''Nương nương chẳng lẽ người không biết bản thân sắp trở thành thiên hậu của Bắc Thần Quốc sao''
Ông ta vừa dứt lời, Nhược Hy không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Ông ta vừa nói gì ? Thiên Hậu của Bắc Thần Quốc ? Là nàng sao
Chuyện này .. chuyện này sao có thể xảy ra được
Tại sao nàng lại không biết, chẳng lẽ hắn đã giấu nàng lặng lẽ sắc phong Thiên Hậu sao ?
Nàng ngạc nhiên quay sang Bạch Liên bên cạnh, ánh mắt của nàng ấy nhìn nàng có chút e ngại rồi lặng lẽ quay đi, nàng cầm chặt chiếc trâm ngọc lạnh giọng kêu lên
''Bạch Liên chuyện này là sao, mau nói cho ta biết''
Bạch Liên bị ánh mắt của Nhược Hy dọa cho sợ hãi, nàng thở dài một tiếng chậm rãi nói
''Nương nương xin người hãy tha tội cho tiểu nữ tiểu nữ làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho nương nương và bệ hạ sở dĩ bệ hạ muốn đến nói cho người về chuyện sắc phong người thành Thiên Hậu nhưng tiểu nữ đã ngăn lại bởi vì tiểu nữ muốn sau khi bệ hạ thiết triều xong với các đại thần sẽ tới nói cho nương nương biết''
Nàng đập tay mạnh xuống mặt bàn mạnh tới mức chén trà trên mặt bàn đổ xuống dưới nền đất, ánh mắt nàng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, u tối đáy mắt trong chốc lát đã đóng băng lại
Bạch Liên kinh hãi rời khỏi chiếc ghế đang ngồi quỳ xuống nền đất, luôn miệng van xin Nhược Hy tha thứ nàng thực ra không hề biết việc này sẽ khiến nương nương tức giận đến vậy mà mà trong suy nghĩ nàng lại mơ tưởng rằng khi biết điều này nương nương nhất định sẽ rất vui
''Nương xin hãy tha tội cho tiểu nữ, tiểu nữ nghĩ người đã thật sự muốn ở cạnh bệ hạ hơn nữa khi bệ hạ ở cạnh nương nương người luôn được vui vẻ''
''Ngươi nghĩ ta yêu bệ hạ sao''
''Tiểu nữ không dám chắc điều đó nhưng nương nương chấp nhận ở cạnh bệ hạ hơn nữa tiểu nữ thấy khi bệ hạ và nương nương ở cạnh nhau rất hạnh phúc, hơn nữa nương nương còn đang mang trong mình long thai lại sắp hạ sinh nên bệ hạ mới vội vàng lập người trở thành Thiên Hậu chỉ có như vậy mới khiến các đại thần trong hoàng thất không nghi ngờ thái tử không phải là hoàng nhi của bệ hạ''
Nàng nắm chặt tay, sắc mặt tối sầm lại nàng cắn chặt môi
Mọi chuyện thật sự đã đi quá giới hạn rồi, trừng nào Mạc Tử Ngôn chưa hạ thánh chỉ phế truất nàng thì lúc đó nàng vẫn là hoàng phi của Nguyên Quốc sao có thể nghiễm nhiên trở thành Thiên Hậu của Bắc Thần Quốc được
Hắn từng nói sẽ bảo vệ cho nàng và cả đứa trẻ nhưng nàng lại không hề biết chuyện hắn sẽ sắc phong thiên hậu cho nàng, nếu việc này tới tai Mạc Tử Ngôn hắn nhất định sẽ không bỏ qua
Nàng không muốn vậy nàng không muốn chỉ vì ân tình giữa hắn và nàng mà khiến hắn hiểu lầm thành tình cảm nam nữ, nàng ở cạnh hắn chỉ vì nàng muốn trả nợ ân tình cho hắn chứ không phải là vì nàng thật sự yêu hắn
Nàng biết hắn muốn tốt cho nàng nhưng việc sắc phong Thiên Hậu là việc liên quan tới vận mệnh của Bắc Thần Quốc, nàng không muốn sau này hắn sẽ hối hận
