Đã gần được nửa tháng kể từ lúc nhập viên, sức khỏe của Hoài Thương đã khá hẳn lên, vết thương trên trán đang liền sẹo. Hoài Thương thường xuyên đi dạo bộ trên sân bệnh viện với Trần Hoàng Anh, với Thy Dung, với bố mẹ và người thân trong nhà họ Hoàng, có đôi khi Hoài Thương còn chạy nhảy và đùa nghịch như một đứa trẻ, mỗi lúc như thế, Trần Hoàng Anh lại thót tim vì lo sợ. Hoài Thương là một cô gái vô lo vô nghĩ, không hiểu được nỗi lo lắng của người khác, cũng không quan tâm đến thương thế của mình. Trần Hoàng Anh thì lại khác, mặc dù hắn chỉ có hơn Hoài Thương gần ba tuổi, thế nhưng hắn ra dáng là một người chín chắn, trưởng thành, là một người sống thiên về nội tâm, biết lo lắng và suy nghĩ cho người khác. Nói như vậy, không có nghĩa là Hoài Thương là một kẻ vô tình, nhưng vẫn không thể bằng được Trần Hoàng Anh. Một người sống thiên về nội tâm kết hợp với một người hướng ngoại, lấy tính cách của người này bù đắp vào chỗ thiếu của người kia, âu cũng là duyên phận của hai người.
Tinh thần và tâm trạng của Trác Phi Dương càng ngày càng phấn chấn hẳn lên. Nhờ sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ, được Thy Dung hết lòng chăm sóc và yêu thương, hắn đang trong giai đoạn phục hồi.
Hàng ngày, Thy Dung thường đẩy xe đưa Trác Phi Dương đi dạo trên sân bệnh viện, chọn một chỗ mát, dưới bóng cây, Thy Dung trải một tấm thảm, nhờ người nhấc Trác Phi Dương ngồi xuống bên cạnh, Thy Dung gối đấu lên đùi hắn, hai tay cầm cuốn sách, dơ lên cao, nhẩm đọc nhỏ trong miệng cho Trác Phi Dương nghe. Cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình và hạnh phúc.
Trác Phi Dương đang đi chậm lại để nắm bắt lấy những thứ mà trước kia hắn luôn thiếu. Bây giờ, hắn đã tìm được người con gái thật lòng yêu hắn, dù cho hắn có bị tàn tật suốt đời, hay nghèo hèn, cô ấy cũng muốn được ở bên cạnh hắn. Hắn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, thấy mãn nguyện và hài lòng với những gì mà hắn đang có.
Chiều nay, Thy Dung lại đẩy xe đưa Trác Phi Dương ra sau sân vườn của bệnh viện, nơi đây cách hai khu nhà chính khá xa, cây xanh rợp bóng mát, yên tĩnh không có một bóng người.
Thy Dung khom người, cúi xuống, tay vòng qua cổ Trác Phi Dương, cười hỏi.
_Anh Dương ! Hôm nay, anh muốn nghe em đọc truyện gì ?
Trác Phi Dương dịu dàng nhìn vào mắt Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.
_Tùy em, truyện gì cũng được, chỉ cần em kể, anh đều thích nghe.
Thy Dung giận dỗi.
_Không được, anh phải có chính kiến chứ ? Lần nào, em hỏi anh, anh cũng trả lời tương tự như thế. Em không vui một chút nào.
Trác Phi Dương hắng giọng.
_Thôi được rồi. Để cho em vui, anh muốn em đọc cho anh nghe cuốn “Đồi gió hú”
Thy Dung liếc mắt nhìn xuống quai đeo túi xách của mình.
_Tiếc là, em không mang theo đây ! Hay là, anh ngồi đây đợi em nhé, để em quay về phòng lấy.
_Ừ, em đi đi.
Thy Dung hôn chụt lên hai má Trác Phi Dương, sau đó hấp tấp bước đi.
Trác Phi Dương dặn với theo.
_ Thy Dung, đi chậm thôi. Em đang mang thai đấy.
Thy Dung cười ròn rã.
_Em biết rồi. Em sẽ chú ý cẩn thận.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế xe, đăm đăm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thy Dung, đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm, nụ cười trên môi hắn trở nên ấm áp và dịu dàng.
Đến khi hình bóng của Thy Dung khuất sau một gốc cây, Trác Phi Dương thu hồi lại tầm mắt của mình, lạnh lùng hỏi.
_Cậu đến đây làm gì ?
Trác Phi Dương sở dĩ cố ý muốn Thy Dung đọc cho mình nghe truyện “Đồi gió hú” vì hắn phát hiện ra hình dáng của Bách Khải Văn đang tiến về phía mình. Do không muốn Thy Dung phải rơi vào tình huống khó xử, Trác Phi Dương đã khôn khéo rời Thy Dung đi.
Bách Khải Văn cũng nhận ra được thâm ý của Trác Phi Dương. Vả lại, lần này hắn đến đây cũng không phải tìm Trác Phi Dương để gây sự, hay ép Thy Dung phải quay về bên cạnh hắn. Hắn đến đây tìm hai người vì một nguyên nhân khác.
Bách Khải Văn nhìn hình ảnh ngồi trên xe lăn của Trác Phi Dương. Bỗng dưng, hắn thấy có lỗi với cả Thy Dung và Trác Phi Dương. Nếu hắn không đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, thì vụ tai nạn đó đã không diễn ra, Trác Phi Dương cũng không phải sống trong cảnh tàn tật thế này, Thy Dung không phải khóc lóc và rơi lệ, cũng không phải chịu đựng những cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Tất cả đều là do lỗi của hắn, là hắn đã gián tiếp hại bọn họ. Lần đó, nếu Trác Phi Dương không dũng cảm xông ra cứu Thy Dung, có lẽ người đang ngồi trên xe lăn là Thy Dung rồi, và biết đâu cô ấy không qua khỏi được thì sao ? Càng nghĩ Bách Khải Văn càng thấy sợ, càng thấy day dứt lương tâm và ăn năn hối hận nhiều hơn. Hắn quyết định, sẽ không tiếp tục u mê và yêu đương một cách mù quáng nữa, hắn sẽ buông tha, sẽ từ bỏ Thy Dung để cho cô ấy trọn vẹn đến với Trác Phi Dương, sẽ chúc phúc cho hai người. Vả lại, ngay từ ban đầu người mà cô ấy yêu là Trác Phi Dương, là hắn đã ép cô ấy ở bên cạnh hắn, hơn nữa, bây giờ cô ấy lại đang mang thai đứa con của Trác Phi Dương, hắn không thể nhẫn tâm tách lìa mẹ con ấy ra khỏi Trác Phi Dương, còn một điều quan trọng nữa là, hắn cũng đang thích một người con gái khác. Nghĩ đến Thu Trang, khóe môi Bách Khải Văn nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhìn Bách Khải Văn, thấy hôm nay, Bách Khải Văn lạ lắm, dường như hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn cái tính cố chấp và ngạo mạn như trước kia nữa.
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, đánh giá và quan sát nhau, dường như họ đã tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu.
_ Trác Phi Dương, chắc anh cũng biết người đưa cho Thy Dung xấp tài liệu ấy là tôi ?
Nghe Bách Khải Văn nhắc đến vụ án cũ, khiến mình và cô ấy suýt mất mạng, Trác Phi Dương căm hờn, rít giọng.
_Cậu đến đây là để giải thích, hay là lại muốn tiếp tục đe dọa tôi ?
Bách Khải Văn lắc đầu, đáp.
_Không phải ! Tôi đến đây không phải vì muốn giải thích hay cầu xin anh tha thứ và bỏ qua cho tôi. Tôi tìm đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Trác Phi Dương không kiên nhẫn, giục Bách Khải Văn.
_Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi ! Tôi không thích nói chuyện nhiều với cậu, vả lại, Thy Dung cũng sắp ra đến nơi rồi.
Hiểu vì sao Trác Phi Dương lại căm ghét mình, Bách Khải Văn nhân nhượng.
