[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ
Chương 109 - Ngọc Bội - Trâm Ngọc - Lời Hứa Với Nàng (Cuối - Rời Xa)
/116
|
Ngay từ giây phút ta gặp nàng, mối lương duyên của chúng ta đã được định sẵn ta và nàng nhất định sẽ ở cạnh nhau
Ông trời đã cho ta được gặp nàng, ông trời đã cho ta có được nàng, một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành
Nàng từng nói rằng ông trời cho nàng một dung mạo thiên tiên nhưng lại cướp đi của nàng cái gọi là người thân, gia đình, bạn bè tất cả mọi thứ nàng đều không có nàng và đại ca sinh ra đã bị bỏ rơi đến cả mẫu thân cũng chẳng biết mặt huống chi là nói đến phụ thân
Nàng tự hỏi có phải kiếp này ông trời đã định sẵn rằng nàng sẽ phải sống một kiếp a hoàn cả đời bị người ta khinh ghét không
Mạc Tử Ngôn, ta đã gặp chàng người mà cả đời ta không dám nghĩ tới, không dám nghĩ rằng sẽ được chàng yêu sẽ được trở thành thái tử phi cao quý mà dân chúng kính nể
Thiên Nhi, mọi thứ ta làm cho nàng đều muốn bù đắp lại tất cả những thứ ngày trước mà nàng không có nàng muốn cảm nhận được hơi ấm của người thân có ta ở cạnh nàng, bất cứ thứ gì nàng muốn ta đều đáp ứng cho nàng, gặp được nàng Tử Ngôn ta chính là đã tìm được hạnh phúc
''Thiên Nhi đừng khóc, nàng đừng lo nhất định phụ hoàng sẽ cho ta và nàng được thành thân ta là đông cung thái tử người duy nhất mà phụ hoàng thương yêu người sẽ không thể đứng nhìn ta không hạnh phúc''
''Tử Ngôn, hay là thôi đi ta thấy bệ hạ đã rất tức giận mọi dân chúng trong thành đều biết bệ hạ rất thương yêu chàng, chưa từng lớn tiếng với chàng bệ hạ luôn bảo vệ chàng ngay cả một vết tích nhỏ trên người bệ hạ cũng chưa từng để nói xảy ra nay bệ hạ đã sai người đánh chàng 50 trượng không nương tay, nếu chàng còn cố chấp như vậy thì ta sợ ... chàng sẽ không thoát khỏi trọng tội''
Hắn mỉm cười xoa đầu Thiên Nhi, dáng vẻ ôn nhu chưa từng mất đi hắn biết nàng đang lo lắng cho hắn nhưng chuyện này là đại sự của cả đời hắn nếu không có đại sự này thì cả hai vẫn chưa thể ở cạnh nhau
''Ta đã hứa với nàng hai chúng ta nhất định sẽ thành thân, nàng sẽ trở thành thái tử phi và còn là hoàng hậu của Nguyên Quốc sau này ta đã nói với phụ hoàng ngoài nàng ra kiếp này ta nhất định sẽ không thành hôn với bất kì một ai khác khi nào nàng còn ở cạnh ta thì khi đó ta vẫn chỉ có một mình phi tử là nàng''
Hắn ôm lấy nàng, cố che giấu đi vết thương trên người hắn nhíu mày kìm nén sự đau đớn từng hơi thở nặng nhọc nói
''Thiên Nhi, ta rất yêu nàng, ta trước đây chưa từng có cảm giác đối với bất kì nữ nhân nào bất cứ ai động vào ta ta đều thấy khó chịu, rất tức giận nhưng khi nhìn thấy nàng mọi thứ dường như đã thay đổi tim trong lồng ngực đập liên hồi chỉ muốn mãi mãi luôn được thấy nàng ở cạnh'
Nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng
''Nghịch tử khốn kiếp, tại sao nó lại dám cãi lời trẫm từ trước đến nay mọi chuyện nó đều nghe trẫm bất kể là sai hay đúng ta cảm thấy dường như càng lớn nó càng thay đổi, hoàng hậu có phải nàng đã nuông chiều nó quá rồi phải không''
Nữ nhân ngồi trên ghế ngọc đằng kia là Kinh Dương Hoàng Hậu nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành dáng vẻ cao quý của một thiên hậu toát ra từ người Kinh Dương quả thực rất lớn, khí chất bao quanh nữ nhân rất thật thanh cao, kinh diễm đôi mắt của Kinh Dương Hoàng Hậu quả thực rất giống Mạc Tử Ngôn vô cùng lãnh đạm luôn toát ra vẻ lạnh lẽo tựa hàn băng khiến người đối diện khiếp sợ
