An Hiểu Thuyên tựa hẳn vào cánh cửa, chân như mất hết sức lực, cố gắng lắm nó mới không khụy ngã. Bác sĩ Văn bước đến bên Thuyên, lặng lẽ nắm lấy tay nó, cho đến tận khi Hiểu Thuyên bước ra cửa, ông mới cất tiếng
- Tiểu Thuyên, ta chờ quyết định của con
Thuyên hơi ngoái nhìn ông, sắc mặt nặng nề, hàng mi khẽ rung như thay cho câu trả lời yếu ớt. Khi Thuyên đi rồi, bác sĩ Văn mở tập bệnh án trên bàn ra, mi mắt sụp lại đầy mệt mỏi, vài phút sau, ông nhấc điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi đi đầy miễn cưỡng
“..bệnh nhân: An Hiểu Thuyên
…tình trạng: Giai đoạn cuối….”
- Alo, vâng, là tôi đây thưa ông An…
Ra khỏi bệnh viện, An Hiểu Thuyên bước từng bước chậm rãi về nhà. Khôi Thần đã biết chuyện rồi, nó phải đối mặt với hắn thế nào đây. Thuyên rất muốn hỏi cho rõ nhưng bản thân nó lại không đủ can đảm, nó làm sao có thể yêu cầu Thần trả lời trong khi mình vẫn nợ hắn một lời giải thích. Trong đầu An Hiểu Thuyên giờ đây tràn ngập câu hỏi tại sao. Tại sao lại biết? Tại sao lại giả vờ? Tại sao lại im lặng?
Thuyên cứ đứng đờ ra suy nghĩ, mải mê đến nỗi không biết mình đang đứng giữa hai làn xe chạy…
Rầm
…..
Dương Khôi Thần liên tục chuyển kênh ti vi, tâm trí hắn thực sự đâu để nơi chiếc màn hình vô tri đó. Khôi Thần đang nghĩ về vợ, về khoảnh khắc hắn thấy tên nó trên tờ bệnh án. Hắn đã hoang mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ muốn chạy đến bên Thuyên hỏi cho rõ ràng, muốn quát mắng ầm ĩ, muốn nghe câu xin lỗi và khuôn mặt đầy đau khổ của nó. Nhưng khi Thần vừa định đẩy cửa bước vào, thì hắn nghe tiếng cười trong trẻo vọng ra, hắn nhìn qua khe cửa, và thấy An Hiểu Thuyên đang cười sặc sụa vì vở kịch hài trên tivi. Ngay khoảnh khắc đó, lửa hận trong lòng hắn vụt tắt, hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tim hắn quặn đau.
Và hắn lựa chọn im lặng
Dương Khôi Thần đứng bật dậy. Hắn phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Vừa bước ra khỏi cổng, khí lạnh đã tràn đầy phổi, Khôi Thần thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn kéo dây kéo áo khoác lên rồi bước đi. Phải rất lâu rồi Thần mới thả bộ như thế này, đường phố buổi đêm vắng vẻ, những cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, thêm vào không khí lạnh căm khiến cho hắn thấy thật sự thoải mái. Dương Khôi Thần cứ đều chân bước đi, cho đến khi hắn thấy An Hiểu Thuyên….
Rầm
An Hiểu Thuyên đến nhắm mắt còn không kịp thì mọi chuyện đã xong, chiếc xe băng nhanh qua cùng với tiếng tài xế chữi rủa gì đó. Thuyên thở mạnh, tim đập nhanh không theo nhịp, cảm thấy đôi chân đau nhức cùng với hơi lạnh từ mặt đường phả ra. Nó ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Khôi Thần, hắn hơi nhíu mày vì bị đau, cố gắng hỏi trong làn hơi lạnh
- Có sao không?
An Hiểu Thuyên im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn hắn thật lâu
- Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em
- Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó
- Joe – chính là cuộc sống của anh
Đôi mắt tuyệt đẹp của An Hiểu Thuyên trong phút chốc ướt đẫm nước mắt, hình ảnh Dương Khôi Thần trước mặt nó cũng trở nên nhạt nhòa. Bây giờ thì nó đã hiểu rồi, đáp án cho câu hỏi “Tại sao”, đơn giản chỉ vì, hắn yêu nó
- Joe, sao vậy?
