- chaò bạn, hình như bạn là em anh Long??
tôi quay người sang nhìn xem ai đang hỏi mình. là Minh Phương. tôi gật đầu nhẹ rồi thấy mình hơi bất lịch sự tôi hỏi lại:
- còn bạn đây là..
- mình là Minh Phương. em họ chị Phụng Thiên
nó đáp lại vui vẻ. nó và Phụng Thiên có nước da trắng hồng như nhau. chỉ có đôi mắt của nó là sắc sảo hơn.
nó lại hỏi:
- hình như bạn lớn tuổi hơn mình thì fải??
- mình 17 còn bạn??
- mình 16. vậy gọi chị rồi
tôi cười nhạt. .
- ko cần. 1 tuổi thôi mà.
nó cười hạnh fúc. tôi biết ngay là nó hỏi cho có fép lịch sự thôi.
nó hỏi tôi tò mò:
- bạn cùng trường với chị Phụng Thiên?
-uhm
- mình ko fải người ở đây. mình sống ở Anh.
điều đó ko làm tôi ngạc nhiên. nhà Phụng Thiên gần = nhà tôi. nên chuyện có người nhà ở nước ngoài là bình thường. hình như con bé này thích tôi. nó lại liên thuyên và đổi nhân xưng:
- nhưng em kothíc ở đó cho lắm. em thích ở VN
- vậy sao?
tôi hỏi hờ hững vì hình như Thiên Anh đang nhảy với 1 con nhỏ nữa. nó kể lể:
- uhm, tại mộ mẹ em vẫn còn ở Vn. em muốn lúc nào cũng dc chăm sóc cho mẹ.
- uhm, như vậy cũng dc.
- hình như chị Phụng Thiên với anh Long sắp cắt bánh kìa
nó reo lên làm tôi cũng háo hức. chúng tôi fải nắm tay nhau mới ko lạc. vì hôm nay khách đến nhà tôi rất đông. và hình như tất cả đều đến sảnh chính của nhà. ông nội nói gì đó tôi ko nghe rõ lắm vì chúng tôi đứng hơi xa và lũ bạn của anh Long cứ hú hét lên.
đèn flash máy chụp hình cứ nháy liên tục....Long cầm tay tôi cắt bánh....nhưng tôi có cảm giác như là anh ko hề muốn làm...và cả những nụ cười của anh nữa...vừa mếu máo...vừa gượng gạo....chuyện gì xảy ra với Long??? hồi sáng còn vui lắm mà...chúng tôi cắt bánh xong thì Long lủi đi mất...vì vướng mấy người bạn nên tôi ko kịp để ý...khi quay sang thì Long đã biến đâu mất...anh ta koi thường tôi...bỏ tôi một mình như vậy sao?? điên người tôi lại đi tìm anh ta...chạy theo hướng vườn...tôi thấy anh ta fía trước tôi vội lao lên giữ lại:
- anh làm sao vậy???tại sao lại đi như vậy??
- cô hỏi làm gì?? dẫu sao cũng đã xong hết rồi.
- anh nói vậy là ý gì??
anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi:
- vậy theo cô thì tôi fải làm sao khi đối với cô cuộc đính hôn này chỉ là 1 bổn fận??
tôi bàng hoàng. ko lẽ người hồi trưa là Long??? tôi nói khẽ qua cổ họng:
- tôi ko cố ý nói như vậy
- ko cố ý? đối với cô là bổn fận.vậy theo cô, đối với tôi là gì???
anh ta hỏi tôi. một câu hỏi mà tôi cũng rất muốn hỏi anh ta. với anh ta thì lễ đính hôn này là gì???1 dịp để họp mặt bạn bè??? để vui vẻ??.....
vì thằng Đình An thúc giục tôi đành lấy hết can đảm của mình bứoc đến chỗ Nhất Nguyệt đang đứng. con nhóc đứng đó có gì đó ko vui trên khuôn mặt dễ thương. có gì đó ko hài lòng...có gì đó bực tức...do mải suy nghĩ tôi ko để ý có thằng nào đẩy Minh Phương đến chỗ của tôi:
- mày đi đâu mà để dâu fụ đứng 1 mìn vậy???
do bất ngờ tôi nói theo cách đáp thông thường, đầy lãgn tử của mình của mình mà ko hề để ý Nhất Nguyệt đang bực tức bước đi:
- đâu có. tao đang đi tìm mà
sau lời nói đó tôi lại khiêu vũ cùng Minh Phương. ko hiểu ở đâu Đình An nhảy cùng Nhất Nguyệt tiến tới gần chỗ chúng tôi...nó nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn..còn Nhất Nguyệt thì quay hướng khác..
