Hôm đó khi sắc trời sáng dần, trong bộ lạc vang lên tiếng hổ gầm đã lâu, tiếng huýt gió làm cho nhà nhà đều mở rộng cửa ra.
Đã trở lại đã trở lại. Có người đang hưng phấn kích động la to, không ai để ý những thứ này, hiện tại toàn bộ tâm thần của bọn họ đều chú ý tới trên người một đám các thú nhân bay trên bộ lạc.
Bọn họ đã trở lại. Eva nằm ở trên giường thính tai nghe được mấy tiếng la lên này, thì đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy, nhưng mà bị Liễu Thư đè lại ngay, thực bất đắc dĩ nói: Cậu bình tĩnh một chút được không, cậu đang ở cữ đó, không thể xuống chạy loạn, phải giữ ấm cho kỹ. Lời này đều nói nhiều lần, hàng này vẫn không nhớ được.
Ừ ừ ừ. Được cảnh tỉnh Eva mím môi, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, ôm đứa nhỏ của mình nói: Vậy các cậu nhanh chút đi ra xem, Oman và Allen bọn họ khỏe không?
Cái này cũng không cần phải nhắc nhở, cô vừa nói xong, bên kia chân Kathy đã mạnh mẽ chạy đi ra ngoài, Liễu Thư trấn an Eva xong cũng không nhịn được mà đi ra ngoài theo. Phải nói lo lắng thì cô tuyệt đối cũng không ít, kế hoạch gì đó đều là cô ra, nếu có cái gì ngoài ý thì cô rất tự trách.
Oa, làm cái gì vậy đây. Vừa ra đi chợt nghe được các loại tiếng sợ hãi than, đầu tiên là nghi hoặc, mà khi nhìn thấy bộ dạng phía sau các thú nhân thì có được giải thích nghi hoặc.
Giữa bầu trời hạ xuống một đám đại miêu uy phong lẫm lẫm, nhìn bọn họ bộ dạng tinh thần toả sáng thì cũng biết kết quả chiến đấu tuyệt đối như bọn họ nghĩ, lại nhìn theo chiến lợi phẩm dỡ xuống từ trên lưng bọn họ, tất cả mọi người dốc sức hoan hô reo hò, hưng phấn không thôi, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía.
Chúng ta thắng. Abby đã sớm phát hiện các thú nhân trở về, hắn bị thương không thể cùng nhau chiến đấu với các tộc nhân, đây là một loại tiếc nuối, cho nên hai ngày nay đều canh giữ ở bên ngoài, muốn có được tin tức trực tiếp, không muốn bỏ lỡ, hiện tại lại kích động khó kiềm chế.
Đúng đúng đúng, anh chậm một chút, coi chừng té ngã. Kathy ở một bên giúp đỡ hắn, nhân tiện trợn mắt với hắn.
Tộc trưởng, tộc trưởng đã trở lại. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tộc trưởng dẫn theo một nhóm người đang bay xuống.
Rất xa Liễu Thư liếc mắt một thì nhìn thấy mèo bự nhà mình trong một đám kia, màu đỏ kim phất lên theo gió, có thể đoán trước lực lượng bùng nổ trên người của hổ thú trẻ tuổi này.
Allen. Thất thần nhìn không trung, môi Liễu Thư khẽ động kêu lên khe khẽ, khoảng cách xa như vậy nhất định là không nghe được, nhưng mà giống như là có cảm ứng được, xa xa con mèo bự đi theo tộc trưởng đó còn chưa có bay đến mặt đất, thân hình thoáng ngừng, tiếp theo lại giương cánh dùng sức bay một, thẳng tắp bay đến chỗ của Liễu Thư.
Sau khi một con mèo thật lớn cứ như vậy bước những bước chân linh hoạt (?) xuất hiện ở trước mắt, Liễu Thư hơi nhếch miệng, lần đầu tiên không có bất luận cố kỵ gì mở ra hai tay —— nhào tới!
