Lại nói, sau khi mục đích đã đạt được, ba người bọn Giang Phong rời địa cung, đi lên mặt đất. Sau khi phục dùng 4 cánh hoa Thúy Vi Thảo, Thúy Vi Tử đã có thêm 4 giáp tý (240 năm) Đạo hạnh, chỉ cần bế quan tu luyện một thời gian, dung hợp dược lực với chân nguyên của bản thân là có thể tiến giai thành hạ vị thần. Sở dĩ Thúy Vi Tử cần bế quan luyện hóa dược lực, còn Giang Phong và Thạch Khê Thủ Hộ Thần thì không cần, bởi giữa bán thần và hạ vị thần là một đạo quan ải, cần đột phá mới có thể tiến giai được. Không chỉ Thúy Vi Tử, Giang Phong thu hoạch phong hậu, còn Thạch Khê Thủ Hộ Thần chỉ cần có thêm khoảng 4 nghìn tín ngưỡng lực nữa là có thể tiến giai thành trung giai hạ vị thần. Ai nấy đều hoan hỉ.
Được Giang Phong hứa rằng sắp tới sẽ cho di dân thêm đến Thạch Khê Châu (đã có kế hoạch từ trước, chỉ cho tiến hành sớm hơn dự định mà thôi), Thạch Khê Thủ Hộ Thần vô cùng hưng phấn, quay sang Thúy Vi Tử nhắc lại đề nghị khi nãy :
- Quy lão đầu. Ngươi có đồng ý nhập triều phụng sự bệ hạ hay không ?
Thúy Vi Tử ngần ngừ một lúc, rồi dưới ánh mắt uy hiếp của Thạch Khê Thủ Hộ Thần, lão ta đành thỏa hiệp, cung kính quay sang nói với Giang Phong :
- Bệ hạ. Thần nguyện hiệu lực bệ hạ. Thần chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, mong được bệ hạ gia ân.
Lão này thật tinh ranh, đề điều kiện mà nói năng uyển chuyển như thế, khó mà trách cứ được. Giang Phong mỉm cười bảo :
- Khanh cứ nói.
Thúy Vi Tử cung kính nói :
- Thần cũng không dám xin gì nhiều, chỉ mong bệ hạ cho thần được làm Thủ Hộ Thần một châu nào đó giống như vị đại nhân đây.
Lão thật khôn ngoan. Làm Thủ Hộ Thần chỉ cần chú ý bảo hộ tốt địa bàn, chẳng cần làm gì nhiều mà cũng có được tín ngưỡng lực để tăng cường thực lực bản thân. Giang Phong thấy yêu cầu của lão cũng chẳng có gì quá đáng, nên đồng ý nói :
- Được rồi. Sắp tới ta sẽ thiết lập một Châu mới bên bờ sông Hoài này, khi đó sẽ giao cho khanh thủ hộ. Trước mắt khanh hãy sớm luyện hóa dược lực, ổn định thực lực bản thân, đồng thời bảo hộ Thúy Vi Đảo cho tốt, đừng để ngoại nhân xâm nhập.
Thúy Vi Tử cung kính vâng mệnh, rồi cáo thoái, hối hả đi bế quan tu luyện, nói gì thì nói chứ tăng cường thực lực bản thân vẫn quan trọng nhất. Giang Phong cùng Thạch Khê Thủ Hộ Thần rời Thúy Vi Đảo đi về Soái thuyền. Trong lúc bọn Giang Phong đi vào Thúy Vi Đảo, Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh đã cho các chiến thuyền tạm dừng tại đấy nghỉ ngơi. Nay Giang Phong đã về đến, lão liền truyền lệnh đoàn chiến thuyền nhổ neo khởi trình.
Đoàn thuyền rời Hồng Trạch Hồ ngược dòng sông Hoài đi về phía tây, đến chỗ hợp lưu giữa Dĩnh Thủy với sông Hoài thì dừng lại trước bến An Phong (người Hán gọi là An Phong Tân; tân (濱) : bến, bãi). Mũi đất ngay ngã ba sông này là một trong những vị trí chiến lược quan trọng của lưu vực sông Hoài, Giang Phong đã có kế hoạch chiếm lĩnh từ trước.
Thuyền tiến gần đến bến An Phong. Đấy là một bãi bồi ven sông, rất thuận tiện cho thủy quân đổ bộ lên bờ. Giang Phong đang đứng xem sĩ binh chuẩn bị đổ bộ thì Tiêu Kỵ Nguyên Soái Vương Minh đột nhiên nói :
- Bệ hạ. Tình hình có vẻ khả nghi.
