Yêu cầu của ông chủ Hà chính là nấu cho hắn một bữa ăn, nếu không thì đừng nghĩ đến việc rời đi.
Vivian nhận mệnh đi vào bếp, có vẻ khu này chưa từng có người dùng, mọi thứ đều sạch bóng và mới nguyên.
Mở tủ lạnh thì thấy có rất nhiều nguyên liệu khiến Vivian rất thắc mắc. Không nấu thì chuẩn bị nhiều như vậy làm gì?
Hà Vĩnh có thể tự nấu ăn, chỉ là hắn không thích làm mà thôi, tự nấu tự ăn không phải phong cách của ông chủ Hà, thuê người nấu hắn cũng không thích.
Vivian thật muốn nhanh rời đi nơi này và trở lại văn phòng của mình. Làm gì đó nhanh gọn lẹ là lựa chọn tốt nhất.
- Ăn muốn ăn gì? Mì gói được không?
- Được thì được...nhưng mà, ở đây không có sẵn mì gói, em phải ở đây đợi anh đi mua mới được.
- Anh chỉ cách đi xuống dưới là được, tôi tự đi mua.
- Không được.
- Vậy khỏi ăn mì nữa, ăn cơm thôi, nhà anh có gạo chứ?
- Có.
Rồi hắn chỉ vào chiếc tủ phía dưới. Vivian lấy gạo ra nấu cơm.
Sau đó làm rau củ xào thịt bò và canh chua cá hồi nấu măng cùng với tôm ram mặn.
Nấu xong cô cởi tạp dề ra rồi chuẩn bị tư thế muốn đi. Hà Vĩnh tự dọn đồ ra bàn rồi gọi cô ăn cùng.
- Anh cứ tự nhiên đi, tôi ăn món bánh crepe của mình tốt lắm, hôm nay chỉ muốn ăn bánh crepe.
Hà Vĩnh lấy gói bánh trên tay Vivian cho vào thùng rác.
- Hà Vĩnh, anh làm cái quái gì vậy?
- Giờ ngồi xuống ăn cho tử tế với anh, anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà, đúng không? Nếu em không muốn ăn thì cứ tự nhiên ngồi chơi, anh ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.
Vivian lại nhận mệnh ngồi xuống bàn ăn cùng hắn. Cô nấu khá ít cơm, vừa đúng một chén cho mỗi người.
Hà Vĩnh từ tốn ăn cơm, Vivian tuy trong lòng có chút không vui nhưng đồ là cô chính mình nấu, đương nhiên rất hợp khẩu vị của cô. Đó là chưa nói cô thật sự đói a, vậy nên cô cũng ăn cơm, no bụng rồi tính sổ với Hà Vĩnh cũng không muộn.
- Anh muốn nói với em chuyện gì?
- Hai chuyện. Thứ nhất là ngôi nhà trước đây của em ở chung cư Hà Bắc, anh đang định bán đi, cho nên em cần dọn đồ của mình đi. Thứ hai, em có thể giúp anh...ahh...an ủi An Hân một chút.
Trước đây vì rời đi quá vội, Vivian chỉ mang theo ít đồ mà cô đã mua sau này, đồ của Tần Lam vẫn luôn để ở chung cư Hà Bắc. Cô cứ nghĩ Hà Vĩnh đã cho người đến dọn đi bỏ rồi chứ, không ngờ hai năm qua vậy mà vẫn còn.
Đồ của Tần Lam, Vivian thật sự cũng không thiết tha gì, nhưng người ta đã kêu dọn thì không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi dọn.
- Việc dọn đồ, em sẽ cho người tới trong sáng mai. Còn An Hân là chuyện như thế nào?
- Có vẻ như cô ấy đang giận anh, hoặc đang buồn.
- Vì chuyện gì?
- Anh không biết.
- Anh không biết?
- Ừ
- Không chừng cô ấy ghen hoặc cảm thấy bên cạnh anh có người khác khiến cô ấy có cảm giác nguy hiểm.
- Có thể.
