“Thần lịch nguyên niên, xuân vương chính nguyệt, Đông Hải Liên minh 25 vạn đại quân vượt Cửu Lý Sơn tràn xuống vùng Hoài Bắc, cùng 20 vạn Bắc quân tinh nhuệ kỵ binh đại chiến ở bên bờ Dĩnh Thủy. Cửu Lê tộc chiến sĩ nổi danh dũng mãnh thiện chiến. Đại thắng.”
(Thần Thánh quốc sử - Bình Nguyên chiến dịch liệt truyện)
Lại nói, khi nghe báo Đông Hải Liên minh cử đại quân tây chinh, đã bắt đầu đụng độ với Bắc quân tinh kỵ, mọi người đều chấn động, giật mình bật dậy. Linh Sơn Bang chủ hỏi :
- Sự việc xảy ra lâu chưa ?
Gã bang chúng đáp :
- Thời gian chính thức chưa xác định được, nhưng cách đây không quá 1 giờ. Nghe nói quân đội của Đông Hải Liên minh đang tiến xuống vùng sông Hoài.
Linh Sơn Bang chủ phẩy tay ra hiệu cho gã lui ra, đoạn đưa mắt nhìn mọi người. Đến lúc này, y mới phát hiện Thiên Lang vẫn ngồi yên, ung dung uống trà, không lộ vẻ gì đặc biệt, nên gượng cười hỏi :
- Thiên Lang huynh đệ. Huynh đệ biết trước Đông Hải Liên minh sẽ xuất quân sao ?
Thiên Lang tay vẫn cầm chung trà, mân mê trên tay, mỉm cười đáp :
- Không. Nhưng theo thông lệ, Viêm triều không thể bị diệt, do đó ắt hẳn phải có viện binh. Đầu tiên viện binh là chúng ta, nhưng từ khi chúng ta không thể chống lại Bắc quân tinh kỵ, phải lui về đây, thì hệ thống cho quân một nước Đồng minh sang cứu viện cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thật ra ban đầu tiểu đệ tưởng viện binh sẽ là Kinh tộc chứ không phải Đông Hải Liên minh cơ.
Lý luận này Linh Sơn Bang chủ đã được nghe từ hồi Man đô chiến dịch, nên gật đầu khen phải, nói :
- Thiên Lang huynh đệ. Chúng ta lên đó xem quân đội hai nước đánh nhau đi.
Thiên Lang nghi ngại nói :
- Chúng ta ? Có được không đó ? Nguy hiểm lắm nha.
Linh Sơn Bang chủ nói :
- Chúng ta cưỡi chiến mã, chỉ ở từ xa quan chiến, nếu có gì thì bỏ chạy thôi. Không sao đâu.
Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Chiến mã của Thiên Lang là trung đẳng quân bị chiến mã : tuấn mã, tốc độ tăng gia đến 60%, gấp đôi thượng đẳng chiến mã của bọn Linh Sơn Bang chủ. Thiên Lang có điểm mẫn tiệp 11, bình thường chạy bộ tốc độ tối đa 44 dặm/ canh giờ, hay 8,8 kilômét/ giờ, thêm tuấn mã nữa thành ra 14,08 kilômét/ giờ, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bọn Linh Sơn Bang chủ. Hơn nữa bọn họ là võ tướng – võ sĩ, còn Thiên Lang là văn quan – pháp sư, có chạy trước cũng chẳng ai nói gì được. Chẳng lẽ lại bảo văn quan – pháp sư cùng võ tướng – võ sĩ hỗn chiến với địch quân à. Thiên Lang có thể chạy trước mà tâm an lý đắc.
Tiếp đó mọi người rời Trà quán. Thiên Lang nhận 500 kim tệ từ Linh Sơn Bang chủ, dẫn theo 50 sĩ binh đến Phủ Đường tìm gặp viên quan quen biết trước đây. Có thêm ngạch ngoại thu nhập, y vui vẻ dẫn Thiên Lang đến Quân doanh, và sau đó Thiên Lang bỏ túi riêng được 350 kim tệ, thu nhập cực cao. “Đại bang hội tài lực hùng hậu có khác”, Thiên Lang thầm nhủ.
