- em về rồi! Thiên Anh ko chở em về hả?
Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt trở về 1 mình. Nhất Nguyệt ko nói bước thẳng lên lầu. Hành động đó làm Long hơi run. Nhất Nguyệt đi dc 1 đoạn Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình An:
- mày báo hại tao rồi. nó vừa về
-
- ko.
-
- tại mày.
-
- thôi nó đi tới kìa. để ngày mai nói tiếp.
Trong 18 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thời điểm này. Tôi, Trần Thiên Anh đang đảo điên vì 1 con nhóc. Thật nực cười!!! Mà con nhóc đó có gì đặc biệt. ko xinh, ko đẹp rực rỡ như mấy con bồ cũ của tôi. nhưng mà nó có gì đó rất đặc biệt. làm tôi lúc nào cũng fải chú ý đến. Nó cãi tôi thì như máy lại còn nói chuyện rất ngang nữa. nhiều lúc tôi tưởng ko trả đạn nó dc...Đang suy nghĩ miên man, tôi ko để ý đến papa đang đứng đằng sau lưng. ông hừ nhe 1 tiếng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. oảnh mặt lại = cách tự nhiên nhất mà tôi có thể:
- ba à, lên sao ko gõ cửa?
- tao là ba mày hay là người hầu của mày mà fải gõ cửa?
Ông khó chịu lên tiếng.
Tôi đành cười ko dám cãi. chẳng wa là tháng này chưa lãnh đạn của ông:
-đâu có. để con ra đón ba thôi mà.
Ổng nhếc mép nhìn tôi:
- tao nhìn mày mấy ngày hôm nay có gì bất thường lắm đó con.
sợ ổng fát hiện ra việc tôi đánh nhau đến bị thương tôi liền dấu tay xuống gối rồi nói:
- con khỏe như voi. ba nói zậy là sao?
- tao biết. mày thì 3 con voi quật cũng ko chết.
đúng rồi ba. 3 con voi quật con ko chết mà chỉ có con nhóc Nhất Nguyệt làm con đau lòng thôi huhuhu.
chắc bản mặt tôi lúc đó thảm lắm nên ổng nói:
- mày nên ngủ nhiều 1 lúc. nhìn mặt mày lúc này ghê wá.
tôi uh 1 tiếng. ba ko hiểu connnnn!!!
- mà mày thất tình hả?
hử? ổng làm tôi muốn hét lên. tôi nhìn mặt ổng. tôi tin là ổng nói thật chứ ko chơi. tôi chống chế:
- ba lấy đâu ra ý nghĩ khinh thường con như zậy? nếu ba thích thì ngày mai con sẽ dẫn 1 nhỏ về đây cho ba koi mặt
ổng nhìn tôi cười khẩy:
- mày đừng làm ẩu mà mai mốt hối ko kịp đó con. ngày xưa tao cũng như mày.mém nữa là để mẹ mày vụt mất. fải cứng rắn lên. mày là con tao mà.
nói rồi ổng đi ra. hummmm ổng nói đúng. tôi sợ. sợ nhận 1 lời từ chối fũ fàng từ con nhóc đó. tôi fải làm sao????? ông trời ơi! ngó xuống mà koi. con khổ tới chết rồiiiiiiii.đứa con ko thích thì cứ bám theo, còn đứa con yêu thì nó cứ ghét con. pó tay!!!!
- ê, mày làm sao zậy? ko nói chuyện là sao?
Đình An hỏi nhưng Nhất Nguyệt vẫn im lặng. Sự im lặng đó làm Đình An khó chịu.
- ê tao hỏi mày ko trả lời. hôm bữa cắt trúng tay rồi cắt lộn zô dây nói của mày luôn hả? sao câm đột xuất dậy?
Đang nói hăng say thì Nhất Nguyệt quay mặt nhìn Đình An chăm chăm làm hắn ngậm họng ko điều kiện. 1´´trôi wa.
Nhất Nguyệt lên tiếng:
- mày ngồi im 1 chút đi. tao nhức đầu wá. để tao suy nghĩ 1 chút.
- mày nghĩ gì vậy? sao dạo này anh em mày nghĩ nhiều zậy?
Nhất Nguyệt hơi giãn ra:
- mày nói gì tao ko hiểu?
- uhm thì dạo này anh mày ổng hay ngồi 1 mình. nghĩ ngợi cái quái gì đó.