Kinh Dương Hoàng Hậu vốn là một nữ nhân thông minh, cầm kì thi họa tài sắc trời ban không một ai có thể sánh bằng lại còn là nữ nhân duy nhất là đại tướng quân trong triều tất cả nam nhân khắp Thiên Sơn Trùng Quốc đều mong muốn có được bởi sự thông minh, sắc sảo phụ hoàng của hắn nghe danh mẫu hậu hắn từ lâu vậy mà ngay khi trông thấy người cạnh hồ sen chơi đàn lập tức đã phải lòng
Được dân chúng kính trọng, hoàng đế sủng ái lại còn hạ sinh được thái tử nối dõi ngôi vị quả thực Kinh Dương Hoàng Hậu là một nữ nhân không thể xem thường
Kinh Dương hoàng hậu im lặng một lúc lôi rồi lãnh đạm nói
''Xin bệ hạ bớt giận, thiếp nghĩ bệ hạ không nên ngăn cản Tử Ngôn nó từ nhỏ đã là một người quyết đoán không dễ gì thay đổi quyết định của mình''
''Kinh Dương, nàng đang muốn bênh vực cho nó sao''
''Bệ hạ đã là lương duyên thì không ai có thể cấm cản được Tử Ngôn nó chưa từng lại gần nữ nhân vậy mà ngay khi gặp nữ nhân này nó đã muốn ở cạnh vừa rồi trong buổi thiết triều nó đã cãi lại chàng, chống đối lại phụ hoàng nó để bảo vệ nữ nhân ấy xem ra chính là nó muốn ở cạnh người đó cả đời thiếp là mẫu hậu nó thiếp rất hiểu điều đó vậy nên xin bệ hạ đừng ngăn cản chuyện đó sau này nó sẽ trở thành hoàng đế nó lấy bất cứ một nữ nhân nào cũng đều là quyền của nó, chỉ là thiếp thấy nó quá yêu nữ nhân đó nên mới quyết định không ngăn cản''
''Hoàng hậu, nàng muốn trẫm để cho nó thành hôn với nữ nhân đó sao đó thật sự là một điều sỉ nhục của hoàng thất này''
Kinh Dương đứng dậy lãnh đạm tới chỗ bệ hạ, cầm tay người lên áp vào ngực mình đôi mắt tựa hàn băng tuyệt diễm nhìn người đối diện
''Xin chàng đừng phản đối, thật ra trước đây thiếp thật sự không nghĩ rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu thiếp đã nghĩ sau này chỉ cần gặp một người mà chạm mặt đã có cảm giác yêu, chỉ chạm mặt thôi là muốn cùng người đó sống vạn năm hạnh phúc không cần biết đó là ai chỉ cần thiếp yêu thiếp sẽ đi theo người đó và người đó chính là chàng ngay cả khi chàng không phải là hoàng đế mà chỉ là một thường dân thấp kém thiếp nhất định vẫn sẽ thành hôn cùng chàng''
''Vậy nên xin chàng hãy chấp nhận cho nó được thành hôn, chẳng phải nó là hoàng nhi duy nhất của chàng sao''
''Kinh Dương, thật là không cãi nổi lại nàng ''
Rất nhiều ngày sau đó ta và nàng đã được phụ hoàng chấp nhận ban hôn khi đó ta tưởng như đó chỉ là một giấc mộng nhưng khi mở mắt ra đó lại là hiện thực ngày ta và nàng thành hôn mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ
Từ bây giờ trở về sau nàng là thê tử của ta là thái tử phi của ta đời đời kiếp kiếp không rời xa nhau
Dưới gốc cây đại thụ năm đó ta gặp nàng, khi nàng trở thành thái tử phi ta đưa cho nàng miếng ngọc bội màu trắng rất đẹp, chính tay ta đã nhiều đêm không ngủ để làm nó
Thiên Nhi, nàng nhìn xem mặt trước của ngọc bội khắc tên của ta và nàng: Thiên - Tử
Hai tên đó ghép lại rất hợp, nó khiến ta có cảm giác giống như ta và nàng sinh ra đã được ông trời sắp đặt sẽ được ở cạnh nhau
Đằng sau tấm ngọc bội này có khắc một dòng chữ nàng xem xem đó là gì ?