''Nương nương, người biết tình cảm của bệ hạ phải không bệ hạ rất yêu người thậm chí có thể vì người mà chấp nhận đứa trẻ trong bụng người mà nhường lại ngôi vị cho đứa trẻ của người chỉ vì muốn một kiếp được ở cạnh người, nương nương xin nương nương hãy chấp nhận trở thành hoàng hậu của Bắc Thần Quốc chỉ có như vậy người mới được bình an, người có được sự sủng ái của bệ hạ thái tử được hạ sinh sẽ trở thành quân vương sau này của Bắc Thần Quốc''
''Bạch Liên đủ rồi'' Nhược Hy cầm chiếc trâm ngọc đặt lại trong hộp ngay lập tức đóng lại nàng mỉm cười chua chát ở đâu cũng vậy thôi, chiếc ghế chủ nhân hậu cung không bao giờ dành cho nàng và nàng cũng chẳng muốn ngồi lên vị trí đó
''Ta không muốn việc này đi quá xa ta phải ngăn Từ Hiên lại''
''Nương nương'' Bạch Liên ngước mặt lên lo lắng nhìn nàng
''Xin lỗi, có lẽ người phải đem số trang sức này về rồi''
''Nương nương người không thích chúng sao, nếu người không thích nô tài có thể đem mẫu khác tới cho nương nương xem'' Ông ta thấy nàng đóng hộp trang sức lại trong lòng ngập tràn lo lắng, thất vọng số trang sức nàng bệ hạ đã trả hắn rất nhiều lượng vàng thậm chí số vàng đó hắn có thể tiêu cả đời cũng không hết chỉ cần nương nương thích chúng hắn có thể tới đại điện mà lĩnh vàng
''Rất xin lỗi nhưng số trang sức này không dành cho ta''
Nhược Hy chạy một mạch tới đại điện, bây giờ hắn đang thiết triều nàng nhất định phải ngăn hắn lại cho dù nàng có nợ hắn nhiều tới đâu nhưng tình cảm không phải là trò đùa cũng không phải là thứ trong chớp mắt có thể lay động nàng hận Mạc Tử Ngôn, nàng oán hận hắn vạn kiếp không tha thứ cho hắn nhưng hắn lại là người nàng yêu nhất thế gian này
Nàng không ngốc tới mức không thể phân biệt được đâu là trả ơn và đâu là tình cảm
Nhìn hắn khóc, nhìn hắn vì nàng mà làm mọi điều chính những điều đó đã khiến nàng đau lòng mà chấp nhận ở cạnh hắn để trả ơn nhưng nàng không thể ở mãi đó là sai lầm, nàng ở cạnh hắn không chút danh phận nàng chỉ cần sau khi sinh đứa trẻ này ra nàng sẽ rời đi sau đó sẽ từ biệt hắn
Từng ấy thời gian đã quá đủ để nàng trả nợ ân tình cho hắn, nàng không phải kẻ phụ ơn mà có thể lập tức quay lưng lại với người mình đang mang ơn nhưng điều đó lại khiến hắn hiểu nhầm
Cánh cửa đại điện mở ra, nàng nhanh chóng chạy vào bên trong từng hơi thở gấp gáp phả xuống gương mặt tuyệt diễm, các quan đại thần trông thấy nàng lập tức ngây người vì dung mạo của nàng, vẻ đẹp bách niên nan ngộ, đôi mắt khuynh thành tuyệt diễm vô cùng
Từ Hiên trông thấy nàng liền bỏ bản tấu chương xuống, hắn ngạc nhiên nhìn nàng nhẹ giọng hỏi
''Nhược Hy, trang sức đã được đưa tới tẩm cung của nàng sao còn chưa chọn lựa mà chạy tới đây vội vàng như vậy, nàng muốn gặp ta sao''
Nàng ngước nhìn Từ Hiên, vẻ mặt bất chợt lãnh đạm, đôi mắt xanh tựa hàn băng lạnh lẽo ngay khi nàng chuẩn bị nói với hắn bất chợt Lưu Uy từ ngoài chạy vào trong, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, hoảng sợ hắn quỳ xuống hoàng bệ, vội vã bẩm báo
''Bệ... bệ hạ không xong rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi thưa bệ hạ''
