Mới sáng sớm mà khóc lóc, muốn nơi này mạc luôn sao?
- Được rồi đó, cái vở kịch cẩu huyết của ngươi đến khi nào mới dừng hả? Ta phát ói mất. Cô đập bàn đứng dậy rống to lên.
Mọi người ngây ngốc nhìn cô, phu nhân thật sự nổi giận, phu nhân nổi giận. . . Đáng xem, thế là tất cả từ trong ra ngoài Hiên Phong Các dỏng tai, hóng mắt mà xem.
- Phu nhân, người nói gì Tiểu Tình không hiểu. Tiểu Tình mặt trắng bệch nói, con ả đó sao biết được.
- Hừ! Ngươi đóng kịch mấy ngày nay cũng chỉ là mong ta và Phong cãi nhau, ngươi ở giữa có lợi, đi đến lúc Phong cần 1 người ở bên cạnh nhất có đúng không? Ta nói ngươi mắc bệnh hoang tưởng cũng thật nặng đi. Cho dù ta có cãi nhau với Phong, không ở cạnh hắn nữa, hắn sẽ chọn ngươi sao? Nực cười thật. Cô cười lạnh nói.
- Ngươi. . . Tiểu Tình cứng họng, vì đó là những lời từ tâm cô, ả ta sao lại biết. . .
- Ngươi? Đó là lời ngươi nên nói với phu nhân của ngươi sao? Từ khi nào ta ở đây bị xem là ngang hàng với loại giúp việc như ngươi. Cô liếc nhìn Tiểu Tình, bản chất của 1 sát thủ lạnh lùng lại nổi dậy.
- Phu. . . phu nhân, thuộc hạ không dám đâu ạ! . Tiểu Tình e sợ quỳ xuống. Mặc dù vậy, nhưng tâm lại không phục mà chửi rủa ở trong lòng. Rảnh rỗi. . .
Mọi người xem mà hớp ngụm khí lạnh, phu nhân thật là uy quyền nha, có khí chất của 1 bậc vương giả. Lý Triển Phong thì nhíu mày nhìn cô, loại khí chất này sao giống như của hắn quá vậy.
- Ngươi chắc đang nghĩ ta sao lại biết được những lời từ tâm của ngươi nhỉ? . Cô vẫn là cười lạnh rồi nói tiếp: - Ngươi có thật sự nói đúng không khi phụ thân của ngươi là bệnh cũ tái phát mà chết chứ không phải là bị giết chết, mà kẻ giết lại là ngươi!
Mọi người kinh ngạc nhìn cô hơn là nhìn Tiểu Tình, vì cô biết mọi việc. Tiểu Tình thì trợn to mắt nhìn, hét lớn:
- Ngươi rốt cuộc là ai, là quỷ nơi nào?
- Ta? Ta là ta, làm ngươi thất vọng rồi. Hơn nữa, ta không phải quỷ, ta là người, ta chỉ biết có 1 người là quỷ thôi. Cô lại cười lạnh lùng.
- Không lẽ quỷ mà nàng nói là môn chủ của Độc Cốc? . Lúc này, Lý Triển Phong lại lên tiếng.
- Đáng tiếc là không phải. Cô cười cười nói.
- Hừ! Hay cho ngươi được cái mồm mà thôi, ta không tin ngươi biết tất cả, phải đó, là ta giết cha ta để được lòng tin của môn chủ đó, thì sao nào? . Tiểu Tình đã biết bản thân có chối cũng không thể được rồi, nên nói ra thôi.
- Haha. . . không ngại nói cho các người biết, ta có thể thấy được tâm người. . Vậy nên những trò mấy ngày nay ngươi làm, không làm gì được ta, ta chỉ là phối hợp cho ngươi hoàn thành vở kịch của mình mà thôi. Ngươi có thể tham dự giải OScar được rồi đó. Cô cười nói, nét cười này thật là mê hoặc lòng người, không thấy Lý Triển Phong bị hút hồn rồi sao?