Ngàn kiếp, không phân ly
Đúng, là ngàn kiếp không phân ly ta sẽ không rời xa nàng và nàng cũng vậy khi nào miếng ngọc bội này còn tồn tại chúng chưa biến mất đi thì khi đó ta và nàng vẫn sẽ ở cạnh nhau một kiếp không rời xa
Mẫu hậu ta có nói nếu như miếng ngọc bội này bị vỡ, từng miếng rời xa nhau thì lúc đó có thể ta với nàng sẽ không ở cạnh nhau nữa nhưng ta sẽ không để chuyện này xảy ra chúng sẽ không bị vỡ nhất định là vậy
Ngày nàng trở thành hoàng hậu bảo vật định ước thứ 2 ta đưa cho nàng chính là chiếc trâm ngọc, chiếc trâm ngọc này nó là của mẫu ta bởi vì trước khi người trở thành hoàng hậu phụ hoàng ta đã dành tặng nó cho người đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn không hề cũ dù chỉ một chút nàng có biết tại sao không
Tại sao, ta không biết
Là bởi nó được làm ra từ những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này và đó cũng là điều ta muốn dành tặng cho nàng, chiếc trâm này người đưa lại cho ta để khi nàng lên ngôi hoàng hậu ta sẽ đưa nó lại cho nàng mẫu thân ta trước kia trở thành hoàng hậu đều được lòng dân chúng, mọi người kính trọng vô cùng nay chủ nhân của nó chính là nàng chỉ có hoàng hậu mới có thể đeo chiếc trâm này cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ là người duy nhất có được nó
Thật sao, chàng đã hứa thì không được nuốt lời
Được, hứa với nàng nhất định sẽ không nuốt lời
Mảnh kí ức hạnh phúc năm đó dần dần biến mất trước mắt hai người, một lời thề lương duyên 3 kiếp sẽ ở cạnh nhau, ngọc bội, trâm ngọc và cả lời hứa đó cũng vì nàng mà biến mất mãi mãi
Hắn đau đớn nhìn từng miếng ngọc bội vỡ vụn, Thiên Nhi nàng không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy tấm ngọc bội của hai người chúng ta, bảo vật định ước của chúng ta , hai chữ Thiên Tử đã nứt thành hai mảnh, một chữ Thiên, một chữ Tử
Tại sao lại xảy ra chuyện này
''Tử Ngôn, tại sao .. tại sao chàng lại làm vậy''
''Khi tấm ngọc bội này vỡ tan cũng chính là lúc hai người chúng ta từ đây phân ly, không ai còn nợ ai''
Nước mắt Thiên Nhi bất chợt tuôn xuống, mọi kí ức đẹp đẽ của 3 năm trước bất chợt biến mất ngay trước mắt nàng đúng vậy hắn đã từng nói những gì nàng chưa từng quên đi
''Mạc Tử Ngôn, những lời chàng hứa ta chưa từng quên đi, chàng đã hứa với ta những gì chàng đã quên rồi sao''
Hắn cắn chặt môi, trong lòng còn đau hơn nàng gấp bội hắn chưa từng quên đi một chút cũng chưa từng quên đi, hắn nói hắn sẽ bảo vệ nàng, hắn sẽ ở cạnh nàng, hắn sẽ không làm tổn thương nàng đúng vậy hắn đã làm điều đó hắn chỉ vì nàng mà nghi ngờ Nhược Hy, hắn chỉ vì không muốn tổn thương nàng mà chính bản thân làm Nhược Hy tổn thương quá lớn đến mức nàng ấy phải rời đi đem theo bao sự oán hận với hắn
Hắn bảo vệ nàng, khi nàng trở về không chút suy nghĩ chạy tới bên nàng hắn nợ nàng quá nhiều, nhiều đến mức hắn tưởng như cả đời nàng sẽ không thể phụ nàng
Hắn không phụ nàng nhưng đã phụ người hắn yêu
Hắn vẫn sẽ ở cạnh nàng hắn vẫn sẽ yêu thương nàng nếu như nàng không làm những điều đó nàng đã lừa dối hắn, phụ lòng tin tưởng của hắn, phụ tất cả mọi thứ hắn dành cho nàng