Xong đâu đấy, Thiên Lang và một toán 11 người của Linh Sơn Bang xuất phát, rời Bình Nguyên đi lên phương bắc. Thiên Lang chỉ đi một mình. Bọn Tiểu Vương, Tiểu Lý, Lã Phúc và Bạch Tú Châu không thể đi theo vì không biết kỵ thuật, không thể cưỡi ngựa. Thiên Lang cũng không đưa kỵ binh đi theo, vì lần này ra đi khá nguy hiểm, kỵ binh của Thiên Lang chỉ cưỡi thượng đẳng chiến mã như bọn Linh Sơn Bang, có gì Thiên Lang lỡ bị trận vong bất quá chỉ giảm 1 cấp, còn kỵ binh trận vong sẽ vĩnh viễn biến mất, Thiên Lang không muốn mạo hiểm.
Bọn họ xuất phát không phải là rời thành cưỡi ngựa chạy đi. Làm vậy mất thời gian vô ích. Cả bọn nghèo nhất có lẽ là Thiên Lang thì cũng là tiểu phú ông, sử dụng Truyền tống trận không vấn đề gì. Bọn họ dùng Truyền tống trận đi đến một tòa Hương trấn thuộc quyền kiểm soát của Viêm triều và ở gần sông Hoài nhất, sau đó rời trấn, cưỡi tuấn mã đi tiếp lên phương bắc, vượt sông Hoài, men theo Dĩnh Thủy mà đi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bọn Linh Sơn Bang muốn quan sát lưỡng quốc đại chiến để học lấy kinh nghiệm, còn Thiên Lang hy vọng có thể kiếm được ít nhiều chiến lợi phẩm sót lại sau trận chiến. Cả bọn đi gấp không nghỉ. Cho đến khi gã bang chúng phụ trách khai lộ chạy về báo phía trước thấy có đại quân, bọn họ mới đi chậm lại, và cẩn thận phái nhiều người đi do thám tình hình.
Sau đó, bọn họ được hướng dẫn đi vòng vào một khu rừng gần đấy, bỏ lại ngựa, rồi tiến gần lại bìa rừng, leo lên ngọn cây cao nhất để quan sát. Cũng may ngọn cây cao đến gần 20 mét, có thể quan sát khá xa.
Ở khu vực gần bờ Dĩnh Thủy, có hai đội quân đang dàn trận đối diện nhau. Đội quân phía bắc quân phục quân kỳ đều màu xanh nước biển, gần một nửa kỵ binh, quá nửa là bộ binh. Đội quân phía nam quân phục quân kỳ đều màu vàng, toàn thể đều là tinh kỵ. Cả song phương quân số đông đảo, mỗi phương đều lên đến hai, ba mươi vạn.
Đông Hải Liên minh xuất quân, bọn Thiên Lang còn hay tin, đương nhiên Bắc quân hay tin còn sớm hơn. Bọn họ lập tức phái 20 sư tinh nhuệ kỵ binh, do Đại Nguyên soái Bao Đồ thống lĩnh bắc tiến ngăn địch. Và đến đây, đại quân hai nước gặp nhau, chưa kịp an dinh trát trại đã phải lập tức dàn trận đối chiến. Đông Hải Liên minh có 12 sư kỵ binh và 13 sư bộ binh, quân số tuy đông hơn một chút, nhưng Bắc quân lại toàn là tinh kỵ, do đó có thể xem như song phương ngang tài ngang sức. Tại đây ắt hẳn sẽ diễn ra một trận ác chiến, tải nhập sử sách.
