- ê tụi mình về thôi. thằng Đình An chịu ko nổi nữa đâu!!
Long gượng nói với Thiên Anh trong men bia nồng nặc. Thiên Anh gật đầu ngà ngà. Long liền gọi 1 người fục vụ gần đó:
- có thể đi gọi Hải dùm ko? nói là Long muốn gặp.
tên kia gật đầu bước đi. khoảng 3´ sau Hau bước đến:
- có chuyện gì vậy?
- à tụi tao muốn về. mày gọi hộ taxi nha.
- mấy người?
-3
hải ngẩn người hỏi:
- hồi nãy con em mày tới ko gặp mày hả?
Long giật mình hỏi:
- nó tới hồi nào?
- khỏang nửa tiếng trước. nó đi cùng với 1 đứa con gái nữa. hình như con gái chủ tịch Lâm.
nghe tới đây thì cả Thiên Anh cũng hỏang hồn nhìn Long.
Hải ko biết sự việc như thế nào nên nói:
- uhm, tao ra gọi xe cho mày nha.
Long khoác tay để Hải đi. Thiên Anh nhìn Long lo lắng:
- ko biết hai đứa đó có thấy gì ko nữa?
- tao nghĩ là có. nếu ko nó ko về sớm như vậy đâu!!
Long nói giọng cũng lo lắng ko kém. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu chán nản....
- tới nhà bạn rồi đó.
Nhất Nguyệt nói làm Phụng Thiên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- uhm, cám ơn bạn nha
nói rồi Phụng Thiên định bước đi thì Nhất Nguyệt ngập ngừng nói:
- u..h..m mình...
- mìh hiểu rồi. mình vẫn sẽ đính hôn. mình ko fải con nít hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác dc.
- mình biết anh hai mình ko fải như vậy đâu
Nhất Nguyệt cố nói với theo khi Phụng Thiên vẫy tay đi vào.
- nè, tại sao hôm nay lại tránh mặt anh?
Long chạy theo giữ Nhất Nguyệt.
- anh còn nói. hôm wa anh làm gì tự mình biết
- hôm wa em đã thấy rồi hả?
Long ngập ngừng hỏi.
Nhất Nguyệt giận dữ la lên:
- ko những chỉ có em mà Phụng Thiên cũng ở đó nữa
- uhm....
- anh làm gì vậy? đó là người anh sắp đính hôn đó!!!
- thì em nói koi anh fải làm sao???
Long sốt ruột lớn.
Nhất Nguyệt lắc đầu nói:
- lần này còn tệ hơn là bị mấy con kia đánh nữa. nhưng mà nó nói là sẽ đính hôn
Long mở lớn mắt hỏi:
- cái gì??? có thật ko vậy???
- uhm, nó bảo là ko thể nào cũng thay đổi ý kiến dc.
Long gật đầu ko nói gì.
bỗng từ đâu Đình An đi tới:
- ê Nhất Nguyệt, chuyện hôm wa là tại tao thôi. đáng lí tao ko nên giữ mấy con nhỏ đó ở lại
Nhất Nguyệt lườm mắt nhìn Đình An:
- mày đúng là đồ hư thân mất nết mà. fá hoại chuyện tốt đẹp của anh hai
- tao biết tội rồi mà. à mà anh Long, anh có thấy Thiên Anh từ sáng tới giờ đâu ko???
Long giật mình nói:
- ko. từ sáng tới giờ hình như nó chưa tới trường mà.
Đình An băn khoăn nói:
- ko biết hôm wa về say như vậy papa nó có nói gì ko?
- cho đáng đời
nhất Nguyệt nói giọng bực bội. bất giác Long nhìn Nhất Nguyệt:
- em đừng giận nó. hôm wa chẳng wa là bọn anh say wá nên ko làm chủ dc...