''Tất cả là do nàng, Thiên Nhi những điều đó ta chưa từng quên đi ta vẫn luôn ở cạnh nàng chăm sóc bảo hộ cho nàng, chưa từng khiến nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa nàng sẽ bỏ mặc nàng một mình vậy mà nàng lại phản bội lại ta, niềm tin và ngay cả sự tin tưởng tuyệt đối của ta dành cho nàng nàng cũng phản bội, nàng nói dối ta nàng mang thai rồi đổ oan cho Nhược Hy để ta nghi ngờ chân tình của nàng ấy''
''Thiên Nhi tại sao, tại sao nàng lại trở thành nữ nhân độc ác đến vậy''
''Mạc Tử Ngôn, tất cả là chỉ vì chàng tất cả chỉ vì ta lo sợ rằng ta sẽ mất chàng, sẽ mất hết tất cả lẫn cả ngôi vị hoàng hậu này khi quay trở về trong ánh mắt chàng chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất đó là Nhược Hy, nếu như chàng biết Nhược Hy có thai thì mọi chuyện sẽ ra sao chàng nhất định sẽ bỏ mặc ta mà chạy đến với nàng ta khi đó cho dù ta có là hoàng hậu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa''
''Ta ghét nàng ta, ta chỉ muốn nàng ta chết đi, nàng ta không xứng đáng được ở cạnh chàng người duy nhất được ở cạnh chàng chỉ có ta mà thôi nếu như ta biết sẽ có ngày hôm nay thì ta nhất định sẽ không để nàng ta xen vào giữa ta và chàng ta thật sự rất hối hận hối hận vì năm đó đã nhảy xuống núi phong lam, hối hận vì đã để lại chàng một mình''
''Ta biết chàng thành hôn với nàng ta chỉ vì các đại thần trong triều cưỡng ép chàng nếu không có chuyện đó thì nhất định chàng vẫn sẽ yêu ta chàng vẫn sẽ chờ ta, ta căm hận nàng ta ta muốn giết chết nàng ta, ta sẽ không để chàng ở cạnh nàng ta đâu Mạc Tử Ngôn bởi vì chàng là của ta''
Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự oán hận của Thiên Nhi hiện lên, lãnh đạm nói
''Nếu ta đã không có được chàng thì nàng ta cũng đừng mong có được chàng''
Ông trời đã cho ta được gặp nàng, ông trời đã cho ta có được nàng, một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành
Nàng từng nói rằng ông trời cho nàng một dung mạo thiên tiên nhưng lại cướp đi của nàng cái gọi là người thân, gia đình, bạn bè tất cả mọi thứ nàng đều không có nàng và đại ca sinh ra đã bị bỏ rơi đến cả mẫu thân cũng chẳng biết mặt huống chi là nói đến phụ thân
Nàng tự hỏi có phải kiếp này ông trời đã định sẵn rằng nàng sẽ phải sống một kiếp a hoàn cả đời bị người ta khinh ghét không
Mạc Tử Ngôn, ta đã gặp chàng người mà cả đời ta không dám nghĩ tới, không dám nghĩ rằng sẽ được chàng yêu sẽ được trở thành thái tử phi cao quý mà dân chúng kính nể
Thiên Nhi, mọi thứ ta làm cho nàng đều muốn bù đắp lại tất cả những thứ ngày trước mà nàng không có nàng muốn cảm nhận được hơi ấm của người thân có ta ở cạnh nàng, bất cứ thứ gì nàng muốn ta đều đáp ứng cho nàng, gặp được nàng Tử Ngôn ta chính là đã tìm được hạnh phúc
''Thiên Nhi đừng khóc, nàng đừng lo nhất định phụ hoàng sẽ cho ta và nàng được thành thân ta là đông cung thái tử người duy nhất mà phụ hoàng thương yêu người sẽ không thể đứng nhìn ta không hạnh phúc''
''Tử Ngôn, hay là thôi đi ta thấy bệ hạ đã rất tức giận mọi dân chúng trong thành đều biết bệ hạ rất thương yêu chàng, chưa từng lớn tiếng với chàng bệ hạ luôn bảo vệ chàng ngay cả một vết tích nhỏ trên người bệ hạ cũng chưa từng để nói xảy ra nay bệ hạ đã sai người đánh chàng 50 trượng không nương tay, nếu chàng còn cố chấp như vậy thì ta sợ ... chàng sẽ không thoát khỏi trọng tội''
