Xung Động

Chương 129 - Chương 129

/142


Ánh mắt cậu ấy dừng lại nhìn ta, dịu dàng kỳ lạ, lại càng hàm chứa sự vững chãi thâm trầm, dường như có chút gì không giống trước kia. Còn ta cứ thế mở trừng hai mắt chằm chằm nhìn cậu ấy, đã muốn để cậu ấy thấy mình tự nhiên hơn một chút, nhưng rốt cuộc còn chẳng ép được một nụ cười, lồng ngực như có thứ gì chẹn ngang, không sao trút xuống nổi.

Ý niệm yếu đuối một thoáng trước còn chế ngự toàn bộ tâm trí ta, giờ phút chốc đã bay biến. Cơn hoảng loạn vụt đi quá nhanh khiến ta hầu như chịu không nổi, càng không kiềm giữ được từng trận sóng mãnh liệt dồn dập trào dâng trong lòng, ta nhắm nghiền hai mắt, khó nhọc thở ra, khối băng vô hình đang âm thầm tan chảy, không thể nắm bắt, nhưng thấm thía tới tận đáy linh hồn…

Chờ đến khi chậm rãi mở mắt ra, khoanh tay đứng tựa bên khung cửa, cứ như vậy đối diện với cậu ấy, thương tổn, mòn ruỗng, chán chường… đều từ từ rã vụn vào không gian, chúng ta đã phải chờ đợi biết bao lâu mới có được giây phút bình thản này? Sợ rằng đằng đẵng bằng cả cuộc đời. Một tháng ngắn ngủi này coi như nếm đủ cay đắng, lần đầu tiên ta biết đến tuyệt vọng, kinh hoàng, thống khổ… mà Trịnh Diệu Dương trải qua một phen đấu tranh khốc liệt, lại như phượng hoàng niết bàn, chuyển mình hồi sinh từ tro bụi.

Người đàn ông trước mắt ta giờ phút này hiển hiện trọn vẹn sự cao ngạo của từng trải, ung dung của tự do, ta tìm thấy hình ảnh chính mình khắc sâu trong con ngươi cậu ấy, luồng mắt quấn riết giữa không trung, lòng nhất thời rạo rực trào dâng như sóng cuộn, căn bản không thể kìm nén luồng xung động mãnh liệt trong tâm trí.

Lúc này, cậu ấy nhàn nhã dang rộng hai tay về phía ta.

Ta không nhớ rõ mình đã bắt đầu cử động thế nào, bước chân cũng hầu như trôi nổi, một, hai, ba bước… cậu ấy choàng lấy ta, ghì chặt ta trong một cái ôm hoàn toàn khác với quá khứ. Ta siết lại vòng tay, trân mình dằn xuống cảm giác ẩm ướt nóng rực dâng lên quanh viền mắt, lồng ngực trướng căng đau đớn, trí não ong ong bít bùng, đến tận giờ phút này, ta mới biết được chính mình đã hoảng hốt, đã sợ hãi đến mức nào… vật lộn khốn cùng qua đi, bản thân như cũng không còn thuộc về mình nữa.

Để giờ tất cả vụt trở về trong tầm tay, kí ức về những ngày tối tăm dần bị mài mòn trong một cái ôm mãnh liệt, thứ cảm xúc sùng kính hàm ơn này khiến chính ta cũng phải kinh ngạc, khát khao được bộc phát tất thảy tâm tình chôn sâu trong một góc thầm kín tận đáy lòng, ta biết, chuỗi ngày đáng sợ đã kết thúc, nỗ lực bằng cả thể xác lẫn tinh thần của chúng ta đã được đền đáp trọn vẹn, không còn chút gì tiếc nuối…

“Trần Thạc, tôi không bỏ chạy.” Giọng cậu ấy vang lên trầm trầm đầy sức hút.

“Tôi biết.”

“Tôi rốt cuộc cũng biết ý chí của mình đến đâu, mà nữa, còn phải cảm ơn bọn khốn kiếp kia.”

“Cậu chắc chắn là không sao chứ?” Ta hơi nhíu mày, “Gọi bác sỹ Lý tới kiểm tra một chút.”

