Bảy giờ tối, Trác Phi Dương hẹn gặp Bách Khải Văn tại một công viên gần trung tâm của thành phố. Hình như những người đàn ông thành đạt như Trác Phi Dương, Bách Khải Văn và Hoàng Tuấn Kiệt thích hẹn gặp nhau tại một nơi có ít người qua lại, không có ai để ý đến họ. Là nhân vật có máu mặt trong xã hội, họ phải để ý đến danh tiếng của mình. Cuộc sống riêng tư cần phải được bảo mật tuyệt đối, tránh để lộ ra sơ hở cho báo chí biết. Nếu không, tin tức về họ sẽ nhanh chóng trở thành những vụ scandal, những vụ bê bối lớn trong xã hội, trở thành trò cười cho thiên hạ, bị bọn họ mang ra bình phẩm và dò xét.
Đúng hẹn, Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Hắn đoán được lý do vì sao Trác Phi Dương hẹn gặp hắn.
Trác Phi Dương đến trước Bách Khải Văn một lúc, độ khoảng năm phút.
Tắt máy xe. Ngồi yên lặng trên ghế. Bóng tối ngập đầy. Trác Phi Dương rơi vào trạng thái căng thẳng và phiền muộn. Hắn không biết những việc mà hắn sắp làm có đúng không ? Hắn có nên nhúng mũi vào việc riêng của Thy Dung không ?
Sau một phút ngẫm nghĩ và suy nghĩ kĩ lại. Hắn nhận thấy hắn nên làm như thế. Chẳng những phải cảnh cáo cho Bách Khải Văn biết không được phép tổn thương Thy Dung nữa, mà còn bắt hắn hứa phải đảm bảo an toàn cho Thy Dung. Nếu quyết định chọn Thy Dung, hắn ta phải dứt khoát với người đàn bà tên Ella kia, không đươc cho cô ta tác oai tác quái hại Thy Dung nữa. Nếu không…… Trác Phi Dương bóp chặt vô lăng tay lái, mắt vằn lên giận dữ. Hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Bách Khải Văn.
Dù hắn không có tình cảm nam nữ với Thy Dung. Chỉ với lý do Thy Dung là con gái của Bạch Thư Phàm, cũng đủ để cho hắn làm như thế. Huống hồ, hắn lại yêu sâu đậm Thy Dung. Hắn làm sao có thể bàng quang không có một chút hành động nào khi thấy hạnh phúc và tương lai của Thy Dung đang bị đe dọa. Hắn không cho phép Bách Khải Văn lừa dối và gây đau khổ cho Thy Dung. Hắn phải ngăn chặn việc này bằng mọi giá, không thể để cho điều đó xảy ra.
Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Đậu xe gần bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen tuyền của Trác Phi Dương.
Hai người đàn ông cùng mở cửa xe bước xuống.
Trong ánh sáng đèn điện mờ nhạt của công viên. Một người toàn thân mặc đồ trắng. Một người toàn thân vận đồ đen. Vóc dáng cùng cao lớn. Khí thế đều bức người. Tính cách đều cao ngạo, khiến cho những người vô tình đi ngang qua đều đứng khựng lại, hiếu kì nhìn cả hai.
Nhìn thẳng vào mắt nhau như hai võ sĩ chuẩn bị lên sàn đấu mất một lúc. Bách Khải Văn là người lên tiếng trước:
_Chủ tịch Trác. Anh gọi tôi ra đây là gì ? Có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đứng ở đây để đọ mắt với anh.
Lời nói của Bách Khải Văn không thèm che giấu vẻ bỡn cợt.
Trác Phi Dương xa xầm mặt. Hắn lạnh giọng nói:
_ Bách Khải Văn. Cậu thừa hiểu tôi gọi cậu ra đây làm gì ? Không cần phải đóng kịch với tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép. Coi thường đáp:
_Tôi tuy không phải là người nghiêm túc, hay đùa. Nhưng tôi không phải là một kẻ rỗi hơi, muốn tìm người khác để chơi đùa. Tôi đồng ý nhận cuộc hẹn của anh ở đây, không phải đến để nghe anh chơi trò đố chữ với tôi. Chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Anh chắc cũng hiểu thời gian quý báu như thế nào ? Vì thế, có gì anh cứ nói thẳng ra. Nếu chúng ta không thể giải quyết bằng miệng, thì dùng tay chân. Tôi không tin là tôi không đánh thắng được anh.
Thái độ ngông nghênh của Bách Khải Văn, đã chọc giận Trác Phi Dương.
_Cậu đã muốn thế, thì tôi cũng không ngần ngại nói cho cậu biết, việc Thy Dung bị bọn xã hội đen chém bị tọng thương, tôi đã cho người điều tra rõ. Cậu có biết kẻ đứng sau vụ việc đó là ai không ?
Bách Khải Văn lảng tránh ánh mắt sắc bén của Trác Phi Dương.
Hành động của Bách Khải Văn đã nói cho Trác Phi Dương biết, Bách Khải Văn đã sớm đoán được kẻ đó là ai. Chỉ là, hắn sợ Thy Dung biết được sự thật sẽ xa lánh và căm ghét hắn, nên hắn không dám nói thật cho Thy Dung biết.
Trác Phi Dương nghiến răng:
_Nếu cậu đã biết kẻ thuê bọn xã hội đen đánh Thy Dung bị trọng thương là nhân tình cũ của cậu. Cậu cũng nên có biện pháp gì đó để bảo vệ an toàn cho cô ấy đi chứ ? Cậu muốn cô ấy tiếp tục bị cô ta hại nữa sao ? Tôi sợ rằng lần sau, cô ta sẽ không chỉ đơn giản thuê người đánh Thy Dung bị trọng thương nữa đâu, mà ngay cả tính mạng của cô ấy, cô ta cũng muốn lấy.
Bách Khải Văn giận dữ, quát lại Trác Phi Dương:
_Chuyện của tôi thì hãy để cho tôi tự lo. Tôi không cần anh phải cho tôi lời khuyên. Tôi thấy người nên biết điều ở đây là anh mới đúng. Cô ấy là con gái của Bạch Thư Phàm, anh có biết không hả ? Tại sao anh có thể mặt dày đến nỗi, yêu cả mẹ lẫn con gái ? Anh không có một chút hổ thẹn nào sao ?
_Bốp.
Một quả đấm bay thẳng vào mặt Bách Khải Văn.
Trác Phi Dương túm lấy cổ áo hắn, hét to:
_Câm miệng ! Cậu thì hiểu được gì ? Tôi cấm cậu không được phép hạ nhục tôi hay mẹ con cô ấy. Cậu cho mình là ai, mà cho mình cái quyền phán xét nhân phẩm của tôi ? Cậu tưởng mình cao giá lắm sao ? Cậu là một kẻ lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi đang hồ nghi không hiểu là cậu có yêu Thy Dung thật không, hay là cậu chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cô ấy thôi.
_Bốp.
Bách Khải Văn đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương. Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt:
_Anh mới nên câm miệng đi. Anh cũng đâu có hơn gì tôi. Anh tưởng quá khứ của mình tốt đẹp lắm sao ? Tôi lăng nhăng thì thế nào ? Tôi đâu có ép buộc bọn họ phải làm tình nhân của tôi. Tất cả là do bọn họ tự nguyện chạy theo tôi.
Bách Khải Văn đấm thêm một quả thứ hai vào má phải của Trác Phi Dương. Hơi thở đã có một chút rối loạn.
_Thế nào, anh là đang ghen với tôi sao, muốn được sống phóng khoáng như tôi, nhưng mà không được chứ gì ? Không sao ! Chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh, anh không cần phải mất một xu một đồng nào cả.
Trác Phi Dương dùng cánh tay phải đỡ được cú đấm của Bách Khải Văn, dơ cao chân đạp mạnh vào bụng của hắn.
_ Bách Khải Văn ! Đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Chính cậu là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng đúng không ?
Bách Khải Văn nhảy giật lùi về phía sau. Tránh được cú đá của Trác Phi Dương trong gang tấc. Hắn điên tiết đấm một cú móc trái từ dưới cằm Trác Phi Dương lên trên.
_Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tôi yêu Thy Dung thật lòng, muốn có được trái tim của cô ấy, muốn cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi cần gì phải dở thủ đoạn bỉ ổi như thế.
Trác Phi Dương hơi chững lại khi nghe được câu trả lời của Bách Khải Văn. Tránh thoát cú đấm móc của Bách Khải Văn. Trác Phi Dương vừa đấm vào giữa mặt hắn, vừa dùng chân phải đá mạnh vào ống chân hắn.
_Tôi sẽ cho người điều tra bằng được chuyện này. Hiện giờ, tôi tạm tin cậu. Chỉ cần tôi biết được đó là do cậu làm, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá thật đắt.
Bách Khải Văn nghiêng người sang bên trái tránh cú đấm của Trác Phi Dương. Thân hình vì không di chuyển kịp đã bị trúng hai cú đá liên tiếp của Trác Phi Dương. Ống quần màu trắng của hắn in rõ hai dấu giày của Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn là người ưa sạch sẽ. Hắn căm tức quát ầm lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh nhất định phải chết !
Trác Phi Dương cười nhạt. Lạnh lùng bảo Bách Khải Văn.
_Đừng hô to như thế. Nếu để ai đó mà nghe thấy, họ lại tưởng cậu có ý định giết tôi thật đấy.
_Câm mồm ! – Bách Khải Văn nổi nóng – Tôi cần gì phải quan tâm thiên hạ nghĩ gì về tôi. Ngay vào lúc này, tôi nhất định phải đánh cho anh một trận nhừ tử.
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Hoàn toàn bỏ quên mất phong độ của mình.
Bách Khải Văn bị trúng một cú đá như trời giáng của Trác Phi Dương. Ngay lập tức, Trác Phi Dương cũng bị trúng một cú đấm vào mạn sườn của Bách Khải Văn. Hai người dàn ông không ai chịu nhường ai, ai cũng quyết tâm đánh cho kẻ kia một trận thừa sống thiếu chết, hoặc là nằm trong bệnh viện mấy tháng.
Hai người đàn ông lo tập trung vào đánh nhau. Tiếng tranh cãi nhau dứt hẳn. Chỉ còn tiếng binh bốp, bụp, chát và hự….. thậm chí thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng khớp xương bị gãy.
Đánh nhau đén khi quá mệt, thở không ra hơi, quần áo xộc xệch, tóc tai mất trật tự, khuôn mặt bị bầm tím, phần mềm trên cơ thể bị thương nhiều chỗ, cả hai mới tạm đình chiến, lạnh lẽo nhìn vào mắt nhau.
Mấy người đứng ở gần đấy, đều mở to mắt, căng thẳng chờ xem diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Có người không bỏ lỡ cơ hội dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay video để làm kỉ niệm, chia sẻ với bạn bè hay tung lên mạng. Nếu không sớm ngăn chặn, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương sẽ sớm tạo nên một vụ trấn động sau sự kiện của nhà họ Hoàng.
o-0-o
Đã tìm được Hoài Thương, cả nhà họ Hoàng chưa bao giờ thấy vui sướng và hạnh phúc như thế. Họ thấy số của mình thật may mắn, trong cái rủi có cái may, trong hoạn nạn tìm thấy được chân tình.
Hoài Thương khóc ngất trong vòng tau của cha mẹ và chị gái. Mỉm cười ngọt ngào và ngượng ngùng trong vòng tay của Trần Hoàng Anh. Biết hắn bị trọng thương vì mình, Hoài Thương cảm động rơi lệ, đồng thời tình cảm dành cho hắn càng lúc càng sâu.
Vũ Gia Minh ra lệnh thu quân. Lái xe đưa bốn người trong gia đình Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh về biệ thự của nhà họ Hoàng.
Ban đầu, vốn định đưa Trần Hoàng Anh vào bệnh viện. Nhưng do Trần Hoàng Anh nhất quyết từ chối và không chịu. Cuối cùng họ quyết định đưa Trần Hoàng Anh về biệt thự nhà họ Hoàng. Là bác sĩ, Thư Phàm biết cách chăm sóc cho Trần Hoàng Anh như thế nào, còn có cả Hoài Thương nữa, tin rằng hai đứa trẻ có nhiều điều muốn nói với nhau, và muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn để bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Về đến biệt thự, mọi người trong nhà quyết định mở tiệc ăn mừng. Họ gạt chuyện công ty đang trên đà phá sản sang một bên, cũng không quan tâm đến nguồn tài chính của gia đình sắp bị cạn kiệt, tài sản có nguy cơ sắp bị nghiêm phong, họ chỉ biết Hoài Thương đã an toàn trở về nhà. Đó mới là điều quan trọng.
Thy Dung đi tắm rửa. Bảy giờ tối cùng mọi người trong nhà tổ chức tiệc. Do dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện không may, gia đình nhà họ Hoàng không mời nhiều người, chỉ có mời mấy người thân thiết trong nhà đến dự. Trần Hoàng Anh là khách danh dự của gia đình. Hắn xuất hiện bên cạnh Hoài Thương như công chúa với hoàng tử.
Thy Dung mừng cho hạnh phúc của em gái. Còn mình…. Thy Dung cười buồn, không biết đến bao giờ mới tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình.
Nhìn khuôn mặt không vui, dáng vẻ buồn bã và cô đơn của con gái. Thư Phàm nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ Thy Dung. Con đừng buồn. Sớm muộn gì con cùng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi.
Thy Dung gượng nở một nụ cười:
_Cảm ơn mẹ. Con cũng hy vọng được như thế.
Thy Dung đang nói dối mẹ mình. Thy Dung tự hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được một chàng trai nào kiệt xuất, thông minh và phong độ được như Trác Phi Dương.
Hình ảnh Bách Khải Văn thoáng hiện trong suy nghĩ của Thy Dung. Thy Dung biết Bách Khải Văn là một chàng trai tài năng, cũng đẹp trai và phong độ chẳng kém gì Trác Phi Dương. Nhưng vấn đề ở đây là trái tim của Thy Dung có lý lẽ của riêng nó, không phải bất cứ chàng trai nào cũng có thể yêu và rung động. Người ta thường nói: Có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu được duy nhất một người. Thy Dung đang rơi vào trường hợp trên. Thy Dung rất thích Bách Khải Văn, nhưng vẫn chưa đủ để yêu.
Mọi người trong phòng khách cụng ly chúc mừng nhau. Tiếng nói xen lẫn với tiếng cười. Bầu không khí đầm ấm hạnh phúc, tình thân chan hòa. Thy Dung thích bữa tiệc tối nay của gia đình. Thích nhìn thấy cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, cùng vui vẻ trò chuyện, cùng nhấm nháp ly rượu cay nồng. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Lựa lúc mọi người không chú ý đến mình. Thy Dung lặng lẽ đi ra sau vườn, hít thở không khí trong lành, không gian thoáng đã. Thy Dung muốn tâm hồn mình lắng đọng lại, muốn nỗi đau như sát muối trong lòng được rửa trôi, muốn trái tim đang rỉ máu của mình liền lại vết thương. Thy Dung không muốn đau khổ vì tình, không muốn khóc trong tuyệt vọng. Thy Dung ghét chờ đợi, cũng ghét sống trong phiền muộn. Nếu có thể, Thy Dung sẵn sàng dùng hành động của mình để chứng minh mình yêu Trác Phi Dương nhiều như thế nào, có đủ dũng khí vượt qua mọi trở ngại để đến được với tình yêu của cuộc đời mình.
Thy Dung giẵm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, giẵm trên những chiếc lá khô rơi rụng từ những gốc cây to trong vườn. Thy Dung ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật sáng, những vì sao lung linh, đang soi rọi xuống nhân gian. Thy Dung đếm được hơn 10 ngôi sao. Trước kia khi còn bé, sống tại Việt nam, mỗi khi đến gần rằm, Thy Dung và Hoài Thương lại cùng cả nhà ngồi trên ghế mây trong vườn, nghe bố mẹ kể chuyện xưa.
Thy Dung sờ lên trái tim mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Phải chăng chính những câu chuyện của bố mẹ đã khiến mình thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương từ lâu ?
Thy Dung tháo sợi dây chuyền có mặt đá màu tím nhạt đang đeo trên cổ. Cầm trên tay. Nước mắt rơi rớt xuống mặt đá hình trái tim. Sợi dây chuyền này là do Trác Phi Dương tặng cho Thy Dung khi Thy Dung gặp hắn lần đầu tiên, năm lên tám tuổi.
“Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi.” Thy Dung buồn bã thở dài.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy Dung.
Thy Dung giật mình, thò tay vào trong túi quần, lấy điện thoại di động.
Thy Dung cau mày, khi đọc tên người đang gọi điện thoại cho mình, hiện lên trên màn hình là Tuấn Nam – trợ lý riêng của Trác Phi Dương.
“Chú ấy gọi điện cho mình làm gì nhỉ ? Trác Phi Dương đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?” Thy Dung lẩm bẩm trọng miệng, siết chặt điện thoại trong tay.
“Nghe hay là không nghe ?” Thy Dung phân vân không biết làm như thế nào cho đúng. Thật lòng, Thy Dung rất quan tâm đến Trác Phi Dương, muốn biết tất cả tin tức về hắn.
Thở hắt ra một hơi thật dài. Không muốn tự làm khổ chính mình nữa, Thy Dung nhận cuộc gọi đến của Tuấn Nam.
_Chào chú.
_ Thy Dung đấy hả ?
Thy Dung nghe thấy tiếng nói nôn nóng của Tuấn Nam trong điện thoại di động.
_Vâng. Là cháu, Thy Dung đây. Chú gọi điện cho cháu có việc gì không ?
Tuấn Nam ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không dám.
_Chú Tuấn Nam ! Có chuyện gì thì chú nói đi. Cháu đang chờ nghe chú nói đây.
_Là thế này, tối nay chủ tịch hẹn gặp Bách Khải Văn đến công viên gần trung tâm thành phố nói chuyện. Hai người đã đánh nhau một trận. Chủ tịch toàn thân đều bị thương. Tôi đã khuyên chủ tịch về nhà nghỉ ngơi và bôi thuốc, nhưng chủ tịch không nghe. Hiện giờ chủ tịch đang ngồi uống rượu trong một quán bar của thành phố. Cô Thy Dung, cô có thể đến đây khuyên chủ tịch về nhà được không ? Tôi biết là tôi không nên làm phiền cô nhưng chủ tịch thật sự cần cô, chỉ có cô mới khuyên được chủ tịch.
Thy Dung rớt nước mắt. Trái tim như muốn tan ra. Nỗi đau trong lòng lại cháy lên âm ỉ.
Tại sao Trác Phi Dương lại hẹn gặp Bách Khải Văn tại công viên nằm gần trung tâm của thành phố ? Cả hai đã nói gì với nhau, mà dẫn đến gây sự đánh nhau ? Chẳng phải Trác Phi Dương đã biết mình là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt rồi sao ? Chẳng phải hắn đã căm ghét và không muốn nhìn thấy mình rồi sao ? Buổi sáng hôm kia, hắn đã quay lưng bỏ đi mà không thèm nghe mình giải thích đến lấy một lời.
Không nghe thấy Thy Dung lên tiếng trả lời. Tuấn Nam lo lắng hỏi:
_Cô Thy Dung…. Cô có thể đến đây khuyên chủ tịch được không ? Tôi xin cô đấy.
Thy Dung quẹt lệ trên má. Run giọng đáp:
_Được rồi. Cháu sẽ đi. Chú nói tên của quán bar đó đi.
Tuấn Nam mừng rỡ, nói ngay:
_Cảm ơn cô nhiều lắm. Chủ tịch hiện giờ đang uống rượu trong quá bar Thiên Hoàng.
_Cháu đã biết rồi. Cháu sẽ đến ngay.
Không chờ nghe Tuấn Nam nói thêm câu gì nữa, Thy Dung cúp máy. Thy Dung hiểu nếu muốn quên được Trác Phi Dương thì không nên tìm gặp hắn nữa, cũng không nên quan tâm đến bất cứ việc gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của hắn. Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Trác Phi Dương là mối tình đầu, mối tình khắc cốt ghi tâm của Thy Dung hơn 10 năm nay, làm sao có thể nói quên là có thể quên ngay được. Con người ta cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới của mình. Tương lai của Thy Dung là một màu xám xịt và tối đen.
Hít vào thở ra hơn 10 lần. Cắn chặt môi. Lấy hết dũng khí và quyết tâm. Thy Dung rởi khỏi nhà. Trước khi đi, Thy Dung gửi một dòng tin nhắn vào điện thoại của Hoài Thương, dặn em gái nói lại với bố mẹ là mình có chuyện cần phải ra ngoài một lúc, sau đó sẽ về nhà. Yên tâm là em gái sẽ nói lại với bố mẹ, Thy Dung đóng cổng sắt, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi.
o-0-o
Đánh nhau một trận với Bách Khải Văn. Tâm trạng không vui và buồn phiền của Trác Phi Dương càng lúc càng tăng cao. Quá chán nản và tuyệt vọng, hắn lái xe thẳng đến quán bar Thiên Hoàng.
Quán bar Thiên Hoàng là quán bar do hắn đứng tên làm chủ. Tuy kinh doanh quán bar, nhưng hắn không bao giờ uống rượu say, mỗi lần chỉ uống một hoặc hai ly cho thanh tỉnh đầu óc và ngồi suy tư mỗi lúc cô đơn. Nhưng buổi tối hôm thì lại khác. Hắn muốn tìm quên trong men say, muốn quên hết mọi khổ đau mà hắn liên tiếp phải chịu trong 18 năm qua. Tại sao Thy Dung lại là con gái của Thư Phàm ? Tại sao cô ấy lừa dối hắn ? Cô ấy rõ ràng đã có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn. Là quan hệ gì ấy nhỉ…? Trác Phi Dương cay đắng nghĩ… Đúng rồi, là quan hệ vợ chồng….Ha…ha …ha… Trác Phi Dương cười thầm trong nước mắt.
Nếu có thể hắn cũng rất muốn khóc như một người đàn bà. Hết lần này đến lần khác, trái tim hắn bị tổn thương, bị chà đạp. Cảm giác không có được người mình yêu không thể đau đớn bằng cảm giác bị phản bội. Không có được người mình yêu tuy là tiếc nuối và đau khổ đấy, nhưng bị phản bội sẽ hủy diệt đi tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai đã dành cho nhau, sẽ đẩy cả hai vào hai thế đối địch, trả thù lẫn nhau.
Hắn sẽ không bao giờ trả thù Thy Dung. Không bao giờ hắn làm như thế. Hắn không có dũng khí nhìn người con gái mình yêu rơi lệ vì mình. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Trác Phi Dương ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hắn đã uống vơi gần già nửa chai rượu ngoại. Số rượu mà tối hôm nay hắn nạp vào người đã gấp đôi số rượu mà hắn uống hàng ngày. Hắn đã bắt đầu chuếch choáng say, càng say càng tỉnh. Thật lạ, khi người ta không đau khổ, uống rượu rất dễ say, say rồi lăn ra ngủ. Nhưng khi thất tình, đau khổ vì tình thì lại khác, càng uống rượu, càng thấy mình tỉnh táo lạ thường, rượu giống như một chất xúc tác giúp cho những tâm sự chất chứa trong lòng, bị chôn vùi xuống tận đáy lòng bị đào bới lên, tái hiện lại trong đầu như một thước phim quay chậm.
Không thể chịu đựng được hơn nữa. Trác Phi Dương vớ lấy chai rượu, ngửa cổ, uống ừng ực như đang uống nước lã, uống cho bớt khát. Rượu chảy từ mép lăn dài xuổng cổ hắn.
Nhân viên trong quán bar thập thò đứng sau quầy bar, nhìn hắn bằng con mắt kinh ngạc không dám tin. Họ đều biết ông chủ của họ là người sống có nguyên tắc, đặc biệt khó tính, không bao giờ uống rượu say, nhưng buổi tối hôm nay…..
o-0-o
Tuấn Nam sốt ruột đi qua đi lại trước cổng quán bar. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Người thân của Trác Phi Dương không có nhiều. Bố mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau. Trác Phi Tuyết là do một tay Trác Phi Dương chăm sóc và nuôi nấng. Chính vì thế, tình cảm anh em rất sâu đậm.
Trác Phi Tuyết đã đi lấy chồng. Trong nhà bây giờ chỉ lại duy nhất một mình Trác Phi Dương. Mỗi lúc hắn cô đơn và buồn bã như thế này, không có bất kì một ai ở bên cạnh an ủi và động viên hắn. Càng nghĩ, Tuấn Nam càng thấy Trác Phi Dương thật đáng thương.