Bắc quân Đại Nguyên soái Bao Đồ phái một viên dũng tướng thúc tuấn mã ra trước địch trận khiêu chiến. Mặc dù ở Thần Thánh quốc, vì thiếu tướng lĩnh nên Giang Phong không cho tướng lĩnh bản triều xuất trận khiêu chiến hay ứng chiến. Nhưng quân đội các nước khác vẫn có thói quen đó. Trước khi đại chiến, song phương cùng phái tướng lĩnh xuất trận đan đả độc đấu, phía nào thắng thì sĩ khí gia tăng, phía nào thua thì sĩ khí giảm xuống.
Bắc quân tướng lĩnh xuất trận khiêu chiến xem ra cũng rất oanh mãnh. Toàn thân cao gần 2 mét, thể hình lực lưỡng, đầu đội Tam xoa trĩ kê linh đầu khôi (mũ có ba chiếc lông chim trĩ dài chia ba hướng trên đỉnh đầu), thân xuyên Bì giáp may bằng da bò, phần thân thể lộ ra ngoài bắp thịt cuồn cuộn, thật sự là vô cùng hung mãnh, trên tay còn cầm một thanh Khai sơn đại phủ rất lớn, trọng lượng ước phải trên trăm cân, mà gã cử động xem rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, con ngựa gã cưỡi cũng rất cao lớn oai võ. Gã ta ra trước trận, diệu võ giương oai, quát lớn :
- Ta, Hoàng triều Thần Sát Tướng quân Sa Mạc, đứng đầu Nam lộ quân Tứ đại mãnh tướng. Đông Hải Man di, có ai dám ra trận cùng ta quyết một trận đại chiến, bất tử bất hưu.
Lúc này, Đông Hải Liên minh trận thế mở ra, một viên tướng lĩnh đạp bộ xuất trận, quát to :
- Gã tiểu tử kia, đừng chạy rong nữa. Mau dừng lại cùng ta đánh 300 hiệp xem nào.
Thanh âm như lôi quán nhĩ, chấn động tứ dã. Ngay cả đến chỗ bọn Thiên Lang đang trú ẩn quán chiến cũng cảm thấy lỗ tai ong ong. Bắc quân tướng lĩnh Sa Mạc vừa chấn kinh vừa chuyển mã quay lại nhìn. Không nhìn còn không sao, nhìn xong rồi gã ta cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Nguyên bản gã ta thể hình đã rất cao lớn, lại cưỡi con ngựa cũng cao lớn, bình thường nhìn người khác, độ cao chêch lệch khiến gã ta có cảm giác bản thân vĩ đại, người khác đều phải ngước nhìn. Cảm giác đó phải nói là cực kỳ sảng khoái. Nhưng lúc này đây, địa vị đột nhiên chuyển đổi. Đông Hải Liên minh tướng lĩnh tuy không cưỡi ngựa, nhưng độ cao so với Bắc tướng Sa Mạc lúc cưỡi ngựa còn cao hơn một cái đầu, hơn nữa thể hình cũng cực kỳ cường tráng, lại thêm toàn thân đồng giáp, đầu đội Xung thiên ngưu giác khôi, thân hình cứ như một bức thần tượng. Khủng bố nhất là vũ khí gã ta dùng, một thanh Lang Nha Đại Bảng cực kỳ to lớn, chu vi một vòng tay người bình thường ôm còn không xuể, sức nặng thì … không thể tưởng tượng nổi. “Quái vật này ở đâu ra vậy. Trận này làm sao mà chiến đấu đây”, Bắc tướng Sa Mạc thầm than.
Đông Hải Liên minh tướng lĩnh giơ cao Lang Nha Đại Bảng, quát to :
- Gã tiểu tử kia. Còn chần chờ gì nữa. Mau mau lại đây chịu chết.
Thanh âm địch tướng khiến cho Bắc tướng Sa Mạc đang ngẩn người suy nghĩ chợt choàng tỉnh, rồi bỗng như hoảng nhiên đại ngộ, thầm nói : “Đó là giả. Tuyệt đối là giả. Không ai có thể mặc bộ khôi giáp nặng như thế mà còn đứng vững. Càng không ai có thể vác nổi một thanh vũ khí to như thế. Tuyệt đối là giả, là không tâm, là dọa người khác”.
