“Là cô ấy, thật khéo.”
Chỉ năm chữ này, giống như đang nhắc đến một người quen cũ đã lãng quên từ lâu. Lời nói của Tứ thiếu nhạt nhẽo khiến Huệ Thù tưởng rằng mình vừa nghe lầm. Quay đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng gương mặt anh lại ẩn sau bóng tối mờ mờ ảo ảo, giống như một pho tượng không có vui buồn.
Hồ Mộng Điệp cũng thấy bất ngờ, ngẩn người, rồi thở dài nói, “Aiz, sao có thể trùng hợp như vậy.”
Cô cười lơ đãng, nhưng cảm xúc lại như trút được gánh nặng. Im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói, “Lúc trước thật sự không đáng, em đã nói rồi, trước sau gì rồi anh cũng chịu thiệt vì người đàn bà đó thôi.”
Tứ thiếu cười nói, “Chuyện cũ năm xưa, tôi không muốn nhớ đến nữa.” Hồ Mộng Điệp hừ một tiếng, “Cô ta cũng coi như có bản lĩnh, nhưng mà Tiết gia các anh cũng thật khiến lòng người nguội lạnh. Uổng công anh dốc hết sức lực vì Lý Mạnh Nguyên, cuối cùng lại lâm vào kết cục này.”
Tứ thiếu vẫn cười, cứ như chuyện không liên quan đến mình, “Cũng không thể đổ hết lỗi cho anh rể, hắn có chỗ khó xử của hắn, hai năm nay hắn sống cũng không được như ý.”
“Nói đến hắn, thật đúng là nghiệp chướng của Tiết gia, chị cả anh sao lại lấy người như vậy. Tự mình lo liệu tất cả, hao tiền hao của cho khắp nơi chỉ để vớt một cái chức nhỏ sống bình yên đến hết đời còn lại.” Lời của Hồ Mộng Điệp không biết là thương xót hay mỉa mai, “Còn anh hai, anh ba của anh nữa lại càng tệ hơn, người thì mê đánh bạc, kẻ thì nghiện thuốc phiện… May mà còn có anh.”
“Không phải bên ngoài đã nói sao, Tiết gia hút hít chơi gái đánh bài đủ cả, lão Tứ thì chiếm khoản chơi gái đó thôi.” Tứ thiếu cười tự giễu.
Nhưng Hồ Mộng Điệp lại cười không nổi, chỉ thở thật dài.
Huệ Thù nghe khổ sở như vậy, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần tư vị này.
Lúc đến được Đức Phương Trai thì cũng hơn tám giờ.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, bên trong đã có người luôn miệng cười nói, “Tấn Minh, Tấn Minh, để tôi chờ lâu quá!” Người đi ra nghênh đón chính là Từ Quý Lân, nhìn tướng mạo hắn gầy gò, tác phong cao quý, nếu không biết trước được dáng dấp của Từ Bộ Trưởng. Và không thêm giọng nói vang dội miền Bắc nữa, thì càng giống một văn nhân nho nhã hơn.
Tứ thiếu và vợ chồng họ Từ xa cách đã lâu, nay gặp lại nhau, nên suốt cả bữa tiệc nói nói cười cười, trò chuyện rất vui vẻ.
Vợ chồng Từ Quý Lân nói chuyện thân thiện, không hề bỏ quên Huệ Thù ngồi cùng bàn, nhưng những đề tài của bọn họ Huệ Thù hoàn toàn không thể xen miệng vào, cảm thấy mình chỉ như người dưng thừa thãi, đến cơm ăn cũng không rõ mùi vị. Cứ tưởng rằng Tứ thiếu vất vả mỏi mệt vào Bắc, là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Từ Bộ trưởng, nhưng cả ba người họ từ đầu tới cuối chỉ ôn lại chuyện xưa, cứ liên miên ân cần hỏi han tình hình, từ chuyện họ hàng trong nhà, cho tới anh em bạn nhậu, toàn chuyện vặt vãnh… Thậm chí ngay cả chuyện vị phu nhân kia đến Bắc Bình cũng không đề cập.
Xuất phát từ lòng tò mò mà Huệ Thù chỉ muốn nghe anh nói một câu về vị Hoắc phu nhân này.
Nhưng Tứ thiếu lại im lặng không hề nhắc đến, chỉ kể lại những chuyện thú vị hồi bé với Hồ Mộng Điệp, rồi hỏi han tình hình của những người bạn cũ từ Từ Quý Lân mà thôi.
Từ bữa tiệc cũng biết rõ hơn về lai lịch của Hồ Mộng Điệp này, hóa ra là họ hàng của Tiết gia, về vai vế thì là con thứ của dì Tứ thiếu, nhưng tuổi ít hơn Tứ thiếu. Thời niên thiếu cô sống nhờ ở Tiết gia, thân với Tứ thiếu như anh em, bây giờ đi theo Từ Quý Lân, thường xuyên giao thiệp trong giới quan lại, nên cũng hết sức lõi đời. Tuy chỉ là bà Hai trong Từ gia, nhưng bà Lớn đã qua đời từ lâu, nên chuyện lên chính chỉ là sớm hay muộn.
Sau bữa tiệc, vợ chồng Từ thị nói muốn đích thân tiễn bọn họ về chỗ ở.
Khi ra khỏi Đức Phương Trai, Từ Quý Lân đi đằng trước, Hồ Mộng Điệp làm trò hắn cũng không cấm, thân thiết ôm lấy cánh tay Tứ Thiếu mà cười nói cùng nhau, Huệ Thù im lặng đi phía sau. Lúc đi qua hành lang thì nghe thấy ‘đinh’ một tiếng, chiếc khuy ngọc trai cài trước ngực bỗng rụng ra, rơi xuống cạnh cánh cửa đang khép hờ của một gian phòng.
Huệ Thù cúi đầu tìm, lại ngay lúc này cánh cửa của gian phòng đó mở ra, người bên trong thấy cô thì ngẩn ra.
Người nọ chăm chú nhìn cô.
Đó cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng, dáng người cao ngất, tướng mạo cũng đường đường.
Huệ Thù hơi xấu hổ, “Tôi… chỉ tìm đồ.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn, tầm mắt sắt bén nhìn thấy cái khuy cài thì cúi người nhặt lên đưa cho cô, giọng hòa nhã nói, “Có phải cái này không?”
Huệ Thù đang định nói lời cảm ơn, thì nghe thấy giọng Tứ thiếu đằng sau, “Tiểu Thất?”
Tiết Tấn Minh quay lại tìm cô, vừa nâng mắt thì thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn ra, vẻ mặt bỗng trở nên cổ quái.
Cũng chỉ giằng co nhau trong chớp mắt, Tứ thiếu thản nhiên gật đầu, còn người nọ cũng cười đáp lại, nhưng không hề mở miệng.
Huệ Thù không hiểu gì hết, bị Tứ thiếu ôm lấy vai, xoay người đi.
Hồ Mộng Điệp đợi ở cầu thang, nhìn phía sau bọn họ hỏi, “Người đó là ai, nhìn có vẻ quen.”
Tứ thiếu thuận miệng đáp, “Không quen.”
Người nọ đã vào lại phòng, vừa rồi Hồ Mộng Điệp liếc nhìn nhanh một cái, quả thực thấy rất quen mắt.
“Đúng rồi, hình như là Đông Hiếu Tích Đông Tam công tử!”
Tứ thiếu thờ ơ nói, “Thật không, nhìn chẳng giống.”
Từ gia có một căn biệt thự để không, xây ở nơi sạch sẽ yên ắng, thuê đầy đủ người hầu đến trông.
Huệ Thù đứng trong phòng khách ngay cạnh hoa viên, cách ban công là đến vườn hoa, ban đêm có lồng đèn thắp sáng soi rõ đài phun nước cùng chiếc xích đu dưới dàn cây hoa Tử Đằng. Phong cách lãng mạn như vậy khiến Huệ Thu nhìn đã yêu thích ngay, liên tục trầm trồ khen ngợi, “Nơi này thật đẹp, muốn thăm quan khắp nơi luôn.”
Nhưng nguyện vọng này không thể thực hiện, bởi vì hai ngày sau đó họ bị xoay như đèn kéo quân, từ sáng tới tối, không ngừng nghỉ phút nào, nào là bận bịu thưởng trà xem kịch, tiệc rượu vũ hội, cùng với đủ loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt khác.
Xa nơi đây mấy năm, nhưng thông tin Tứ thiếu trở lại Bắc Bình vẫn gây nên sự náo động nho nhỏ.
Nhất là chuyện Hoắc phu nhân cùng ngày một mình đến đây, thật sự đã thu hút vô số tầm mắt cả nóng lẫn lạnh. Không biết có bao nhiêu người đang suy đoán xem mục đích Tiết Tấn Minh trở lại Bắc Bình là gì, song Tứ thiếu lại chỉ đến thăm hỏi bạn cũ, liên tiếp ra vào dinh thự của những nhân vật nổi tiếng, dự yến tiếc của đồng nghiệp, chứ không hề thấy anh làm việc khác.