Đình An nháy mắt tôi rồi nói:
- Minh Phương, em nhảy với a nh nha! từ nãy giờ nhảy với thằng khỉ này ko chán à??
nó nói tôi là thằng khỉ...nhưng vì đang có việc trọng đại nên tôi cố nhịn nó...Minh Phương cười cười ko nói gì. Đình An quay sang tôi:
- mình đổi bạn nhảy nha.
thấy Minh Phương ko fản đối nó liền đẩy Nhất Nguyệt sang chỗ tôi cùng lúc đó tôi cũng nhường Minh Phương sang....chưa đầy 5 giây sau đó...nó lái Minh phương đi mù mịt ko còn để lại vết tích...
- anh tiếc hả? vậy đi theo đi
Nhất Nguyệt bỗng lên tiếng giận hờn. chắc là tại tôi nhìn theo họ. tôi nói:
- ko faỉ đâu. tại anh nghĩ em kothích nhảy với anh thôi
- tại sao nói vậy?
- vì em cứ quay mặt đi komuốn nhìn mặt anh mà
tôi nói liều lĩnh. đáp lại lời nói đó của tôi, Nhất Nguyệt ngước mặt nhìn tôi. vẫn là khuôn mặt bướng bỉnh thường ngày, vẫn là ánh mắt ngây thơ vô số tội nhưng trong ánh mắt đó ngày hôm nay có gì đó khang khác. ko như mọi khi, Nhất Nguyệt liền quay mặt đi ngay...
- anh đừng nhìn tôi như những người khác. tôi ko như họ
nhóc này lại đang nói gì nữa đây. thấy ở đây ko thuận tiện lắm cho 1 cuộc tranh cãi tôi liền nắm tay Nhất Nguyệt đi...con bé có vẻ kháng cự..nhưng vì đã fóng lao thì fải theo lao...ko thể để công sức của Đình An xuống sông xuống biển dc....
- nói đi! đừng đứng đó như thế nữa.
Long nóng nảy thúc giục. tôi ngước mắt lên nhìn anh ta...ko nói... bởi tôi ko biết fải nói như thế nào....hình ảnh anh ta trong vũ trường hôm nọ lại hiện lên trong tâm trí tôi..
- đừng nhìn anh như thế nữa...có biết như vậy khó chịu lắm ko???
- từ bao giờ anh dị ứng với ánh mắt tôi vậy??
tôi hỏi lại và anh ta nói = giọng mà tôi từng nghe khi chúng tôi ngồi cùng nhau ở bờ sông.
- từ khi em nhìn anh sợ hãi khi anh chạy nhanh trên đường. anh sợ ánh mắt buồn đó.
tôi bàng hoàng ko hiểu anh ta nói gì.
- anh ko muốn làm em buồn.. nếu lễ đính hôn hôm nay làm em..
ko để anh ta nói hết câu tôi chen vào:
- vậy tại sao hôm đó anh làm như vậy? anh biết là hôm đó tôi đã rất khó chịu ko??? có thể đối với anh tôi ko là gì nhưng cũng đâu cần như vậy?? đó là danh dự của gia đình tôi đó. anh nói anh vui??? anh vui đến độ fải đi chơi cùng đứa con gái khác sao??? anh vui đến độ fải uống đến ko còn biết gì sao???
anh ta hơi khựng lại nhìn tôi. như ko còn kiềm lại mình dc nữa tôi tuôn hết tất cả những gì trong mình mà ko kiềm fanh dc:
- anh có biết nó còn đau hơn khi bị đánh ko??? anh có biết tôi fải cố gắng như thế nào để hôm nay có thể đứg cùng anh hôm nay ko?? vậy mà anh bỏ tôi đứng đó, bao vây bởi bao nhiêu người. ai cũng hỏi anh đâu??? theo anh tôi fải trả lời thế nào???
anh ta dường như cũng ko chịu được:
- vậy em biết đối với anh, lễ đính hôn này với anh như thế nào ko???... nó rất là wan trọng...bởi vì...anh thật sự muốn đính hôn cùng em...ko fải vì tiền....ko fải vì ông.....mà đơn giản vì....anh yêu em....