Khôi Thần lo lắng nhìn vợ
- Có phải bị thương đâu không???
Hiểu Thuyên lắc đầu, đặt nụ hôn nhanh lên môi Thần, xong quàng tay ôm chặt lấy hắn
- Về nhà thôi chồng
- Được rồi hôm nay em muốn ăn gì nào?
Dương Khôi Thần lật lật cuốn “Cẩm nang các món ăn”, nhíu mày hết bên này đến bên kia, Thuyên phì cười
- Trông anh giống một bà mội trợ thật thụ rồi đấy
- Nghĩa là muốn nhịn ăn?
- Em chỉ muốn nói hình tượng mới này không tệ thôi
Hiểu Thuyên cười cầu hòa, sau đó chạy đến giật cuốn sách và chỉ vào một món: BBQ
Lần này Khôi Thần để lò nướng ngay giữa sân vườn chứ không sát hàng rào như lần trước nữa mặc dù ngôi nhà kế bên vẫn chưa có ai xấu số dọn đến ở. Hiểu Thuyên vừa chuẩn bị bàn ăn vừa hát vu vơ vài câu, thời tiết thật tuyệt vời cho một buổi thịt nướng ngoài trời. Mùi bít tết nướng thơm lừng cùng với tiếng xèo xèo của thịt cháy khiến cho tuyến tiêu hóa của cả hai bị kích thích hơn bao giờ hết
Rào rào rào
- Trời ơi đừng đùa chứ
Cơn mưa rào bất chợt ghé thăm, An Hiểu Thuyên nhảy tưng tưng lên bất mãn, Khôi Thần nhanh chóng đậy lò lại và khiêng vào nhà, mặc dù hắn cũng tức muốn lộn ruột nhưng đành kiềm lại để dỗ dành vợ
- Mưa bóng mây thôi
Ào ào ào
Dương Khôi Thần và An Hiểu Thuyên bất lực nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn. Có lẽ là lời nguyền không bao giờ được ăn thịt nướng rồi. Thuyên chán nản nằm xuống sàn, đến khi gần chìm vào giấc ngủ rồi thì Khôi Thần đến đá đá vào người nó
- Joe, dậy đi
- Chuyện gì?
Thuyên lười biếng đáp trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Không đói à?
Nghe đến đó thì Thuyên bật dậy, lúc này mới để ý thấy một mùi thơm quen thuộc
Mì gói
- Lần này có thêm thịt bò
Khôi Thần nháy mắt như biết được nó đang nghĩ gì. Thuyên bật cười rồi ngồi ăn ngon lành, thời tiết này với tô mì nóng hổi đầy bò, cũng không tệ
Rửa chén xong xuôi, An Hiểu Thuyên ra phòng khách, thấy Khôi Thần đã nằm ngủ ngon lành. Nó mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu rối. Rồi như nghĩ ra gì đó, ánh mắt Thuyên sáng rỡ, nó chạy thật nhanh lên lầu, lúc chạy xuống đem theo cái máy ảnh. Máy ảnh này là loại chụp lấy liền, chỉ còn một lần chụp, Thuyên nhích lại gần phía Khôi Thần hơn, kề sát mặt vào hắn, tạo đủ kiểu để chụp, và ngay khi vừa bấm máy thì Khôi Thần bỗng nhỏm người dậy, hôn thật nhanh lên đôi gò má phúng phính của Thuyên
Click
- Không !!!!!!!!!!!!!! Anh làm hư hình rồi
An Hiểu Thuyên hét lên rồi trừng mắt nhìn Thần, hắn thì thích thú nhìn vào bức ảnh mới chụp
- Sao, nhìn đẹp mà
Thuyên giật lại bức ảnh. Trong hình, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, đôi má thì hồng lên, cái miệng nhỏ xinh tuy không cười nhưng nhìn Thuyên lại rất đáng yêu, Khôi Thần thì khỏi phải nói, khuôn mặt hắn chụp nghiêng càng tôn lên chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền và miệng thì áp lên gò má của vợ, thoáng đâu đó thấy nét cười đầy ranh mãnh.
Hiểu Thuyên nghiêng đầu, bức hình cũng không tệ
- Bỏ qua cho anh lần này, mau chuộc lỗi
- Này làm gì có ai nói bỏ qua mà còn bắt chuộc lỗi
- Giờ anh ý kiến hả???