Từ Hiên di chuyển ánh mắt về phía Lưu Uy nhíu mày, hắn tựa lưng vào ghế rồng thản nhiên nói
''Lưu Uy có chuyện gì sao''
Lưu Uy dường như không dám nói tiếp, Nhược Hy ngạc nhiên nhìn sắc mặt của hắn càng lúc càng xấu đi nàng chưa từng thấy hắn sợ hãi đến như vậy hắn ở trước mặt nàng luôn là một nam tử lạnh lùng, khó tiếp cận lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt thật sự của hắn, hắn cúi đầu xuống nền đất mồ hôi chảy xuống mặt, run rẩy đáp lại
''Bệ hạ, Tử Ngôn bệ hạ hiện đang ở trước cổng vào Hắc Thần Thành theo sau bệ hạ là 80 vạn quân, người nói với thần chuyển lời tới bệ hạ nếu như bệ hạ không mang Nhược Hy nương nương trả lại thì nhất định sẽ khiến cho Hắc Thần Thành sụp đổ dường như người đang rất tức giận, ánh mắt đó như muốn giết chết tất cả bệ hạ bây giờ tình hình đang rất nguy cấp nếu người không ra thì thần sợ Bắc Thần Quốc trong ngày hôm nay nhất định sẽ diệt vong số binh lính và người mang theo chỉ là một nửa số quân ở Nguyên Quốc nhưng đối với chúng ta đó là quá nhiều thần sợ .... chuyện đó sẽ lại lặp lại một lần nữa''
'Lưu Uy đủ rồi, ngươi lui đi'' Từ Hiên lạnh giọng nói, bộ dạng không chút hoảng sợ
Hắn cười nhạt, hắn biết Mạc Tử Ngôn nhất định sẽ tới đây nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ
Muốn hắn đem Nhược Hy ra sao, không bao giờ
Trước đây hắn luôn phải lo sợ mọi chuyện vì bản thân hắn chưa từng dám nghĩ tới việc chống đối lại Mạc Tử Ngôn phá bỏ đi giao hòa giữa hai nước nhưng giờ đây hắn không còn như ngày trước muốn đấu với hắn được hắn sẽ chơi lại tới cùng
Mạc Tử Ngôn, nếu ngươi sống thì ta chết còn nếu ngươi chết thì ta sẽ sống và ở cạnh Nhược Hy
''Chuyện này là sao ... vị nương nương đó là hoàng phi của Nguyên Quốc sao''
''Đúng rồi, đôi mắt xanh đó cả nhan sắc tuyệt diễm khuynh thành đó .. chỉ có thể là vị nương nương đó thôi ..''
Nhược Hy sợ hãi, thân thể nàng run lên đôi mắt mở to hơn trước nàng biết, nàng biết hắn nhất định sẽ tới Mạc Tử Ngôn từ xưa đến nay chưa từng chịu thua bất cứ một ai, nay việc nàng trở thành thiên hậu đã tới tai hắn nàng một thân là hoàng phi của hắn, hắn nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho Từ Hiên và Bắc Thần Quốc
Nàng cúi đầu xuống, nước mắt bất chợt tuôn rơi đáng ra nàng không nên ở đây, nàng đã thực sự chọc hắn nổi giận rồi, đáng ra nàng không nên làm liên lụy tới Bắc Thần Quốc, nàng hiểu tính khi của Tử Ngôn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này
Từ Hiên thản nhiên bước xuống hoàng bệ, hắn thấy nàng hoảng sợ liền đi tới ôm nàng vào trong lồng ngực, thì thầm vào tai nàng
Nhược Hy, ta biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nên ta đã chuẩn bị trước nàng đừng lo ta sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ bắc thần quốc ta không sợ hắn, ta chỉ sợ vì chuyện này sẽ làm nàng tổn thương Nhược Hy nàng nghe ta ở lại trong hắc thần thành đừng ra ngoài, chỉ cần nàng ở trong này bên ngoài ta vẫn sẽ bảo vệ nàng ta sẽ không để hắn tìm thấy nàng đâu, ta sẽ quay lại đừng lo, nghe ta ở lại đây đừng đi đâu cả''