Oscar là gì mọi người không hiểu nhưng nghe có vẻ là 1 việc hay ho đó. Tiểu Tình và mọi người thì nghệt ra vì câu nói của cô "nhìn thấy được tâm người". Vậy trước giờ phu nhân biết được bọn họ có những lời trong tâm sao? Lý Triển Phong mặt đen thui luôn.
- Ngươi. . ngươi không phải là người! Tiểu Tình run run ngón tay chỉ vào cô nói.
- Hừ! Bắt nàng ta lại, tra khảo sự việc mà nàng ta đã làm. Cô không nói nhiều nữa, mệt, đuổi đi cho nhanh thấy.
2 tên thuộc hạ còn ngu ra mặt đi đến xách Tiểu Tình áp giải đi.
- Chủ thượng, ngươi thấy rồi chứ? Ả có thể thấy được tâm ngươi, ngươi cũng như con rối trong tay ả mà thôi. . . Haha. Tiểu Tình trước khi đưa đi cười chua xót nói ra lời khiêu khích cuối cùng. Đây gọi là cái gì nha, chết cũng không buông sao? Rảnh rỗi. . .
Lý Triển Phong vẫn là im lặng nhìn cô, mọi người cũng rất thức thời đi ra ngoài cho cô và hắn nói chuyện.
- Lời của nàng ta có đúng không? Nàng thấy được tâm ta, xem ta như 1 con rối. Hắn lạnh giọng nói.
Cô nhìn hắn thật lâu. Quả nhiên, hắn vẫn là không tin cô: - Ngươi nghĩ sao?
1 câu nói như khẳng định câu hỏi của hắn. Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó quay lưng ra ngoài cửa mà đi, đầu cũng không hề quay lại.
- Ly, Dĩnh! Cô nói vào giữa hư vô.
- Vâng, chị! . Cả 2 cùng đồng thanh trả lời.
- Ngày mai. . . . ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây! . Cô nhìn theo bóng hắn đã khuất mất sau cánh cửa mà nói.
- Được rồi đó, cái vở kịch cẩu huyết của ngươi đến khi nào mới dừng hả? Ta phát ói mất. Cô đập bàn đứng dậy rống to lên.
Mọi người ngây ngốc nhìn cô, phu nhân thật sự nổi giận, phu nhân nổi giận. . . Đáng xem, thế là tất cả từ trong ra ngoài Hiên Phong Các dỏng tai, hóng mắt mà xem.
- Phu nhân, người nói gì Tiểu Tình không hiểu. Tiểu Tình mặt trắng bệch nói, con ả đó sao biết được.
- Hừ! Ngươi đóng kịch mấy ngày nay cũng chỉ là mong ta và Phong cãi nhau, ngươi ở giữa có lợi, đi đến lúc Phong cần 1 người ở bên cạnh nhất có đúng không? Ta nói ngươi mắc bệnh hoang tưởng cũng thật nặng đi. Cho dù ta có cãi nhau với Phong, không ở cạnh hắn nữa, hắn sẽ chọn ngươi sao? Nực cười thật. Cô cười lạnh nói.
- Ngươi. . . Tiểu Tình cứng họng, vì đó là những lời từ tâm cô, ả ta sao lại biết. . .
- Ngươi? Đó là lời ngươi nên nói với phu nhân của ngươi sao? Từ khi nào ta ở đây bị xem là ngang hàng với loại giúp việc như ngươi. Cô liếc nhìn Tiểu Tình, bản chất của 1 sát thủ lạnh lùng lại nổi dậy.
- Phu. . . phu nhân, thuộc hạ không dám đâu ạ! . Tiểu Tình e sợ quỳ xuống. Mặc dù vậy, nhưng tâm lại không phục mà chửi rủa ở trong lòng. Rảnh rỗi. . .
Mọi người xem mà hớp ngụm khí lạnh, phu nhân thật là uy quyền nha, có khí chất của 1 bậc vương giả. Lý Triển Phong thì nhíu mày nhìn cô, loại khí chất này sao giống như của hắn quá vậy.
