Họ đứng giữa vườn hồng, những đóa hồng Keira khoe sắc trong ánh nắng chiều, gió từ biển thổi nhẹ, hoàng hôn đang dần buông với ánh nắng màu vàng nhạt trãi rộng khắp khu vườn.
Hà Vĩnh tiến lại, đứng ngay trước mặt Vivian. Anh nhìn gương mặt cô, rất lâu.
Vivian cũng nhìn Hà Vĩnh, nhìn từng biểu hiện trên gương mặt anh. Quá âm trầm, không đoán được.
Cô biết nếu Hà Vĩnh tuyên bố bỏ qua hết chuyện cũ, có nghĩa rằng cô và Phong Giai Thành có thể thở phào nhẹ nhõm, còn nếu không, cô phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với cơn giận của Hà Vĩnh.
Có thể hắn chẳng những không hợp tác với Cố thị mà còn cấm các công ty khác hợp tác với cô, đến lúc đó sự lựa chọn của cô sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Mãi suy nghĩ trong lúc mở to mắt nhìn Hà Vĩnh, cô lại không phát hiện hắn đã cúi xuống hôn mình.
Khi môi Hà Vĩnh chạm vào môi cô, Vivian mới phát hiện ra, cô giật mình, nhanh chóng lùi lại nhưng Hà Vĩnh đã sớm hơn một bước, ôm chặt Vivian vào lòng, tay của hắn đặt lên gáy Vivian, ngăn chặn mọi giãy dụa, hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Vivian càng chống cự nhưng càng tạo điều kiện cho Hà Vĩnh tiến tới hôn cô càng sâu hơn. Hắn kéo Vivian đến thân cây cổ thụ, bao vây cô ở đó, sau đó lại bắt đầu một nụ hôn nhiệt tình không dung kháng cự.
Vivian chảy nước mắt, cô không ngờ cái tên này lại tấn công cô như vậy, sau một hồi vật lộn, cô cắn hắn.
Hà Vĩnh từ từ buông cô ra, môi hắn sưng lên và chảy ra chút máu, hắn đưa lưỡi ra liếm môi, như con sư tử tự liếm láp vết thương của mình.
Hà Vĩnh vẫn bao vây Vivian ở giữa hai tay hắn và thân cây, hắn cười.
- Không phải nói nếu anh tức giận thì cứ nhắm vào em sao?
- Anh hiểu ý của em là gì. Hà Vĩnh, em có thể chấp chuyện anh gây khó dễ cho Cố thị, em có thể chấp nhận sự công kích của anh trên thương trường. Nhưng không thể chấp nhận cách anh làm nhục em theo cách này.
- Cũng đâu phải lần đầu, em giữ trinh tiết gì ở đây? Lần đầu của em là của anh, cơ thể này cũng do anh dạy dỗ nên, hôm nay em gọi việc này là làm nhục em?
- Chuyện trước đây đã là quá khứ, bây giờ em sẽ không làm gì có lỗi với Giai Thành.
- Em thật sự yêu Giai Thành.
- Đúng vậy.
- Được lắm.
Hà Vĩnh nhìn Vivian một lần nữa. Hắn nói.
- Anh sẽ thành toàn cho em và Giai Thành, cũng sẽ không làm khó Cố thị của em.
Hà Vĩnh nhìn thấy niềm vui trong mắt Vivian, hắn lại nói tiếp.
- Anh có một điều kiện.
Hà Vĩnh lại thấy sự thất vọng trong đôi mắt đẹp của cô. Hắn tự hỏi sao cô bây giờ trở nên ngây thơ như vậy, vui, buồn đều thể hiện rõ ràng, không che giấu giỏi như trước kia.
- Anh nói đi, điều kiện là gì?
- Hôn anh.
- Hả?
- Hôn anh một cái, nếu anh thấy hài lòng thì mọi chuyện coi như xong, sau này em cứ vui vẻ ở bên Gia Thành của em.
- Không làm.
Vivian trả lời dứt khoát.
- Em có biết hậu quả của việc chống lại anh?
- Em biết rất rõ, nhưng mà, tại vì em rất hiểu anh, cho nên em sẽ không làm.
- Em hiểu anh như thế nào đây?
- Thứ nhất, anh nói, hôn anh "nếu anh thấy hài lòng" thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng nếu anh nói "không hài lòng" thì sao đây, với lại, em vừa nói sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Giai Thành, anh lại bảo hôn anh để giải quyết vấn đề. Anh muốn chứng minh cái gì chứ, rằng em có thể thỏa hiệp, có thể vì lợi ích mà phản lại lời mình nói bất kì lúc nào, đúng không?
Hà Vĩnh không nói. Đúng là hắn đã nghĩ vậy, chỉ là hắn không ngờ cô lại nói toạc ra như vậy. Rời đi hai năm, Tần Lam từ khi nào lại trở thành người thẳng thắn như vậy?