- uhm, tao hiểu rồi.
.......
- thôi tao đi đây. tới giờ hẹn với bồ rồi.
- mày mà sợ bồ hả
- ko, chẳng wa là nhỏ này tao mới wen 1 tuần. tốn cũng ko ít đâu.
- thôi mày biến đi luôn cho rồi.
Nhất Nguyệt đuổi Đình An đi để rồi lại tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.
- ê, ngày kia là đính hôn của mày. đã mua gì chưa?
Thiên Anh hỏi cho có chuyện. hai thằng ngồi uống nước với nhau mà Long cứ để hồn mình đi đâu. Long giật mình trả lời:
- ko biết. ông tao mời nhà mày rồi hả?
- uhm, mày định làm theo lời ông thật à?
- chỉ là đính hôn thôi mà.
- mày nói cái gì? cái đó mà mày nói như ko có chuyện gì hả?
Thiên Anh hét lên.
Long cười:
- mày làm gì ghê zậy? tao nói chơi thôi mà.
- mày đùa như vậy mà dc hả?
- nói thật là tao ko có chọn lựa.
Thiên Anh gật gù thông cảm. Long bỗng đổi đề tài:
- mà sao mày ghét em tao như vậy?
- tao ko ghét nó
- nhưng mày cãi nhau với nó.
- cãi nhau ko có nghĩa là ghét.
- thì mày thích nó?
- tao ko thích nó.
- mày ngang như cua. vậy sao mày cứu nó?
- tao ko biết. nhưng taoko wen nhìn thấy con gái bị ăn hiếp.
- anh nói vậy mà nghe dc hả? anh mới chính là người ăn hiếp tôi thường xuyên đó.
Ko biết từ đâu Nhất Nguyệt và Phụng Thiên đi tới làm cả Long lẫn Thiên Anh giật mình.
Thiên Anh chống chế:
- à thì tôi dạy cô thôi mà. cách nói chuyện với người lớn đó mà.
- tôi ko cần anh dạy.
Nhất Nguỵệt lớn tiếng cãi lại làm Phụng Thiên fải lên tiếng:
- thôi đừng cãi nữa mà.
- à cô đây rồi. khỏi mất công đi tìm.
Long lên tiếng
- anh tìm tôi làm gì?
- cô đã nghe tới chuyện đính hôn của tôi với cô chưa?
Phụng Thiên trả lời lạnh lùng. cô chưa quên dc chuyện hôm trước.
- rồi.
- ko fản đối?
Long hỏi giọng nghi ngờ.
- anh cũng vậy mà.
- uhm, ông nói hôm nay dẫn cô đi mua nhẫn và áo đính hôn.
Phụng Thiên hỏi ngạc nhiên:
- tôi và anh?
- tôi cũng ko thích nhưng mà...
Phụng Thiên thở dài nói:
- thôi cũng dc. đi bi giờ hay là..
- đi bi giờ đi. Nhất Nguyệt và Thiên Anh đi cùng ko?
- đi cũng dc. em chưa muốn về. hình như hôm nay con Yến Nhung đi sang nhà mình. em mà nhìn mặt nó thì anh biết rồi đó.
Thiên Anh cũng đáp:
- tao đi cùng cũng dc. chứ mình mày đi với hai nhỏ con gái thì hơi nguy hiểm.
Nhất Nguyệt lườm Thiên Anh 1 cái bén ngót.
cửa tiệm áo cưới
- nè Phụng Thiên, cái này nhìn cũng đẹp lắm đó.
- uhm, nhưng để mình koi mấy cái trong kia đã.
Nhất Nguyệt và Phụng Thiên tí tởn koi áo mà ko chú ý đến Long và Thiên Anh đang đứng ngáp dài chờ.
Long nói:
- khổ ghê. mỗi khi bồ tao đòi đi mua đồ tao đều trốn. vậy mà hôm nay...
- tao hiểu. bọn con gái này ai chả thế. mày lựa nhanh đi.
- uhm.
nói rồi Long bắt đầu với công việc lựa đồ của mình. 1 lúc sau thì Phụng Thiên cũng chọn dc mấy bộ vừa ý. còn Long cũng vậy.
Long và Phụng Thiên vào fòng thử đồ. Long ra trước vì đồ con trai mặc nhanh hơn con gái.