Một chiếc xe tắc xi màu cánh cam đậu sát vào vỉa hè, gần cổng quán bar Thiên Hoàng.
Thy Dung mở cửa xe bước xuống. Nhác trông thấy Thy Dung, Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước lại gần, lên tiếng chào hỏi:
_Cô đã đến rồi ?
Thy Dung gật đầu, không đáp.
Tuấn Nam trả tiền tắc xi thay cho Thy Dung.
_Cô Thy Dung cô vào trong quán đi. Chủ tịch đang uống rượu trong đó.
_Anh ấy đã đến đây uống rượu được bao lâu rồi ?
_Được gần hai tiếng đồng hồ rồi – Tuấn Nam chán nản đáp – Chủ tịch có bao giờ uống rượu say đâu. Buổi tối hôm nay chủ tịch lại uống rượu như hũ chìm, có khuyên thế nào cũng không được. Tôi hy vọng cô có thể khuyên được chủ tịch, không để chủ tịch uống rượu tiếp nữa.
_Cháu hiểu rồi. Chú về nhà trước đi. Mọi việc ở đây giao lại cho cháu.
_Một mình cô liệu có thể đưa được chủ tịch về nhà không ? Hay là tôi ở lại đây với cô, giúp cô một tay.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cháu sẽ tìm ra cách khuyên chủ tịch và đưa chủ tịch về nhà.
_Nếu thế thì, tôi cảm ơn cô trước. Chủ tịch giao cho cô.
_Vâng.
Không còn việc gì cho mình làm nữa, Tuấn Nam ra về.
Thy Dung đứng lặng nhìn theo. Mãi một lúc sau, mới có dũng khí quay người, chầm chậm bước chân vào trong quán.
Do Tuấn Nam đã dặn dò trước hai vệ sĩ đứng gác trước cửa quán bar. Họ đã để cho Thy Dung vào mà không có một chút ngăn cản hay hỏi han lôi thôi.
Thy Dung đứng giữa quán, mờ mịt nhìn khắp chung quanh, cố kiếm tìm hình bóng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chọn một chiếc bàn nằm khuất sâu trong phòng. Một mình một bàn, một chai rượu.
Thy Dung siết chặt tay. Đáy mắt long lanh lệ. Hốc mắt đỏ hoe. Cả người chơi vơi như say sóng. Nhìn thấy người mình yêu vùi đầu vào uống rượu, Thy Dung không kìm được nước mắt. Thy Dung không muốn Trác Phi Dương phải sổng khổ sống sở như thế. Không muốn hắn tự dằn vặt và dày vò chính mình.
“Mọi tội lỗi hãy để cho một mình mình tự gánh chịu. Mình là người làm sai trước. Trác Phi Dương không có tội lỗi gì cả. Sai lầm duy nhất của hắn là quá tin tưởng mình, nên mới bị mình lừa gạt.”
Thy Dung cắn chặt môi đến trắng bệch. Từng bước từng bước, tiến dần đến gần Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương vẫn vùi đầu vào uống rượu, không hay Thy Dung đã tìm đến tận đây.
Thy Dung kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trác Phi Dương.
Nghe thấy tiếng động. Trác Phi Dương quắc mắt, nghiến răng, quát nhỏ:
_Bàn này đã có người ngồi rồi. Đì tìm bàn khác đi !
Thy Dung rơi lệ. Nhưng giọt lệ trong suốt, mang theo vị mặn của muối biển.
_Tôi bảo đi tìm bàn khác mà ngồi. Không nghe thấy gì sao ?
Lúc này, Trác Phi Dương mới ngẩng đầu lên nhìn Thy Dung. Thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình là Thy Dung. Trác Phi Dương bần thần cả người, tay chân đông cứng, rượu nghẹn ứ trong cổ họng. Khuôn mặt hắn hằn lên những nét buồn rầu và đau khổ. Ánh mắt buồn bã xa xăm.
Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Ngồi lặng im, không nói gì. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt bàn gỗ. Lựa chọn từ bỏ hay giữ chặt lấy không hề dễ dàng. Thy Dung không muốn đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.
Nhìn những giọt lệ trên má Thy Dung, trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Sắc mặt nhợt nhạt. Thật lâu…thật lâu hắn cũng biết phải nói gì. Thần trí hắn mờ mịt vì say rượu, say vì tình, cũng đau đớn khi không có được tình yêu của cuộc đời mình.
Hắn cho rằng hình ảnh của Thy Dung mà hắn đang nhìn thấy chỉ là mơ mà thôi. Từ từ, Trác Phi Dương gục xuống, tay buông rơi ly rượu. Hắn đã quá say rồi !
Thy Dung nhờ nhân viên phục vụ trong quán bar giúp mình dìu Trác Phi Dương đi ra cổng. Trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đen tuyền chờ sẵn. Nhân viên phục vụ thay Thy Dung mở cửa xe. Thy Dung cố gắng cẩn thận dìu Trác Phi Dương ngồi vào trong xe. Cài dây an toàn cho hắn xong, Thy Dung quay lại nói:
_Cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhân viên phụ vụ nam, cười đáp:
_ Không có gì. Cô đưa ông chủ về nhà cận thận.
Thy Dung cười nhẹ:
_Tôi hiểu.
Cầm lấy chìa khóa trên tay anh ta. Thy Dung trèo lên xe. Đóng cửa. Khởi động máy. Chầm chậm phóng xe đi.
Trác Phi Dương ngủ mê mệt trên ghế xe. Hắn đã say quá rồi, say đến nỗi không biết trời đất gì, cũng không biết Thy Dung đang đưa hắn trở về nhà riêng.
Trên đường đi. Thy Dung vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trác Phi Dương. Khuôn mặt hắn bị bầm tím nhiều chỗ. Quần áo, tóc tai mất trật tự.
“Chắc là do đánh nhau với Bách Khải Văn rồi.” Thy Dung nghĩ thầm.
Thy Dung tự hiểu mình và hắn không dễ dàng mà đến được với nhau. Vấn đề đã không còn là rào cản từ phía gia đình nữa, mà khó khăn xuất phát từ chính bản thân Trác Phi Dương. Khi biết được Thy Dung là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, Trác Phi Dương nhất định sẽ không còn muốn tiếp tục có quan hệ yêu đương với Thy Dung nữa. Mặc dù, Trác Phi Dương yêu Thy Dung thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ để có một cái kết trọn vẹn. Trác Phi Dương là con người quá trọng danh dự và chữ tín, hắn thà chịu đau khổ và dằn vặt một mình, còn hơn bắt người khác phải chịu đau khổ thay hắn.
Trong cuộc tình này, Thy Dung luôn là người chủ động, là người tỏ tình trước, thậm chí còn dám lên tiếng cầu hôn hắn. Nếu Thy Dung không bạo dạn như thế, sợ rằng cả hai đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng xen nhiều nước mắt và đắng cay như vậy.
Thy Dung không bao giờ hối hận vì mình đã trót thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương, cũng không hối hận với những gì mà mình đã làm. Ngược lại, Thy Dung còn hối hận vì mình đã không tiếp cận và tỏ tình với Trác Phi Dương sớm hơn. Nếu Thy Dung tỏ tình sớm hơn, hai người đã có nhiều thời gian bên nhau hơn, cũng tạo ra được nhiều kỉ niệm hơn. Mai sau khi phải xa nhau, những kỉ niệm ấy sẽ giúp cho Thy Dung vượt qua quãng thời gian dài sống trong buồn đau và tuyệt vọng. Những kỉ niệm đã có với Trác Phi Dương sẽ sống mãi trong Thy Dung, sỗng mãi không bao giờ tắt.
Về đến nhà riêng của Trác Phi Dương. Thy Dung mở cửa xe bước xuống, vươn tay bấm chuông cổng.
Đích thân ông quản gia đi ra mở cổng cho Thy Dung.
Thấy Thy Dung đưa cậu chủ về nhà, hơn nữa cậu chủ còn say rượu, ngủ mê mệt trên xe. Ông quản gia kinh ngạc hỏi:
_Tối nay cậu chủ đã uống rượu à ?
Thy Dung gật đầu đáp:
_Vâng. Tối nay anh ấy uống hơi nhiều rượu. Phiền bác lái xe đưa anh ấy vào nhà. Cháu phải đi về đây.
Thy Dung xoay người. Dợm bước đi.
Ông quản gia gọi với theo:
_Khoan đã ! Cháu đã đến tận đây rồi. Tại sao không vào trong nhà đi đã. Cháu vội về làm gì ?
Thy Dung thở dài, buồn rầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương qua lớp cửa kính xe ô tô.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cũng đã khuya rồi, cháu cần phải về nhà. Bố mẹ cháu đang mong.
_Thì có làm sao đâu. Cháu gọi một cú điện thoại là được. Bác tin rằng bố mẹ cháu sẽ hiểu cho cháu.
Thy Dung biết bố mẹ mình sẽ không trách mình đi qua đêm, nếu gọi điện báo bình an cho họ. Nhưng vấn đề ở đây là Thy Dung không có dũng khí ở cùng một chỗ với Trác Phi Dương. Thy Dung sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà òa khóc, hay gây ra những chuyện khiến cả hai thêm hối hận và nuối tiếc hơn nữa.
_Vào nhà đi cháu. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Đứng dưới sương đêm thế này không tốt cho sức khỏe của cháu, mà vết thương trên vai của cháu đã khỏi hẳn đâu.
Thy Dung nhớ lần đó mình vẫn còn chưa nói câu cảm ơn ông quản gia.
Dường như đoán được Thy Dung sắp sửa nói gì. Ông quản gia đưa tay ngăn cản.
_Cháu không cần phải cảm ơn bác. Khi thấy bất cứ một ai bị thương và ngất xỉu trước cổng nhà, bác cũng sẽ làm như thế thôi. Hai nữa, người thật sự lo lắng cho cháu là cậu chủ Dương. Ngay sau khi bác gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy đã bay về đây ngay lập tức.
Thy Dung rơi lệ. Bần thần đứng một chỗ. Vừa buồn rầu vừa cảm động nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương không rời.
Ông quản gia biết đã thuyết phục được Thy Dung ở lại. Ông liền gọi người lái xe vào gara. Sau đó cùng Thy Dung dìu Trác Phi Dương về phòng riêng trên lầu hai.
Thy Dung làm theo ông quản gia như một cái máy. Thần trí mờ mịt một mảnh. Nếu Thy Dung không thích, không ai có thể ép được Thy Dung. Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của Trác Phi Dương, nên Thy Dung mới tình nguyện ở lại.
Để Trác Phi Dương nằm ngay ngắn trên giường. Ông quản gia kín đáo quan sát và đánh giá Thy Dung. Ông nghĩ: “Tốt nhất là mình nên nhanh chóng ra khỏi đây, để cô Thy Dung và cậu chủ có không gian riêng tư ở bên cạnh nhau. Hình như cả hai đã hiểu lầm nhau điều gì đấy, nên cậu chủ mới uống rượu say thế này.”
Ông quản gia thấy Thy Dung chỉ đứng lặng nhìn Trác Phi Dương. Ông rời phòng không gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Trong căn phòng chỉ còn lại Trác Phi Dương và Thy Dung.
Trác Phi Dương vẫn ngủ mê mệt. Hắn nằm im trên giường, nằm im không nhúc nhích.
Thy Dung đứng gần mép giường. Nước mắt lăn dài xuống má. Vươn tay. Run run chạm vào gò má của Trác Phi Dương .
Thy Dung có rất nhiều điều muốn nói cho Trác Phi Dương biết, muốn hắn hiểu được tình cảm trong lòng mình, muốn hắn cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho hắn nhiều và sâu đậm như thế nào. Đáng tiếc là, vách ngăn giữa cả hai quá dày, Trác Phi Dương và Thy Dung đã bị phân tách ra làm hai, cả hai không thể vượt qua được bức tường ấy. Bản thân mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai có thể chia sẻ với ai.
Trong mơ, Trác Phi Dương ú ớ gọi tên của một người con gái.
Thy Dung giật mình, chăm chú lắng nghe.
_ Thư Phàm…. Thư Phàm…… Thư Phàm….
Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi tên Thư Phàm. Đôi môi mấp máy. Vì gặp ác mộng, giấc ngủ của hắn không được ngon giấc, vầng trán rộng và nam tính xuất hiện mấy đường nhăn mờ nhạt.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nước mắt thấm ướt qua kẽ ngón tay. “Người con gái mà hắn gọi thầm trong giấc mơ là mẹ mình ư….?” Thy Dung đau đớn lẩm bẩm. “Mình tưởng rằng hắn đã quên được quá khứ rồi, đã tiếp nhận mình bước vào cuộc đời hắn. Nhưng hóa ra, hắn vẫn còn yêu sâu đậm mẹ mình, vẫn không thể quên được. Vậy thì, trong lòng hắn, mình xếp ở vị trí thứ mấy, mình là người thế thân cho mẹ mình sao ?”
Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Nước mắt rơi lã chã xuống gò má nhợt nhạt.
“Trác Phi Dương. Tôi căm ghét anh. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi. Tôi tưởng chỉ một mình tôi mới là người có lỗi, nhưng không phải như vậy. Ngay cả anh cũng đang tự huyễn hoặc chính mình.”
Đang lúc Thy Dung buồn khổ, căm hận sục sôi. Trác Phi Dương quờ tay, hét lên thật to:
_ Thy Dung… Thy Dung đừng…đừng đi. Hãy ở lại đi. Tôi thật lòng yêu em mà. Thy Dung…. Thy Dung…
Thy Dung quên cả khóc. Tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương, cái nhìn đăm đăm, thẫn thờ như mất hồn. Lỗ tai ù đi.
_ Thy Dung….. Thy Dung........
Trác Phi Dương thì thầm gọi tên Thy Dung trong giấc mơ. Tay hắn bất lực dơ lên cao rồi lại hạ xuống. Dáng vẻ mệt mỏi và cô đơn.
Hai tay bịt chặt miệng. Nước mắt tuôn ra như mưa. Trái tim như muốn tan ra. Thy Dung hạnh phúc quá ! Lần đầu tiên trong đời, Thy Dung mới nghe được câu tỏ tình của Trác Phi Dương, mới biết hắn cũng thật lòng yêu mình. Người ta thường nói muốn biết ai đó có nói thật không, hãy chuốc cho người đó uống rượu thật say, khi uống rượu say, ai cũng nói thật, và lộ ra bản tính thật của mình. Phải chăng những gì mà Thy Dung vừa mới nghe chỉ là mơ mà thôi ?
Thy Dung run rẩy tiến lại gần mép giường. Chầm chậm và từ từ siết nhẹ lấy tay Trác Phi Dương.
Linh tính người đang nắm lấy tay mình là người con gái mình yêu, Trác Phi Dương giữ chặt lấy tay Thy Dung, không chịu buông.
Thy Dung thoáng bối rối và ngượng ngùng, muốn rút tay lại cũng không được. Trác Phi Dương nắm chặt quá.
Không thể rút tay ra được, cũng không thể dùng vũ lực với Trác Phi Dương. Không còn cách nào khác, Thy Dung đành phải ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn Trác Phi Dương ngủ.
Kể từ lúc nắm tay Thy Dung, Trác Phi Dương không còn ngủ mê nữa, cũng không còn gặp ác mộng nữa, hắn cũng thôi không còn hét gọi tên Thy Dung hay Thư Phàm. Thy Dung đã xua tan đi bóng tối trong giấc ngủ đầy mộng mị của hắn. Nắm tay Thy Dung cho hắn cảm giác bình yên và ấm áp.
Nhìn đôi môi nam tính và quyến rũ của Trác Phi Dương đang hé mở. Thy Dung đỏ bừng mặt. Ánh mắt không thể di chuyển ra chỗ khác. Không cưỡng lại được ham muốn của mình, Thy Dung cúi xuống, lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trác Phi Dương.
Đúng vào lúc đó, Trác Phi Dương mở bừng mắt nhìn Thy Dung.
Thy Dung hoảng hốt. Mặt đỏ bừng như gấc chín. Sợ hãi muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa.
Trác Phi Dương nắm chặt lấy cổ tay Thy Dung kéo lại. Thy Dung ngã nhào vào ngực Trác Phi Dương. Hắn vòng tay ôm siết lấy eo Thy Dung, không để cho Thy Dung chạy thoát.
Thy Dung đông cứng cả người. Thở cũng không dám thở mạnh. Boàng hoàng nhìn vào mắt Trác Phi Dương.
Có thể là do hôm nay uống rượu quá say. Có thể là do tình cảm tích tụ lâu trong người bùng phát. Trác Phi Dương không còn kiêng kị gì nữa, cũng không còn để ý đền rào cản tuổi tác, địa vị trong xã hội, vai vế trong gia đình và những thứ linh tinh khác. Hắn chỉ biết Thy Dung đang trong vòng tay hắn. Hắn muốn làm những điều mà hắn mơ ước từ lâu.
Trác Phi Dương đẩy nhẹ Thy Dung nằm xuống giường. Nửa nằm xuống nệm nừa đè lên người Thy Dung. Cúi thấp đầu, hắn cuồng nhiệt hôn Thy Dung.
Thy Dung mở to mắt, sửng sốt không dám tin. Thy Dung tưởng khi bắt gặp mình ở đây, hơn nữa còn dám lén lút hôn hắn, sẽ bị hắn mắng cho một trận và tức giận đuổi về. Không ngờ hắn lại hôn mình.
Thy Dung từ từ khép mi. Đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương. Nụ hôn của tình yêu mang lại cảm giác đắm say và ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài từ môi xuống cổ, lần xuống đến ngực của Thy Dung, bàn tay Trác Phi Dương lần mò vào trong áo. Thy Dung vẫn đắm chìm vào trong nụ hôn của Trác Phi Dương, không phát giác ra hành động khác thường của Trác Phi Dương tối hôm nay. Bình thường, Trác Phi Dương là một con người đứng đắn và nghiêm chỉnh. Hắn sẽ không bao giờ dùng rượu để loạn tính. Nhưng sau khi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật của Thy Dung và Bách Khải Văn, đã phá vỡ đi sức chịu đựng cuối cùng trong cơ thể hắn. Hắn không thể chịu được cảm giác thống khổ, cay đắng và chua xót khi người phụ nữ mà mình yêu đã thuộc về một người đàn ông khác.
Đến khi trên cơ thể không còn một vải che thân. Thy Dung mới ý thức được tình trạng của mình. Thy Dung hoảng hốt vội chống tay vào ngực Trác Phi Dương. Mặt đỏ bừng như hơ phải lửa, cả người đều bốc cháy. Nếu ở đây có một cái khe nẻ, Thy Dung sẽ không ngần ngại nhảy luôn xuống, trốn ở dưới đó, mãi mãi cũng không ngóc đầu chui lên.
Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung. Hắn nói trong cơn say:
_Cô và Bách Khải Văn đã làm những gì rồi ? Cô có thể cho Bách Khải Văn chạm vào cô, nhưng cô lại chán ghét không cho phép tôi động chạm vào người đúng không ?
Thy Dung nghe Trác Phi Dương nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thy Dung không biết Trác Phi Dương là đang ghen tuông, hay hắn đã biết được chuyện gì đó rồi.
_Cô nói gì đi chứ ? Tại sao cô không nói gì cả ? Buổi sáng hôm kia, tôi bắt gặp cô và hắn ta hôn nhau trên hành lang của Trụ sở đăng kí kết hôn. Khi về nhà tôi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật giữa cô và Bách Khải Văn. Cô nói đi, tôi phải làm gì bây giờ, nên trừng phạt cô, nên oán hận cô, hay là nên đuổi cô đi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa ?
Càng nói Trác Phi Dương càng cao giọng, càng đau khổ. Hắn giờ chẳng khác gì một con thú đang bị tổn thương.
_Tôi hận cô, cô có biết không hả ? Tôi hận cô ! Tại sao cô lại lừa dối tôi ? Ngay từ đầu, cô đã biết tôi là ai. Là cô đã cố tình tìm cách làm quen với tôi, khiến tôi yêu cô, để rồi cô lại đá tôi thẳng xuống vực.
Trác Phi Dương giữ chặt hai tay Thy Dung trên đỉnh đầu, căm phẫn rít giọng:
_Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho cô. Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ ? Tôi đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều.
Trác Phi Dương buông cổ tay Thy Dung ra. Hắn lãnh lẽo nói:
_Cô có thể đi được rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không cần cô. Đi đi !
Trác Phi Dương cao giọng quát to. Hai vai hắn run run. Đôi mắt đục ngầu. Hắn đang đau đớn và thống khổ. Phải đuổi người con gái mình đi, không phải là một việc dễ dàng đối với hắn. Hắn phải giả vờ tàn nhẫn nói những câu tuyệt tình và đuổi Thy Dung đi vì hắn sợ hắn không thể ngăn cản được lòng mình, sẽ tham lam tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn, trong khi Thy Dung đã thuộc về một người đàn ông khác, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô ấy lại còn là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường. Nghe những lời nói tuyệt tình và tàn nhẫn của Trác Phi Dương, Thy Dung đã hiểu lý do vì sao hắn lại đối xử không ra gì với mình như thế. Hóa ra hắn là đang ghen, đang tức giận vì nghĩ mình bị phản bội.
Thy Dung nhỏm dậy, vơ lấy quần áo, định mặc vào người, sau đó bỏ chạy ra khỏi đây, không quay đầu nhìn lại. Nhưng….. Thy Dung cắn chặt môi, buồn khổ nghĩ thầm: “Nếu mình cứ thế mà bỏ đi, nỗi oan và mối nghi ngờ kia biết bao giờ mới được làm sáng tỏ ? Dùng lời nói để giải thích với Trác Phi Dương ư ? Không ! Làm như thế chỉ càng khiến hắn nghi ngờ và chán ghét mình thêm mà thôi. Im lặng không nói gì, tin rằng thời gian sẽ giúp cho hắn hiểu ? Mình biết phải chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi đến lúc chết sao ?”
Thy Dung cào tay vào tóc. Tự động viên và khích lệ chính mình: “Mình là một cô gái mạnh mẽ. Mình phải dùng hành động để chứng minh tất cả. Mình không muốn lãng phí thời gian chờ đợi trong tuyệt vọng. Cũng không thể hèn nhát bỏ chạy, phó mặc cho số phận. Mình phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ, phải dành lấy những thứ thuộc về mình, phải làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.”
Thy Dung buông rơi bộ quần áo bóp nhàu nát trên tay. Thy Dung quật cường nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Nói từng từ từng chữ một:
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang nghi ngờ tôi có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn ?
Mỗi khi nghe Thy Dung nhắc đến tên Bách Khải Văn trước mặt mình, Trác Phi Dương lại muốn nổi điên lên.
_Cô im đi ! – Trác Phi Dương giận dữ hét – Mời cô đi ra khỏi đây. Cô không cần sát muối thêm vào vết thương trong lòng tôi nữa.
Trác Phi Dương càng thế này, Thy Dung càng chứng minh được một điều là hắn phi thường có cảm giác với mình. Chẳng những chỉ có cảm giác không mà còn rất yêu mình nữa. Tuy rằng ghen tuông sẽ khiến các cặp tình nhân nổ ra chiến tranh nóng lạnh, nhưng qua đó, họ sẽ thêm hiểu về nhau hơn, tình cảm cũng trở nên mặn nồng hơn. Ghen tuông đúng cách chính là chất xúc tác cho tình yêu.
Thy Dung vừa khóc vừa cười vòng tay qua cổ Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang ghen sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, thô lỗ đẩy Thy Dung ra:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Đừng đem ra tôi làm trò đùa nữa ! Tôi không muốn chơi trò chơi với cô. Tôi đã chán nản lắm rồi.
Bị đụng chạm vào vết thương trên vai, Thy Dung nhăn nhó kêu đau.
Trác Phi Dương giật mình, vội vàng nâng Thy Dung ngồi dậy, hấp tấp hỏi;
_Cô không sao chứ ? Vết thương có chảy máu không ? Có cần tôi gọi bác sĩ cho cô không ?
Thy Dung im lặng không trả lời, ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương, muốn đáy mắt hắn chỉ in duy nhất hình ảnh của mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Trác Phi Dương bối rối, đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ. Phải nhìn cảnh người phụ nữ mình yêu không một mảnh vải che thân, hắn thấy mình thật khổ sở khi phải cố chịu đựng.