- anh đừng có biện hộ. nếu ko biết là ko làm chủ dc thì đừng uống.
nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi trong những cái lắc đầu của Long và đình an...
nắng chói cả mắt rồi nhưng tôi ko muốn dậy một chút nào. chuyện ngày hôm wa làm tôi thật đau đầu....cộc...cộc...chuyện gì nữa đây? cố lê thân người mềm nhũn của mình ra mở cửa...tôi quát:
- chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ lên như...vậy...hả??
tôi hạ dần giọng mình xuống khi thấy trước mặt mình ko fải chị giúp việc mà là.... papa. ổng nhìn tôi = ánh mắt của bố già....tay ổng xách người tôi đứng dậy như lực sĩ Lí Đức và ném người tôi lại vào giường như người ta quẳng bao gạo vào kho:
- Thiên Anh, mày biết bi giờ là mấy giờ ko??? trưa trờ trưa trật rồi mà còn nằm đó.
tôi nhăn nhó bảo:
- ba à, đâu có cần quăng con như quăng bao gạo như vậy đâu.
ổng nhìn tôi gầm gừ:
- lần sau tao sẽ quăng mày ra cửa sổ. hôm wa mày đi mấy giờ về mày có biết ko? tôi cố gắng nặng trong đầu mình ra 1 con số:
- à..ờ uhm..khoảng 1 giờ
- vậy mày có biết là lúc đó mày như thế nào ko????
- à ờ thì như vậy nè... tôi lí nhí nói. ổng dí ngay nắm đấm vào mặt tôi:
- tao nói cho mày biết, hôm wa mày đi đến 4h mới về. lúc mày về người ta fải khiêng mày vào nhà. và mày đã ói từ ngoài vừon đến trên fòng. tôi giật mình...suy nghĩ...à tôi nhớ ra rồi...hôm wa khi chia tay thằng Long ở cổng thì tôi đã ko đi thẳng vào nhà mà lại gọi taxi đi tới quán nhậu gần nhà...và tôi đã ngồi đó ko biết trời trăng gì nữa.....ông già hừ mắt nhìn tôi:
- mày hư lắm có biết ko? tao thật là khổ tâm khi có đứa con như mày ổng lại bắt đầu ca bản con trai fải như thế này....con trai fải như thế nọ...tôi nhắm mắt lim dim...ngủ.
Long gượng nói với Thiên Anh trong men bia nồng nặc. Thiên Anh gật đầu ngà ngà. Long liền gọi 1 người fục vụ gần đó:
- có thể đi gọi Hải dùm ko? nói là Long muốn gặp.
tên kia gật đầu bước đi. khoảng 3´ sau Hau bước đến:
- có chuyện gì vậy?
- à tụi tao muốn về. mày gọi hộ taxi nha.
- mấy người?
-3
hải ngẩn người hỏi:
- hồi nãy con em mày tới ko gặp mày hả?
Long giật mình hỏi:
- nó tới hồi nào?
- khỏang nửa tiếng trước. nó đi cùng với 1 đứa con gái nữa. hình như con gái chủ tịch Lâm.
nghe tới đây thì cả Thiên Anh cũng hỏang hồn nhìn Long.
Hải ko biết sự việc như thế nào nên nói:
- uhm, tao ra gọi xe cho mày nha.
Long khoác tay để Hải đi. Thiên Anh nhìn Long lo lắng:
- ko biết hai đứa đó có thấy gì ko nữa?
- tao nghĩ là có. nếu ko nó ko về sớm như vậy đâu!!
Long nói giọng cũng lo lắng ko kém. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu chán nản....
- tới nhà bạn rồi đó.
Nhất Nguyệt nói làm Phụng Thiên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- uhm, cám ơn bạn nha
nói rồi Phụng Thiên định bước đi thì Nhất Nguyệt ngập ngừng nói:
- u..h..m mình...
- mìh hiểu rồi. mình vẫn sẽ đính hôn. mình ko fải con nít hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác dc.
- mình biết anh hai mình ko fải như vậy đâu
Nhất Nguyệt cố nói với theo khi Phụng Thiên vẫy tay đi vào.
- nè, tại sao hôm nay lại tránh mặt anh?
Long chạy theo giữ Nhất Nguyệt.
- anh còn nói. hôm wa anh làm gì tự mình biết
- hôm wa em đã thấy rồi hả?