Tâm tưởng như thế, gã ta an tâm hơn, thúc ngựa tiến tới chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận tử chiến.
(Thần Thánh quốc sử - Bình Nguyên chiến dịch liệt truyện)
Lại nói, khi nghe báo Đông Hải Liên minh cử đại quân tây chinh, đã bắt đầu đụng độ với Bắc quân tinh kỵ, mọi người đều chấn động, giật mình bật dậy. Linh Sơn Bang chủ hỏi :
- Sự việc xảy ra lâu chưa ?
Gã bang chúng đáp :
- Thời gian chính thức chưa xác định được, nhưng cách đây không quá 1 giờ. Nghe nói quân đội của Đông Hải Liên minh đang tiến xuống vùng sông Hoài.
Linh Sơn Bang chủ phẩy tay ra hiệu cho gã lui ra, đoạn đưa mắt nhìn mọi người. Đến lúc này, y mới phát hiện Thiên Lang vẫn ngồi yên, ung dung uống trà, không lộ vẻ gì đặc biệt, nên gượng cười hỏi :
- Thiên Lang huynh đệ. Huynh đệ biết trước Đông Hải Liên minh sẽ xuất quân sao ?
Thiên Lang tay vẫn cầm chung trà, mân mê trên tay, mỉm cười đáp :
- Không. Nhưng theo thông lệ, Viêm triều không thể bị diệt, do đó ắt hẳn phải có viện binh. Đầu tiên viện binh là chúng ta, nhưng từ khi chúng ta không thể chống lại Bắc quân tinh kỵ, phải lui về đây, thì hệ thống cho quân một nước Đồng minh sang cứu viện cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thật ra ban đầu tiểu đệ tưởng viện binh sẽ là Kinh tộc chứ không phải Đông Hải Liên minh cơ.
Lý luận này Linh Sơn Bang chủ đã được nghe từ hồi Man đô chiến dịch, nên gật đầu khen phải, nói :
- Thiên Lang huynh đệ. Chúng ta lên đó xem quân đội hai nước đánh nhau đi.
Thiên Lang nghi ngại nói :
- Chúng ta ? Có được không đó ? Nguy hiểm lắm nha.
Linh Sơn Bang chủ nói :
- Chúng ta cưỡi chiến mã, chỉ ở từ xa quan chiến, nếu có gì thì bỏ chạy thôi. Không sao đâu.
Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Chiến mã của Thiên Lang là trung đẳng quân bị chiến mã : tuấn mã, tốc độ tăng gia đến 60%, gấp đôi thượng đẳng chiến mã của bọn Linh Sơn Bang chủ. Thiên Lang có điểm mẫn tiệp 11, bình thường chạy bộ tốc độ tối đa 44 dặm/ canh giờ, hay 8,8 kilômét/ giờ, thêm tuấn mã nữa thành ra 14,08 kilômét/ giờ, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bọn Linh Sơn Bang chủ. Hơn nữa bọn họ là võ tướng – võ sĩ, còn Thiên Lang là văn quan – pháp sư, có chạy trước cũng chẳng ai nói gì được. Chẳng lẽ lại bảo văn quan – pháp sư cùng võ tướng – võ sĩ hỗn chiến với địch quân à. Thiên Lang có thể chạy trước mà tâm an lý đắc.
Tiếp đó mọi người rời Trà quán. Thiên Lang nhận 500 kim tệ từ Linh Sơn Bang chủ, dẫn theo 50 sĩ binh đến Phủ Đường tìm gặp viên quan quen biết trước đây. Có thêm ngạch ngoại thu nhập, y vui vẻ dẫn Thiên Lang đến Quân doanh, và sau đó Thiên Lang bỏ túi riêng được 350 kim tệ, thu nhập cực cao. “Đại bang hội tài lực hùng hậu có khác”, Thiên Lang thầm nhủ.