Allen bị hùng hổ nhào lên ôm lấy mà bị dọa, thật sự bị dọa, ở trong mắt của hắn Tiểu Thư vẫn là giống cái cũng không quá nhiệt tình, giống như thế này quả nhiên là lần đầu. Nhưng mà như vậy thật sự rất tốt nha, nhiều thêm vài lần nữa hắn cũng sẽ không để ý. Trong lúc nhất thời bị bong bóng hạnh phúc đập trúng, thú nhân ngốc hồ hồ cũng không biết thừa cơ hội này chiếm thêm chút tiện nghi, chỉ dùng hình thú đứng ngốc ở đó. Oman đuổi kịp theo sau nhìn thấy thì lắc đầu một trận không nói gì, đối với em trai của mình đầu gỗ như vậy hắn đây làm anh trai giống như phải hao tốn thêm chút tâm tư rồi.
Chôn mặt ở trên lông cổ mềm mại của mèo bự, không ngừng cọ xát, kỳ thực Liễu Thư muốn làm việc này thật lâu rồi. Được rồi cô chính là một lông tơ khống, ở sau khi hoàn toàn thừa nhận thú hình của các thú nhân thì vẫn luôn vô cùng thấy thèm, cứ nghĩ làm sao sờ sờ nhiều một chút. Trong ngày thường cũng thường hay dính chút tiện nghi ngay ở thú hình của Allen. Vì có chút rụt rè mà vẫn không làm chuyện khác người gì, nhiều lắm chỉ là sờ sờ, kỳ thực cô còn muốn làm càng nhiều, ví dụ như... ừm, giống như bây giờ ôm lấy rồi cọ cọ.
Tiểu Thư. Allen bị cọ mà tiểu tâm can không ngừng nhảy loạn, cảm thấy cảm giác mình có chút không quá thích hợp, nên mở miệng nói chuyện.
Bị nhắc nhở một, Liễu Thư tâm không cam lòng không nguyện mà đứng vững, không khỏi trừng mắt liếc nhìn tên nhị hóa trước mắt này một, 'Ngu ngốc, một chút tiện nghi cũng cho không chiếm, trách không được vẫn không tìm được lão bà'.
Không có bị thương chứ? Liễu Thư lo lắng nhất chính là cái này, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, xác định không có việc gì, vẫn là lo lắng hỏi thêm vài câu.
Không có không có. Thừa dịp lúc rảnh này Allen khôi phục hình người, khóe môi nhếch lên cười nhìn giống cái mình thích, cảm thấy hạnh phúc không thôi: Cảm ơn em Tiểu Thư, nếu không có em chúng ta... Lời còn lại cũng sẽ không cần nhiều lời, Allen biết nếu như không có người trước mắt này mà nói, bộ lạc, tộc nhân có khả năng cũng khó giữ được, hắn thích cô, cảm ơn cô, muốn bảo vệ cô cả đời.
Lời này tôi không muốn nghe lần thứ hai. Liễu Thư nghiêm sắc mặt, buồn chán nói: Tôi đến lâu như vậy, đã sớm coi bộ lạc trở thành nhà mình, nếu anh nói cảm ơn, chính là không coi tôi trở thành một thành viên ở đây. Tên ngu ngốc này.
Allen luống cuống, trên mặt rất vô thố, chà xát chà xát bàn tay to, muốn chạm vào Liễu Thư cũng không dám, chỉ có thể rất bối rối nói: Tiểu Thư, không có, tôi không có, tôi không có cái ý tứ kia... Em, em không cần tức giận, đừng nóng giận được không, đều do tôi, tôi ăn nói vụng về. Đáng thương một thú nhân cũng sắp khóc.
Anh thật là có tự hiểu lấy mình. Liếc mắt khinh bỉ, tức giận với hàng này, đó tuyệt đối là tự ngược mình, Liễu Thư tức giận nói: Được rồi, nể mặt mấy ngày nay anh vất vả nên tha thứ cho anh. Nếu như lần sau nói sau loại lời nói này... Hừ hừ. Hai tiếng hừ phía sau, ý tứ uy hiếp rõ ràng.
