Phòng thí nghiệm của Mộ Phi Quân sau công sức bao ngày cuối cùng cũng dựng xong.
- Quân Nhi... Con định đi thật hả? - Thập Đại Quái Nhân ngồi đó nhưng chỉ có Thú lão nhân mở lời hỏi.
- Đúng. - Mộ Phi Quân trả lời.
- Và dẫn luôn Tiểu Vệ Vệ của ta đi? - Hỏa lão nhân vẻ mặt bất mãn tiếp lời. Mỗi lần Mộ Phi Quân bắt nạt hắn chỉ có Tiểu Vệ Vệ đáng yêu đó giúp hắn nha... Thật không nỡ để nó đi mà.
- Cả A Dật của ta ngươi cũng không tha mà dẫn đi nốt? - Phong lão nhân cũng một mặt không thỏa ý.
- Không sai. - Mộ Phi Quân có chút mất kiên nhẫn. Mấy lão nhân này thật phiền chết người đi.
- Haizzz...
- Haizzz...
- Haizzz...
...
Thập Đại Quái Nhân nổi danh thế gian giờ ngồi xếp hàng hàng loạt trong phòng của đồ đệ.
- Dừng... - Mộ Phi Quân khó chịu lên tiếng. - Các người muốn thì biến về viện mấy người mà than. Phiền chết ta. Hừ. - Nàng đặt lại hành lý lên bàn rồi đi đến cấm phòng lấy thêm một số thứ.
Bỏ lại mười hai người ngồi lại trong đó. Phong lão nhân thì lôi A Dật của hắn đi tâm sự. Hỏa lão nhân thì kéo Tiểu Vệ Vệ của hắn đi dặn dò trước khi chia ly .
Trong cấm phòng, nàng mang đồ đi mà cứ như có bão quét qua vậy. Ngoại trừ vài thứ quá sức không thể mang đi thì tất xả đều sạch bóng. Từ độc dược đến giải dược, rồi thì tiêu, sáo, chùy thủ,... ngay cả chiếc đàn tỳ bà khi xưa dọa Y lão nhân đến bệnh liệt giường cũng bó trong vải làm từ Thiên Tàm Ti vác trên vai rồi quay về phòng.
- Quân Nhi... Ngươi định khi nào thì đi? - Công lão nhân cũng chính là Đại sư phụ của nàng vẫn trầm mặc giờ lên tiếng.
- Đầu tháng sau. - Nàng trả lời.
- Nếu gặp các sư huynh của con thì con hãy giúp chúng. Lần đó năm năm trước, chúng nói sẽ về vậy mà sau đó lại gửi thư không thể về gặp sư muội chính là con của chúng. - Công lão nhân thở một hơi có vẻ không hài lòng.
- Đại sư phụ của ta ơi... Chưa gặp một lần thì ngài bắt con tìm kiểu gì hả. Không biết hình dáng, không tên, không tuổi, không người quen... Một cái cũng không biết.
- Đại sư huynh con chính là hoàng đế Hiên Viên vương triều - Hiên Viên Bạch Thiển. Con chỉ cần tìm được hắn thì sẽ tìm được những sư huynh khác của con.
- Ưmk... Địa vị không tệ... Khi rảnh nhất định con sẽ đến mượn chút bạc bổ sung vào nơi của con.
- Này này... - Thở dài... Ngoài thở dài thì chỉ có thở dài. Công lão nhân thật hết cách. Thật sự có phải quá dung túng cho đứa nhỏ này không.
- Từ giờ đến lúc ta đi còn mười ngày nữa. Thập vị sư phụ... Con sẽ nấu cơm cho mọi người đến lúc con đi.
- Tốt... Hay... - Thập Đại Quái Nhân vui sướng hô. Ai trong Đại Linh Phái này không biết trình độ làm đầu bếp của Mộ Phi Quân tuyệt ra sao. Lần đó nàng thành lập xong các phái liền đích thân vào bếp bảy ngày bảy đêm làm cho mỗi người một khẩ phần ăn rồi nhớ mãi không quên.
Từ đó, liên tiếp mười ngày liền Mộ Phi Quân liền ờ trong bếp tất bật hối lộ mấy vị đại đại của nàng để nàng chuồn êm khỏi phái. Mà mấy vị lão tiền bối kia thưởng thức mỹ thực xong rồi đi tán gẫu trên nóc nhà, đi tắm ở ôn tuyền sau viện. Đến giờ ăn lại bay về ngồi đón mỹ thực đưa tới tận miệng
- Quân Nhi... Con định đi thật hả? - Thập Đại Quái Nhân ngồi đó nhưng chỉ có Thú lão nhân mở lời hỏi.