Thuyên nheo mắt nhìn Thần, nghiến răng đưa nấm đấm lên. Khôi Thần chợt mỉm cười, và rồi hắn tự đưa má lại gần chạm vào môi Thuyên
- Rồi
Hiểu Thuyên mở to mắt, chuộc lỗi kiểu gì vậy
- Anh chết chắc rồi
Chưa kịp để nó nói xong Khôi Thần đã lè lưỡi đứng bật dậy chạy đi trước, Thuyên cũng nhanh như cắt rượt theo sau. Ngôi nhà nhỏ sau những ngày quá yên bình bây giờ lại được sống dậy rồi
Bức hình rơi xuống sàn, tuy chụp đầy “ngẫu hứng”, nhưng lại tuyệt đẹp. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, thì khoảnh khắc này, cũng đã được ghi lại, chân thật và sống động, giây phút mà cả người con trai và con gái này đều đang sống trong hạnh phúc
- Con đã quyết định xong rồi
Bác sĩ Văn đan hai tay vào nhau, dáng vẻ chờ đợi
- Tuần trước, bạn thân của ta, một bác sĩ về tim mạch nổi tiếng ở Mĩ, đã gọi điện cho ta, cậu ấy bảo hiện giờ họ đang nghiên cứu về căn bệnh của con, hiện giờ đã có hướng chữa trị, nếu đồng ý, con sẽ là bệnh nhân đầu tiên
- Như vậy chẳng phải trở thành vật thí nghiệm sao?
- Không hẳn, hiện giờ dù con có đồng ý phẫu thuật hay không, cũng chỉ có một kết quả, vậy nên, sao không gọi đây là tia hi vọng
- …nếu con không đồng ý?
- Ta đã nghiên cứu, và theo những gì ta biết, càng về sau, những cơn đau càng khủng khiếp và kéo dài, vì thế nên vào ngày cuối cùng, ta sẽ tiêm cho con liều thuốc ngủ cực mạnh, để giảm đau đớn. Đó là giải pháp cuối cùng
- …..
- Thời gian không nhiều, hãy suy nghĩ thật kĩ tiểu Thuyên
An Hiểu Thuyên hít một hơi thật sau, ánh mắt đầy quả quyết
- Con đồng ý
- Tiểu Thuyên, ta chờ quyết định của con
Thuyên hơi ngoái nhìn ông, sắc mặt nặng nề, hàng mi khẽ rung như thay cho câu trả lời yếu ớt. Khi Thuyên đi rồi, bác sĩ Văn mở tập bệnh án trên bàn ra, mi mắt sụp lại đầy mệt mỏi, vài phút sau, ông nhấc điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi đi đầy miễn cưỡng
“..bệnh nhân: An Hiểu Thuyên
…tình trạng: Giai đoạn cuối….”
- Alo, vâng, là tôi đây thưa ông An…
Ra khỏi bệnh viện, An Hiểu Thuyên bước từng bước chậm rãi về nhà. Khôi Thần đã biết chuyện rồi, nó phải đối mặt với hắn thế nào đây. Thuyên rất muốn hỏi cho rõ nhưng bản thân nó lại không đủ can đảm, nó làm sao có thể yêu cầu Thần trả lời trong khi mình vẫn nợ hắn một lời giải thích. Trong đầu An Hiểu Thuyên giờ đây tràn ngập câu hỏi tại sao. Tại sao lại biết? Tại sao lại giả vờ? Tại sao lại im lặng?
Thuyên cứ đứng đờ ra suy nghĩ, mải mê đến nỗi không biết mình đang đứng giữa hai làn xe chạy…
Rầm
…..
Dương Khôi Thần liên tục chuyển kênh ti vi, tâm trí hắn thực sự đâu để nơi chiếc màn hình vô tri đó. Khôi Thần đang nghĩ về vợ, về khoảnh khắc hắn thấy tên nó trên tờ bệnh án. Hắn đã hoang mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ muốn chạy đến bên Thuyên hỏi cho rõ ràng, muốn quát mắng ầm ĩ, muốn nghe câu xin lỗi và khuôn mặt đầy đau khổ của nó. Nhưng khi Thần vừa định đẩy cửa bước vào, thì hắn nghe tiếng cười trong trẻo vọng ra, hắn nhìn qua khe cửa, và thấy An Hiểu Thuyên đang cười sặc sụa vì vở kịch hài trên tivi. Ngay khoảnh khắc đó, lửa hận trong lòng hắn vụt tắt, hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tim hắn quặn đau.