Từ Hiên buông nàng ra, vẻ mặt bất chợt thay đổi hắn ra ngoài ra lệnh cho toàn bộ binh lính ra bên ngoài đối đầu với Mạc Tử Ngôn, ánh mắt sắc lạnh tựa như quỷ dữ, hắn cười như không cười hoàn toàn không chút cảm xúc
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn ra bên ngoài cùng với 80 vạn quân binh, Mạc Tử Ngôn ngồi trên lưng ngựa trên tay hắn cầm thanh kiếm đáy mắt hắn ngập tràn thù hận, hắn đã từng liều mạng giết chết bao nhiêu thù địch đến nỗi thanh kiếm nhuốm đặc màu máu rửa đến mức nào cũng không thể sạch nổi
Từ Hiên hắn dám chống đối lại hắn coi như là hắn đã chọn con đường chết
Hắn hết lần này tới lần khác đều vì tình nghĩa huynh đệ mà tha cho Bắc Thần Quốc nhiều lần ngay cả khi hắn đưa Thiên Nhi đi hắn cũng đã chấp nhận tha thứ nhưng lần này hắn đã quyết định không trả lại Nhược Hy thì tình nghĩa huynh đệ không còn gì nữa, tuyệt giao từ đây
''Mạc Tử Ngôn'' Từ trong thành bước ra và vô vàn quân binh và tướng sĩ, bóng người ngồi trên ngựa đằng trước chính là Từ Hiên
Từ Hiên lạnh lùng nhìn Mạc Tử Ngôn, hắn cười nhạt bộ dạng vô cùng đùa cợt
''Cảnh tượng này quả thực rất quen thuộc, đó cũng là cảnh tượng mà trước đây ngươi đưa quân binh tới đây tàn nhẫn ép ta trả lại Thiên Nhi cho ngươi và hôm nay cũng vậy''
Mạc Tử Ngôn ra sức đè nén muốn giết chết Từ Hiên, hắn hai lần đều để cho nữ nhân hắn yêu rơi vào tay Từ Hiên lúc nào cũng vậy, Từ Hiên lúc nào cũng muốn đối đầu với hắn, tranh giành mọi thứ với hắn
''Nhược Hy đâu, mang nàng ấy ra đây''
''Mạc Tử Ngôn ngươi đã buông bỏ nàng, gây ra bao đau đớn tổn thương cho nàng khiến nàng phải oán hận rời đi thì ngươi có tư cách gì để gặp nàng''
''Ngươi chấp nhận sự thật đi Tử Ngôn rằng ngươi và nàng đã kết thúc rồi tất cả mọi chuyện đều tại ngươi mà ra ngươi đã chọn Thiên Nhi mà buông tay nàng, ta đã từng nói với ngươi nếu ngươi dám để nàng đau khổ một lần nữa ta sẽ không nể mặt ngươi mà cướp nàng khỏi tay của ngươi, cho dù hôm nay giao hòa giữa hai nước có bị phá vỡ ta cũng không bao giờ đưa nàng lại cho ngươi''
''Một kẻ như ngươi không có tư cách có được tình yêu của nàng, vĩnh viễn không bao giờ có tư cách đó''
Ông trời cho ngươi tất cả mọi thứ và lấy đi của ta tất cả mọi thứ
Phụ thân, mẫu thân và cả nữ nhân mà ta yêu đều lần lượt bị cướp đi tất cả
Còn ngươi thì có tất cả mọi thứ, Thiên Sơn Trùng Quốc kính trọng, nể sợ và ngươi có được trái tim của hai nữ nhân mà ta thương yêu nhất thế gian này
Tất cả mọi thứ ta sẽ lấy lại, những gì ngươi đã lấy của ta tất cả mọi thứ ta sẽ lấy lại hết
''Từ Hiên''
Tiếng gào giận dữ rung trời, ngập tràn sát khí vẻ mặt hắn dữ tợn nhìn Từ Hiên, không chỉ Thiên Nhi mà còn cả Nhược Hy đều bị ngươi cướp đi, khốn kiếp
Ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi, không bao giờ
Ông ta vừa dứt lời, Nhược Hy không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Ông ta vừa nói gì ? Thiên Hậu của Bắc Thần Quốc ? Là nàng sao
Chuyện này .. chuyện này sao có thể xảy ra được
Tại sao nàng lại không biết, chẳng lẽ hắn đã giấu nàng lặng lẽ sắc phong Thiên Hậu sao ?