“Tôi sẽ nghe lời bác sỹ. Có điều, người kiểm tra toàn thân, tôi hy vọng…” cậu ấy ngẩng lên, bày ra một nụ cười vô cùng đen tối, “…là anh. Yêu cầu không quá đáng chứ?”

“Tôi cũng chẳng tính lợi dụng lúc người ta khốn đốn~”

Cậu ấy đã muốn kích động, gấp gáp ghì chặt đầu ta, đoạt lấy môi ta, mãnh liệt chiếm hữu, ta chỉ cảm thấy tê dại đến kinh hãi, nhưng cũng không chịu nhường một bước, phiền muộn bao nhiêu ngày qua hầu như dốc cạn trong một nụ hôn cuồng nhiệt dai dẳng… cho đến khi ta trượt môi nhắm tới đường cổ hoàn hảo mạnh mẽ của cậu ấy, mơ hồ cảm nhận được sự đáp lại, kích thích đột ngột khiến cậu ấy bật ra một tiếng thở dốc, ta khẽ cắn lên yết hầu cậu ấy, giờ phút này, ta thừa nhận thân thể đôi bên đều có chút mẫn cảm quá mức.

“Cảm giác sao?” Ta phả một luồng hơi thở nóng hổi bên tai cậu ấy.

“Vừa vặn…” Cậu ấy vùi đầu cuồng bạo xâm chiếm nơi vành tai, quai hàm ta, một trận tê dại rần rật dấy lên khiến ta kìm không nổi khẽ rên lên.

“Diệu Dương, đừng ở đây…”

“Anh phiền chết được!” Vừa nói, miệng đã phủ lên môi ta lần nữa.

Ta tùy tiện rà lướt đầu lưỡi trên cánh môi mê hoặc của cậu ấy, những ngón tay tham lam ve vuốt bờ vai rắn chắc, thỏa ý trượt xuống thắt lưng dẻo dai, nấn ná trên eo hông khêu gợi… thực tình đã rất muốn ngừng ngay tất cả những cử chỉ điên cuồng này, trí não ý thức được rõ ràng hiện tại không phải lúc thích hợp để phóng túng, nhưng nhất thời không sao tìm được lý do để dừng lại, dục vọng đã trào dâng như thác đổ, kích tình mãnh liệt vô phương kìm giữ…

Cho đến khi đầu ngón tay chạm tới quần lót cậu ấy, cảm giác quen thuộc khiến ta thoáng khựng lại: “Ha~”

Bộ dạng cậu ấy rõ vẻ trêu ngươi: “Mới mua kiểu khêu gợi thế này hồi nào vậy?”

“Nhớ mà trả lại.”

“Đồ gì của anh tôi cũng muốn xài~” Giọng điệu đầy khiêu khích, một lần nữa, chúng ta lại quấn lấy nhau miệt mài ôm hôn.

Đột nhiên có tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa phòng ngủ, liền sau đó là giọng A Đỉnh vọng vào: “Anh Trần, anh dậy chưa?”

Ta và Trịnh Diệu Dương buông nhau ra, lửa khát khao trong mắt cùng lúc đông cứng, ta đành quay lưng đi ra mở cửa.

Kết quả khỏi bàn, A Đỉnh mừng phát điên, kích động mở toang cửa sổ, vươn cổ ra ngoài hú hét om sòm, thiếu chút nữa điệu cả đám bảo vệ dưới lầu chạy lên, bất quá, vừa ‘mãn hạn’, nhất thời quá khích một chút cũng châm chước được, ta hào phóng cho cậu ta về nhà nghỉ ngơi, không phải theo chịu khổ nữa.

A Đỉnh đi rồi, Trịnh Diệu Dương bắt đầu mở tủ, tiện tay lựa một bộ đồ thường màu sáng: “Tôi muốn đi hóng gió~”

Ta đứng một bên ngắm nghía cậu ấy nhanh nhẹn thay đồ, lòng cũng muốn phấn chấn. Chợt buột miệng thăm dò: “Diệu Dương, tôi đang chờ ý kiến của cậu.”