Giang Phong ngạc nhiên hỏi :
- Khả nghi thế nào ?
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Thần chú ý nãy giờ, các bụi cây bờ cỏ trên kia không có chim chóc bay lượn, không có côn trùng kêu, cũng không thấy dã thú xuất hiện. Có vấn đề.
Giang Phong đưa mắt nhìn về phía các bụi cây cối ở phía xa xa, thấy đúng là giống như Vương Nguyên soái vừa nói. Có lẽ có vấn đề thật. Giang Phong quay sang bảo Thạch Khê Thủ Hộ Thần :
- Khanh chịu khó lên đó xem thử tình hình thế nào, có phục binh hay không ?
Phái Hạ vị thần đi thám thính địch tình, có lẽ chỉ có Giang Phong mới làm thế. Theo quy ước, trong chiến tranh NPC “thần” không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nếu không hệ thống sẽ cho một NPC “thần” khác xuất hiện chế ước, rồi hai vị “thần” sẽ chiến đấu với nhau, sau đó có thể sẽ trận vong. Thu phục NPC không dễ, thu phục NPC “thần” càng khó khăn hơn. Giang Phong không muốn mạo hiểm, nên cũng không có ý định cho Thạch Khê Thủ Hộ Thần tham gia chiến đấu. Nhưng để không đấy thì thật phí, nên Giang Phong phái đi thám thính địch tình cũng là chuyện bình thường. Giang Phong vẫn luôn chủ trương tận dụng tối đa những gì có thể tận dụng được. Phí phạm là tội lỗi !!!
Thạch Khê Thủ Hộ Thần bay lên bờ, chuyển một vòng, rồi trở lại bẩm báo :
- Bệ hạ. Trên bờ quả có phục binh, quân số ước năm, sáu vạn, trong đó gần một nửa là kỵ binh.
Giang Phong và Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh đưa mắt nhìn nhau, thầm hô nguy hiểm. Nếu không chú ý địch tình, mạo muội đổ bộ lên bờ lúc này, trong lúc đại quân đổ bộ nửa chừng, địch quân bất ngờ đổ ra tấn công tất quân đội bản triều sẽ thiệt hại nặng nề. Giang Phong cau mày nói :
- Kế hoạch chiếm lĩnh khu vực bến An Phong chỉ có ta, khanh và Âu Khang Tử biết, làm sao địch quân biết trước mà tổ chức phục binh ở đây nhỉ ?
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Không. Bệ hạ. Người của Đông Hải Liên minh cũng biết. Khi bàn việc phối hợp giữa quân đội hai nước, rồi phân chia vùng chiếm đóng, chúng ta có tiết lộ cho bọn họ biết. Có lẽ bọn họ đã không giữ được bí mật.
Quả là khi bàn việc liên hợp xuất chinh, Giang Phong có cho sứ đoàn của Đông Hải Liên minh biết Thần Thánh quốc độ chỉ cần sáu vạn dặm đất quanh khu vực bến An Phong, những vùng còn lại tùy bọn họ xử lý. Có thể bọn họ đã tiết lộ thật. Giang Phong suy nghĩ giây lát, nói :
- Có lẽ có người muốn chúng ta cùng Bắc quân giao chiến lưỡng bại câu thương, để bọn họ hưởng lợi đây. Giống như lần chúng ta có chiến tranh với Man tộc vậy.
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Bản triều không thể bị lợi dụng dễ dàng như thế được. Xin bệ hạ hãy thông tri Đông Hải Liên minh, yêu cầu bọn họ có lời giải thích thỏa đáng về việc này.
Giang Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Vấn đề trước mắt phải giải quyết thế nào đây ? Địch quân đông hơn chúng ta gấp ba lần cơ đấy.
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh bảo thân vệ quân lấy tấm địa đồ khu vực này ra để nghiên cứu. Lão suy tính một hồi lâu, rồi nói :
- Bệ hạ. Chúng ta chuyển vào Dĩnh Thủy, đi lên thượng lưu một đoạn rồi đổ bộ vào bờ phía tây, sau đó tổ chức quân đội đánh quật lại sau lưng địch quân.
Giang Phong nhìn vào địa đồ một lúc, rồi ưng chuẩn kế hoạch đó. Đoàn chiến thuyền liền rời bến An Phong, chuyển vào dòng Dĩnh Thủy. Bắc quân trên bờ có sự hỗn loạn khi thấy đối phương rời đi. Giang Phong bảo Thạch Khê Thủ Hộ Thần lưu ý mọi hoạt động của bọn họ.