Long sốt ruột nói khi thấy Phụng Thiên vẫn chưa ra:
- sao lâu zậy trời?
sau chữ trời của Long là chữ trời của Nhất Nguyệt.
- trời, bộ này hợp đó Phụng Thiên.
Phụng Thiên bước ra trong bộ váy dài màu xanh fa hồng nhạt hai dây. Long sau 1 phút ko nói gì thì lên tiếng:
- sao lại là màu xanh với hồng? nhìn như sinh nhật con nít ấy.
Phụng Thiên xụ mặt đi vào fòng thay đồ. 1 lúc sau cô lại đi ra. lần này là bộ váy màu trắng có hạt đính cườm trông sang trọng.
Long lại lên tiếng:
- màu trắng? nè mình chỉ đính hôn thôi mà. đâu cần như vậy
Phụng Thiên lại đi vào fòng thay đồ. lần này khi cô đi ra là 1 váy đen dài hơn đầu gối. Long lại nói:
- cô đính hôn hay là đi đám ma vậy?
Nhất Nguyệt lên tiếng:
- anh à, làm gì khó zậy? cái gì anh cũng chê.
- là bộ mặt của nhà mình đó em. ko khó ko dc.
Long nói lạnh lùng. Phụng Thiên ko nói gì lại bước vào fòng thử. và lần này là 1 bộ váy màu đỏ huyết dụ tôn lên làn da trắng của PhụngThiên. nhưng những gì PhụngThiên nhận dc của Long là: quá già.
Và Phụng Thiên fải đi ra đi vào fòng thử mấy lần nữa thì Long lên tiếng:
- thôi, tôi thấy thử nữa cũng ko hơn đâu. mình cứ lấy mấy cái mà ko đến nỗi lắm đi ha.
Phụng Thiên, mắt gần như muốn khóc ko nói gì bước đến quầy lấy áo.
Thiên Anh nhìn theo ái ngại:
- mày có cần fải làm vậy ko? tao thấy nó mặc cái nào cũng đẹp. còn mày thì chê liên miệng là sao?
- đơn giản là nó ko hợp mắt tao.
Long nói giọng lạnh như kem. Thiên Anh lắc đầu ko nói. còn Nhất Nguyệt nhìn Long = ánh mắt lạ.
Bốn người đi ra đến cửa định đi đến cửa hàng nhẫn thì bỗng ông nội Long gọi. ông bảo Long và Phụng thiên fải về nhà ngay. Long nói:
- tao với Phụng Thiên fải về nhà ông trước. mày chở Nhất Nguyệt về nhà hộ tao.
- uhm tao biết rồi.
Thiên Anh trả lời như 1 điều tất yếu.
Nhất Nguyệt leo lên xe ngồi sau Thiên Anh mà có gì đó rất lạ. hôm nay anh ko cãi nhau với cô nhưng cũng ko nói gì điều đó làm Nhất Nguyệt ko vui. bỗng hai nguời đi ngang 1 công viên trò chơi. Nhất Nguyệt bỗng bảo:
- anh thả tôi xuống đây.
- tại sao?
- tôi muốn vào đó chơi 1 chút.
.........
- tôi đi cùng với cô.
- tai sao?
- tôi đã nói là chở cô về. koi chừng bọn khốn kia lại bắt cô như Phụng thiên thì ko hay đâu.
nói rồi Thiên Anh đậu xe và đi cùng Nhất Nguyệt vào.
- nè đừng có chù ụ mặt như vậy, nhìn ghê lắm.
Long nhăn nhó nói khi nhìn thấy mặt Phụng Thiên ko vui trong gương chiếu hậu.
- nếu anh chạy cẩn thận và chậm hơn thì tôi sẽ cố gắng ko như vậy.
- tôi cũng đâu muốn zậy. nhưng mà tôi chạy nhanh wen rồi. giờ chạy chậm ko wen.
- vậy anh để tôi chở.
Long hét lên giữa đường:
- khùng hả? tôi con trai, tay chân nguyên vẹn lại để cho cô chở. người ta cười vào mặt tui hả?
- đừng có hét lên mà. người ta nhìn ghê wá.
- là cô thôi. nếu thấy ko vững thì fải kiếm cái gì mà ghì vào. Ngốc.
Phụng Thiên ko nói nữa.