Những người anh đến thăm hỏi hầu hết là những nhân viên quan trọng của Chính Phủ, lúc này đang ưa chuộng phong cách kiểu Tây, nên trong tất cả các bữa tiệc lúc nào cũng có các vị phu nhân đứng bên vừa thưởng thức trà bánh, vừa nói chuyện tán gẫu với nhau về các câu chuyện tình yêu trăng gió; còn các vị quan chức thì lại đàm luận với nhau trong thư phòng về những đề tài mà họ tự cho là thú vị, mà những đề tài đó không ngoài tình hình trên giới quan trường, ai đang đắc thế ai không may, người nào tham ô vơ vét của cải, nhà ai nội bộ lục đục, cũng thêm mắm thêm muối bịa đặt cho thú vị chẳng khác gì các quý bà.
Bên ngoài chiến tranh lan khắp nơi, còn trong đây thì tiệc rượu đầm ấm, y như đang hưởng thái bình.
Tự đáy lòng Huệ Thù thấy chán ghét những thứ phồn hoa giả dối này.
Nhưng Tứ thiếu lại rất vui thích mà bắt tay nói chuyện sôi nổi cùng những người này.
Huệ Thù cảm thấy chán chường, nhưng lại không thể biểu lộ ra, mỗi ngày đều phải tươi cười mà chào hỏi, làm tốt công việc thư ký kiêm bạn gái của mình.
Khi bị vây giữa các vị phu nhân, tuy cô không thể bằng Bối Nhi trời sinh tố chất giao tiếp như ngôi sao kia, nhưng cũng không gặp phải nhiều vấn đề hóc búa.
Hồ Mộng Điệp giới thiệu cô với mọi người là Kỳ Thất tiểu thư, người khác đều ngầm hiểu cô là bạn gái mới của Tứ thiếu. Tính tình cô sôi nổi, tác phong cử chỉ, cách ăn nói có hiểu biết khiến các vị phu nhân rất hài lòng. Trước mặt cô các vị phu nhân cũng cử xử rất khéo léo, rất ăn ý mà không nhắc đến Hoắc Thẩm Niệm Khanh.
Nhưng cuối cùng vẫn có người buột miệng.
Qua đôi ba câu, Huệ Thù nghe được tin về thái độ thù địch của Bắc Bình đối với vị Đại phu nhân Thống đốc nổi tiếng này.
Nghe nói khi Thống đốc lấy cô ta làm vợ cả, Hoắc gia ở Bắc Bình đã vô cùng tức giận, mấy vị đứng đầu trong tộc đưa ra gia quy gia huấn để bắt Thẩm thị xuống làm hàng thiếp. Nhưng Hoắc Thống đốc chẳng những không nghe, mà còn cự tuyệt quay về Bắc Bình thành hôn, cũng không yêu cầu họ hàng đến dự, tự tổ chức một hôn lễ theo kiểu phương Tây, làm chấn động khắp nơi.
Lại có người nói rằng, Đại công tử của Hoắc gia căm thù người mẹ kế tận xương tủy, chạy đến làm náo loạn một trận, gây ra không ít tai họa. Thống đốc nổi giận lôi đình, đuổi Đại công tử này ra nước ngoài. Trò hề năm đó đến nay khi nhắc lại vẫn làm người ta bàn luận sôi nổi.
Nhưng lại có người nói, vị Hoắc phu nhân xuất thân phong trần này sau hôn lễ vẫn nổi tiếng như xưa, được Thống đốc nuông chiều cho công khai tham dự vào chính trị, qua lại thân thiết với các chính khách miền Nam… Lần này Hoắc Thống đốc ở tiền tuyến giám sát tác chiến, thì cô ta lại hiện thân ở Bắc Bình, đến một cách đường hoàng như vậy, quả thực khiến người ta trố mắt.
Hai chứ ‘nghe nói’ truyền ra từ miệng mọi người, hoàn toàn không biết đâu thực đâu giả, cũng có khi bọn họ không hề quan tâm đến thật giả.
Cứ Y hương tấn ảnh như vậy, thời kì ăn uống linh đình nhoáng cái đã trôi qua ba ngày.
Từ khi bước vào Bắc Bình, Tứ thiếu như thay đổi thành người khác, khiến Huệ Thù thấy khó xử.
Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt của Tứ thiếu, phong độ này cũng vẫn là phong độ của Tứ thiếu, không sai chút nào. Nhưng đến tột cùng là khác ở chỗ nào, cô không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Khuôn mặt quen thuộc kia như đang lồng lên từng tầng mặt nạ, người trước người sau không ngừng đắp lên.
Những người ở đây không hay gọi anh là Tứ thiếu, mà chỉ gọi là Tiết Tứ công tử, hoặc gọi luôn kỳ danh.
Tiết Tấn Minh.
Huệ Thù chưa bao giờ gọi hai cái tên đó, từ tận sâu trong lòng cảm thấy rằng Tứ thiếu mới chính là anh.
Một tiếng “Tiết Tấn Minh”, nghe sao cũng thấy xa cách.
Anh chưa từng một lần nhắc đến Hoắc phu nhân.
Ngày xưa cách xa như núi cao biển rộng, nhưng vẫn nhớ kỹ hoa Bạch Trà, ruby để biểu lộ tình si, chỉ hận không thể biến nó thành một vết sẹo để khắc trên ngực, mãi mãi không biến mất, mãi mãi không quên; nhưng giờ đây người đến, tuy không gần trong gang tấc, mà thành phố Bắc Bình cũng không lớn hơn bất cứ nơi nào.
Nếu muốn, tự nhiên sẽ thấy.
Nhưng anh lại giống như đã hoàn toàn quên đi người kia, cả ngày tiệc tùng, trăng gió, không nhắc đến cũng không thèm để ý như chuyện không liên quan đến mình.
Nếu như tình sâu nồng nàn ngày xưa chỉ là một trò hề vậy thì diễn viên giỏi nhất trên sân khấu cũng không sánh bằng anh, trong cái thân thể kia chắc hẳn phải tồn tại đến hai linh hồn, một là Tứ thiếu cuồng si, một là công tử lõi đời lạnh bạc.
Nhưng nếu những trò phóng đãng ở Bắc Bình này chỉ là một vở kịch, thì anh muốn làm cho ai xem?
Tiết Tứ công tử mang theo người đẹp, giờ có người tình mới làm bạn, đã gột sạch sa sút của ngày xưa.
Khiến những người đang sôi nổi chờ xem vở kịch cũ diễn biến mới đều thấy thất vọng, à hóa ra quả thật là chàng vô tình thiếp cũng vô ý nốt, chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Huệ Thù tự nhiên bực mình, nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ra vì sao anh đồng ý đưa cô đi miền Bắc.
Trước kia còn nghĩ, may sao anh không chê cô là gánh nặng.
Hóa ra, là dùng cô cho mục đích của mình.
“Thất tiểu thư, cô thấy kiểu tóc này được chưa?”
Cô hầu gái cẩn thận hỏi, Huệ Thù lấy lại tinh thần, nhìn bộ váy Trung Quốc đoan trang trên người qua gương, áo dài cổ thêu như ý đơn giản trên nền màu xanh lam, mang nét đẹp cổ điển, nhưng lại giống như đồ cổ vừa khai quật lên. Khi thấy cô hầu gái lấy ra đôi khuyên tai ngọc nặng trịch, mặt Huệ Thù lập tức nhăn như ăn quả đắng, “Sao không lấy đôi nào bé hơn, khéo rách lỗ tai mất.”
Cạnh cửa bỗng truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Huệ Thù quay đầu nhìn thấy Tứ thiếu mỉm cười nhàn nhã khoanh tay đứng ở cửa, anh mặc bộ trường sam bằng gấm màu xanh trong veo, cổ áo để lộ ra một phần áo trong màu trắng như tuyết, nhìn giống hệt như một chàng công tử tuyệt đẹp thanh thoát sống động trong kịch hí dưới thời loạn.
Huệ Thù lần đầu tiên nhìn thấy một người mặc áo trường sam nho nhã đẹp mắt đến vậy, nên nhất thời ngẩn ra, đến khi anh đến trước mặt mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng vuốt vuốt tóc mai, “Em... em xong rồi.”
“Tôi đâu đến để thúc giục.” Tứ thiếu cười đặt chiếc hộp gấm màu đỏ lên bàn trang điểm, “Đây là quà, khi thấy Phó lão phu nhân thì em dâng lên chúc thọ bà.”
Một cái hộp gấm nho nhỏ không mấy đặc biệt, Huệ Thù liếc mắt một cái, chần chừ nói, “Em đến chúc thọ như vậy có phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa không?”
“Sao lại không phù hợp?” Anh nhướn mày cười.
Cô đâu phải là ai đó của Tiết Tấn Minh anh, vậy mà lại tùy tiện đến chúc thọ bề trên thay anh.
Ý tứ của câu hỏi rõ ràng như vậy, mà anh còn cố hỏi lại.
Huệ Thù hơi giận, “Ngày thường ngụy trang còn được, nhưng đây là trước mặt toàn bộ cao đường, em không thể không nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này.”