Trác Phi Dương đưa quần áo cho Thy Dung. Hắn phiền muộn bảo:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Chuyện của hai chúng ta đến đây là kết thúc. Từ nay trở về sau chúng ta chính là quan hệ họ hàng, ngoài ra không còn quan hệ gì khác. Tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã không đủ tỉnh táo nên mới khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ.
Cắn chặt môi đến trắng bệch. Sắc mặt nhợt nhạt. Thy Dung run run hỏi trong nước mắt:
_Chủ tịch. Anh…anh nói rằng những kỉ niệm mà hai chúng ta đã có với nhau, tất cả đều là do anh không được tỉnh táo ?
Trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Hắn khó nhọc đáp:
_Đúng thế. Cô đã nghe tôi nói rồi đấy. Cô đi về đi !
_Bốp !
Thy Dung vung tay tát thật mạnh vào mặt Trác Phi Dương. Chồm người lên túm chặt lấy cổ áo của hắn, đau khổ hét lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh cao thượng lắm ! Anh lúc nào cũng là kẻ chạy trốn trong tình yêu, là người quân tử nhường người con gái mình yêu cho kẻ khác. Anh tưởng rằng lừa dối anh thì tôi sống sung sướng và vui vẻ lắm sao ? Tôi đã thích anh từ lâu rồi, từ năm tôi lên tám tuổi. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp một cô bé trong một khu rừng, khi cô bé đó bị ngã lăn xuống suối không ? Là anh đã cứu tôi, sau đó còn tặng cho tôi một sợi dây chuyền. Tuy rằng anh đã nhanh chóng quên tôi đi, nhưng tôi vẫn nhớ anh, hàng ngày vẫn âm thầm cầu nguyện cho mình mau lớn để có thể gặp lại anh.
Thy Dung vừa khóc vừa cười, cười trong đau đớn và tuyệt vọng:
_Nếu tôi không giấu giếm tôi là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, liệu anh có chấp nhận tình cảm của tôi không, liệu có cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ của mình không ? Đúng, là tôi sai, tôi sai khi mù quáng yêu người không nên yêu. Bây giờ thì anh có thể yên tâm, tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền và xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi sẽ đi tìm Bách Khải Văn, tôi sẽ lấy hắn, học tập cách chấp nhận hắn. Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, đúng theo mong muốn của anh.
Thy Dung run rẩy buông cổ áo Trác Phi Dương ra. Nước mắt làm mặt chát bờ môi. Trái tim tan nát vì đau. Quờ quạng lấy bộ quân áo của mình, Thy Dung chậm chạp mặc vào người, chuẩn bị tông cửa bỏ chạy.
Những lời nói của Thy Dung đã phá vỡ nốt rào cản cuối cùng giữa hai người. Giận dữ chửu lên một câu, hất văng bộ quần áo trên tay Thy Dung, Trác Phi Dương đẩy mạnh Thy Dung xuống giường. Nằm đè lên người Thy Dung, chống hai tay qua vai. Đôi mắt nổi lửa. Hắn gằn giọng:
_Nếu cô đã nói như thế, thì cả hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.
Môi Thy Dung nhanh chóng bị đôi môi Trác Phi Dương bao phủ. Tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng Thy Dung.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Tan chảy đón nhận nụ hôn và vòng tay của hắn. Mặc dù biết rằng hành động này của hắn xuất phát từ hận thù và giận dữ hơn là tình yêu. Nhưng Thy Dung tình nguyện để cho hắn làm thế. Thy Dung yêu hắn, muốn trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.
Đã vượt qua rào cản cuối cùng, thứ gì đến sớm muộn gì cũng phải đến. Khi Trác Phi Dương phát hiện Thy Dung vẫn còn trinh trắng thì đã muộn. Hắn tuy có hối hận nhưng đã không thể dừng lại được nữa.
Gần nửa tháng xa cách, buổi tối hôm nay, Trần Hoàng Anh và Hoài Thương mới gặp lại nhau. Cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau, cũng có nhiều khúc mắc và hiểu lầm cần giải quyết với nhau.
Để mọi người trong nhà vui vẻ dự một bữa tiệc nhỏ, được tổ chức để chào mừng mình bình an trở về nhà. Trần Hoàng Anh và Hoài Thương nắm tay nhau cùng đi dạo trong vườn dưới ánh trăng bàng bạc.
Đến một gốc cây khá to trong vườn, Hoài Thương dừng lại, đứng đối diện với Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh bối rối nhìn vào mắt Hoài Thương, không biết phải nói gì.
_ Trần Hoàng Anh ! Anh nói đi. Vì sao anh phải mạo hiểm tính mạng đi vào tận sâu trong rừng để cứu em ? Anh làm thế vì muốn chuộc lỗi với em sao ?
Trần Hoàng Anh nghe xong, vừa bực mình vừa tức giận. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào lại ngốc nghếch và có suy nghĩ đơn giản như Hoài Thương. Nếu chỉ là vì hắn hối hận, muốn chuộc lỗi, hắn đâu có ngu đến mức mạo hiểm cả tính mạng của mình để đi cứu người. Mỗi người chỉ có một cái mạng, mất đi rồi thì làm sao có thể sống tiếp. Hắn coi thường tính mạng của mình chẳng qua là vì hắn thật lòng yêu Hoài Thương, coi Hoài Thương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngay cả tính mạng của mình, hắn cũng sẵn sàng cho Hoài Thương. Nghe thì có vẻ sến súa và quá mức si tình, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thích và yêu Hoài Thương rồi.
Trần Hoàng Anh xa xầm mặt. Tức mình bảo Hoài Thương:
_Em nghĩ như thế nào là việc của em. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em.
Hoài Thương nắm chặt tay. Mím môi. Hốc mắt đỏ hoe. Tủi thân nói lẫy:
_Phải rồi. Anh thì có quan tâm gì đến cảm nhận của em. Anh chỉ ích kỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình thôi. Anh không muốn nói chứ gì ? Nếu anh không muốn nói thì thôi đi, em cũng không muốn nghe nữa.
Hoài Thương đùng đùng giận dỗi xoay người bỏ đi.
Trần Hoàng Anh thở hắt ra một hơi. Thấy cực kì bất đắc dĩ. Hẵn vẫn biết cô người yêu nhỏ bé của mình là một đứa trẻ con, nhưng lại trẻ con và hay giận dỗi đến mức độ này thì….
Trần Hoàng Anh đuổi theo Hoài Thương. Nắm tay lôi lại. Hắn xuống nước năn nỉ.
_Em đừng giận anh nữa được không ? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được nhau. Em mà cứ như thế này, thì biết đến bao giờ chúng ta mới hiểu nhau được. Anh không muốn mỗi lần chúng ta gặp nhau lại gây sự cãi nhau.
Hoài Thương vùng vằng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay mình. Cao giọng kết tội hắn.
_Anh còn nói nữa. Tất cả đều là do lỗi của anh. Trước kia khi hai chúng ta còn trong giai đoạn hẹn hò thử nghiệm, anh có bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của em đâu – Hoài Thương tủi thân bật khóc – Mỗi lần em bị ngã, anh cũng không chạy lại đỡ em, ngay cả một câu an ủi cũng không có.
Hoài Thương quẹt nước mắt trên má. Đầu cúi thấp. Buồn bã nói:
_Mối quan hệ giữa anh và em bất quá cũng chỉ là một vụ cá cược mà thôi. Thời gian đã hết hiệu lực rồi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau thôi.
Trần Hoàng Anh nheo mắt nhìn Hoài Thương. Trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng:
_Em muốn chia tay với anh sao ?
Hoài Thương mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh. Thấy hắn có thể mỉm cười sau khi nghe mình nói chia tay, Hoài Thương rơi lệ.
_Đúng thế. Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao ?
Hoài Thương nói gần như hét. Đau khổ băng mình chạy đi.
Trần Hoàng Anh biết mình làm sai rồi. Không chậm chễ, hắn ngay lập tức đuổi theo Hoài Thương, ôm chầm lấy Hoài Thương từ phía sau.
Hoài Thương đông cứng cả người. Nước mắt rơi trên cánh tay Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh nhẹ nhàng ôm siết lấy eo Hoài Thương, mũi vùi vào tóc. Lời nói mang theo hương vị của tình yêu thoảng qua bên tai.
_ Hoài Thương ! Anh xin lỗi ! Anh muốn hỏi em có muốn chia tay với anh không, không phải anh thật lòng muốn chia tay thật với em. Ý của anh là, anh muốn chúng ta chuyển từ giả vờ hẹn hò, sang hẹn hò thật. Anh yêu em, muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ lâu dài. Từ trước đến nay, anh là một người ít nói, quen đóng băng lại cảm xúc và suy nghĩ của mình lại. Chính vì thế, anh không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào cho em hiểu. Em biết gì không ? Mỗi lần trông thấy em ngã, anh cũng sợ hãi và đau đớn lắm, anh cũng đau như chính những vết thương mà em phải chịu đựng. Lúc đó, anh rất muốn chạy lại đỡ lấy em, muốn nâng em dậy, nhưng anh lại nghĩ, anh muốn em học được cách sống độc lập, muốn tự rút ra kinh nghiệm để không còn bị ngã nữa. Anh sợ tương lai mai sau khi anh không có ở bên cạnh, em còn biết cách tự bảo vệ lấy chính mình.
Hoài Thương rơi lệ. Khóc vì cảm động và sung sướng. Hoài Thương tưởng Trần Hoàng Anh là một con người vô tình và lãnh cảm. Nhưng không ngờ hắn là người sống có tính cảm và chân thành như thế.
Hoài Thương ra sức quẹt lệ trên má, lắc đầu nói trong nước mắt:
_Anh…anh nói dối. Em không tin anh. Anh nói thế chỉ vì anh muốn an ủi em mà thôi. Em không cần anh phải thương hại em.
Trần Hoàng Anh nhận thấy nếu không dùng hành động để chứng minh, Hoài Thương sẽ không bao giờ tin tưởng hắn. Ấn tượng không mấy tốt đẹp mà hắn để lại trong kí ức của Hoài Thương quá sâu. Do đó, không dễ mà xóa nhòa được.
Trần Hoàng Anh đặt hai tay trên vai Hoài Thương, nhẹ nhàng xoay Hoài Thương đứng đối diện với mình. Trân trọng dùng khăn tay lau nước mắt cho Hoài Thương. Trần Hoàng Anh nâng cằm Hoài Thương lên:
_ Hoàng Hoài Thương ! Em nghe cho rõ đây. Anh yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em trong siêu thị. Em tưởng rằng anh chỉ vì muốn hành hạ em cho bõ ghét khi em dám tự tiện hôn và ôm anh, ngã đè lên người anh và làm bẩn bộ quần áo của anh, nên anh mới giật sợi dây chuyền đeo trên cổ em và bắt ép em phải nghe lời của anh sao ? Em nhầm rồi. Anh làm thế chỉ vì anh muốn tạo cho mình một cái cớ để tiếp cận em thôi. Anh là người rất kém trong việc giao tiếp cới con gái. Anh biết anh làm như thế sẽ khiến em nghĩ xấu về anh, cho rằng anh là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Anh mong em hiểu cho anh, anh thật lòng không muốn như thế. Bắt đầu từ bây giờ, anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ lắng nghe ý kiến của em, tôn trọng em và sẽ làm theo những gì mà em muốn.
Hoài Thương sung sướng nở một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Vòng tay qua cổ Trần Hoàng Anh. Hoài Thương ngượng ngùng hỏi:
_ Hoàng Anh ! Anh là đang nói anh yêu em sao ?
Trần Hoàng Anh gật đầu đáp:
_Ừ.
Hắn vui mừng khi thấy Hoài Thương không còn giận hắn nữa. Cô ấy đã mỉm cười với hắn.
Hoài Thương gian trá cười thầm, chớp chớp mắt nhìn Trần Hoàng Anh, giả vờ hỏi tiếp:
_Anh còn nhớ những gì mà anh đã nói khi hai chúng ta thực hiện vụ cá cược không ?
Trần Hoàng Anh có cảm giác mình đang bị Hoài Thương đưa vào bẫy.
Hoài Thương rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đáng thương bảo Trần Hoàng Anh:
_Vậy là anh đã quên hết cả rồi. Nếu anh đã quên rồi, thì hãy quên đi. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Vì không muốn Hoài Thương buồn. Mặc dù biết mình đã bị Hoài Thương chọc ghẹo, nhưng hắn tình nguyện xa vào bẫy do Hoài Thương giăng ra. Đã suýt mất Hoài Thương một lần, Trần Hoàng Anh không muốn trải qua cảm giác sống không bằng chết đó thêm lần thứ hai.
_Được rồi. Anh sẽ trở thành người hầu của em. Em muốn anh làm gì cho em, thì mau nói đi.
Hoài Thương vui sướng reo lên một tiếng thật to. Nước mắt dù vẫn tiếp tục rơi, nhưng Hoài Thương đã hoàn toàn lột xác, từ một bông hoa ủ dột, biến thành một bông hoa rực rỡ sắc màu, khoe mình trong ánh nắng.
Trần Hoàng Anh phì cười. Đứng chờ nghe Hoài Thương nói. Hắn thấy cô người yêu của mình thật trẻ con, thoắt vui thoắt buồn, tâm trạng thay đổi như thời tiết.
Hoài Thương chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Trần Hoàng Anh. Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cô già khó tính.
_Việc thứ nhất em muốn anh làm là: Bắt đầu từ bây giờ anh phải tuyệt đối nghe lời em. Em bảo anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối không được đi hướng Tây. Nếu không em sẽ trừng phạt anh thật nặng.
Hoài Thương dơ cao nắm đấm, ra dáng thị uy Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh cố nén cười, sảng khoái đáp ứng:
_Được.
Nhận được sự ưng thuận của Trần Hoàng Anh. Hoài Thương hài lòng tiếp tục:
_Việc thứ hai: Em muốn từ ngày mai em và anh tiếp tục hẹn hò. Em muốn cùng anh đi xem phim, đi chơi công viên, đi mua sắm, đến nhà sách – Thấy liệt kê tốn nhiều thời gian quá, Hoài Thương chép miệng, kết luận - Nói chung, em bảo anh làm gì thì anh làm thứ ấy.
Hai vai Trần Hoàng Anh rung rung. Khuôn mặt đỏ bừng vì phải cố nén cười quá lâu. Nếu hắn mà biết được Hoài Thương đáng yêu đến mức độ này, hắn đã không ngu dại lãng phí quá nhiều thời gian quý báu như thế.
_Bốp.
Hoài Thương vừa giận vừa thẹn, điên tiết đập nhẹ vào lưng Trần Hoàng Anh.
_Anh cười gì thế hả ? Không được cười ! Anh mà còn tiếp tục cười nữa, em sẽ giận anh.
Trần Hoàng Anh dơ hai tay lên trời theo tư thế của một quân nhân.
_Anh hứa anh sẽ không cười em nữa. Em đừng giận.
Trần Hoàng Anh vừa dứt lời, thấy khuôn mặt phụng phịu của Hoài Thương. Không thể nhịn tiếp được nữa, hắn liền cười thành tiếng.
Hoài Thương nổi giận, dơ cao nắm đấm nhỏ, hô to một tiếng, xông về phía Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh cười thật to, co giò bỏ chạy.
Hoài Thương vừa chạy đuổi theo Trần Hoàng Anh. Vừa hét:
_ Trần Hoàng Anh, đứng lại, đứng lại cho em…. Không được bỏ chạy !
Tiếng hét của đôi trẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khách. Họ đều ló đầu nhìn ra khu vườn trước sân nhà. Trong ánh sáng màu trắng đục của bóng đèn điện. Môt cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng, đẹp như một đóa hoa hồng bạch trong sớm mai, đang chạy đuổi theo một chàng trai toàn thân mặc đồ trắng, mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ như một bức điêu khắc của Phương Tây. Hình ảnh của cả hai khiến cho cả nhà liên tưởng đến đôi kim đồng ngọc nữ trong chuyện liêu trai.
o-0-o
Đánh nhau một trận với Trác Phi Dương. Bách Khải Văn lái xe thẳng đến một tòa nhà cao cấp gần trung tâm của thành phố. Bình thường hắn sẽ không bao giờ tìm đến đây. Nhưng Trác Phi Dương nói đúng, mọi chuyện cần phải được giải quyết. Nếu hắn cứ để tình trạng này diễn ra, hắn sẽ mất Thy Dung, sẽ hại cô ấy gặp nguy hiểm. Mà hắn thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Mọi chuyện đều là do hắn mà ra, thì chính hắn phải là người kết thúc tất cả.
Ella là người phụ nữ hắn có quan hệ lâu nhất, gần một năm. Hắn thích cô ta, thực sự rất thích, thậm chí hắn từng đến việc sẽ cùng cô ta tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc là, cô ta là người phụ nữ có quá nhiều tham vọng, chính cô ta đã có lỗi với hắn trước. Vì thế, hắn mới kiên quyết chia tay với cô ta, cắt đứt quan hệ kéo dài gần một năm của hai người.
Sau gần ba năm, cách đây gần một tháng, hắn gặp lại Ella. Cô ta thông báo cho hắn biết cô ta đã mang thai đứa con của hắn và con bé hiện giờ đã được hơn hai tuổi. Hắn bị sốc, không dám tin vào sự thật mà hắn vừa mới nhận được. Trong số tất cả những người đàn bà mà hắn từng quan hệ, hắn nhớ hắn vẫn luôn cẩn thận, không hề để lại bất cứ một mầm giống nào của hắn. Vậy thì làm gì có chuyện, cô ta có thể sinh con cho hắn.
Bách Khải Văn không tin vào điều đó. Ella đã kết tội hắn là một kẻ bạc tình, một người đàn ông xấu xa, không có nhân tính. Cô ta nói khi phát hiện ra mình có thai, cô ta đã tìm gặp hắn, muốn sinh con cho hắn. Do buổi tối hôm đó, hắn uống rượu say, sau khi nghe tin cô ta thông báo mình có thai, hắn đã giận dữ mắng chửu cô ta, ép cô ta phải phá thai, hắn còn tàn nhẫn đến mức ném một xấp tiền vào mặt cô ta và bảo cô hãy tự đi mà giải quyết. Vì chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, cô ta đã suýt bị xẩy thai. Vừa thương con, vừa căm thù người đàn ông vô nhân tính, cô ta đã chịu đựng chín tháng mười ngày mang thai, ầm thầm sinh con một mình, nuôi nó lớn đến gần ba tuổi, mới đi tìm hắn để nói cho hắn biết. Cô ta làm thế không phải vì muốn hắn cung cấp tiền nuôi con hay cho mẹ con cô ta một danh phận. Cô ta chỉ vì muốn đứa trẻ không phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Người mẹ thương con nào chẳng muốn con cái của mình được sống trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của cả cha lẫn mẹ.
Nhưng hình như hắn không hiểu, hắn đã gạt bỏ điều đó đi. Sau khi xác minh được đứa bé chính là con ruột của mình, thay vì chấp nhận để cho cô ta tiếp tục nuôi đứa bé, hắn lại trình đơn lên tòa án, muốn tranh giành quyền nuôi con với cô ta.
Có lẽ chính vì quá căm hận hắn tàn nhẫn và tuyệt tình như thế, Ella mới thuê bọn xã hội đen đánh trọng thương Thy Dung, nhằm khiến cho Bách Khải Văn hiểu được một phần nỗi đau mất mát mà cô ta phải chịu đựng trong hơn ba năm vừa qua.
Đi thang máy lên đến lầu thứ sáu, rảo bước trên hành lang, tiến đến căn hộ có biển báo đề tên 601. Bách Khải Văn bấm chuông cửa. Đã lên đến tân đây rồi, hắn không còn muốn chạy trốn sự thật nữa, hắn cần phải đối mặt với nó.
Chuông cửa reo một lúc khá lâu. Trong nhà mới có tiếng dép khua lẹt quẹt.
_Cạch – Cánh cửa phòng được hé mở.
Một giọng nói không được vui vang lên:
_Ai đấy ?
Bách Khải Văn nén giận dữ. Lạnh lùng lên tiếng:
_Là tôi đây. Cô mở cửa ra đi.
Cơn buồn ngủ trong người Ella hoàn toàn tan biến. Bàn tay động chạm vào cánh cửa khựng lại. Cô ta cau có hỏi:
_Anh đến đây làm gì ? Mời anh đi về cho. Hôm khác, chúng ta gặp nhau tại tòa án.
Bách Khải Văn cười nhạt:
_Ella ! Cô muốn tôi phá cửa xông vào không ? Những gì mà cô gây ra, cô tưởng tôi không biết sao ? Cô nên hiểu lấy hoàn cảnh của mình mà mở cửa ra đi. Nếu không cô đừng trách tôi đối xử thô bạo với cô.
Ella đang mặc quần áo ngủ. Khoanh tay trước ngực. Cằm hất cao. Ella thách thức:
_Có giỏi thì anh cứ phá cửa xông vào đi. Anh tưởng là tôi sợ anh sao ? Cùng lắm thì tôi gọi cảnh sát đến đây bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Để xem ai sợ ai.
Bách Khải Văn nhếch mép cười lạnh. Người phụ nữ này càng ngày càng không coi ai ra gì.
Bách Khải Văn dơ cao chân. Đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ.
_ Rầm ! Phành !
Sợi xích khóa cửa bị bong tróc ra khỏi bản lề. Cánh cửa bị hất tung, đập mạnh vào bờ tường tạo nên hai âm thanh đinh tai nhức óc.
Ella thoáng rùng mình sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản và điềm tĩnh.
Bách Khải Văn giống như hung thần ác sát, sải những bước chân dài đi vào trong phòng.
Ella và Bách Khải Văn đứng đối diện với nhau. Nhìn nhau như kẻ thù.
Cả hai đứng nhau rất lâu, không ai bảo ai câu nào. Bầu không khí căng thẳng ghẹt thở, đượm mùi thuốc súng.
_Cô nói đi. Có đúng là cô đã thuê bọn xã hội đen chém bị thương Thy Dung không ? – Không dằn được tức giận, Bách Khải Văn gằn giọng chất vấn.
Ella lãnh đạm hỏi lại Bách Khải Văn:
_Nếu tôi nói rằng tôi không hề thuê bọn xã hội đen chém bị thương cô nhân tình của anh liệu anh có tin tôi không ?
_Ella ! Cô đừng chơi trò đố chứ với tôi – Bách Khải Văn nghiến răng, quát Ella – Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Con nếu không, cô có muốn giấu, cũng giấu không được.
Ella khẽ nhếch mép. Đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn.
_Nếu anh đã biết rồi, cần gì phải giả vờ đi đường vòng với tôi nữa. Anh đến đây để hạch tội tôi chứ gì ?
Nhanh như chớp, Bách Khải Văn đặt tay lên vai Ella, bóp mạnh:
_Vậy là cô đã thừa nhận, việc đó do chính cô làm.
Ella nhăn nhó vì đau. Mặc dù vậy, vẫn cắn chặt môi, không kêu rên đến lấy một tiếng. Mắt vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn đầy khiêu khích.
_Đúng. Chính là tôi đã thuê người chém bị thương cô nhân tình nhỏ bé của anh. Anh định làm gì tôi, định giết chết tôi để trả thù cho cô ta, hay là kiện tôi ra tòa ?
_Cô….
Hai ngọn lửa trong đáy mắt Bách Khải Văn bốc cao ngùn ngụt. Hắn đang vô cùng giận dữ.
Ella hất bỏ tay Bách Khải Văn ra khỏi vai. Cô ta lạnh nhạt nói tiếp:
_ Bách Khải Văn ! Anh có thể đi được rồi. Tôi xin anh từ lần sau đừng có tìm đến đây nữa. Nếu anh muốn chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Tôi chán ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của anh.
Bách Khải Văn giơ cao tay, định tát thẳng vào mặt Ella.
Trong mắt Ella không có sợ hãi, cũng không có giận dữ, chỉ có một sự chán chường và vô cảm.
_Anh có giỏi thì đánh đi ! – Ella thách thức Bách Khải Văn, cười một cách khinh bỉ - Anh đang bênh vực, đang bảo vệ cho cô ta chứ gì ? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta nữa đâu. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cô ta cũng chỉ là nạn nhân của anh mà thôi. Trước khi anh cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao ? – Ella cười cay đắng – Khi không còn thích, không còn cảm giác, anh vứt bỏ tôi như đang vứt bỏ một chiếc áo rách. Tôi đã mang thai đứa con gái của anh. Nếu anh là người có đức, anh đã không nói những lời tuyệt tình và tàn nhẫn như thế, cũng không vứt tiền vào mặt tôi. Anh còn khiến tôi suýt chút nữa thì xẩy thai. Tôi hận anh ! Anh có biết không hả ? Tình yêu mà tôi dành cho anh đã chuyển thành thù hận và căm ghét. Bây giờ có anh sẽ không có tôi. Dù có phải liều cả cái mạng này, tôi cũng phải giành bằng được quyền nuôi con. Một người cha bạc ác và không có nhân tính như anh, không xứng đáng làm cha của con gái tôi.