_Nếu vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi sở dĩ có được xấp tài liệu ấy là do Diễm My – thư kí riêng của anh đưa cho.
Sợ Trác Phi Dương sẽ nổi nóng ngắt lời mình, Bách Khải Văn nói nhanh.
_Tôi gặp cô ta trong một dịp tình cờ, cô ta đã chủ động đến tìm gặp tôi, nói muốn giúp tôi dành lại Thy Dung. Ban đầu, tôi chỉ coi những lời nói của cô ta là một đùa, hai nữa, là do tôi không tin tưởng cô ta. Thế nhưng, mấy ngày sau đó, cô ta lại tới tìm tôi, chúng tôi đã ngồi uống rượu và trao đổi với nhau tại một trong những quán bar của tôi. Lần đó, cô ta đưa cho tôi xấp tài liệu, cô ta nói chỉ cần tôi đưa thứ này cho Thy Dung, đảm bảo cô ấy sẽ không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Tôi là một người cao ngạo, thích làm chủ người khác, hơn là để người khác sai khiến mình, chính vì thế, tôi đã lạnh lùng cự tuyệt cô ta, không chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Cuộc gặp kết thúc ngay sau đó.
Bách Khải Văn xa xầm mặt nhìn Trác Phi Dương, căm tức nói tiếp.
_ Trác Phi Dương, anh có biết anh là một kẻ đục nước béo cò và may mắn nhiều như thế nào không hả ? Tôi là người đến trước, là người đã khổ công theo đuổi Thy Dung, để có được trái tim của cô ấy, tôi đã phải cố đè nén ham muốn và dục vọng của mình. Đã có biết bao nhiêu lần, tôi không kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình, đã muốn biến cô ấy thành của tôi, thế nhưng, tôi đã cố nén nhịn, cố chờ đợi một ngày nào đó, cô ấy sẽ tình nguyện dâng hiến cho tôi. Nhưng thật không ngờ, anh lại xen ngang vào giữa mối quan hệ của hai chúng tôi – Bách Khải Văn tiếp tục kể tội Trác Phi Dương – Vì anh, cô ấy đã không còn cố giả vờ vui vẻ ở bên cạnh tôi nữa. Vì anh, cô ấy đã phải rơi lệ, sống trong buồn đau và nhớ thương, trước kia khi ở bên cạnh tôi, cô ấy không bao giờ khóc cả, cô ấy suốt ngày cười đùa và sống thật phóng khoáng. Vì anh, tôi đã hoàn toàn mất đi cô ấy.
Bách Khải Văn túm lấy cổ áo Trác Phi Dương. Hắn giận dữ quát to.
_Anh có biết khi tôi nhận được tin cô ấy đã ngủ qua đêm tại nhà anh, tôi đã đau khổ và buồn bực nhiều như thế nào không ? Cô ấy là người con gái, tôi nâng niu và trân trọng, tôi không dám động chạm nhiều vào cô ấy, thế mà, anh không phải bỏ ra một chút công sức, cô ấy đã tự nguyện trao tất cả mọi thứ mà cô ấy đang có cho anh. Theo từng ngày, cô ấy dần rời xa tôi, mỗi lần tôi tìm gặp cô ấy, cô ấy đều tìm cách lảng tránh, không còn tỏ ra thân thiết với tôi như trước nữa. Rồi đến khi cô ấy cầu xin tôi buông tha cho cô ấy, nói cô ấy yêu anh, hai người còn dành gần nửa tháng tại một hòn đảo hoang chết tiệt nào đó, tôi đã hoàn toàn bùng nổ tức giận và ghen tuông. Vì thế, khi Diễm My – thư kí của anh gọi điện cho tôi, tôi đã chấp nhận làm một cuộc giao dịch với cô ta, tôi đã cho cô ta một món tiền không nhỏ, đổi lại cô ta đưa cho tôi xấp tài liệu. Về sau này, mọi chuyện xảy ra như thế nào thì anh đã biết rồi.
Trác Phi Dương im lặng lắng nghe Bách Khải Văn nói, diễn biến tâm lý của hắn thay đổi theo từng mạch cảm xúc của Bách Khải Văn. Khi nghe Bách Khải Văn kể về Thy Dung, trong lòng hắn hiện lên những cảm giác yêu thương và xúc động. Khi nghe Bách Khải Văn kể về quãng thời gian hắn phải trong khổ sở và ghen tuông, Trác Phi Dương thấy không còn ghét hắn như trước kia nữa. Khi nghe Bách Khải Văn kể về lý do vì sao mình lại nhận xấp tài liệu của Diễm My, Trác Phi Dương thấy vừa tức giận muốn đấm vỡ mặt Bách Khải Văn, lại vừa thông cảm cho hắn.
Không nghe thấy Trác Phi Dương lên tiếng nói gì, Bách Khải Văn nhún vai.
_Tôi mặc kệ là anh có căm hận tôi không, có muốn trả thù tôi không, tôi cũng không quan tâm. Tôi đến đây ngoài muốn nói cho anh biết về suy nghĩ và tình cảm của tôi dành cho Thy Dung, tôi còn muốn đưa cho anh một thứ, tôi tin rằng khi đọc được những thông tin có trong xấp tài liệu mỏng này, anh và Thy Dung sẽ nhanh chóng tìm ra được kẻ bí ẩn kia.
Bách Khải Văn mở cặp táp màu đen, bấm khóa, lấy một xấp tài liệu mỏng được bao bên ngoài bởi một tấm bìa cứng màu vàng nhạt.
_Sau khi anh bị tai nạn giao thông, tôi nói điều này không biết anh có tin không, nhưng tôi đã rất hối hận và day dứt.
Trác Phi Dương tặng cho Bách Khải Văn một ánh mắt khinh thường.
Bách Khải Văn nghiến răng.
_Tôi không lo và thương cảm cho anh, tôi chỉ lo lắng và quan tâm đến an nguy của Thy Dung thôi. Vì cô ấy quyết định sẽ trọn đời yêu và lấy anh, nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với những gì mà tôi đã gây ra. Những gì xảy ra với gia đình nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây, tôi cũng đã cho người điều tra, tôi tin là anh cũng không bỏ qua được chuyện này.
Trác Phi Dương chán ghét, bảo Bách Khải Văn.
_Cậu đừng dài dòng văn tự nữa. Chẳng phải khi đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, cậu đã muốn vu oan giá họa cho tôi là gì ?
Bách Khải Văn gầm lên.
_ Trác Phi Dương, anh đừng quá đáng ! Nếu anh không làm, liệu tôi có thể vu oan giá họa cho anh được không ? Mặc dù, anh không hoàn toàn gây ra toàn bộ mọi chuyện, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Gia đình nhà họ Hoàng rơi vào tình cảnh như hiện nay, một phần là do lỗi của anh.
Trác Phi Dương thở dài.
_ Bách Khải Văn, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.
Bách Khải Văn quay về chủ đề chính.
_Anh cầm lấy xấp tài liệu mỏng này đi, khi nào đọc xong rồi anh sẽ rõ. Anh yên tâm, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không quấy rầy và làm phiền cuộc sống của anh và Thy Dung nữa đâu. Tôi đã quyết định buông tay, tôi sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của cô ấy. Tôi hy vọng anh có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ quay lại giành giật cô ấy với anh.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Bách Khải Văn, không ngờ Bách Khải Văn lại biết điều và hiểu chuyện như thế.
_Cậu yên tâm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội được làm như thế đâu. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy cả đời.
_Anh hãy nhớ những gì mà anh nói với tôi ngày hôm nay.
Bách Khải Văn mỉm cười. Hắn đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng, và nỗi lo canh cánh trong lòng. Những gì mà hắn cần phải làm, hắn đều đã hoàn thành hết cả. Bây giờ, hắn có thể quay về với cuộc sống riêng của chính mình, đi tìm hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình.
Bách Khải Văn quay lưng, bước đi.