Bỗng Long thấy có gì ở eo mình. nhìn xuống mới biết là Phụng Thiên đang ghì vào người mình anh nói:
- ê tui kiu cô kiếm gì ghì vào nhưng ko fải là eo tui nha.
- muốn sao? nhưng mà xe anh ko có yên xe sau lấy gì tui giữ. tui mới 17 chưa muốn què chân đâu.
- tùy cô
Long nói mà trong lòng thấy buồn cười. nảy ra ý định hay ho, long liền vọt ga lên làm Phụng Thiên chúi hẳn vào người Long. Chưa kịp ngồi thẳng người thì Long lại lạng như lươn làm Phụng Thiên thiếu điều nằm đường. cô thầm cảm ơn khi ở fía trước là đèn đỏ. Nhưng mà chưa kịp mừng thì Long đang vượt đèn. xe từ hai bên lao vào làm Phụng Thiên nhắm nghiền mắt chờ xe cứu thương.Bỗng nhiên Long hỏi:
- vui ko?
- tui biết anh ghét tôi mà. nhưng mà đâu fải làm vậy. anh cho tôi xuống nha.
Long giật mình khi nghe Phụng Thiên nói giọng nghèn nghẹn. long liền tấp vào lề đường nhìn lại thì Phụng Thiên đang rớm nước mắt.
Long nói giọng bối rối:
- đừng khóc mà. xin lỗi mà
Phụng Thiên còn khóc to hơn làm Long bối rối. người ta thì nhìn Long = con mắt tò mò làm anh còn khó xử hơn. Nghĩ lại bí kiếp quen bạn gái của mình. Long biết nếu bi giờ mà cứ dỗ thì có khi còn tệ hơn. thế là Long ko nói. chỉ đứng nhìn ko nói gì. dc 1 lúc thì Long chạy đi mất làm Phụng Thiên hơi ngạc nhiên. 1 lúc sau thì Long quay về với 1 bọc khăn giấy.
-ê koi kìa. cái đó hay ghê. hay là mình chơi đi.
nói rồi Nhất Nguyệt kéo tay Thiên Anh theo hướng tàu lượn siêu tốc. Thiên Anh thì rất ngạc nhiên vì thường ngày Nhất Nguyệt rất làkhó tính nhưng từ khi vào đây thì cô như mấy đứa con nít 10 tuổi. nghĩ thế thôi nhưng Thiên Anh sẽ ko nói ra đâu. vì anh biết nếu nói ra thì cả 2 sẽ lại cãi nhau cho mà xem.
- mình chạy cái đó mấy vòng rồi ko chán hả?
Long hỏi khi thấy Nhất Nguyệt lại đòi đi con cá chép lượn lên lượn xuống. Nhất Nguyệt nói:
- uhm, cũng hơi chán. nhưng theo anh mình đi cái nào?
- uhm, tí nữa có bắn fáo hoa đó. mình đi vòng đu lớn đi. người ta nói nếu mà mình ngồi vào đó đúng lúc lên tới đỉnh mà người ta bắn fáo hoa ra đợt đầu tiên thì may lắm đó.
Long nói giọng dụ dỗ. Nhất Nguyệt mắt sáng lên khi nghe như vậy:
- vậy mình đi há!!!!!
Long cười dễ chịu. con nhóc này ngốc thật. chỉ là tình cờ thôi mà.
- anh dừng đây 1 chút.
- sao vậy? chạy chậm lắm rồi mà.
Long lo lắng nói khi nghe PhụngThiên muốn xuống.
- ko. sắp tới rồi nên fải xem mặt nhìn có giống vừa khóc ko thôi.
- uhm
Nói rồi Phụng Thiên lấy gương ra xem lại mặt mình.
- anh nói koi. mặt tôi nhìn giống vừa khóc ko?
- vẫn còn đó
Long nói ái ngại.
Phụng Thiên đứng cười 1 mình trong gương. điều đó làm Long thấy ngạc nhiên:
- khùng hả? tự nhiên đứng cười.
- fải cười thì nhìn mặt mới ko thấy như khóc đó. cái này tui làm nhiều lần rồi
- uhm, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn sao lại xưng tôi - anh hả?
Long hỏi ngập ngừng.
- uhm, vậy anh thích như thế nào.
- tôi thì sao cũng dc. nhưng mà đến hôm đính hôn mình nói như vậy sẽ gây tranh gãi đó.
Phụng Thiên gật gù:
- anh nói đúng đó.
Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt trở về 1 mình. Nhất Nguyệt ko nói bước thẳng lên lầu. Hành động đó làm Long hơi run. Nhất Nguyệt đi dc 1 đoạn Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình An:
- mày báo hại tao rồi. nó vừa về
-
- ko.
-
- tại mày.
-
- thôi nó đi tới kìa. để ngày mai nói tiếp.
Trong 18 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thời điểm này. Tôi, Trần Thiên Anh đang đảo điên vì 1 con nhóc. Thật nực cười!!! Mà con nhóc đó có gì đặc biệt. ko xinh, ko đẹp rực rỡ như mấy con bồ cũ của tôi. nhưng mà nó có gì đó rất đặc biệt. làm tôi lúc nào cũng fải chú ý đến. Nó cãi tôi thì như máy lại còn nói chuyện rất ngang nữa. nhiều lúc tôi tưởng ko trả đạn nó dc...Đang suy nghĩ miên man, tôi ko để ý đến papa đang đứng đằng sau lưng. ông hừ nhe 1 tiếng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. oảnh mặt lại = cách tự nhiên nhất mà tôi có thể:
- ba à, lên sao ko gõ cửa?
- tao là ba mày hay là người hầu của mày mà fải gõ cửa?
Ông khó chịu lên tiếng.
Tôi đành cười ko dám cãi. chẳng wa là tháng này chưa lãnh đạn của ông:
-đâu có. để con ra đón ba thôi mà.
Ổng nhếc mép nhìn tôi:
- tao nhìn mày mấy ngày hôm nay có gì bất thường lắm đó con.
sợ ổng fát hiện ra việc tôi đánh nhau đến bị thương tôi liền dấu tay xuống gối rồi nói:
- con khỏe như voi. ba nói zậy là sao?
- tao biết. mày thì 3 con voi quật cũng ko chết.
đúng rồi ba. 3 con voi quật con ko chết mà chỉ có con nhóc Nhất Nguyệt làm con đau lòng thôi huhuhu.
chắc bản mặt tôi lúc đó thảm lắm nên ổng nói:
- mày nên ngủ nhiều 1 lúc. nhìn mặt mày lúc này ghê wá.
tôi uh 1 tiếng. ba ko hiểu connnnn!!!
- mà mày thất tình hả?
hử? ổng làm tôi muốn hét lên. tôi nhìn mặt ổng. tôi tin là ổng nói thật chứ ko chơi. tôi chống chế:
- ba lấy đâu ra ý nghĩ khinh thường con như zậy? nếu ba thích thì ngày mai con sẽ dẫn 1 nhỏ về đây cho ba koi mặt
ổng nhìn tôi cười khẩy:
- mày đừng làm ẩu mà mai mốt hối ko kịp đó con. ngày xưa tao cũng như mày.mém nữa là để mẹ mày vụt mất. fải cứng rắn lên. mày là con tao mà.
nói rồi ổng đi ra. hummmm ổng nói đúng. tôi sợ. sợ nhận 1 lời từ chối fũ fàng từ con nhóc đó. tôi fải làm sao????? ông trời ơi! ngó xuống mà koi. con khổ tới chết rồiiiiiiii.đứa con ko thích thì cứ bám theo, còn đứa con yêu thì nó cứ ghét con. pó tay!!!!
- ê, mày làm sao zậy? ko nói chuyện là sao?
Đình An hỏi nhưng Nhất Nguyệt vẫn im lặng. Sự im lặng đó làm Đình An khó chịu.
- ê tao hỏi mày ko trả lời. hôm bữa cắt trúng tay rồi cắt lộn zô dây nói của mày luôn hả? sao câm đột xuất dậy?
Đang nói hăng say thì Nhất Nguyệt quay mặt nhìn Đình An chăm chăm làm hắn ngậm họng ko điều kiện. 1´´trôi wa.
Nhất Nguyệt lên tiếng:
- mày ngồi im 1 chút đi. tao nhức đầu wá. để tao suy nghĩ 1 chút.
- mày nghĩ gì vậy? sao dạo này anh em mày nghĩ nhiều zậy?
Nhất Nguyệt hơi giãn ra:
- mày nói gì tao ko hiểu?
- uhm thì dạo này anh mày ổng hay ngồi 1 mình. nghĩ ngợi cái quái gì đó.