Hắn mỉm cười xoa đầu Thiên Nhi, dáng vẻ ôn nhu chưa từng mất đi hắn biết nàng đang lo lắng cho hắn nhưng chuyện này là đại sự của cả đời hắn nếu không có đại sự này thì cả hai vẫn chưa thể ở cạnh nhau
''Ta đã hứa với nàng hai chúng ta nhất định sẽ thành thân, nàng sẽ trở thành thái tử phi và còn là hoàng hậu của Nguyên Quốc sau này ta đã nói với phụ hoàng ngoài nàng ra kiếp này ta nhất định sẽ không thành hôn với bất kì một ai khác khi nào nàng còn ở cạnh ta thì khi đó ta vẫn chỉ có một mình phi tử là nàng''
Hắn ôm lấy nàng, cố che giấu đi vết thương trên người hắn nhíu mày kìm nén sự đau đớn từng hơi thở nặng nhọc nói
''Thiên Nhi, ta rất yêu nàng, ta trước đây chưa từng có cảm giác đối với bất kì nữ nhân nào bất cứ ai động vào ta ta đều thấy khó chịu, rất tức giận nhưng khi nhìn thấy nàng mọi thứ dường như đã thay đổi tim trong lồng ngực đập liên hồi chỉ muốn mãi mãi luôn được thấy nàng ở cạnh'
Nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng
''Nghịch tử khốn kiếp, tại sao nó lại dám cãi lời trẫm từ trước đến nay mọi chuyện nó đều nghe trẫm bất kể là sai hay đúng ta cảm thấy dường như càng lớn nó càng thay đổi, hoàng hậu có phải nàng đã nuông chiều nó quá rồi phải không''
Nữ nhân ngồi trên ghế ngọc đằng kia là Kinh Dương Hoàng Hậu nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành dáng vẻ cao quý của một thiên hậu toát ra từ người Kinh Dương quả thực rất lớn, khí chất bao quanh nữ nhân rất thật thanh cao, kinh diễm đôi mắt của Kinh Dương Hoàng Hậu quả thực rất giống Mạc Tử Ngôn vô cùng lãnh đạm luôn toát ra vẻ lạnh lẽo tựa hàn băng khiến người đối diện khiếp sợ
Kinh Dương Hoàng Hậu vốn là một nữ nhân thông minh, cầm kì thi họa tài sắc trời ban không một ai có thể sánh bằng lại còn là nữ nhân duy nhất là đại tướng quân trong triều tất cả nam nhân khắp Thiên Sơn Trùng Quốc đều mong muốn có được bởi sự thông minh, sắc sảo phụ hoàng của hắn nghe danh mẫu hậu hắn từ lâu vậy mà ngay khi trông thấy người cạnh hồ sen chơi đàn lập tức đã phải lòng
Được dân chúng kính trọng, hoàng đế sủng ái lại còn hạ sinh được thái tử nối dõi ngôi vị quả thực Kinh Dương Hoàng Hậu là một nữ nhân không thể xem thường
Kinh Dương hoàng hậu im lặng một lúc lôi rồi lãnh đạm nói
''Xin bệ hạ bớt giận, thiếp nghĩ bệ hạ không nên ngăn cản Tử Ngôn nó từ nhỏ đã là một người quyết đoán không dễ gì thay đổi quyết định của mình''
''Kinh Dương, nàng đang muốn bênh vực cho nó sao''
''Bệ hạ đã là lương duyên thì không ai có thể cấm cản được Tử Ngôn nó chưa từng lại gần nữ nhân vậy mà ngay khi gặp nữ nhân này nó đã muốn ở cạnh vừa rồi trong buổi thiết triều nó đã cãi lại chàng, chống đối lại phụ hoàng nó để bảo vệ nữ nhân ấy xem ra chính là nó muốn ở cạnh người đó cả đời thiếp là mẫu hậu nó thiếp rất hiểu điều đó vậy nên xin bệ hạ đừng ngăn cản chuyện đó sau này nó sẽ trở thành hoàng đế nó lấy bất cứ một nữ nhân nào cũng đều là quyền của nó, chỉ là thiếp thấy nó quá yêu nữ nhân đó nên mới quyết định không ngăn cản''
''Hoàng hậu, nàng muốn trẫm để cho nó thành hôn với nữ nhân đó sao đó thật sự là một điều sỉ nhục của hoàng thất này''