Bách Khải Văn chết lặng. Thật lâu cũng không biêt phải nói gì. Mục đích của hắn khi đến đây là muốn chất vấn và cảnh cáo Ella không được phép tiếp tục hại Thy Dung nữa. Nhưng cô ấy đã nói như thế, hắn còn nói gì được nữa.
_ Bách Khải Văn ! Anh đi về đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh. Tin tôi đi, chỉ cần tôi cung cấp thông tin này cho báo chí, và cảnh sát biết, anh đừng hòng mà đòi tranh giành quyền nuôi con với tôi nữa.
Bách Khải Văn nghi hoặc nhìn Ella:
_Tại sao cô không lợi dụng cơ hội tốt này để đánh bại tôi ?
Ella nhún vai, nhếch mép đáp:
_Tôi tuy không phải là người tốt, không biết dùng thủ đoạn. Nhưng tôi không muốn xếp vào hạng người hèn hạ giống như anh.
_Cô…
Bách Khải Văn tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Ella. Trán nổi gân xanh.
_ Bách Khải Văn ! Anh mau biến đi, để tôi còn phải đóng cửa đi ngủ.
_Ella ! Đừng tưởng cô nói thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.
_Anh không cần phải nhắc. Tôi sẽ sống tốt vì con gái của tôi, tuyệt đối không phải vì nghĩ cho anh mà tôi bỏ qua cho cô ta đâu.
_Nếu trước kia cô nghĩ như thế này thì tốt biết mấy – Bách Khải Văn thở dài – Chỉ đáng tiếc là cô đã đi quá xa, không biết trân trọng những gì mà cô đang có.
Nghe Bách Khải Văn nhắc lại quá khứ, mắt Ella đỏ hoe.
_Anh im miệng đi ! – Ella tức tối hét – Anh thì biết cái gì ? Tất cả không phải là mấy thằng bạn của anh hại tôi sao ? Anh tưởng là tôi chủ động bò lên giường của người đàn ông đó sao ?
Ella chua xót nghiêng đầu, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, trong đầu tái hiện lại những kí ức đau buồn.
_Anh là một kẻ ích kỉ chỉ biết có mình. Anh có thể làm sai, nhưng lại không cho phép người khác phạm sai lầm – Ella rớt nước mắt, nụ cười mang theo vị mặn của nước mắt – Anh có biết là đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì không ? Tôi có lên giường với người đàn ông đó, nhưng không có làm gì với ông ta. Tôi đã bị chuốc thuốc mê. Khi anh trông thấy tôi và ông ta đang hôn nhau, cũng là lúc thuốc mê đang phát huy tác dụng. Cũng may là tôi được cô bạn gái cứu đi.
Bách Khải Văn bần thần cả người, ngơ ngác nhìn Ella. Mãi một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi:
_Tại sao cô không nói cho tôi biết, không tìm tôi để giải thích ?
_ Tìm anh ư ? – Ella cười nhạt – Tìm anh thế nào khi mà tôi không thể liên lạc được với anh, gọi điện thì anh không bắt máy, anh bỏ đi suốt. Đến khi tôi tìm thấy anh, cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi vừa sợ vừa mừng vội vã lần theo điện chỉ mà cô bạn thân khổ cực mới hỏi dò được. Khi đến nơi thì……
Ella nghẹn đắng. Nước mắt chua chát tuôn ra như mưa. Hít vào một hơi thật sâu. Nắm chặt tay. Lấy hết dũng khí và can đảm, Ella đều giọng nói tiếp:
_Khi đến nơi tôi bắt gặp anh đang trên giường với một người đàn bà khác. Anh có nhớ anh đã nói gì với tôi không ? Ha ha ha ! – Ella bật cười như điên, cười ra nước mắt – Anh chửu tôi là một kẻ không biết xấu hổ, là một kẻ lăng loàng, không chung thủy. Xấp tiền mà anh ném vào mặt tôi để bắt tôi phải phá thai đã giết chết hết tất cả niềm tin và hy vọng mà tôi dành cho anh. Cô nhân tình của anh còn đẩy tôi ngã, suýt chút nữa là tôi đã bị xẩy thai rồi. Nằm trong bệnh viện với cái bụng đau âm ỉ. Tôi đã tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Từ đó tôi quyết tâm, tôi sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu của anh nữa. Tôi sẽ nuôi con một mình.
Ella căm phẫn nhìn Bách Khải Văn trừng trừng. Cao giọng hét to:
_Anh biến đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ba năm trước anh cướp mất niềm tin vào tình yêu của tôi, ba năm sau anh quay lại cướp mất hết mọi thứ của tôi. Đã từng có lúc, tôi rất muốn dùng dao đâm chết anh, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không thể làm như thế, tôi không muốn con gái tôi mang tiếng có một người mẹ giết người, mà kẻ vô nhân tính và bạc tình như anh không đáng để tôi phải gánh tội là một kẻ sát nhân.
Ella chỉ thẳng tay ra cửa:
_Biến đi ! Biến ngay đi !
Bách Khải Văn đứng chết lặng một chỗ. Mắt mờ mịt nhìn Ella. Không ngờ sự thật ba năm trước lại đau lòng, và có nhiều khuất tất như thế. Hắn vẫn cho rằng Ella là người phản bội lại hắn trước, nên hắn mới xa lánh và cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nhưng không ngờ chỉ vì hắn ích kỉ, không cho cô ấy có cơ hội giải thích, hắn đã suýt hại chết đứa con gái của chính mình. Bây giờ vì trả thù, hắn còn nhẫn tâm muốn tranh quyền nuôi con với cô ấy.
Bách Khải Văn mấp máy môi, rất muốn nói một câu gì đó để xoa dịu vết thương lòng quá sâu mà hắn đã vô tình tạo ra. Nhưng hắn không thể cất nổi nên lời, thấy những lời nói sáo rỗng ấy không thể bù đắp được những tổn thương và mất mát mà hắn đã gây ra cho cô ấy.
Ella đẩy Bách Khải Văn ra khỏi phòng. Đóng sập cửa thật mạnh trước mặt hắn.
Ella ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy mặt khóc nức nở.
Bách Khải Văn đứng trên hành lang, trước cửa phòng 601. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn.
Bốn giờ sáng Thy Dung giật mình thức giấc. Cả người đều rất đau. Đầu nhức như búa bổ. Thy Dung có cảm giác mình như vừa mới trải qua một trận chiến, hay vừa mới chạy việt dã về.
Đưa tay bóp trán. Mắt mông lung nhìn trần nhà. Nửa tỉnh nửa mơ. Thy Dung cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Thy Dung nhớ, tám giờ tối hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của chú Tuấn Nam, đã bắt một chiếc xe tắc xi đến quán bar Thiên Hoàng, tại đó đã bắt gặp hình ảnh say rượu của Trác Phi Dương. Khi đưa được hắn trở về nhà, mình và hắn….
Thy Dung giật mình, thảng thốt kinh sợ, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Trác Phi Dương vẫn còn ngủ mê mệt. Mái tóc màu đen rối lòa xòa trước trán. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hé mở. Khuôn mặt hiền hòa trong giấc ngủ say.
Thy Dung lặng người nhìn ngắm Trác Phi Dương không chớp mắt. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn tràn đầy tình yêu. Thy Dung không hối hận với những gì mà mình đã làm. Thy Dung hài lòng và mãn nguyện với quyết định của mình. Thy Dung rất mừng vì mình đã trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.
Thy Dung đã chứng minh được mình vẫn còn là một cô gái trong trắng. Người đàn ông đầu tiên và duy nhất là Trác Phi Dương. Thy Dung hy vọng, hắn sẽ không còn hiểu lầm và khinh ghét mình nữa, cũng không còn coi mình là một người phụ lăng nhăng, không chung thủy nữa.
Thy Dung vươn ray, run run muốn chạm vào gò má của Trác Phi Dương. Nhưng lại sợ khiến hắn giật mình thức giấc, mình sẽ khó bề mà ăn nói và đối diện với hắn sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thy Dung không còn dám động chạm vào hắn nữa, dù chỉ là một cái lướt nhẹ qua gò má.
Chống tay xuống nệm. Cố nâng thần hình mệt mỏi và mềm nhũn dậy. Thy Dung cúi đầu những dấu vết trên thân thể mình. Mặt Thy Dung đỏ như gấc chín. Nhiệt độ trong người bốc cháy.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nghĩ cũng không dám nghĩ lại những hình ảnh đáng xấu hổ vào đêm hôm qua. Lần đầu tiên của một người phụ nữ đều phải trải qua cảm giác như thế sao ?
Thy Dung quén gọn chăn sang một bên. Vừa rón rén di chuyển thân hình như một con mèo. Thy Dung vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trác Phi Dương. Chỉ sợ hắn bất thình lình tỉnh đậy đúng vào lúc này. Nếu thế, Thy Dung không còn mặt mũi để trông thấy hắn nữa. Thy Dung sẽ ước có một cái khe nẻ để chui tọt xuống, không bao giờ còn dám ngóc đầu lên nữa. Thy Dung rất sợ Trác Phi Dương hiểu lầm mình, cho rằng mình đang hối hận khi quyết định trao thân cho hắn vào tối hôm qua.
Vơ lấy bộ quần áo bị vứt lung tung dưới đất. Cố nén nhịn cảm giác đau đớn toàn thân. Thy Dung mặc vội vào người.
Trác Phi Dương trở mình.
Thy Dung giật mình kinh sợ. Hoảng hốt dừng tất cả các hành động. Run rẩy nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chỉ trở mình một chút. Hắn lại nằm im như cũ.
Thấy không còn động tĩnh gì nữa. Thy Dung thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cố gắng mặc nốt chiếc áo khoác vào người.
Mặc xong quần áo. Không dám chần chờ thêm nữa. Thy Dung nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhón gót chân rời khỏi phòng. Thy Dung sợ gây tiếng động sẽ khiến Trác Phi Dương tỉnh giấc. Cũng may, buổi tối hôm qua uống rượu say, lại xảy ra chuyện kia, Trác Phi Dương ngủ sâu hơn bình thường.
Thư Phàm đóng cửa phòng. Đi chân trần xuống lầu. Thy Dung gặp ông quản gia dưới tiền sảnh. Ông quản gia và mấy cô giúp việc đều biết buổi tối hôm qua sau khi đưa Trác Phi Dương về nhà, Thy Dung không hề rời phòng của hắn nửa bước, đến sáng hôm nay mới thấy mặt Thy Dung. Họ không đoán được sự tình bên trong, họ tưởng Thy Dung chăm sóc Trác Phi Dương cả đêm hôm qua. Họ biết ơn Thy Dung về điều đó.
Ông quản gia quan tâm hỏi:
_Chào cháu. Cháu đã dậy rồi. Đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không để bác bảo người làm trong nhà dọn bữa sáng cho cháu.
Thy Dung kinh ngạc khi thấy người làm trong nhà Trác Phi Dương dậy sớm như thế này. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Thy Dung cụp mi, hơi đỏ mặt đáp:
_Dạ. Không cần đâu ạ. Cháu không cảm thấy đói. Cháu đã ở đây gần cả đêm rồi. Đã đến lúc cháu phải về nhà.
Thy Dung dợm bước chân đi. Chỉ sợ nếu còn dùng dằng ở đây, Trác Phi Dương sẽ tỉnh lại. Cũng sắp đến thời điểm hắn dậy rồi.
Ông quản gia cười nói:
_Cháu đâu cần phải vội như thế. Hôm nay là chủ nhật, cậu chủ không phải đi làm, cháu hãy ở lại đây chơi với cậu chủ một hôm đi. Cháu và cậu chủ chắc là có nhiều chuyện cần nói với nhau.
Thy Dung vừa xấu hổ vừa quẫn bách, vội từ chối:
_Dạ. Không được đâu ạ. Cháu thật sự cần phải về. Bố mẹ cháu đang mong.
Nói xong, Thy Dung băng mình chạy đi, không dám nói thêm câu nào với ông quản gia nữa, chỉ sợ ông ấy sẽ giữ mình ở lại và hỏi han đủ thứ chuyện. Nếu thế chuyện đáng xấu hổ xảy ra vào tối hôm qua, sớm muộn gì cũng bị lộ ra.
Ông quản gia vừa lắc đầu phì cười, vừa lẩm bẩm một mình:
_Cô bé chắc là đang xấu hổ và ngượng ngùng đây mà. Cô bé trông thế mà thật đáng yêu. Hy vọng cậu chủ và cô bé có thể đến được với nhau.
Không thể giữ Thy Dung ở lại. Ông quản gia đi ra mở cổng cho Thy Dung.
_Cháu có cần ông cho người đưa cháu về không ?
_Cảm ơn bác. Cháu có thể tự bắt tắc xi về nhà. Vả lại, trời buổi sáng trong lành như thế này, cháu muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
_Bác hiểu rồi. Bác sẽ không ép cháu nữa.
Thy Dung mỉm cười, nhìn ông quản gia bằng đôi mắt biết ơn.
Cánh cổng sắt được mở ra. Thy Dung gật đầu chào ông quản, chân mau chóng bước đi. Khi đã đi cách cổng nhà Trác Phi Dương một đoạn khá xa, Thy Dung mới dám quay đầu nhìn lại. Nước mắt trên má Thy Dung rơi. Thy Dung khóc vì hạnh phúc và vui mừng. Những điều mà Thy Dung muốn làm, Thy Dung đều đã làm được cả rồi. Tương lai mai sau dù có như thế nào, cũng đã không còn quan trọng nữa.
Thy Dung lững thững đi dạo bộ trên vỉa hè. Mặt trời vẫn chưa lên. Đường phố vẫn chìm trong ánh sáng của bóng đèn điện. Người đi qua đi lại trên vỉa hè tấp nập. Trên lòng đường, những chiếc xe cơ giới nối đuôi nhau theo một đường thẳng tắp.
Đến giao lộ, Thy Dung dừng lại, hít một hơi đầy khí trời vào phổi, thở ra. Thy Dung cảm nhận được sức sống đang mãnh liệt trào dâng lên trong cơ thể mình. Dòng máu nóng đang chảy khắp huyết quản. Thy Dung đã tìm lại được niềm tin đã đánh mất, tìm lại được ước mơ của cuộc đời mình. Bắt đầu từ hôm nay, Thy Dung sẽ không sống ủ rũ và buồn đau nữa. Thy Dung sẽ dũng cảm đương đầu với mọi chuyện. Thy Dung tự nhủ với lòng mình là hãy cố lên, không được lùi bước, tương lai có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mình trong hiện tại.
Đi dạo bộ gần một tiếng đồng hồ. Thy Dung bắt một chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng sớm. Thy Dung muốn cảm nhận cuộc sống hối hả của mọi người chung quanh. Muốn hòa nhập vào bầu không khí nhộn nhịp và vội vã của họ.
o-0-o
Trác Phi Dương ngủ đến gần sáu giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy. Thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào máu. Dù có mệt mỏi, hắn cũng không ngủ được lâu hơn. Ý nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ đến khi mới mở mắt là Thy Dung. Trong đầu hắn nhanh chóng tái hiện lại những chuyện xảy ra vào buối tối hôm qua.
Trác Phi Dương nghiêng đầu, nhìn người con gái ngủ bên cạnh. Thấy bên cạnh mình trống không. Trác Phi Dương nhỏm dậy. Có cảm giác mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó quý giá. Hắn không muốn giấc mơ kia không phải là sự thật. Tuy rằng hắn sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan thử thách, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận hết tất cả. Hắn chỉ có một mong ước duy nhất là Thy Dung sẽ thuộc về hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Trác Phi Dương vươn tay chạm nhẹ vào chiếc gối bông. Hơi ấm vẫn còn. Mùi hương dịu mát của hoa cỏ vẫn còn phảng phất trong không khí.
Cả người Trác Phi Dương run lên. Hắn bần thần, nhẹ nhàng quén gọn tấm chăm mỏng màu xanh nhạt sang một bên. Nổi bật trên lớp nệm màu trắng tinh là một vết máu khô.
Trác Phi Dương bị vết máu cuốn hút. Nhìn không chớp mắt. Hắn ngây ngẩn nhìn. Duy trì trạng thái đông cứng như thế mất gần hơn mười phút. Hắn mới hiểu ra rằng chuyện xảy ra tối hôm qua là thật. Thy Dung thật sự đã đưa hắn từ quán bar Thiên Hoàng trở về hắn. Sau đó, hắn và cô ấy….
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào tóc. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn vẫn không dám tin đây là sự thật. Rõ ràng trong ảnh hắn đã trông thấy cảnh, Thy Dung và Bách Khải Văn hôn nhau trên giường. Bách Khải Văn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, còn chiếc váy của Thy Dung bị kéo tuột xuống ngang ngực. Là hắn đã hiểu lầm Thy Dung rồi sao ?
Trác Phi Dương siết chặt tay. Hận không thể giết chết chính mình. Tối hôm qua, hắn đã nói những lời tổn thương Thy Dung.
Bước vội xuống giường. Mặc quần áo vào người. Trác Phi Dương lao ra khỏi phòng.
Trác Phi Dương gặp ông quản gia trên hành lang.
_Chào cậu chủ. Tối hôm qua, cậu chủ ngủ ngon chứ ? – Ông quản gia cười hỏi.
Trác Phi Dương nôn nóng hỏi lại ông quản gia:
_Chú Quân. Chú có thấy Thy Dung đâu không ?
_À….cô bé đó hả ? Hơn bốn giờ sáng nay, cô bé đó đã ra về rồi.
_Lúc đi về cô ấy trông ổn chứ ?
Mặc dù không hiểu vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình như thế, nhưng ông quản gia vẫn thành thật đáp:
_Cô ấy trông ổn. Sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút.
Nghe được câu trả lời của ông quản gia. Thân hình cứng đờ của Trác Phi Dương thả lỏng dần dần. Tâm trạng của hắn cũng bớt căng thẳng và hỗn loạn, đồng thời cũng bớt ăn năn và hối hận.
_Cảm ơn chú. Cháu không còn việc gì nữa.
Trác Phi Dương quay trở về phòng. Hắn ngồi xuống mép giường. Tay chạm nhẹ vào vết máu khô trên nệm. Vào lúc này, hắn không biết phải đối diện với Thy Dung như thế nào, phải ăn nói ra làm sao với bố mẹ của cô ấy. Hắn đã chiếm mất đời con gái của Thy Dung, hắn thấy mình phải có trách nhiệm, hắn không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Làm thế, hắn có khác gì là một tên sở khanh. Mà hắn thì lại không muốn tạo bất cứ ấn tượng xấu nào với Thy Dung nữa. Hắn muốn xóa sạch những ấn tượng không tốt ấy ra khỏi kí ức của Thy Dung. Muốn cùng Thy Dung tạo dựng những kỉ niệm vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào mới.
Vươn tay, lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn gỗ. Hắn cần gọi điện thoại cho Thy Dung, hỏi cô ấy có khỏe không. Đã quyết tâm không chạy trốn và đối diện với tất cả, Trác Phi Dương quyết định sẽ thẳng thắn nói chuyện với Thy Dung về chuyện xảy ra vào tối hôm qua và chờ nghe câu trả lời của cô ấy.
o-0-o
Đi xe buýt mất gần 15 phút. Thy Dung bước xuống xe, khi xe buýt dừng tại một trạm cách biệt thự nhà họ Hoàng hơn 200 mét. Thy Dung cần đi bộ một đoạn mới về đến nhà. Vì muốn đi dạo cho khuây khỏa, Thy Dung mới chọn đi bằng xe buýt. Nếu không, Thy Dung đã bắt một chiếc xe tắc xi rồi.
Đang đi theo hướng về nhà mình, chuông điện thoại của Thy Dung reo vang.
Thy Dung thò tay vào trong túi quần. Tưởng em gái hay bố mẹ gọi điện thoại cho mình. Khi biết người đó là Trác Phi Dương. Thy Dung đứng khứng lại. Mắt nhìn vào màn nhìn không chớp. Thy Dung bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay.
Thy Dung tưởng rằng sau khi biết mình bị lừa dối. Trác Phi Dương sẽ căm hận mình và sẽ không bao giờ còn muốn liên lạc với mình nữa. Không ngờ được là sau khi tỉnh dậy, biết được mọi chuyện, hắn lại chủ động gọi điện thoại cho mình.
Thy Dung cắn chặt môi. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đứng dựa lưng vào bức tường bao loan của một căn biệt thự. Thy Dung mâu thuẫn, phân vân không biết là mình có nên nhận cuộc gọi của Trác Phi Dương không, hay là nên giả vờ không nghe thấy, và không nhận cuộc gọi của hắn.
Chuông điện thoại vang lên liên hồi, không ngừng nghỉ. Dường như phía bên kia cũng sốt ruột và nôn nóng chẳng kém gì Thy Dung.
Thở hắt ra một hơi thật dài. Biết không thể trốn tránh được nữa. Thy Dung bấm nút xanh trên màn hình. Ngay lập tức giọng nói hơi khàn của Trác Phi Dương vọng ra từ loa điện thoại.
_ Thy Dung. Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Sau chuyện xảy ra vào buổi hôm qua. Trác Phi Dương vẫn bình tĩnh hỏi được như thế, chứng tỏ sức chịu đựng của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều.
Thy Dung trượt dần từ bức tường bao loan xuống đất. Ngồi khóc thầm lặng trên nền xi măng.
_ Thy Dung ! Sao cô không trả lời ? Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Thy Dung quẹt lệ trên má. Vừa cười vừa khóc trả lời Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác. Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi đã đi xe buýt về đến nhà rồi – Thy Dung nói thật nhanh – Chuyện xảy ra vào buổi hôm qua, chủ tịch hãy quên đi, hãy coi như là không có chuyện gì. Tôi là tình nguyện, nên chủ tịch không cần phải tự dằn vặt và cảm thấy có lỗi.
Trác Phi Dương nghiến răng. Quát ầm lên:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô coi tôi là cái gì, là một tên bạc tình và sở khanh sao ? Cô đã trao đời con gái của mình cho tôi. Tôi yêu cô. Cô lại bảo tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta sao ? Cô có ngu ngốc và tuyệt tình lắm không hả ? Tôi gọi điện cho cô, không phải để nghe cô nói những lời ngốc nghếch này. Tôi gọi điện cho cô vì tôi muốn nói tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cùng cô đối mặt với tất cả. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ cô, mong họ chấp nhận để hai chúng ta đến với nhau.
_ Không cần – Thy Dung đứng bật dậy. Vội hét lên – Chủ tịch ! Tôi xin anh. Xin anh đừng nói gì với bố mẹ tôi cả. Bây giờ chưa phải lúc. Gia đình tôi đang gặp phải nhiều biến cố và khó khăn. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải phiền lòng thêm nữa. Chuyện của hai chúng ta có thể để từ từ rồi tính được không anh ?
Câu cuối, Thy Dung hạ thấp giọng, xuống nước năn nỉ Trác Phi Dương. Thy Dung hiểu bằng vào tính cách chân thành, dám làm dám chịu của Trác Phi Dương. Hắn sẽ không ngần ngại đến thẳng nhà họ Hoàng để nói rõ mọi chuyện và chấp nhận chịu mọi đả kích từ phía họ. Mà Thy Dung thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Hiện giờ còn quá sớm để làm điều đó.
Trác Phi Dương buồn bã, thở dài. Hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Thy Dung.
_Thôi được rồi. Tôi sẽ nghe theo lời của cô, sẽ không đến tìm gặp bố mẹ cô nữa. Nhưng cô phải hứa với tôi là cô không được chạy trốn, chọn cách quay lưng lại với tất cả.
_Tôi hứa với anh. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần anh tôi thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.
_Tôi hiểu. Cô yên tâm đi.
Có một khoảng lặng giữa hai người. Một lúc lâu sau, Trác Phi Dương run giọng hỏi:
_ Thy Dung. Cô khỏe chứ ?
Thy Dung cảm động rơi lệ. Thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
_Tôi khỏe. Cảm ơn anh, chủ tịch.