Tứ thiếu chăm chú nhìn cô, im lặng một chút, cũng không có vẻ giận, “Mấy ngày nay đã uất ức em rồi.”
Anh nói một câu phân rõ chuyện, khiến cho uất ức của cô như bị lên men, đã phồng lên thì không thể xẹp xuống nữa. Hoang mang mấy ngày liên tiếp tích tụ trong lòng thành một cơn ấm ức, Huệ Thù buột miệng nói, “Em không hiểu, anh biết rõ ràng rằng miền Nam tốt hơn, sao lại cứ nhất thiết đến Bắc Bình nhìn sắc mặt của mấy tên quan lại ở đây? Lẽ nào chúng ta đi một quãng đường dài tới Bắc Bình chỉ để ăn nhậu chơi bời, cả ngày bừa bãi cùng những kẻ này?”
Lời nói qua miệng, như gương vỡ khó lành, biết rõ sẽ xúc phạm anh, nhưng vẫn buột miệng mà nói ra.
Lưng Huệ Thù dựa lên bàn trang điểm, đầu cúi thấp, vành mắt ửng đỏ.
Chờ hồi lâu mà không thấy anh tức giận, đành bất đắc dĩ mà giương mắt nhìn anh, lại chạm phải ánh mắt buồn bã của anh.
“Bây giờ em chưa hiểu rõ chuyện, đương nhiên sẽ hiểu lầm.” Anh chậm rãi nói, từng câu chữ đều nguội lạnh, “Tiểu Thất, em chỉ cần hiểu một điểm này thôi, rằng tôi tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không kinh khủng như suy nghĩ của em đâu.”
Ngực Huệ Thù như bị ứ đọng không tài nào thở nổi, muốn giải thích lại không tìm được lý do, chỉ ngơ ngác nhìn anh quay người đi không nói câu nào, để lại bóng lưng màu xanh lạnh lẽo, cô tịch.
Phó lão phu nhân là người quản lý cao đường, lễ đại thọ tám mươi tuổi không làm phô trương, chỉ tổ chức tiệc mừng thọ ngay tại nhà Phó gia tổ, khách mời đều là họ hàng thân thích trong nhà họ Phó, còn lại thì toàn khéo léo từ chối những người khác muốn đến thăm, nhất định không nhận tiền biếu.
Nhà mẹ đẻ của Phó lão phu nhân họ Dương, tổ tiên từ đời nhà Thanh là Hàn Lâm, có mấy đời gia truyền dòng thư hương, cửa nhà hưng thịnh sân vườn tốt tươi, họ hàng đông đúc. Mẹ của Tiết Tấn Minh chính là cháu họ nhà mẹ đẻ của bà, khi chưa gả từng rất gần gũi với bà, lần này bà biết Tứ thiếu về Bắc Bình, thì rất vui mừng, cứ dặn mãi là phải gọi anh tới dự tiệc.
Hôm nay vợ chồng Từ thị cũng đi cùng, đã đứng chờ Tứ thiếu từ sớm.
Với thanh thế hưng thịnh như mặt trời ban trưa của nhà họ Phó, có thể nhờ cậy vào chuyện Tứ thiếu có vinh dự cùng cội nguồn với lão phu nhân, đúng là Từ Quý Lân cầu còn không được.
“Phó lão phu nhân nói rõ từ trước, là sẽ không nhận một đồng tiền biếu, ai không nghe thì sẽ không được làm con cháu của bà nữa.” Hồ Mộng Điệp cười nói, “Bà lão đúng là một người thanh tịnh, đáng tiếc con trai không phải quan tốt. Làm trò trước bà lão là không nhận lễ, chỉ sợ quay lưng lại nhận càng nhiều.”
“Tiểu Điệp!” Từ Quý Lân ngồi ghế trước quay đầu mắng, “Đừng nói bậy, danh tiếng của quan chức được mang ra để bàn luận lung tung sao?”
“Không cho nói thì thôi.” Hồ Mộng Điệp bĩu môi.
Huệ Thù thấy Tứ thiếu vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài xe, dáng vẻ rất thờ ơ, thì bản thân đành cố tìm một đề tài để nói, “Nghe nói nhà họ Phó mời cả gánh hát Tứ Đại nổi tiếng khắp thành phố đến biểu diễn?”
“Đúng vậy, lão phu nhân không có nhiều sở thích, chỉ thích hàng thêu cùng nghe hí kịch, hôm nay cũng coi như lỗ tai chúng ta được hưởng phúc.” Hồ Mộng Điệp tâm tư linh hoạt, hoàn toàn nắm rõ sở thích của Phó lão phu nhân. Huệ Thù giờ mới hiểu được khổ tâm của Tứ thiếu khi chọn quà biếu, chiếc hộp gấm kia cô từng lặng lẽ mở ra xem, bên trong là một bức tranh thêu màu trên nền trắng, không biết thế có quá tầm thường hay không.
Chiếc xe chạy về hướng nhà họ Phó, dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng đến của nhà Lưu thị thì bỗng phanh lại.
Đằng trước vây kín người, nam có nữ có, cao thấp không đồng đều, một đoàn người xếp thành hàng ngũ nghiêm chính đứng đối diện với bên này, vai kề vai chặn kín mặt đường. Những người đứng hàng đầu tiên giương một băng vải lớn, mặt trên ghi chữ màu đen thô to nhìn mà thấy giật mình. Còn phía sau thì không biết có bao nhiêu băng rôn biểu ngữ cùng cờ hiệu hăng hái vẫy thẳng lên cao, tung giấy trắng lên khắp trời, theo đó là tiếng hô khẩu hiệu sôi trào như làn sóng. Những người lao động buôn bán bình thường bên đường thì nhao nhao trốn tránh, xe cộ đi đằng trước thì bị vùi lấp trong đám người hỗn loạn, tiến không xong lùi chẳng được.
Từ Quý Lân nhíu mày bảo tài xế quay đầu xe, vòng vào con hẻm để đi.
Hồ Mộng Điệp thuận miệng phàn nàn hai câu, không kiên nhẫn mà lấy điếu thuốc ra, tựa như đã nhìn quen đám đông trước mặt vừa rồi.
Nhưng Huệ Thù lại kinh ngạc vô cùng, “Đây là học sinh biểu tình sao?”
Hồ Mộng Điệp ừ một tiếng, “Náo loạn nhiều ngày rồi, thật đúng là dai… Em bảo này Quý Lân, sao Chính phủ không thả người đi, hàng ngày để bọn họ làm loạn thế không thấy phiền sao?”
Từ Quý Lân cười khẩy, “Em thì biết cái gì, nếu đơn giản thế đã thả người, thì còn đâu là quyền uy của Chính phủ nữa.”
Huệ Thù nghe mà thấy hiếu kỳ, ngày trước cũng chỉ xem trên báo chí, bởi phía Nam rất ít có đoàn học sinh biểu tình, hay công nhân đình công cũng hiếm thấy. Xe vừa rẽ vào con hẻm thì đoàn biểu tình cũng dồn đến gần, từ khoảng cách gần như vậy có thể trông thấy rõ từng cánh tay đang vung lên của đám học sinh, cùng với biểu cảm kích động trên khuôn mặt họ.
Tiết Tấn Minh liếc nhìn Huệ Thù, nở nụ cười, “Em cảm thấy rất thú vị sao?”
“Không có.” Huệ Thù ngượng ngùng thu lại ánh mắt đang nhìn quanh, “Em chỉ xem trên biểu ngữ viết cái gì thôi.”
Trên bức biểu ngữ nền trắng chữ đen đại khái viết mấy câu khẩu hiệu, như “Nghiêm trị chính phủ bán nước”, “Trả lại tự do” vân vân, nhưng viết nhiều nhất là câu “Kháng nghị việc hãm hại thủ lĩnh học sinh, yêu cầu phóng thích ba người Trịnh Bàng Lục”.
“Ba người đó bị làm sao vậy?” Huệ Thù nhìn mấy cái tên đó, khó nén được sự hiếu kỳ.
“Bị bắt giam, có thế thôi.” Từ Quý Lân hừ lạnh, “Lũ học sinh hèn mạt này, chỉ e sợ thiên hạ chưa loạn, cứ tưởng gào lên mấy câu thì thiên hạ là của bọn chúng chắc, cả ngày kêu la đòi dân chủ tự do, mà không thèm nhìn cho rõ cục diện hỗn loạn ngay trước mắt… Cái dân chúng cần đó là mạng sống, còn cái Chính phủ cần là thái bình, khi nào đến lượt chúng nó đòi dân chủ? Chẳng lẽ dân chủ có thể đổi lấy cái ăn cái uống sao?”
Tứ thiếu im lặng nãy giờ, lúc này mới tiếp lời, “Có dân chủ là tốt, tôi tin rằng sẽ có một ngày chúng ta được dân chủ, nhưng không phải bây giờ. Anh và tôi sinh trong thời này, chỉ sợ không kịp chứng kiến.”
Từ Quý Lân thở dài một tiếng, không nói thêm câu nào.