Động tác của cậu ấy cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục lịch lãm cài từng nút áo, xong xuôi mới ung dung bước tới trước mặt ta, ánh mắt trong suốt kiên định nhưng hàm chứa sự lạnh lẽo ta chưa từng gặp: “Bọn chúng khiến tôi thiếu chút nữa sa chân xuống địa ngục, bất quá, trong khoảnh khắc tôi nghe được tiếng anh gọi tôi, nghe rất rõ ràng, bởi vậy, tôi mới không thể cho phép mình ngừng đấu tranh.” Bàn tay cậu ấy ấp lên má ta, “Giờ, tôi chỉ muốn đoạt lại quyền thừa kế, cũng nên cho bọn chúng nếm thử cảm giác kiệt quệ bất lực, tôi thừa nhận, lần này bọn chúng đã hoàn toàn chọc giận tôi.”

Ta biết nụ cười trên môi mình lúc này rất mờ nhạt, mờ nhạt đến hầu như không thể nhận biết được: “Cậu thực sự nghe thấy tôi gọi cậu?”

Cậu ấy mỉm cười, chỉ chăm chú nhìn ta.

Ta nghiêng đầu dứt khỏi ánh mắt rực cháy của cậu ấy, nói: “Thì đi hóng gió~”

“Tôi lái xe.”

Lên xe rồi, ta mới hỏi cậu ấy: “Tính đi đâu?”

Cậu ấy nhấn ga: “Đâu cũng được.”

Qua hai cột đèn đỏ, ta nói: “Giờ tìm GT hả?”

“Anh quả là hiểu tôi.” Cậu ấy liếc sang ta, “Thật không ngờ năm năm sau lại phải làm ăn với bọn họ.”

“Phí luật sư của GT tịnh tiến hàng năm à~”

“Mình bù chi được ngay thôi~”

Ta trầm mặc một lát, lại lên tiếng: “Tôi tra ra tên đó rồi.”

“Gã đầu sai hùng hổ ấy hả?”

“Phải, nhưng kẻ chủ mưu sẽ lộ mặt nhanh thôi.”

“Có trận ra trò chờ ta tiếp đây.”

Ta nhìn thấy một nụ cười tự tin mà lạnh lẽo hằn trên môi cậu ấy, này là dấu hiệu của cơn giận tiềm tàng chờ bùng phát.

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo được Trịnh Diệu Dương dùng trọn để lái xe ngao du vô chủ đích, bằng ấy đủ tỏ rõ cậu ấy ghét bị giam lỏng trong cái phòng trọ kia đến mức nào; còn ta vẫn cho rằng sức khỏe cậu ấy vừa hồi phục, không nên quá sức, mà cậu ấy cứ lái lòng vòng mãi, dùng dằng đến nửa đêm mới chịu quay xe về.

Về đến nơi, vào tắm xong chỉ còn sức ngã lăn ra giường, ta đang định ngồi dậy ra phòng khách ngủ bù một giấc, lại bị Trịnh Diệu Dương kéo lại: “Anh lại tính đi đâu nữa?”

“Ngủ.”

“Giường ở trong đây.” Cậu ấy buồn cười nhìn ta.

“Cậu nằm một mình ngủ cho ngon đi.”

“Anh cũng thật dài dòng.” Cậu ấy nắm cứng cánh tay ta.

Ta không ý kiến gì nữa, lại nằm xuống, một phút trước ta thực sự e mình nhất thời kiềm chế không nổi… cũng không muốn hại cậu ấy vừa bình phục đã miệt mài thương thân.

Ban đầu quả thật rất yên ổn, ta nằm nghiêng người, mơ hồ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy cánh tay trái cậu ấy vòng qua thắt lưng mình, cơ thể ấm áp dần dán sát lại, lưng cháy, hơi thở nóng bỏng sau vành tai từ từ gấp gáp theo nhịp đập loạn trong lồng ngực. Ngón tay cậu ấy xốc vạt áo ngủ, trườn lên ngực ta, thình lình bùng nổ, sự đụng chạm mãnh liệt dát lửa trên cơ thể ta, kích thích đến mức toàn thân ta đã muốn bốc cháy.

Vừa quay đầu lại, đầu lưỡi ấm nóng đã xộc vào khoang miệng, điên cuồng vấn vít. Bàn tay tùy tiện giật tung quần áo của ta rốt cuộc cũng tìm được khe hở, hai cơ thể bừng bừng hoàn toàn rơi vào trạng thái trực chiến, ta siết chặt lấy cánh tay cậu ấy, dành cho cậu ấy sự đáp lại nhiệt liệt tột cùng…

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status