Không có lần sau, tôi tuyệt đối cam
Đã trở lại đã trở lại. Có người đang hưng phấn kích động la to, không ai để ý những thứ này, hiện tại toàn bộ tâm thần của bọn họ đều chú ý tới trên người một đám các thú nhân bay trên bộ lạc.
Bọn họ đã trở lại. Eva nằm ở trên giường thính tai nghe được mấy tiếng la lên này, thì đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy, nhưng mà bị Liễu Thư đè lại ngay, thực bất đắc dĩ nói: Cậu bình tĩnh một chút được không, cậu đang ở cữ đó, không thể xuống chạy loạn, phải giữ ấm cho kỹ. Lời này đều nói nhiều lần, hàng này vẫn không nhớ được.
Ừ ừ ừ. Được cảnh tỉnh Eva mím môi, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, ôm đứa nhỏ của mình nói: Vậy các cậu nhanh chút đi ra xem, Oman và Allen bọn họ khỏe không?
Cái này cũng không cần phải nhắc nhở, cô vừa nói xong, bên kia chân Kathy đã mạnh mẽ chạy đi ra ngoài, Liễu Thư trấn an Eva xong cũng không nhịn được mà đi ra ngoài theo. Phải nói lo lắng thì cô tuyệt đối cũng không ít, kế hoạch gì đó đều là cô ra, nếu có cái gì ngoài ý thì cô rất tự trách.
Oa, làm cái gì vậy đây. Vừa ra đi chợt nghe được các loại tiếng sợ hãi than, đầu tiên là nghi hoặc, mà khi nhìn thấy bộ dạng phía sau các thú nhân thì có được giải thích nghi hoặc.
Giữa bầu trời hạ xuống một đám đại miêu uy phong lẫm lẫm, nhìn bọn họ bộ dạng tinh thần toả sáng thì cũng biết kết quả chiến đấu tuyệt đối như bọn họ nghĩ, lại nhìn theo chiến lợi phẩm dỡ xuống từ trên lưng bọn họ, tất cả mọi người dốc sức hoan hô reo hò, hưng phấn không thôi, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía.
Chúng ta thắng. Abby đã sớm phát hiện các thú nhân trở về, hắn bị thương không thể cùng nhau chiến đấu với các tộc nhân, đây là một loại tiếc nuối, cho nên hai ngày nay đều canh giữ ở bên ngoài, muốn có được tin tức trực tiếp, không muốn bỏ lỡ, hiện tại lại kích động khó kiềm chế.
Đúng đúng đúng, anh chậm một chút, coi chừng té ngã. Kathy ở một bên giúp đỡ hắn, nhân tiện trợn mắt với hắn.
Tộc trưởng, tộc trưởng đã trở lại. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tộc trưởng dẫn theo một nhóm người đang bay xuống.
Rất xa Liễu Thư liếc mắt một thì nhìn thấy mèo bự nhà mình trong một đám kia, màu đỏ kim phất lên theo gió, có thể đoán trước lực lượng bùng nổ trên người của hổ thú trẻ tuổi này.
Allen. Thất thần nhìn không trung, môi Liễu Thư khẽ động kêu lên khe khẽ, khoảng cách xa như vậy nhất định là không nghe được, nhưng mà giống như là có cảm ứng được, xa xa con mèo bự đi theo tộc trưởng đó còn chưa có bay đến mặt đất, thân hình thoáng ngừng, tiếp theo lại giương cánh dùng sức bay một, thẳng tắp bay đến chỗ của Liễu Thư.
Sau khi một con mèo thật lớn cứ như vậy bước những bước chân linh hoạt (?) xuất hiện ở trước mắt, Liễu Thư hơi nhếch miệng, lần đầu tiên không có bất luận cố kỵ gì mở ra hai tay —— nhào tới!