- sao đang nhảy lôi tôi đi vậy??
Nhất Nguyệt ngang ngược giật tay mình ra khỏi tay tôi. lấy hết sức mìh tôi nói:
- có chuyện quan trọng muốn nói với em
đáp lại giọng nói đầy trang trọng của tôi là giọng nói trêu chọc của Nhất Nguyệt:
- anh cũng sắp cưới vợ hả? là ai vậy? trong trường mình hay là bà chị hôm trước trong vũ trường???
tôi nhăn mặt nói:
- anh xin lỗi, hôm trước la anh uống hơi quá..
- anh cần gì xin lỗi. tôi là gì quan trọng của anh sao???
Nhất Nguyệt nói giọng chua cay như những lần chúng tôi cãi nhau. tôi cảm thấy buồn cười vì giọng điệu giống trẻ con đó nhưng tôi đã cố gắng ko cười:
- ko những quan trọng mà là ko thể thiếu
- vậy sao? chắclà ko ai cãi nhau với anh nên tôi mới quan trọng như vậy?
- tại sao nói như vậy??
- ko fải sao? đã có lần anh nói: anh cứu tôi chỉ bởi vì tôi là em anh Long
- em tin hết tất cả những gì anh nói sao???
Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn tôi. tôi nói chuyện khó hiểu lắm sao???
tôi bỗng khựnglại. anh ta nói gì??? anh ta yêu tôi??? tôi cố gắng trấn tĩnh mình nói:
- a..nh..anh...đừng đùa.
- ko. anh ko đùa. khi anh biết em bị người khác ăn hiếp thì anh đã rất lo. anh rất sợ vì anh mà em bị tổn thương. sau đó anh rất sợ ba em ko cho fép anh gặp em nữa...anh sợ em ghét anh...em có thấy anh sợ rất nhiều ko? chưa bao giờ anh sợ như vậy. em có thể bỏ wa lỗi mà anh làm ko??.. và nếu như em là người rộng rãi...cho anh luôn 1 cơ hội nha!!!
sau câu nói đó là nụ cười tự tin của anh ta. ko biết fải làm gì, tôi đứng im.
một lúc sau khi thấy tôi ko trả lời thì nụ cười tự tin của anh ta biến mất:
- em ko tha dc cho anh hay em ko muốn cho anh cơ hôi???
tôi ko nói dc gì. chưa bao giờ tôi thấy mình như con câm như trong lúc này. tôi muốn nói ko. em tha cho anh và sẽ cho anh cơ hội. nhưng cái miệng vô dụng của tôi ko mở ra dc mà thay vào đó là con mắt tôi cứ mở to ra. anh quay lưng bước đi...nè, tôi chưa nói mà...sao đi rồi??? tôi cảm thấy có gì đó trống trải khi Long đi.....lấy hết can đảm trong mình...tôi chạy đến vòng tay sang người anh:
- anh đừng bỏ em đi như vậy!!!
anh quay người sang nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng:
- làm sao anh ở lại khi em ko cần anh???
tôi vội bào chữa cho mìh khi bị cô giáo bắt lỗi mà ko kịp suy nghĩ:
- ko. em cần mà
anh ta cười. tôi có thể nhìn nụ cười của anh ta cả ngày ko biết chán. Long gật đầu nói:
- uhm, anh cũng cần em.vậy đừng bỏ anh nha!!!
gật khẽ đầu, tôi liền dấu ngay mặt mình vào áo anh.
- anh ko muốn mất em 1 cách vô lí như vậy đâu.