Trác Phi Dương nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Thy Dung trong máy điện thoại. Tự nhiên, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.
Nằm vật xuống giường. Đưa tay cào mái tóc rối. Trái tim Trác Phi Dương đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Hắn thấy mình đang trở về thời gian trai trẻ. Tình yêu và mùa xuân thứ hai đang ùa về.
Đúng hẹn, Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Hắn đoán được lý do vì sao Trác Phi Dương hẹn gặp hắn.
Trác Phi Dương đến trước Bách Khải Văn một lúc, độ khoảng năm phút.
Tắt máy xe. Ngồi yên lặng trên ghế. Bóng tối ngập đầy. Trác Phi Dương rơi vào trạng thái căng thẳng và phiền muộn. Hắn không biết những việc mà hắn sắp làm có đúng không ? Hắn có nên nhúng mũi vào việc riêng của Thy Dung không ?
Sau một phút ngẫm nghĩ và suy nghĩ kĩ lại. Hắn nhận thấy hắn nên làm như thế. Chẳng những phải cảnh cáo cho Bách Khải Văn biết không được phép tổn thương Thy Dung nữa, mà còn bắt hắn hứa phải đảm bảo an toàn cho Thy Dung. Nếu quyết định chọn Thy Dung, hắn ta phải dứt khoát với người đàn bà tên Ella kia, không đươc cho cô ta tác oai tác quái hại Thy Dung nữa. Nếu không…… Trác Phi Dương bóp chặt vô lăng tay lái, mắt vằn lên giận dữ. Hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Bách Khải Văn.
Dù hắn không có tình cảm nam nữ với Thy Dung. Chỉ với lý do Thy Dung là con gái của Bạch Thư Phàm, cũng đủ để cho hắn làm như thế. Huống hồ, hắn lại yêu sâu đậm Thy Dung. Hắn làm sao có thể bàng quang không có một chút hành động nào khi thấy hạnh phúc và tương lai của Thy Dung đang bị đe dọa. Hắn không cho phép Bách Khải Văn lừa dối và gây đau khổ cho Thy Dung. Hắn phải ngăn chặn việc này bằng mọi giá, không thể để cho điều đó xảy ra.
Bách Khải Văn lái xe đến nơi. Đậu xe gần bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen tuyền của Trác Phi Dương.
Hai người đàn ông cùng mở cửa xe bước xuống.
Trong ánh sáng đèn điện mờ nhạt của công viên. Một người toàn thân mặc đồ trắng. Một người toàn thân vận đồ đen. Vóc dáng cùng cao lớn. Khí thế đều bức người. Tính cách đều cao ngạo, khiến cho những người vô tình đi ngang qua đều đứng khựng lại, hiếu kì nhìn cả hai.
Nhìn thẳng vào mắt nhau như hai võ sĩ chuẩn bị lên sàn đấu mất một lúc. Bách Khải Văn là người lên tiếng trước:
_Chủ tịch Trác. Anh gọi tôi ra đây là gì ? Có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đứng ở đây để đọ mắt với anh.
Lời nói của Bách Khải Văn không thèm che giấu vẻ bỡn cợt.
Trác Phi Dương xa xầm mặt. Hắn lạnh giọng nói:
_ Bách Khải Văn. Cậu thừa hiểu tôi gọi cậu ra đây làm gì ? Không cần phải đóng kịch với tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép. Coi thường đáp:
_Tôi tuy không phải là người nghiêm túc, hay đùa. Nhưng tôi không phải là một kẻ rỗi hơi, muốn tìm người khác để chơi đùa. Tôi đồng ý nhận cuộc hẹn của anh ở đây, không phải đến để nghe anh chơi trò đố chữ với tôi. Chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Anh chắc cũng hiểu thời gian quý báu như thế nào ? Vì thế, có gì anh cứ nói thẳng ra. Nếu chúng ta không thể giải quyết bằng miệng, thì dùng tay chân. Tôi không tin là tôi không đánh thắng được anh.
Thái độ ngông nghênh của Bách Khải Văn, đã chọc giận Trác Phi Dương.
_Cậu đã muốn thế, thì tôi cũng không ngần ngại nói cho cậu biết, việc Thy Dung bị bọn xã hội đen chém bị tọng thương, tôi đã cho người điều tra rõ. Cậu có biết kẻ đứng sau vụ việc đó là ai không ?
Bách Khải Văn lảng tránh ánh mắt sắc bén của Trác Phi Dương.
Hành động của Bách Khải Văn đã nói cho Trác Phi Dương biết, Bách Khải Văn đã sớm đoán được kẻ đó là ai. Chỉ là, hắn sợ Thy Dung biết được sự thật sẽ xa lánh và căm ghét hắn, nên hắn không dám nói thật cho Thy Dung biết.
Trác Phi Dương nghiến răng:
_Nếu cậu đã biết kẻ thuê bọn xã hội đen đánh Thy Dung bị trọng thương là nhân tình cũ của cậu. Cậu cũng nên có biện pháp gì đó để bảo vệ an toàn cho cô ấy đi chứ ? Cậu muốn cô ấy tiếp tục bị cô ta hại nữa sao ? Tôi sợ rằng lần sau, cô ta sẽ không chỉ đơn giản thuê người đánh Thy Dung bị trọng thương nữa đâu, mà ngay cả tính mạng của cô ấy, cô ta cũng muốn lấy.
Bách Khải Văn giận dữ, quát lại Trác Phi Dương:
_Chuyện của tôi thì hãy để cho tôi tự lo. Tôi không cần anh phải cho tôi lời khuyên. Tôi thấy người nên biết điều ở đây là anh mới đúng. Cô ấy là con gái của Bạch Thư Phàm, anh có biết không hả ? Tại sao anh có thể mặt dày đến nỗi, yêu cả mẹ lẫn con gái ? Anh không có một chút hổ thẹn nào sao ?
_Bốp.
Một quả đấm bay thẳng vào mặt Bách Khải Văn.
Trác Phi Dương túm lấy cổ áo hắn, hét to:
_Câm miệng ! Cậu thì hiểu được gì ? Tôi cấm cậu không được phép hạ nhục tôi hay mẹ con cô ấy. Cậu cho mình là ai, mà cho mình cái quyền phán xét nhân phẩm của tôi ? Cậu tưởng mình cao giá lắm sao ? Cậu là một kẻ lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi đang hồ nghi không hiểu là cậu có yêu Thy Dung thật không, hay là cậu chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cô ấy thôi.
_Bốp.
Bách Khải Văn đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương. Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt:
_Anh mới nên câm miệng đi. Anh cũng đâu có hơn gì tôi. Anh tưởng quá khứ của mình tốt đẹp lắm sao ? Tôi lăng nhăng thì thế nào ? Tôi đâu có ép buộc bọn họ phải làm tình nhân của tôi. Tất cả là do bọn họ tự nguyện chạy theo tôi.
Bách Khải Văn đấm thêm một quả thứ hai vào má phải của Trác Phi Dương. Hơi thở đã có một chút rối loạn.
_Thế nào, anh là đang ghen với tôi sao, muốn được sống phóng khoáng như tôi, nhưng mà không được chứ gì ? Không sao ! Chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh, anh không cần phải mất một xu một đồng nào cả.
Trác Phi Dương dùng cánh tay phải đỡ được cú đấm của Bách Khải Văn, dơ cao chân đạp mạnh vào bụng của hắn.
_ Bách Khải Văn ! Đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Chính cậu là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng đúng không ?
Bách Khải Văn nhảy giật lùi về phía sau. Tránh được cú đá của Trác Phi Dương trong gang tấc. Hắn điên tiết đấm một cú móc trái từ dưới cằm Trác Phi Dương lên trên.
_Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tôi yêu Thy Dung thật lòng, muốn có được trái tim của cô ấy, muốn cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi cần gì phải dở thủ đoạn bỉ ổi như thế.
Trác Phi Dương hơi chững lại khi nghe được câu trả lời của Bách Khải Văn. Tránh thoát cú đấm móc của Bách Khải Văn. Trác Phi Dương vừa đấm vào giữa mặt hắn, vừa dùng chân phải đá mạnh vào ống chân hắn.
_Tôi sẽ cho người điều tra bằng được chuyện này. Hiện giờ, tôi tạm tin cậu. Chỉ cần tôi biết được đó là do cậu làm, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá thật đắt.
Bách Khải Văn nghiêng người sang bên trái tránh cú đấm của Trác Phi Dương. Thân hình vì không di chuyển kịp đã bị trúng hai cú đá liên tiếp của Trác Phi Dương. Ống quần màu trắng của hắn in rõ hai dấu giày của Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn là người ưa sạch sẽ. Hắn căm tức quát ầm lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh nhất định phải chết !
Trác Phi Dương cười nhạt. Lạnh lùng bảo Bách Khải Văn.
_Đừng hô to như thế. Nếu để ai đó mà nghe thấy, họ lại tưởng cậu có ý định giết tôi thật đấy.
_Câm mồm ! – Bách Khải Văn nổi nóng – Tôi cần gì phải quan tâm thiên hạ nghĩ gì về tôi. Ngay vào lúc này, tôi nhất định phải đánh cho anh một trận nhừ tử.
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Hoàn toàn bỏ quên mất phong độ của mình.
Bách Khải Văn bị trúng một cú đá như trời giáng của Trác Phi Dương. Ngay lập tức, Trác Phi Dương cũng bị trúng một cú đấm vào mạn sườn của Bách Khải Văn. Hai người dàn ông không ai chịu nhường ai, ai cũng quyết tâm đánh cho kẻ kia một trận thừa sống thiếu chết, hoặc là nằm trong bệnh viện mấy tháng.
Hai người đàn ông lo tập trung vào đánh nhau. Tiếng tranh cãi nhau dứt hẳn. Chỉ còn tiếng binh bốp, bụp, chát và hự….. thậm chí thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng khớp xương bị gãy.
Đánh nhau đén khi quá mệt, thở không ra hơi, quần áo xộc xệch, tóc tai mất trật tự, khuôn mặt bị bầm tím, phần mềm trên cơ thể bị thương nhiều chỗ, cả hai mới tạm đình chiến, lạnh lẽo nhìn vào mắt nhau.
Mấy người đứng ở gần đấy, đều mở to mắt, căng thẳng chờ xem diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Có người không bỏ lỡ cơ hội dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay video để làm kỉ niệm, chia sẻ với bạn bè hay tung lên mạng. Nếu không sớm ngăn chặn, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương sẽ sớm tạo nên một vụ trấn động sau sự kiện của nhà họ Hoàng.
o-0-o
Đã tìm được Hoài Thương, cả nhà họ Hoàng chưa bao giờ thấy vui sướng và hạnh phúc như thế. Họ thấy số của mình thật may mắn, trong cái rủi có cái may, trong hoạn nạn tìm thấy được chân tình.
Hoài Thương khóc ngất trong vòng tau của cha mẹ và chị gái. Mỉm cười ngọt ngào và ngượng ngùng trong vòng tay của Trần Hoàng Anh. Biết hắn bị trọng thương vì mình, Hoài Thương cảm động rơi lệ, đồng thời tình cảm dành cho hắn càng lúc càng sâu.
Vũ Gia Minh ra lệnh thu quân. Lái xe đưa bốn người trong gia đình Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh về biệ thự của nhà họ Hoàng.
Ban đầu, vốn định đưa Trần Hoàng Anh vào bệnh viện. Nhưng do Trần Hoàng Anh nhất quyết từ chối và không chịu. Cuối cùng họ quyết định đưa Trần Hoàng Anh về biệt thự nhà họ Hoàng. Là bác sĩ, Thư Phàm biết cách chăm sóc cho Trần Hoàng Anh như thế nào, còn có cả Hoài Thương nữa, tin rằng hai đứa trẻ có nhiều điều muốn nói với nhau, và muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn để bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Về đến biệt thự, mọi người trong nhà quyết định mở tiệc ăn mừng. Họ gạt chuyện công ty đang trên đà phá sản sang một bên, cũng không quan tâm đến nguồn tài chính của gia đình sắp bị cạn kiệt, tài sản có nguy cơ sắp bị nghiêm phong, họ chỉ biết Hoài Thương đã an toàn trở về nhà. Đó mới là điều quan trọng.
Thy Dung đi tắm rửa. Bảy giờ tối cùng mọi người trong nhà tổ chức tiệc. Do dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện không may, gia đình nhà họ Hoàng không mời nhiều người, chỉ có mời mấy người thân thiết trong nhà đến dự. Trần Hoàng Anh là khách danh dự của gia đình. Hắn xuất hiện bên cạnh Hoài Thương như công chúa với hoàng tử.
Thy Dung mừng cho hạnh phúc của em gái. Còn mình…. Thy Dung cười buồn, không biết đến bao giờ mới tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình.
Nhìn khuôn mặt không vui, dáng vẻ buồn bã và cô đơn của con gái. Thư Phàm nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ Thy Dung. Con đừng buồn. Sớm muộn gì con cùng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi.
Thy Dung gượng nở một nụ cười:
_Cảm ơn mẹ. Con cũng hy vọng được như thế.
Thy Dung đang nói dối mẹ mình. Thy Dung tự hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được một chàng trai nào kiệt xuất, thông minh và phong độ được như Trác Phi Dương.
Hình ảnh Bách Khải Văn thoáng hiện trong suy nghĩ của Thy Dung. Thy Dung biết Bách Khải Văn là một chàng trai tài năng, cũng đẹp trai và phong độ chẳng kém gì Trác Phi Dương. Nhưng vấn đề ở đây là trái tim của Thy Dung có lý lẽ của riêng nó, không phải bất cứ chàng trai nào cũng có thể yêu và rung động. Người ta thường nói: Có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu được duy nhất một người. Thy Dung đang rơi vào trường hợp trên. Thy Dung rất thích Bách Khải Văn, nhưng vẫn chưa đủ để yêu.
Mọi người trong phòng khách cụng ly chúc mừng nhau. Tiếng nói xen lẫn với tiếng cười. Bầu không khí đầm ấm hạnh phúc, tình thân chan hòa. Thy Dung thích bữa tiệc tối nay của gia đình. Thích nhìn thấy cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, cùng vui vẻ trò chuyện, cùng nhấm nháp ly rượu cay nồng. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Lựa lúc mọi người không chú ý đến mình. Thy Dung lặng lẽ đi ra sau vườn, hít thở không khí trong lành, không gian thoáng đã. Thy Dung muốn tâm hồn mình lắng đọng lại, muốn nỗi đau như sát muối trong lòng được rửa trôi, muốn trái tim đang rỉ máu của mình liền lại vết thương. Thy Dung không muốn đau khổ vì tình, không muốn khóc trong tuyệt vọng. Thy Dung ghét chờ đợi, cũng ghét sống trong phiền muộn. Nếu có thể, Thy Dung sẵn sàng dùng hành động của mình để chứng minh mình yêu Trác Phi Dương nhiều như thế nào, có đủ dũng khí vượt qua mọi trở ngại để đến được với tình yêu của cuộc đời mình.
Thy Dung giẵm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, giẵm trên những chiếc lá khô rơi rụng từ những gốc cây to trong vườn. Thy Dung ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật sáng, những vì sao lung linh, đang soi rọi xuống nhân gian. Thy Dung đếm được hơn 10 ngôi sao. Trước kia khi còn bé, sống tại Việt nam, mỗi khi đến gần rằm, Thy Dung và Hoài Thương lại cùng cả nhà ngồi trên ghế mây trong vườn, nghe bố mẹ kể chuyện xưa.
Thy Dung sờ lên trái tim mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Phải chăng chính những câu chuyện của bố mẹ đã khiến mình thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương từ lâu ?
Thy Dung tháo sợi dây chuyền có mặt đá màu tím nhạt đang đeo trên cổ. Cầm trên tay. Nước mắt rơi rớt xuống mặt đá hình trái tim. Sợi dây chuyền này là do Trác Phi Dương tặng cho Thy Dung khi Thy Dung gặp hắn lần đầu tiên, năm lên tám tuổi.
“Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi.” Thy Dung buồn bã thở dài.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy Dung.
Thy Dung giật mình, thò tay vào trong túi quần, lấy điện thoại di động.
Thy Dung cau mày, khi đọc tên người đang gọi điện thoại cho mình, hiện lên trên màn hình là Tuấn Nam – trợ lý riêng của Trác Phi Dương.
“Chú ấy gọi điện cho mình làm gì nhỉ ? Trác Phi Dương đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?” Thy Dung lẩm bẩm trọng miệng, siết chặt điện thoại trong tay.
“Nghe hay là không nghe ?” Thy Dung phân vân không biết làm như thế nào cho đúng. Thật lòng, Thy Dung rất quan tâm đến Trác Phi Dương, muốn biết tất cả tin tức về hắn.
Thở hắt ra một hơi thật dài. Không muốn tự làm khổ chính mình nữa, Thy Dung nhận cuộc gọi đến của Tuấn Nam.
_Chào chú.
_ Thy Dung đấy hả ?
Thy Dung nghe thấy tiếng nói nôn nóng của Tuấn Nam trong điện thoại di động.
_Vâng. Là cháu, Thy Dung đây. Chú gọi điện cho cháu có việc gì không ?
Tuấn Nam ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không dám.
_Chú Tuấn Nam ! Có chuyện gì thì chú nói đi. Cháu đang chờ nghe chú nói đây.
_Là thế này, tối nay chủ tịch hẹn gặp Bách Khải Văn đến công viên gần trung tâm thành phố nói chuyện. Hai người đã đánh nhau một trận. Chủ tịch toàn thân đều bị thương. Tôi đã khuyên chủ tịch về nhà nghỉ ngơi và bôi thuốc, nhưng chủ tịch không nghe. Hiện giờ chủ tịch đang ngồi uống rượu trong một quán bar của thành phố. Cô Thy Dung, cô có thể đến đây khuyên chủ tịch về nhà được không ? Tôi biết là tôi không nên làm phiền cô nhưng chủ tịch thật sự cần cô, chỉ có cô mới khuyên được chủ tịch.
Thy Dung rớt nước mắt. Trái tim như muốn tan ra. Nỗi đau trong lòng lại cháy lên âm ỉ.
Tại sao Trác Phi Dương lại hẹn gặp Bách Khải Văn tại công viên nằm gần trung tâm của thành phố ? Cả hai đã nói gì với nhau, mà dẫn đến gây sự đánh nhau ? Chẳng phải Trác Phi Dương đã biết mình là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt rồi sao ? Chẳng phải hắn đã căm ghét và không muốn nhìn thấy mình rồi sao ? Buổi sáng hôm kia, hắn đã quay lưng bỏ đi mà không thèm nghe mình giải thích đến lấy một lời.
Không nghe thấy Thy Dung lên tiếng trả lời. Tuấn Nam lo lắng hỏi:
_Cô Thy Dung…. Cô có thể đến đây khuyên chủ tịch được không ? Tôi xin cô đấy.
Thy Dung quẹt lệ trên má. Run giọng đáp:
_Được rồi. Cháu sẽ đi. Chú nói tên của quán bar đó đi.
Tuấn Nam mừng rỡ, nói ngay:
_Cảm ơn cô nhiều lắm. Chủ tịch hiện giờ đang uống rượu trong quá bar Thiên Hoàng.
_Cháu đã biết rồi. Cháu sẽ đến ngay.
Không chờ nghe Tuấn Nam nói thêm câu gì nữa, Thy Dung cúp máy. Thy Dung hiểu nếu muốn quên được Trác Phi Dương thì không nên tìm gặp hắn nữa, cũng không nên quan tâm đến bất cứ việc gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của hắn. Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Trác Phi Dương là mối tình đầu, mối tình khắc cốt ghi tâm của Thy Dung hơn 10 năm nay, làm sao có thể nói quên là có thể quên ngay được. Con người ta cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới của mình. Tương lai của Thy Dung là một màu xám xịt và tối đen.
Hít vào thở ra hơn 10 lần. Cắn chặt môi. Lấy hết dũng khí và quyết tâm. Thy Dung rởi khỏi nhà. Trước khi đi, Thy Dung gửi một dòng tin nhắn vào điện thoại của Hoài Thương, dặn em gái nói lại với bố mẹ là mình có chuyện cần phải ra ngoài một lúc, sau đó sẽ về nhà. Yên tâm là em gái sẽ nói lại với bố mẹ, Thy Dung đóng cổng sắt, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi.
o-0-o
Đánh nhau một trận với Bách Khải Văn. Tâm trạng không vui và buồn phiền của Trác Phi Dương càng lúc càng tăng cao. Quá chán nản và tuyệt vọng, hắn lái xe thẳng đến quán bar Thiên Hoàng.
Quán bar Thiên Hoàng là quán bar do hắn đứng tên làm chủ. Tuy kinh doanh quán bar, nhưng hắn không bao giờ uống rượu say, mỗi lần chỉ uống một hoặc hai ly cho thanh tỉnh đầu óc và ngồi suy tư mỗi lúc cô đơn. Nhưng buổi tối hôm thì lại khác. Hắn muốn tìm quên trong men say, muốn quên hết mọi khổ đau mà hắn liên tiếp phải chịu trong 18 năm qua. Tại sao Thy Dung lại là con gái của Thư Phàm ? Tại sao cô ấy lừa dối hắn ? Cô ấy rõ ràng đã có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn. Là quan hệ gì ấy nhỉ…? Trác Phi Dương cay đắng nghĩ… Đúng rồi, là quan hệ vợ chồng….Ha…ha …ha… Trác Phi Dương cười thầm trong nước mắt.
Nếu có thể hắn cũng rất muốn khóc như một người đàn bà. Hết lần này đến lần khác, trái tim hắn bị tổn thương, bị chà đạp. Cảm giác không có được người mình yêu không thể đau đớn bằng cảm giác bị phản bội. Không có được người mình yêu tuy là tiếc nuối và đau khổ đấy, nhưng bị phản bội sẽ hủy diệt đi tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai đã dành cho nhau, sẽ đẩy cả hai vào hai thế đối địch, trả thù lẫn nhau.
Hắn sẽ không bao giờ trả thù Thy Dung. Không bao giờ hắn làm như thế. Hắn không có dũng khí nhìn người con gái mình yêu rơi lệ vì mình. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Trác Phi Dương ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hắn đã uống vơi gần già nửa chai rượu ngoại. Số rượu mà tối hôm nay hắn nạp vào người đã gấp đôi số rượu mà hắn uống hàng ngày. Hắn đã bắt đầu chuếch choáng say, càng say càng tỉnh. Thật lạ, khi người ta không đau khổ, uống rượu rất dễ say, say rồi lăn ra ngủ. Nhưng khi thất tình, đau khổ vì tình thì lại khác, càng uống rượu, càng thấy mình tỉnh táo lạ thường, rượu giống như một chất xúc tác giúp cho những tâm sự chất chứa trong lòng, bị chôn vùi xuống tận đáy lòng bị đào bới lên, tái hiện lại trong đầu như một thước phim quay chậm.
Không thể chịu đựng được hơn nữa. Trác Phi Dương vớ lấy chai rượu, ngửa cổ, uống ừng ực như đang uống nước lã, uống cho bớt khát. Rượu chảy từ mép lăn dài xuổng cổ hắn.
Nhân viên trong quán bar thập thò đứng sau quầy bar, nhìn hắn bằng con mắt kinh ngạc không dám tin. Họ đều biết ông chủ của họ là người sống có nguyên tắc, đặc biệt khó tính, không bao giờ uống rượu say, nhưng buổi tối hôm nay…..
o-0-o
Tuấn Nam sốt ruột đi qua đi lại trước cổng quán bar. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Người thân của Trác Phi Dương không có nhiều. Bố mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau. Trác Phi Tuyết là do một tay Trác Phi Dương chăm sóc và nuôi nấng. Chính vì thế, tình cảm anh em rất sâu đậm.
Trác Phi Tuyết đã đi lấy chồng. Trong nhà bây giờ chỉ lại duy nhất một mình Trác Phi Dương. Mỗi lúc hắn cô đơn và buồn bã như thế này, không có bất kì một ai ở bên cạnh an ủi và động viên hắn. Càng nghĩ, Tuấn Nam càng thấy Trác Phi Dương thật đáng thương.
Một chiếc xe tắc xi màu cánh cam đậu sát vào vỉa hè, gần cổng quán bar Thiên Hoàng.
Thy Dung mở cửa xe bước xuống. Nhác trông thấy Thy Dung, Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước lại gần, lên tiếng chào hỏi:
_Cô đã đến rồi ?
Thy Dung gật đầu, không đáp.