Nhưng Hồ Mộng Điệp lại nói xen vào, “Cục trưởng cảnh sát của Bắc Bình cũng quá vô dụng, thua xa Tấn Minh, lấy bản lĩnh ngày trước của anh, chắc chắn đã quét hết lũ học sinh hèn mạt này từ lúc nào rồi, còn đứa nào dám láo xược nữa!”
Huệ Thù nghe xong, bỗng nhớ đến những tin đồn, có người nói thủ đoạn của anh ngày trước vô cùng cay độc, từng đàn áp mấy đoàn học sinh bị kích động.
Nhìn anh lịch sự tao nhã bây giờ, nào có nửa phần độc ác.
Từ Quý Lân ngồi trước cũng phụ họa theo, “Bảo Tấn Minh quay về Bắc Bình sớm thì hắn lại không chịu nghe.”
Tứ thiếu chỉ cười, ngữ điệu bình tĩnh không gợn sóng, “Tôi vốn không muốn làm quan.”
Đến khi chạy tới được phủ nhà họ Phó, thì khách khứa đã tập trung đầy đủ, tiệc mừng thọ cũng bắt đầu rồi.
Phó lão phu nhân là người không thích ăn mặc theo mốt mới, vì thế chỉ diện quần áo Trung Quốc vui vẻ đến trước mặt khách khứa.
Từ xa nhìn lại, trông thấy áo khoác dài phủ ngoài váy sườn sám viền lông chồn, nhìn giống như có ánh sáng xoay chuyển xung quang người, vừa phú quý vừa đường hoàng.
Huệ Thù theo sau Tứ thiếu, một đường đi từ tiền sảnh vào phòng, liên tục khen ngợi đất đai nhà họ Phó rộng lớn khoáng đạt, ngay cả hành lang cũng có thứ tự, sân trong thì trùng trùng điệp điệp, tưởng như không thấy điểm cuối. Hồ Mộng Điệp lại nói nhỏ với cô, “Khi nhà họ Tiết còn hưng thịnh, thì cũng chẳng kém hơn nhà họ Phó.”
Nhưng giờ đâu còn nữa, ẩn ý trong lời Hồ Mộng Điệp không nói rõ tới cuối, chỉ cúi đầu thở dài.
Huệ Thù nhìn bóng lưng Tứ thiếu ở phía trước, đáy lòng không rõ tư vị, không biết khi anh đang đứng tại nơi đây lòng có thấy buồn không.
Chuyện thế gian này, quả thực lên xuống như ván cờ, hôm nay không biết đến ngày mai có hưng thịnh, ngày mai lại không biết đến ngày nào đó có tàn vong không.
Phó lão phu nhân ở tại Xuân Huy đường (phòng), bên trong tràn đầy không khí hân hoan, họ hàng con cháu đến chúc thọ không dứt, tưởng như sắp lấp đầy căn phòng rộng lớn này. Đa số thân thích bên nhà vợ bé ngay cả cơ hội đến gần cũng không có, cho dù có tới được trước mặt lão phu nhân thì cũng không nói được quá mấy câu.
Phó lão phu nhân cũng là một bà lão quắc thước dễ tính, thái độ không kiêu căng cũng không có dáng vẻ già nua, nhìn màu tóc bạc cùng áo quần đơn giản lại giống như một bà tiên.
Tầm mắt xung quanh gắn chặt lấy như hình với bóng theo bước chân tự nhiên của Tiết Tấn Minh đi vào, mỗi bước đều bị mọi người chăm chú quan sát.
Huệ Thù đi theo cũng anh chúc thọ thăm hỏi sức khỏe, Phó lão phu nhân kinh ngạc nhìn, phải nhờ người con dâu trưởng bên cạnh nhắc nhở thì mới nhận ra đây là Tấn Minh.
Xa cách nhiều năm không gặp, lão phu nhân bảo anh đến gần, tỉ mỉ nhìn một hồi, lại nhớ tới mẹ ruột của anh đã mất sớm thì tự nhiên cảm thấy thương cảm không thôi.
Bà cụ thấy người thì nảy tình thương, phải nhờ anh an ủi thì mới rạng rỡ trở lại.
Thằng bé này khi trưởng thành chẳng những đẹp trai, mà còn khiêm tốn săn sóc y như mẹ nó.
Phó đại phu nhân bên cạnh nhìn sang, nghĩ thấy thanh danh của Tiết Tứ công tử không hề tùy tiện cợt nhả giống như lời đồn đại bên ngoài, mà trái lại rất biết trước sau, suy nghĩ sâu sắc tinh tế. Người con gái đi cùng hắn cũng tự nhiên nền nã, có phong thái của nhà danh môn.
Nhìn một đôi giai ngẫu này, Phó lão phu nhân càng vui mừng như mở cờ trong bụng.
Hễ là cụ bà thì đều thích gặp trẻ con cùng bạn bè thân thiết nhất, thấy trẻ con thì sẽ quên đi những bạc bẽo của kẻ khác, gặp bạn bè thì sẽ hồi tưởng lại những năm tháng tốt đẹp của ngày xưa.
Huệ Thù chọn được thời cơ thì dâng quà mừng thọ lên, Đại phu nhân vốn định từ chối khéo léo, nhưng hộp gấm kia đã mở ra ——
Đại phu nhân kinh ngạc hô lên, “Phát Tú!”
(*Phát Tú: Là nghệ thuật thêu tranh của Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, lấy nguyên liệu từ những sợi tóc, kết hợp với hội họa và kỹ thuật thêu để tạo nên tác phẩm. Thường được sưu tập để đưa vào kho báu quốc gia hoặc là quà tặng ngoại giao.)
“Phu nhân thật có tuệ nhãn, đây chính là tranh thêu của Phương Tiêu Nương từ phường Thập Toàn ở phía Đông Đài Châu.” Tứ thiếu mỉm cười đáp.
Phó lão phu nhân nghe vậy thì kinh hãi, thân thể không tự chủ mà nghiêng về phía trước, “Trên đời này vẫn còn tồn tại tranh thêu của Phương nương tử sao?”
Tứ thiếu cười mà không đáp, chỉ dâng bức tranh thêu nho nhỏ bằng hai tay lên cho lão phu nhân.
Bên trên là một đóa cúc móng rồng màu tím, nhìn sống động tươi đẹp như thật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ nó được thêu từ những sợi tóc mềm mại nhỏ mảnh như sợi tơ tằm, màu sắc đậm mà bóng mượt.
Phát Tú vốn là tranh hiếm, bị thất lạc vào đời nhà Thanh, sau đó dần dần thất truyền.
Nghe đồn rằng thánh thủ đời cuối của Phát Tú, là Phương nương tử của phường Thập Toàn.
(Thánh thủ: người tài giỏi)
Lão phu nhân không đợi người đỡ dậy, mà run rẩy đưa tay sờ nhẹ lên, “Đây là tranh Cúc Mặc, là tác phẩm mà bình sinh Phương nương tử tâm đắc nhất, sau đó bà phong châm bãi tuyến*, không còn tác phẩm truyền lại đời sau nữa.”
(*Phong châm bãi tuyến: cắt chỉ cất kim, nghĩa đơn giản là không thêu nữa.)
Lễ vật như thế này, đương nhiên lão phu nhân sẽ nhận.
Chẳng những nhận lấy mà còn cởi chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình ngay tại đây tặng cho Huệ Thù, không dứt lời khen tấm lòng của Tứ thiếu.
Trong buổi tiệc chúc thọ, Đại phu nhân nghe theo lời căn dặn của lão phu nhân, đặc biệt giới thiệu Tấn Minh và vợ chồng Từ thị với Phó Thủ tướng.
Phó Thủ tướng rất hiếu thảo với mẹ, thấy phong thái cử chỉ Tiết Tấn Minh phi phàm, lại lọt vào mắt xanh của mẹ, nên cũng xưng hô thân thiết như đối với đứa cháu mà mình yêu quý.
Điều này khiến vợ chồng Từ Quý Lân cực kỳ vui mừng, Huệ Thù bên cạnh lại phiền muộn không thôi, nét cười yếu ớt trên mặt sắp giữ không nổi.
Vất vả lắm mới nhai xong mấy món ăn chẳng rõ vị trong bữa tiệc, nhưng sau đó còn phải xem hí kịch nữa.
Nhà họ Phó đặc biệt mời gánh hát đến nhà, nên đã trang trí khu vườn nguy nga lộng lẫy, trước phòng khách xếp hơn mười cái bàn.
Tứ thiếu được mời ngồi xuống bàn ngay cạnh Phó Thủ tướng cùng với một số nhân vật nổi tiếng quyền quý nữa. Các vị thượng khách được xếp ngồi theo gian, dùng một tấm bình phong chạm trổ hoa văn để phân cách, có thể nghe thấy tiếng nhưng chỉ nhìn thấy bóng, dù sao xung quang cũng toàn nhân vật nổi tiếng, nên Huệ Thù càng mất tự nhiên hơn.
Tai nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, mắt nhìn màn lụa tung bay, màu cờ phấp phới trước đài, tiếng reo hò hòa lẫn phấn son, cánh chốn phúc thọ giữa mỹ tửu.
Một vở kịch, nhìn chung cũng chỉ là lời ca.