Trác Phi Dương siết chặt xấp tài liệu trong tay, ngước mắt nhìn lên trời cao, bầu trời trong xanh, những đám mây màu trắng đang lững lờ trôi. Đã qua rồi những đắng cay và mất mát, ánh nắng của mặt trời một lần nữa lại sưởi ấm cõi lòng băng giá của hắn.
Từ xa, Thy Dung đang cầm cuốn sách trên tay, nhanh chân đi về hướng Trác Phi Dương, cô ấy vừa đi vừa dơ cao cuốn sách nhỏ, vừa cười với hắn.
Buổi tối, Bách Khải Văn tham dự một buổi tiệc của một doanh nhân trong thành phố. Buổi tiệc tập trung đông đủ tất cả các nhân vật có máu mặt trong xã hội, đặc biệt là trong giới kinh doanh. Bách Khải Văn là Tổng giám đốc của một công ty lớn, có mối quan hệ làm ăn và quen biết rộng dãi, vì thế, hắn là nhân vật không thể thiếu. Giấy mời được gửi trực tiếp đến công ty cho hắn, Nam Khải là người đã chuyển tờ giấy đó cho hắn, đồng thời cùng theo hắn đến dự bữa tiệc.
Bách Khải Văn lúc nào cũng mặc một bộ quần áo màu trắng, hắn đặc biệt yêu thích màu trắng. Trong tủ quần áo của hắn, ngoài những bộ quần áo màu trắng ra, thì không còn một màu nào khác. Nếu hắn cũng nhuộm tóc thành màu trắng, đổi lại màu sơn của xe ô tô, đảm bảo không ai nhận ra hắn là con người, mà giống như một người cõi trên, hay một bức tượng hơn. Đó chính là lý do vì sao, Thu Trang lại đặt cho hắn biệt danh bạch tượng.
Bách Khải Văn và Nam Khải hòa nhập vào đám đông. Những người đàn ông xuất sắc cả về sự nghiệp lẫn hình thức bề ngoài, đều là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là các quý cô.
Bách Khải Văn có rất nhiều mối tình, quen biết với nhiều phụ nữ, mỗi người đàn bà đi qua đời hắn đều để lại cho hắn một ấn tượng riêng, trong đó, Thy Dung là sâu đậm nhất, là người hắn thât lòng yêu. Nếu không, bằng vào bản tính cao ngạo và trăng hoa của mình, hắn đã chiếm thể xác của Thy Dung từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, để lấy được trái tim của cô ấy, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tự nguyện dâng hiến cho mình, hắn đã để vuột mất Thy Dung, vuột mất người con gái mà hắn yêu hơn bản thân mình. Mặc dù tiếc nuối, và đau khổ đấy, nhưng hắn không hề hối hận vì đã yêu Thy Dung, hay làm nhiều việc vì cô ấy. Hắn tin rằng trong trái tim Thy Dung vẫn dành một góc nhỏ cho hắn, ấn tượng mà hắn để lại cho Thy Dung sẽ không dễ phai mờ, cô ấy sẽ nhớ về hắn bằng những kí ức vui vẻ và tốt đẹp mà cả hai đã có với nhau. Chỉ cần có được những điều này, hắn cũng đã thấy mình đạt được ước nguyện. Thứ mà hắn đang thiếu chính là lòng tin dành cho tình yêu, sự hy sinh cho người mình yêu.
Bách Khải Văn nhìn đám đông trước mặt, không hiểu tại sao hôm nay, hắn lại thấy lạc lõng và chán ghét cái thế giới xa hoa và phù phiếm này, muốn trở về nhà riêng, muốn tự nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong tiếng nhạc và chìm vào trong giấc ngủ an lành.
Không còn tâm trạng để tiếp tục dự tiệc, Bách Khải Văn đi tìm chủ nhân của bữa tiệc, để chào một tiếng.
Đi ngang qua tiền sảnh, một cô gái có vóc dáng như người mẫu, mặc một chiếc váy màu vàng dài đến ngang đùi, cổ áo được khoét rộng hình chữ V, hở một khoảng ngực trắng ngần, khuôn mặt được trang điểm khéo léo, mái tóc màu vàng được uốn quăn, tươi cười, lả lướt tiến lại gần Bách Khải Văn.
_Chào anh ! – Cô ta ngọt ngào lên tiếng – Anh có thể mời em một ly rượu được không ?
Bách Khải Văn ngẩng đầu nhìn cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên, hắn được con gái chủ động làm quen, vì thế, hắn không mấy ngạc nhiên.
_Được, sao lại không ?
Bách Khải Văn nhếch mép. Người đẹp đã chủ động xà vào lòng hắn, tại sao hắn phải giả vờ thánh thiện để làm gì ? Vả lại, mấy ngày gần đây tâm trạng của hắn luôn buồn bực, không vui, hắn muốn tìm một trò chơi mới để giải sầu.
Bách Khải Văn ra hiệu.
Một nhân viên phục vụ nam trong trang phục áo ái gile màu xám đen mặc bên ngoài, áo sơ mi dài tay mặc đằng trong, trên cổ thắt một cái nơ màu đỏ, quần tây màu đen, bưng một khay rượu đến.
Bách Khải Văn lấy hai ly, một ly đưa cho cô gái, còn một ly cầm trên tay.
Cô gái cụng nhẹ ly rượu của cô ta vào miệng ly của Bách Khải Văn.
_Anh có thể cho em biết tên của anh được không ? Em thấy anh rất quen, hình như em đã gặp anh ở đâu đó rồi.
Bách Khải Văn nâng ly rượu lên, nhấm một ngụm nhỏ. Hắn quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta, qua khe hở của chiếc ly thủy tinh.
_Anh là Bách Khải Văn, em gọi anh là Khải Văn được rồi.
Cô gái che miệng, cười duyên.
_Ồ, hóa ra anh là Bách Khải Văn, là Tổng giám đốc của công ty M&T. Em thường xuyên đọc báo và nghe nói về anh, thảo nào em thấy anh quen thế.
Từ khi biết được thân phận thật của Bách Khải Văn, cách cư xử của cô ta trở nên niềm nở và nhiệt tình hẳn. Cái mác Tổng giám đốc của một công ty lớn khiến nhiều cô gái không thể cưỡng lại sức hút của hầu bao dày cộm và địa vị của hắn.
Bách Khải Văn cười nhạt. Thấy cô gái đứng trước mặt ngoài cái dáng vẻ bề ngoài, thì không còn ưu điểm nào khác. So với Thy Dung và Thu Trang, cô ta vĩnh viễn không thể sánh bằng được họ.
Thy Dung là một cô gái sống phóng khoáng, là người chung thủy trong tình yêu, là người trọng nghĩa khinh tài, có thể sống chết vì người mình yêu, quan tâm và lo lắng đến sự an nguy của người thân trong gia đình, luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ an toàn cho họ.
Còn Thu Trang, tuy rằng chỉ mới quen biết, thế nhưng, Bách Khải Văn cũng đã nhận ra được nhiều ưu điểm tốt của Thu Trang. Thu Trang là một cô gái dám nói dám làm, tính cách ngay thẳng và bộc trực, là một trang giấy trắng, chưa từng trải đời, cũng chưa từng yêu ai cả. Nhớ lại nụ hôn vào sáng nay, trên môi Bách Khải Văn nở một nụ cười nhẹ.
Cô gái thấy Bách Khải Văn rơi vào suy tư, lại cười một cách khó hiểu. Cô ta không vui khi thấy Bách Khải Văn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của mình.
Cô ta nũng nịu hỏi Bách Khải Văn.
_ Anh Văn ! Anh không muốn biết tên của em sao ?
Bách Khải Văn thu hồi tầm mắt, uống nốt số rượu trong ly, hỏi lại cô ta như một cái máy không có cảm xúc.
_Tên của em là gì ? – Bách Khải Văn nheo mắt – Để anh đoán nhé, tên của em là Hoa Cúc đúng không ?
Cô ta đấm nhẹ một cái vào ngực Bách Khải Văn, giả vờ giận dỗi bảo.
_Anh Văn, anh lại trêu em rồi. Tên của em đâu phải là Hoa Cúc.
