“Quách đạo trưởng, bản cùng muốn mời người tính một quẻ… Vì con của ta…” Võ Tắc Thiên tuy rằng đã bốn mươi nhưng cuộc sống hàng năm an nhàn sung sướng khiến Võ hậu như mới vừa ba mươi, ngồi ở địa vị cao cũng sinh ra một loại khí chất ung dung cao quý.
Đó là một nữ nhân mê người, Diệp Dương trong lòng định nghĩa. May mắn ông xã của nàng còn chưa có chết, nếu không đây là văn nữ tôn rồi, Diệp Dương yên lặng rùng mình một cái, nếu làm như vậy hệ số an toàn của bản thân là rất cao… đi…
“Việc này, hồi hoàng hậu nương nương…” Quách Hành Chân thoạt nhìn cũng khó xử, cũng đúng… Gieo quẻ cho hoàng thất, không thể tùy tiện được.
“Hoàng hậu nương nương, bần đạo cả gan vì tương lai tiểu công chúa bốc một quẻ.” Khi Quách Hành Chân vẫn đang do dự nên cự tuyệt thế nào thì Diệp Dương đột ngột đứng dậy.
“Nha, ngươi nói bản cung hoài là công chúa, lời ấy ở đâu ra?” Mắt phượng Võ hậu quét qua đầy uy nghiêm.
“Hồi nương nương, quẻ tượng nói như thế, thiên hạ sắp xuất hiện một vị công chúa cao quý nhất trong lịch sử… Nói vậy không sai.” Diệp Dương rũ mắt cúi đầu cung kính đáp, sâu trong nội tâm lại rít gào: Võ Tắc Thiên cũng thật uy nghiêm, khó trách tương lai sẽ làm hoàng đế a! Tuy biết rằng phán đoán bậy bạ về hoàng gia là điều tối kỵ, nhưng nếu nói rằng là bốc quẻ mà thấy thì có thể nói dối trót lọt đi.
“Là như thế này sao? Vậy bản cung đã liên lục vị đạo trưởng này tiết lộ thiên cơ rồi. Bãi giá hồi cung đi.” Võ hậu nhàn nhạt lướt qua Diệp Dương đang đứng cúi đầu nơi đó, xoay người hồi cung.
Võ hậu đi rồi, Quách Hành Chân kéo Diệp Dương trở về phòng, ánh mắt luôn bình thản mang theo sự tức giận: “Ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không! Lúc trước trốn tránh không kịp, nay lại chủ động đi trêu chọc! Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”
“Ta... Biết, ta đã suy nghĩ cẩn thận trước đi.” Thần sắc trắng bệch, Diệp Dương nhìn thẳng Quách Hành Chân: “Ta có việc cần làm vì thế chỉ có thể làm như vậy.” Diệp Dương quả thật đã suy nghĩ qua, nếu như muốn tiếp cận quyền thế, con đường ngắn nhất chính là theo Võ hậu… Nhưng mà, cũng là con đường nguy hiểm nhất…
“Ngươi chơi với lửa!” Quách Hành Chân nhìn vào ánh mắt Diệp Dương mong nhìn ra chút manh mối nào đó.
“Ta sẽ chú ý an toàn.” Trong ánh mắt Diệp Dương là sự kiên định... Chưa tìm được biện pháp trở về… Sao có thể để bản thân gặp chuyện không may!
“Thôi... Có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.” Quách Hành Chân xoay người rời đi rồi, tới cửa đột nhiên lại dừng bước: “Phải biết rằng… Ngươi giống như… Em trai của ta… Ta không hi vọng ngươi gặp chuyện không may."
Đó là một nữ nhân mê người, Diệp Dương trong lòng định nghĩa. May mắn ông xã của nàng còn chưa có chết, nếu không đây là văn nữ tôn rồi, Diệp Dương yên lặng rùng mình một cái, nếu làm như vậy hệ số an toàn của bản thân là rất cao… đi…
“Việc này, hồi hoàng hậu nương nương…” Quách Hành Chân thoạt nhìn cũng khó xử, cũng đúng… Gieo quẻ cho hoàng thất, không thể tùy tiện được.
“Hoàng hậu nương nương, bần đạo cả gan vì tương lai tiểu công chúa bốc một quẻ.” Khi Quách Hành Chân vẫn đang do dự nên cự tuyệt thế nào thì Diệp Dương đột ngột đứng dậy.
“Nha, ngươi nói bản cung hoài là công chúa, lời ấy ở đâu ra?” Mắt phượng Võ hậu quét qua đầy uy nghiêm.
“Hồi nương nương, quẻ tượng nói như thế, thiên hạ sắp xuất hiện một vị công chúa cao quý nhất trong lịch sử… Nói vậy không sai.” Diệp Dương rũ mắt cúi đầu cung kính đáp, sâu trong nội tâm lại rít gào: Võ Tắc Thiên cũng thật uy nghiêm, khó trách tương lai sẽ làm hoàng đế a! Tuy biết rằng phán đoán bậy bạ về hoàng gia là điều tối kỵ, nhưng nếu nói rằng là bốc quẻ mà thấy thì có thể nói dối trót lọt đi.
“Là như thế này sao? Vậy bản cung đã liên lục vị đạo trưởng này tiết lộ thiên cơ rồi. Bãi giá hồi cung đi.” Võ hậu nhàn nhạt lướt qua Diệp Dương đang đứng cúi đầu nơi đó, xoay người hồi cung.
Võ hậu đi rồi, Quách Hành Chân kéo Diệp Dương trở về phòng, ánh mắt luôn bình thản mang theo sự tức giận: “Ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không! Lúc trước trốn tránh không kịp, nay lại chủ động đi trêu chọc! Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”
“Ta... Biết, ta đã suy nghĩ cẩn thận trước đi.” Thần sắc trắng bệch, Diệp Dương nhìn thẳng Quách Hành Chân: “Ta có việc cần làm vì thế chỉ có thể làm như vậy.” Diệp Dương quả thật đã suy nghĩ qua, nếu như muốn tiếp cận quyền thế, con đường ngắn nhất chính là theo Võ hậu… Nhưng mà, cũng là con đường nguy hiểm nhất…
“Ngươi chơi với lửa!” Quách Hành Chân nhìn vào ánh mắt Diệp Dương mong nhìn ra chút manh mối nào đó.
“Ta sẽ chú ý an toàn.” Trong ánh mắt Diệp Dương là sự kiên định... Chưa tìm được biện pháp trở về… Sao có thể để bản thân gặp chuyện không may!
“Thôi... Có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.” Quách Hành Chân xoay người rời đi rồi, tới cửa đột nhiên lại dừng bước: “Phải biết rằng… Ngươi giống như… Em trai của ta… Ta không hi vọng ngươi gặp chuyện không may."
/30
|