Chỉ năm chữ này, giống như đang nhắc đến một người quen cũ đã lãng quên từ lâu. Lời nói của Tứ thiếu nhạt nhẽo khiến Huệ Thù tưởng rằng mình vừa nghe lầm. Quay đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng gương mặt anh lại ẩn sau bóng tối mờ mờ ảo ảo, giống như một pho tượng không có vui buồn.
Hồ Mộng Điệp cũng thấy bất ngờ, ngẩn người, rồi thở dài nói, “Aiz, sao có thể trùng hợp như vậy.”
Cô cười lơ đãng, nhưng cảm xúc lại như trút được gánh nặng. Im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói, “Lúc trước thật sự không đáng, em đã nói rồi, trước sau gì rồi anh cũng chịu thiệt vì người đàn bà đó thôi.”
Tứ thiếu cười nói, “Chuyện cũ năm xưa, tôi không muốn nhớ đến nữa.” Hồ Mộng Điệp hừ một tiếng, “Cô ta cũng coi như có bản lĩnh, nhưng mà Tiết gia các anh cũng thật khiến lòng người nguội lạnh. Uổng công anh dốc hết sức lực vì Lý Mạnh Nguyên, cuối cùng lại lâm vào kết cục này.”
Tứ thiếu vẫn cười, cứ như chuyện không liên quan đến mình, “Cũng không thể đổ hết lỗi cho anh rể, hắn có chỗ khó xử của hắn, hai năm nay hắn sống cũng không được như ý.”
“Nói đến hắn, thật đúng là nghiệp chướng của Tiết gia, chị cả anh sao lại lấy người như vậy. Tự mình lo liệu tất cả, hao tiền hao của cho khắp nơi chỉ để vớt một cái chức nhỏ sống bình yên đến hết đời còn lại.” Lời của Hồ Mộng Điệp không biết là thương xót hay mỉa mai, “Còn anh hai, anh ba của anh nữa lại càng tệ hơn, người thì mê đánh bạc, kẻ thì nghiện thuốc phiện… May mà còn có anh.”
“Không phải bên ngoài đã nói sao, Tiết gia hút hít chơi gái đánh bài đủ cả, lão Tứ thì chiếm khoản chơi gái đó thôi.” Tứ thiếu cười tự giễu.
Nhưng Hồ Mộng Điệp lại cười không nổi, chỉ thở thật dài.
Huệ Thù nghe khổ sở như vậy, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần tư vị này.
Lúc đến được Đức Phương Trai thì cũng hơn tám giờ.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, bên trong đã có người luôn miệng cười nói, “Tấn Minh, Tấn Minh, để tôi chờ lâu quá!” Người đi ra nghênh đón chính là Từ Quý Lân, nhìn tướng mạo hắn gầy gò, tác phong cao quý, nếu không biết trước được dáng dấp của Từ Bộ Trưởng. Và không thêm giọng nói vang dội miền Bắc nữa, thì càng giống một văn nhân nho nhã hơn.
Tứ thiếu và vợ chồng họ Từ xa cách đã lâu, nay gặp lại nhau, nên suốt cả bữa tiệc nói nói cười cười, trò chuyện rất vui vẻ.
Vợ chồng Từ Quý Lân nói chuyện thân thiện, không hề bỏ quên Huệ Thù ngồi cùng bàn, nhưng những đề tài của bọn họ Huệ Thù hoàn toàn không thể xen miệng vào, cảm thấy mình chỉ như người dưng thừa thãi, đến cơm ăn cũng không rõ mùi vị. Cứ tưởng rằng Tứ thiếu vất vả mỏi mệt vào Bắc, là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Từ Bộ trưởng, nhưng cả ba người họ từ đầu tới cuối chỉ ôn lại chuyện xưa, cứ liên miên ân cần hỏi han tình hình, từ chuyện họ hàng trong nhà, cho tới anh em bạn nhậu, toàn chuyện vặt vãnh… Thậm chí ngay cả chuyện vị phu nhân kia đến Bắc Bình cũng không đề cập.
Xuất phát từ lòng tò mò mà Huệ Thù chỉ muốn nghe anh nói một câu về vị Hoắc phu nhân này.
Nhưng Tứ thiếu lại im lặng không hề nhắc đến, chỉ kể lại những chuyện thú vị hồi bé với Hồ Mộng Điệp, rồi hỏi han tình hình của những người bạn cũ từ Từ Quý Lân mà thôi.
Từ bữa tiệc cũng biết rõ hơn về lai lịch của Hồ Mộng Điệp này, hóa ra là họ hàng của Tiết gia, về vai vế thì là con thứ của dì Tứ thiếu, nhưng tuổi ít hơn Tứ thiếu. Thời niên thiếu cô sống nhờ ở Tiết gia, thân với Tứ thiếu như anh em, bây giờ đi theo Từ Quý Lân, thường xuyên giao thiệp trong giới quan lại, nên cũng hết sức lõi đời. Tuy chỉ là bà Hai trong Từ gia, nhưng bà Lớn đã qua đời từ lâu, nên chuyện lên chính chỉ là sớm hay muộn.
Sau bữa tiệc, vợ chồng Từ thị nói muốn đích thân tiễn bọn họ về chỗ ở.
Khi ra khỏi Đức Phương Trai, Từ Quý Lân đi đằng trước, Hồ Mộng Điệp làm trò hắn cũng không cấm, thân thiết ôm lấy cánh tay Tứ Thiếu mà cười nói cùng nhau, Huệ Thù im lặng đi phía sau. Lúc đi qua hành lang thì nghe thấy ‘đinh’ một tiếng, chiếc khuy ngọc trai cài trước ngực bỗng rụng ra, rơi xuống cạnh cánh cửa đang khép hờ của một gian phòng.
Huệ Thù cúi đầu tìm, lại ngay lúc này cánh cửa của gian phòng đó mở ra, người bên trong thấy cô thì ngẩn ra.
Người nọ chăm chú nhìn cô.
Đó cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng, dáng người cao ngất, tướng mạo cũng đường đường.
Huệ Thù hơi xấu hổ, “Tôi… chỉ tìm đồ.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn, tầm mắt sắt bén nhìn thấy cái khuy cài thì cúi người nhặt lên đưa cho cô, giọng hòa nhã nói, “Có phải cái này không?”
Huệ Thù đang định nói lời cảm ơn, thì nghe thấy giọng Tứ thiếu đằng sau, “Tiểu Thất?”
Tiết Tấn Minh quay lại tìm cô, vừa nâng mắt thì thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn ra, vẻ mặt bỗng trở nên cổ quái.
Cũng chỉ giằng co nhau trong chớp mắt, Tứ thiếu thản nhiên gật đầu, còn người nọ cũng cười đáp lại, nhưng không hề mở miệng.
Huệ Thù không hiểu gì hết, bị Tứ thiếu ôm lấy vai, xoay người đi.
Hồ Mộng Điệp đợi ở cầu thang, nhìn phía sau bọn họ hỏi, “Người đó là ai, nhìn có vẻ quen.”
Tứ thiếu thuận miệng đáp, “Không quen.”
Người nọ đã vào lại phòng, vừa rồi Hồ Mộng Điệp liếc nhìn nhanh một cái, quả thực thấy rất quen mắt.
“Đúng rồi, hình như là Đông Hiếu Tích Đông Tam công tử!”
Tứ thiếu thờ ơ nói, “Thật không, nhìn chẳng giống.”
Từ gia có một căn biệt thự để không, xây ở nơi sạch sẽ yên ắng, thuê đầy đủ người hầu đến trông.
Huệ Thù đứng trong phòng khách ngay cạnh hoa viên, cách ban công là đến vườn hoa, ban đêm có lồng đèn thắp sáng soi rõ đài phun nước cùng chiếc xích đu dưới dàn cây hoa Tử Đằng. Phong cách lãng mạn như vậy khiến Huệ Thu nhìn đã yêu thích ngay, liên tục trầm trồ khen ngợi, “Nơi này thật đẹp, muốn thăm quan khắp nơi luôn.”
Nhưng nguyện vọng này không thể thực hiện, bởi vì hai ngày sau đó họ bị xoay như đèn kéo quân, từ sáng tới tối, không ngừng nghỉ phút nào, nào là bận bịu thưởng trà xem kịch, tiệc rượu vũ hội, cùng với đủ loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt khác.
Xa nơi đây mấy năm, nhưng thông tin Tứ thiếu trở lại Bắc Bình vẫn gây nên sự náo động nho nhỏ.
Nhất là chuyện Hoắc phu nhân cùng ngày một mình đến đây, thật sự đã thu hút vô số tầm mắt cả nóng lẫn lạnh. Không biết có bao nhiêu người đang suy đoán xem mục đích Tiết Tấn Minh trở lại Bắc Bình là gì, song Tứ thiếu lại chỉ đến thăm hỏi bạn cũ, liên tiếp ra vào dinh thự của những nhân vật nổi tiếng, dự yến tiếc của đồng nghiệp, chứ không hề thấy anh làm việc khác.