Bách Khải Văn thấy trò chơi này thật chán ngắt. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra lịch sự.
_Vậy thì tên của em là gì ? Anh chịu không đoán được tên của em.
_Tên của em là Thu Hương, anh phải nhớ cho kĩ, không được quên.
Bách Khải Văn chưa kịp phản ứng, cô ta đã khoác tay vào khủy tay hắn.
_Anh Văn, chúng ta ra nhảy thôi. Âm nhạc đã nổi lên rồi.
Bách Khải Văn đã biết tối hôm nay mình gặp phải một con rắn trong lốt một con nai. Một người con gái có tính cách như cô ta sẽ khó mà cắt đứt được khi dính vào, cô ta sẽ bám theo, sẽ hút cạn túi tiền của người đàn ông mà cô ta nhắm trúng, khi nào người đàn ông đó không còn đủ khả năng để cung phụng cho cô ta nữa, lúc đó cô ta mới chịu buông tha.
Bách Khải Văn là người từng trải, từng bị nhiều cô gái xỏ mũi, trong đó đau đớn nhất là vết thương lòng do Ella gây ra. Cô ta đã lừa dối hắn hai lần, lần nào cũng đâm những nhát dao sâu hoắm vào trái tim hắn. Bài học đó quá sâu sắc và quá chua cay, hắn có muốn quên cũng quên không được. Do đó, hắn tự cảnh tỉnh chính mình, sau khi buổi tiệc tối hôm nay kết thúc, tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ gì với cô gái có cái tên Thu Hương này cả.
Bách Khải Văn và Thu Hương xoay tròn theo tiếng nhạc. Bách Khải Văn là một vũ công, hắn có thể nhảy điêu luyện bất cứ giai điệu nào. Thu Hương cũng không thua kém gì Bách Khải Văn, hai người trở thành một đôi nhảy được chú ý nhất trong bữa tiệc.
Một cô gái nhỏ nhắn mặc váy màu xanh dương, đứng lẫn trong đám đông, đang giương mắt nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tình tứ nhảy trong vòng tay nhau. Thu Trang không ngờ là lại gặp Bách Khải Văn ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp ! Thu Trang tức tối, nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng. Trong lòng không ngừng mắng thầm hắn, cầu mong cho hắn gặp phải chuyện gì đó thật xui xẻo cho chừa tính cách ngạo mạn và tự tung tự tác đi.
Nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình đã bị Bách Khải Văn vô cớ cướp mất, Thu Trang lại hận Bách Khải Văn thấu xương, muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Thu Trang siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
Giai điệu bài hát kết thúc, Bách Khải Văn rời khỏi vòng tay của Thu Hương, không còn muốn tiếp tục nhảy nữa.
_Anh hơi mệt ! – Bách Khải Văn từ tốn nói – Đành phải xin lỗi em vậy.
Thu Hương hơi bất mãn và không hài lòng, thế nhưng, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
_Không sao ! Nếu anh mệt, thì chúng ta chuyển sang uống rượu và ngồi nói chuyện với nhau. Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em.
Bách Khải Văn cau mày, không hiểu câu “Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em” của cô ta có nghĩa là gì ? Hắn và cô ta chỉ là người dưng nước lã, vô tình gặp nhau trong bữa tiệc này, uống với nhau một ly rượu, nhảy với nhau một điệu nhạc, đâu có nghĩa là hắn đã trở thành một người quan trọng của cô ta.
Không để cho Bách Khải Văn có thời gian nghĩ cách từ chối và viện cớ rút lui, Thu Hương liền vẫy tay, tươi cười gọi một cô bạn của cô ta đến.
Cô ta bạn kia bắt được tín hiệu của cô ta, lập tức mỉm cười chào hai người.
Bách Khải Văn bị Thu Hương xoay mòng mòng, được cô ta giới thiệu hết người nọ đến người kia như thể hắn là người yêu của cô ta, đang được cô ta đưa về ra mắt với gia đình và người thân trong dòng họ.
Thu Trang chọn một chiếc bàn trống, chán ghét nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tay trong tay, cười cười nói nói.
Thu Trang bĩu môi.
_ Bách Khải Văn ! Anh chẳng những là một tên xấu xa, anh còn là một kẻ lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi tưởng anh đang đau khổ vì thất tình, hóa ra, anh không hiểu thế nào là ý nghĩa của sự chung thủy cả. Một kẻ như anh, tuyệt đối không tìm được người thật lòng yêu mình.
Sau khi rủa Bách Khải Văn chán, Thu Trang cầm ly rượu, uống ực một hơi cạn sạch.
Gần cuối buổi tiệc, do cần đi vệ sinh, Thu Trang đã đến nhà vệ sinh nữ trên lầu hai của khách sạn. Chủ nhân của bữa tiệc này là chú họ xa của Thu Trang, vì thế, Thu Trang mới có mặt ở đây.
Chọn một phòng trống, Thu Trang mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng vệ sinh rộng và dài gần hai mét vuông mà Thu Trang chọn, vừa đóng lại, hai phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, bước ra ngoài.
“Họ đã đi vệ sinh xong.” Thu Trang nghĩ thầm.
Thu Trang nghe thấy giọng nói của một trong hai cô gái.
_Thu Hương ! Cậu định làm gì anh chàng Bách Khải Văn kia ?
Thu Trang giật mình khi thấy cái tên này nghe quen quen. Thu Trang ngưng thầm, chăm chú lắng nghe.
Thu Hương cười khùng khục, nói thật đểu.
_Tất nhiên là tán tỉnh, sau đó lên giường với anh ta rồi.
Cô bạn kia vừa soi khuôn mặt mình trong gương, vừa chỉnh lại mái tóc và tô son vào môi.
_Mình nghe nói anh ta không phải là một nhân vật đơn giản, liệu cậu có thể câu được một con cá to là anh ta không ?
Thu Hương nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
_Chả sao cả. Anh ta dù có là một nhân vật lợi hại như thế nào, thì cũng chỉ là một thằng đàn ông, mà đã là đàn ông làm sao thoát khỏi màn mỹ nhân kế của mình. Cậu không nghe câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân à ?
Cô bạn kia cười ôm bụng cười sằng sặc, tay vỗ nhẹ vào vai Thu Hương.
_Cố lên ! Mình ủng hộ cậu ! Hy vọng là cậu có thể thành công quyến rũ được anh ta, và bắt anh ta phải quỳ dưới chân của cậu.
Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men, một trong hai cô gái rời đi.
Thu Trang ngồi nghe, mà trong lòng ớn lạnh, da gà và da vịt nổi lên. Thu Trang tưởng con người ta chỉ vụ lợi trong công việc làm ăn, không ngờ ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không thoát được những toan tính vật chất hết sức tầm thường.
Chuông điện thoại của cô gái còn lại reo vang.
Thu Trang cố trấn tĩnh lại tinh thần, cố điều hòa hơi thở và nhịp đập trong trái tim của mình, để không xông ra ngoài chửu thẳng vào mặt cô gái kia là ti tiện và bỉ ổi.
_Chào chị….Vâng…..em đang ở trong khách sạn….Em đã làm quen được với anh ta rồi….Chị yên tâm, việc mà chị yêu cầu em làm, em đã hoàn thành xong…..(tiếng cười sắc lạnh của cô ta vang lên)………Em đảm bảo với chị kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo, không có một sai sót…….dạ……dạ…..
Vì cô ta không bật loa, nên Thu Trang chỉ nghe thấy tiệng được giọng nói của cô ta, còn người đang nói chuyện điện thoại với cô ta là ai, thì Thu Trang chịu, không biết được.
Kết thúc cuộc gọi, cô ta đút điệt thoại vào trong bóp, lau khô tay, vuốt tóc và tô lại son môi, cô ta rảo bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh nữ được đóng lại, nghe thấy bước chân trên hành lang xa dần, Thu Trang mới dám mở cửa bước ra ngoài.
Bỗng dưng, Thu Trang thấy lo sợ thay cho Bách Khải Văn, sợ hắn đang bị cô gái kia đưa vào bẫy.