Vivian thở dài trong lòng, thật ra là xuyên suốt cái truyện này chính là như vậy thôi, bao nhiêu nữ phụ bu lấy nam chính như ruồi bu mật, trong đó nữ chính là người có tỉ lệ chiến đấu thấp nhất, trừ tình yêu của nam chính, cô thật sự không có thứ gì nổi trội để đấu với mấy người kia. Và thường xuyên, bị nói xấu, cạnh khóe, sau đó lại tủi thân, lại khóc, rồi cần nam chính dỗ dành...haizzz.
Ôi, ngôn tình muôn năm, tình yêu ướt át muôn năm.
Vivian rất không muốn dính tới cả hai người này. Cô bận, rất bận có được hay không, phải tiết kiệm thời gian tới nỗi không muốn bỏ ra 1 tiếng lái xe về nhà mà phải ở lại văn phòng có được hay không.
Cho nên chuyện của An Hân, Vivian không có hứa gì. Hai người tự sẽ có cách giải quyết với nhau thôi, cô không muốn xen vào.
Ăn xong, cuối cùng Hà Vĩnh cũng chịu để cô đi. Hắn đưa cô vào thang máy, sau đó ấn xác nhận vân tay trước khi bấm tầng 4.
Thì ra thang máy tòa nhà này có chế độ bảo mật dành cho tầng 45. Nếu vừa bấm tầng khác vừa có người bấm tầng 45 thì phải có xác nhận vân tay của chủ nhân, thang máy mới vận hành bình thường. Còn nếu có người không xác nhận vân tay mà bấm tầng 45, thang máy sẽ đưa lên nhưng khóa chiều đi xuống, sau đó bảo vệ sẽ xác nhận người mới đến, nếu là Hà Vĩnh mời hay người quen của Hà Vĩnh sẽ để họ ở lại, nếu là người lạ sẽ được đến phòng bảo vệ uống trà, tất nhiên nếu không khai được lí do đến tầng 45 thì sẽ được đến sở cảnh sát uống trà lần nữa.
Hà Vĩnh nói sáng mai hắn sẽ đích thân đưa Vivian đi dọn đồ.
Vivian thật hết nói nỗi sự kì lạ của Hà Vĩnh. Đây toàn là những việc nhỏ nhặt mà trước nay Hà Vĩnh chưa bao giờ quan tâm. Vậy hôm nay lí do gì để hắn để ý đến việc cô dọn đồ đi như thế nào chứ.
Vivian nhận mệnh đi vào bếp, có vẻ khu này chưa từng có người dùng, mọi thứ đều sạch bóng và mới nguyên.
Mở tủ lạnh thì thấy có rất nhiều nguyên liệu khiến Vivian rất thắc mắc. Không nấu thì chuẩn bị nhiều như vậy làm gì?
Hà Vĩnh có thể tự nấu ăn, chỉ là hắn không thích làm mà thôi, tự nấu tự ăn không phải phong cách của ông chủ Hà, thuê người nấu hắn cũng không thích.
Vivian thật muốn nhanh rời đi nơi này và trở lại văn phòng của mình. Làm gì đó nhanh gọn lẹ là lựa chọn tốt nhất.
- Ăn muốn ăn gì? Mì gói được không?
- Được thì được...nhưng mà, ở đây không có sẵn mì gói, em phải ở đây đợi anh đi mua mới được.
- Anh chỉ cách đi xuống dưới là được, tôi tự đi mua.
- Không được.
- Vậy khỏi ăn mì nữa, ăn cơm thôi, nhà anh có gạo chứ?
- Có.
Rồi hắn chỉ vào chiếc tủ phía dưới. Vivian lấy gạo ra nấu cơm.
Sau đó làm rau củ xào thịt bò và canh chua cá hồi nấu măng cùng với tôm ram mặn.
Nấu xong cô cởi tạp dề ra rồi chuẩn bị tư thế muốn đi. Hà Vĩnh tự dọn đồ ra bàn rồi gọi cô ăn cùng.
- Anh cứ tự nhiên đi, tôi ăn món bánh crepe của mình tốt lắm, hôm nay chỉ muốn ăn bánh crepe.
Hà Vĩnh lấy gói bánh trên tay Vivian cho vào thùng rác.
- Hà Vĩnh, anh làm cái quái gì vậy?
- Giờ ngồi xuống ăn cho tử tế với anh, anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà, đúng không? Nếu em không muốn ăn thì cứ tự nhiên ngồi chơi, anh ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.
