Lúc Mộ Phi Quân tỉnh lại đã là gần tối. Đôi mắt to tròn dần mở ra, hàng mi dài cong cong khẽ lay động. Ngoài trời tối đen như mực, lẫn thêm vài tầng mây mù làm tăng thêm phần quỷ mị. Nàng khẽ xoay người muốn xuống giường thì cơn đau từ ngực truyền đến. Một chuỗi quá khứ ban sáng truyền về, nàng khẽ chột dạ. Nhỡ tên Duệ vương đó nói hết ra chẳng phải thân phận của nàng sẽ bại lộ sao? Không thể đâu. Tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận này ra. Nếu lộ rồi thì nàng muốn giúp trừ khử thái hậu cũng khó.
Chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra câu trả lời hoàng đế Nam Cung Vân đã trở lại.
- Tiểu sư muội. Muội tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào không khỏe, trẫm lập tức truyền thái y. - Hắn tuy giả bệnh nhưng không khó phát hiện sự vui mừng trong lời nói. Nàng tỉnh dậy hắn vui thế sao?
- Muội không sao.
- Không sao là tốt. Không sao là tốt. - Giọng nói của hắn bây giờ cũng đã có chút kiềm chế. - À... đúng rồi. Muội làm sao bị thương vậy?
Nàng còn chưa biết nên nói thế nào liền nhớ đến bộ pháp đại sư phụ từng dạy có phần tương tự chường pháp của Duệ vương liền đánh liều.
- Hôm qua lúc muội vừa luyện võ xong ngồi ngắm trăng thì có một bóng dáng màu đỏ bay ngang qua đánh vào ngực muội làm muội trở tay không kịp thành ra thế này.
- Vậy ta cho người đi điều tra. Muội nghỉ đi.
- Khoan đã đại sư huynh...
- Muội còn gì sao?
- Không... Muội chỉ muốn trở về phủ.
- Được. Muội nghỉ đi. Mai ta sẽ cho người đưa muội về.
- Được.
Nam Cung Vân khẽ gật đầu rồi quay đi. Từ sâu trong ánh mắt hắn lóe lên sự nhẹ nhõm. Rốt cuộc muội ấy không phải Bỉ Ngạn Vương.
Quay trở về thư phòng, trong đó có Tần Diễn, Diệp Hiểu, Phong Ngạn và cả Duệ vương Nam Cung Liệt. Tất cả đều đang chờ giải đáp cho câu trả lời. Nam Cung Vân bước vào, mặt hắn tươi cười không giống như lúc hắn đi.
- Ta đã nói rồi. Muội ấy không phải Bỉ Ngạn Vương.
- Vậy thì tốt. Chúng ra có lẽ nên tin tưởng Huyền Vũ quận chúa. - Phong Ngạn lên tiếng trước. Từ trước đến giờ nàng luôn không quan tâm đến ai nhưng nếu có gì nàng luôn là người đầu tiên lên tiếng.
Không ai nói gì nữa. Ai nấy khi nghe Phong Ngạn nói thì đều im lặng rồi ai nấy cũng tự rời đi.
**********
Sáng hôm sau, Mộ Phi Quân được đưa lên kiệu trở về Huyền Vũ quận phủ. Đoàn kiệu nói to không to, nói nhỏ không nhỏ nhưng lại khiến nhiều ánh mắt dân chúng dõi nhìn. Cho đến khi kiệu được đặt trước cổng quận phủ vẫn còn rất nhiều dân chúng xung quanh.
Nàng đưa cánh tay trắng nộn vém rèm kiệu, từng tiếng hít thở của dân chúng xuất hiện. Cho đến khi nàng được a hoàn đỡ ra, toàn bộ tiếng thở đèu không thể nghe thấy. Tuy mặt nàng trông hơi trắng xanh nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp tựa thiên tiên của nàng.
Từ trong quận phủ, Dương Lưu Vệ vừa chạy vừa gọi phá vỡ không khí trầm lặng.
- Tiểu thư... Ô ô... Tiểu thư... Cuối cùng ngài đã về.