Không dám chần chờ, Thu Trang chạy thật nhanh ra khỏi vòng vệ sinh, chạy trên hành lang, quay về bữa tiệc với tốc độ nhanh nhất, dáo dác tìm bóng dáng của Bách Khải Văn khắp nơi.
Thu Trang sợ hãi khi không thấy Bách Khải Văn đâu cả. Hắn…hắn không phải là bị người ta đưa đi rồi chứ, nhưng mà đi đâu, ai đã đưa hắn đi ?.
Tinh thần và tâm trạng của Trác Phi Dương càng ngày càng phấn chấn hẳn lên. Nhờ sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ, được Thy Dung hết lòng chăm sóc và yêu thương, hắn đang trong giai đoạn phục hồi.
Hàng ngày, Thy Dung thường đẩy xe đưa Trác Phi Dương đi dạo trên sân bệnh viện, chọn một chỗ mát, dưới bóng cây, Thy Dung trải một tấm thảm, nhờ người nhấc Trác Phi Dương ngồi xuống bên cạnh, Thy Dung gối đấu lên đùi hắn, hai tay cầm cuốn sách, dơ lên cao, nhẩm đọc nhỏ trong miệng cho Trác Phi Dương nghe. Cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình và hạnh phúc.
Trác Phi Dương đang đi chậm lại để nắm bắt lấy những thứ mà trước kia hắn luôn thiếu. Bây giờ, hắn đã tìm được người con gái thật lòng yêu hắn, dù cho hắn có bị tàn tật suốt đời, hay nghèo hèn, cô ấy cũng muốn được ở bên cạnh hắn. Hắn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, thấy mãn nguyện và hài lòng với những gì mà hắn đang có.
Chiều nay, Thy Dung lại đẩy xe đưa Trác Phi Dương ra sau sân vườn của bệnh viện, nơi đây cách hai khu nhà chính khá xa, cây xanh rợp bóng mát, yên tĩnh không có một bóng người.
Thy Dung khom người, cúi xuống, tay vòng qua cổ Trác Phi Dương, cười hỏi.
_Anh Dương ! Hôm nay, anh muốn nghe em đọc truyện gì ?
Trác Phi Dương dịu dàng nhìn vào mắt Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.
_Tùy em, truyện gì cũng được, chỉ cần em kể, anh đều thích nghe.
Thy Dung giận dỗi.
_Không được, anh phải có chính kiến chứ ? Lần nào, em hỏi anh, anh cũng trả lời tương tự như thế. Em không vui một chút nào.
Trác Phi Dương hắng giọng.
_Thôi được rồi. Để cho em vui, anh muốn em đọc cho anh nghe cuốn “Đồi gió hú”
Thy Dung liếc mắt nhìn xuống quai đeo túi xách của mình.
_Tiếc là, em không mang theo đây ! Hay là, anh ngồi đây đợi em nhé, để em quay về phòng lấy.
_Ừ, em đi đi.
Thy Dung hôn chụt lên hai má Trác Phi Dương, sau đó hấp tấp bước đi.
Trác Phi Dương dặn với theo.
_ Thy Dung, đi chậm thôi. Em đang mang thai đấy.
Thy Dung cười ròn rã.
_Em biết rồi. Em sẽ chú ý cẩn thận.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế xe, đăm đăm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thy Dung, đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm, nụ cười trên môi hắn trở nên ấm áp và dịu dàng.
Đến khi hình bóng của Thy Dung khuất sau một gốc cây, Trác Phi Dương thu hồi lại tầm mắt của mình, lạnh lùng hỏi.
_Cậu đến đây làm gì ?
Trác Phi Dương sở dĩ cố ý muốn Thy Dung đọc cho mình nghe truyện “Đồi gió hú” vì hắn phát hiện ra hình dáng của Bách Khải Văn đang tiến về phía mình. Do không muốn Thy Dung phải rơi vào tình huống khó xử, Trác Phi Dương đã khôn khéo rời Thy Dung đi.
Bách Khải Văn cũng nhận ra được thâm ý của Trác Phi Dương. Vả lại, lần này hắn đến đây cũng không phải tìm Trác Phi Dương để gây sự, hay ép Thy Dung phải quay về bên cạnh hắn. Hắn đến đây tìm hai người vì một nguyên nhân khác.
Bách Khải Văn nhìn hình ảnh ngồi trên xe lăn của Trác Phi Dương. Bỗng dưng, hắn thấy có lỗi với cả Thy Dung và Trác Phi Dương. Nếu hắn không đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, thì vụ tai nạn đó đã không diễn ra, Trác Phi Dương cũng không phải sống trong cảnh tàn tật thế này, Thy Dung không phải khóc lóc và rơi lệ, cũng không phải chịu đựng những cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Tất cả đều là do lỗi của hắn, là hắn đã gián tiếp hại bọn họ. Lần đó, nếu Trác Phi Dương không dũng cảm xông ra cứu Thy Dung, có lẽ người đang ngồi trên xe lăn là Thy Dung rồi, và biết đâu cô ấy không qua khỏi được thì sao ? Càng nghĩ Bách Khải Văn càng thấy sợ, càng thấy day dứt lương tâm và ăn năn hối hận nhiều hơn. Hắn quyết định, sẽ không tiếp tục u mê và yêu đương một cách mù quáng nữa, hắn sẽ buông tha, sẽ từ bỏ Thy Dung để cho cô ấy trọn vẹn đến với Trác Phi Dương, sẽ chúc phúc cho hai người. Vả lại, ngay từ ban đầu người mà cô ấy yêu là Trác Phi Dương, là hắn đã ép cô ấy ở bên cạnh hắn, hơn nữa, bây giờ cô ấy lại đang mang thai đứa con của Trác Phi Dương, hắn không thể nhẫn tâm tách lìa mẹ con ấy ra khỏi Trác Phi Dương, còn một điều quan trọng nữa là, hắn cũng đang thích một người con gái khác. Nghĩ đến Thu Trang, khóe môi Bách Khải Văn nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhìn Bách Khải Văn, thấy hôm nay, Bách Khải Văn lạ lắm, dường như hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn cái tính cố chấp và ngạo mạn như trước kia nữa.
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, đánh giá và quan sát nhau, dường như họ đã tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu.
_ Trác Phi Dương, chắc anh cũng biết người đưa cho Thy Dung xấp tài liệu ấy là tôi ?
Nghe Bách Khải Văn nhắc đến vụ án cũ, khiến mình và cô ấy suýt mất mạng, Trác Phi Dương căm hờn, rít giọng.
_Cậu đến đây là để giải thích, hay là lại muốn tiếp tục đe dọa tôi ?
Bách Khải Văn lắc đầu, đáp.
_Không phải ! Tôi đến đây không phải vì muốn giải thích hay cầu xin anh tha thứ và bỏ qua cho tôi. Tôi tìm đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Trác Phi Dương không kiên nhẫn, giục Bách Khải Văn.
_Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi ! Tôi không thích nói chuyện nhiều với cậu, vả lại, Thy Dung cũng sắp ra đến nơi rồi.
Hiểu vì sao Trác Phi Dương lại căm ghét mình, Bách Khải Văn nhân nhượng.
_Nếu vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi sở dĩ có được xấp tài liệu ấy là do Diễm My – thư kí riêng của anh đưa cho.
Sợ Trác Phi Dương sẽ nổi nóng ngắt lời mình, Bách Khải Văn nói nhanh.
_Tôi gặp cô ta trong một dịp tình cờ, cô ta đã chủ động đến tìm gặp tôi, nói muốn giúp tôi dành lại Thy Dung. Ban đầu, tôi chỉ coi những lời nói của cô ta là một đùa, hai nữa, là do tôi không tin tưởng cô ta. Thế nhưng, mấy ngày sau đó, cô ta lại tới tìm tôi, chúng tôi đã ngồi uống rượu và trao đổi với nhau tại một trong những quán bar của tôi. Lần đó, cô ta đưa cho tôi xấp tài liệu, cô ta nói chỉ cần tôi đưa thứ này cho Thy Dung, đảm bảo cô ấy sẽ không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Tôi là một người cao ngạo, thích làm chủ người khác, hơn là để người khác sai khiến mình, chính vì thế, tôi đã lạnh lùng cự tuyệt cô ta, không chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Cuộc gặp kết thúc ngay sau đó.