Xong đâu đấy, Thiên Lang và một toán 11 người của Linh Sơn Bang xuất phát, rời Bình Nguyên đi lên phương bắc. Thiên Lang chỉ đi một mình. Bọn Tiểu Vương, Tiểu Lý, Lã Phúc và Bạch Tú Châu không thể đi theo vì không biết kỵ thuật, không thể cưỡi ngựa. Thiên Lang cũng không đưa kỵ binh đi theo, vì lần này ra đi khá nguy hiểm, kỵ binh của Thiên Lang chỉ cưỡi thượng đẳng chiến mã như bọn Linh Sơn Bang, có gì Thiên Lang lỡ bị trận vong bất quá chỉ giảm 1 cấp, còn kỵ binh trận vong sẽ vĩnh viễn biến mất, Thiên Lang không muốn mạo hiểm.
Bọn họ xuất phát không phải là rời thành cưỡi ngựa chạy đi. Làm vậy mất thời gian vô ích. Cả bọn nghèo nhất có lẽ là Thiên Lang thì cũng là tiểu phú ông, sử dụng Truyền tống trận không vấn đề gì. Bọn họ dùng Truyền tống trận đi đến một tòa Hương trấn thuộc quyền kiểm soát của Viêm triều và ở gần sông Hoài nhất, sau đó rời trấn, cưỡi tuấn mã đi tiếp lên phương bắc, vượt sông Hoài, men theo Dĩnh Thủy mà đi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bọn Linh Sơn Bang muốn quan sát lưỡng quốc đại chiến để học lấy kinh nghiệm, còn Thiên Lang hy vọng có thể kiếm được ít nhiều chiến lợi phẩm sót lại sau trận chiến. Cả bọn đi gấp không nghỉ. Cho đến khi gã bang chúng phụ trách khai lộ chạy về báo phía trước thấy có đại quân, bọn họ mới đi chậm lại, và cẩn thận phái nhiều người đi do thám tình hình.
Sau đó, bọn họ được hướng dẫn đi vòng vào một khu rừng gần đấy, bỏ lại ngựa, rồi tiến gần lại bìa rừng, leo lên ngọn cây cao nhất để quan sát. Cũng may ngọn cây cao đến gần 20 mét, có thể quan sát khá xa.
Ở khu vực gần bờ Dĩnh Thủy, có hai đội quân đang dàn trận đối diện nhau. Đội quân phía bắc quân phục quân kỳ đều màu xanh nước biển, gần một nửa kỵ binh, quá nửa là bộ binh. Đội quân phía nam quân phục quân kỳ đều màu vàng, toàn thể đều là tinh kỵ. Cả song phương quân số đông đảo, mỗi phương đều lên đến hai, ba mươi vạn.
Đông Hải Liên minh xuất quân, bọn Thiên Lang còn hay tin, đương nhiên Bắc quân hay tin còn sớm hơn. Bọn họ lập tức phái 20 sư tinh nhuệ kỵ binh, do Đại Nguyên soái Bao Đồ thống lĩnh bắc tiến ngăn địch. Và đến đây, đại quân hai nước gặp nhau, chưa kịp an dinh trát trại đã phải lập tức dàn trận đối chiến. Đông Hải Liên minh có 12 sư kỵ binh và 13 sư bộ binh, quân số tuy đông hơn một chút, nhưng Bắc quân lại toàn là tinh kỵ, do đó có thể xem như song phương ngang tài ngang sức. Tại đây ắt hẳn sẽ diễn ra một trận ác chiến, tải nhập sử sách.
Bắc quân Đại Nguyên soái Bao Đồ phái một viên dũng tướng thúc tuấn mã ra trước địch trận khiêu chiến. Mặc dù ở Thần Thánh quốc, vì thiếu tướng lĩnh nên Giang Phong không cho tướng lĩnh bản triều xuất trận khiêu chiến hay ứng chiến. Nhưng quân đội các nước khác vẫn có thói quen đó. Trước khi đại chiến, song phương cùng phái tướng lĩnh xuất trận đan đả độc đấu, phía nào thắng thì sĩ khí gia tăng, phía nào thua thì sĩ khí giảm xuống.