Đoàn thuyền ngược về thượng lưu vài chục dặm, đến khi thấy bên bờ sông có khu đất trống thích hợp cho đại quân đổ bộ mới dừng lại. Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh thân tự chỉ huy đại quân đổ bộ lên bờ, chỉ để lại 2 vệ Thủy quân ở lại bảo hộ chiến thuyền. Giang Phong, được 2 đoàn Thần Miếu Cấm vệ bảo hộ, ngự giá thân chinh.
Đại quân rầm rộ hành quân về phương nam, hướng về bến An Phong. Đi được hơn mười dặm, thấy có vị trí thích hợp mai phục, Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh lâm thời đề ra kế hoạch phục kích, liền cho đại quân dừng lại đấy, bố trí phục binh. Sau đó điều toàn bộ Thủy quân trở về chiến thuyền, rồi truyền lệnh cho đoàn chiến thuyền quay trở lại bến An Phong.
Nói về Bắc quân, phục kích sẵn ở gần bến An Phong, chờ đợi đối phương đổ bộ nửa chừng rồi đổ ra đánh. Nào ngờ chờ đợi cả buổi, đối phương đến nơi đã không đổ bộ lên đó mà lại chuyển hướng đi vào dòng Dĩnh Thủy. Mấy vị Đại tướng quân tụ họp bên Nguyên soái Cơ Bá Trọng tranh cãi kịch liệt xem tiếp theo nên làm gì, tiếp tục phục kích hay rút quân. Mỗi người một ý, đỏ mặt tía tai, tranh cãi vô cùng khích liệt.
Tranh cãi mãi không có kết quả, cả bọn đều chuyển sang nhìn Cơ Nguyên soái, chờ đợi quyết định cuối cùng của gã ta. Cơ Bá Trọng suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nói :
- Giờ đây chúng ta …
Gã chưa kịp nói hết câu thì có thám mã hồi báo :
- Nguyên soái. Chiến thuyền của địch quân đổ bộ vào An Phong Tân rồi.
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi Cơ Bá Trọng nói :
- Chúng ta ra đó xem tình hình thế nào ?
Biết người biết ta, trăm trận không thua. Các vị Đại tướng quân đồng thanh khen phải, cùng Cơ Bá Trọng Nguyên soái tạm thời chuyển bộ chỉ huy đến tiền phương. Hoàn toàn đúng như những gì thám mã hồi báo. Các chiến thuyền của địch quân đang áp sát vào bến An Phong, lần lượt bắc những thanh gỗ dài từ chiến thuyền vào bờ, chuẩn bị cho quân đội đổ bộ. Cả bọn mừng rỡ, Cơ Bá Trọng Nguyên soái truyền chúng tướng về vị trí, chuẩn bị hành động theo kế hoạch.
Được Giang Phong hứa rằng sắp tới sẽ cho di dân thêm đến Thạch Khê Châu (đã có kế hoạch từ trước, chỉ cho tiến hành sớm hơn dự định mà thôi), Thạch Khê Thủ Hộ Thần vô cùng hưng phấn, quay sang Thúy Vi Tử nhắc lại đề nghị khi nãy :
- Quy lão đầu. Ngươi có đồng ý nhập triều phụng sự bệ hạ hay không ?
Thúy Vi Tử ngần ngừ một lúc, rồi dưới ánh mắt uy hiếp của Thạch Khê Thủ Hộ Thần, lão ta đành thỏa hiệp, cung kính quay sang nói với Giang Phong :
- Bệ hạ. Thần nguyện hiệu lực bệ hạ. Thần chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, mong được bệ hạ gia ân.
Lão này thật tinh ranh, đề điều kiện mà nói năng uyển chuyển như thế, khó mà trách cứ được. Giang Phong mỉm cười bảo :
- Khanh cứ nói.
Thúy Vi Tử cung kính nói :
- Thần cũng không dám xin gì nhiều, chỉ mong bệ hạ cho thần được làm Thủ Hộ Thần một châu nào đó giống như vị đại nhân đây.
Lão thật khôn ngoan. Làm Thủ Hộ Thần chỉ cần chú ý bảo hộ tốt địa bàn, chẳng cần làm gì nhiều mà cũng có được tín ngưỡng lực để tăng cường thực lực bản thân. Giang Phong thấy yêu cầu của lão cũng chẳng có gì quá đáng, nên đồng ý nói :
- Được rồi. Sắp tới ta sẽ thiết lập một Châu mới bên bờ sông Hoài này, khi đó sẽ giao cho khanh thủ hộ. Trước mắt khanh hãy sớm luyện hóa dược lực, ổn định thực lực bản thân, đồng thời bảo hộ Thúy Vi Đảo cho tốt, đừng để ngoại nhân xâm nhập.