- uhm, tao hiểu rồi.
.......
- thôi tao đi đây. tới giờ hẹn với bồ rồi.
- mày mà sợ bồ hả
- ko, chẳng wa là nhỏ này tao mới wen 1 tuần. tốn cũng ko ít đâu.
- thôi mày biến đi luôn cho rồi.
Nhất Nguyệt đuổi Đình An đi để rồi lại tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.
- ê, ngày kia là đính hôn của mày. đã mua gì chưa?
Thiên Anh hỏi cho có chuyện. hai thằng ngồi uống nước với nhau mà Long cứ để hồn mình đi đâu. Long giật mình trả lời:
- ko biết. ông tao mời nhà mày rồi hả?
- uhm, mày định làm theo lời ông thật à?
- chỉ là đính hôn thôi mà.
- mày nói cái gì? cái đó mà mày nói như ko có chuyện gì hả?
Thiên Anh hét lên.
Long cười:
- mày làm gì ghê zậy? tao nói chơi thôi mà.
- mày đùa như vậy mà dc hả?
- nói thật là tao ko có chọn lựa.
Thiên Anh gật gù thông cảm. Long bỗng đổi đề tài:
- mà sao mày ghét em tao như vậy?
- tao ko ghét nó
- nhưng mày cãi nhau với nó.
- cãi nhau ko có nghĩa là ghét.
- thì mày thích nó?
- tao ko thích nó.
- mày ngang như cua. vậy sao mày cứu nó?
- tao ko biết. nhưng taoko wen nhìn thấy con gái bị ăn hiếp.
- anh nói vậy mà nghe dc hả? anh mới chính là người ăn hiếp tôi thường xuyên đó.
Ko biết từ đâu Nhất Nguyệt và Phụng Thiên đi tới làm cả Long lẫn Thiên Anh giật mình.
Thiên Anh chống chế:
- à thì tôi dạy cô thôi mà. cách nói chuyện với người lớn đó mà.
- tôi ko cần anh dạy.
Nhất Nguỵệt lớn tiếng cãi lại làm Phụng Thiên fải lên tiếng:
- thôi đừng cãi nữa mà.
- à cô đây rồi. khỏi mất công đi tìm.
Long lên tiếng
- anh tìm tôi làm gì?
- cô đã nghe tới chuyện đính hôn của tôi với cô chưa?
Phụng Thiên trả lời lạnh lùng. cô chưa quên dc chuyện hôm trước.
- rồi.
- ko fản đối?
Long hỏi giọng nghi ngờ.
- anh cũng vậy mà.
- uhm, ông nói hôm nay dẫn cô đi mua nhẫn và áo đính hôn.
Phụng Thiên hỏi ngạc nhiên:
- tôi và anh?
- tôi cũng ko thích nhưng mà...
Phụng Thiên thở dài nói:
- thôi cũng dc. đi bi giờ hay là..
- đi bi giờ đi. Nhất Nguyệt và Thiên Anh đi cùng ko?
- đi cũng dc. em chưa muốn về. hình như hôm nay con Yến Nhung đi sang nhà mình. em mà nhìn mặt nó thì anh biết rồi đó.
Thiên Anh cũng đáp:
- tao đi cùng cũng dc. chứ mình mày đi với hai nhỏ con gái thì hơi nguy hiểm.
Nhất Nguyệt lườm Thiên Anh 1 cái bén ngót.
cửa tiệm áo cưới
- nè Phụng Thiên, cái này nhìn cũng đẹp lắm đó.
- uhm, nhưng để mình koi mấy cái trong kia đã.
Nhất Nguyệt và Phụng Thiên tí tởn koi áo mà ko chú ý đến Long và Thiên Anh đang đứng ngáp dài chờ.
Long nói:
- khổ ghê. mỗi khi bồ tao đòi đi mua đồ tao đều trốn. vậy mà hôm nay...
- tao hiểu. bọn con gái này ai chả thế. mày lựa nhanh đi.
- uhm.
nói rồi Long bắt đầu với công việc lựa đồ của mình. 1 lúc sau thì Phụng Thiên cũng chọn dc mấy bộ vừa ý. còn Long cũng vậy.
Long và Phụng Thiên vào fòng thử đồ. Long ra trước vì đồ con trai mặc nhanh hơn con gái.
