- Trong đó nói gì vậy? - Mộ Phi Quân tháo mạng che nhưng không để Nam Cung Vân nhìn thấy vừa ăn táo để trên long án vừa hỏi. - Sư phụ nói ta phải chiếu cố tiểu sư muội ngươi thật tốt. Tốt nhất là chiếu cố tốt hết mức để muội khỏi về đó gây họa. - Nam Cung Vân khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ có ý trêu chọc nàng.
- Khụ khụ... Sư phụ nói vậy thật sao. - Nàng ho khan vài tiếng đưa tay che miệng hỏi.
- Đùa muội thôi. Sư phụ nói ta chiếu cố muội thật tốt. Có thể trong tương lai bốn người sư huynh ta đây phải nhờ đến muội.
- Nói vậy còn nghe được. - Cài lại mạng che đỏ chói mắt, nàng khẽ chu đôi môi anh đào.
Nam Cung Vân còn định nói thêm gì đó thì cái chất giọng the thé của Lý công công ngoài cửa đã vang lên.
- Hoàng thượng... Tần công tử cầu kiến.
- Truyền. - Khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng chất giọng Nam Cung Vân phát ra lại có chút suy nhược ốm yếu.
Quay lại long ỷ ngồi lên, Nam Cung Vân mặt bỗng dưng nghiêm nghị lại. Nàng đành đứng gọn sang một bên. Sau khi cửa đóng lại, cái vị Tần công tử mặt mày hớn hở chạy vào không có chút lễ nghi nhưng sau khi thấy có một người khác là nàng ở đấy thì bộ dáng lại một vẻ nghiêm nghiêm túc túc quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Được rồi... Mau đứng lên, nàng không phải người ngoài không cần lo. - Nam Cung Vân khôi phục lại giọng lúc trước không còn suy nhược. - Tần Diễn ngươi có tin tức mới phải không? Mau nói.
- Hoàng thượng... Chuyện này... - Tần Diễn ấp úng đưa mắt nhìn nàng.
Gì chứ? Nhìn nàng làm gì? Chẳng phải hoàng thượng của ngươi đã nói nàng không phải người ngoài sao.
- Ta đã nói nàng không phải người ngoài. - Nam Cung Vân bất đắc dĩ thở dài.
- Đối với ta nàng chính là người ngoài. - Tần Diễn phản bác hoàn toàn lời của Nam Cung Vân.
- Đừng tưởng bản thân cao hơn người khác thì oai phong lắm nha. Đúng là khinh người quá đáng. Thấy ta im liền nghĩ ta là mèo bệnh hả. - Mộ Phi Quân lên tiếng. Nàng tức giận thật rồi đó. Tránh xa ra không lão nương cho ngươi đẹp mặt.
- Này... Khoan... Giọng nói này... Cách nói chuyện này... Thì ra là ngươi. - Tần Diễn lẩm bẩm một hồi rồi bỗng dưng hét lên cần quạt chỉ vào mặt nàng.
- Ta làm sao hả. - Nàng tức giận gạt cái quạt giấy đang chỉ vào mặt mình kia ra.
- Ta đợi năm năm khổ công luyện tập cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hôm nay ta phải rửa hận. - Hắn nói rồi mặc kệ phản ứng của nàng cứ thế phi thân lên.
- Này... Khoan... - Nam Cung Vân muốn tiến lên ngăn cản cũng không được mà ngược lại bị đánh bay ra ngoài.
- Đại sư huynh... - Mộ Phi Quân kinh hô một tiếng nhưng không thể chạy lại. Tên Tần Diễn này tấn công như vũ bão vậy. Làm nàng chỉ kịp thủ không thể công.
- Hai người mau dừng lại có được không? - Nam Cung Vân chật vật đứng lên phi thân vào giữa cản lại cuộc chiến có tương lai mở rộng.
Cuối cùng vẫn là đại sư huynh tốt. Mộ Phi Quân vội dùng khinh công tránh sau Nam Cung Vân. Chuyện đó nàng đã nhớ rồi. Ngày đó là do hắn kiêu căng quá mức nên nàng mới chỉnh hắn một chút. Ai ngờ hắn là tên thù dai như vậy.