- Ngươi chắc đang nghĩ ta sao lại biết được những lời từ tâm của ngươi nhỉ? . Cô vẫn là cười lạnh rồi nói tiếp: - Ngươi có thật sự nói đúng không khi phụ thân của ngươi là bệnh cũ tái phát mà chết chứ không phải là bị giết chết, mà kẻ giết lại là ngươi!
Mọi người kinh ngạc nhìn cô hơn là nhìn Tiểu Tình, vì cô biết mọi việc. Tiểu Tình thì trợn to mắt nhìn, hét lớn:
- Ngươi rốt cuộc là ai, là quỷ nơi nào?
- Ta? Ta là ta, làm ngươi thất vọng rồi. Hơn nữa, ta không phải quỷ, ta là người, ta chỉ biết có 1 người là quỷ thôi. Cô lại cười lạnh lùng.
- Không lẽ quỷ mà nàng nói là môn chủ của Độc Cốc? . Lúc này, Lý Triển Phong lại lên tiếng.
- Đáng tiếc là không phải. Cô cười cười nói.
- Hừ! Hay cho ngươi được cái mồm mà thôi, ta không tin ngươi biết tất cả, phải đó, là ta giết cha ta để được lòng tin của môn chủ đó, thì sao nào? . Tiểu Tình đã biết bản thân có chối cũng không thể được rồi, nên nói ra thôi.
- Haha. . . không ngại nói cho các người biết, ta có thể thấy được tâm người. . Vậy nên những trò mấy ngày nay ngươi làm, không làm gì được ta, ta chỉ là phối hợp cho ngươi hoàn thành vở kịch của mình mà thôi. Ngươi có thể tham dự giải OScar được rồi đó. Cô cười nói, nét cười này thật là mê hoặc lòng người, không thấy Lý Triển Phong bị hút hồn rồi sao?
Oscar là gì mọi người không hiểu nhưng nghe có vẻ là 1 việc hay ho đó. Tiểu Tình và mọi người thì nghệt ra vì câu nói của cô "nhìn thấy được tâm người". Vậy trước giờ phu nhân biết được bọn họ có những lời trong tâm sao? Lý Triển Phong mặt đen thui luôn.
- Ngươi. . ngươi không phải là người! Tiểu Tình run run ngón tay chỉ vào cô nói.
- Hừ! Bắt nàng ta lại, tra khảo sự việc mà nàng ta đã làm. Cô không nói nhiều nữa, mệt, đuổi đi cho nhanh thấy.
2 tên thuộc hạ còn ngu ra mặt đi đến xách Tiểu Tình áp giải đi.
- Chủ thượng, ngươi thấy rồi chứ? Ả có thể thấy được tâm ngươi, ngươi cũng như con rối trong tay ả mà thôi. . . Haha. Tiểu Tình trước khi đưa đi cười chua xót nói ra lời khiêu khích cuối cùng. Đây gọi là cái gì nha, chết cũng không buông sao? Rảnh rỗi. . .
Lý Triển Phong vẫn là im lặng nhìn cô, mọi người cũng rất thức thời đi ra ngoài cho cô và hắn nói chuyện.
- Lời của nàng ta có đúng không? Nàng thấy được tâm ta, xem ta như 1 con rối. Hắn lạnh giọng nói.
Cô nhìn hắn thật lâu. Quả nhiên, hắn vẫn là không tin cô: - Ngươi nghĩ sao?
1 câu nói như khẳng định câu hỏi của hắn. Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó quay lưng ra ngoài cửa mà đi, đầu cũng không hề quay lại.
- Ly, Dĩnh! Cô nói vào giữa hư vô.
- Vâng, chị! . Cả 2 cùng đồng thanh trả lời.
- Ngày mai. . . . ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây! . Cô nhìn theo bóng hắn đã khuất mất sau cánh cửa mà nói.
/75
|