Long sốt ruột nói khi thấy Phụng Thiên vẫn chưa ra:
- sao lâu zậy trời?
sau chữ trời của Long là chữ trời của Nhất Nguyệt.
- trời, bộ này hợp đó Phụng Thiên.
Phụng Thiên bước ra trong bộ váy dài màu xanh fa hồng nhạt hai dây. Long sau 1 phút ko nói gì thì lên tiếng:
- sao lại là màu xanh với hồng? nhìn như sinh nhật con nít ấy.
Phụng Thiên xụ mặt đi vào fòng thay đồ. 1 lúc sau cô lại đi ra. lần này là bộ váy màu trắng có hạt đính cườm trông sang trọng.
Long lại lên tiếng:
- màu trắng? nè mình chỉ đính hôn thôi mà. đâu cần như vậy
Phụng Thiên lại đi vào fòng thay đồ. lần này khi cô đi ra là 1 váy đen dài hơn đầu gối. Long lại nói:
- cô đính hôn hay là đi đám ma vậy?
Nhất Nguyệt lên tiếng:
- anh à, làm gì khó zậy? cái gì anh cũng chê.
- là bộ mặt của nhà mình đó em. ko khó ko dc.
Long nói lạnh lùng. Phụng Thiên ko nói gì lại bước vào fòng thử. và lần này là 1 bộ váy màu đỏ huyết dụ tôn lên làn da trắng của PhụngThiên. nhưng những gì PhụngThiên nhận dc của Long là: quá già.
Và Phụng Thiên fải đi ra đi vào fòng thử mấy lần nữa thì Long lên tiếng:
- thôi, tôi thấy thử nữa cũng ko hơn đâu. mình cứ lấy mấy cái mà ko đến nỗi lắm đi ha.
Phụng Thiên, mắt gần như muốn khóc ko nói gì bước đến quầy lấy áo.
Thiên Anh nhìn theo ái ngại:
- mày có cần fải làm vậy ko? tao thấy nó mặc cái nào cũng đẹp. còn mày thì chê liên miệng là sao?
- đơn giản là nó ko hợp mắt tao.
Long nói giọng lạnh như kem. Thiên Anh lắc đầu ko nói. còn Nhất Nguyệt nhìn Long = ánh mắt lạ.
Bốn người đi ra đến cửa định đi đến cửa hàng nhẫn thì bỗng ông nội Long gọi. ông bảo Long và Phụng thiên fải về nhà ngay. Long nói:
- tao với Phụng Thiên fải về nhà ông trước. mày chở Nhất Nguyệt về nhà hộ tao.
- uhm tao biết rồi.
Thiên Anh trả lời như 1 điều tất yếu.
Nhất Nguyệt leo lên xe ngồi sau Thiên Anh mà có gì đó rất lạ. hôm nay anh ko cãi nhau với cô nhưng cũng ko nói gì điều đó làm Nhất Nguyệt ko vui. bỗng hai nguời đi ngang 1 công viên trò chơi. Nhất Nguyệt bỗng bảo:
- anh thả tôi xuống đây.
- tại sao?
- tôi muốn vào đó chơi 1 chút.
.........
- tôi đi cùng với cô.
- tai sao?
- tôi đã nói là chở cô về. koi chừng bọn khốn kia lại bắt cô như Phụng thiên thì ko hay đâu.
nói rồi Thiên Anh đậu xe và đi cùng Nhất Nguyệt vào.
- nè đừng có chù ụ mặt như vậy, nhìn ghê lắm.
Long nhăn nhó nói khi nhìn thấy mặt Phụng Thiên ko vui trong gương chiếu hậu.
- nếu anh chạy cẩn thận và chậm hơn thì tôi sẽ cố gắng ko như vậy.
- tôi cũng đâu muốn zậy. nhưng mà tôi chạy nhanh wen rồi. giờ chạy chậm ko wen.
- vậy anh để tôi chở.
Long hét lên giữa đường:
- khùng hả? tôi con trai, tay chân nguyên vẹn lại để cho cô chở. người ta cười vào mặt tui hả?
- đừng có hét lên mà. người ta nhìn ghê wá.
- là cô thôi. nếu thấy ko vững thì fải kiếm cái gì mà ghì vào. Ngốc.
Phụng Thiên ko nói nữa.
Bỗng Long thấy có gì ở eo mình. nhìn xuống mới biết là Phụng Thiên đang ghì vào người mình anh nói:
- ê tui kiu cô kiếm gì ghì vào nhưng ko fải là eo tui nha.