Bách Khải Văn xa xầm mặt nhìn Trác Phi Dương, căm tức nói tiếp.
_ Trác Phi Dương, anh có biết anh là một kẻ đục nước béo cò và may mắn nhiều như thế nào không hả ? Tôi là người đến trước, là người đã khổ công theo đuổi Thy Dung, để có được trái tim của cô ấy, tôi đã phải cố đè nén ham muốn và dục vọng của mình. Đã có biết bao nhiêu lần, tôi không kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình, đã muốn biến cô ấy thành của tôi, thế nhưng, tôi đã cố nén nhịn, cố chờ đợi một ngày nào đó, cô ấy sẽ tình nguyện dâng hiến cho tôi. Nhưng thật không ngờ, anh lại xen ngang vào giữa mối quan hệ của hai chúng tôi – Bách Khải Văn tiếp tục kể tội Trác Phi Dương – Vì anh, cô ấy đã không còn cố giả vờ vui vẻ ở bên cạnh tôi nữa. Vì anh, cô ấy đã phải rơi lệ, sống trong buồn đau và nhớ thương, trước kia khi ở bên cạnh tôi, cô ấy không bao giờ khóc cả, cô ấy suốt ngày cười đùa và sống thật phóng khoáng. Vì anh, tôi đã hoàn toàn mất đi cô ấy.
Bách Khải Văn túm lấy cổ áo Trác Phi Dương. Hắn giận dữ quát to.
_Anh có biết khi tôi nhận được tin cô ấy đã ngủ qua đêm tại nhà anh, tôi đã đau khổ và buồn bực nhiều như thế nào không ? Cô ấy là người con gái, tôi nâng niu và trân trọng, tôi không dám động chạm nhiều vào cô ấy, thế mà, anh không phải bỏ ra một chút công sức, cô ấy đã tự nguyện trao tất cả mọi thứ mà cô ấy đang có cho anh. Theo từng ngày, cô ấy dần rời xa tôi, mỗi lần tôi tìm gặp cô ấy, cô ấy đều tìm cách lảng tránh, không còn tỏ ra thân thiết với tôi như trước nữa. Rồi đến khi cô ấy cầu xin tôi buông tha cho cô ấy, nói cô ấy yêu anh, hai người còn dành gần nửa tháng tại một hòn đảo hoang chết tiệt nào đó, tôi đã hoàn toàn bùng nổ tức giận và ghen tuông. Vì thế, khi Diễm My – thư kí của anh gọi điện cho tôi, tôi đã chấp nhận làm một cuộc giao dịch với cô ta, tôi đã cho cô ta một món tiền không nhỏ, đổi lại cô ta đưa cho tôi xấp tài liệu. Về sau này, mọi chuyện xảy ra như thế nào thì anh đã biết rồi.
Trác Phi Dương im lặng lắng nghe Bách Khải Văn nói, diễn biến tâm lý của hắn thay đổi theo từng mạch cảm xúc của Bách Khải Văn. Khi nghe Bách Khải Văn kể về Thy Dung, trong lòng hắn hiện lên những cảm giác yêu thương và xúc động. Khi nghe Bách Khải Văn kể về quãng thời gian hắn phải trong khổ sở và ghen tuông, Trác Phi Dương thấy không còn ghét hắn như trước kia nữa. Khi nghe Bách Khải Văn kể về lý do vì sao mình lại nhận xấp tài liệu của Diễm My, Trác Phi Dương thấy vừa tức giận muốn đấm vỡ mặt Bách Khải Văn, lại vừa thông cảm cho hắn.
Không nghe thấy Trác Phi Dương lên tiếng nói gì, Bách Khải Văn nhún vai.
_Tôi mặc kệ là anh có căm hận tôi không, có muốn trả thù tôi không, tôi cũng không quan tâm. Tôi đến đây ngoài muốn nói cho anh biết về suy nghĩ và tình cảm của tôi dành cho Thy Dung, tôi còn muốn đưa cho anh một thứ, tôi tin rằng khi đọc được những thông tin có trong xấp tài liệu mỏng này, anh và Thy Dung sẽ nhanh chóng tìm ra được kẻ bí ẩn kia.
Bách Khải Văn mở cặp táp màu đen, bấm khóa, lấy một xấp tài liệu mỏng được bao bên ngoài bởi một tấm bìa cứng màu vàng nhạt.
_Sau khi anh bị tai nạn giao thông, tôi nói điều này không biết anh có tin không, nhưng tôi đã rất hối hận và day dứt.
Trác Phi Dương tặng cho Bách Khải Văn một ánh mắt khinh thường.
Bách Khải Văn nghiến răng.
_Tôi không lo và thương cảm cho anh, tôi chỉ lo lắng và quan tâm đến an nguy của Thy Dung thôi. Vì cô ấy quyết định sẽ trọn đời yêu và lấy anh, nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với những gì mà tôi đã gây ra. Những gì xảy ra với gia đình nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây, tôi cũng đã cho người điều tra, tôi tin là anh cũng không bỏ qua được chuyện này.
Trác Phi Dương chán ghét, bảo Bách Khải Văn.
_Cậu đừng dài dòng văn tự nữa. Chẳng phải khi đưa xấp tài liệu kia cho Thy Dung, cậu đã muốn vu oan giá họa cho tôi là gì ?
Bách Khải Văn gầm lên.
_ Trác Phi Dương, anh đừng quá đáng ! Nếu anh không làm, liệu tôi có thể vu oan giá họa cho anh được không ? Mặc dù, anh không hoàn toàn gây ra toàn bộ mọi chuyện, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Gia đình nhà họ Hoàng rơi vào tình cảnh như hiện nay, một phần là do lỗi của anh.
Trác Phi Dương thở dài.
_ Bách Khải Văn, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.
Bách Khải Văn quay về chủ đề chính.
_Anh cầm lấy xấp tài liệu mỏng này đi, khi nào đọc xong rồi anh sẽ rõ. Anh yên tâm, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không quấy rầy và làm phiền cuộc sống của anh và Thy Dung nữa đâu. Tôi đã quyết định buông tay, tôi sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của cô ấy. Tôi hy vọng anh có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ quay lại giành giật cô ấy với anh.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Bách Khải Văn, không ngờ Bách Khải Văn lại biết điều và hiểu chuyện như thế.
_Cậu yên tâm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội được làm như thế đâu. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy cả đời.
_Anh hãy nhớ những gì mà anh nói với tôi ngày hôm nay.
Bách Khải Văn mỉm cười. Hắn đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng, và nỗi lo canh cánh trong lòng. Những gì mà hắn cần phải làm, hắn đều đã hoàn thành hết cả. Bây giờ, hắn có thể quay về với cuộc sống riêng của chính mình, đi tìm hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình.
Bách Khải Văn quay lưng, bước đi.
Trác Phi Dương siết chặt xấp tài liệu trong tay, ngước mắt nhìn lên trời cao, bầu trời trong xanh, những đám mây màu trắng đang lững lờ trôi. Đã qua rồi những đắng cay và mất mát, ánh nắng của mặt trời một lần nữa lại sưởi ấm cõi lòng băng giá của hắn.
Từ xa, Thy Dung đang cầm cuốn sách trên tay, nhanh chân đi về hướng Trác Phi Dương, cô ấy vừa đi vừa dơ cao cuốn sách nhỏ, vừa cười với hắn.