Thiên Anh nói giọng cương quyết. tôi cảm thấy ấm lòng mình lạ nhưng ko lẽ tôi nói" ko em thích anh đó chứ!". điên à. tôi đành nói:
- làm sao tôi biết dc đây? ai mà chẳng có thể nói như vậy
Thiên Anh giữ tay tôi để lên ngực mình:
- em có thấy tim anh đập ko??? anh ko fải có bệnh tim đâu. nói cho em biết đây là những giây fút quan trọng. nó sẽ là bước ngoặt của anh. anh đã từng nói anh ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện. bi giờ anh sẽ sửa lời nói đó: anh ko ghét nhưng ko thích em là bởi vì anh yêu em. ko muốn gặp cũng ko muốn nói chyuện vì chỉ cần em trong tim anh là đủ. mà anh cũng sợ nữa. mỗi lần mình gặp nhau lúc nào anh cũng làm em bực mình....anh sợ lắm đó em biết ko???
tôi lắng nghe anh ta nói....bàn tay tôi cảm nhận từng nhịp đập nơi anh...hình như... nơi tôi cũng vậy....hình như...nó cùng 1 nhịp đập...tôi cũng ko bị bệnh tim đâu....bởi vì...tôi bổi rối...tôi cảm nhận dc sự thành thật ở anh....
- nếu anh sợ tại sao anh cứ chọc em?
chữ em tôi cố nói thật khẽ...nhưng hình như Thiên Anh đã nghe...anh ta nói:
- làm sao anh ko nói lại dc. em ko biết là em rất ngang ngược sao? em nói chuyện với người lớn mà cứ đốp chát như vậy sao???
tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. anh ta thẳng đến độ ruột ngựa còn thua. chưa ai nói tôi như vậy...hình như mặt tôi lúc đó hình sự lắm...anh ta vội chữa:
- nhưng mà nhưng lúc đó nhìn em rất dễ thuwong. vì tức anh nên má em cứ hồng lên...
thấy tôi ko nói gì..anh ta đâm lo:
- đừng giận nha. anh ko cố tình nó như vậy đâu!!!
có gì đó khó hiểu trong tôi...lần đầu tiên tôi ko cãi với Thiên anh:
- ko. anh nói đúng. em ngang.
- ko, đừng nói vậy mà...
ko để anh nói hết lời...tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
- xin lỗi, em...yêu...anh!!!
HẾT
tôi quay người sang nhìn xem ai đang hỏi mình. là Minh Phương. tôi gật đầu nhẹ rồi thấy mình hơi bất lịch sự tôi hỏi lại:
- còn bạn đây là..
- mình là Minh Phương. em họ chị Phụng Thiên
nó đáp lại vui vẻ. nó và Phụng Thiên có nước da trắng hồng như nhau. chỉ có đôi mắt của nó là sắc sảo hơn.
nó lại hỏi:
- hình như bạn lớn tuổi hơn mình thì fải??
- mình 17 còn bạn??
- mình 16. vậy gọi chị rồi
tôi cười nhạt. .
- ko cần. 1 tuổi thôi mà.
nó cười hạnh fúc. tôi biết ngay là nó hỏi cho có fép lịch sự thôi.
nó hỏi tôi tò mò:
- bạn cùng trường với chị Phụng Thiên?
-uhm
- mình ko fải người ở đây. mình sống ở Anh.
điều đó ko làm tôi ngạc nhiên. nhà Phụng Thiên gần = nhà tôi. nên chuyện có người nhà ở nước ngoài là bình thường. hình như con bé này thích tôi. nó lại liên thuyên và đổi nhân xưng:
- nhưng em kothíc ở đó cho lắm. em thích ở VN
- vậy sao?
tôi hỏi hờ hững vì hình như Thiên Anh đang nhảy với 1 con nhỏ nữa. nó kể lể:
- uhm, tại mộ mẹ em vẫn còn ở Vn. em muốn lúc nào cũng dc chăm sóc cho mẹ.
- uhm, như vậy cũng dc.
- hình như chị Phụng Thiên với anh Long sắp cắt bánh kìa
nó reo lên làm tôi cũng háo hức. chúng tôi fải nắm tay nhau mới ko lạc. vì hôm nay khách đến nhà tôi rất đông. và hình như tất cả đều đến sảnh chính của nhà. ông nội nói gì đó tôi ko nghe rõ lắm vì chúng tôi đứng hơi xa và lũ bạn của anh Long cứ hú hét lên.