- Mau tránh ra không ta đánh cả huynh. - Tần Diễn nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn coi rẻ hoàng đế là Nam Cung Vân đang đứng trước mặt.
- Đệ có sợ sư phụ không? - Nam Cung Vân bỗng nhiên chuyển đề tài.
- Có... Đương nhiên là có. - Tần Diễn có chút xấu hổ ấp úng trả lời. Ai chứ sư phụ... hắn còn mong không phải về đó gặp sư phụ nữa là.
- Còn đánh ta lập tức gửi thư nói cho sư phụ biết ngươi ức hiếp tiểu sư muội. - Nam Cung Vân không thương tiếc hất cho Tần Diễn chậu nước lạnh.
- Cái gì...
- Nàng là tiểu sư muội của chúng ta Mộ Phi Quân. Chính vì thế ta mới nói nàng không phải người ngoài. - Nói rồi hắn quay lại chỗ nàng. - Hắn chính là tam sư huynh của muội đấy.
- Nếu đã là huynh muội đồng môn vậy quá khứ cho qua ha... - Mộ Phi Quân một bộ chân chó (nịnh hót) tiến lại kéo Tần Diễn ngồi xuống ghế đấm đấm vai.
- Không bao giờ. - Tần Diễn nghe nàng nói xong liền bật dậy ly khai khỏi Chính Điện Vương Cung.
- Đệ ấy là vậy. Tuy miệng nói một đằng nhưng tâm làm một nẻo. Mấy bữa là xong mà. - Nam Cung Vân vỗ vỗ vai nàng coi như an ủi.
- Đại sư huynh, không còn sớm nữa... muội nên về. Huynh nghỉ sớm đi.
- Muội định đi... - Nói rồi Nam Cung Vân lấy tay chỉ lên tầng ngói vỡ.
- Huynh chắc chắn có rất nhiều bạc. Coi như tu sửa vậy. - Nói rồi nàng thi triển khinh công bay lên.
Đánh ầm một lần nữa, trên mái nhà Chính Điện Vương Cung thủng một lỗ lớn hơn lúc trước. Mái ngói rơi ào ào như mưa. Sau ngày hôm đó, hoàng đến Nam Cung Vân tốn mất một vạn lượng bạc trắng tu sửa toàn bộ mái ngói Chính Điện Vương Cung.
- Khụ khụ... Sư phụ nói vậy thật sao. - Nàng ho khan vài tiếng đưa tay che miệng hỏi.
- Đùa muội thôi. Sư phụ nói ta chiếu cố muội thật tốt. Có thể trong tương lai bốn người sư huynh ta đây phải nhờ đến muội.
- Nói vậy còn nghe được. - Cài lại mạng che đỏ chói mắt, nàng khẽ chu đôi môi anh đào.
Nam Cung Vân còn định nói thêm gì đó thì cái chất giọng the thé của Lý công công ngoài cửa đã vang lên.
- Hoàng thượng... Tần công tử cầu kiến.
- Truyền. - Khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng chất giọng Nam Cung Vân phát ra lại có chút suy nhược ốm yếu.
Quay lại long ỷ ngồi lên, Nam Cung Vân mặt bỗng dưng nghiêm nghị lại. Nàng đành đứng gọn sang một bên. Sau khi cửa đóng lại, cái vị Tần công tử mặt mày hớn hở chạy vào không có chút lễ nghi nhưng sau khi thấy có một người khác là nàng ở đấy thì bộ dáng lại một vẻ nghiêm nghiêm túc túc quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Được rồi... Mau đứng lên, nàng không phải người ngoài không cần lo. - Nam Cung Vân khôi phục lại giọng lúc trước không còn suy nhược. - Tần Diễn ngươi có tin tức mới phải không? Mau nói.
- Hoàng thượng... Chuyện này... - Tần Diễn ấp úng đưa mắt nhìn nàng.
Gì chứ? Nhìn nàng làm gì? Chẳng phải hoàng thượng của ngươi đã nói nàng không phải người ngoài sao.
- Ta đã nói nàng không phải người ngoài. - Nam Cung Vân bất đắc dĩ thở dài.