Bắc quân tướng lĩnh xuất trận khiêu chiến xem ra cũng rất oanh mãnh. Toàn thân cao gần 2 mét, thể hình lực lưỡng, đầu đội Tam xoa trĩ kê linh đầu khôi (mũ có ba chiếc lông chim trĩ dài chia ba hướng trên đỉnh đầu), thân xuyên Bì giáp may bằng da bò, phần thân thể lộ ra ngoài bắp thịt cuồn cuộn, thật sự là vô cùng hung mãnh, trên tay còn cầm một thanh Khai sơn đại phủ rất lớn, trọng lượng ước phải trên trăm cân, mà gã cử động xem rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, con ngựa gã cưỡi cũng rất cao lớn oai võ. Gã ta ra trước trận, diệu võ giương oai, quát lớn :
- Ta, Hoàng triều Thần Sát Tướng quân Sa Mạc, đứng đầu Nam lộ quân Tứ đại mãnh tướng. Đông Hải Man di, có ai dám ra trận cùng ta quyết một trận đại chiến, bất tử bất hưu.
Lúc này, Đông Hải Liên minh trận thế mở ra, một viên tướng lĩnh đạp bộ xuất trận, quát to :
- Gã tiểu tử kia, đừng chạy rong nữa. Mau dừng lại cùng ta đánh 300 hiệp xem nào.
Thanh âm như lôi quán nhĩ, chấn động tứ dã. Ngay cả đến chỗ bọn Thiên Lang đang trú ẩn quán chiến cũng cảm thấy lỗ tai ong ong. Bắc quân tướng lĩnh Sa Mạc vừa chấn kinh vừa chuyển mã quay lại nhìn. Không nhìn còn không sao, nhìn xong rồi gã ta cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Nguyên bản gã ta thể hình đã rất cao lớn, lại cưỡi con ngựa cũng cao lớn, bình thường nhìn người khác, độ cao chêch lệch khiến gã ta có cảm giác bản thân vĩ đại, người khác đều phải ngước nhìn. Cảm giác đó phải nói là cực kỳ sảng khoái. Nhưng lúc này đây, địa vị đột nhiên chuyển đổi. Đông Hải Liên minh tướng lĩnh tuy không cưỡi ngựa, nhưng độ cao so với Bắc tướng Sa Mạc lúc cưỡi ngựa còn cao hơn một cái đầu, hơn nữa thể hình cũng cực kỳ cường tráng, lại thêm toàn thân đồng giáp, đầu đội Xung thiên ngưu giác khôi, thân hình cứ như một bức thần tượng. Khủng bố nhất là vũ khí gã ta dùng, một thanh Lang Nha Đại Bảng cực kỳ to lớn, chu vi một vòng tay người bình thường ôm còn không xuể, sức nặng thì … không thể tưởng tượng nổi. “Quái vật này ở đâu ra vậy. Trận này làm sao mà chiến đấu đây”, Bắc tướng Sa Mạc thầm than.
Đông Hải Liên minh tướng lĩnh giơ cao Lang Nha Đại Bảng, quát to :
- Gã tiểu tử kia. Còn chần chờ gì nữa. Mau mau lại đây chịu chết.
Thanh âm địch tướng khiến cho Bắc tướng Sa Mạc đang ngẩn người suy nghĩ chợt choàng tỉnh, rồi bỗng như hoảng nhiên đại ngộ, thầm nói : “Đó là giả. Tuyệt đối là giả. Không ai có thể mặc bộ khôi giáp nặng như thế mà còn đứng vững. Càng không ai có thể vác nổi một thanh vũ khí to như thế. Tuyệt đối là giả, là không tâm, là dọa người khác”.
Tâm tưởng như thế, gã ta an tâm hơn, thúc ngựa tiến tới chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận tử chiến.
/335
|