đèn flash máy chụp hình cứ nháy liên tục....Long cầm tay tôi cắt bánh....nhưng tôi có cảm giác như là anh ko hề muốn làm...và cả những nụ cười của anh nữa...vừa mếu máo...vừa gượng gạo....chuyện gì xảy ra với Long??? hồi sáng còn vui lắm mà...chúng tôi cắt bánh xong thì Long lủi đi mất...vì vướng mấy người bạn nên tôi ko kịp để ý...khi quay sang thì Long đã biến đâu mất...anh ta koi thường tôi...bỏ tôi một mình như vậy sao?? điên người tôi lại đi tìm anh ta...chạy theo hướng vườn...tôi thấy anh ta fía trước tôi vội lao lên giữ lại:
- anh làm sao vậy???tại sao lại đi như vậy??
- cô hỏi làm gì?? dẫu sao cũng đã xong hết rồi.
- anh nói vậy là ý gì??
anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi:
- vậy theo cô thì tôi fải làm sao khi đối với cô cuộc đính hôn này chỉ là 1 bổn fận??
tôi bàng hoàng. ko lẽ người hồi trưa là Long??? tôi nói khẽ qua cổ họng:
- tôi ko cố ý nói như vậy
- ko cố ý? đối với cô là bổn fận.vậy theo cô, đối với tôi là gì???
anh ta hỏi tôi. một câu hỏi mà tôi cũng rất muốn hỏi anh ta. với anh ta thì lễ đính hôn này là gì???1 dịp để họp mặt bạn bè??? để vui vẻ??.....
vì thằng Đình An thúc giục tôi đành lấy hết can đảm của mình bứoc đến chỗ Nhất Nguyệt đang đứng. con nhóc đứng đó có gì đó ko vui trên khuôn mặt dễ thương. có gì đó ko hài lòng...có gì đó bực tức...do mải suy nghĩ tôi ko để ý có thằng nào đẩy Minh Phương đến chỗ của tôi:
- mày đi đâu mà để dâu fụ đứng 1 mìn vậy???
do bất ngờ tôi nói theo cách đáp thông thường, đầy lãgn tử của mình của mình mà ko hề để ý Nhất Nguyệt đang bực tức bước đi:
- đâu có. tao đang đi tìm mà
sau lời nói đó tôi lại khiêu vũ cùng Minh Phương. ko hiểu ở đâu Đình An nhảy cùng Nhất Nguyệt tiến tới gần chỗ chúng tôi...nó nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn..còn Nhất Nguyệt thì quay hướng khác..
Đình An nháy mắt tôi rồi nói:
- Minh Phương, em nhảy với a nh nha! từ nãy giờ nhảy với thằng khỉ này ko chán à??
nó nói tôi là thằng khỉ...nhưng vì đang có việc trọng đại nên tôi cố nhịn nó...Minh Phương cười cười ko nói gì. Đình An quay sang tôi:
- mình đổi bạn nhảy nha.
thấy Minh Phương ko fản đối nó liền đẩy Nhất Nguyệt sang chỗ tôi cùng lúc đó tôi cũng nhường Minh Phương sang....chưa đầy 5 giây sau đó...nó lái Minh phương đi mù mịt ko còn để lại vết tích...
- anh tiếc hả? vậy đi theo đi
Nhất Nguyệt bỗng lên tiếng giận hờn. chắc là tại tôi nhìn theo họ. tôi nói:
- ko faỉ đâu. tại anh nghĩ em kothích nhảy với anh thôi
- tại sao nói vậy?
- vì em cứ quay mặt đi komuốn nhìn mặt anh mà
tôi nói liều lĩnh. đáp lại lời nói đó của tôi, Nhất Nguyệt ngước mặt nhìn tôi. vẫn là khuôn mặt bướng bỉnh thường ngày, vẫn là ánh mắt ngây thơ vô số tội nhưng trong ánh mắt đó ngày hôm nay có gì đó khang khác. ko như mọi khi, Nhất Nguyệt liền quay mặt đi ngay...