Những người anh đến thăm hỏi hầu hết là những nhân viên quan trọng của Chính Phủ, lúc này đang ưa chuộng phong cách kiểu Tây, nên trong tất cả các bữa tiệc lúc nào cũng có các vị phu nhân đứng bên vừa thưởng thức trà bánh, vừa nói chuyện tán gẫu với nhau về các câu chuyện tình yêu trăng gió; còn các vị quan chức thì lại đàm luận với nhau trong thư phòng về những đề tài mà họ tự cho là thú vị, mà những đề tài đó không ngoài tình hình trên giới quan trường, ai đang đắc thế ai không may, người nào tham ô vơ vét của cải, nhà ai nội bộ lục đục, cũng thêm mắm thêm muối bịa đặt cho thú vị chẳng khác gì các quý bà.
Bên ngoài chiến tranh lan khắp nơi, còn trong đây thì tiệc rượu đầm ấm, y như đang hưởng thái bình.
Tự đáy lòng Huệ Thù thấy chán ghét những thứ phồn hoa giả dối này.
Nhưng Tứ thiếu lại rất vui thích mà bắt tay nói chuyện sôi nổi cùng những người này.
Huệ Thù cảm thấy chán chường, nhưng lại không thể biểu lộ ra, mỗi ngày đều phải tươi cười mà chào hỏi, làm tốt công việc thư ký kiêm bạn gái của mình.
Khi bị vây giữa các vị phu nhân, tuy cô không thể bằng Bối Nhi trời sinh tố chất giao tiếp như ngôi sao kia, nhưng cũng không gặp phải nhiều vấn đề hóc búa.
Hồ Mộng Điệp giới thiệu cô với mọi người là Kỳ Thất tiểu thư, người khác đều ngầm hiểu cô là bạn gái mới của Tứ thiếu. Tính tình cô sôi nổi, tác phong cử chỉ, cách ăn nói có hiểu biết khiến các vị phu nhân rất hài lòng. Trước mặt cô các vị phu nhân cũng cử xử rất khéo léo, rất ăn ý mà không nhắc đến Hoắc Thẩm Niệm Khanh.
Nhưng cuối cùng vẫn có người buột miệng.
Qua đôi ba câu, Huệ Thù nghe được tin về thái độ thù địch của Bắc Bình đối với vị Đại phu nhân Thống đốc nổi tiếng này.
Nghe nói khi Thống đốc lấy cô ta làm vợ cả, Hoắc gia ở Bắc Bình đã vô cùng tức giận, mấy vị đứng đầu trong tộc đưa ra gia quy gia huấn để bắt Thẩm thị xuống làm hàng thiếp. Nhưng Hoắc Thống đốc chẳng những không nghe, mà còn cự tuyệt quay về Bắc Bình thành hôn, cũng không yêu cầu họ hàng đến dự, tự tổ chức một hôn lễ theo kiểu phương Tây, làm chấn động khắp nơi.
Lại có người nói rằng, Đại công tử của Hoắc gia căm thù người mẹ kế tận xương tủy, chạy đến làm náo loạn một trận, gây ra không ít tai họa. Thống đốc nổi giận lôi đình, đuổi Đại công tử này ra nước ngoài. Trò hề năm đó đến nay khi nhắc lại vẫn làm người ta bàn luận sôi nổi.
Nhưng lại có người nói, vị Hoắc phu nhân xuất thân phong trần này sau hôn lễ vẫn nổi tiếng như xưa, được Thống đốc nuông chiều cho công khai tham dự vào chính trị, qua lại thân thiết với các chính khách miền Nam… Lần này Hoắc Thống đốc ở tiền tuyến giám sát tác chiến, thì cô ta lại hiện thân ở Bắc Bình, đến một cách đường hoàng như vậy, quả thực khiến người ta trố mắt.
Hai chứ ‘nghe nói’ truyền ra từ miệng mọi người, hoàn toàn không biết đâu thực đâu giả, cũng có khi bọn họ không hề quan tâm đến thật giả.
Cứ Y hương tấn ảnh như vậy, thời kì ăn uống linh đình nhoáng cái đã trôi qua ba ngày.
Từ khi bước vào Bắc Bình, Tứ thiếu như thay đổi thành người khác, khiến Huệ Thù thấy khó xử.
Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt của Tứ thiếu, phong độ này cũng vẫn là phong độ của Tứ thiếu, không sai chút nào. Nhưng đến tột cùng là khác ở chỗ nào, cô không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Khuôn mặt quen thuộc kia như đang lồng lên từng tầng mặt nạ, người trước người sau không ngừng đắp lên.
Những người ở đây không hay gọi anh là Tứ thiếu, mà chỉ gọi là Tiết Tứ công tử, hoặc gọi luôn kỳ danh.
Tiết Tấn Minh.
Huệ Thù chưa bao giờ gọi hai cái tên đó, từ tận sâu trong lòng cảm thấy rằng Tứ thiếu mới chính là anh.
Một tiếng “Tiết Tấn Minh”, nghe sao cũng thấy xa cách.
Anh chưa từng một lần nhắc đến Hoắc phu nhân.
Ngày xưa cách xa như núi cao biển rộng, nhưng vẫn nhớ kỹ hoa Bạch Trà, ruby để biểu lộ tình si, chỉ hận không thể biến nó thành một vết sẹo để khắc trên ngực, mãi mãi không biến mất, mãi mãi không quên; nhưng giờ đây người đến, tuy không gần trong gang tấc, mà thành phố Bắc Bình cũng không lớn hơn bất cứ nơi nào.
Nếu muốn, tự nhiên sẽ thấy.
Nhưng anh lại giống như đã hoàn toàn quên đi người kia, cả ngày tiệc tùng, trăng gió, không nhắc đến cũng không thèm để ý như chuyện không liên quan đến mình.
Nếu như tình sâu nồng nàn ngày xưa chỉ là một trò hề vậy thì diễn viên giỏi nhất trên sân khấu cũng không sánh bằng anh, trong cái thân thể kia chắc hẳn phải tồn tại đến hai linh hồn, một là Tứ thiếu cuồng si, một là công tử lõi đời lạnh bạc.
Nhưng nếu những trò phóng đãng ở Bắc Bình này chỉ là một vở kịch, thì anh muốn làm cho ai xem?
Tiết Tứ công tử mang theo người đẹp, giờ có người tình mới làm bạn, đã gột sạch sa sút của ngày xưa.
Khiến những người đang sôi nổi chờ xem vở kịch cũ diễn biến mới đều thấy thất vọng, à hóa ra quả thật là chàng vô tình thiếp cũng vô ý nốt, chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Huệ Thù tự nhiên bực mình, nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ra vì sao anh đồng ý đưa cô đi miền Bắc.
Trước kia còn nghĩ, may sao anh không chê cô là gánh nặng.
Hóa ra, là dùng cô cho mục đích của mình.
“Thất tiểu thư, cô thấy kiểu tóc này được chưa?”
Cô hầu gái cẩn thận hỏi, Huệ Thù lấy lại tinh thần, nhìn bộ váy Trung Quốc đoan trang trên người qua gương, áo dài cổ thêu như ý đơn giản trên nền màu xanh lam, mang nét đẹp cổ điển, nhưng lại giống như đồ cổ vừa khai quật lên. Khi thấy cô hầu gái lấy ra đôi khuyên tai ngọc nặng trịch, mặt Huệ Thù lập tức nhăn như ăn quả đắng, “Sao không lấy đôi nào bé hơn, khéo rách lỗ tai mất.”
Cạnh cửa bỗng truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Huệ Thù quay đầu nhìn thấy Tứ thiếu mỉm cười nhàn nhã khoanh tay đứng ở cửa, anh mặc bộ trường sam bằng gấm màu xanh trong veo, cổ áo để lộ ra một phần áo trong màu trắng như tuyết, nhìn giống hệt như một chàng công tử tuyệt đẹp thanh thoát sống động trong kịch hí dưới thời loạn.
Huệ Thù lần đầu tiên nhìn thấy một người mặc áo trường sam nho nhã đẹp mắt đến vậy, nên nhất thời ngẩn ra, đến khi anh đến trước mặt mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng vuốt vuốt tóc mai, “Em... em xong rồi.”
“Tôi đâu đến để thúc giục.” Tứ thiếu cười đặt chiếc hộp gấm màu đỏ lên bàn trang điểm, “Đây là quà, khi thấy Phó lão phu nhân thì em dâng lên chúc thọ bà.”
Một cái hộp gấm nho nhỏ không mấy đặc biệt, Huệ Thù liếc mắt một cái, chần chừ nói, “Em đến chúc thọ như vậy có phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa không?”
“Sao lại không phù hợp?” Anh nhướn mày cười.
Cô đâu phải là ai đó của Tiết Tấn Minh anh, vậy mà lại tùy tiện đến chúc thọ bề trên thay anh.
Ý tứ của câu hỏi rõ ràng như vậy, mà anh còn cố hỏi lại.
Huệ Thù hơi giận, “Ngày thường ngụy trang còn được, nhưng đây là trước mặt toàn bộ cao đường, em không thể không nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này.”