Và hắn lựa chọn im lặng
Dương Khôi Thần đứng bật dậy. Hắn phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Vừa bước ra khỏi cổng, khí lạnh đã tràn đầy phổi, Khôi Thần thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn kéo dây kéo áo khoác lên rồi bước đi. Phải rất lâu rồi Thần mới thả bộ như thế này, đường phố buổi đêm vắng vẻ, những cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, thêm vào không khí lạnh căm khiến cho hắn thấy thật sự thoải mái. Dương Khôi Thần cứ đều chân bước đi, cho đến khi hắn thấy An Hiểu Thuyên….
Rầm
An Hiểu Thuyên đến nhắm mắt còn không kịp thì mọi chuyện đã xong, chiếc xe băng nhanh qua cùng với tiếng tài xế chữi rủa gì đó. Thuyên thở mạnh, tim đập nhanh không theo nhịp, cảm thấy đôi chân đau nhức cùng với hơi lạnh từ mặt đường phả ra. Nó ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Khôi Thần, hắn hơi nhíu mày vì bị đau, cố gắng hỏi trong làn hơi lạnh
- Có sao không?
An Hiểu Thuyên im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn hắn thật lâu
- Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em
- Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó
- Joe – chính là cuộc sống của anh
Đôi mắt tuyệt đẹp của An Hiểu Thuyên trong phút chốc ướt đẫm nước mắt, hình ảnh Dương Khôi Thần trước mặt nó cũng trở nên nhạt nhòa. Bây giờ thì nó đã hiểu rồi, đáp án cho câu hỏi “Tại sao”, đơn giản chỉ vì, hắn yêu nó
- Joe, sao vậy?
Khôi Thần lo lắng nhìn vợ
- Có phải bị thương đâu không???
Hiểu Thuyên lắc đầu, đặt nụ hôn nhanh lên môi Thần, xong quàng tay ôm chặt lấy hắn
- Về nhà thôi chồng
- Được rồi hôm nay em muốn ăn gì nào?
Dương Khôi Thần lật lật cuốn “Cẩm nang các món ăn”, nhíu mày hết bên này đến bên kia, Thuyên phì cười
- Trông anh giống một bà mội trợ thật thụ rồi đấy
- Nghĩa là muốn nhịn ăn?
- Em chỉ muốn nói hình tượng mới này không tệ thôi
Hiểu Thuyên cười cầu hòa, sau đó chạy đến giật cuốn sách và chỉ vào một món: BBQ
Lần này Khôi Thần để lò nướng ngay giữa sân vườn chứ không sát hàng rào như lần trước nữa mặc dù ngôi nhà kế bên vẫn chưa có ai xấu số dọn đến ở. Hiểu Thuyên vừa chuẩn bị bàn ăn vừa hát vu vơ vài câu, thời tiết thật tuyệt vời cho một buổi thịt nướng ngoài trời. Mùi bít tết nướng thơm lừng cùng với tiếng xèo xèo của thịt cháy khiến cho tuyến tiêu hóa của cả hai bị kích thích hơn bao giờ hết
Rào rào rào
- Trời ơi đừng đùa chứ
Cơn mưa rào bất chợt ghé thăm, An Hiểu Thuyên nhảy tưng tưng lên bất mãn, Khôi Thần nhanh chóng đậy lò lại và khiêng vào nhà, mặc dù hắn cũng tức muốn lộn ruột nhưng đành kiềm lại để dỗ dành vợ
- Mưa bóng mây thôi
Ào ào ào
Dương Khôi Thần và An Hiểu Thuyên bất lực nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn. Có lẽ là lời nguyền không bao giờ được ăn thịt nướng rồi. Thuyên chán nản nằm xuống sàn, đến khi gần chìm vào giấc ngủ rồi thì Khôi Thần đến đá đá vào người nó
- Joe, dậy đi
- Chuyện gì?
Thuyên lười biếng đáp trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Không đói à?