- muốn sao? nhưng mà xe anh ko có yên xe sau lấy gì tui giữ. tui mới 17 chưa muốn què chân đâu.
- tùy cô
Long nói mà trong lòng thấy buồn cười. nảy ra ý định hay ho, long liền vọt ga lên làm Phụng Thiên chúi hẳn vào người Long. Chưa kịp ngồi thẳng người thì Long lại lạng như lươn làm Phụng Thiên thiếu điều nằm đường. cô thầm cảm ơn khi ở fía trước là đèn đỏ. Nhưng mà chưa kịp mừng thì Long đang vượt đèn. xe từ hai bên lao vào làm Phụng Thiên nhắm nghiền mắt chờ xe cứu thương.Bỗng nhiên Long hỏi:
- vui ko?
- tui biết anh ghét tôi mà. nhưng mà đâu fải làm vậy. anh cho tôi xuống nha.
Long giật mình khi nghe Phụng Thiên nói giọng nghèn nghẹn. long liền tấp vào lề đường nhìn lại thì Phụng Thiên đang rớm nước mắt.
Long nói giọng bối rối:
- đừng khóc mà. xin lỗi mà
Phụng Thiên còn khóc to hơn làm Long bối rối. người ta thì nhìn Long = con mắt tò mò làm anh còn khó xử hơn. Nghĩ lại bí kiếp quen bạn gái của mình. Long biết nếu bi giờ mà cứ dỗ thì có khi còn tệ hơn. thế là Long ko nói. chỉ đứng nhìn ko nói gì. dc 1 lúc thì Long chạy đi mất làm Phụng Thiên hơi ngạc nhiên. 1 lúc sau thì Long quay về với 1 bọc khăn giấy.
-ê koi kìa. cái đó hay ghê. hay là mình chơi đi.
nói rồi Nhất Nguyệt kéo tay Thiên Anh theo hướng tàu lượn siêu tốc. Thiên Anh thì rất ngạc nhiên vì thường ngày Nhất Nguyệt rất làkhó tính nhưng từ khi vào đây thì cô như mấy đứa con nít 10 tuổi. nghĩ thế thôi nhưng Thiên Anh sẽ ko nói ra đâu. vì anh biết nếu nói ra thì cả 2 sẽ lại cãi nhau cho mà xem.
- mình chạy cái đó mấy vòng rồi ko chán hả?
Long hỏi khi thấy Nhất Nguyệt lại đòi đi con cá chép lượn lên lượn xuống. Nhất Nguyệt nói:
- uhm, cũng hơi chán. nhưng theo anh mình đi cái nào?
- uhm, tí nữa có bắn fáo hoa đó. mình đi vòng đu lớn đi. người ta nói nếu mà mình ngồi vào đó đúng lúc lên tới đỉnh mà người ta bắn fáo hoa ra đợt đầu tiên thì may lắm đó.
Long nói giọng dụ dỗ. Nhất Nguyệt mắt sáng lên khi nghe như vậy:
- vậy mình đi há!!!!!
Long cười dễ chịu. con nhóc này ngốc thật. chỉ là tình cờ thôi mà.
- anh dừng đây 1 chút.
- sao vậy? chạy chậm lắm rồi mà.
Long lo lắng nói khi nghe PhụngThiên muốn xuống.
- ko. sắp tới rồi nên fải xem mặt nhìn có giống vừa khóc ko thôi.
- uhm
Nói rồi Phụng Thiên lấy gương ra xem lại mặt mình.
- anh nói koi. mặt tôi nhìn giống vừa khóc ko?
- vẫn còn đó
Long nói ái ngại.
Phụng Thiên đứng cười 1 mình trong gương. điều đó làm Long thấy ngạc nhiên:
- khùng hả? tự nhiên đứng cười.
- fải cười thì nhìn mặt mới ko thấy như khóc đó. cái này tui làm nhiều lần rồi
- uhm, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn sao lại xưng tôi - anh hả?
Long hỏi ngập ngừng.
- uhm, vậy anh thích như thế nào.
- tôi thì sao cũng dc. nhưng mà đến hôm đính hôn mình nói như vậy sẽ gây tranh gãi đó.
Phụng Thiên gật gù:
- anh nói đúng đó.
/17
|