Thế là sáng ngày hôm sau, nhưng tin đồn được lan truyền đi với nội dung như thế này:Liễu Ngọc Đàm trước nay là người của Độc Cốc. trong ngày đại hôn người đến bắt Ngọc Đàm là Vũ thuộc hạ của môn chủ Độc Cốc nhưng tại sao đại thiếu gia của Thiên Tự Nhất lại là người đứng đầu? Vậy có phải Thiên Tự Nhất và Độc Cốc là ngồi cùng 1 thuyền để hại Hiên Phong Các. Còn có vị phu nhân yếu đuối của Hiên Phong Các là được Liễu Y môn giúp đỡ trong lúc nguy cấp cũng có tội gì? . . . thế là từ miệng người này sang người kia làm nội dung càng bị xuyên tạc sâu hơn.
2 ngày sau. Ở tổng đà Thiên Tự Nhất.
"Choang" tiếng đổ vỡ phát ra ở đại sảnh. môn chủ của Thiên Tự Nhất ngồi ở trên cao tay nắm thành quyền làm nổi gân xanh giận dữ quát:
- 2 người các ngươi vừa lòng rồi chứ, hiện giờ không ai là không biết Thiên Tự Nhất và Độc Cốc có quan hệ với nhau. Hừ! Ta ngay cả khuôn mặt Độc Cốc chủ là ai còn không biết mà bọn chúng dám.
- Cha, đây là do sơ sót của con, con sẽ xử lý. Vũ Hạo Nghi cúi đầu nói, hắn cũng đâu ngờ sự tình lại ra thế này. Vũ Hạo Nghi nhìn lén qua vị ngồi ở dưới đang uống trà.
- Xử lý? Ngươi có thể sao? . Giọn nói âm lãnh tột cùng.
- . . . . Vũ Hạo Nghi cúi đầu im lặng không nói gì nữa.
- Lão gia, con nó là nhất thời thôi, ông hãy bỏ qua đi. Phu nhân của Vũ Vinh là Tạ Huệ Mẫn lên tiếng nói. Giọng nói nhẹ nhàng thoát tục, tay cầm ly trà cũng nhẹ nhàng như múa.
- Hừ! Trước hết cứ dọn dẹp dư luận đi, còn bọn người Hiên Phong Các chờ đến đại hội võ lâm sắp đến, đích thân ta sẽ xử lý. Vũ Vinh giọng dịu lại cũng quên liếc mắt đứa con trai của mình.
- Vâng.
- Được rồi, 2 người ra ngoài hết đi. Vũ Vinh phất tay nói.
Vũ Hạo Nghi và Tạ Huệ Mẫn đi ra ngoài hậu viện của Thiên Tự Nhất. Lúc này cảm giác được không còn ai, Tạ Huệ Mẫn mới quay lại đối mặt với con trai mình nói:
- Ta thật sự không ngờ lần này con lại sơ sót tới vậy, cũng không ngờ phu nhân của Lý Triển Phong lại có tài thấy được tâm người. Lần này cũng phải cảm ơn Tiểu Tình.
- Mẹ, chính vì vậy con mới muốn có được nàng. Vũ Hạo Nghi cười cười nói với Tạ Huệ Mẫn.
- Không thể, con hãy từ bỏ ý định đó đi. Tạ Huệ Mẫn dùng ánh mắt sắc của loài rắn nhìn con trai mình.
- Tại sao? Vì nàng có liên hệ với môn chủ Liễu Y môn, kẻ thù không đội trời chung với Độc Cốc là người sao? Vũ Hạo Nghi nói giọng nham nhở.
- Im miệng, người ta nghe thấy thì sao? Tạ Huệ Mẫn quay qua gắt lên với con trai mình.
- Haha. . vũ Hạo Nghi cười to bước đi.
- Tuyết nhi đang ở kinh thành, con đến đó đưa nó về đây cho ta. Bỗng Tạ Huệ Mẫn kêu lớn với con trai mình.
Vũ Hạo Nghi không nói gì, giơ tay lên phẩy phẩy vào không trung rồi lại đi tiếp.
- - - - - -
Cũng vào khoảng thời gian đó, tại Hiên Phong Các.
Cô và hắn đang nhàn nhã ngồi uống trà ở dưới gốc cây anh đào thì Hiên Triết đi đến báo tin.
- Chủ thượng, hoàng đế gửi thư đến ạ!
Cô nhanh chóng cướp thư nhìn xem. Mấy ngày không gặp cô cũng rất nhớ Quân của cô nha.
Hm. . sao chữ nó vẫn như vậy, cũng là cua bò thế này, đọc không ra.
- Ai nha. . Phong à, ta đọc không ra Quân viết gì hết? Mau đọc cho ta xem nào? Cô lay lay gấu áo hắn.
Hắn mỉm cười nhìn lá thư rồi nói: - Đệ ấy nói ta đưa nàng vào cung để gặp Thái hậu, Thái hậu muốn gặp nàng.
- Vậy sao? Đi cái đó có vui không? Nếu vui thì ta đi. Cô hỏi hắn.
- Hay là cứ đi đi, sẵn tiện thăm cháu của nàng luôn.
- Hm. . . được, bây giờ xuất phát luôn đi. Để lâu nó nguội. Nói xong, cô đứng phắt dậy kéo hắn đi.