Nghe đến đó thì Thuyên bật dậy, lúc này mới để ý thấy một mùi thơm quen thuộc
Mì gói
- Lần này có thêm thịt bò
Khôi Thần nháy mắt như biết được nó đang nghĩ gì. Thuyên bật cười rồi ngồi ăn ngon lành, thời tiết này với tô mì nóng hổi đầy bò, cũng không tệ
Rửa chén xong xuôi, An Hiểu Thuyên ra phòng khách, thấy Khôi Thần đã nằm ngủ ngon lành. Nó mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu rối. Rồi như nghĩ ra gì đó, ánh mắt Thuyên sáng rỡ, nó chạy thật nhanh lên lầu, lúc chạy xuống đem theo cái máy ảnh. Máy ảnh này là loại chụp lấy liền, chỉ còn một lần chụp, Thuyên nhích lại gần phía Khôi Thần hơn, kề sát mặt vào hắn, tạo đủ kiểu để chụp, và ngay khi vừa bấm máy thì Khôi Thần bỗng nhỏm người dậy, hôn thật nhanh lên đôi gò má phúng phính của Thuyên
Click
- Không !!!!!!!!!!!!!! Anh làm hư hình rồi
An Hiểu Thuyên hét lên rồi trừng mắt nhìn Thần, hắn thì thích thú nhìn vào bức ảnh mới chụp
- Sao, nhìn đẹp mà
Thuyên giật lại bức ảnh. Trong hình, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, đôi má thì hồng lên, cái miệng nhỏ xinh tuy không cười nhưng nhìn Thuyên lại rất đáng yêu, Khôi Thần thì khỏi phải nói, khuôn mặt hắn chụp nghiêng càng tôn lên chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền và miệng thì áp lên gò má của vợ, thoáng đâu đó thấy nét cười đầy ranh mãnh.
Hiểu Thuyên nghiêng đầu, bức hình cũng không tệ
- Bỏ qua cho anh lần này, mau chuộc lỗi
- Này làm gì có ai nói bỏ qua mà còn bắt chuộc lỗi
- Giờ anh ý kiến hả???
Thuyên nheo mắt nhìn Thần, nghiến răng đưa nấm đấm lên. Khôi Thần chợt mỉm cười, và rồi hắn tự đưa má lại gần chạm vào môi Thuyên
- Rồi
Hiểu Thuyên mở to mắt, chuộc lỗi kiểu gì vậy
- Anh chết chắc rồi
Chưa kịp để nó nói xong Khôi Thần đã lè lưỡi đứng bật dậy chạy đi trước, Thuyên cũng nhanh như cắt rượt theo sau. Ngôi nhà nhỏ sau những ngày quá yên bình bây giờ lại được sống dậy rồi
Bức hình rơi xuống sàn, tuy chụp đầy “ngẫu hứng”, nhưng lại tuyệt đẹp. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, thì khoảnh khắc này, cũng đã được ghi lại, chân thật và sống động, giây phút mà cả người con trai và con gái này đều đang sống trong hạnh phúc
- Con đã quyết định xong rồi
Bác sĩ Văn đan hai tay vào nhau, dáng vẻ chờ đợi
- Tuần trước, bạn thân của ta, một bác sĩ về tim mạch nổi tiếng ở Mĩ, đã gọi điện cho ta, cậu ấy bảo hiện giờ họ đang nghiên cứu về căn bệnh của con, hiện giờ đã có hướng chữa trị, nếu đồng ý, con sẽ là bệnh nhân đầu tiên
- Như vậy chẳng phải trở thành vật thí nghiệm sao?
- Không hẳn, hiện giờ dù con có đồng ý phẫu thuật hay không, cũng chỉ có một kết quả, vậy nên, sao không gọi đây là tia hi vọng
- …nếu con không đồng ý?
- Ta đã nghiên cứu, và theo những gì ta biết, càng về sau, những cơn đau càng khủng khiếp và kéo dài, vì thế nên vào ngày cuối cùng, ta sẽ tiêm cho con liều thuốc ngủ cực mạnh, để giảm đau đớn. Đó là giải pháp cuối cùng
- …..
- Thời gian không nhiều, hãy suy nghĩ thật kĩ tiểu Thuyên
An Hiểu Thuyên hít một hơi thật sau, ánh mắt đầy quả quyết
- Con đồng ý
/44
|