìn thấy vẻ mặt thiếu gia Hách lộ ra chút tiếc nuối.
Cô xấu hổ và giận dữ không thôi, lại không biết nên trách móc anh cái gì, sự hờn dỗi bộc phát, nhịn không được cô mở miệng nói: "Thiếu gia Hách, việc đó, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Vì sao anh lại cố chấp như vậy? Cuối cùng anh muốn có được cái gì từ cô?
Về phần vừa thấy đã yêu... Nếu những lời này được nói ra từ miệng của một bạn nam đang học trong trường chưa rõ về chuyện đời thì cô tin, nhưng nếu lời nói này được phát ra từ miệng thiếu gia Hách, có đánh chết cô cũng không thể tin được.
"Hả?" Hách Kính Nghiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, "Chẳng lẽ biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Tô Chỉ Hề sững sờ, trên mặt ngập tràn vẻ khó hiểu.
Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu, khóe môi nhếch lên: "Đến đây ngồi cạnh tôi, tôi sẽ nói cho em biết."
Tô Chỉ Hề không nghĩ nhiều, định đứng lên chuẩn bị ngồi vào chỗ đối diện, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của thiếu gia Hách, trong lòng của cô thấy kì lạ.
Cảm giác, cảm giác... Anh đang tìm cơ hội đùa giỡn mình, làm sao bây giờ?
Nếu như cô ngồi bên cạnh anh, càng dễ để anh muốn làm gì thì làm...
Tô Chỉ Hề lại cảm thấy rối rắm.
/1279
|