Nàng ngạc nhiên quay sang Bạch Liên bên cạnh, ánh mắt của nàng ấy nhìn nàng có chút e ngại rồi lặng lẽ quay đi, nàng cầm chặt chiếc trâm ngọc lạnh giọng kêu lên
''Bạch Liên chuyện này là sao, mau nói cho ta biết''
Bạch Liên bị ánh mắt của Nhược Hy dọa cho sợ hãi, nàng thở dài một tiếng chậm rãi nói
''Nương nương xin người hãy tha tội cho tiểu nữ tiểu nữ làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho nương nương và bệ hạ sở dĩ bệ hạ muốn đến nói cho người về chuyện sắc phong người thành Thiên Hậu nhưng tiểu nữ đã ngăn lại bởi vì tiểu nữ muốn sau khi bệ hạ thiết triều xong với các đại thần sẽ tới nói cho nương nương biết''
Nàng đập tay mạnh xuống mặt bàn mạnh tới mức chén trà trên mặt bàn đổ xuống dưới nền đất, ánh mắt nàng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, u tối đáy mắt trong chốc lát đã đóng băng lại
Bạch Liên kinh hãi rời khỏi chiếc ghế đang ngồi quỳ xuống nền đất, luôn miệng van xin Nhược Hy tha thứ nàng thực ra không hề biết việc này sẽ khiến nương nương tức giận đến vậy mà mà trong suy nghĩ nàng lại mơ tưởng rằng khi biết điều này nương nương nhất định sẽ rất vui
''Nương xin hãy tha tội cho tiểu nữ, tiểu nữ nghĩ người đã thật sự muốn ở cạnh bệ hạ hơn nữa khi bệ hạ ở cạnh nương nương người luôn được vui vẻ''
''Ngươi nghĩ ta yêu bệ hạ sao''
''Tiểu nữ không dám chắc điều đó nhưng nương nương chấp nhận ở cạnh bệ hạ hơn nữa tiểu nữ thấy khi bệ hạ và nương nương ở cạnh nhau rất hạnh phúc, hơn nữa nương nương còn đang mang trong mình long thai lại sắp hạ sinh nên bệ hạ mới vội vàng lập người trở thành Thiên Hậu chỉ có như vậy mới khiến các đại thần trong hoàng thất không nghi ngờ thái tử không phải là hoàng nhi của bệ hạ''
Nàng nắm chặt tay, sắc mặt tối sầm lại nàng cắn chặt môi
Mọi chuyện thật sự đã đi quá giới hạn rồi, trừng nào Mạc Tử Ngôn chưa hạ thánh chỉ phế truất nàng thì lúc đó nàng vẫn là hoàng phi của Nguyên Quốc sao có thể nghiễm nhiên trở thành Thiên Hậu của Bắc Thần Quốc được
Hắn từng nói sẽ bảo vệ cho nàng và cả đứa trẻ nhưng nàng lại không hề biết chuyện hắn sẽ sắc phong thiên hậu cho nàng, nếu việc này tới tai Mạc Tử Ngôn hắn nhất định sẽ không bỏ qua
Nàng không muốn vậy nàng không muốn chỉ vì ân tình giữa hắn và nàng mà khiến hắn hiểu lầm thành tình cảm nam nữ, nàng ở cạnh hắn chỉ vì nàng muốn trả nợ ân tình cho hắn chứ không phải là vì nàng thật sự yêu hắn
Nàng biết hắn muốn tốt cho nàng nhưng việc sắc phong Thiên Hậu là việc liên quan tới vận mệnh của Bắc Thần Quốc, nàng không muốn sau này hắn sẽ hối hận
''Nương nương, người biết tình cảm của bệ hạ phải không bệ hạ rất yêu người thậm chí có thể vì người mà chấp nhận đứa trẻ trong bụng người mà nhường lại ngôi vị cho đứa trẻ của người chỉ vì muốn một kiếp được ở cạnh người, nương nương xin nương nương hãy chấp nhận trở thành hoàng hậu của Bắc Thần Quốc chỉ có như vậy người mới được bình an, người có được sự sủng ái của bệ hạ thái tử được hạ sinh sẽ trở thành quân vương sau này của Bắc Thần Quốc''