- Đối với ta nàng chính là người ngoài. - Tần Diễn phản bác hoàn toàn lời của Nam Cung Vân.
- Đừng tưởng bản thân cao hơn người khác thì oai phong lắm nha. Đúng là khinh người quá đáng. Thấy ta im liền nghĩ ta là mèo bệnh hả. - Mộ Phi Quân lên tiếng. Nàng tức giận thật rồi đó. Tránh xa ra không lão nương cho ngươi đẹp mặt.
- Này... Khoan... Giọng nói này... Cách nói chuyện này... Thì ra là ngươi. - Tần Diễn lẩm bẩm một hồi rồi bỗng dưng hét lên cần quạt chỉ vào mặt nàng.
- Ta làm sao hả. - Nàng tức giận gạt cái quạt giấy đang chỉ vào mặt mình kia ra.
- Ta đợi năm năm khổ công luyện tập cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hôm nay ta phải rửa hận. - Hắn nói rồi mặc kệ phản ứng của nàng cứ thế phi thân lên.
- Này... Khoan... - Nam Cung Vân muốn tiến lên ngăn cản cũng không được mà ngược lại bị đánh bay ra ngoài.
- Đại sư huynh... - Mộ Phi Quân kinh hô một tiếng nhưng không thể chạy lại. Tên Tần Diễn này tấn công như vũ bão vậy. Làm nàng chỉ kịp thủ không thể công.
- Hai người mau dừng lại có được không? - Nam Cung Vân chật vật đứng lên phi thân vào giữa cản lại cuộc chiến có tương lai mở rộng.
Cuối cùng vẫn là đại sư huynh tốt. Mộ Phi Quân vội dùng khinh công tránh sau Nam Cung Vân. Chuyện đó nàng đã nhớ rồi. Ngày đó là do hắn kiêu căng quá mức nên nàng mới chỉnh hắn một chút. Ai ngờ hắn là tên thù dai như vậy.
- Mau tránh ra không ta đánh cả huynh. - Tần Diễn nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn coi rẻ hoàng đế là Nam Cung Vân đang đứng trước mặt.
- Đệ có sợ sư phụ không? - Nam Cung Vân bỗng nhiên chuyển đề tài.
- Có... Đương nhiên là có. - Tần Diễn có chút xấu hổ ấp úng trả lời. Ai chứ sư phụ... hắn còn mong không phải về đó gặp sư phụ nữa là.
- Còn đánh ta lập tức gửi thư nói cho sư phụ biết ngươi ức hiếp tiểu sư muội. - Nam Cung Vân không thương tiếc hất cho Tần Diễn chậu nước lạnh.
- Cái gì...
- Nàng là tiểu sư muội của chúng ta Mộ Phi Quân. Chính vì thế ta mới nói nàng không phải người ngoài. - Nói rồi hắn quay lại chỗ nàng. - Hắn chính là tam sư huynh của muội đấy.
- Nếu đã là huynh muội đồng môn vậy quá khứ cho qua ha... - Mộ Phi Quân một bộ chân chó (nịnh hót) tiến lại kéo Tần Diễn ngồi xuống ghế đấm đấm vai.
- Không bao giờ. - Tần Diễn nghe nàng nói xong liền bật dậy ly khai khỏi Chính Điện Vương Cung.
- Đệ ấy là vậy. Tuy miệng nói một đằng nhưng tâm làm một nẻo. Mấy bữa là xong mà. - Nam Cung Vân vỗ vỗ vai nàng coi như an ủi.
- Đại sư huynh, không còn sớm nữa... muội nên về. Huynh nghỉ sớm đi.
- Muội định đi... - Nói rồi Nam Cung Vân lấy tay chỉ lên tầng ngói vỡ.
- Huynh chắc chắn có rất nhiều bạc. Coi như tu sửa vậy. - Nói rồi nàng thi triển khinh công bay lên.
Đánh ầm một lần nữa, trên mái nhà Chính Điện Vương Cung thủng một lỗ lớn hơn lúc trước. Mái ngói rơi ào ào như mưa. Sau ngày hôm đó, hoàng đến Nam Cung Vân tốn mất một vạn lượng bạc trắng tu sửa toàn bộ mái ngói Chính Điện Vương Cung.
/60
|