- anh đừng nhìn tôi như những người khác. tôi ko như họ
nhóc này lại đang nói gì nữa đây. thấy ở đây ko thuận tiện lắm cho 1 cuộc tranh cãi tôi liền nắm tay Nhất Nguyệt đi...con bé có vẻ kháng cự..nhưng vì đã fóng lao thì fải theo lao...ko thể để công sức của Đình An xuống sông xuống biển dc....
- nói đi! đừng đứng đó như thế nữa.
Long nóng nảy thúc giục. tôi ngước mắt lên nhìn anh ta...ko nói... bởi tôi ko biết fải nói như thế nào....hình ảnh anh ta trong vũ trường hôm nọ lại hiện lên trong tâm trí tôi..
- đừng nhìn anh như thế nữa...có biết như vậy khó chịu lắm ko???
- từ bao giờ anh dị ứng với ánh mắt tôi vậy??
tôi hỏi lại và anh ta nói = giọng mà tôi từng nghe khi chúng tôi ngồi cùng nhau ở bờ sông.
- từ khi em nhìn anh sợ hãi khi anh chạy nhanh trên đường. anh sợ ánh mắt buồn đó.
tôi bàng hoàng ko hiểu anh ta nói gì.
- anh ko muốn làm em buồn.. nếu lễ đính hôn hôm nay làm em..
ko để anh ta nói hết câu tôi chen vào:
- vậy tại sao hôm đó anh làm như vậy? anh biết là hôm đó tôi đã rất khó chịu ko??? có thể đối với anh tôi ko là gì nhưng cũng đâu cần như vậy?? đó là danh dự của gia đình tôi đó. anh nói anh vui??? anh vui đến độ fải đi chơi cùng đứa con gái khác sao??? anh vui đến độ fải uống đến ko còn biết gì sao???
anh ta hơi khựng lại nhìn tôi. như ko còn kiềm lại mình dc nữa tôi tuôn hết tất cả những gì trong mình mà ko kiềm fanh dc:
- anh có biết nó còn đau hơn khi bị đánh ko??? anh có biết tôi fải cố gắng như thế nào để hôm nay có thể đứg cùng anh hôm nay ko?? vậy mà anh bỏ tôi đứng đó, bao vây bởi bao nhiêu người. ai cũng hỏi anh đâu??? theo anh tôi fải trả lời thế nào???
anh ta dường như cũng ko chịu được:
- vậy em biết đối với anh, lễ đính hôn này với anh như thế nào ko???... nó rất là wan trọng...bởi vì...anh thật sự muốn đính hôn cùng em...ko fải vì tiền....ko fải vì ông.....mà đơn giản vì....anh yêu em....
- sao đang nhảy lôi tôi đi vậy??
Nhất Nguyệt ngang ngược giật tay mình ra khỏi tay tôi. lấy hết sức mìh tôi nói:
- có chuyện quan trọng muốn nói với em
đáp lại giọng nói đầy trang trọng của tôi là giọng nói trêu chọc của Nhất Nguyệt:
- anh cũng sắp cưới vợ hả? là ai vậy? trong trường mình hay là bà chị hôm trước trong vũ trường???
tôi nhăn mặt nói:
- anh xin lỗi, hôm trước la anh uống hơi quá..
- anh cần gì xin lỗi. tôi là gì quan trọng của anh sao???
Nhất Nguyệt nói giọng chua cay như những lần chúng tôi cãi nhau. tôi cảm thấy buồn cười vì giọng điệu giống trẻ con đó nhưng tôi đã cố gắng ko cười:
- ko những quan trọng mà là ko thể thiếu
- vậy sao? chắclà ko ai cãi nhau với anh nên tôi mới quan trọng như vậy?
- tại sao nói như vậy??
- ko fải sao? đã có lần anh nói: anh cứu tôi chỉ bởi vì tôi là em anh Long
- em tin hết tất cả những gì anh nói sao???
Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn tôi. tôi nói chuyện khó hiểu lắm sao???
tôi bỗng khựnglại. anh ta nói gì??? anh ta yêu tôi??? tôi cố gắng trấn tĩnh mình nói:
- a..nh..anh...đừng đùa.