Tuấn Nam trả tiền tắc xi thay cho Thy Dung.
_Cô Thy Dung cô vào trong quán đi. Chủ tịch đang uống rượu trong đó.
_Anh ấy đã đến đây uống rượu được bao lâu rồi ?
_Được gần hai tiếng đồng hồ rồi – Tuấn Nam chán nản đáp – Chủ tịch có bao giờ uống rượu say đâu. Buổi tối hôm nay chủ tịch lại uống rượu như hũ chìm, có khuyên thế nào cũng không được. Tôi hy vọng cô có thể khuyên được chủ tịch, không để chủ tịch uống rượu tiếp nữa.
_Cháu hiểu rồi. Chú về nhà trước đi. Mọi việc ở đây giao lại cho cháu.
_Một mình cô liệu có thể đưa được chủ tịch về nhà không ? Hay là tôi ở lại đây với cô, giúp cô một tay.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cháu sẽ tìm ra cách khuyên chủ tịch và đưa chủ tịch về nhà.
_Nếu thế thì, tôi cảm ơn cô trước. Chủ tịch giao cho cô.
_Vâng.
Không còn việc gì cho mình làm nữa, Tuấn Nam ra về.
Thy Dung đứng lặng nhìn theo. Mãi một lúc sau, mới có dũng khí quay người, chầm chậm bước chân vào trong quán.
Do Tuấn Nam đã dặn dò trước hai vệ sĩ đứng gác trước cửa quán bar. Họ đã để cho Thy Dung vào mà không có một chút ngăn cản hay hỏi han lôi thôi.
Thy Dung đứng giữa quán, mờ mịt nhìn khắp chung quanh, cố kiếm tìm hình bóng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chọn một chiếc bàn nằm khuất sâu trong phòng. Một mình một bàn, một chai rượu.
Thy Dung siết chặt tay. Đáy mắt long lanh lệ. Hốc mắt đỏ hoe. Cả người chơi vơi như say sóng. Nhìn thấy người mình yêu vùi đầu vào uống rượu, Thy Dung không kìm được nước mắt. Thy Dung không muốn Trác Phi Dương phải sổng khổ sống sở như thế. Không muốn hắn tự dằn vặt và dày vò chính mình.
“Mọi tội lỗi hãy để cho một mình mình tự gánh chịu. Mình là người làm sai trước. Trác Phi Dương không có tội lỗi gì cả. Sai lầm duy nhất của hắn là quá tin tưởng mình, nên mới bị mình lừa gạt.”
Thy Dung cắn chặt môi đến trắng bệch. Từng bước từng bước, tiến dần đến gần Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương vẫn vùi đầu vào uống rượu, không hay Thy Dung đã tìm đến tận đây.
Thy Dung kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trác Phi Dương.
Nghe thấy tiếng động. Trác Phi Dương quắc mắt, nghiến răng, quát nhỏ:
_Bàn này đã có người ngồi rồi. Đì tìm bàn khác đi !
Thy Dung rơi lệ. Nhưng giọt lệ trong suốt, mang theo vị mặn của muối biển.
_Tôi bảo đi tìm bàn khác mà ngồi. Không nghe thấy gì sao ?
Lúc này, Trác Phi Dương mới ngẩng đầu lên nhìn Thy Dung. Thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình là Thy Dung. Trác Phi Dương bần thần cả người, tay chân đông cứng, rượu nghẹn ứ trong cổ họng. Khuôn mặt hắn hằn lên những nét buồn rầu và đau khổ. Ánh mắt buồn bã xa xăm.
Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Ngồi lặng im, không nói gì. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt bàn gỗ. Lựa chọn từ bỏ hay giữ chặt lấy không hề dễ dàng. Thy Dung không muốn đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.
Nhìn những giọt lệ trên má Thy Dung, trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Sắc mặt nhợt nhạt. Thật lâu…thật lâu hắn cũng biết phải nói gì. Thần trí hắn mờ mịt vì say rượu, say vì tình, cũng đau đớn khi không có được tình yêu của cuộc đời mình.
Hắn cho rằng hình ảnh của Thy Dung mà hắn đang nhìn thấy chỉ là mơ mà thôi. Từ từ, Trác Phi Dương gục xuống, tay buông rơi ly rượu. Hắn đã quá say rồi !
Thy Dung nhờ nhân viên phục vụ trong quán bar giúp mình dìu Trác Phi Dương đi ra cổng. Trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đen tuyền chờ sẵn. Nhân viên phục vụ thay Thy Dung mở cửa xe. Thy Dung cố gắng cẩn thận dìu Trác Phi Dương ngồi vào trong xe. Cài dây an toàn cho hắn xong, Thy Dung quay lại nói:
_Cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhân viên phụ vụ nam, cười đáp:
_ Không có gì. Cô đưa ông chủ về nhà cận thận.
Thy Dung cười nhẹ:
_Tôi hiểu.
Cầm lấy chìa khóa trên tay anh ta. Thy Dung trèo lên xe. Đóng cửa. Khởi động máy. Chầm chậm phóng xe đi.
Trác Phi Dương ngủ mê mệt trên ghế xe. Hắn đã say quá rồi, say đến nỗi không biết trời đất gì, cũng không biết Thy Dung đang đưa hắn trở về nhà riêng.
Trên đường đi. Thy Dung vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trác Phi Dương. Khuôn mặt hắn bị bầm tím nhiều chỗ. Quần áo, tóc tai mất trật tự.
“Chắc là do đánh nhau với Bách Khải Văn rồi.” Thy Dung nghĩ thầm.
Thy Dung tự hiểu mình và hắn không dễ dàng mà đến được với nhau. Vấn đề đã không còn là rào cản từ phía gia đình nữa, mà khó khăn xuất phát từ chính bản thân Trác Phi Dương. Khi biết được Thy Dung là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, Trác Phi Dương nhất định sẽ không còn muốn tiếp tục có quan hệ yêu đương với Thy Dung nữa. Mặc dù, Trác Phi Dương yêu Thy Dung thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ để có một cái kết trọn vẹn. Trác Phi Dương là con người quá trọng danh dự và chữ tín, hắn thà chịu đau khổ và dằn vặt một mình, còn hơn bắt người khác phải chịu đau khổ thay hắn.
Trong cuộc tình này, Thy Dung luôn là người chủ động, là người tỏ tình trước, thậm chí còn dám lên tiếng cầu hôn hắn. Nếu Thy Dung không bạo dạn như thế, sợ rằng cả hai đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng xen nhiều nước mắt và đắng cay như vậy.
Thy Dung không bao giờ hối hận vì mình đã trót thầm thương trộm nhớ Trác Phi Dương, cũng không hối hận với những gì mà mình đã làm. Ngược lại, Thy Dung còn hối hận vì mình đã không tiếp cận và tỏ tình với Trác Phi Dương sớm hơn. Nếu Thy Dung tỏ tình sớm hơn, hai người đã có nhiều thời gian bên nhau hơn, cũng tạo ra được nhiều kỉ niệm hơn. Mai sau khi phải xa nhau, những kỉ niệm ấy sẽ giúp cho Thy Dung vượt qua quãng thời gian dài sống trong buồn đau và tuyệt vọng. Những kỉ niệm đã có với Trác Phi Dương sẽ sống mãi trong Thy Dung, sỗng mãi không bao giờ tắt.
Về đến nhà riêng của Trác Phi Dương. Thy Dung mở cửa xe bước xuống, vươn tay bấm chuông cổng.
Đích thân ông quản gia đi ra mở cổng cho Thy Dung.
Thấy Thy Dung đưa cậu chủ về nhà, hơn nữa cậu chủ còn say rượu, ngủ mê mệt trên xe. Ông quản gia kinh ngạc hỏi:
_Tối nay cậu chủ đã uống rượu à ?
Thy Dung gật đầu đáp:
_Vâng. Tối nay anh ấy uống hơi nhiều rượu. Phiền bác lái xe đưa anh ấy vào nhà. Cháu phải đi về đây.
Thy Dung xoay người. Dợm bước đi.
Ông quản gia gọi với theo:
_Khoan đã ! Cháu đã đến tận đây rồi. Tại sao không vào trong nhà đi đã. Cháu vội về làm gì ?
Thy Dung thở dài, buồn rầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương qua lớp cửa kính xe ô tô.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cũng đã khuya rồi, cháu cần phải về nhà. Bố mẹ cháu đang mong.
_Thì có làm sao đâu. Cháu gọi một cú điện thoại là được. Bác tin rằng bố mẹ cháu sẽ hiểu cho cháu.
Thy Dung biết bố mẹ mình sẽ không trách mình đi qua đêm, nếu gọi điện báo bình an cho họ. Nhưng vấn đề ở đây là Thy Dung không có dũng khí ở cùng một chỗ với Trác Phi Dương. Thy Dung sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà òa khóc, hay gây ra những chuyện khiến cả hai thêm hối hận và nuối tiếc hơn nữa.
_Vào nhà đi cháu. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Đứng dưới sương đêm thế này không tốt cho sức khỏe của cháu, mà vết thương trên vai của cháu đã khỏi hẳn đâu.
Thy Dung nhớ lần đó mình vẫn còn chưa nói câu cảm ơn ông quản gia.
Dường như đoán được Thy Dung sắp sửa nói gì. Ông quản gia đưa tay ngăn cản.
_Cháu không cần phải cảm ơn bác. Khi thấy bất cứ một ai bị thương và ngất xỉu trước cổng nhà, bác cũng sẽ làm như thế thôi. Hai nữa, người thật sự lo lắng cho cháu là cậu chủ Dương. Ngay sau khi bác gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy đã bay về đây ngay lập tức.
Thy Dung rơi lệ. Bần thần đứng một chỗ. Vừa buồn rầu vừa cảm động nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương không rời.
Ông quản gia biết đã thuyết phục được Thy Dung ở lại. Ông liền gọi người lái xe vào gara. Sau đó cùng Thy Dung dìu Trác Phi Dương về phòng riêng trên lầu hai.
Thy Dung làm theo ông quản gia như một cái máy. Thần trí mờ mịt một mảnh. Nếu Thy Dung không thích, không ai có thể ép được Thy Dung. Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của Trác Phi Dương, nên Thy Dung mới tình nguyện ở lại.
Để Trác Phi Dương nằm ngay ngắn trên giường. Ông quản gia kín đáo quan sát và đánh giá Thy Dung. Ông nghĩ: “Tốt nhất là mình nên nhanh chóng ra khỏi đây, để cô Thy Dung và cậu chủ có không gian riêng tư ở bên cạnh nhau. Hình như cả hai đã hiểu lầm nhau điều gì đấy, nên cậu chủ mới uống rượu say thế này.”
Ông quản gia thấy Thy Dung chỉ đứng lặng nhìn Trác Phi Dương. Ông rời phòng không gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Trong căn phòng chỉ còn lại Trác Phi Dương và Thy Dung.
Trác Phi Dương vẫn ngủ mê mệt. Hắn nằm im trên giường, nằm im không nhúc nhích.
Thy Dung đứng gần mép giường. Nước mắt lăn dài xuống má. Vươn tay. Run run chạm vào gò má của Trác Phi Dương .
Thy Dung có rất nhiều điều muốn nói cho Trác Phi Dương biết, muốn hắn hiểu được tình cảm trong lòng mình, muốn hắn cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho hắn nhiều và sâu đậm như thế nào. Đáng tiếc là, vách ngăn giữa cả hai quá dày, Trác Phi Dương và Thy Dung đã bị phân tách ra làm hai, cả hai không thể vượt qua được bức tường ấy. Bản thân mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai có thể chia sẻ với ai.
Trong mơ, Trác Phi Dương ú ớ gọi tên của một người con gái.
Thy Dung giật mình, chăm chú lắng nghe.
_ Thư Phàm…. Thư Phàm…… Thư Phàm….
Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi tên Thư Phàm. Đôi môi mấp máy. Vì gặp ác mộng, giấc ngủ của hắn không được ngon giấc, vầng trán rộng và nam tính xuất hiện mấy đường nhăn mờ nhạt.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nước mắt thấm ướt qua kẽ ngón tay. “Người con gái mà hắn gọi thầm trong giấc mơ là mẹ mình ư….?” Thy Dung đau đớn lẩm bẩm. “Mình tưởng rằng hắn đã quên được quá khứ rồi, đã tiếp nhận mình bước vào cuộc đời hắn. Nhưng hóa ra, hắn vẫn còn yêu sâu đậm mẹ mình, vẫn không thể quên được. Vậy thì, trong lòng hắn, mình xếp ở vị trí thứ mấy, mình là người thế thân cho mẹ mình sao ?”
Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Nước mắt rơi lã chã xuống gò má nhợt nhạt.
“Trác Phi Dương. Tôi căm ghét anh. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi. Tôi tưởng chỉ một mình tôi mới là người có lỗi, nhưng không phải như vậy. Ngay cả anh cũng đang tự huyễn hoặc chính mình.”
Đang lúc Thy Dung buồn khổ, căm hận sục sôi. Trác Phi Dương quờ tay, hét lên thật to:
_ Thy Dung… Thy Dung đừng…đừng đi. Hãy ở lại đi. Tôi thật lòng yêu em mà. Thy Dung…. Thy Dung…
Thy Dung quên cả khóc. Tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương, cái nhìn đăm đăm, thẫn thờ như mất hồn. Lỗ tai ù đi.
_ Thy Dung….. Thy Dung........
Trác Phi Dương thì thầm gọi tên Thy Dung trong giấc mơ. Tay hắn bất lực dơ lên cao rồi lại hạ xuống. Dáng vẻ mệt mỏi và cô đơn.
Hai tay bịt chặt miệng. Nước mắt tuôn ra như mưa. Trái tim như muốn tan ra. Thy Dung hạnh phúc quá ! Lần đầu tiên trong đời, Thy Dung mới nghe được câu tỏ tình của Trác Phi Dương, mới biết hắn cũng thật lòng yêu mình. Người ta thường nói muốn biết ai đó có nói thật không, hãy chuốc cho người đó uống rượu thật say, khi uống rượu say, ai cũng nói thật, và lộ ra bản tính thật của mình. Phải chăng những gì mà Thy Dung vừa mới nghe chỉ là mơ mà thôi ?
Thy Dung run rẩy tiến lại gần mép giường. Chầm chậm và từ từ siết nhẹ lấy tay Trác Phi Dương.
Linh tính người đang nắm lấy tay mình là người con gái mình yêu, Trác Phi Dương giữ chặt lấy tay Thy Dung, không chịu buông.
Thy Dung thoáng bối rối và ngượng ngùng, muốn rút tay lại cũng không được. Trác Phi Dương nắm chặt quá.
Không thể rút tay ra được, cũng không thể dùng vũ lực với Trác Phi Dương. Không còn cách nào khác, Thy Dung đành phải ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn Trác Phi Dương ngủ.
Kể từ lúc nắm tay Thy Dung, Trác Phi Dương không còn ngủ mê nữa, cũng không còn gặp ác mộng nữa, hắn cũng thôi không còn hét gọi tên Thy Dung hay Thư Phàm. Thy Dung đã xua tan đi bóng tối trong giấc ngủ đầy mộng mị của hắn. Nắm tay Thy Dung cho hắn cảm giác bình yên và ấm áp.
Nhìn đôi môi nam tính và quyến rũ của Trác Phi Dương đang hé mở. Thy Dung đỏ bừng mặt. Ánh mắt không thể di chuyển ra chỗ khác. Không cưỡng lại được ham muốn của mình, Thy Dung cúi xuống, lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trác Phi Dương.
Đúng vào lúc đó, Trác Phi Dương mở bừng mắt nhìn Thy Dung.
Thy Dung hoảng hốt. Mặt đỏ bừng như gấc chín. Sợ hãi muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa.
Trác Phi Dương nắm chặt lấy cổ tay Thy Dung kéo lại. Thy Dung ngã nhào vào ngực Trác Phi Dương. Hắn vòng tay ôm siết lấy eo Thy Dung, không để cho Thy Dung chạy thoát.
Thy Dung đông cứng cả người. Thở cũng không dám thở mạnh. Boàng hoàng nhìn vào mắt Trác Phi Dương.
Có thể là do hôm nay uống rượu quá say. Có thể là do tình cảm tích tụ lâu trong người bùng phát. Trác Phi Dương không còn kiêng kị gì nữa, cũng không còn để ý đền rào cản tuổi tác, địa vị trong xã hội, vai vế trong gia đình và những thứ linh tinh khác. Hắn chỉ biết Thy Dung đang trong vòng tay hắn. Hắn muốn làm những điều mà hắn mơ ước từ lâu.
Trác Phi Dương đẩy nhẹ Thy Dung nằm xuống giường. Nửa nằm xuống nệm nừa đè lên người Thy Dung. Cúi thấp đầu, hắn cuồng nhiệt hôn Thy Dung.
Thy Dung mở to mắt, sửng sốt không dám tin. Thy Dung tưởng khi bắt gặp mình ở đây, hơn nữa còn dám lén lút hôn hắn, sẽ bị hắn mắng cho một trận và tức giận đuổi về. Không ngờ hắn lại hôn mình.
Thy Dung từ từ khép mi. Đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương. Nụ hôn của tình yêu mang lại cảm giác đắm say và ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài từ môi xuống cổ, lần xuống đến ngực của Thy Dung, bàn tay Trác Phi Dương lần mò vào trong áo. Thy Dung vẫn đắm chìm vào trong nụ hôn của Trác Phi Dương, không phát giác ra hành động khác thường của Trác Phi Dương tối hôm nay. Bình thường, Trác Phi Dương là một con người đứng đắn và nghiêm chỉnh. Hắn sẽ không bao giờ dùng rượu để loạn tính. Nhưng sau khi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật của Thy Dung và Bách Khải Văn, đã phá vỡ đi sức chịu đựng cuối cùng trong cơ thể hắn. Hắn không thể chịu được cảm giác thống khổ, cay đắng và chua xót khi người phụ nữ mà mình yêu đã thuộc về một người đàn ông khác.
Đến khi trên cơ thể không còn một vải che thân. Thy Dung mới ý thức được tình trạng của mình. Thy Dung hoảng hốt vội chống tay vào ngực Trác Phi Dương. Mặt đỏ bừng như hơ phải lửa, cả người đều bốc cháy. Nếu ở đây có một cái khe nẻ, Thy Dung sẽ không ngần ngại nhảy luôn xuống, trốn ở dưới đó, mãi mãi cũng không ngóc đầu chui lên.
Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung. Hắn nói trong cơn say:
_Cô và Bách Khải Văn đã làm những gì rồi ? Cô có thể cho Bách Khải Văn chạm vào cô, nhưng cô lại chán ghét không cho phép tôi động chạm vào người đúng không ?
Thy Dung nghe Trác Phi Dương nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thy Dung không biết Trác Phi Dương là đang ghen tuông, hay hắn đã biết được chuyện gì đó rồi.
_Cô nói gì đi chứ ? Tại sao cô không nói gì cả ? Buổi sáng hôm kia, tôi bắt gặp cô và hắn ta hôn nhau trên hành lang của Trụ sở đăng kí kết hôn. Khi về nhà tôi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật giữa cô và Bách Khải Văn. Cô nói đi, tôi phải làm gì bây giờ, nên trừng phạt cô, nên oán hận cô, hay là nên đuổi cô đi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa ?
Càng nói Trác Phi Dương càng cao giọng, càng đau khổ. Hắn giờ chẳng khác gì một con thú đang bị tổn thương.
_Tôi hận cô, cô có biết không hả ? Tôi hận cô ! Tại sao cô lại lừa dối tôi ? Ngay từ đầu, cô đã biết tôi là ai. Là cô đã cố tình tìm cách làm quen với tôi, khiến tôi yêu cô, để rồi cô lại đá tôi thẳng xuống vực.
Trác Phi Dương giữ chặt hai tay Thy Dung trên đỉnh đầu, căm phẫn rít giọng:
_Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho cô. Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ ? Tôi đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều.
Trác Phi Dương buông cổ tay Thy Dung ra. Hắn lãnh lẽo nói:
_Cô có thể đi được rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không cần cô. Đi đi !
Trác Phi Dương cao giọng quát to. Hai vai hắn run run. Đôi mắt đục ngầu. Hắn đang đau đớn và thống khổ. Phải đuổi người con gái mình đi, không phải là một việc dễ dàng đối với hắn. Hắn phải giả vờ tàn nhẫn nói những câu tuyệt tình và đuổi Thy Dung đi vì hắn sợ hắn không thể ngăn cản được lòng mình, sẽ tham lam tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn, trong khi Thy Dung đã thuộc về một người đàn ông khác, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô ấy lại còn là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường. Nghe những lời nói tuyệt tình và tàn nhẫn của Trác Phi Dương, Thy Dung đã hiểu lý do vì sao hắn lại đối xử không ra gì với mình như thế. Hóa ra hắn là đang ghen, đang tức giận vì nghĩ mình bị phản bội.
Thy Dung nhỏm dậy, vơ lấy quần áo, định mặc vào người, sau đó bỏ chạy ra khỏi đây, không quay đầu nhìn lại. Nhưng….. Thy Dung cắn chặt môi, buồn khổ nghĩ thầm: “Nếu mình cứ thế mà bỏ đi, nỗi oan và mối nghi ngờ kia biết bao giờ mới được làm sáng tỏ ? Dùng lời nói để giải thích với Trác Phi Dương ư ? Không ! Làm như thế chỉ càng khiến hắn nghi ngờ và chán ghét mình thêm mà thôi. Im lặng không nói gì, tin rằng thời gian sẽ giúp cho hắn hiểu ? Mình biết phải chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi đến lúc chết sao ?”
Thy Dung cào tay vào tóc. Tự động viên và khích lệ chính mình: “Mình là một cô gái mạnh mẽ. Mình phải dùng hành động để chứng minh tất cả. Mình không muốn lãng phí thời gian chờ đợi trong tuyệt vọng. Cũng không thể hèn nhát bỏ chạy, phó mặc cho số phận. Mình phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ, phải dành lấy những thứ thuộc về mình, phải làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.”
Thy Dung buông rơi bộ quần áo bóp nhàu nát trên tay. Thy Dung quật cường nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Nói từng từ từng chữ một:
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang nghi ngờ tôi có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn ?
Mỗi khi nghe Thy Dung nhắc đến tên Bách Khải Văn trước mặt mình, Trác Phi Dương lại muốn nổi điên lên.
_Cô im đi ! – Trác Phi Dương giận dữ hét – Mời cô đi ra khỏi đây. Cô không cần sát muối thêm vào vết thương trong lòng tôi nữa.
Trác Phi Dương càng thế này, Thy Dung càng chứng minh được một điều là hắn phi thường có cảm giác với mình. Chẳng những chỉ có cảm giác không mà còn rất yêu mình nữa. Tuy rằng ghen tuông sẽ khiến các cặp tình nhân nổ ra chiến tranh nóng lạnh, nhưng qua đó, họ sẽ thêm hiểu về nhau hơn, tình cảm cũng trở nên mặn nồng hơn. Ghen tuông đúng cách chính là chất xúc tác cho tình yêu.
Thy Dung vừa khóc vừa cười vòng tay qua cổ Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang ghen sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, thô lỗ đẩy Thy Dung ra:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Đừng đem ra tôi làm trò đùa nữa ! Tôi không muốn chơi trò chơi với cô. Tôi đã chán nản lắm rồi.
Bị đụng chạm vào vết thương trên vai, Thy Dung nhăn nhó kêu đau.
Trác Phi Dương giật mình, vội vàng nâng Thy Dung ngồi dậy, hấp tấp hỏi;
_Cô không sao chứ ? Vết thương có chảy máu không ? Có cần tôi gọi bác sĩ cho cô không ?
Thy Dung im lặng không trả lời, ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương, muốn đáy mắt hắn chỉ in duy nhất hình ảnh của mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Trác Phi Dương bối rối, đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ. Phải nhìn cảnh người phụ nữ mình yêu không một mảnh vải che thân, hắn thấy mình thật khổ sở khi phải cố chịu đựng.
Trác Phi Dương đưa quần áo cho Thy Dung. Hắn phiền muộn bảo:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Chuyện của hai chúng ta đến đây là kết thúc. Từ nay trở về sau chúng ta chính là quan hệ họ hàng, ngoài ra không còn quan hệ gì khác. Tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã không đủ tỉnh táo nên mới khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ.