''Bạch Liên đủ rồi'' Nhược Hy cầm chiếc trâm ngọc đặt lại trong hộp ngay lập tức đóng lại nàng mỉm cười chua chát ở đâu cũng vậy thôi, chiếc ghế chủ nhân hậu cung không bao giờ dành cho nàng và nàng cũng chẳng muốn ngồi lên vị trí đó
''Ta không muốn việc này đi quá xa ta phải ngăn Từ Hiên lại''
''Nương nương'' Bạch Liên ngước mặt lên lo lắng nhìn nàng
''Xin lỗi, có lẽ người phải đem số trang sức này về rồi''
''Nương nương người không thích chúng sao, nếu người không thích nô tài có thể đem mẫu khác tới cho nương nương xem'' Ông ta thấy nàng đóng hộp trang sức lại trong lòng ngập tràn lo lắng, thất vọng số trang sức nàng bệ hạ đã trả hắn rất nhiều lượng vàng thậm chí số vàng đó hắn có thể tiêu cả đời cũng không hết chỉ cần nương nương thích chúng hắn có thể tới đại điện mà lĩnh vàng
''Rất xin lỗi nhưng số trang sức này không dành cho ta''
Nhược Hy chạy một mạch tới đại điện, bây giờ hắn đang thiết triều nàng nhất định phải ngăn hắn lại cho dù nàng có nợ hắn nhiều tới đâu nhưng tình cảm không phải là trò đùa cũng không phải là thứ trong chớp mắt có thể lay động nàng hận Mạc Tử Ngôn, nàng oán hận hắn vạn kiếp không tha thứ cho hắn nhưng hắn lại là người nàng yêu nhất thế gian này
Nàng không ngốc tới mức không thể phân biệt được đâu là trả ơn và đâu là tình cảm
Nhìn hắn khóc, nhìn hắn vì nàng mà làm mọi điều chính những điều đó đã khiến nàng đau lòng mà chấp nhận ở cạnh hắn để trả ơn nhưng nàng không thể ở mãi đó là sai lầm, nàng ở cạnh hắn không chút danh phận nàng chỉ cần sau khi sinh đứa trẻ này ra nàng sẽ rời đi sau đó sẽ từ biệt hắn
Từng ấy thời gian đã quá đủ để nàng trả nợ ân tình cho hắn, nàng không phải kẻ phụ ơn mà có thể lập tức quay lưng lại với người mình đang mang ơn nhưng điều đó lại khiến hắn hiểu nhầm
Cánh cửa đại điện mở ra, nàng nhanh chóng chạy vào bên trong từng hơi thở gấp gáp phả xuống gương mặt tuyệt diễm, các quan đại thần trông thấy nàng lập tức ngây người vì dung mạo của nàng, vẻ đẹp bách niên nan ngộ, đôi mắt khuynh thành tuyệt diễm vô cùng
Từ Hiên trông thấy nàng liền bỏ bản tấu chương xuống, hắn ngạc nhiên nhìn nàng nhẹ giọng hỏi
''Nhược Hy, trang sức đã được đưa tới tẩm cung của nàng sao còn chưa chọn lựa mà chạy tới đây vội vàng như vậy, nàng muốn gặp ta sao''
Nàng ngước nhìn Từ Hiên, vẻ mặt bất chợt lãnh đạm, đôi mắt xanh tựa hàn băng lạnh lẽo ngay khi nàng chuẩn bị nói với hắn bất chợt Lưu Uy từ ngoài chạy vào trong, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, hoảng sợ hắn quỳ xuống hoàng bệ, vội vã bẩm báo
''Bệ... bệ hạ không xong rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi thưa bệ hạ''
Từ Hiên di chuyển ánh mắt về phía Lưu Uy nhíu mày, hắn tựa lưng vào ghế rồng thản nhiên nói