- Đúng. - Mộ Phi Quân trả lời.
- Và dẫn luôn Tiểu Vệ Vệ của ta đi? - Hỏa lão nhân vẻ mặt bất mãn tiếp lời. Mỗi lần Mộ Phi Quân bắt nạt hắn chỉ có Tiểu Vệ Vệ đáng yêu đó giúp hắn nha... Thật không nỡ để nó đi mà.
- Cả A Dật của ta ngươi cũng không tha mà dẫn đi nốt? - Phong lão nhân cũng một mặt không thỏa ý.
- Không sai. - Mộ Phi Quân có chút mất kiên nhẫn. Mấy lão nhân này thật phiền chết người đi.
- Haizzz...
- Haizzz...
- Haizzz...
...
Thập Đại Quái Nhân nổi danh thế gian giờ ngồi xếp hàng hàng loạt trong phòng của đồ đệ.
- Dừng... - Mộ Phi Quân khó chịu lên tiếng. - Các người muốn thì biến về viện mấy người mà than. Phiền chết ta. Hừ. - Nàng đặt lại hành lý lên bàn rồi đi đến cấm phòng lấy thêm một số thứ.
Bỏ lại mười hai người ngồi lại trong đó. Phong lão nhân thì lôi A Dật của hắn đi tâm sự. Hỏa lão nhân thì kéo Tiểu Vệ Vệ của hắn đi dặn dò trước khi chia ly .
Trong cấm phòng, nàng mang đồ đi mà cứ như có bão quét qua vậy. Ngoại trừ vài thứ quá sức không thể mang đi thì tất xả đều sạch bóng. Từ độc dược đến giải dược, rồi thì tiêu, sáo, chùy thủ,... ngay cả chiếc đàn tỳ bà khi xưa dọa Y lão nhân đến bệnh liệt giường cũng bó trong vải làm từ Thiên Tàm Ti vác trên vai rồi quay về phòng.
- Quân Nhi... Ngươi định khi nào thì đi? - Công lão nhân cũng chính là Đại sư phụ của nàng vẫn trầm mặc giờ lên tiếng.
- Đầu tháng sau. - Nàng trả lời.
- Nếu gặp các sư huynh của con thì con hãy giúp chúng. Lần đó năm năm trước, chúng nói sẽ về vậy mà sau đó lại gửi thư không thể về gặp sư muội chính là con của chúng. - Công lão nhân thở một hơi có vẻ không hài lòng.
- Đại sư phụ của ta ơi... Chưa gặp một lần thì ngài bắt con tìm kiểu gì hả. Không biết hình dáng, không tên, không tuổi, không người quen... Một cái cũng không biết.
- Đại sư huynh con chính là hoàng đế Hiên Viên vương triều - Hiên Viên Bạch Thiển. Con chỉ cần tìm được hắn thì sẽ tìm được những sư huynh khác của con.
- Ưmk... Địa vị không tệ... Khi rảnh nhất định con sẽ đến mượn chút bạc bổ sung vào nơi của con.
- Này này... - Thở dài... Ngoài thở dài thì chỉ có thở dài. Công lão nhân thật hết cách. Thật sự có phải quá dung túng cho đứa nhỏ này không.
- Từ giờ đến lúc ta đi còn mười ngày nữa. Thập vị sư phụ... Con sẽ nấu cơm cho mọi người đến lúc con đi.
- Tốt... Hay... - Thập Đại Quái Nhân vui sướng hô. Ai trong Đại Linh Phái này không biết trình độ làm đầu bếp của Mộ Phi Quân tuyệt ra sao. Lần đó nàng thành lập xong các phái liền đích thân vào bếp bảy ngày bảy đêm làm cho mỗi người một khẩ phần ăn rồi nhớ mãi không quên.
Từ đó, liên tiếp mười ngày liền Mộ Phi Quân liền ờ trong bếp tất bật hối lộ mấy vị đại đại của nàng để nàng chuồn êm khỏi phái. Mà mấy vị lão tiền bối kia thưởng thức mỹ thực xong rồi đi tán gẫu trên nóc nhà, đi tắm ở ôn tuyền sau viện. Đến giờ ăn lại bay về ngồi đón mỹ thực đưa tới tận miệng
/60
|