- ko. anh ko đùa. khi anh biết em bị người khác ăn hiếp thì anh đã rất lo. anh rất sợ vì anh mà em bị tổn thương. sau đó anh rất sợ ba em ko cho fép anh gặp em nữa...anh sợ em ghét anh...em có thấy anh sợ rất nhiều ko? chưa bao giờ anh sợ như vậy. em có thể bỏ wa lỗi mà anh làm ko??.. và nếu như em là người rộng rãi...cho anh luôn 1 cơ hội nha!!!
sau câu nói đó là nụ cười tự tin của anh ta. ko biết fải làm gì, tôi đứng im.
một lúc sau khi thấy tôi ko trả lời thì nụ cười tự tin của anh ta biến mất:
- em ko tha dc cho anh hay em ko muốn cho anh cơ hôi???
tôi ko nói dc gì. chưa bao giờ tôi thấy mình như con câm như trong lúc này. tôi muốn nói ko. em tha cho anh và sẽ cho anh cơ hội. nhưng cái miệng vô dụng của tôi ko mở ra dc mà thay vào đó là con mắt tôi cứ mở to ra. anh quay lưng bước đi...nè, tôi chưa nói mà...sao đi rồi??? tôi cảm thấy có gì đó trống trải khi Long đi.....lấy hết can đảm trong mình...tôi chạy đến vòng tay sang người anh:
- anh đừng bỏ em đi như vậy!!!
anh quay người sang nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng:
- làm sao anh ở lại khi em ko cần anh???
tôi vội bào chữa cho mìh khi bị cô giáo bắt lỗi mà ko kịp suy nghĩ:
- ko. em cần mà
anh ta cười. tôi có thể nhìn nụ cười của anh ta cả ngày ko biết chán. Long gật đầu nói:
- uhm, anh cũng cần em.vậy đừng bỏ anh nha!!!
gật khẽ đầu, tôi liền dấu ngay mặt mình vào áo anh.
- anh ko muốn mất em 1 cách vô lí như vậy đâu.
Thiên Anh nói giọng cương quyết. tôi cảm thấy ấm lòng mình lạ nhưng ko lẽ tôi nói" ko em thích anh đó chứ!". điên à. tôi đành nói:
- làm sao tôi biết dc đây? ai mà chẳng có thể nói như vậy
Thiên Anh giữ tay tôi để lên ngực mình:
- em có thấy tim anh đập ko??? anh ko fải có bệnh tim đâu. nói cho em biết đây là những giây fút quan trọng. nó sẽ là bước ngoặt của anh. anh đã từng nói anh ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện. bi giờ anh sẽ sửa lời nói đó: anh ko ghét nhưng ko thích em là bởi vì anh yêu em. ko muốn gặp cũng ko muốn nói chyuện vì chỉ cần em trong tim anh là đủ. mà anh cũng sợ nữa. mỗi lần mình gặp nhau lúc nào anh cũng làm em bực mình....anh sợ lắm đó em biết ko???
tôi lắng nghe anh ta nói....bàn tay tôi cảm nhận từng nhịp đập nơi anh...hình như... nơi tôi cũng vậy....hình như...nó cùng 1 nhịp đập...tôi cũng ko bị bệnh tim đâu....bởi vì...tôi bổi rối...tôi cảm nhận dc sự thành thật ở anh....
- nếu anh sợ tại sao anh cứ chọc em?
chữ em tôi cố nói thật khẽ...nhưng hình như Thiên Anh đã nghe...anh ta nói:
- làm sao anh ko nói lại dc. em ko biết là em rất ngang ngược sao? em nói chuyện với người lớn mà cứ đốp chát như vậy sao???
tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. anh ta thẳng đến độ ruột ngựa còn thua. chưa ai nói tôi như vậy...hình như mặt tôi lúc đó hình sự lắm...anh ta vội chữa:
- nhưng mà nhưng lúc đó nhìn em rất dễ thuwong. vì tức anh nên má em cứ hồng lên...
thấy tôi ko nói gì..anh ta đâm lo:
- đừng giận nha. anh ko cố tình nó như vậy đâu!!!
có gì đó khó hiểu trong tôi...lần đầu tiên tôi ko cãi với Thiên anh:
- ko. anh nói đúng. em ngang.
- ko, đừng nói vậy mà...
ko để anh nói hết lời...tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
- xin lỗi, em...yêu...anh!!!
HẾT
/17
|