Thúy Vi Tử cung kính vâng mệnh, rồi cáo thoái, hối hả đi bế quan tu luyện, nói gì thì nói chứ tăng cường thực lực bản thân vẫn quan trọng nhất. Giang Phong cùng Thạch Khê Thủ Hộ Thần rời Thúy Vi Đảo đi về Soái thuyền. Trong lúc bọn Giang Phong đi vào Thúy Vi Đảo, Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh đã cho các chiến thuyền tạm dừng tại đấy nghỉ ngơi. Nay Giang Phong đã về đến, lão liền truyền lệnh đoàn chiến thuyền nhổ neo khởi trình.
Đoàn thuyền rời Hồng Trạch Hồ ngược dòng sông Hoài đi về phía tây, đến chỗ hợp lưu giữa Dĩnh Thủy với sông Hoài thì dừng lại trước bến An Phong (người Hán gọi là An Phong Tân; tân (濱) : bến, bãi). Mũi đất ngay ngã ba sông này là một trong những vị trí chiến lược quan trọng của lưu vực sông Hoài, Giang Phong đã có kế hoạch chiếm lĩnh từ trước.
Thuyền tiến gần đến bến An Phong. Đấy là một bãi bồi ven sông, rất thuận tiện cho thủy quân đổ bộ lên bờ. Giang Phong đang đứng xem sĩ binh chuẩn bị đổ bộ thì Tiêu Kỵ Nguyên Soái Vương Minh đột nhiên nói :
- Bệ hạ. Tình hình có vẻ khả nghi.
Giang Phong ngạc nhiên hỏi :
- Khả nghi thế nào ?
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Thần chú ý nãy giờ, các bụi cây bờ cỏ trên kia không có chim chóc bay lượn, không có côn trùng kêu, cũng không thấy dã thú xuất hiện. Có vấn đề.
Giang Phong đưa mắt nhìn về phía các bụi cây cối ở phía xa xa, thấy đúng là giống như Vương Nguyên soái vừa nói. Có lẽ có vấn đề thật. Giang Phong quay sang bảo Thạch Khê Thủ Hộ Thần :
- Khanh chịu khó lên đó xem thử tình hình thế nào, có phục binh hay không ?
Phái Hạ vị thần đi thám thính địch tình, có lẽ chỉ có Giang Phong mới làm thế. Theo quy ước, trong chiến tranh NPC “thần” không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nếu không hệ thống sẽ cho một NPC “thần” khác xuất hiện chế ước, rồi hai vị “thần” sẽ chiến đấu với nhau, sau đó có thể sẽ trận vong. Thu phục NPC không dễ, thu phục NPC “thần” càng khó khăn hơn. Giang Phong không muốn mạo hiểm, nên cũng không có ý định cho Thạch Khê Thủ Hộ Thần tham gia chiến đấu. Nhưng để không đấy thì thật phí, nên Giang Phong phái đi thám thính địch tình cũng là chuyện bình thường. Giang Phong vẫn luôn chủ trương tận dụng tối đa những gì có thể tận dụng được. Phí phạm là tội lỗi !!!
Thạch Khê Thủ Hộ Thần bay lên bờ, chuyển một vòng, rồi trở lại bẩm báo :
- Bệ hạ. Trên bờ quả có phục binh, quân số ước năm, sáu vạn, trong đó gần một nửa là kỵ binh.
Giang Phong và Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh đưa mắt nhìn nhau, thầm hô nguy hiểm. Nếu không chú ý địch tình, mạo muội đổ bộ lên bờ lúc này, trong lúc đại quân đổ bộ nửa chừng, địch quân bất ngờ đổ ra tấn công tất quân đội bản triều sẽ thiệt hại nặng nề. Giang Phong cau mày nói :
- Kế hoạch chiếm lĩnh khu vực bến An Phong chỉ có ta, khanh và Âu Khang Tử biết, làm sao địch quân biết trước mà tổ chức phục binh ở đây nhỉ ?
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Không. Bệ hạ. Người của Đông Hải Liên minh cũng biết. Khi bàn việc phối hợp giữa quân đội hai nước, rồi phân chia vùng chiếm đóng, chúng ta có tiết lộ cho bọn họ biết. Có lẽ bọn họ đã không giữ được bí mật.