Buổi tối, Bách Khải Văn tham dự một buổi tiệc của một doanh nhân trong thành phố. Buổi tiệc tập trung đông đủ tất cả các nhân vật có máu mặt trong xã hội, đặc biệt là trong giới kinh doanh. Bách Khải Văn là Tổng giám đốc của một công ty lớn, có mối quan hệ làm ăn và quen biết rộng dãi, vì thế, hắn là nhân vật không thể thiếu. Giấy mời được gửi trực tiếp đến công ty cho hắn, Nam Khải là người đã chuyển tờ giấy đó cho hắn, đồng thời cùng theo hắn đến dự bữa tiệc.
Bách Khải Văn lúc nào cũng mặc một bộ quần áo màu trắng, hắn đặc biệt yêu thích màu trắng. Trong tủ quần áo của hắn, ngoài những bộ quần áo màu trắng ra, thì không còn một màu nào khác. Nếu hắn cũng nhuộm tóc thành màu trắng, đổi lại màu sơn của xe ô tô, đảm bảo không ai nhận ra hắn là con người, mà giống như một người cõi trên, hay một bức tượng hơn. Đó chính là lý do vì sao, Thu Trang lại đặt cho hắn biệt danh bạch tượng.
Bách Khải Văn và Nam Khải hòa nhập vào đám đông. Những người đàn ông xuất sắc cả về sự nghiệp lẫn hình thức bề ngoài, đều là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là các quý cô.
Bách Khải Văn có rất nhiều mối tình, quen biết với nhiều phụ nữ, mỗi người đàn bà đi qua đời hắn đều để lại cho hắn một ấn tượng riêng, trong đó, Thy Dung là sâu đậm nhất, là người hắn thât lòng yêu. Nếu không, bằng vào bản tính cao ngạo và trăng hoa của mình, hắn đã chiếm thể xác của Thy Dung từ lâu lắm rồi. Thế nhưng, để lấy được trái tim của cô ấy, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tự nguyện dâng hiến cho mình, hắn đã để vuột mất Thy Dung, vuột mất người con gái mà hắn yêu hơn bản thân mình. Mặc dù tiếc nuối, và đau khổ đấy, nhưng hắn không hề hối hận vì đã yêu Thy Dung, hay làm nhiều việc vì cô ấy. Hắn tin rằng trong trái tim Thy Dung vẫn dành một góc nhỏ cho hắn, ấn tượng mà hắn để lại cho Thy Dung sẽ không dễ phai mờ, cô ấy sẽ nhớ về hắn bằng những kí ức vui vẻ và tốt đẹp mà cả hai đã có với nhau. Chỉ cần có được những điều này, hắn cũng đã thấy mình đạt được ước nguyện. Thứ mà hắn đang thiếu chính là lòng tin dành cho tình yêu, sự hy sinh cho người mình yêu.
Bách Khải Văn nhìn đám đông trước mặt, không hiểu tại sao hôm nay, hắn lại thấy lạc lõng và chán ghét cái thế giới xa hoa và phù phiếm này, muốn trở về nhà riêng, muốn tự nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong tiếng nhạc và chìm vào trong giấc ngủ an lành.
Không còn tâm trạng để tiếp tục dự tiệc, Bách Khải Văn đi tìm chủ nhân của bữa tiệc, để chào một tiếng.
Đi ngang qua tiền sảnh, một cô gái có vóc dáng như người mẫu, mặc một chiếc váy màu vàng dài đến ngang đùi, cổ áo được khoét rộng hình chữ V, hở một khoảng ngực trắng ngần, khuôn mặt được trang điểm khéo léo, mái tóc màu vàng được uốn quăn, tươi cười, lả lướt tiến lại gần Bách Khải Văn.
_Chào anh ! – Cô ta ngọt ngào lên tiếng – Anh có thể mời em một ly rượu được không ?
Bách Khải Văn ngẩng đầu nhìn cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên, hắn được con gái chủ động làm quen, vì thế, hắn không mấy ngạc nhiên.
_Được, sao lại không ?
Bách Khải Văn nhếch mép. Người đẹp đã chủ động xà vào lòng hắn, tại sao hắn phải giả vờ thánh thiện để làm gì ? Vả lại, mấy ngày gần đây tâm trạng của hắn luôn buồn bực, không vui, hắn muốn tìm một trò chơi mới để giải sầu.
Bách Khải Văn ra hiệu.
Một nhân viên phục vụ nam trong trang phục áo ái gile màu xám đen mặc bên ngoài, áo sơ mi dài tay mặc đằng trong, trên cổ thắt một cái nơ màu đỏ, quần tây màu đen, bưng một khay rượu đến.
Bách Khải Văn lấy hai ly, một ly đưa cho cô gái, còn một ly cầm trên tay.
Cô gái cụng nhẹ ly rượu của cô ta vào miệng ly của Bách Khải Văn.
_Anh có thể cho em biết tên của anh được không ? Em thấy anh rất quen, hình như em đã gặp anh ở đâu đó rồi.
Bách Khải Văn nâng ly rượu lên, nhấm một ngụm nhỏ. Hắn quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta, qua khe hở của chiếc ly thủy tinh.
_Anh là Bách Khải Văn, em gọi anh là Khải Văn được rồi.
Cô gái che miệng, cười duyên.
_Ồ, hóa ra anh là Bách Khải Văn, là Tổng giám đốc của công ty M&T. Em thường xuyên đọc báo và nghe nói về anh, thảo nào em thấy anh quen thế.
Từ khi biết được thân phận thật của Bách Khải Văn, cách cư xử của cô ta trở nên niềm nở và nhiệt tình hẳn. Cái mác Tổng giám đốc của một công ty lớn khiến nhiều cô gái không thể cưỡng lại sức hút của hầu bao dày cộm và địa vị của hắn.
Bách Khải Văn cười nhạt. Thấy cô gái đứng trước mặt ngoài cái dáng vẻ bề ngoài, thì không còn ưu điểm nào khác. So với Thy Dung và Thu Trang, cô ta vĩnh viễn không thể sánh bằng được họ.
Thy Dung là một cô gái sống phóng khoáng, là người chung thủy trong tình yêu, là người trọng nghĩa khinh tài, có thể sống chết vì người mình yêu, quan tâm và lo lắng đến sự an nguy của người thân trong gia đình, luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ an toàn cho họ.
Còn Thu Trang, tuy rằng chỉ mới quen biết, thế nhưng, Bách Khải Văn cũng đã nhận ra được nhiều ưu điểm tốt của Thu Trang. Thu Trang là một cô gái dám nói dám làm, tính cách ngay thẳng và bộc trực, là một trang giấy trắng, chưa từng trải đời, cũng chưa từng yêu ai cả. Nhớ lại nụ hôn vào sáng nay, trên môi Bách Khải Văn nở một nụ cười nhẹ.
Cô gái thấy Bách Khải Văn rơi vào suy tư, lại cười một cách khó hiểu. Cô ta không vui khi thấy Bách Khải Văn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của mình.
Cô ta nũng nịu hỏi Bách Khải Văn.
_ Anh Văn ! Anh không muốn biết tên của em sao ?
Bách Khải Văn thu hồi tầm mắt, uống nốt số rượu trong ly, hỏi lại cô ta như một cái máy không có cảm xúc.
_Tên của em là gì ? – Bách Khải Văn nheo mắt – Để anh đoán nhé, tên của em là Hoa Cúc đúng không ?
Cô ta đấm nhẹ một cái vào ngực Bách Khải Văn, giả vờ giận dỗi bảo.
_Anh Văn, anh lại trêu em rồi. Tên của em đâu phải là Hoa Cúc.
Bách Khải Văn thấy trò chơi này thật chán ngắt. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra lịch sự.
_Vậy thì tên của em là gì ? Anh chịu không đoán được tên của em.
_Tên của em là Thu Hương, anh phải nhớ cho kĩ, không được quên.
Bách Khải Văn chưa kịp phản ứng, cô ta đã khoác tay vào khủy tay hắn.
_Anh Văn, chúng ta ra nhảy thôi. Âm nhạc đã nổi lên rồi.