Tứ thiếu chăm chú nhìn cô, im lặng một chút, cũng không có vẻ giận, “Mấy ngày nay đã uất ức em rồi.”
Anh nói một câu phân rõ chuyện, khiến cho uất ức của cô như bị lên men, đã phồng lên thì không thể xẹp xuống nữa. Hoang mang mấy ngày liên tiếp tích tụ trong lòng thành một cơn ấm ức, Huệ Thù buột miệng nói, “Em không hiểu, anh biết rõ ràng rằng miền Nam tốt hơn, sao lại cứ nhất thiết đến Bắc Bình nhìn sắc mặt của mấy tên quan lại ở đây? Lẽ nào chúng ta đi một quãng đường dài tới Bắc Bình chỉ để ăn nhậu chơi bời, cả ngày bừa bãi cùng những kẻ này?”
Lời nói qua miệng, như gương vỡ khó lành, biết rõ sẽ xúc phạm anh, nhưng vẫn buột miệng mà nói ra.
Lưng Huệ Thù dựa lên bàn trang điểm, đầu cúi thấp, vành mắt ửng đỏ.
Chờ hồi lâu mà không thấy anh tức giận, đành bất đắc dĩ mà giương mắt nhìn anh, lại chạm phải ánh mắt buồn bã của anh.
“Bây giờ em chưa hiểu rõ chuyện, đương nhiên sẽ hiểu lầm.” Anh chậm rãi nói, từng câu chữ đều nguội lạnh, “Tiểu Thất, em chỉ cần hiểu một điểm này thôi, rằng tôi tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không kinh khủng như suy nghĩ của em đâu.”
Ngực Huệ Thù như bị ứ đọng không tài nào thở nổi, muốn giải thích lại không tìm được lý do, chỉ ngơ ngác nhìn anh quay người đi không nói câu nào, để lại bóng lưng màu xanh lạnh lẽo, cô tịch.
Phó lão phu nhân là người quản lý cao đường, lễ đại thọ tám mươi tuổi không làm phô trương, chỉ tổ chức tiệc mừng thọ ngay tại nhà Phó gia tổ, khách mời đều là họ hàng thân thích trong nhà họ Phó, còn lại thì toàn khéo léo từ chối những người khác muốn đến thăm, nhất định không nhận tiền biếu.
Nhà mẹ đẻ của Phó lão phu nhân họ Dương, tổ tiên từ đời nhà Thanh là Hàn Lâm, có mấy đời gia truyền dòng thư hương, cửa nhà hưng thịnh sân vườn tốt tươi, họ hàng đông đúc. Mẹ của Tiết Tấn Minh chính là cháu họ nhà mẹ đẻ của bà, khi chưa gả từng rất gần gũi với bà, lần này bà biết Tứ thiếu về Bắc Bình, thì rất vui mừng, cứ dặn mãi là phải gọi anh tới dự tiệc.
Hôm nay vợ chồng Từ thị cũng đi cùng, đã đứng chờ Tứ thiếu từ sớm.
Với thanh thế hưng thịnh như mặt trời ban trưa của nhà họ Phó, có thể nhờ cậy vào chuyện Tứ thiếu có vinh dự cùng cội nguồn với lão phu nhân, đúng là Từ Quý Lân cầu còn không được.
“Phó lão phu nhân nói rõ từ trước, là sẽ không nhận một đồng tiền biếu, ai không nghe thì sẽ không được làm con cháu của bà nữa.” Hồ Mộng Điệp cười nói, “Bà lão đúng là một người thanh tịnh, đáng tiếc con trai không phải quan tốt. Làm trò trước bà lão là không nhận lễ, chỉ sợ quay lưng lại nhận càng nhiều.”
“Tiểu Điệp!” Từ Quý Lân ngồi ghế trước quay đầu mắng, “Đừng nói bậy, danh tiếng của quan chức được mang ra để bàn luận lung tung sao?”
“Không cho nói thì thôi.” Hồ Mộng Điệp bĩu môi.
Huệ Thù thấy Tứ thiếu vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài xe, dáng vẻ rất thờ ơ, thì bản thân đành cố tìm một đề tài để nói, “Nghe nói nhà họ Phó mời cả gánh hát Tứ Đại nổi tiếng khắp thành phố đến biểu diễn?”
“Đúng vậy, lão phu nhân không có nhiều sở thích, chỉ thích hàng thêu cùng nghe hí kịch, hôm nay cũng coi như lỗ tai chúng ta được hưởng phúc.” Hồ Mộng Điệp tâm tư linh hoạt, hoàn toàn nắm rõ sở thích của Phó lão phu nhân. Huệ Thù giờ mới hiểu được khổ tâm của Tứ thiếu khi chọn quà biếu, chiếc hộp gấm kia cô từng lặng lẽ mở ra xem, bên trong là một bức tranh thêu màu trên nền trắng, không biết thế có quá tầm thường hay không.
Chiếc xe chạy về hướng nhà họ Phó, dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng đến của nhà Lưu thị thì bỗng phanh lại.
Đằng trước vây kín người, nam có nữ có, cao thấp không đồng đều, một đoàn người xếp thành hàng ngũ nghiêm chính đứng đối diện với bên này, vai kề vai chặn kín mặt đường. Những người đứng hàng đầu tiên giương một băng vải lớn, mặt trên ghi chữ màu đen thô to nhìn mà thấy giật mình. Còn phía sau thì không biết có bao nhiêu băng rôn biểu ngữ cùng cờ hiệu hăng hái vẫy thẳng lên cao, tung giấy trắng lên khắp trời, theo đó là tiếng hô khẩu hiệu sôi trào như làn sóng. Những người lao động buôn bán bình thường bên đường thì nhao nhao trốn tránh, xe cộ đi đằng trước thì bị vùi lấp trong đám người hỗn loạn, tiến không xong lùi chẳng được.
Từ Quý Lân nhíu mày bảo tài xế quay đầu xe, vòng vào con hẻm để đi.
Hồ Mộng Điệp thuận miệng phàn nàn hai câu, không kiên nhẫn mà lấy điếu thuốc ra, tựa như đã nhìn quen đám đông trước mặt vừa rồi.
Nhưng Huệ Thù lại kinh ngạc vô cùng, “Đây là học sinh biểu tình sao?”
Hồ Mộng Điệp ừ một tiếng, “Náo loạn nhiều ngày rồi, thật đúng là dai… Em bảo này Quý Lân, sao Chính phủ không thả người đi, hàng ngày để bọn họ làm loạn thế không thấy phiền sao?”
Từ Quý Lân cười khẩy, “Em thì biết cái gì, nếu đơn giản thế đã thả người, thì còn đâu là quyền uy của Chính phủ nữa.”
Huệ Thù nghe mà thấy hiếu kỳ, ngày trước cũng chỉ xem trên báo chí, bởi phía Nam rất ít có đoàn học sinh biểu tình, hay công nhân đình công cũng hiếm thấy. Xe vừa rẽ vào con hẻm thì đoàn biểu tình cũng dồn đến gần, từ khoảng cách gần như vậy có thể trông thấy rõ từng cánh tay đang vung lên của đám học sinh, cùng với biểu cảm kích động trên khuôn mặt họ.
Tiết Tấn Minh liếc nhìn Huệ Thù, nở nụ cười, “Em cảm thấy rất thú vị sao?”
“Không có.” Huệ Thù ngượng ngùng thu lại ánh mắt đang nhìn quanh, “Em chỉ xem trên biểu ngữ viết cái gì thôi.”
Trên bức biểu ngữ nền trắng chữ đen đại khái viết mấy câu khẩu hiệu, như “Nghiêm trị chính phủ bán nước”, “Trả lại tự do” vân vân, nhưng viết nhiều nhất là câu “Kháng nghị việc hãm hại thủ lĩnh học sinh, yêu cầu phóng thích ba người Trịnh Bàng Lục”.
“Ba người đó bị làm sao vậy?” Huệ Thù nhìn mấy cái tên đó, khó nén được sự hiếu kỳ.
“Bị bắt giam, có thế thôi.” Từ Quý Lân hừ lạnh, “Lũ học sinh hèn mạt này, chỉ e sợ thiên hạ chưa loạn, cứ tưởng gào lên mấy câu thì thiên hạ là của bọn chúng chắc, cả ngày kêu la đòi dân chủ tự do, mà không thèm nhìn cho rõ cục diện hỗn loạn ngay trước mắt… Cái dân chúng cần đó là mạng sống, còn cái Chính phủ cần là thái bình, khi nào đến lượt chúng nó đòi dân chủ? Chẳng lẽ dân chủ có thể đổi lấy cái ăn cái uống sao?”
Tứ thiếu im lặng nãy giờ, lúc này mới tiếp lời, “Có dân chủ là tốt, tôi tin rằng sẽ có một ngày chúng ta được dân chủ, nhưng không phải bây giờ. Anh và tôi sinh trong thời này, chỉ sợ không kịp chứng kiến.”
Từ Quý Lân thở dài một tiếng, không nói thêm câu nào.