Kinh Dương đứng dậy lãnh đạm tới chỗ bệ hạ, cầm tay người lên áp vào ngực mình đôi mắt tựa hàn băng tuyệt diễm nhìn người đối diện
''Xin chàng đừng phản đối, thật ra trước đây thiếp thật sự không nghĩ rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu thiếp đã nghĩ sau này chỉ cần gặp một người mà chạm mặt đã có cảm giác yêu, chỉ chạm mặt thôi là muốn cùng người đó sống vạn năm hạnh phúc không cần biết đó là ai chỉ cần thiếp yêu thiếp sẽ đi theo người đó và người đó chính là chàng ngay cả khi chàng không phải là hoàng đế mà chỉ là một thường dân thấp kém thiếp nhất định vẫn sẽ thành hôn cùng chàng''
''Vậy nên xin chàng hãy chấp nhận cho nó được thành hôn, chẳng phải nó là hoàng nhi duy nhất của chàng sao''
''Kinh Dương, thật là không cãi nổi lại nàng ''
Rất nhiều ngày sau đó ta và nàng đã được phụ hoàng chấp nhận ban hôn khi đó ta tưởng như đó chỉ là một giấc mộng nhưng khi mở mắt ra đó lại là hiện thực ngày ta và nàng thành hôn mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ
Từ bây giờ trở về sau nàng là thê tử của ta là thái tử phi của ta đời đời kiếp kiếp không rời xa nhau
Dưới gốc cây đại thụ năm đó ta gặp nàng, khi nàng trở thành thái tử phi ta đưa cho nàng miếng ngọc bội màu trắng rất đẹp, chính tay ta đã nhiều đêm không ngủ để làm nó
Thiên Nhi, nàng nhìn xem mặt trước của ngọc bội khắc tên của ta và nàng: Thiên - Tử
Hai tên đó ghép lại rất hợp, nó khiến ta có cảm giác giống như ta và nàng sinh ra đã được ông trời sắp đặt sẽ được ở cạnh nhau
Đằng sau tấm ngọc bội này có khắc một dòng chữ nàng xem xem đó là gì ?
Ngàn kiếp, không phân ly
Đúng, là ngàn kiếp không phân ly ta sẽ không rời xa nàng và nàng cũng vậy khi nào miếng ngọc bội này còn tồn tại chúng chưa biến mất đi thì khi đó ta và nàng vẫn sẽ ở cạnh nhau một kiếp không rời xa
Mẫu hậu ta có nói nếu như miếng ngọc bội này bị vỡ, từng miếng rời xa nhau thì lúc đó có thể ta với nàng sẽ không ở cạnh nhau nữa nhưng ta sẽ không để chuyện này xảy ra chúng sẽ không bị vỡ nhất định là vậy
Ngày nàng trở thành hoàng hậu bảo vật định ước thứ 2 ta đưa cho nàng chính là chiếc trâm ngọc, chiếc trâm ngọc này nó là của mẫu ta bởi vì trước khi người trở thành hoàng hậu phụ hoàng ta đã dành tặng nó cho người đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn không hề cũ dù chỉ một chút nàng có biết tại sao không
Tại sao, ta không biết
Là bởi nó được làm ra từ những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này và đó cũng là điều ta muốn dành tặng cho nàng, chiếc trâm này người đưa lại cho ta để khi nàng lên ngôi hoàng hậu ta sẽ đưa nó lại cho nàng mẫu thân ta trước kia trở thành hoàng hậu đều được lòng dân chúng, mọi người kính trọng vô cùng nay chủ nhân của nó chính là nàng chỉ có hoàng hậu mới có thể đeo chiếc trâm này cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ là người duy nhất có được nó
Thật sao, chàng đã hứa thì không được nuốt lời
Được, hứa với nàng nhất định sẽ không nuốt lời
Mảnh kí ức hạnh phúc năm đó dần dần biến mất trước mắt hai người, một lời thề lương duyên 3 kiếp sẽ ở cạnh nhau, ngọc bội, trâm ngọc và cả lời hứa đó cũng vì nàng mà biến mất mãi mãi