- Được rồi. Ta về rồi. - Nàng cất tiếng cản lại tiếng khóc của A Vệ. Nếu nàng còn không lên tiếng chỉ sợ cả kinh thành này đều biết hôm nay nàng hồi phủ. Làm ơn đi, nàng cũng đâu có chết, có cần phóng đại như thế không.
Chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra câu trả lời hoàng đế Nam Cung Vân đã trở lại.
- Tiểu sư muội. Muội tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào không khỏe, trẫm lập tức truyền thái y. - Hắn tuy giả bệnh nhưng không khó phát hiện sự vui mừng trong lời nói. Nàng tỉnh dậy hắn vui thế sao?
- Muội không sao.
- Không sao là tốt. Không sao là tốt. - Giọng nói của hắn bây giờ cũng đã có chút kiềm chế. - À... đúng rồi. Muội làm sao bị thương vậy?
Nàng còn chưa biết nên nói thế nào liền nhớ đến bộ pháp đại sư phụ từng dạy có phần tương tự chường pháp của Duệ vương liền đánh liều.
- Hôm qua lúc muội vừa luyện võ xong ngồi ngắm trăng thì có một bóng dáng màu đỏ bay ngang qua đánh vào ngực muội làm muội trở tay không kịp thành ra thế này.
- Vậy ta cho người đi điều tra. Muội nghỉ đi.
- Khoan đã đại sư huynh...
- Muội còn gì sao?
- Không... Muội chỉ muốn trở về phủ.
- Được. Muội nghỉ đi. Mai ta sẽ cho người đưa muội về.
- Được.
Nam Cung Vân khẽ gật đầu rồi quay đi. Từ sâu trong ánh mắt hắn lóe lên sự nhẹ nhõm. Rốt cuộc muội ấy không phải Bỉ Ngạn Vương.
Quay trở về thư phòng, trong đó có Tần Diễn, Diệp Hiểu, Phong Ngạn và cả Duệ vương Nam Cung Liệt. Tất cả đều đang chờ giải đáp cho câu trả lời. Nam Cung Vân bước vào, mặt hắn tươi cười không giống như lúc hắn đi.
- Ta đã nói rồi. Muội ấy không phải Bỉ Ngạn Vương.
- Vậy thì tốt. Chúng ra có lẽ nên tin tưởng Huyền Vũ quận chúa. - Phong Ngạn lên tiếng trước. Từ trước đến giờ nàng luôn không quan tâm đến ai nhưng nếu có gì nàng luôn là người đầu tiên lên tiếng.
Không ai nói gì nữa. Ai nấy khi nghe Phong Ngạn nói thì đều im lặng rồi ai nấy cũng tự rời đi.
**********
Sáng hôm sau, Mộ Phi Quân được đưa lên kiệu trở về Huyền Vũ quận phủ. Đoàn kiệu nói to không to, nói nhỏ không nhỏ nhưng lại khiến nhiều ánh mắt dân chúng dõi nhìn. Cho đến khi kiệu được đặt trước cổng quận phủ vẫn còn rất nhiều dân chúng xung quanh.
Nàng đưa cánh tay trắng nộn vém rèm kiệu, từng tiếng hít thở của dân chúng xuất hiện. Cho đến khi nàng được a hoàn đỡ ra, toàn bộ tiếng thở đèu không thể nghe thấy. Tuy mặt nàng trông hơi trắng xanh nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp tựa thiên tiên của nàng.
Từ trong quận phủ, Dương Lưu Vệ vừa chạy vừa gọi phá vỡ không khí trầm lặng.
- Tiểu thư... Ô ô... Tiểu thư... Cuối cùng ngài đã về.
- Được rồi. Ta về rồi. - Nàng cất tiếng cản lại tiếng khóc của A Vệ. Nếu nàng còn không lên tiếng chỉ sợ cả kinh thành này đều biết hôm nay nàng hồi phủ. Làm ơn đi, nàng cũng đâu có chết, có cần phóng đại như thế không.
/60
|