Vivian lại nhận mệnh ngồi xuống bàn ăn cùng hắn. Cô nấu khá ít cơm, vừa đúng một chén cho mỗi người.
Hà Vĩnh từ tốn ăn cơm, Vivian tuy trong lòng có chút không vui nhưng đồ là cô chính mình nấu, đương nhiên rất hợp khẩu vị của cô. Đó là chưa nói cô thật sự đói a, vậy nên cô cũng ăn cơm, no bụng rồi tính sổ với Hà Vĩnh cũng không muộn.
- Anh muốn nói với em chuyện gì?
- Hai chuyện. Thứ nhất là ngôi nhà trước đây của em ở chung cư Hà Bắc, anh đang định bán đi, cho nên em cần dọn đồ của mình đi. Thứ hai, em có thể giúp anh...ahh...an ủi An Hân một chút.
Trước đây vì rời đi quá vội, Vivian chỉ mang theo ít đồ mà cô đã mua sau này, đồ của Tần Lam vẫn luôn để ở chung cư Hà Bắc. Cô cứ nghĩ Hà Vĩnh đã cho người đến dọn đi bỏ rồi chứ, không ngờ hai năm qua vậy mà vẫn còn.
Đồ của Tần Lam, Vivian thật sự cũng không thiết tha gì, nhưng người ta đã kêu dọn thì không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi dọn.
- Việc dọn đồ, em sẽ cho người tới trong sáng mai. Còn An Hân là chuyện như thế nào?
- Có vẻ như cô ấy đang giận anh, hoặc đang buồn.
- Vì chuyện gì?
- Anh không biết.
- Anh không biết?
- Ừ
- Không chừng cô ấy ghen hoặc cảm thấy bên cạnh anh có người khác khiến cô ấy có cảm giác nguy hiểm.
- Có thể.
Vivian thở dài trong lòng, thật ra là xuyên suốt cái truyện này chính là như vậy thôi, bao nhiêu nữ phụ bu lấy nam chính như ruồi bu mật, trong đó nữ chính là người có tỉ lệ chiến đấu thấp nhất, trừ tình yêu của nam chính, cô thật sự không có thứ gì nổi trội để đấu với mấy người kia. Và thường xuyên, bị nói xấu, cạnh khóe, sau đó lại tủi thân, lại khóc, rồi cần nam chính dỗ dành...haizzz.
Ôi, ngôn tình muôn năm, tình yêu ướt át muôn năm.
Vivian rất không muốn dính tới cả hai người này. Cô bận, rất bận có được hay không, phải tiết kiệm thời gian tới nỗi không muốn bỏ ra 1 tiếng lái xe về nhà mà phải ở lại văn phòng có được hay không.
Cho nên chuyện của An Hân, Vivian không có hứa gì. Hai người tự sẽ có cách giải quyết với nhau thôi, cô không muốn xen vào.
Ăn xong, cuối cùng Hà Vĩnh cũng chịu để cô đi. Hắn đưa cô vào thang máy, sau đó ấn xác nhận vân tay trước khi bấm tầng 4.
Thì ra thang máy tòa nhà này có chế độ bảo mật dành cho tầng 45. Nếu vừa bấm tầng khác vừa có người bấm tầng 45 thì phải có xác nhận vân tay của chủ nhân, thang máy mới vận hành bình thường. Còn nếu có người không xác nhận vân tay mà bấm tầng 45, thang máy sẽ đưa lên nhưng khóa chiều đi xuống, sau đó bảo vệ sẽ xác nhận người mới đến, nếu là Hà Vĩnh mời hay người quen của Hà Vĩnh sẽ để họ ở lại, nếu là người lạ sẽ được đến phòng bảo vệ uống trà, tất nhiên nếu không khai được lí do đến tầng 45 thì sẽ được đến sở cảnh sát uống trà lần nữa.
Hà Vĩnh nói sáng mai hắn sẽ đích thân đưa Vivian đi dọn đồ.
Vivian thật hết nói nỗi sự kì lạ của Hà Vĩnh. Đây toàn là những việc nhỏ nhặt mà trước nay Hà Vĩnh chưa bao giờ quan tâm. Vậy hôm nay lí do gì để hắn để ý đến việc cô dọn đồ đi như thế nào chứ.
/156
|