Anh muốn nhìn cô chân thật, nhưng Tô Liên Hề chưa từng sơ suất khi ở cùng anh.
Ninh Dịch Thần hiểu được là vì cô muốn thể hiện mình hoàn mỹ nhất trước mặt anh, nên anh cũng chưa từng để ý. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng tự nhiên của Tô Chỉ Hề, đột nhiên anh cảm thấy hơi tiếc nuối.
Tô Liên Hề phát giác Ninh Dịch Thần đang thất thần, lặng lẽ cầm tay anh ta, hơi không vui gọi: "Dịch Thần."
Lúc này Ninh Dịch Thần mới hoàn hồn, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô Liên Hề, tâm trạng ổn định lại.
Liên Hề mới là trách nhiệm của anh. Mặc kệ cô thể hiện bộ dạng gì, anh cũng không thể phụ cô.
Nghĩ tới đây, anh ta mỉm cười: "Muốn ăn tôm không? Anh bóc cho em ăn."
Lập tức Tô Liên Hề cười tươi như hoa: "Ừ."
Ninh Dịch Thần vén tay áo lên, lấy một con tôm từ trong mâm.
Lâm Thục Nguyệt nhìn thấy, rõ ràng cực kỳ đắc ý còn giả mù sa mưa nói: "Dịch Thần, sao con có thể làm như vậy được? Liên Hề, con cũng không hiểu chuyện gì cả."
"Không sao ạ." Ninh Dịch Thần dịu dàng cười, "Làm bạn trai, chuyện này là trách nhiệm của con."
Ánh mắt Tô Chỉ Hề rơi xuống bàn tay đẹp đẽ của Ninh Dịch Thần, cực kỳ kinh ngạc.
Cô cho là mình đã quá quen với những chuyện như vậy, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.
Đã từng nhìn thấy anh ta nằm trên giường bệnh, cô cũng từng tưởng tượng thử xem anh ta là hạng người gì. Sự thực chứng minh, anh ta thật sự có thể thỏa mãn tất cả sự chờ mong của mình.
Làm bạn trai, anh ta hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Nhưng mà...anh ta cũng không thuộc về cô.
Bỗng nhiên Tô Chỉ Hề thấy khẩu vị của mình hoàn toàn biến mất, lúc cô đặt đũa xuống, đột nhiên đụng phải ánh mắt của Tô Liên Hề.
Cô ta đang ăn con tôm được Ninh Dịch Thần bóc đưa đến tận miệng, quai hàm hơi động, cô ta nhìn Tô Chỉ Hề, trên mặt lộ ra nụ cười khiêu khích.
Tô Chỉ Hề nắm chặt tay, hận không thể lập tức nói hết sự thật cho Ninh Dịch Thần biết. Cô không quan tâm Ninh Dịch Thần có thái độ gì với cô, cô chỉ không muốn nhìn thấy bộ dáng khiêu khích của Tô Liên Hề...
Nhưng Ninh Dịch Thần sẽ không tin cô, Tô Liên Hề dám lớn lối trước mặt cô như thế, khẳng định đã có sự chuẩn bị trước. Chỉ cần cô mở miệng, cô ta sẽ khiến Ninh Dịch Thần chán ghét cô nhiều hơn.
Quan trọng hơn là, cô không muốn khiến cho bản thân phải buồn thảm như vậy.
Đột nhiên Tô Chỉ Hề mở miệng: "Cha, con còn phải đi làm báo cáo, con đi trước."
Tô Quốc An nhíu mày: "Con còn chưa động đũa sao đã muốn đi rồi."
"Đúng vậy, chị." Tô Liên Hề cười mỉm tiếp lời, "Em và Dịch Thần đặt bàn ở Kim Mãn, còn đặt cả Lafite 82 năm, chỉ phải vinh dự lắm mới được thử đấy."
Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, quản lý mặc trang phục đặc biệt nhìn Ninh Dịch Thần, áy náy nói: "Ngài Ninh, Lafite 82 năm, thật xin lỗi chúng tôi không còn."
Ninh Dịch Thần nhíu mày: "Chuyện gì vậy? Tôi đã đặt cọc tiền rồi mà!"
Tô Liên Hề cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, cô ta vừa khoe khoang trước mặt Tô Chỉ Hề, kết quả một giây sau quản lí ra nói không còn hàng, đây không phải là đánh vào mặt của cô ta sao?
Quản lí khom lưng cúi đầu nói: "Thật sự xin lỗi, xảy ra một chút chuyện... Tiền đặt cọc của ngài chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi, mặt khác sẽ đưa cho ngài một chai Lafite 86 năm, tuy Lafite 86 năm không ngon bằng Lafite 82 năm, nhưng cũng rất tốt, ngài xem như vậy có được không?"
Ninh Dịch Thần trầm giọng nói: "Không cần, nếu ông đã nói xảy ra chuyện, như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Quản lí lộ vẻ khó xử: "Ngài Ninh, ngài đừng làm khó tôi..."
"Có người ra giá cao hơn sao?" Ninh Dịch Thần không vui nói, "Tôi trả gấp đôi."
/1279
|