Bách Khải Văn đã biết tối hôm nay mình gặp phải một con rắn trong lốt một con nai. Một người con gái có tính cách như cô ta sẽ khó mà cắt đứt được khi dính vào, cô ta sẽ bám theo, sẽ hút cạn túi tiền của người đàn ông mà cô ta nhắm trúng, khi nào người đàn ông đó không còn đủ khả năng để cung phụng cho cô ta nữa, lúc đó cô ta mới chịu buông tha.
Bách Khải Văn là người từng trải, từng bị nhiều cô gái xỏ mũi, trong đó đau đớn nhất là vết thương lòng do Ella gây ra. Cô ta đã lừa dối hắn hai lần, lần nào cũng đâm những nhát dao sâu hoắm vào trái tim hắn. Bài học đó quá sâu sắc và quá chua cay, hắn có muốn quên cũng quên không được. Do đó, hắn tự cảnh tỉnh chính mình, sau khi buổi tiệc tối hôm nay kết thúc, tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ gì với cô gái có cái tên Thu Hương này cả.
Bách Khải Văn và Thu Hương xoay tròn theo tiếng nhạc. Bách Khải Văn là một vũ công, hắn có thể nhảy điêu luyện bất cứ giai điệu nào. Thu Hương cũng không thua kém gì Bách Khải Văn, hai người trở thành một đôi nhảy được chú ý nhất trong bữa tiệc.
Một cô gái nhỏ nhắn mặc váy màu xanh dương, đứng lẫn trong đám đông, đang giương mắt nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tình tứ nhảy trong vòng tay nhau. Thu Trang không ngờ là lại gặp Bách Khải Văn ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp ! Thu Trang tức tối, nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng. Trong lòng không ngừng mắng thầm hắn, cầu mong cho hắn gặp phải chuyện gì đó thật xui xẻo cho chừa tính cách ngạo mạn và tự tung tự tác đi.
Nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình đã bị Bách Khải Văn vô cớ cướp mất, Thu Trang lại hận Bách Khải Văn thấu xương, muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Thu Trang siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
Giai điệu bài hát kết thúc, Bách Khải Văn rời khỏi vòng tay của Thu Hương, không còn muốn tiếp tục nhảy nữa.
_Anh hơi mệt ! – Bách Khải Văn từ tốn nói – Đành phải xin lỗi em vậy.
Thu Hương hơi bất mãn và không hài lòng, thế nhưng, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
_Không sao ! Nếu anh mệt, thì chúng ta chuyển sang uống rượu và ngồi nói chuyện với nhau. Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em.
Bách Khải Văn cau mày, không hiểu câu “Em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em” của cô ta có nghĩa là gì ? Hắn và cô ta chỉ là người dưng nước lã, vô tình gặp nhau trong bữa tiệc này, uống với nhau một ly rượu, nhảy với nhau một điệu nhạc, đâu có nghĩa là hắn đã trở thành một người quan trọng của cô ta.
Không để cho Bách Khải Văn có thời gian nghĩ cách từ chối và viện cớ rút lui, Thu Hương liền vẫy tay, tươi cười gọi một cô bạn của cô ta đến.
Cô ta bạn kia bắt được tín hiệu của cô ta, lập tức mỉm cười chào hai người.
Bách Khải Văn bị Thu Hương xoay mòng mòng, được cô ta giới thiệu hết người nọ đến người kia như thể hắn là người yêu của cô ta, đang được cô ta đưa về ra mắt với gia đình và người thân trong dòng họ.
Thu Trang chọn một chiếc bàn trống, chán ghét nhìn cảnh Bách Khải Văn và Thu Hương tay trong tay, cười cười nói nói.
Thu Trang bĩu môi.
_ Bách Khải Văn ! Anh chẳng những là một tên xấu xa, anh còn là một kẻ lăng nhăng, thay tình như thay áo. Tôi tưởng anh đang đau khổ vì thất tình, hóa ra, anh không hiểu thế nào là ý nghĩa của sự chung thủy cả. Một kẻ như anh, tuyệt đối không tìm được người thật lòng yêu mình.
Sau khi rủa Bách Khải Văn chán, Thu Trang cầm ly rượu, uống ực một hơi cạn sạch.
Gần cuối buổi tiệc, do cần đi vệ sinh, Thu Trang đã đến nhà vệ sinh nữ trên lầu hai của khách sạn. Chủ nhân của bữa tiệc này là chú họ xa của Thu Trang, vì thế, Thu Trang mới có mặt ở đây.
Chọn một phòng trống, Thu Trang mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng vệ sinh rộng và dài gần hai mét vuông mà Thu Trang chọn, vừa đóng lại, hai phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, bước ra ngoài.
“Họ đã đi vệ sinh xong.” Thu Trang nghĩ thầm.
Thu Trang nghe thấy giọng nói của một trong hai cô gái.
_Thu Hương ! Cậu định làm gì anh chàng Bách Khải Văn kia ?
Thu Trang giật mình khi thấy cái tên này nghe quen quen. Thu Trang ngưng thầm, chăm chú lắng nghe.
Thu Hương cười khùng khục, nói thật đểu.
_Tất nhiên là tán tỉnh, sau đó lên giường với anh ta rồi.
Cô bạn kia vừa soi khuôn mặt mình trong gương, vừa chỉnh lại mái tóc và tô son vào môi.
_Mình nghe nói anh ta không phải là một nhân vật đơn giản, liệu cậu có thể câu được một con cá to là anh ta không ?
Thu Hương nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
_Chả sao cả. Anh ta dù có là một nhân vật lợi hại như thế nào, thì cũng chỉ là một thằng đàn ông, mà đã là đàn ông làm sao thoát khỏi màn mỹ nhân kế của mình. Cậu không nghe câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân à ?
Cô bạn kia cười ôm bụng cười sằng sặc, tay vỗ nhẹ vào vai Thu Hương.
_Cố lên ! Mình ủng hộ cậu ! Hy vọng là cậu có thể thành công quyến rũ được anh ta, và bắt anh ta phải quỳ dưới chân của cậu.
Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men, một trong hai cô gái rời đi.
Thu Trang ngồi nghe, mà trong lòng ớn lạnh, da gà và da vịt nổi lên. Thu Trang tưởng con người ta chỉ vụ lợi trong công việc làm ăn, không ngờ ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không thoát được những toan tính vật chất hết sức tầm thường.
Chuông điện thoại của cô gái còn lại reo vang.
Thu Trang cố trấn tĩnh lại tinh thần, cố điều hòa hơi thở và nhịp đập trong trái tim của mình, để không xông ra ngoài chửu thẳng vào mặt cô gái kia là ti tiện và bỉ ổi.
_Chào chị….Vâng…..em đang ở trong khách sạn….Em đã làm quen được với anh ta rồi….Chị yên tâm, việc mà chị yêu cầu em làm, em đã hoàn thành xong…..(tiếng cười sắc lạnh của cô ta vang lên)………Em đảm bảo với chị kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo, không có một sai sót…….dạ……dạ…..
Vì cô ta không bật loa, nên Thu Trang chỉ nghe thấy tiệng được giọng nói của cô ta, còn người đang nói chuyện điện thoại với cô ta là ai, thì Thu Trang chịu, không biết được.
Kết thúc cuộc gọi, cô ta đút điệt thoại vào trong bóp, lau khô tay, vuốt tóc và tô lại son môi, cô ta rảo bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh nữ được đóng lại, nghe thấy bước chân trên hành lang xa dần, Thu Trang mới dám mở cửa bước ra ngoài.
Bỗng dưng, Thu Trang thấy lo sợ thay cho Bách Khải Văn, sợ hắn đang bị cô gái kia đưa vào bẫy.
Không dám chần chờ, Thu Trang chạy thật nhanh ra khỏi vòng vệ sinh, chạy trên hành lang, quay về bữa tiệc với tốc độ nhanh nhất, dáo dác tìm bóng dáng của Bách Khải Văn khắp nơi.
Thu Trang sợ hãi khi không thấy Bách Khải Văn đâu cả. Hắn…hắn không phải là bị người ta đưa đi rồi chứ, nhưng mà đi đâu, ai đã đưa hắn đi ?.
/58
|