Long ngập ngừng hỏi.
Nhất Nguyệt giận dữ la lên:
- ko những chỉ có em mà Phụng Thiên cũng ở đó nữa
- uhm....
- anh làm gì vậy? đó là người anh sắp đính hôn đó!!!
- thì em nói koi anh fải làm sao???
Long sốt ruột lớn.
Nhất Nguyệt lắc đầu nói:
- lần này còn tệ hơn là bị mấy con kia đánh nữa. nhưng mà nó nói là sẽ đính hôn
Long mở lớn mắt hỏi:
- cái gì??? có thật ko vậy???
- uhm, nó bảo là ko thể nào cũng thay đổi ý kiến dc.
Long gật đầu ko nói gì.
bỗng từ đâu Đình An đi tới:
- ê Nhất Nguyệt, chuyện hôm wa là tại tao thôi. đáng lí tao ko nên giữ mấy con nhỏ đó ở lại
Nhất Nguyệt lườm mắt nhìn Đình An:
- mày đúng là đồ hư thân mất nết mà. fá hoại chuyện tốt đẹp của anh hai
- tao biết tội rồi mà. à mà anh Long, anh có thấy Thiên Anh từ sáng tới giờ đâu ko???
Long giật mình nói:
- ko. từ sáng tới giờ hình như nó chưa tới trường mà.
Đình An băn khoăn nói:
- ko biết hôm wa về say như vậy papa nó có nói gì ko?
- cho đáng đời
nhất Nguyệt nói giọng bực bội. bất giác Long nhìn Nhất Nguyệt:
- em đừng giận nó. hôm wa chẳng wa là bọn anh say wá nên ko làm chủ dc...
- anh đừng có biện hộ. nếu ko biết là ko làm chủ dc thì đừng uống.
nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi trong những cái lắc đầu của Long và đình an...
nắng chói cả mắt rồi nhưng tôi ko muốn dậy một chút nào. chuyện ngày hôm wa làm tôi thật đau đầu....cộc...cộc...chuyện gì nữa đây? cố lê thân người mềm nhũn của mình ra mở cửa...tôi quát:
- chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ lên như...vậy...hả??
tôi hạ dần giọng mình xuống khi thấy trước mặt mình ko fải chị giúp việc mà là.... papa. ổng nhìn tôi = ánh mắt của bố già....tay ổng xách người tôi đứng dậy như lực sĩ Lí Đức và ném người tôi lại vào giường như người ta quẳng bao gạo vào kho:
- Thiên Anh, mày biết bi giờ là mấy giờ ko??? trưa trờ trưa trật rồi mà còn nằm đó.
tôi nhăn nhó bảo:
- ba à, đâu có cần quăng con như quăng bao gạo như vậy đâu.
ổng nhìn tôi gầm gừ:
- lần sau tao sẽ quăng mày ra cửa sổ. hôm wa mày đi mấy giờ về mày có biết ko? tôi cố gắng nặng trong đầu mình ra 1 con số:
- à..ờ uhm..khoảng 1 giờ
- vậy mày có biết là lúc đó mày như thế nào ko????
- à ờ thì như vậy nè... tôi lí nhí nói. ổng dí ngay nắm đấm vào mặt tôi:
- tao nói cho mày biết, hôm wa mày đi đến 4h mới về. lúc mày về người ta fải khiêng mày vào nhà. và mày đã ói từ ngoài vừon đến trên fòng. tôi giật mình...suy nghĩ...à tôi nhớ ra rồi...hôm wa khi chia tay thằng Long ở cổng thì tôi đã ko đi thẳng vào nhà mà lại gọi taxi đi tới quán nhậu gần nhà...và tôi đã ngồi đó ko biết trời trăng gì nữa.....ông già hừ mắt nhìn tôi:
- mày hư lắm có biết ko? tao thật là khổ tâm khi có đứa con như mày ổng lại bắt đầu ca bản con trai fải như thế này....con trai fải như thế nọ...tôi nhắm mắt lim dim...ngủ.
/17
|