Allen bị hùng hổ nhào lên ôm lấy mà bị dọa, thật sự bị dọa, ở trong mắt của hắn Tiểu Thư vẫn là giống cái cũng không quá nhiệt tình, giống như thế này quả nhiên là lần đầu. Nhưng mà như vậy thật sự rất tốt nha, nhiều thêm vài lần nữa hắn cũng sẽ không để ý. Trong lúc nhất thời bị bong bóng hạnh phúc đập trúng, thú nhân ngốc hồ hồ cũng không biết thừa cơ hội này chiếm thêm chút tiện nghi, chỉ dùng hình thú đứng ngốc ở đó. Oman đuổi kịp theo sau nhìn thấy thì lắc đầu một trận không nói gì, đối với em trai của mình đầu gỗ như vậy hắn đây làm anh trai giống như phải hao tốn thêm chút tâm tư rồi.
Chôn mặt ở trên lông cổ mềm mại của mèo bự, không ngừng cọ xát, kỳ thực Liễu Thư muốn làm việc này thật lâu rồi. Được rồi cô chính là một lông tơ khống, ở sau khi hoàn toàn thừa nhận thú hình của các thú nhân thì vẫn luôn vô cùng thấy thèm, cứ nghĩ làm sao sờ sờ nhiều một chút. Trong ngày thường cũng thường hay dính chút tiện nghi ngay ở thú hình của Allen. Vì có chút rụt rè mà vẫn không làm chuyện khác người gì, nhiều lắm chỉ là sờ sờ, kỳ thực cô còn muốn làm càng nhiều, ví dụ như... ừm, giống như bây giờ ôm lấy rồi cọ cọ.
Tiểu Thư. Allen bị cọ mà tiểu tâm can không ngừng nhảy loạn, cảm thấy cảm giác mình có chút không quá thích hợp, nên mở miệng nói chuyện.
Bị nhắc nhở một, Liễu Thư tâm không cam lòng không nguyện mà đứng vững, không khỏi trừng mắt liếc nhìn tên nhị hóa trước mắt này một, 'Ngu ngốc, một chút tiện nghi cũng cho không chiếm, trách không được vẫn không tìm được lão bà'.
Không có bị thương chứ? Liễu Thư lo lắng nhất chính là cái này, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, xác định không có việc gì, vẫn là lo lắng hỏi thêm vài câu.
Không có không có. Thừa dịp lúc rảnh này Allen khôi phục hình người, khóe môi nhếch lên cười nhìn giống cái mình thích, cảm thấy hạnh phúc không thôi: Cảm ơn em Tiểu Thư, nếu không có em chúng ta... Lời còn lại cũng sẽ không cần nhiều lời, Allen biết nếu như không có người trước mắt này mà nói, bộ lạc, tộc nhân có khả năng cũng khó giữ được, hắn thích cô, cảm ơn cô, muốn bảo vệ cô cả đời.
Lời này tôi không muốn nghe lần thứ hai. Liễu Thư nghiêm sắc mặt, buồn chán nói: Tôi đến lâu như vậy, đã sớm coi bộ lạc trở thành nhà mình, nếu anh nói cảm ơn, chính là không coi tôi trở thành một thành viên ở đây. Tên ngu ngốc này.
Allen luống cuống, trên mặt rất vô thố, chà xát chà xát bàn tay to, muốn chạm vào Liễu Thư cũng không dám, chỉ có thể rất bối rối nói: Tiểu Thư, không có, tôi không có, tôi không có cái ý tứ kia... Em, em không cần tức giận, đừng nóng giận được không, đều do tôi, tôi ăn nói vụng về. Đáng thương một thú nhân cũng sắp khóc.
Anh thật là có tự hiểu lấy mình. Liếc mắt khinh bỉ, tức giận với hàng này, đó tuyệt đối là tự ngược mình, Liễu Thư tức giận nói: Được rồi, nể mặt mấy ngày nay anh vất vả nên tha thứ cho anh. Nếu như lần sau nói sau loại lời nói này... Hừ hừ. Hai tiếng hừ phía sau, ý tứ uy hiếp rõ ràng.
Không có lần sau, tôi tuyệt đối cam
/215
|