Cắn chặt môi đến trắng bệch. Sắc mặt nhợt nhạt. Thy Dung run run hỏi trong nước mắt:
_Chủ tịch. Anh…anh nói rằng những kỉ niệm mà hai chúng ta đã có với nhau, tất cả đều là do anh không được tỉnh táo ?
Trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Hắn khó nhọc đáp:
_Đúng thế. Cô đã nghe tôi nói rồi đấy. Cô đi về đi !
_Bốp !
Thy Dung vung tay tát thật mạnh vào mặt Trác Phi Dương. Chồm người lên túm chặt lấy cổ áo của hắn, đau khổ hét lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh cao thượng lắm ! Anh lúc nào cũng là kẻ chạy trốn trong tình yêu, là người quân tử nhường người con gái mình yêu cho kẻ khác. Anh tưởng rằng lừa dối anh thì tôi sống sung sướng và vui vẻ lắm sao ? Tôi đã thích anh từ lâu rồi, từ năm tôi lên tám tuổi. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp một cô bé trong một khu rừng, khi cô bé đó bị ngã lăn xuống suối không ? Là anh đã cứu tôi, sau đó còn tặng cho tôi một sợi dây chuyền. Tuy rằng anh đã nhanh chóng quên tôi đi, nhưng tôi vẫn nhớ anh, hàng ngày vẫn âm thầm cầu nguyện cho mình mau lớn để có thể gặp lại anh.
Thy Dung vừa khóc vừa cười, cười trong đau đớn và tuyệt vọng:
_Nếu tôi không giấu giếm tôi là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, liệu anh có chấp nhận tình cảm của tôi không, liệu có cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ của mình không ? Đúng, là tôi sai, tôi sai khi mù quáng yêu người không nên yêu. Bây giờ thì anh có thể yên tâm, tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền và xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi sẽ đi tìm Bách Khải Văn, tôi sẽ lấy hắn, học tập cách chấp nhận hắn. Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, đúng theo mong muốn của anh.
Thy Dung run rẩy buông cổ áo Trác Phi Dương ra. Nước mắt làm mặt chát bờ môi. Trái tim tan nát vì đau. Quờ quạng lấy bộ quân áo của mình, Thy Dung chậm chạp mặc vào người, chuẩn bị tông cửa bỏ chạy.
Những lời nói của Thy Dung đã phá vỡ nốt rào cản cuối cùng giữa hai người. Giận dữ chửu lên một câu, hất văng bộ quần áo trên tay Thy Dung, Trác Phi Dương đẩy mạnh Thy Dung xuống giường. Nằm đè lên người Thy Dung, chống hai tay qua vai. Đôi mắt nổi lửa. Hắn gằn giọng:
_Nếu cô đã nói như thế, thì cả hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.
Môi Thy Dung nhanh chóng bị đôi môi Trác Phi Dương bao phủ. Tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng Thy Dung.
Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Tan chảy đón nhận nụ hôn và vòng tay của hắn. Mặc dù biết rằng hành động này của hắn xuất phát từ hận thù và giận dữ hơn là tình yêu. Nhưng Thy Dung tình nguyện để cho hắn làm thế. Thy Dung yêu hắn, muốn trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.
Đã vượt qua rào cản cuối cùng, thứ gì đến sớm muộn gì cũng phải đến. Khi Trác Phi Dương phát hiện Thy Dung vẫn còn trinh trắng thì đã muộn. Hắn tuy có hối hận nhưng đã không thể dừng lại được nữa.
Gần nửa tháng xa cách, buổi tối hôm nay, Trần Hoàng Anh và Hoài Thương mới gặp lại nhau. Cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau, cũng có nhiều khúc mắc và hiểu lầm cần giải quyết với nhau.
Để mọi người trong nhà vui vẻ dự một bữa tiệc nhỏ, được tổ chức để chào mừng mình bình an trở về nhà. Trần Hoàng Anh và Hoài Thương nắm tay nhau cùng đi dạo trong vườn dưới ánh trăng bàng bạc.
Đến một gốc cây khá to trong vườn, Hoài Thương dừng lại, đứng đối diện với Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh bối rối nhìn vào mắt Hoài Thương, không biết phải nói gì.
_ Trần Hoàng Anh ! Anh nói đi. Vì sao anh phải mạo hiểm tính mạng đi vào tận sâu trong rừng để cứu em ? Anh làm thế vì muốn chuộc lỗi với em sao ?
Trần Hoàng Anh nghe xong, vừa bực mình vừa tức giận. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào lại ngốc nghếch và có suy nghĩ đơn giản như Hoài Thương. Nếu chỉ là vì hắn hối hận, muốn chuộc lỗi, hắn đâu có ngu đến mức mạo hiểm cả tính mạng của mình để đi cứu người. Mỗi người chỉ có một cái mạng, mất đi rồi thì làm sao có thể sống tiếp. Hắn coi thường tính mạng của mình chẳng qua là vì hắn thật lòng yêu Hoài Thương, coi Hoài Thương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngay cả tính mạng của mình, hắn cũng sẵn sàng cho Hoài Thương. Nghe thì có vẻ sến súa và quá mức si tình, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thích và yêu Hoài Thương rồi.
Trần Hoàng Anh xa xầm mặt. Tức mình bảo Hoài Thương:
_Em nghĩ như thế nào là việc của em. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em.
Hoài Thương nắm chặt tay. Mím môi. Hốc mắt đỏ hoe. Tủi thân nói lẫy:
_Phải rồi. Anh thì có quan tâm gì đến cảm nhận của em. Anh chỉ ích kỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình thôi. Anh không muốn nói chứ gì ? Nếu anh không muốn nói thì thôi đi, em cũng không muốn nghe nữa.
Hoài Thương đùng đùng giận dỗi xoay người bỏ đi.
Trần Hoàng Anh thở hắt ra một hơi. Thấy cực kì bất đắc dĩ. Hẵn vẫn biết cô người yêu nhỏ bé của mình là một đứa trẻ con, nhưng lại trẻ con và hay giận dỗi đến mức độ này thì….
Trần Hoàng Anh đuổi theo Hoài Thương. Nắm tay lôi lại. Hắn xuống nước năn nỉ.
_Em đừng giận anh nữa được không ? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được nhau. Em mà cứ như thế này, thì biết đến bao giờ chúng ta mới hiểu nhau được. Anh không muốn mỗi lần chúng ta gặp nhau lại gây sự cãi nhau.
Hoài Thương vùng vằng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay mình. Cao giọng kết tội hắn.
_Anh còn nói nữa. Tất cả đều là do lỗi của anh. Trước kia khi hai chúng ta còn trong giai đoạn hẹn hò thử nghiệm, anh có bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của em đâu – Hoài Thương tủi thân bật khóc – Mỗi lần em bị ngã, anh cũng không chạy lại đỡ em, ngay cả một câu an ủi cũng không có.
Hoài Thương quẹt nước mắt trên má. Đầu cúi thấp. Buồn bã nói:
_Mối quan hệ giữa anh và em bất quá cũng chỉ là một vụ cá cược mà thôi. Thời gian đã hết hiệu lực rồi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau thôi.
Trần Hoàng Anh nheo mắt nhìn Hoài Thương. Trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng:
_Em muốn chia tay với anh sao ?
Hoài Thương mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh. Thấy hắn có thể mỉm cười sau khi nghe mình nói chia tay, Hoài Thương rơi lệ.
_Đúng thế. Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao ?
Hoài Thương nói gần như hét. Đau khổ băng mình chạy đi.
Trần Hoàng Anh biết mình làm sai rồi. Không chậm chễ, hắn ngay lập tức đuổi theo Hoài Thương, ôm chầm lấy Hoài Thương từ phía sau.
Hoài Thương đông cứng cả người. Nước mắt rơi trên cánh tay Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh nhẹ nhàng ôm siết lấy eo Hoài Thương, mũi vùi vào tóc. Lời nói mang theo hương vị của tình yêu thoảng qua bên tai.
_ Hoài Thương ! Anh xin lỗi ! Anh muốn hỏi em có muốn chia tay với anh không, không phải anh thật lòng muốn chia tay thật với em. Ý của anh là, anh muốn chúng ta chuyển từ giả vờ hẹn hò, sang hẹn hò thật. Anh yêu em, muốn cùng em tạo dựng một mối quan hệ lâu dài. Từ trước đến nay, anh là một người ít nói, quen đóng băng lại cảm xúc và suy nghĩ của mình lại. Chính vì thế, anh không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào cho em hiểu. Em biết gì không ? Mỗi lần trông thấy em ngã, anh cũng sợ hãi và đau đớn lắm, anh cũng đau như chính những vết thương mà em phải chịu đựng. Lúc đó, anh rất muốn chạy lại đỡ lấy em, muốn nâng em dậy, nhưng anh lại nghĩ, anh muốn em học được cách sống độc lập, muốn tự rút ra kinh nghiệm để không còn bị ngã nữa. Anh sợ tương lai mai sau khi anh không có ở bên cạnh, em còn biết cách tự bảo vệ lấy chính mình.
Hoài Thương rơi lệ. Khóc vì cảm động và sung sướng. Hoài Thương tưởng Trần Hoàng Anh là một con người vô tình và lãnh cảm. Nhưng không ngờ hắn là người sống có tính cảm và chân thành như thế.
Hoài Thương ra sức quẹt lệ trên má, lắc đầu nói trong nước mắt:
_Anh…anh nói dối. Em không tin anh. Anh nói thế chỉ vì anh muốn an ủi em mà thôi. Em không cần anh phải thương hại em.
Trần Hoàng Anh nhận thấy nếu không dùng hành động để chứng minh, Hoài Thương sẽ không bao giờ tin tưởng hắn. Ấn tượng không mấy tốt đẹp mà hắn để lại trong kí ức của Hoài Thương quá sâu. Do đó, không dễ mà xóa nhòa được.
Trần Hoàng Anh đặt hai tay trên vai Hoài Thương, nhẹ nhàng xoay Hoài Thương đứng đối diện với mình. Trân trọng dùng khăn tay lau nước mắt cho Hoài Thương. Trần Hoàng Anh nâng cằm Hoài Thương lên:
_ Hoàng Hoài Thương ! Em nghe cho rõ đây. Anh yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em trong siêu thị. Em tưởng rằng anh chỉ vì muốn hành hạ em cho bõ ghét khi em dám tự tiện hôn và ôm anh, ngã đè lên người anh và làm bẩn bộ quần áo của anh, nên anh mới giật sợi dây chuyền đeo trên cổ em và bắt ép em phải nghe lời của anh sao ? Em nhầm rồi. Anh làm thế chỉ vì anh muốn tạo cho mình một cái cớ để tiếp cận em thôi. Anh là người rất kém trong việc giao tiếp cới con gái. Anh biết anh làm như thế sẽ khiến em nghĩ xấu về anh, cho rằng anh là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Anh mong em hiểu cho anh, anh thật lòng không muốn như thế. Bắt đầu từ bây giờ, anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ lắng nghe ý kiến của em, tôn trọng em và sẽ làm theo những gì mà em muốn.
Hoài Thương sung sướng nở một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Vòng tay qua cổ Trần Hoàng Anh. Hoài Thương ngượng ngùng hỏi:
_ Hoàng Anh ! Anh là đang nói anh yêu em sao ?
Trần Hoàng Anh gật đầu đáp:
_Ừ.
Hắn vui mừng khi thấy Hoài Thương không còn giận hắn nữa. Cô ấy đã mỉm cười với hắn.
Hoài Thương gian trá cười thầm, chớp chớp mắt nhìn Trần Hoàng Anh, giả vờ hỏi tiếp:
_Anh còn nhớ những gì mà anh đã nói khi hai chúng ta thực hiện vụ cá cược không ?
Trần Hoàng Anh có cảm giác mình đang bị Hoài Thương đưa vào bẫy.
Hoài Thương rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đáng thương bảo Trần Hoàng Anh:
_Vậy là anh đã quên hết cả rồi. Nếu anh đã quên rồi, thì hãy quên đi. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Vì không muốn Hoài Thương buồn. Mặc dù biết mình đã bị Hoài Thương chọc ghẹo, nhưng hắn tình nguyện xa vào bẫy do Hoài Thương giăng ra. Đã suýt mất Hoài Thương một lần, Trần Hoàng Anh không muốn trải qua cảm giác sống không bằng chết đó thêm lần thứ hai.
_Được rồi. Anh sẽ trở thành người hầu của em. Em muốn anh làm gì cho em, thì mau nói đi.
Hoài Thương vui sướng reo lên một tiếng thật to. Nước mắt dù vẫn tiếp tục rơi, nhưng Hoài Thương đã hoàn toàn lột xác, từ một bông hoa ủ dột, biến thành một bông hoa rực rỡ sắc màu, khoe mình trong ánh nắng.
Trần Hoàng Anh phì cười. Đứng chờ nghe Hoài Thương nói. Hắn thấy cô người yêu của mình thật trẻ con, thoắt vui thoắt buồn, tâm trạng thay đổi như thời tiết.
Hoài Thương chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Trần Hoàng Anh. Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cô già khó tính.
_Việc thứ nhất em muốn anh làm là: Bắt đầu từ bây giờ anh phải tuyệt đối nghe lời em. Em bảo anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối không được đi hướng Tây. Nếu không em sẽ trừng phạt anh thật nặng.
Hoài Thương dơ cao nắm đấm, ra dáng thị uy Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh cố nén cười, sảng khoái đáp ứng:
_Được.
Nhận được sự ưng thuận của Trần Hoàng Anh. Hoài Thương hài lòng tiếp tục:
_Việc thứ hai: Em muốn từ ngày mai em và anh tiếp tục hẹn hò. Em muốn cùng anh đi xem phim, đi chơi công viên, đi mua sắm, đến nhà sách – Thấy liệt kê tốn nhiều thời gian quá, Hoài Thương chép miệng, kết luận - Nói chung, em bảo anh làm gì thì anh làm thứ ấy.
Hai vai Trần Hoàng Anh rung rung. Khuôn mặt đỏ bừng vì phải cố nén cười quá lâu. Nếu hắn mà biết được Hoài Thương đáng yêu đến mức độ này, hắn đã không ngu dại lãng phí quá nhiều thời gian quý báu như thế.
_Bốp.
Hoài Thương vừa giận vừa thẹn, điên tiết đập nhẹ vào lưng Trần Hoàng Anh.
_Anh cười gì thế hả ? Không được cười ! Anh mà còn tiếp tục cười nữa, em sẽ giận anh.
Trần Hoàng Anh dơ hai tay lên trời theo tư thế của một quân nhân.
_Anh hứa anh sẽ không cười em nữa. Em đừng giận.
Trần Hoàng Anh vừa dứt lời, thấy khuôn mặt phụng phịu của Hoài Thương. Không thể nhịn tiếp được nữa, hắn liền cười thành tiếng.
Hoài Thương nổi giận, dơ cao nắm đấm nhỏ, hô to một tiếng, xông về phía Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh cười thật to, co giò bỏ chạy.
Hoài Thương vừa chạy đuổi theo Trần Hoàng Anh. Vừa hét:
_ Trần Hoàng Anh, đứng lại, đứng lại cho em…. Không được bỏ chạy !
Tiếng hét của đôi trẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khách. Họ đều ló đầu nhìn ra khu vườn trước sân nhà. Trong ánh sáng màu trắng đục của bóng đèn điện. Môt cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng, đẹp như một đóa hoa hồng bạch trong sớm mai, đang chạy đuổi theo một chàng trai toàn thân mặc đồ trắng, mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ như một bức điêu khắc của Phương Tây. Hình ảnh của cả hai khiến cho cả nhà liên tưởng đến đôi kim đồng ngọc nữ trong chuyện liêu trai.
o-0-o
Đánh nhau một trận với Trác Phi Dương. Bách Khải Văn lái xe thẳng đến một tòa nhà cao cấp gần trung tâm của thành phố. Bình thường hắn sẽ không bao giờ tìm đến đây. Nhưng Trác Phi Dương nói đúng, mọi chuyện cần phải được giải quyết. Nếu hắn cứ để tình trạng này diễn ra, hắn sẽ mất Thy Dung, sẽ hại cô ấy gặp nguy hiểm. Mà hắn thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Mọi chuyện đều là do hắn mà ra, thì chính hắn phải là người kết thúc tất cả.
Ella là người phụ nữ hắn có quan hệ lâu nhất, gần một năm. Hắn thích cô ta, thực sự rất thích, thậm chí hắn từng đến việc sẽ cùng cô ta tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc là, cô ta là người phụ nữ có quá nhiều tham vọng, chính cô ta đã có lỗi với hắn trước. Vì thế, hắn mới kiên quyết chia tay với cô ta, cắt đứt quan hệ kéo dài gần một năm của hai người.
Sau gần ba năm, cách đây gần một tháng, hắn gặp lại Ella. Cô ta thông báo cho hắn biết cô ta đã mang thai đứa con của hắn và con bé hiện giờ đã được hơn hai tuổi. Hắn bị sốc, không dám tin vào sự thật mà hắn vừa mới nhận được. Trong số tất cả những người đàn bà mà hắn từng quan hệ, hắn nhớ hắn vẫn luôn cẩn thận, không hề để lại bất cứ một mầm giống nào của hắn. Vậy thì làm gì có chuyện, cô ta có thể sinh con cho hắn.
Bách Khải Văn không tin vào điều đó. Ella đã kết tội hắn là một kẻ bạc tình, một người đàn ông xấu xa, không có nhân tính. Cô ta nói khi phát hiện ra mình có thai, cô ta đã tìm gặp hắn, muốn sinh con cho hắn. Do buổi tối hôm đó, hắn uống rượu say, sau khi nghe tin cô ta thông báo mình có thai, hắn đã giận dữ mắng chửu cô ta, ép cô ta phải phá thai, hắn còn tàn nhẫn đến mức ném một xấp tiền vào mặt cô ta và bảo cô hãy tự đi mà giải quyết. Vì chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, cô ta đã suýt bị xẩy thai. Vừa thương con, vừa căm thù người đàn ông vô nhân tính, cô ta đã chịu đựng chín tháng mười ngày mang thai, ầm thầm sinh con một mình, nuôi nó lớn đến gần ba tuổi, mới đi tìm hắn để nói cho hắn biết. Cô ta làm thế không phải vì muốn hắn cung cấp tiền nuôi con hay cho mẹ con cô ta một danh phận. Cô ta chỉ vì muốn đứa trẻ không phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Người mẹ thương con nào chẳng muốn con cái của mình được sống trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của cả cha lẫn mẹ.
Nhưng hình như hắn không hiểu, hắn đã gạt bỏ điều đó đi. Sau khi xác minh được đứa bé chính là con ruột của mình, thay vì chấp nhận để cho cô ta tiếp tục nuôi đứa bé, hắn lại trình đơn lên tòa án, muốn tranh giành quyền nuôi con với cô ta.
Có lẽ chính vì quá căm hận hắn tàn nhẫn và tuyệt tình như thế, Ella mới thuê bọn xã hội đen đánh trọng thương Thy Dung, nhằm khiến cho Bách Khải Văn hiểu được một phần nỗi đau mất mát mà cô ta phải chịu đựng trong hơn ba năm vừa qua.
Đi thang máy lên đến lầu thứ sáu, rảo bước trên hành lang, tiến đến căn hộ có biển báo đề tên 601. Bách Khải Văn bấm chuông cửa. Đã lên đến tân đây rồi, hắn không còn muốn chạy trốn sự thật nữa, hắn cần phải đối mặt với nó.
Chuông cửa reo một lúc khá lâu. Trong nhà mới có tiếng dép khua lẹt quẹt.
_Cạch – Cánh cửa phòng được hé mở.
Một giọng nói không được vui vang lên:
_Ai đấy ?
Bách Khải Văn nén giận dữ. Lạnh lùng lên tiếng:
_Là tôi đây. Cô mở cửa ra đi.
Cơn buồn ngủ trong người Ella hoàn toàn tan biến. Bàn tay động chạm vào cánh cửa khựng lại. Cô ta cau có hỏi:
_Anh đến đây làm gì ? Mời anh đi về cho. Hôm khác, chúng ta gặp nhau tại tòa án.
Bách Khải Văn cười nhạt:
_Ella ! Cô muốn tôi phá cửa xông vào không ? Những gì mà cô gây ra, cô tưởng tôi không biết sao ? Cô nên hiểu lấy hoàn cảnh của mình mà mở cửa ra đi. Nếu không cô đừng trách tôi đối xử thô bạo với cô.
Ella đang mặc quần áo ngủ. Khoanh tay trước ngực. Cằm hất cao. Ella thách thức:
_Có giỏi thì anh cứ phá cửa xông vào đi. Anh tưởng là tôi sợ anh sao ? Cùng lắm thì tôi gọi cảnh sát đến đây bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Để xem ai sợ ai.
Bách Khải Văn nhếch mép cười lạnh. Người phụ nữ này càng ngày càng không coi ai ra gì.
Bách Khải Văn dơ cao chân. Đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ.
_ Rầm ! Phành !
Sợi xích khóa cửa bị bong tróc ra khỏi bản lề. Cánh cửa bị hất tung, đập mạnh vào bờ tường tạo nên hai âm thanh đinh tai nhức óc.
Ella thoáng rùng mình sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản và điềm tĩnh.
Bách Khải Văn giống như hung thần ác sát, sải những bước chân dài đi vào trong phòng.
Ella và Bách Khải Văn đứng đối diện với nhau. Nhìn nhau như kẻ thù.
Cả hai đứng nhau rất lâu, không ai bảo ai câu nào. Bầu không khí căng thẳng ghẹt thở, đượm mùi thuốc súng.
_Cô nói đi. Có đúng là cô đã thuê bọn xã hội đen chém bị thương Thy Dung không ? – Không dằn được tức giận, Bách Khải Văn gằn giọng chất vấn.
Ella lãnh đạm hỏi lại Bách Khải Văn:
_Nếu tôi nói rằng tôi không hề thuê bọn xã hội đen chém bị thương cô nhân tình của anh liệu anh có tin tôi không ?
_Ella ! Cô đừng chơi trò đố chứ với tôi – Bách Khải Văn nghiến răng, quát Ella – Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Con nếu không, cô có muốn giấu, cũng giấu không được.
Ella khẽ nhếch mép. Đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn.
_Nếu anh đã biết rồi, cần gì phải giả vờ đi đường vòng với tôi nữa. Anh đến đây để hạch tội tôi chứ gì ?
Nhanh như chớp, Bách Khải Văn đặt tay lên vai Ella, bóp mạnh:
_Vậy là cô đã thừa nhận, việc đó do chính cô làm.
Ella nhăn nhó vì đau. Mặc dù vậy, vẫn cắn chặt môi, không kêu rên đến lấy một tiếng. Mắt vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn đầy khiêu khích.
_Đúng. Chính là tôi đã thuê người chém bị thương cô nhân tình nhỏ bé của anh. Anh định làm gì tôi, định giết chết tôi để trả thù cho cô ta, hay là kiện tôi ra tòa ?
_Cô….
Hai ngọn lửa trong đáy mắt Bách Khải Văn bốc cao ngùn ngụt. Hắn đang vô cùng giận dữ.
Ella hất bỏ tay Bách Khải Văn ra khỏi vai. Cô ta lạnh nhạt nói tiếp:
_ Bách Khải Văn ! Anh có thể đi được rồi. Tôi xin anh từ lần sau đừng có tìm đến đây nữa. Nếu anh muốn chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Tôi chán ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của anh.
Bách Khải Văn giơ cao tay, định tát thẳng vào mặt Ella.
Trong mắt Ella không có sợ hãi, cũng không có giận dữ, chỉ có một sự chán chường và vô cảm.
_Anh có giỏi thì đánh đi ! – Ella thách thức Bách Khải Văn, cười một cách khinh bỉ - Anh đang bênh vực, đang bảo vệ cho cô ta chứ gì ? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta nữa đâu. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cô ta cũng chỉ là nạn nhân của anh mà thôi. Trước khi anh cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao ? – Ella cười cay đắng – Khi không còn thích, không còn cảm giác, anh vứt bỏ tôi như đang vứt bỏ một chiếc áo rách. Tôi đã mang thai đứa con gái của anh. Nếu anh là người có đức, anh đã không nói những lời tuyệt tình và tàn nhẫn như thế, cũng không vứt tiền vào mặt tôi. Anh còn khiến tôi suýt chút nữa thì xẩy thai. Tôi hận anh ! Anh có biết không hả ? Tình yêu mà tôi dành cho anh đã chuyển thành thù hận và căm ghét. Bây giờ có anh sẽ không có tôi. Dù có phải liều cả cái mạng này, tôi cũng phải giành bằng được quyền nuôi con. Một người cha bạc ác và không có nhân tính như anh, không xứng đáng làm cha của con gái tôi.