Hắn đau đớn nhìn từng miếng ngọc bội vỡ vụn, Thiên Nhi nàng không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy tấm ngọc bội của hai người chúng ta, bảo vật định ước của chúng ta , hai chữ Thiên Tử đã nứt thành hai mảnh, một chữ Thiên, một chữ Tử
Tại sao lại xảy ra chuyện này
''Tử Ngôn, tại sao .. tại sao chàng lại làm vậy''
''Khi tấm ngọc bội này vỡ tan cũng chính là lúc hai người chúng ta từ đây phân ly, không ai còn nợ ai''
Nước mắt Thiên Nhi bất chợt tuôn xuống, mọi kí ức đẹp đẽ của 3 năm trước bất chợt biến mất ngay trước mắt nàng đúng vậy hắn đã từng nói những gì nàng chưa từng quên đi
''Mạc Tử Ngôn, những lời chàng hứa ta chưa từng quên đi, chàng đã hứa với ta những gì chàng đã quên rồi sao''
Hắn cắn chặt môi, trong lòng còn đau hơn nàng gấp bội hắn chưa từng quên đi một chút cũng chưa từng quên đi, hắn nói hắn sẽ bảo vệ nàng, hắn sẽ ở cạnh nàng, hắn sẽ không làm tổn thương nàng đúng vậy hắn đã làm điều đó hắn chỉ vì nàng mà nghi ngờ Nhược Hy, hắn chỉ vì không muốn tổn thương nàng mà chính bản thân làm Nhược Hy tổn thương quá lớn đến mức nàng ấy phải rời đi đem theo bao sự oán hận với hắn
Hắn bảo vệ nàng, khi nàng trở về không chút suy nghĩ chạy tới bên nàng hắn nợ nàng quá nhiều, nhiều đến mức hắn tưởng như cả đời nàng sẽ không thể phụ nàng
Hắn không phụ nàng nhưng đã phụ người hắn yêu
Hắn vẫn sẽ ở cạnh nàng hắn vẫn sẽ yêu thương nàng nếu như nàng không làm những điều đó nàng đã lừa dối hắn, phụ lòng tin tưởng của hắn, phụ tất cả mọi thứ hắn dành cho nàng
''Tất cả là do nàng, Thiên Nhi những điều đó ta chưa từng quên đi ta vẫn luôn ở cạnh nàng chăm sóc bảo hộ cho nàng, chưa từng khiến nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa nàng sẽ bỏ mặc nàng một mình vậy mà nàng lại phản bội lại ta, niềm tin và ngay cả sự tin tưởng tuyệt đối của ta dành cho nàng nàng cũng phản bội, nàng nói dối ta nàng mang thai rồi đổ oan cho Nhược Hy để ta nghi ngờ chân tình của nàng ấy''
''Thiên Nhi tại sao, tại sao nàng lại trở thành nữ nhân độc ác đến vậy''
''Mạc Tử Ngôn, tất cả là chỉ vì chàng tất cả chỉ vì ta lo sợ rằng ta sẽ mất chàng, sẽ mất hết tất cả lẫn cả ngôi vị hoàng hậu này khi quay trở về trong ánh mắt chàng chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất đó là Nhược Hy, nếu như chàng biết Nhược Hy có thai thì mọi chuyện sẽ ra sao chàng nhất định sẽ bỏ mặc ta mà chạy đến với nàng ta khi đó cho dù ta có là hoàng hậu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa''
''Ta ghét nàng ta, ta chỉ muốn nàng ta chết đi, nàng ta không xứng đáng được ở cạnh chàng người duy nhất được ở cạnh chàng chỉ có ta mà thôi nếu như ta biết sẽ có ngày hôm nay thì ta nhất định sẽ không để nàng ta xen vào giữa ta và chàng ta thật sự rất hối hận hối hận vì năm đó đã nhảy xuống núi phong lam, hối hận vì đã để lại chàng một mình''
''Ta biết chàng thành hôn với nàng ta chỉ vì các đại thần trong triều cưỡng ép chàng nếu không có chuyện đó thì nhất định chàng vẫn sẽ yêu ta chàng vẫn sẽ chờ ta, ta căm hận nàng ta ta muốn giết chết nàng ta, ta sẽ không để chàng ở cạnh nàng ta đâu Mạc Tử Ngôn bởi vì chàng là của ta''
Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự oán hận của Thiên Nhi hiện lên, lãnh đạm nói
''Nếu ta đã không có được chàng thì nàng ta cũng đừng mong có được chàng''
/116
|