''Lưu Uy có chuyện gì sao''
Lưu Uy dường như không dám nói tiếp, Nhược Hy ngạc nhiên nhìn sắc mặt của hắn càng lúc càng xấu đi nàng chưa từng thấy hắn sợ hãi đến như vậy hắn ở trước mặt nàng luôn là một nam tử lạnh lùng, khó tiếp cận lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt thật sự của hắn, hắn cúi đầu xuống nền đất mồ hôi chảy xuống mặt, run rẩy đáp lại
''Bệ hạ, Tử Ngôn bệ hạ hiện đang ở trước cổng vào Hắc Thần Thành theo sau bệ hạ là 80 vạn quân, người nói với thần chuyển lời tới bệ hạ nếu như bệ hạ không mang Nhược Hy nương nương trả lại thì nhất định sẽ khiến cho Hắc Thần Thành sụp đổ dường như người đang rất tức giận, ánh mắt đó như muốn giết chết tất cả bệ hạ bây giờ tình hình đang rất nguy cấp nếu người không ra thì thần sợ Bắc Thần Quốc trong ngày hôm nay nhất định sẽ diệt vong số binh lính và người mang theo chỉ là một nửa số quân ở Nguyên Quốc nhưng đối với chúng ta đó là quá nhiều thần sợ .... chuyện đó sẽ lại lặp lại một lần nữa''
'Lưu Uy đủ rồi, ngươi lui đi'' Từ Hiên lạnh giọng nói, bộ dạng không chút hoảng sợ
Hắn cười nhạt, hắn biết Mạc Tử Ngôn nhất định sẽ tới đây nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ
Muốn hắn đem Nhược Hy ra sao, không bao giờ
Trước đây hắn luôn phải lo sợ mọi chuyện vì bản thân hắn chưa từng dám nghĩ tới việc chống đối lại Mạc Tử Ngôn phá bỏ đi giao hòa giữa hai nước nhưng giờ đây hắn không còn như ngày trước muốn đấu với hắn được hắn sẽ chơi lại tới cùng
Mạc Tử Ngôn, nếu ngươi sống thì ta chết còn nếu ngươi chết thì ta sẽ sống và ở cạnh Nhược Hy
''Chuyện này là sao ... vị nương nương đó là hoàng phi của Nguyên Quốc sao''
''Đúng rồi, đôi mắt xanh đó cả nhan sắc tuyệt diễm khuynh thành đó .. chỉ có thể là vị nương nương đó thôi ..''
Nhược Hy sợ hãi, thân thể nàng run lên đôi mắt mở to hơn trước nàng biết, nàng biết hắn nhất định sẽ tới Mạc Tử Ngôn từ xưa đến nay chưa từng chịu thua bất cứ một ai, nay việc nàng trở thành thiên hậu đã tới tai hắn nàng một thân là hoàng phi của hắn, hắn nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho Từ Hiên và Bắc Thần Quốc
Nàng cúi đầu xuống, nước mắt bất chợt tuôn rơi đáng ra nàng không nên ở đây, nàng đã thực sự chọc hắn nổi giận rồi, đáng ra nàng không nên làm liên lụy tới Bắc Thần Quốc, nàng hiểu tính khi của Tử Ngôn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này
Từ Hiên thản nhiên bước xuống hoàng bệ, hắn thấy nàng hoảng sợ liền đi tới ôm nàng vào trong lồng ngực, thì thầm vào tai nàng
Nhược Hy, ta biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nên ta đã chuẩn bị trước nàng đừng lo ta sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ bắc thần quốc ta không sợ hắn, ta chỉ sợ vì chuyện này sẽ làm nàng tổn thương Nhược Hy nàng nghe ta ở lại trong hắc thần thành đừng ra ngoài, chỉ cần nàng ở trong này bên ngoài ta vẫn sẽ bảo vệ nàng ta sẽ không để hắn tìm thấy nàng đâu, ta sẽ quay lại đừng lo, nghe ta ở lại đây đừng đi đâu cả''