Bách Khải Văn chết lặng. Thật lâu cũng không biêt phải nói gì. Mục đích của hắn khi đến đây là muốn chất vấn và cảnh cáo Ella không được phép tiếp tục hại Thy Dung nữa. Nhưng cô ấy đã nói như thế, hắn còn nói gì được nữa.
_ Bách Khải Văn ! Anh đi về đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh. Tin tôi đi, chỉ cần tôi cung cấp thông tin này cho báo chí, và cảnh sát biết, anh đừng hòng mà đòi tranh giành quyền nuôi con với tôi nữa.
Bách Khải Văn nghi hoặc nhìn Ella:
_Tại sao cô không lợi dụng cơ hội tốt này để đánh bại tôi ?
Ella nhún vai, nhếch mép đáp:
_Tôi tuy không phải là người tốt, không biết dùng thủ đoạn. Nhưng tôi không muốn xếp vào hạng người hèn hạ giống như anh.
_Cô…
Bách Khải Văn tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Ella. Trán nổi gân xanh.
_ Bách Khải Văn ! Anh mau biến đi, để tôi còn phải đóng cửa đi ngủ.
_Ella ! Đừng tưởng cô nói thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.
_Anh không cần phải nhắc. Tôi sẽ sống tốt vì con gái của tôi, tuyệt đối không phải vì nghĩ cho anh mà tôi bỏ qua cho cô ta đâu.
_Nếu trước kia cô nghĩ như thế này thì tốt biết mấy – Bách Khải Văn thở dài – Chỉ đáng tiếc là cô đã đi quá xa, không biết trân trọng những gì mà cô đang có.
Nghe Bách Khải Văn nhắc lại quá khứ, mắt Ella đỏ hoe.
_Anh im miệng đi ! – Ella tức tối hét – Anh thì biết cái gì ? Tất cả không phải là mấy thằng bạn của anh hại tôi sao ? Anh tưởng là tôi chủ động bò lên giường của người đàn ông đó sao ?
Ella chua xót nghiêng đầu, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, trong đầu tái hiện lại những kí ức đau buồn.
_Anh là một kẻ ích kỉ chỉ biết có mình. Anh có thể làm sai, nhưng lại không cho phép người khác phạm sai lầm – Ella rớt nước mắt, nụ cười mang theo vị mặn của nước mắt – Anh có biết là đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì không ? Tôi có lên giường với người đàn ông đó, nhưng không có làm gì với ông ta. Tôi đã bị chuốc thuốc mê. Khi anh trông thấy tôi và ông ta đang hôn nhau, cũng là lúc thuốc mê đang phát huy tác dụng. Cũng may là tôi được cô bạn gái cứu đi.
Bách Khải Văn bần thần cả người, ngơ ngác nhìn Ella. Mãi một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi:
_Tại sao cô không nói cho tôi biết, không tìm tôi để giải thích ?
_ Tìm anh ư ? – Ella cười nhạt – Tìm anh thế nào khi mà tôi không thể liên lạc được với anh, gọi điện thì anh không bắt máy, anh bỏ đi suốt. Đến khi tôi tìm thấy anh, cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi vừa sợ vừa mừng vội vã lần theo điện chỉ mà cô bạn thân khổ cực mới hỏi dò được. Khi đến nơi thì……
Ella nghẹn đắng. Nước mắt chua chát tuôn ra như mưa. Hít vào một hơi thật sâu. Nắm chặt tay. Lấy hết dũng khí và can đảm, Ella đều giọng nói tiếp:
_Khi đến nơi tôi bắt gặp anh đang trên giường với một người đàn bà khác. Anh có nhớ anh đã nói gì với tôi không ? Ha ha ha ! – Ella bật cười như điên, cười ra nước mắt – Anh chửu tôi là một kẻ không biết xấu hổ, là một kẻ lăng loàng, không chung thủy. Xấp tiền mà anh ném vào mặt tôi để bắt tôi phải phá thai đã giết chết hết tất cả niềm tin và hy vọng mà tôi dành cho anh. Cô nhân tình của anh còn đẩy tôi ngã, suýt chút nữa là tôi đã bị xẩy thai rồi. Nằm trong bệnh viện với cái bụng đau âm ỉ. Tôi đã tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Từ đó tôi quyết tâm, tôi sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu của anh nữa. Tôi sẽ nuôi con một mình.
Ella căm phẫn nhìn Bách Khải Văn trừng trừng. Cao giọng hét to:
_Anh biến đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ba năm trước anh cướp mất niềm tin vào tình yêu của tôi, ba năm sau anh quay lại cướp mất hết mọi thứ của tôi. Đã từng có lúc, tôi rất muốn dùng dao đâm chết anh, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không thể làm như thế, tôi không muốn con gái tôi mang tiếng có một người mẹ giết người, mà kẻ vô nhân tính và bạc tình như anh không đáng để tôi phải gánh tội là một kẻ sát nhân.
Ella chỉ thẳng tay ra cửa:
_Biến đi ! Biến ngay đi !
Bách Khải Văn đứng chết lặng một chỗ. Mắt mờ mịt nhìn Ella. Không ngờ sự thật ba năm trước lại đau lòng, và có nhiều khuất tất như thế. Hắn vẫn cho rằng Ella là người phản bội lại hắn trước, nên hắn mới xa lánh và cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nhưng không ngờ chỉ vì hắn ích kỉ, không cho cô ấy có cơ hội giải thích, hắn đã suýt hại chết đứa con gái của chính mình. Bây giờ vì trả thù, hắn còn nhẫn tâm muốn tranh quyền nuôi con với cô ấy.
Bách Khải Văn mấp máy môi, rất muốn nói một câu gì đó để xoa dịu vết thương lòng quá sâu mà hắn đã vô tình tạo ra. Nhưng hắn không thể cất nổi nên lời, thấy những lời nói sáo rỗng ấy không thể bù đắp được những tổn thương và mất mát mà hắn đã gây ra cho cô ấy.
Ella đẩy Bách Khải Văn ra khỏi phòng. Đóng sập cửa thật mạnh trước mặt hắn.
Ella ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy mặt khóc nức nở.
Bách Khải Văn đứng trên hành lang, trước cửa phòng 601. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn.
Bốn giờ sáng Thy Dung giật mình thức giấc. Cả người đều rất đau. Đầu nhức như búa bổ. Thy Dung có cảm giác mình như vừa mới trải qua một trận chiến, hay vừa mới chạy việt dã về.
Đưa tay bóp trán. Mắt mông lung nhìn trần nhà. Nửa tỉnh nửa mơ. Thy Dung cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Thy Dung nhớ, tám giờ tối hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của chú Tuấn Nam, đã bắt một chiếc xe tắc xi đến quán bar Thiên Hoàng, tại đó đã bắt gặp hình ảnh say rượu của Trác Phi Dương. Khi đưa được hắn trở về nhà, mình và hắn….
Thy Dung giật mình, thảng thốt kinh sợ, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Trác Phi Dương vẫn còn ngủ mê mệt. Mái tóc màu đen rối lòa xòa trước trán. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hé mở. Khuôn mặt hiền hòa trong giấc ngủ say.
Thy Dung lặng người nhìn ngắm Trác Phi Dương không chớp mắt. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn tràn đầy tình yêu. Thy Dung không hối hận với những gì mà mình đã làm. Thy Dung hài lòng và mãn nguyện với quyết định của mình. Thy Dung rất mừng vì mình đã trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.
Thy Dung đã chứng minh được mình vẫn còn là một cô gái trong trắng. Người đàn ông đầu tiên và duy nhất là Trác Phi Dương. Thy Dung hy vọng, hắn sẽ không còn hiểu lầm và khinh ghét mình nữa, cũng không còn coi mình là một người phụ lăng nhăng, không chung thủy nữa.
Thy Dung vươn ray, run run muốn chạm vào gò má của Trác Phi Dương. Nhưng lại sợ khiến hắn giật mình thức giấc, mình sẽ khó bề mà ăn nói và đối diện với hắn sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thy Dung không còn dám động chạm vào hắn nữa, dù chỉ là một cái lướt nhẹ qua gò má.
Chống tay xuống nệm. Cố nâng thần hình mệt mỏi và mềm nhũn dậy. Thy Dung cúi đầu những dấu vết trên thân thể mình. Mặt Thy Dung đỏ như gấc chín. Nhiệt độ trong người bốc cháy.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nghĩ cũng không dám nghĩ lại những hình ảnh đáng xấu hổ vào đêm hôm qua. Lần đầu tiên của một người phụ nữ đều phải trải qua cảm giác như thế sao ?
Thy Dung quén gọn chăn sang một bên. Vừa rón rén di chuyển thân hình như một con mèo. Thy Dung vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trác Phi Dương. Chỉ sợ hắn bất thình lình tỉnh đậy đúng vào lúc này. Nếu thế, Thy Dung không còn mặt mũi để trông thấy hắn nữa. Thy Dung sẽ ước có một cái khe nẻ để chui tọt xuống, không bao giờ còn dám ngóc đầu lên nữa. Thy Dung rất sợ Trác Phi Dương hiểu lầm mình, cho rằng mình đang hối hận khi quyết định trao thân cho hắn vào tối hôm qua.
Vơ lấy bộ quần áo bị vứt lung tung dưới đất. Cố nén nhịn cảm giác đau đớn toàn thân. Thy Dung mặc vội vào người.
Trác Phi Dương trở mình.
Thy Dung giật mình kinh sợ. Hoảng hốt dừng tất cả các hành động. Run rẩy nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chỉ trở mình một chút. Hắn lại nằm im như cũ.
Thấy không còn động tĩnh gì nữa. Thy Dung thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cố gắng mặc nốt chiếc áo khoác vào người.
Mặc xong quần áo. Không dám chần chờ thêm nữa. Thy Dung nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhón gót chân rời khỏi phòng. Thy Dung sợ gây tiếng động sẽ khiến Trác Phi Dương tỉnh giấc. Cũng may, buổi tối hôm qua uống rượu say, lại xảy ra chuyện kia, Trác Phi Dương ngủ sâu hơn bình thường.
Thư Phàm đóng cửa phòng. Đi chân trần xuống lầu. Thy Dung gặp ông quản gia dưới tiền sảnh. Ông quản gia và mấy cô giúp việc đều biết buổi tối hôm qua sau khi đưa Trác Phi Dương về nhà, Thy Dung không hề rời phòng của hắn nửa bước, đến sáng hôm nay mới thấy mặt Thy Dung. Họ không đoán được sự tình bên trong, họ tưởng Thy Dung chăm sóc Trác Phi Dương cả đêm hôm qua. Họ biết ơn Thy Dung về điều đó.
Ông quản gia quan tâm hỏi:
_Chào cháu. Cháu đã dậy rồi. Đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không để bác bảo người làm trong nhà dọn bữa sáng cho cháu.
Thy Dung kinh ngạc khi thấy người làm trong nhà Trác Phi Dương dậy sớm như thế này. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Thy Dung cụp mi, hơi đỏ mặt đáp:
_Dạ. Không cần đâu ạ. Cháu không cảm thấy đói. Cháu đã ở đây gần cả đêm rồi. Đã đến lúc cháu phải về nhà.
Thy Dung dợm bước chân đi. Chỉ sợ nếu còn dùng dằng ở đây, Trác Phi Dương sẽ tỉnh lại. Cũng sắp đến thời điểm hắn dậy rồi.
Ông quản gia cười nói:
_Cháu đâu cần phải vội như thế. Hôm nay là chủ nhật, cậu chủ không phải đi làm, cháu hãy ở lại đây chơi với cậu chủ một hôm đi. Cháu và cậu chủ chắc là có nhiều chuyện cần nói với nhau.
Thy Dung vừa xấu hổ vừa quẫn bách, vội từ chối:
_Dạ. Không được đâu ạ. Cháu thật sự cần phải về. Bố mẹ cháu đang mong.
Nói xong, Thy Dung băng mình chạy đi, không dám nói thêm câu nào với ông quản gia nữa, chỉ sợ ông ấy sẽ giữ mình ở lại và hỏi han đủ thứ chuyện. Nếu thế chuyện đáng xấu hổ xảy ra vào tối hôm qua, sớm muộn gì cũng bị lộ ra.
Ông quản gia vừa lắc đầu phì cười, vừa lẩm bẩm một mình:
_Cô bé chắc là đang xấu hổ và ngượng ngùng đây mà. Cô bé trông thế mà thật đáng yêu. Hy vọng cậu chủ và cô bé có thể đến được với nhau.
Không thể giữ Thy Dung ở lại. Ông quản gia đi ra mở cổng cho Thy Dung.
_Cháu có cần ông cho người đưa cháu về không ?
_Cảm ơn bác. Cháu có thể tự bắt tắc xi về nhà. Vả lại, trời buổi sáng trong lành như thế này, cháu muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
_Bác hiểu rồi. Bác sẽ không ép cháu nữa.
Thy Dung mỉm cười, nhìn ông quản gia bằng đôi mắt biết ơn.
Cánh cổng sắt được mở ra. Thy Dung gật đầu chào ông quản, chân mau chóng bước đi. Khi đã đi cách cổng nhà Trác Phi Dương một đoạn khá xa, Thy Dung mới dám quay đầu nhìn lại. Nước mắt trên má Thy Dung rơi. Thy Dung khóc vì hạnh phúc và vui mừng. Những điều mà Thy Dung muốn làm, Thy Dung đều đã làm được cả rồi. Tương lai mai sau dù có như thế nào, cũng đã không còn quan trọng nữa.
Thy Dung lững thững đi dạo bộ trên vỉa hè. Mặt trời vẫn chưa lên. Đường phố vẫn chìm trong ánh sáng của bóng đèn điện. Người đi qua đi lại trên vỉa hè tấp nập. Trên lòng đường, những chiếc xe cơ giới nối đuôi nhau theo một đường thẳng tắp.
Đến giao lộ, Thy Dung dừng lại, hít một hơi đầy khí trời vào phổi, thở ra. Thy Dung cảm nhận được sức sống đang mãnh liệt trào dâng lên trong cơ thể mình. Dòng máu nóng đang chảy khắp huyết quản. Thy Dung đã tìm lại được niềm tin đã đánh mất, tìm lại được ước mơ của cuộc đời mình. Bắt đầu từ hôm nay, Thy Dung sẽ không sống ủ rũ và buồn đau nữa. Thy Dung sẽ dũng cảm đương đầu với mọi chuyện. Thy Dung tự nhủ với lòng mình là hãy cố lên, không được lùi bước, tương lai có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mình trong hiện tại.
Đi dạo bộ gần một tiếng đồng hồ. Thy Dung bắt một chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng sớm. Thy Dung muốn cảm nhận cuộc sống hối hả của mọi người chung quanh. Muốn hòa nhập vào bầu không khí nhộn nhịp và vội vã của họ.
o-0-o
Trác Phi Dương ngủ đến gần sáu giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy. Thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào máu. Dù có mệt mỏi, hắn cũng không ngủ được lâu hơn. Ý nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ đến khi mới mở mắt là Thy Dung. Trong đầu hắn nhanh chóng tái hiện lại những chuyện xảy ra vào buối tối hôm qua.
Trác Phi Dương nghiêng đầu, nhìn người con gái ngủ bên cạnh. Thấy bên cạnh mình trống không. Trác Phi Dương nhỏm dậy. Có cảm giác mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó quý giá. Hắn không muốn giấc mơ kia không phải là sự thật. Tuy rằng hắn sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan thử thách, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận hết tất cả. Hắn chỉ có một mong ước duy nhất là Thy Dung sẽ thuộc về hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Trác Phi Dương vươn tay chạm nhẹ vào chiếc gối bông. Hơi ấm vẫn còn. Mùi hương dịu mát của hoa cỏ vẫn còn phảng phất trong không khí.
Cả người Trác Phi Dương run lên. Hắn bần thần, nhẹ nhàng quén gọn tấm chăm mỏng màu xanh nhạt sang một bên. Nổi bật trên lớp nệm màu trắng tinh là một vết máu khô.
Trác Phi Dương bị vết máu cuốn hút. Nhìn không chớp mắt. Hắn ngây ngẩn nhìn. Duy trì trạng thái đông cứng như thế mất gần hơn mười phút. Hắn mới hiểu ra rằng chuyện xảy ra tối hôm qua là thật. Thy Dung thật sự đã đưa hắn từ quán bar Thiên Hoàng trở về hắn. Sau đó, hắn và cô ấy….
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào tóc. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn vẫn không dám tin đây là sự thật. Rõ ràng trong ảnh hắn đã trông thấy cảnh, Thy Dung và Bách Khải Văn hôn nhau trên giường. Bách Khải Văn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, còn chiếc váy của Thy Dung bị kéo tuột xuống ngang ngực. Là hắn đã hiểu lầm Thy Dung rồi sao ?
Trác Phi Dương siết chặt tay. Hận không thể giết chết chính mình. Tối hôm qua, hắn đã nói những lời tổn thương Thy Dung.
Bước vội xuống giường. Mặc quần áo vào người. Trác Phi Dương lao ra khỏi phòng.
Trác Phi Dương gặp ông quản gia trên hành lang.
_Chào cậu chủ. Tối hôm qua, cậu chủ ngủ ngon chứ ? – Ông quản gia cười hỏi.
Trác Phi Dương nôn nóng hỏi lại ông quản gia:
_Chú Quân. Chú có thấy Thy Dung đâu không ?
_À….cô bé đó hả ? Hơn bốn giờ sáng nay, cô bé đó đã ra về rồi.
_Lúc đi về cô ấy trông ổn chứ ?
Mặc dù không hiểu vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình như thế, nhưng ông quản gia vẫn thành thật đáp:
_Cô ấy trông ổn. Sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút.
Nghe được câu trả lời của ông quản gia. Thân hình cứng đờ của Trác Phi Dương thả lỏng dần dần. Tâm trạng của hắn cũng bớt căng thẳng và hỗn loạn, đồng thời cũng bớt ăn năn và hối hận.
_Cảm ơn chú. Cháu không còn việc gì nữa.
Trác Phi Dương quay trở về phòng. Hắn ngồi xuống mép giường. Tay chạm nhẹ vào vết máu khô trên nệm. Vào lúc này, hắn không biết phải đối diện với Thy Dung như thế nào, phải ăn nói ra làm sao với bố mẹ của cô ấy. Hắn đã chiếm mất đời con gái của Thy Dung, hắn thấy mình phải có trách nhiệm, hắn không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Làm thế, hắn có khác gì là một tên sở khanh. Mà hắn thì lại không muốn tạo bất cứ ấn tượng xấu nào với Thy Dung nữa. Hắn muốn xóa sạch những ấn tượng không tốt ấy ra khỏi kí ức của Thy Dung. Muốn cùng Thy Dung tạo dựng những kỉ niệm vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào mới.
Vươn tay, lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn gỗ. Hắn cần gọi điện thoại cho Thy Dung, hỏi cô ấy có khỏe không. Đã quyết tâm không chạy trốn và đối diện với tất cả, Trác Phi Dương quyết định sẽ thẳng thắn nói chuyện với Thy Dung về chuyện xảy ra vào tối hôm qua và chờ nghe câu trả lời của cô ấy.
o-0-o
Đi xe buýt mất gần 15 phút. Thy Dung bước xuống xe, khi xe buýt dừng tại một trạm cách biệt thự nhà họ Hoàng hơn 200 mét. Thy Dung cần đi bộ một đoạn mới về đến nhà. Vì muốn đi dạo cho khuây khỏa, Thy Dung mới chọn đi bằng xe buýt. Nếu không, Thy Dung đã bắt một chiếc xe tắc xi rồi.
Đang đi theo hướng về nhà mình, chuông điện thoại của Thy Dung reo vang.
Thy Dung thò tay vào trong túi quần. Tưởng em gái hay bố mẹ gọi điện thoại cho mình. Khi biết người đó là Trác Phi Dương. Thy Dung đứng khứng lại. Mắt nhìn vào màn nhìn không chớp. Thy Dung bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay.
Thy Dung tưởng rằng sau khi biết mình bị lừa dối. Trác Phi Dương sẽ căm hận mình và sẽ không bao giờ còn muốn liên lạc với mình nữa. Không ngờ được là sau khi tỉnh dậy, biết được mọi chuyện, hắn lại chủ động gọi điện thoại cho mình.
Thy Dung cắn chặt môi. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đứng dựa lưng vào bức tường bao loan của một căn biệt thự. Thy Dung mâu thuẫn, phân vân không biết là mình có nên nhận cuộc gọi của Trác Phi Dương không, hay là nên giả vờ không nghe thấy, và không nhận cuộc gọi của hắn.
Chuông điện thoại vang lên liên hồi, không ngừng nghỉ. Dường như phía bên kia cũng sốt ruột và nôn nóng chẳng kém gì Thy Dung.
Thở hắt ra một hơi thật dài. Biết không thể trốn tránh được nữa. Thy Dung bấm nút xanh trên màn hình. Ngay lập tức giọng nói hơi khàn của Trác Phi Dương vọng ra từ loa điện thoại.
_ Thy Dung. Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Sau chuyện xảy ra vào buổi hôm qua. Trác Phi Dương vẫn bình tĩnh hỏi được như thế, chứng tỏ sức chịu đựng của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều.
Thy Dung trượt dần từ bức tường bao loan xuống đất. Ngồi khóc thầm lặng trên nền xi măng.
_ Thy Dung ! Sao cô không trả lời ? Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Thy Dung quẹt lệ trên má. Vừa cười vừa khóc trả lời Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác. Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi đã đi xe buýt về đến nhà rồi – Thy Dung nói thật nhanh – Chuyện xảy ra vào buổi hôm qua, chủ tịch hãy quên đi, hãy coi như là không có chuyện gì. Tôi là tình nguyện, nên chủ tịch không cần phải tự dằn vặt và cảm thấy có lỗi.
Trác Phi Dương nghiến răng. Quát ầm lên:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô coi tôi là cái gì, là một tên bạc tình và sở khanh sao ? Cô đã trao đời con gái của mình cho tôi. Tôi yêu cô. Cô lại bảo tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta sao ? Cô có ngu ngốc và tuyệt tình lắm không hả ? Tôi gọi điện cho cô, không phải để nghe cô nói những lời ngốc nghếch này. Tôi gọi điện cho cô vì tôi muốn nói tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cùng cô đối mặt với tất cả. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ cô, mong họ chấp nhận để hai chúng ta đến với nhau.
_ Không cần – Thy Dung đứng bật dậy. Vội hét lên – Chủ tịch ! Tôi xin anh. Xin anh đừng nói gì với bố mẹ tôi cả. Bây giờ chưa phải lúc. Gia đình tôi đang gặp phải nhiều biến cố và khó khăn. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải phiền lòng thêm nữa. Chuyện của hai chúng ta có thể để từ từ rồi tính được không anh ?
Câu cuối, Thy Dung hạ thấp giọng, xuống nước năn nỉ Trác Phi Dương. Thy Dung hiểu bằng vào tính cách chân thành, dám làm dám chịu của Trác Phi Dương. Hắn sẽ không ngần ngại đến thẳng nhà họ Hoàng để nói rõ mọi chuyện và chấp nhận chịu mọi đả kích từ phía họ. Mà Thy Dung thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Hiện giờ còn quá sớm để làm điều đó.
Trác Phi Dương buồn bã, thở dài. Hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Thy Dung.
_Thôi được rồi. Tôi sẽ nghe theo lời của cô, sẽ không đến tìm gặp bố mẹ cô nữa. Nhưng cô phải hứa với tôi là cô không được chạy trốn, chọn cách quay lưng lại với tất cả.
_Tôi hứa với anh. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần anh tôi thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.
_Tôi hiểu. Cô yên tâm đi.
Có một khoảng lặng giữa hai người. Một lúc lâu sau, Trác Phi Dương run giọng hỏi:
_ Thy Dung. Cô khỏe chứ ?
Thy Dung cảm động rơi lệ. Thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
_Tôi khỏe. Cảm ơn anh, chủ tịch.
Trác Phi Dương nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Thy Dung trong máy điện thoại. Tự nhiên, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.
Nằm vật xuống giường. Đưa tay cào mái tóc rối. Trái tim Trác Phi Dương đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Hắn thấy mình đang trở về thời gian trai trẻ. Tình yêu và mùa xuân thứ hai đang ùa về.
/58
|