- Vậy là em thà lựa chọn đối đầu với anh, cũng không chấp nhận một điều kiện dễ dàng như vậy?
- Đúng vậy.
Vivian không phải muốn tự làm khó mình, chỉ là không thể bước qua nguyên tắc của mình.
Hà Vĩnh cười.
- Được lắm, em giỏi lắm, coi như anh chịu thua, không làm khó em nữa.
Nói xong, hắn lại hôn cô. Vivian bị bất ngờ tới nỗi quên mất phản ứng một lúc. Cái tên này sao lời nói và việc làm không nhất quán gì cả vậy?
Lần này Hà Vĩnh hôn sâu, vẫn cuồng nhiệt, vẫn ép buộc, vẫn không cho cô chút cơ hội phản kháng nào.
Nhiều người không biết nhưng Vivian biết, Hà Vĩnh tập võ từ nhỏ, theo những võ sư hàng đầu, trình độ có thể nói là bằng hoặc hơn Robert Nguyễn, chỉ là hắn không thể hiện ra cho người khác biết thôi.
Vivian lần này không cắn hắn nữa, chuyện đã đến nước này, không phản kháng được thì thuận theo số phận thôi, cô cứ kệ hắn hôn.
Hà Vĩnh buông Vivian ra.
- Em có thể chọn không làm theo lời tôi, nhưng chuyện có xảy ra hay không, tôi mới là người quyết định. Rõ chưa?
Ngừng một chút, hắn nói tiếp.
- Em nên vui mừng, dự định ban đầu của tôi dành cho hai người thú vị hơn như vầy nhiều, nhưng mà, anh cũng không muốn làm căng quá. Hai người đều là người mà anh đang rất cần, không phải sao! Cố thị và Phong thị, là bạn vẫn tốt hơn là địch, không phải sao!
Hắn nhìn ra trong mắt cô sự tức giận, và cả sự khó tin, có lẽ trong lòng cô đang mắng chửi hắn.
Hà Vĩnh không ngờ rằng sau hai năm gặp lại, Tần Lam lại biến hóa thành người thú vị như vậy.
Hà Vĩnh cảm thấy mỹ mãn, bỏ đi.
Vivian thật sự trong lòng đang mắng chửi, nhưng không phải mắng Hà Vĩnh, mà là mắng con mụ tác giả nào viết ra một tên nam chính bá đạo, biến thái, tâm thần phân liệt như thế này.
Hà Vĩnh tiến lại, đứng ngay trước mặt Vivian. Anh nhìn gương mặt cô, rất lâu.
Vivian cũng nhìn Hà Vĩnh, nhìn từng biểu hiện trên gương mặt anh. Quá âm trầm, không đoán được.
Cô biết nếu Hà Vĩnh tuyên bố bỏ qua hết chuyện cũ, có nghĩa rằng cô và Phong Giai Thành có thể thở phào nhẹ nhõm, còn nếu không, cô phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với cơn giận của Hà Vĩnh.
Có thể hắn chẳng những không hợp tác với Cố thị mà còn cấm các công ty khác hợp tác với cô, đến lúc đó sự lựa chọn của cô sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Mãi suy nghĩ trong lúc mở to mắt nhìn Hà Vĩnh, cô lại không phát hiện hắn đã cúi xuống hôn mình.
Khi môi Hà Vĩnh chạm vào môi cô, Vivian mới phát hiện ra, cô giật mình, nhanh chóng lùi lại nhưng Hà Vĩnh đã sớm hơn một bước, ôm chặt Vivian vào lòng, tay của hắn đặt lên gáy Vivian, ngăn chặn mọi giãy dụa, hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Vivian càng chống cự nhưng càng tạo điều kiện cho Hà Vĩnh tiến tới hôn cô càng sâu hơn. Hắn kéo Vivian đến thân cây cổ thụ, bao vây cô ở đó, sau đó lại bắt đầu một nụ hôn nhiệt tình không dung kháng cự.
Vivian chảy nước mắt, cô không ngờ cái tên này lại tấn công cô như vậy, sau một hồi vật lộn, cô cắn hắn.
Hà Vĩnh từ từ buông cô ra, môi hắn sưng lên và chảy ra chút máu, hắn đưa lưỡi ra liếm môi, như con sư tử tự liếm láp vết thương của mình.
Hà Vĩnh vẫn bao vây Vivian ở giữa hai tay hắn và thân cây, hắn cười.
- Không phải nói nếu anh tức giận thì cứ nhắm vào em sao?
- Anh hiểu ý của em là gì. Hà Vĩnh, em có thể chấp chuyện anh gây khó dễ cho Cố thị, em có thể chấp nhận sự công kích của anh trên thương trường. Nhưng không thể chấp nhận cách anh làm nhục em theo cách này.