Hắn chỉ có thể cười khổ, muốn đi vậy mà còn bày đặt làm màu hỏi hắn nên đi hay không? Hiên Triết ở sau lắc đầu cảm thán 2 người, nhưng mà được dịp đi chơi thì Hiên Triết cũng rất vui vẻ nha.
Thế là ngay ngày hôm đó, bọn họ kéo 1 băng đi đến kinh thành. . . . thăm cháu.
2 ngày sau. Ở tổng đà Thiên Tự Nhất.
"Choang" tiếng đổ vỡ phát ra ở đại sảnh. môn chủ của Thiên Tự Nhất ngồi ở trên cao tay nắm thành quyền làm nổi gân xanh giận dữ quát:
- 2 người các ngươi vừa lòng rồi chứ, hiện giờ không ai là không biết Thiên Tự Nhất và Độc Cốc có quan hệ với nhau. Hừ! Ta ngay cả khuôn mặt Độc Cốc chủ là ai còn không biết mà bọn chúng dám.
- Cha, đây là do sơ sót của con, con sẽ xử lý. Vũ Hạo Nghi cúi đầu nói, hắn cũng đâu ngờ sự tình lại ra thế này. Vũ Hạo Nghi nhìn lén qua vị ngồi ở dưới đang uống trà.
- Xử lý? Ngươi có thể sao? . Giọn nói âm lãnh tột cùng.
- . . . . Vũ Hạo Nghi cúi đầu im lặng không nói gì nữa.
- Lão gia, con nó là nhất thời thôi, ông hãy bỏ qua đi. Phu nhân của Vũ Vinh là Tạ Huệ Mẫn lên tiếng nói. Giọng nói nhẹ nhàng thoát tục, tay cầm ly trà cũng nhẹ nhàng như múa.
- Hừ! Trước hết cứ dọn dẹp dư luận đi, còn bọn người Hiên Phong Các chờ đến đại hội võ lâm sắp đến, đích thân ta sẽ xử lý. Vũ Vinh giọng dịu lại cũng quên liếc mắt đứa con trai của mình.
- Vâng.
- Được rồi, 2 người ra ngoài hết đi. Vũ Vinh phất tay nói.
Vũ Hạo Nghi và Tạ Huệ Mẫn đi ra ngoài hậu viện của Thiên Tự Nhất. Lúc này cảm giác được không còn ai, Tạ Huệ Mẫn mới quay lại đối mặt với con trai mình nói:
- Ta thật sự không ngờ lần này con lại sơ sót tới vậy, cũng không ngờ phu nhân của Lý Triển Phong lại có tài thấy được tâm người. Lần này cũng phải cảm ơn Tiểu Tình.
- Mẹ, chính vì vậy con mới muốn có được nàng. Vũ Hạo Nghi cười cười nói với Tạ Huệ Mẫn.
- Không thể, con hãy từ bỏ ý định đó đi. Tạ Huệ Mẫn dùng ánh mắt sắc của loài rắn nhìn con trai mình.
- Tại sao? Vì nàng có liên hệ với môn chủ Liễu Y môn, kẻ thù không đội trời chung với Độc Cốc là người sao? Vũ Hạo Nghi nói giọng nham nhở.
- Im miệng, người ta nghe thấy thì sao? Tạ Huệ Mẫn quay qua gắt lên với con trai mình.
- Haha. . vũ Hạo Nghi cười to bước đi.
- Tuyết nhi đang ở kinh thành, con đến đó đưa nó về đây cho ta. Bỗng Tạ Huệ Mẫn kêu lớn với con trai mình.
Vũ Hạo Nghi không nói gì, giơ tay lên phẩy phẩy vào không trung rồi lại đi tiếp.
- - - - - -
Cũng vào khoảng thời gian đó, tại Hiên Phong Các.
Cô và hắn đang nhàn nhã ngồi uống trà ở dưới gốc cây anh đào thì Hiên Triết đi đến báo tin.
- Chủ thượng, hoàng đế gửi thư đến ạ!
Cô nhanh chóng cướp thư nhìn xem. Mấy ngày không gặp cô cũng rất nhớ Quân của cô nha.
Hm. . sao chữ nó vẫn như vậy, cũng là cua bò thế này, đọc không ra.
- Ai nha. . Phong à, ta đọc không ra Quân viết gì hết? Mau đọc cho ta xem nào? Cô lay lay gấu áo hắn.
Hắn mỉm cười nhìn lá thư rồi nói: - Đệ ấy nói ta đưa nàng vào cung để gặp Thái hậu, Thái hậu muốn gặp nàng.
- Vậy sao? Đi cái đó có vui không? Nếu vui thì ta đi. Cô hỏi hắn.
- Hay là cứ đi đi, sẵn tiện thăm cháu của nàng luôn.
- Hm. . . được, bây giờ xuất phát luôn đi. Để lâu nó nguội. Nói xong, cô đứng phắt dậy kéo hắn đi.
Hắn chỉ có thể cười khổ, muốn đi vậy mà còn bày đặt làm màu hỏi hắn nên đi hay không? Hiên Triết ở sau lắc đầu cảm thán 2 người, nhưng mà được dịp đi chơi thì Hiên Triết cũng rất vui vẻ nha.
Thế là ngay ngày hôm đó, bọn họ kéo 1 băng đi đến kinh thành. . . . thăm cháu.
/75
|