Quả là khi bàn việc liên hợp xuất chinh, Giang Phong có cho sứ đoàn của Đông Hải Liên minh biết Thần Thánh quốc độ chỉ cần sáu vạn dặm đất quanh khu vực bến An Phong, những vùng còn lại tùy bọn họ xử lý. Có thể bọn họ đã tiết lộ thật. Giang Phong suy nghĩ giây lát, nói :
- Có lẽ có người muốn chúng ta cùng Bắc quân giao chiến lưỡng bại câu thương, để bọn họ hưởng lợi đây. Giống như lần chúng ta có chiến tranh với Man tộc vậy.
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh nói :
- Bản triều không thể bị lợi dụng dễ dàng như thế được. Xin bệ hạ hãy thông tri Đông Hải Liên minh, yêu cầu bọn họ có lời giải thích thỏa đáng về việc này.
Giang Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Vấn đề trước mắt phải giải quyết thế nào đây ? Địch quân đông hơn chúng ta gấp ba lần cơ đấy.
Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh bảo thân vệ quân lấy tấm địa đồ khu vực này ra để nghiên cứu. Lão suy tính một hồi lâu, rồi nói :
- Bệ hạ. Chúng ta chuyển vào Dĩnh Thủy, đi lên thượng lưu một đoạn rồi đổ bộ vào bờ phía tây, sau đó tổ chức quân đội đánh quật lại sau lưng địch quân.
Giang Phong nhìn vào địa đồ một lúc, rồi ưng chuẩn kế hoạch đó. Đoàn chiến thuyền liền rời bến An Phong, chuyển vào dòng Dĩnh Thủy. Bắc quân trên bờ có sự hỗn loạn khi thấy đối phương rời đi. Giang Phong bảo Thạch Khê Thủ Hộ Thần lưu ý mọi hoạt động của bọn họ.
Đoàn thuyền ngược về thượng lưu vài chục dặm, đến khi thấy bên bờ sông có khu đất trống thích hợp cho đại quân đổ bộ mới dừng lại. Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh thân tự chỉ huy đại quân đổ bộ lên bờ, chỉ để lại 2 vệ Thủy quân ở lại bảo hộ chiến thuyền. Giang Phong, được 2 đoàn Thần Miếu Cấm vệ bảo hộ, ngự giá thân chinh.
Đại quân rầm rộ hành quân về phương nam, hướng về bến An Phong. Đi được hơn mười dặm, thấy có vị trí thích hợp mai phục, Tiêu Kỵ Nguyên soái Vương Minh lâm thời đề ra kế hoạch phục kích, liền cho đại quân dừng lại đấy, bố trí phục binh. Sau đó điều toàn bộ Thủy quân trở về chiến thuyền, rồi truyền lệnh cho đoàn chiến thuyền quay trở lại bến An Phong.
Nói về Bắc quân, phục kích sẵn ở gần bến An Phong, chờ đợi đối phương đổ bộ nửa chừng rồi đổ ra đánh. Nào ngờ chờ đợi cả buổi, đối phương đến nơi đã không đổ bộ lên đó mà lại chuyển hướng đi vào dòng Dĩnh Thủy. Mấy vị Đại tướng quân tụ họp bên Nguyên soái Cơ Bá Trọng tranh cãi kịch liệt xem tiếp theo nên làm gì, tiếp tục phục kích hay rút quân. Mỗi người một ý, đỏ mặt tía tai, tranh cãi vô cùng khích liệt.
Tranh cãi mãi không có kết quả, cả bọn đều chuyển sang nhìn Cơ Nguyên soái, chờ đợi quyết định cuối cùng của gã ta. Cơ Bá Trọng suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nói :
- Giờ đây chúng ta …
Gã chưa kịp nói hết câu thì có thám mã hồi báo :
- Nguyên soái. Chiến thuyền của địch quân đổ bộ vào An Phong Tân rồi.
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi Cơ Bá Trọng nói :
- Chúng ta ra đó xem tình hình thế nào ?
Biết người biết ta, trăm trận không thua. Các vị Đại tướng quân đồng thanh khen phải, cùng Cơ Bá Trọng Nguyên soái tạm thời chuyển bộ chỉ huy đến tiền phương. Hoàn toàn đúng như những gì thám mã hồi báo. Các chiến thuyền của địch quân đang áp sát vào bến An Phong, lần lượt bắc những thanh gỗ dài từ chiến thuyền vào bờ, chuẩn bị cho quân đội đổ bộ. Cả bọn mừng rỡ, Cơ Bá Trọng Nguyên soái truyền chúng tướng về vị trí, chuẩn bị hành động theo kế hoạch.
/335
|