- Cũng đâu phải lần đầu, em giữ trinh tiết gì ở đây? Lần đầu của em là của anh, cơ thể này cũng do anh dạy dỗ nên, hôm nay em gọi việc này là làm nhục em?
- Chuyện trước đây đã là quá khứ, bây giờ em sẽ không làm gì có lỗi với Giai Thành.
- Em thật sự yêu Giai Thành.
- Đúng vậy.
- Được lắm.
Hà Vĩnh nhìn Vivian một lần nữa. Hắn nói.
- Anh sẽ thành toàn cho em và Giai Thành, cũng sẽ không làm khó Cố thị của em.
Hà Vĩnh nhìn thấy niềm vui trong mắt Vivian, hắn lại nói tiếp.
- Anh có một điều kiện.
Hà Vĩnh lại thấy sự thất vọng trong đôi mắt đẹp của cô. Hắn tự hỏi sao cô bây giờ trở nên ngây thơ như vậy, vui, buồn đều thể hiện rõ ràng, không che giấu giỏi như trước kia.
- Anh nói đi, điều kiện là gì?
- Hôn anh.
- Hả?
- Hôn anh một cái, nếu anh thấy hài lòng thì mọi chuyện coi như xong, sau này em cứ vui vẻ ở bên Gia Thành của em.
- Không làm.
Vivian trả lời dứt khoát.
- Em có biết hậu quả của việc chống lại anh?
- Em biết rất rõ, nhưng mà, tại vì em rất hiểu anh, cho nên em sẽ không làm.
- Em hiểu anh như thế nào đây?
- Thứ nhất, anh nói, hôn anh "nếu anh thấy hài lòng" thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng nếu anh nói "không hài lòng" thì sao đây, với lại, em vừa nói sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Giai Thành, anh lại bảo hôn anh để giải quyết vấn đề. Anh muốn chứng minh cái gì chứ, rằng em có thể thỏa hiệp, có thể vì lợi ích mà phản lại lời mình nói bất kì lúc nào, đúng không?
Hà Vĩnh không nói. Đúng là hắn đã nghĩ vậy, chỉ là hắn không ngờ cô lại nói toạc ra như vậy. Rời đi hai năm, Tần Lam từ khi nào lại trở thành người thẳng thắn như vậy?
- Vậy là em thà lựa chọn đối đầu với anh, cũng không chấp nhận một điều kiện dễ dàng như vậy?
- Đúng vậy.
Vivian không phải muốn tự làm khó mình, chỉ là không thể bước qua nguyên tắc của mình.
Hà Vĩnh cười.
- Được lắm, em giỏi lắm, coi như anh chịu thua, không làm khó em nữa.
Nói xong, hắn lại hôn cô. Vivian bị bất ngờ tới nỗi quên mất phản ứng một lúc. Cái tên này sao lời nói và việc làm không nhất quán gì cả vậy?
Lần này Hà Vĩnh hôn sâu, vẫn cuồng nhiệt, vẫn ép buộc, vẫn không cho cô chút cơ hội phản kháng nào.
Nhiều người không biết nhưng Vivian biết, Hà Vĩnh tập võ từ nhỏ, theo những võ sư hàng đầu, trình độ có thể nói là bằng hoặc hơn Robert Nguyễn, chỉ là hắn không thể hiện ra cho người khác biết thôi.
Vivian lần này không cắn hắn nữa, chuyện đã đến nước này, không phản kháng được thì thuận theo số phận thôi, cô cứ kệ hắn hôn.
Hà Vĩnh buông Vivian ra.
- Em có thể chọn không làm theo lời tôi, nhưng chuyện có xảy ra hay không, tôi mới là người quyết định. Rõ chưa?
Ngừng một chút, hắn nói tiếp.
- Em nên vui mừng, dự định ban đầu của tôi dành cho hai người thú vị hơn như vầy nhiều, nhưng mà, anh cũng không muốn làm căng quá. Hai người đều là người mà anh đang rất cần, không phải sao! Cố thị và Phong thị, là bạn vẫn tốt hơn là địch, không phải sao!
Hắn nhìn ra trong mắt cô sự tức giận, và cả sự khó tin, có lẽ trong lòng cô đang mắng chửi hắn.
Hà Vĩnh không ngờ rằng sau hai năm gặp lại, Tần Lam lại biến hóa thành người thú vị như vậy.
Hà Vĩnh cảm thấy mỹ mãn, bỏ đi.
Vivian thật sự trong lòng đang mắng chửi, nhưng không phải mắng Hà Vĩnh, mà là mắng con mụ tác giả nào viết ra một tên nam chính bá đạo, biến thái, tâm thần phân liệt như thế này.
/156
|