Nhưng Hồ Mộng Điệp lại nói xen vào, “Cục trưởng cảnh sát của Bắc Bình cũng quá vô dụng, thua xa Tấn Minh, lấy bản lĩnh ngày trước của anh, chắc chắn đã quét hết lũ học sinh hèn mạt này từ lúc nào rồi, còn đứa nào dám láo xược nữa!”
Huệ Thù nghe xong, bỗng nhớ đến những tin đồn, có người nói thủ đoạn của anh ngày trước vô cùng cay độc, từng đàn áp mấy đoàn học sinh bị kích động.
Nhìn anh lịch sự tao nhã bây giờ, nào có nửa phần độc ác.
Từ Quý Lân ngồi trước cũng phụ họa theo, “Bảo Tấn Minh quay về Bắc Bình sớm thì hắn lại không chịu nghe.”
Tứ thiếu chỉ cười, ngữ điệu bình tĩnh không gợn sóng, “Tôi vốn không muốn làm quan.”
Đến khi chạy tới được phủ nhà họ Phó, thì khách khứa đã tập trung đầy đủ, tiệc mừng thọ cũng bắt đầu rồi.
Phó lão phu nhân là người không thích ăn mặc theo mốt mới, vì thế chỉ diện quần áo Trung Quốc vui vẻ đến trước mặt khách khứa.
Từ xa nhìn lại, trông thấy áo khoác dài phủ ngoài váy sườn sám viền lông chồn, nhìn giống như có ánh sáng xoay chuyển xung quang người, vừa phú quý vừa đường hoàng.
Huệ Thù theo sau Tứ thiếu, một đường đi từ tiền sảnh vào phòng, liên tục khen ngợi đất đai nhà họ Phó rộng lớn khoáng đạt, ngay cả hành lang cũng có thứ tự, sân trong thì trùng trùng điệp điệp, tưởng như không thấy điểm cuối. Hồ Mộng Điệp lại nói nhỏ với cô, “Khi nhà họ Tiết còn hưng thịnh, thì cũng chẳng kém hơn nhà họ Phó.”
Nhưng giờ đâu còn nữa, ẩn ý trong lời Hồ Mộng Điệp không nói rõ tới cuối, chỉ cúi đầu thở dài.
Huệ Thù nhìn bóng lưng Tứ thiếu ở phía trước, đáy lòng không rõ tư vị, không biết khi anh đang đứng tại nơi đây lòng có thấy buồn không.
Chuyện thế gian này, quả thực lên xuống như ván cờ, hôm nay không biết đến ngày mai có hưng thịnh, ngày mai lại không biết đến ngày nào đó có tàn vong không.
Phó lão phu nhân ở tại Xuân Huy đường (phòng), bên trong tràn đầy không khí hân hoan, họ hàng con cháu đến chúc thọ không dứt, tưởng như sắp lấp đầy căn phòng rộng lớn này. Đa số thân thích bên nhà vợ bé ngay cả cơ hội đến gần cũng không có, cho dù có tới được trước mặt lão phu nhân thì cũng không nói được quá mấy câu.
Phó lão phu nhân cũng là một bà lão quắc thước dễ tính, thái độ không kiêu căng cũng không có dáng vẻ già nua, nhìn màu tóc bạc cùng áo quần đơn giản lại giống như một bà tiên.
Tầm mắt xung quanh gắn chặt lấy như hình với bóng theo bước chân tự nhiên của Tiết Tấn Minh đi vào, mỗi bước đều bị mọi người chăm chú quan sát.
Huệ Thù đi theo cũng anh chúc thọ thăm hỏi sức khỏe, Phó lão phu nhân kinh ngạc nhìn, phải nhờ người con dâu trưởng bên cạnh nhắc nhở thì mới nhận ra đây là Tấn Minh.
Xa cách nhiều năm không gặp, lão phu nhân bảo anh đến gần, tỉ mỉ nhìn một hồi, lại nhớ tới mẹ ruột của anh đã mất sớm thì tự nhiên cảm thấy thương cảm không thôi.
Bà cụ thấy người thì nảy tình thương, phải nhờ anh an ủi thì mới rạng rỡ trở lại.
Thằng bé này khi trưởng thành chẳng những đẹp trai, mà còn khiêm tốn săn sóc y như mẹ nó.
Phó đại phu nhân bên cạnh nhìn sang, nghĩ thấy thanh danh của Tiết Tứ công tử không hề tùy tiện cợt nhả giống như lời đồn đại bên ngoài, mà trái lại rất biết trước sau, suy nghĩ sâu sắc tinh tế. Người con gái đi cùng hắn cũng tự nhiên nền nã, có phong thái của nhà danh môn.
Nhìn một đôi giai ngẫu này, Phó lão phu nhân càng vui mừng như mở cờ trong bụng.
Hễ là cụ bà thì đều thích gặp trẻ con cùng bạn bè thân thiết nhất, thấy trẻ con thì sẽ quên đi những bạc bẽo của kẻ khác, gặp bạn bè thì sẽ hồi tưởng lại những năm tháng tốt đẹp của ngày xưa.
Huệ Thù chọn được thời cơ thì dâng quà mừng thọ lên, Đại phu nhân vốn định từ chối khéo léo, nhưng hộp gấm kia đã mở ra ——
Đại phu nhân kinh ngạc hô lên, “Phát Tú!”
(*Phát Tú: Là nghệ thuật thêu tranh của Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, lấy nguyên liệu từ những sợi tóc, kết hợp với hội họa và kỹ thuật thêu để tạo nên tác phẩm. Thường được sưu tập để đưa vào kho báu quốc gia hoặc là quà tặng ngoại giao.)
“Phu nhân thật có tuệ nhãn, đây chính là tranh thêu của Phương Tiêu Nương từ phường Thập Toàn ở phía Đông Đài Châu.” Tứ thiếu mỉm cười đáp.
Phó lão phu nhân nghe vậy thì kinh hãi, thân thể không tự chủ mà nghiêng về phía trước, “Trên đời này vẫn còn tồn tại tranh thêu của Phương nương tử sao?”
Tứ thiếu cười mà không đáp, chỉ dâng bức tranh thêu nho nhỏ bằng hai tay lên cho lão phu nhân.
Bên trên là một đóa cúc móng rồng màu tím, nhìn sống động tươi đẹp như thật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ nó được thêu từ những sợi tóc mềm mại nhỏ mảnh như sợi tơ tằm, màu sắc đậm mà bóng mượt.
Phát Tú vốn là tranh hiếm, bị thất lạc vào đời nhà Thanh, sau đó dần dần thất truyền.
Nghe đồn rằng thánh thủ đời cuối của Phát Tú, là Phương nương tử của phường Thập Toàn.
(Thánh thủ: người tài giỏi)
Lão phu nhân không đợi người đỡ dậy, mà run rẩy đưa tay sờ nhẹ lên, “Đây là tranh Cúc Mặc, là tác phẩm mà bình sinh Phương nương tử tâm đắc nhất, sau đó bà phong châm bãi tuyến*, không còn tác phẩm truyền lại đời sau nữa.”
(*Phong châm bãi tuyến: cắt chỉ cất kim, nghĩa đơn giản là không thêu nữa.)
Lễ vật như thế này, đương nhiên lão phu nhân sẽ nhận.
Chẳng những nhận lấy mà còn cởi chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình ngay tại đây tặng cho Huệ Thù, không dứt lời khen tấm lòng của Tứ thiếu.
Trong buổi tiệc chúc thọ, Đại phu nhân nghe theo lời căn dặn của lão phu nhân, đặc biệt giới thiệu Tấn Minh và vợ chồng Từ thị với Phó Thủ tướng.
Phó Thủ tướng rất hiếu thảo với mẹ, thấy phong thái cử chỉ Tiết Tấn Minh phi phàm, lại lọt vào mắt xanh của mẹ, nên cũng xưng hô thân thiết như đối với đứa cháu mà mình yêu quý.
Điều này khiến vợ chồng Từ Quý Lân cực kỳ vui mừng, Huệ Thù bên cạnh lại phiền muộn không thôi, nét cười yếu ớt trên mặt sắp giữ không nổi.
Vất vả lắm mới nhai xong mấy món ăn chẳng rõ vị trong bữa tiệc, nhưng sau đó còn phải xem hí kịch nữa.
Nhà họ Phó đặc biệt mời gánh hát đến nhà, nên đã trang trí khu vườn nguy nga lộng lẫy, trước phòng khách xếp hơn mười cái bàn.
Tứ thiếu được mời ngồi xuống bàn ngay cạnh Phó Thủ tướng cùng với một số nhân vật nổi tiếng quyền quý nữa. Các vị thượng khách được xếp ngồi theo gian, dùng một tấm bình phong chạm trổ hoa văn để phân cách, có thể nghe thấy tiếng nhưng chỉ nhìn thấy bóng, dù sao xung quang cũng toàn nhân vật nổi tiếng, nên Huệ Thù càng mất tự nhiên hơn.
Tai nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, mắt nhìn màn lụa tung bay, màu cờ phấp phới trước đài, tiếng reo hò hòa lẫn phấn son, cánh chốn phúc thọ giữa mỹ tửu.
Một vở kịch, nhìn chung cũng chỉ là lời ca.
/52
|