Từ Hiên buông nàng ra, vẻ mặt bất chợt thay đổi hắn ra ngoài ra lệnh cho toàn bộ binh lính ra bên ngoài đối đầu với Mạc Tử Ngôn, ánh mắt sắc lạnh tựa như quỷ dữ, hắn cười như không cười hoàn toàn không chút cảm xúc
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn ra bên ngoài cùng với 80 vạn quân binh, Mạc Tử Ngôn ngồi trên lưng ngựa trên tay hắn cầm thanh kiếm đáy mắt hắn ngập tràn thù hận, hắn đã từng liều mạng giết chết bao nhiêu thù địch đến nỗi thanh kiếm nhuốm đặc màu máu rửa đến mức nào cũng không thể sạch nổi
Từ Hiên hắn dám chống đối lại hắn coi như là hắn đã chọn con đường chết
Hắn hết lần này tới lần khác đều vì tình nghĩa huynh đệ mà tha cho Bắc Thần Quốc nhiều lần ngay cả khi hắn đưa Thiên Nhi đi hắn cũng đã chấp nhận tha thứ nhưng lần này hắn đã quyết định không trả lại Nhược Hy thì tình nghĩa huynh đệ không còn gì nữa, tuyệt giao từ đây
''Mạc Tử Ngôn'' Từ trong thành bước ra và vô vàn quân binh và tướng sĩ, bóng người ngồi trên ngựa đằng trước chính là Từ Hiên
Từ Hiên lạnh lùng nhìn Mạc Tử Ngôn, hắn cười nhạt bộ dạng vô cùng đùa cợt
''Cảnh tượng này quả thực rất quen thuộc, đó cũng là cảnh tượng mà trước đây ngươi đưa quân binh tới đây tàn nhẫn ép ta trả lại Thiên Nhi cho ngươi và hôm nay cũng vậy''
Mạc Tử Ngôn ra sức đè nén muốn giết chết Từ Hiên, hắn hai lần đều để cho nữ nhân hắn yêu rơi vào tay Từ Hiên lúc nào cũng vậy, Từ Hiên lúc nào cũng muốn đối đầu với hắn, tranh giành mọi thứ với hắn
''Nhược Hy đâu, mang nàng ấy ra đây''
''Mạc Tử Ngôn ngươi đã buông bỏ nàng, gây ra bao đau đớn tổn thương cho nàng khiến nàng phải oán hận rời đi thì ngươi có tư cách gì để gặp nàng''
''Ngươi chấp nhận sự thật đi Tử Ngôn rằng ngươi và nàng đã kết thúc rồi tất cả mọi chuyện đều tại ngươi mà ra ngươi đã chọn Thiên Nhi mà buông tay nàng, ta đã từng nói với ngươi nếu ngươi dám để nàng đau khổ một lần nữa ta sẽ không nể mặt ngươi mà cướp nàng khỏi tay của ngươi, cho dù hôm nay giao hòa giữa hai nước có bị phá vỡ ta cũng không bao giờ đưa nàng lại cho ngươi''
''Một kẻ như ngươi không có tư cách có được tình yêu của nàng, vĩnh viễn không bao giờ có tư cách đó''
Ông trời cho ngươi tất cả mọi thứ và lấy đi của ta tất cả mọi thứ
Phụ thân, mẫu thân và cả nữ nhân mà ta yêu đều lần lượt bị cướp đi tất cả
Còn ngươi thì có tất cả mọi thứ, Thiên Sơn Trùng Quốc kính trọng, nể sợ và ngươi có được trái tim của hai nữ nhân mà ta thương yêu nhất thế gian này
Tất cả mọi thứ ta sẽ lấy lại, những gì ngươi đã lấy của ta tất cả mọi thứ ta sẽ lấy lại hết
''Từ Hiên''
Tiếng gào giận dữ rung trời, ngập tràn sát khí vẻ mặt hắn dữ tợn nhìn Từ Hiên, không chỉ Thiên Nhi mà còn cả Nhược Hy đều bị ngươi cướp đi, khốn kiếp
Ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi, không bao giờ
/116
|